
Chương 3: Không gian bị bóp nát
Một buổi sáng tinh mơ, tôi vươn vai mình ưởng người, như mình đã có một giấc mộng thật dài vậy. Tôi có nhiều việc để làm lắm chứ!! Ưm!... À đúng rồi tôi là Lafost đây, về việc mà hôm trước đó Trung Uý đã giao cho tôi nhiệm vụ mà tôi không thể nào mà tưởng tượng tới.
Giờ đây tôi đã có câu trả lời cho mình rồi.
Tôi sẽ đi theo quyết định của mình sẽ không bỏ cuộc đâu mà. Tôi bước xuống giường và đánh răng rửa mặt bắt đầu như một ngày mới, tôi đi làm việc đến trụ sở cảnh sát nơi tôi đang làm.
Nói vậy thôi chứ làm nghề cảnh sát chẳng đơn giản gì mấy, những chuyện xảy ra ngày hôm đó khi Trung Uý giao cho tôi nhiệm vụ quan trọng, và tôi đã đồng ý nhiệm vụ đó.
Sao tôi muốn đào hố tôi vào lúc đó vậy trời, nhìn là biết nhiệm vụ nản lắm rồi đấy.
Trời!!!... Hả!!sao mình phải nản chứ, có gì khó đã có Lafost lo rồi mà!! Sao không nghĩ ra vậy ha.
Đang vui mừng thì tôi chợt nhận ra rằng, làm sao mà kiếm được đây. Một sự quen biết cũng không và chả biết cô gái đó xuất thân ở đâu và có tung tích gì! Haizz!!.. Khó rồi đây, phải làm sao đây hả trời!!?.
Tôi đang buồn rầu vì chuyện đó, nên khi đến sở cảnh sát thì. Có một giọng nói vang lên:"Ê Lafost mày ăn sáng chưa vậy!".
Trời! đó là Luck bạn tốt của tôi, là anh em chí cốt trong công việc, tôi với nó thân hồi khi bắt đầu công việc cảnh sát này.
Mà nó nói cái gì vậy! Giờ này bàn chuyện ăn sáng gì nữa!!?.
Tao đang nản lắm không có hứng bàn chuyện ăn sáng với mày đâu à!!. Tôi đáp lại nó với giọng không còn sức sống gì.
Tao biết mày đang nản vụ đi tìm cô gái kia chứ gì, không một dấu vết nào để lại cũng chả có một thông tin nào hữu dụng.Nó nói một câu rất là chắc nịch,tôi sáng mắt như là nó biết quá nhiều về tôi rồi vậy!.
Sao mày biết!? Tôi dùng ánh nhìn nghi ngờ nhìn Luck.
Tao mà! Đừng lo tao là bạn mày mà nên tao cũng hiểu đôi chút đấy! Luck nói một cách thản nhiên.
Nhìn này! Đây là dấu vết tao chụp được ở lúc đó đấy xịn chứ, hửm! Trong bức ảnh nó đưa có một bàn chân bị kim tiêm đâm trúng vào.
Hả! Không lẽ đây là bàn chân của cô gái đó. Mày biết khi Trung Uý bắn trúng ngay chân của cô gái đó, thì ta đã liền chụp lại đấy!! Nó đáp.
À! Là lúc đó sao, nó có tài chụp ảnh hơn là cảnh sát đấy chứ.
Mày chỉ cần thấy ai giống vết thương bị dấu kim tiêm đâm trúng chân là được mà !! Nó đáp vậy.
Cũng là một ý hay, sao mình không nghĩ ra nhỉ! Nhưng khoan, sao tìm dễ vậy được. Tôi mới đáp lại.
Sao tìm thấy vết thương ấy dễ dàng được!
Tôi thắc mắc hỏi Luck.
Luck cũng suy nghĩ một hồi rồi đáp: " Không sao tao có cách mà, yên tâm!".
Không biết có tin tưởng được không nữa à! Nhưng không sao tao tin người bạn của tao mà. Chúng ta có thể làm được thôi!.
Ọt ọt!! Trời tiếng phát ra từ bụng của thằng Luck, giờ mới nhớ là nó chưa ăn sáng mà.
Mày phải bao cho tao bữa ăn sáng đấy! Tao cũng lo cho mày một phần việc đi tìm kiếm cô gái đó mà! Nên là...
Thôi được rồi! Tôi cũng đã định bao cho Luck.
Nhưng mà không biết nó có làm nên trò trống gì không nữa nè! Đi thôi tao dẫn mày đi ăn sáng. Lúc chúng tôi mua ổ bánh mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
Thì một đồng nghiệp tới báo tin rằng chúng tôi phải tới phòng của Trung Úy ngay bây giờ.
Thì chúng tôi vội vàng vác cái thân chạy hết tốc lực.
Chúng tôi đã đến rồi đây thưa ngài!! Tôi và Luck cùng cất giọng lên. Trong không gian làm việc của ngài ấy chả khác gì là một kẻ biến thái vậy, xung quanh đều là những bức của cô gái ấy. Chắc chắn cô ấy có gì quan trọng đối với ngài Trung Úy đây.
Cậu Lasfost đây biết nhiệm vụ mà tôi tin tưởng và giao cho cậu rồi chứ! Trung Úy đã nói vậy thì. Tôi biết!! Tôi đáp lại lời của Trung Úy.
Buổi tối nay sẽ có một buổi tiệc có một vị khách giàu có đã thuê cảnh sát để bảo vệ không để phải trục trật gì! Đó là nhiệm vụ mà tôi muốn giao cho các cậu. Hãy tới đó và bắt lấy cô ta, vì tối nay cô ta sẽ đến đó! Hãy chờ thời cơ và tóm con mồi nhanh nhất có thể! Dạ rõ thưa ngài!!.
Chúng tôi đã bày ra kế hoạch để con mồi dính vào bẫy của mình rồi!!.
Trong lúc đó, đêm đến huyền ảo. Trong căn biệt thự sa hoa, tráng lệ. Trong căn phòng tắm ấy, có một người đang thư giãn trong bồn tắm sau ngày dài mệt mỏi!! Đó hình như là Tint,có một bàn tay cầm lấy tay Tint rất đỗi nhẹ nhàng, như là không muốn làm cho Tint đau. Bàn tay to với nước da ngâm nhìn có một chút đáng sợ, nhưng lại năng niu tay của Tint, chẳng muốn phải để đôi tay ấy bị trầy xước hay bị đau gì cả. Người ông ấy tận tụy dùng dụng cụ tắm để kì từng cánh tay, kì một cách cẩn thận nhất để cho Tint chỉ có sự dễ chịu mà không có sự khó chịu nào ở đây.
Bỗng người đàn ông cất giọng: đưa chân lên cao nào! Tint hiểu thế liền đưa một chân mình, nhưng không ngờ là Tint lại đưa chân bị thương lên. Đột nhiên sắc mặt của người đàn ông ấy thay đổi trở u ám và không ngước nhìn gì đến Tint.
Tint thấy được sắc mặt ấy liền biết mình phải làm gì cho đáng, Tint đột nhiên ôm lấy người đàn ông ấy như muốn xoa dịu, phần nào. Tint không biết mình đã làm sai chuyện gì.!??
Nhưng vẫn là tin muốn xin lỗi, và Tint nói rằng: em xin lỗi, đừng giận em nữa mà, có được không!!??.
Người đàn ông ấy mền lòng, tự nhiên tim bỗng trật hẵng một nhịp, tại sao ư! Vì người đàn ông ấy chẳng muốn Tint phải xin lỗi mình, và chẳng muốn Tint phải cảm thấy có lỗi mà phải xin lỗi mình. Chẳng phải Tint bị đau thì người đàn ông ấy lo đến mức thái quá hay sao. Người đàn ông ấy đáp trả lại bằng một cái ôm.
Thì bỗng Tint nói một điều rằng: vết thương này chỉ nhỏ thui, không có sao đâu mà!!. Vết thương to hay nhỏ cũng không làm người đàn ông đó hết lo lắng được chỉ cần Tint bị thương thôi thì trái tim của người đàn ông đã co thất lại và đau nhói không ngừng trong trái tim ấy rồi!!.
Người đàn ông này không thể nghe thêm lời giải thích nào của Tint được nữa rồi và đẩy Tint ra chậm, nhẹ và nói với Tint rằng: em đừng nói lời này trước mặt tôi, dù em có bị thương như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro