Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hoa Hồng Màu Xanh

Cô gái này là....!!!!.
Tôi đã nhớ ra được điều gì á!
Trung Úy nói: Những người mà tôi đã tra khảo thì tất cả đều nói cậu đã đi cùng với cô gái này! Cậu đã gặp cô gái này rồi!?.
Dạ không! Tôi thật sự không có gặp cô gái này, thưa Trung Úy!
Những thứ này của cô gái này thật là quen thuộc tôi chả nhớ được gì về cô gái này cả! Thật sự tôi chả nhớ được gì về người con gái này cả!!!.
Cố gắng nhớ lại. Nhưng nhớ lại chỉ đem lại cảm giác đau đầu trong tôi nhiều hơn thôi!!.
Ánh mắt của Trung Úy đầy vẻ nghi ngờ nhìn tôi và nói tiếp: Cậu đi được rồi đấy! Tra khảo đến đây thôi, cậu có thể đi được rồi!!.
Dạ! Tôi xin phép, thưa Trung Úy!. Tôi đi với đầy sự uy nghiêm. Đây là minh chứng tôi chưa bao giờ quen biết cô gái trong bức hình này! Thật sự là vậy!.
Sao có thể như vậy được chứ! Tôi đã gặp cô gái đó ở đâu rồi, mà tôi lại không nhớ rõ được!! Cô gái đó giống như một con rắn độc cắn vào tôi. Mà tôi không thể biết vậy!! Độc của cô ta lan vào khắp cơ thể tôi và đã xâm nhập vào não tôi độc chiếm hết mọi thứ, điều khiển não tôi muốn quen đi hoặc cũng muốn nhớ lại, nhưng lại là một cơn đau đầu khinh khủng kéo tới nhanh khủng khiếp khiến tôi chưa kịp phản ứng mà!!. Miêu tả vậy thật đáng sợ quá mà!!!.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ! Thì có một giọng cất ngang suy nghĩ của tôi và nói: Này! Mày vào phòng ông Trung Úy đã nói gì với mày vậy!? Hửm...??.
À! Là Luck bạn đồng nghiệp yêu dấu của tôi ấy mà!!. Chúng tôi đã thân nhau từ khi mà bọn tôi bắt đầu làm vào chỗ nơi cảnh sát này rồi! Khoảng khắc mà chúng tôi bắt đầu thân nhau khiến cho tôi cảm thấy rất vui và tôi không bao giờ quen cái khoảng khắc ấy, thật là khó quen mà!!.
Mà ổng đã nói gì với mày vậy!! Luck hỏi tôi.
À! Cái này cũng khó nói thật!!. Ưm thì!!. Tôi đáp.
Mày cứ nói tao nghe đi, chứ cứ ấp a ấp úng làm gì?!!
À! Thì, chuyện mà Trung Úy nói, là đã gặp một người con gái trong bức ảnh mà Trung Úy đưa ra không thôi ấy mà!.
Rồi mày bảo sao, có gặp người con gái trong bức ảnh đó không hả!??.
Tao cũng trả lời là không! Nhưng tao cứ cảm thấy cô ta quen quen sao sao ấy! Nhưng mà không nhớ cô ta là ai cả?!.
Vậy là mày đã gặp cô gái đó rồi đấy à!?.
Tôi đáp: Hình như là vậy thiệt, nhưng không nhớ cô ta là ai và gặp ở đâu nữa, cố gắng nhớ lại. Nhưng đầu đau như búa bổ vậy!!.
Cậu đã gặp cô ta rồi sao, sao cậu lại không nói là như vậy cho tôi biết. Giọng bất ngờ xuất hiện này là Trung Úy!!!.
Trung Úy từ từ bước đến gần trước mặt tôi. Tôi nhìn Trung Úy với ánh mắt nghi ngờ sao ngài ấy lại ở đây cơ chứ!!?.
Cậu đã thấy cô ấy, mà không nhớ được gì! Cô ta là ai, cô ta từ đâu tới!. Cậu cố nhớ về cô ta nhưng càng nhớ lại càng khiến cậu đau đầu là như vậy sao!.
Trung Úy nói vậy như là đã từ đầu nghe được hết câu chuyện mà chúng tôi đang nhắc tới! Thật là một con người vừa đáng sợ mà vừa nguy hiểm mà!!!.
Trung Úy móc ra điếu thuốc từ tay mình hầu cận của Trung Úy châm lửa cho điếu thuốc mà ngài đang ngậm trong mồm. Khói của điếu thuốc bóc lên làm tôi hơi cảm thấy khó chịu.
Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu Lafost được không, làm phiền cậu Luck có thể bữa khác nói chuyện?!.
Luck đáp: Dạ được! Thưa ngài Trung Úy, tôi xin phép đi trước ạ!.
Khi Luck đi xa, thì Trung Úy nói: Tôi muốn nói chuyện với cậu! Được chứ!?.
Trung Úy chìa điếu thuốc ra trước mặt tôi như muốn kêu tôi là "Muốn hút nó không" Tôi liền từ chối Trung Úy là tôi không hút thuốc.
Về việc cậu không nhớ gì về cô ấy, và việc cậu suy nghĩ đến cô ấy khiến cậu đau đầu đúng chứ?!.
Dạ đúng vậy! Tôi dứt khoác nói.
Vậy tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho cậu đây! Là điều tra cô gái trong bức ảnh mà cậu đã thấy đó, thấy sao!!.
Sao ngài Trung Úy lại muốn tôi làm nhiệm vụ này, sao lại không kêu cấp trên tôi sẽ xứng đáng hơn đấy ạ!!.
Mặt Trung Úy sắc mặt lạnh đi nói: Cậu lại chê nhiệm vụ này sao, cậu chỉ có việc nói là"Đồng ý hoặc "Không đồng ý", cậu nghĩ như thế nào!?.
Sắc mặt tôi rất hoảng hốt và khó xử với vấn đề này, nhìn Trung Úy tôi không biết nói gì nữa!!.
Nên" Đồng ý hay " Từ chối" đây, tất cả đều là lựa chọn khó xử đối với tôi!.

Buổi tối hôm đó, với bầu trời đêm đầy huyền ảo và ánh trăng tầm trung tâm chiếm hết khoảng giữa của bầu trời, chiếu xuống một luồn ánh trăng đầy mê hoặc.
Trong tại một căn biệt thự cổ điển rất xưa như là cổ tích bước ra vậy!!.
Với vẻ mặt của tên trộm, rất hoảng với người đàn ông kia!. Đã tát tên trộm ấy!!.
Người đàn ông với sắc mặt dữ tợn nhìn tên trộm, tên trộm cũng thấy sắc mặt ấy và sợ mà đái không ra quần!!.
Tên trộm hét to lên nói: Tao sẽ giết lũ bọn chó chúng mày!!. Lũ c*c, đi*m chúng mày!!!.
Người đàn ông ấy! Lấy con dao ra từ tay mình đang cầm, sắc mặt của người đàn ông sầm tối lại. Lấy tay bóp mỏ tên trộm đến nghẹt thở và nói lớn: Tao sẽ giết mày trước đồ con chuột ch*t não tàn!!.
Và người đàn ông định dùng con dao ấy đâm vào giữ ngực của tên chó ch*t ấy, thì một bàn tay ngăn cản lại. Bàn tay đang chặn bàn tay kia là một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn là của Tint đang ngăn lại!!.
Tint nói: Được rồi đấy! Chúng ta chưa lấy được thông tin của tên chó ch*t này, thì khoan hãy giết đã!!. Tint với sắc mặt hơi khó chịu, cảm thấy thương xót cho tên này sao!.
Người đàn đó đáp: Được! Chúng ta có thể giết sau, để lấy thông tin. Đôi bàn tay ấy chạm lên một bên má của Tint, và cất giọng hỏi: Nhưng vẻ mặt của em không được thoải mái!, em mệt ở đâu sao??!.
Em không sao đâu mà! Tint rất vui vì người đàn ông đó lo lắng cho mình!!.
Tụi bây làm hành động đó làm tao mắc ói theo luôn đấy bọn ngu à! Một giọng nói bỗng phát ra bỏ lỡ khoảng cách ấy, à là tên chuột ch*t, đang muốn chờ ch*t!.
Bỗng một bàn tay thật nhanh đâm vào chân tên đó! Tên đó chưa kịp phản ứng gì, hét lên một cách rất đau đớn, với con dao đang đâm thật sâu vào chân mình đây! Người đàn ông đó đã đâm thật sâu! Và đâm thật mạnh vào chân của tên trộm kia!!.
Tao chưa đâm chết mày rồi đó! Thằng khốn! Người đàn ông túm chặt cổ áo của tên đó và dí sát mặt cảnh báo.
Nếu ngươi không nói, gì về người phái ngươi đến, thì đành chịu thôi. Ngươi phải chịu đau quàn quạnh một khó chịu nhất đấy nhé!! Tint nói với vẻ mặt không biết gì cả!!.
Em nghĩ chúng ta nên đâm thêm chân còn lại nữa, chứ một bên chân chưa đâm đang cảm thấy trống vắng lắm đấy! Đâm hai chân mới đúng quy trình của nó chứ đúng không ta?!!. Tint nói xong, thì ngay lập tức một bàn tay to, thô, và cũng có phần rất cứng cáp mang trong mình với nước da ngâm đen. Đâm bên chân còn lại chưa đâm của tên khốn đó thật mạnh! Thật sâu!.
Tiếng hét thật to lại phát ra một lần nữa! Nhưng nó to hơn lúc trước mà thôi!.
Đau quá! Được thôi! Tao sẽ nói,... Khi tên trộm nói xong. Thì người của Tint Run giật bắn lên!
Là một người nào đó quen biết với Tint.(sẽ tiết lộ sau kể hơi dài chưa đến lúc><) Tint nghe đến người đó tai của Tint như điến lại, thật sự là khó nói!.
Tha...tha cho tao được rồi chứ! Tao đã nói hết sự thật rồi, cởi trói cho tao nhanh lên!. Như đang ra lệnh vậy.
Miệng của ngươi thì mạnh đấy! Còn cơ thể ngươi thì không mạnh như cơ thể ngươi muốn rồi! Tint vừa dứt lời xong thì một viên đạn đã bắn lủng sọ tên khốn kia! Là người đàn ông đó đã bắn tên đó!!!.
Tên trộm nằm xuống bê bết, máu lên lán, giờ đây hắn là một cái xác khô đã chết khỏi cõi đời này!.
Người đàn ông ấy, dọn dẹp bằng sức mạnh của mình là thu phóng không gian, đặt một vòng tròn vừa đủ người tên trộm đó, và chuyển cái xác đến một không gian khác. Mà không ai biết được cả!.
Dọn dẹp xong một lúc sau, người đàn ông ấy không thấy Tint đâu! Liền đi tìm Tint.
Người đàn ông thấy Tint đứng im một chỗ ở ban công với ánh trăng sáng huyền đang chiếu xuống người Tint! Làm nổi bật Tint lên, rất dễ thấy Tint ở đây. Hình như Tint đang suy nghĩ gì đó, mà đứng như trời trồng ở một chỗ như thế này!.
Người đàn ông đó! Đã rất lo cho Tint đấy!, người đàn ông đó tiến lại gần Tint.
Thấy Tint co rúm người lại! Tay nắm chặt rõ đau! Thấy vậy, người đàn ông đó ôm chặt lấy Tint.
Cái ôm đó! Khiến Tint bình tĩnh lại một chút.
Tint thì bĩnh tĩnh hơn! Thì một vẻ mặt của người đàn ông đó lại không được bình thường lắm, như muốn làm một việc gì đó rất đáng sợ sau này, hình như không có sau này mà ngay bây giờ. Muốn giết chết người mà khiến cho Tint co rúm lại, khiến cho Tint mất bình tĩnh ấy! Muốn giết người đó một cách thật ghê tợn trong ánh mắt của người đàn ông kia đã thể hiện ra!. Thật sự là máu lạnh.
Buổi sáng sớm đó, bình minh hé dạng. Reng! Reng! Tiếng chuông báo thức đồng hồ kêu lên thật lớn! Một bàn tay hất đồng hồ để nó ngừng kêu. Đó là một bàn tay to, thô, và cũng có phần rất cứng cáp mang trong mình với nước da ngâm đen ấy. Mò mẫn bên cạnh giường như tìm thứ gì đó! Bên cạnh chiếc giường chỉ là thứ trống rỗng.
Người đàn ông đó, thật sự đã tỉnh dậy với vẻ mặt hoảng hốt như đang tìm thứ gì đó! À là Tint! Người ngủ bên cạnh người đàn ông kia.
Người đàn ông đó bật dậy tìm khắp nơi, mọi góc gắt cũng không để bỏ xót. Thì thấy một tờ giấy trên bàn bên cạnh chiếc giường ngủ! Người đàn ông đó cầm tờ giấy lên, thì tờ giấy nghi rằng: "Em tới chỗ cảnh sát, tìm hiểu một chút về thông tin! Bận một chút việc, xí em về liền hihi! Gửi Ngài yêu dấu của em:***".
Vẻ mặt của người đàn ông đó hiện ra với vẻ mặt 7 phần bất lực, 3 phần cũng như 7, nhưng có một chút yêu thương trong đó!.
Sau khi đọc xong thì, ánh sáng của nắng sáng sớm chiếu vào mắt của người đàn ông, khiến mắt của người đàn ông đó muốn nheo lại chứ không muốn mở ra một chút nào hết!.
Nhưng người đàn ông đó liền thay đổi sắc mặt là khó chịu trên khuôn mặt đó! Người đàn ông đó ghét nhất là buổi sáng! Vì chắc là bắt đầu một ngày mới chăng, là ngày sẽ hết mình trong một ngày của mình. Nghe là đã thấy lười rồi đấy!!.

Tôi tỉnh lại sau một giấc ngủ thư thả, sau một cơn đau đầu mệt mỏi. Chắc là tôi suy nghĩ nhiều về cô gái ấy! Nên cảm thấy đau đầu hơn lúc này, tôi suy nghĩ không biết nên đồng ý và không đồng ý về nhiệm vụ mà Trung Úy giao cho tôi là theo dõi cô gái mà khiến tôi suy nghĩ mãi thôi! Lại càng thêm đau đầu.
Thật là khó khăn cho cái nhiệm vụ mình không biết cái gì về nó nhiều mà! Thật là... Ây! Tôi cảm thấy bất lực với trước tình huống này mà haizz...!.
A! Đã là lúc mấy giờ rồi vậy, trời đã trễ giờ dữ vậy rồi sao?!. Chết giờ này là nhiệm vụ đi tuần của tôi! Tôi đi trễ là hay cho lắm đâu:')).
Tôi phải đến sở cảnh sát ngay! Tôi đi đây nhà thân yêu của tôi tạm biệt, tôi sẽ về nhanh thôi!.
Khi tôi đi tới đó, thì chuông cảnh báo có người đột nhập vang lên ở khắp nơi sở cảnh sát này! Không biết đã có chuyện gì nữa à??.
Cậu tới rồi à! Đồng nghiệp khác của tôi.
Cậu đi tới đây với tôi, ở đây nháo nhào lên nhiều hơn này! Cậu ấy vừa nói tôi xong, thì liền kéo tay tôi kéo tôi đi một mạch, thật nhanh quá mà!!.
Mà không biết đã có chuyện gì vừa xảy ra nữa! Tôi thật sự tò mò đấy?!.

24 phút trước! Một người ăn mặt khá là kín mít, với chiếc áo khoác đang mang dài khoảng đến chân! Khá là ăn mặt kín đáo đấy chứ!!.
Người này cứ lẫn quẩn xung quanh sở cảnh sát ở đây! Không biết người đó có ý đồ gì mà, cứ đi xung quanh ở sở cảnh sát!!.
Một người cảnh sát, tiến gần đến hỏi người đó có muốn mình giúp gì không?! Thì người đó liền ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt này là Tint!.
Cảnh sát hỏi: Cô cần gì giúp không?! Tôi có thể hỗ trợ cô, cô gái ạ!!.
Tint nở một nụ cười dịu dàng đáp: À! Tôi muốn anh cảnh sát hỗ trợ tôi cái này..! Thì một giọng hát thanh thót luyến vào tai chàng cảnh sát ấy !.
Khiến anh ta bị mơ hồ, một cách đầy mê hoặc anh ta chỉ muốn làm cho những gì mà Tint muốn!.
Tint chưa kịp nói gì nhiều, thì cảnh sát đã mời cô vào sở của họ, một cách nhanh chóng chưa đầy 2 phút!.
Tint nói: Cảm ơn đã giúp đỡ! Nụ cười dịu dàng ấy lại được bật lên, khiến cho nam cảnh sát ấy cũng bị mê hút hồn, này với nụ cười nhẹ nhàng đó!.
Xin mời cô ngồi! Đây là phòng tư vấn người bị lạc ở vương quốc này đấy ạ!.
Tint nở nụ cười đáp: Vậy sao! Chắc tôi vẫn chưa tìm hiểu nhiều gì về vương quốc này cả haha.. Thật là..hưm!.
Dạ không sao đâu ạ, vương quốc chúng tôi cũng đa dạng lắm ạ! Sao sẽ đi nhiều rồi biết nhiều thôi anh cảnh sát niềm nở đáp!.
A! Có thể rót cho tôi ly nước?! Chắc tôi đi đường hơi nhiều mà chưa có giải khát cả hihi!!.
Tint kịp nói xong thì, chàng cảnh sát đáp: A! Tôi thật sự, xin lỗi tôi quen mời nước cho vị lữ khách quý này! Thật thứ lỗi cho tôi. Nói xong chàng cảnh sát ấy liền chạy một mạch đi lấy nước!!.
Tint liền thấy người đó đi thì liền cất giọng: Tôi có việc cần phải làm! Nên vị lữ khách này đã đi xa, chỉ còn lại nữ điệp viên xinh đẹp ở đây thôi( đang đóng giả thành điệp để gây cấn hơi! thôi chứ thật ra, không có điệp viên nào ở đây cả. Chỉ có nữ đột nhập xinh đẹp:')). Nói xong Tint liền cởi bỏ lớp áo khoác đang mặc trên người ra! Giờ cô đang mặc bộ bó sát để dễ vận động khi xâm nhập đây!.
Tint đi thâm dò một hồi! Thì thấy trên mái nhà có một cái đường nhỏ được che bởi tấm sắc có hình sọc dọc. Tint sáng mắt nghĩ: Đây là đích đến đây sao?!!.
Tint nhảy lên với bộ đồ bó sát rất dễ dàng! Bò lên đường hầm nhỏ không biết điểm dừng là khi nào?! Đậy tấm sắt ấy lại, bò thẳng để tìm lối đến nơi quan trọng.
Bò mãi nhưng vẫn chưa thấy lối ra! Tint đã gắn máy thăm dò khắp nơi ở khắp các ngõ ngách trong các phòng điều tra, điều vụ! A!! Rẽ theo đường này sẽ là bò đến một căn phòng khá to. Chắc đây là phòng của một tên cấp trên nào đó!.
Khi đã bò đến lối ra, Tint hất nhẹ tấm sắt ra. Và nhảy xuống một cách nhẹ nhàng!.
Thì thật bất ngờ làm sao! Căn phòng mà Tint thấy đây, đều dán ảnh Tint khắp nơi trong căn phòng này. Tint khá là hoảng hốt khi tất cả thông tin, ảnh của mình đều có ở trong căn phòng này!.
Cũng khá là bất ngờ đấy chứ! Tint đi thăm dò một lượt thì Tint thấy những người mà Tint điều tra, thì căn phòng này đã có sẵn. Và có một cái bảng dán một số người có liên quan đến tint ảnh được dán ở đó nhưng cái sợi chỉ của ba tấm ảnh đó đều chỉ vào tấm ảnh duy nhất là tấm có hình Tint trong đấy!.
Nhìn lướt lên trên cùng của cái bảng là có một tấm ảnh với dòng chữ ghi trên tấm ảnh là " Người quan trọng của con mồi béo bở quan trọng nhất".
Là trong bức ảnh đó là người đàn ông mà Tint ở bên cạnh mà!!.
Tint thấy vậy giận dữ lập tức giực tấm ảnh ấy ra khỏi tấm bảng lớn, và nấm chật lấy tấm ảnh đó!.
Đi tiếp thì một bức rèm được che phủ một tấm ảnh nhỏ, cũng vừa nhỏ thôi. Tấm rèm đỏ ấy khá mỏng, có thể thấy được cái rèm ấy đang che là gì!!.
Giực tấm rèm ấy thật mạnh thì thấy một tấm khác được dán lên với dòng chữ phía trên tấm ảnh ghi là: "Con mồi béo bở quan trọng nhất"!!!.
Tint đứng khựng lại! Tint quyết định giực tờ giấy ra. Trong bức ảnh có hình Tint hồi còn bé!. Tint nhìn thấy tấm ảnh này sắc mặt rất là hoảng hốt, e dè một thứ gì đó mới đúng!.
Tint giực bức ảnh ra! Thì tiếng động chuông reo vang lên từ căn phòng này! Và tiếng động các chuông khác của sở cảnh sát này đều reo lên!.
Tint hoảng hốt suy nghĩ: Chết rồi! Bận rồi còn gặp chuông reo báo thật.
Chui lại đường hầm trên mái! Tìm lối ra để chạy thoát, tiếng chuông báo động reo thật ồn tai mà!!.
Thấy lối ra, Tint liền nhảy xuống có hai con đường. Một con đường ở lại, con đường hai là thoát khỏi được đây!.
A! Thấy rồi Tint liền lấy ra nhìn máy thăm dò thì trước đó Tint đụng trúng một người của buổi sáng ngày hôm qua đó là Lafost thì phải! Tint đã gắn máy thăm dò lên người Lafost.
Có thể đi theo mà biết chỗ ra được rồi! Hiểu rồi rẽ phải, vừa chạy thì dừng lại từ xa thấy Lafost đang đi qua đây! Liều thôi nào!! Tint chạy thật nhanh bắn ra một sợ dây dính lên tường, sợi dây đó giúp Tint bay lên vượt qua Lafost một cách dễ dàng ! Tint chạy thật nhanh về phía trước.
Một giọng nói cất ngang qua tai tôi Lafost bắt cô ta lại cô là kẻ đột nhập đấy! Tôi liền bật tỉnh sau một cơn bất động. Đó là người mà tôi thấy trong bức ảnh, người khiến cho tôi đau đầu suất mấy ngày liền!.
Nhiều người đuổi theo cô ấy, bắt cô ta lại đi!!.
Cô ấy quay lưng lại nói: Tạm biệt nhé chàng trai hoạt bát à! Cô ấy hôn gió chào tạm biệt tôi! Tôi thật sự không biết phải làm gì ngay lúc này. Tôi ngơ ngác nhìn cô gái đó chạy thật xa.
Trung Úy từ tới và hết lớn: Bắt cô ta lại ngay cho tôi, lũ vô dụng các cậu! Làm cái gì thực dụng hơn đi !!.
Tất cả đều dơ súng lên bắn người đang bỏ trốn, nhưng tất cả đều bắn trượt! Cô gái đó né tránh thật nhanh! Trung Úy dơ súng ra nhắm vào mục tiêu bắn.
Tint nhìn dưới chân mình thì một nhát kim tiêm đã bắn trúng chân mình! Tint thấy lối ra! Chạy thật nhanh.
Mất dấu cô ta rồi! Thưa Trung Úy.
Các cậu làm ăn thật thậm tệ rồi các nghĩ chiến tranh các quốc gia sẽ như thế nào khi các cậu đi chiến trường hả! Đúng là một lũ ăn hại hết mà.
Thưa Trung Úy! Tôi có chuyện cần bàn bạc với ngài!.
Cậu là...!! Lafost, có chuyện gì!!.
Cậu có thể đi đến phòng tôi nói chuyện, được chứ!!?.
Dạ được ạ! Đến phòng ngài Trung Úy.
Cậu nói được rồi đấy! Ngài ấy nhìn tôi đầy sát khí thật ghê rợn làm sao!.
Khắp căn phòng đều dán những tấm ảnh được chụp về cô gái ấy: "Cứ như là một kẻ cuồng theo dõi biến thái!!".
Thưa Trung Úy, tôi đã có quyết định của riêng mình rồi ạ! Tôi nhìn thấy tấm ảnh trên tường, thấy ảnh được chụp cô gái đó, lòng lại hừng hực, như muốn bắt giữ cô gái này bằng mọi giá vậy!.
Tôi nói tiếp: Tôi sẽ làm nhiệm vụ mà Trung Úy giao cho tôi! Tôi sẽ đi điều tra về cô gái đó cho ngài! Tôi nói với những lời khí thế mà tôi muốn nói ra, tôi muốn chứng minh rằng, mình có thể làm được hãy cứ giao cho mình.
Trung Úy cười lớn nói: Haha...!! Đúng là như vậy, tôi thích khí thế của cậu rồi đó nha, đúng là vậy! Tôi cần cậu rất nhiều trong việc có thể bắt cô ta bằng bất cứ giá nào!!!.
Trung Úy nói xong thì bóp lấy vai tôi với sắt mặt rất đáng sợ như tôi đang con mồi béo bở cho Trung Úy có thể chén sạch tôi lúc nào cũng được! Mình toàn gặp những người toàn như con thú đáng sợ không vậy nè huhu:')).

Buổi đêm có ánh trăng ở đó, có người đang chờ Tint về!.
Tint từ từ bước đến ban công. Với đôi chân đi khập khiễng! Ngã vào lòng của người đàn ông đợi Tint về.
Tint mệt khi có tiêm hôn mê bắn vào chân, làm cho Tint cảm thấy choáng đi!.
Em ngồi xuống đây! Người đàn ông ấy dìu Tint vào ghế sofa gần ban công đằng kia. Dìu xong, người đàn ông liền lấy tay mình giực mạnh kim tiêm ra ném ở một góc. Xin lỗi em! Người đàn ông đó nhìn thấy mà thương cho Tint.
Em không sao đâu mà Tint đáp.
Có ngài đây, là em hết đau rồi hihi!.
Người đàn ông đó cảm thấy yên tâm hơn một chút vì Tint nói thế khiến người đàn ông đó cười kiểu nhẹ nhàng một nụ cười động lòng người.
Tint chạm vào má của người đàn ông đó! Nói: Ngài nhìn này! Em đã lấy cái này trong sở cảnh sát đấy, là ảnh của hai chúng ta đấy!.
Bọn đó thật là..!!.
Đây là ảnh của Ngài! Và đây là ảnh của em, ảnh còn hồi bé nữa chứ!!.
Người đàn ông nhìn một lượt xong, thì quay qua nhìn Tint! Hoảng hốt hét lên!.
Tint, Tint à! Người đàn ông đó kêu trong vô vọng! Ôm Tint thật chặt!!.
Em đau quá à! Em cảm thấy đầu mình choáng lắm! Em sợ lắm! Tint run cầm cập lên nói.
Không sao đâu! Tất cả không phải em gây nên đâu!! Sẽ không ai làm hại em nữa! Nên đừng suy nghĩ gì nhiều, đã có tôi đây rồi! Tôi ở đây với em mà!.
Người đàn ông đó nói xong hôn trán Tint!.
Tint thở gấp dữ dội thì nghe thấy tiếng nói ấy Tint nghẹn ngào, từ từ hít thở và chảy nước mắt xuống chắc quá khứ của Tint để lại cho Tint sự đau đớn!.
Người đàn ông đó thấy, ôm chặt, thật chặt! Lau nước mắt cho Tint.
Lau nước mắt xong! Tint rất vui vẻ vì mình có người yêu thương mình ở đây mình không cô đơn mà! Sẽ không là như vậy đâu đúng không?!.
Tint ôm lấy người đàn ông đó thật chặt! Hai người ôm nhau thật chặt như không muốn buông người đó ra, không muốn để người đó tuột mất khỏi vòng tay mình mà!!!.

Trong căn phòng có chứa đầy ảnh của Tint. Có một người đàn ông đứng ở đó đang ngâm ly rượu vang, một tay cầm ly rượu, một tay cầm một bức ảnh là hình của Tint lúc nhỏ! Hình như bức ảnh trong đó là Tint đang nằm bất tỉnh với đống lửa đang ăn mòn da thịt trắng nõn của Tint!.
Bức ảnh được đặt ở trên bàn, thì có một con dao đâm xuyên vào tấm ảnh đó Người đã đâm tấm ảnh đó là:" Trung Úy"!!.
Tôi sẽ không tha cho cô đâu, cô bé à! Haha...!! Tiếng cười vang ở khắp nơi!.
Con dao đâm đúng chỗ mà ngay tại giữa ngực của Tint. Như muốn kêu là muốn đâm đến trái tim nát bết thì thôi! Với đóm lửa ấy đó là thế yếu của Tint hay sao!?.

(Cùng đón chờ nhé!)
Còn tiếp....!.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoi