Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: tạm biệt người thân

                   _______ May,22,2012 __________

        Sân bay Nội Bài,Hà Nội

   ....Một cô bé dáng dấp nhỏ nhắn mảnh mai nhưng phong cách thời trang lại nghịch ngợm như con trai  làm người khác nhìn vào cảm giác thoải mái tươi mát  . Mái tóc đen tuyền cắt ôm sát khuôn mặt xinh đẹp , được thả tự do , mềm mại như dải lụa , uốn lượn theo từng bước chân  . Cô sẽ nhớ mọi người lắm .... những người rất quan trọng trong ký ức của cô .....

        .....Có lẽ bởi vì từ bé cô chưa một lần rời xa bố mẹ . Lúc nào cũng được họ trở che và yêu thương. Nhưng ông nội là người Như Mi không nỡ rời xa nhất  . Dạo này sức khỏe ông rất yếu , trước khi đi ông còn bảo với cô :

              " Khi nào ....con ....công thành danh toại thì ông mới về với tổ tiên ..." Câu nói đó làm cô gần như bật khóc ,cô nghẹn ngào không nói được lời nào , cố mỉm cười gật đầu chào tạm biệt ông ,.Như Mi sợ khi trở về ông không còn nữa .

             Vũ Như Mi  đưa đôi mắt hơi đỏ vì xúc động ,ngước lần cuối  về phía người thân . Cô cất từng bước chân nặng nề về phía quầy  làm thủ tục ....Tạm biệt ....Tạm biệt mọi người .....Con đi rồi con sẽ trở lại ... Vào lúc nào ,con cũng không biết nữa......

          Sau khi làm đủ loại thủ tục thì Như Mi cuối cùng đã bước lên được cái máy bay . Cô vốn là người lạc quan yêu đời , lúc nãy còn đang lâm ly  bi đát  không muốn dời người thân nhưng giờ cô nàng lại ngoái qua ngoái lại ngắm cho thỏa thích cái máy bay .

           Như Mi chép miệng hóa ra máy bay như thế này . Như Mi chưa từng được đi máy bay lần nào , cô chỉ xem trên tivi thôi .Nhưng máy bay trên phim to hơn thế này nhiều ,đẹp hơn thế này nữa .

           .......Vù uuuuu....       Vù uuuuu.....

           Hajzzzz.... Đúng là xốc thật nha ....Nó không rơi xuống đó chứ .... Cô hơi sợ hãi......

          Ngày trước ước mơ của cô cũng từng là tiếp viên hàng không được đi đây đi đó , xong lại được ngắm mấy anh trai Tây đẹp trai , thích quá đi chứ . Bây giờ , khi được nhìn tận mắt Như Mi  nản toàn phần ,  xóc dữ như vậy mà mấy chị ấy chân đeo đôi guốc 7 cm cứ đi như không có chuyện gì xảy ra . OH my god ....

           Trên máy bay thật nhàm chán ăn lại ngủ , ngủ lại ăn thật là nhàm chán . Thú vui duy nhất là ngắm mấy chị tiếp viên đi đi lại lại , thỉnh thoảng thì được mấy anh tiếp viên đẹp trai phục vụ món ăn nhưng 1 ngày chưa được tắm cả người cô sắp bóc mùi rồi . Sau 14 tiếng trên máy bay , 4 tiếng đợi làm thủ tục và 1 lần đổi chuyến , cô chưa bao giờ mệt như lúc này . ( những lần đi huấn luyện còn mệt hơn nhiều )

                Cô lê từng bước ,cố sức đẩy chiếc xe đẩy nặng trình trịnh .

                ......Trời đất... Sức con có hạn aaaAAA....!!!!!

              Rốt cuộc lối ra ở đâu vậy , sân bay có cần to như thế không chứ .  Hình như cô bị lạc trong cái sân bay này rồi , tại một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết mà ( nó khiêm tốn thôi ) . Như Mi âm thầm kêu ca .  Khuôn mặt cô giờ này nhuốn đầy sự mệt mỏi nhưng đôi mắt có thần vẫn tràn đầy sức sống . Cô  cố mở căng đôi mắt được giấu sau đôi kính giày cộp 3 đi ốp đẻ tìm người bác của mình . Trong trí nhớ của cô ,  bác Sơn  là một người thông minh nhưng lại sợ vợ . Bác hơi gầy nhưng mỗi câu nói đều đầy ẩn ý . đó là người cô không nên động vào . Còn vợ bác thì la một ba chua ngoa độc mồm độc miệng , nghĩ đến cô lại thấy ớn .

         Thôi ....Kệ đi .... cô muốn yên ổn sống nốt cuộc đời còn lại ....vì vậy cô nên cứ giả vở ngốc nghếch, ngu ngơ không biết gì hết ....

           " Như Mi !!!!! Như Mi ... ở đây .. ...!!!'' Có ai đang gọi cô thì phải , cô đưa mắt tìm kiếm .

            AHHHH.........

      

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: