Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ định mệnh khó quên

Ở chạc đầu của tuổi 20, những cô em gái nhỏ dưới quê mới lên thành phố còn bỡ ngỡ, ngơ ngác, e sợ nhiều điều... Vào lúc sáng sớm hôm ấy, tôi cùng Hoa và Ngữ thức dậy từ sớm và hẹn nhau bắt xe lên thành phố học. Tôi và Hoa chơi thân với nhau từ thuở cha sinh mẹ đẻ, còn Ngữ thì vừa mới chuyển về làng tôi được 3 năm nay thôi, nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy muốn chơi thân với tụi tôi nữa....hmm... Trước khi đi mẹ tôi "khăn gói" sẵn sàng cho tôi từ trước đó mấy bữa, mẹ sợ tôi quên đồ đạc gì quan trọng lại là toi, đầu óc tôi cứ mơ mơ màng màng hay nghĩ ngợi nên hay quên, ở nhà có mẹ thường hay nhắc tôi những chuyện đó, nhưng hôm nay tôi phải đi học xa nhà rồi, không còn được dựa dẫm vào mẹ nữa. Tôi quyết tâm phải cố gắng hoàn thiện mình và cố gắng học, không nghĩ ngợi lung tung chuyện yêu đương gì hết. Lúc lên xe tôi vẫn còn ôm khư khư cái mộng tưởng đó... Vì mệt quá nên tôi và Hoa tựa vào nhau và ngủ thiếp đi, còn Ngữ thì đang tựa đầu vào khung cửa sổ nhìn lên bầu trời một cách xa xăm. Tuy Ngữ chỉ mới chuyển về đây không lâu, nhưng cậu ta thu hút mọi cái nhìn của các cô em gái và sự quan tâm của bà con xung quanh. Đã có biết bao nhiêu nhỏ con gái trên tỉnh cứ muốn tiếp cận cậu ta nhưng cậu ta luôn *bơ đẹp* tụi nó. Cũng phải thôi, tụi con gái trên tỉnh nổi tiếng là điệu đà ham chơi lại còn chảnh chẹ nữa. Ngữ ghét nhất mấy đứa chảnh. Ngữ luôn đạt được thành tích xuất sắc trong trường nên thường lên tỉnh để dự thi các giải cấp tỉnh, cũng vì vậy mà mấy đứa con gái trên đó biết đến Ngữ và si mê Ngữ, có đứa còn liều đến tiếp cận và bắt chuyện với Ngữ nhưng Ngữ vờ không nghe và lảng đi chổ khác. Ngữ nổi tiếng với biệt hiệu mà mọi người đặt cho Ngữ là" Ngữ mặt đá". Ngữ chẳng muốn trò chuyện hay chơi với ai cả, ngoại trừ cha cậu. Cha Ngữ tên là Vương, mọi người thường gọi là ông Vương, làm nghề bóc vát, tuy công việc rất khó khăn nhưng ông luôn muốn cậu con trai bé bỏng của mình được học tập tốt, để có tương lai. Cha Ngữ cũng nổi tiếng nghiêm khắc và khó gần, kể từ khi mẹ Ngữ mất... Mẹ Ngữ mất lúc Ngữ 3 tuổi, bác Vương vì đau buồn nên tính tình thay đổi, trở nên nghiêm nghị và ít gần hơn...Tuy vậy nhưng tôi rất thường bắt gặp Ngữ và cha mình hay chuyện trò cười đùa với nhau bên hong nhà, lúc đó tôi thấy nụ cười của Ngữ và bác Vương thật ấm áp đến lạ. Còn chuyện về mẹ Ngữ là do cậu ấy kể cho tôi khi tôi và cậu ấy cùng nhau ngồi ôn tập. Tôi chẳng hiểu vì sao Ngữ kể tôi nghe nhưng tôi cảm thấy thương và quý cậu hơn sau đó... Tôi và Hoa quen Ngữ chắc là do một dịp tình cờ. Lúc dó tôi chở Hoa trên chiếc xe đạp cà tàng, tôi đột nhiên trượt tay lái và quẹo sang con hẻm khác, tôi đâm sầm vào nhà người taㅠㅠ. Tao ngồi bẹm xuống đất và phủi bụi dính trên mấy vết trày. Tôi ngước lên và thấy bóng dáng của một cậu con trai to con, cao ráo, mặt mũi cực điển trai đang nhìn tôi... Tôi bần thần nghĩ ngợi, tôi đơ ra và mặt cứ ngu ra. Tôi chợt giật mình khi cậu ấy nói bằng cái giọng lạnh lùng nhưng không kém phần ân cần:
- Hai cô chạy kiểu gì mà xông vào nhà tôi té thế này? Vào đây tôi cho mượn thuốc và băng cá nhân.
Tôi và Hoa nhìn nhau ngơ ngác không trả lời cũng không nói gì. Chúng tôi im phăng phắt và chỉ việc nghe  theo lời cậu ta đi vào (dại trai mất hết lí trí). Nhà cậu ta không giàu cũng không khá mấy, nhưng cực kì ngăn nấp. Xung quanh tường nhà cậu ta toàn những tờ thấy khen và học bổng. Cậu ta đột nhiên không nói chuyện bằng cái giọng ấy nữa, cậu ta hỏi:
- Hai cô tên gì? Thât ra tôi và ba tôi mới chuyển đến đây thôi. Ba tôi đang tìm việc làm, các cô có biết ở đâu nhận làm công không?
Hoa nhanh miệng trả lời:
- À! Tôi tên Hoa, còn nhỏ này tên Hân. Tôi tưởng gì, chứ tìm việc dễ ẹc. Cậu kiu ba cậu qua nhà bà Hai gạo đầu đường, cậu hỏi người ta sẽ chỉ cho. Ở đó người ta đang tuyển người bóc vát với thợ mộc làm cho ngôi nhà của bả...
Hoa nói đến đây, đột nhiên tôi thấy bóng người đàn ông to con vạm vỡ bước ra. Ông nói cảm ơn nhưng với cái giọng đầy nghiêm nghị:
- Cảm ơn con. Bác sẽ tìm bag Hai. Cũng lâu rồi, các con về đi cha mẹ tìm...
Chỉ có Hoa là lanh lẹ và gan dạ, còn tôi thì nhát cáy. Tôi nghe đến đây cúi đầu chào rồi bỏ đi khuất cũng không thèm đợi nhỏ Hoa nữa. Hoa nhanh chân chạy theo tôi và réo:
- Ê Hân mày đi đâu mà lẹ dữ vậy, từ từ thôi chứ, đi mà bỏ chiếc xe cho tao dẫn luôn.
- Tao đi nhanh nhanh không thôi mấy người đó kêu lại chắc tim tao rớt ra ngoài :)))
- Mày nói gì mà nghe ghê vậy? Cùng lắm là xỉu thôi. Mà người ta đây có làm gì mày đâu mà sợ dữ vậy chèn?
Tôi nhanh miệng buông lời ngay:
- Mày không thấy gia đình đó kì lạ sao. Người gì đâu mà lạnh lùng từ lời anh tiếng nói tới khuôn mặt, tao nghe mà sợ hú hồn. Mong là đừng gặp nữa thì hơn.
Hoa bật cười vì tính nhát hay sợ của tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm vì tôi quen dần với cách nó nói chuyện với tôi như vậy rồi. Đến tối, tôi chợt nhận ra tôi làm mất cuốn nhật kí thường nhật của tôi. Tôi chợt nhớ đến sáng nay tôi vừa té trước nhà cậu trai kia. Trời tối nên tôi cũng không dám bước ra ngoài đường, tôi đành thôi. Sáng hôm sau theo như thói quen, tôi thức dạy sớm và qua nhà nhỏ Hoa từ sớm để kêu nó dạy đi học. Tôi đạp xe và chạy qua nhà nó, y như rằng mẹ nó nói nó còn ngủ. Tôi phải vào và kéo nó dạy nó mới chịu dạy. Tôi và nó đến trường như thường lệ. Nhưng hôm nay đặt biệt hơn, trường tôi có thêm bạn mới. Nghe nói là học giỏi lắm, chả hiểu sao không lên tỉnh mà lại về làng học nữa. Trống trường vang lên vào lớp. Thầy bước vào và ra lệnh cả lớp trật tự. Thầy nói với giọng nói đầy hứng thú và niềm nở:
- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Bạn ấy tên Trần Tiến Ngữ. Bạn ấy học rất giỏi, gia đình thuộc hộ cận nghèo. Các em có gì giúp đỡ bạn
Nói đến đây tôi thấy thầy thật sến súa. Chúng tôi cũng đã lớp 11 rồi còn gì... Đột nhiên cả lớp im lặng, cậu con trai bước vào, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khiến tôi chói mắt quá không nhìn thấy. Đến khi cậu đó bước lên bục giảng, tôi mới nhận ra đó là cậu trai hôm trước tôi tình cờ gặp được. Xung quanh tôi ồn ào cả lên vì cậu ta cực kì đẹp trai. Đột nhiên tôi cảm thấy sợ và cúi gầm xuống như muốn trốn cái gì đó. Thầy lên tiếng giữ trật tự và hỏi cậu ta:
- Lớp còn nhiều chổ trống, em cứ thoải mái lựa chổ ngồi nhé.
- Dạ, em cảm ơn thầy.
Cậu nhìn một lượt lớp rồi cười một cái như đã thấy được mục tiêu. Cậu ta cứ đi xuống phía bàn tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng chân ngày một gần hơn, gàn hơn. Tôi ngẩn đầu dậy, hốt hoảng vì cậu ta đứng trước mặt mình. Cậu ta thò tay vào cặp và lấy ra quyển nhật kí của tôi. Tôi mừng rúm trước sự ngỡ ngàng của mấy đứa bạn. Cậu ta đột nhiên lại lên tiếng:
- Thưa thầy, em ngồi đây với bạn Hân ạ!
Thầy và các bạn cũng khá bất ngờ trước sự việc đó. Làm tôi thấy như nghẹt thở thiếu oxi...

P/S: hãy vote cho Tien nhé. Tuy là còn nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua và thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: