Chương 7.
Không phải những vết thương lớn thì cũng có nhỏ, thêm vào đó là những vết sẹo chồng chất lên nhau trông đáng sợ biết bao. Mochizuki miệt mài ngồi sát trùng rồi băng bó cả tiếng trời nhưng có lẽ nó vẫn xót tới mức khiến kẻ kia mặt mày nhăn nó, gượng ép bản thân tỉnh dậy vì cơn đau âm ỉ.
"Ồ, tỉnh rồi đấy à?"
Gã nhìn khuôn mặt với hàng lông mày cau lại, mồ hôi ứa ra như suối nhưng gã sẽ chẳng vì vậy mà dừng tay, bỏ dở công việc hiện tại đâu, thay vào đó gã thấy có chút thương xót liền làm chậm lại, nhẹ nhàng hơn. Ấy vậy mà dẫu cho thân xác tàn tạ, cơn đau cứ nhói hoài nhói mãi mà thằng nhỏ kia cứ cuống cả lên, lục tung xung quanh tìm chiếc di động của nó.
"Điện thoại của tao, mày để nó ở đâu?"
Nó ngó nghiêng một hồi, tìm được chiếc điện thoại. Mới khởi động lại nguồn thôi mà đã có hơn trăm tin nhắn kèm những cuộc gọi nhỡ ập tới tức thì. Chúng đều là cùng một người, có lẽ người đó đang kiếm nó gấp gáp lắm. Nó vẫn bình thản mà ấn một dãy số rồi đưa lên tai.
Không nhanh không chậm, đầu dây bên kia đã nhấc máy.
"Giờ mới chịu nhấc máy đấy hả thằng điếm?"
"Ẩu đả nhỏ trong lúc đi mua đồ."
"Six, giờ mày đang ở đâu?"
"Chưa rõ, hiện tại tao vẫn an toàn. Lo cho cái thân mày đi."
Nó cúp máy vội rồi ném sang một bên, đầu đau như búa bổ nhưng vẫn gượng ép nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó. Đầu tiên nó đã gặp hai thằng lạ mặt trực xông tới, cảm thấy bất an nó liền chẳng thèm trả tiền mà vội bỏ chạy luôn. Sau đấy thì đụng phải một thằng khốn ở tháp Cực Quang, tuy chẳng phải truy lùng nó nhưng cũng phải vật lộn đến rã rời mới giết được hắn. Móc mắt, chặt tay, chặt chân, cắt đứt lưỡi, nó đã phải vật lộn với cái thể xác thương tích đầy mình này để thủ tiêu chứng cứ trước khi có ai phát hiện. Xui thế nào lại lọt vào mắt một con nhóc ba tuổi, nó khóc ầm lên liền thu hút đám cớm ngay gần đó, vốn dĩ đang yên ổn mà điều tra vụ tai nạn xe cộ thế mà lại đổ dồn chú ý vào nó. Lết cái thân chạy hàng ngàn cây số, quyết vô bừa một căn nhà. Làm vài trò bịp bợm với cây súng hết đạn, nó nghĩ bản thân có thể yên ổn kiếm một nơi nghỉ dưỡng vậy mà lại ngất ra đấy vì kiệt sức.
"Cảm ơn."
Nó khép hờ đôi mắt, nghe tiếng hộp sắt đụng nhau thì cũng nắm rõ tình hình được phần nào rằng nó đã được băng bó cẩn thận từ đầu đến chân.
"Tại sao lại giúp tao?"
Six ngồi bật dậy, dù có hơi cau có nhưng nó vẫn rất chăm chú nhìn vào người con trai lực lưỡng ngồi trước mặt mình, chờ đợi một câu trả lời. Nó là một kẻ chẳng ra gì, điều đó có thể dễ thấy được khi nó đã xông vào nhà của gã rồi còn rút súng hăm doạ thế nhưng cái tên này vẫn chịu giúp đỡ, lại còn băng bó cho nó rất tử tế. Thật không tài nào nhìn ra ý xấu vởn vơ xung quanh gã, một chút cũng không.
"Lòng tốt nhất thời. Nhanh chóng cút khỏi nhà tao đi."
Đôi mắt ấy, cái dáng vẻ ngây ngốc chờ đợi ấy thật chẳng khác nào Shion nhưng vẫn không thể chối bỏ được sự thật rằng Shion đã chết rồi, chết mất xác. Gã trấn an bản thân rằng kẻ ngồi trên giường kia chỉ là một người lạ mặt, Shion của gã không thích có ai khác lạ vào nhà chút nào, càng không thích người khác ngồi lên giường của gã ngoài nó. Có lẽ nên đánh bài chuồn để cho đỡ ngượng bởi chính Mochizuki cũng chẳng tài nào hiểu được hành động của bản thân. Giúp đỡ, chăm sóc một người đã phá nát cái cửa kính lầu hai nhà gã mà đáng lẽ ra gã nên nổi cơn điên đánh chết nó từ lâu rồi mới phải.
"Nói dối."
"Hả?"
Giọng nói của Six vang lên trong căn phòng yên tĩnh, không biết tại sao nhưng khi nó nhìn vào đôi mắt của tên đô con trước mặt thì liền biết thừa rằng gã ta đang nói những lời dối trá. Mochizuki cũng bất ngờ lắm chứ... bị nhìn thấu hết rồi mà.
"Nói dối. Tao cũng không biết tại sao, chỉ là khi nhìn vào mắt mày, cả lúc mày đưa tay lên sờ mũi thì tao liền cảm thấy mày đang nói dối đấy thằng ngu... kì cục thật."
Six nhìn gã kiên định nói một cách rất chắc chắn nhưng càng về sau thì giọng nó càng nhỏ lại, cảm thấy có chút ngượng ngùng liền quay về phía khác. Cảm giác ái ngại này ẩn hiện lúc nào chẳng hay khi mà nó chẳng ngờ bản thân lại để ý đến vậy. Dù sao cũng chỉ là giác quan mà thôi nhưng nó lại thấy việc này giống thói quen hơn. Rõ là nó và gã ta từng có gì đó hoặc đã từng quen biết, chí ít là có lẽ hai người từng rất thân đến mức để ý đến độ này mà tiếc là Six chẳng nhớ gì cả. Càng cố gắng đào sâu kí ức, đầu nó càng đau thêm nên nó cũng chấp nhận gạt hết quá khứ luôn.
Không nhớ được thì khỏi nhớ nữa.
"Mày... lạ thật đấy."
"Im đi thằng khốn. Càng nói càng thấy kì hơn... mày có thể mặc quần vào được không? Hoặc ít nhất quấn cái khăn vào."
Mochizuki đúng là có chút ngỡ ngàng, ngày trước Shion thường bảo cứ mỗi lần gã nói dối liền sẽ sờ mũi như thói quen, tai cũng theo đó có ửng đó lên. Cái này đâu phải ai cũng để ý mà biết đâu, thế mà thằng lạ mặt này lại biết rõ tới mức khiến gã có chút ngờ hoặc đấy. Gã cứ đơ ra nhìn chằm chằm trong khi mặt Six đã đỏ bừng bừng hết cả lên, đến độ lan sang cả mang tai dù nó đã cố lấy tay che chắn tầm nhìn của mình.
Cái đó của gã ta sao mà tới cỡ đó được hay vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro