Chương 2 : chàng Tây lạ mặt
..........ZZZZZZzzzzzZZZZZ........
Sao mà vẫn nghe thấy chứ ....Nó đã nhét một cục bông to rồi mà...Như Mi tức giận nghĩ thầm ....đúng là bà chị của cô ngủ thật xấu a...ngáy như bò rống , không biết sau này ai chịu rước !!!!!!!!
Cô vốn dĩ là người thính ngủ chắc do được huấn luyện nữa . Chuyện này là bí mật quốc gia không ai biết ngoài cô và cấp trên , bề ngoài ai cũng tưởng cô là người hòa đồng dễ gần nhưng thực ra cô luôn tạo một khoảng cách vô hình với người khác , khuôn mặt luôn tười cười không có mấy phần chân thành .Hầu như chưa có một người con trai nào bước được vào trái tim của Như Mi . Không phải tại đòi hỏi quá cao mà những người đó tấm chân tình còn quá ít , chưa thể làm rung động người khác mà thôi . Cô không phải là người lạnh lùng , không có cảm xúc , mà đang cố bảo vệ trái tim chính mình bị tổn thương vì những người không xứng đáng .
Lần này cô sang đây theo một kế hoạch đào tạo nhân tài mới cho đất nước được che đậy dưới vỏ bọc du học . Họ tuyển ra 13 điệp viên để làm vũ khí bí mật , mỗi người đi du học ở một đất nước khác nhau và có sẵn thân phận chuẩn bị cho họ . Sau khi ở nhà Bác ruột được mấy tuần Như Mi sẽ chuyển đến trường Gold học . Đó là trường của con những nhà quý tộc có chức vị trên khắp thế giới . Cô được mời sang bảo vệ cho tiểu thư Suri Lee , một tiểu thư quý tộc Hàn Quốc . Như Mi đang nguyền rủa tổ chức tự nhiên bắt cô đi làm cái việc sung công quỹ nayg làm cái gì . Họ muốn cô có thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn để sau này có nhiệm vụ thật hoạt động không phạm sơ suất .
Bây giờ là hơn 2h đêm nhưng ở bên Việt Nam chỉ tầm hơn 4h sáng . Mặc dù không ngủ được nhưng cô vẫn nằm im , suy nghĩ nhưng bước tiếp theo của bàn cờ mà tổ chức muốn thực hiện .
.
..................
Như Mi trong bộ áo ngủ rộng thùng thình , bước đi nhẹ nhàng ra ban công . Giờ này ở North Vancouver bừng sáng như cả dải ngân hà nhờ những đèn cao áp từ những ngả đường lớn nhỏ
Rẹt ttttt...... Rẹt ttt....
Tiếng điện thoại rung phá vỡ nhưng suy nghĩ mông lung của cô . Thò tay vào túi quần , cầm lấy chiếc điện thoại mà lâu nay không đổ chuông . Lần cuối cùng là lúc nào cũng không nhớ được . Cô chăm chú nhìn khuôn mặt người con trai trên điện thoại gọi đến mà thất thần . Nhìn đâu giống người Việt đâu , mình khi nào thì có số của một anh Tây đẹp trai nhỉ????? Như Mi chặc lưỡi hơi thắc mắc nhưng vẫn bắt máy:
'' Ai đó ??? gọi nhầm máy rồi...ah mà anh đâu hiểu tiếng Việt .... sorry , you have the wrong number !!!......."
Nói xong cô liền tắt máy không thèm để tí mặt mũi cho người khác .Thầm nghĩ : '' Trai đẹp vẫn là không tới lượt mình được thử nha , hẳn là Nguyệt Lão vô duyên với mình a . "
Như Mi cất điện thoại chuẩn bị leo lên giường cố gắng đi ngủ thì người kia lại gọi lại , không đợi cô kịp lên tiếng trả lời , nói luôn : " Tôi là người sẽ huấn chịu trách nhiệm với cô ,013 , tối mai 9h ở Mũi biển North Vancouver cạnh bến seabus . Không gặp không về ...."
Tittttt tít ttt...............
Này... Này..... Cô chưa kịp nói gì mà .... Hjx....Đáng ghét ....
Anh ta tưởng mình ngon lắm ấy mà kiêu , nhưng nghe giọng cũng hay hay nha, hóa ra người Tây nói giộng Việt lại hay đến thế . Không biết mình có thể nói tiêng Anh có hay được như thế không a . Kệ đi mai xin phép bác đi lang thang tí ,tiện thể gặp luôn vậy .
. .................................... .................................... ............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro