hoa cua gio_ kaze no hana
CHƯƠNGI:RẮC RỐI NĂM HỌC MỚI
Năm học mới bắt đầu được một tháng rồi mà Nhi và Thư vẫn chưa thích nghi được với môi trường sống nới này.Có lẽ không chỉ có hai đưa nó thôi đâu,cón có cả lớp chúng nó,cả khu B cũng thế.Điều này cũng dễ hiêu thôi,chả ai cảm thấy dễ chịu khi bị dối xử phân biệt .''Vì đã là đối xử phân biệt thì làm gì có công bằng "(nguyên văn lời của Nhi)
câu truyện xảy ra thế này.trường của thư vá nhi theo học vốn là một trường có tiếng.không chỉ vì nó dạy giỏi mà trang nó còn hiện hữu hai giai cấp khác biệt (nghe có vẻ phong kiến nhưng đó là sự thật).Khu A dành cho con nhà giàu,điều kiện học hành cực tốt và dĩ nhiên học phí cao ngất ngưởng .Thư vàNhi học khu B ,đó là khu bình dân nếu không muốn nói là toàn dùng lại đồ của khu A.Sở dĩ học sinh khu B không cảm thấy mặc cảm là vì từ trước đến giờ hai khu học khác ca nhau và hầu như chẳng bao giờ đụng mặt nhau.Nhưng đùng một cái,nhà trường tuyên bố hai khu sẽ học trung ca từ bây giờ.Quả là ác mồng cho học sinh khu B khi phải học chung với bọn nhà giàu khu A .Này nhé,đầu năm chúng nó phải lao động mệt bở hơi tai để bọn khu A chỉ chỉ trỏ trỏ ,cười cười nói nói.Chưa hết đâu,chúng nó còn phải nhường sân thể dục ,nhường phòng máy ........tất cả những gì các thầy cô cho là chúng nó có thể nhường được.Dối với chúng nó thế là quá đủ
-Không biết bao giờ mình mới thoát khỏi cảnh này nhỉ-Nhi than ngắn thở dài
-Hai năm nữa-Thư cũng chả khá hơn là mấy
-Mà sao cái bọn khối A kiêu thế nhỉ,cứ nhì thấy mình là vênh mặt nhìn thấy ghét-Nhi tiếp lời
-Ui giời,bọn đấy cậy lắm tiền nên kiêu mà-Thư cười gượng -đi giặt dẻ lau đi hôm nay bàn mình trực nhật đấy
Nhi thở dài rồi đứng lên theo Thư xuống tầng một,nơi có bể nước.Nhưng xuống đến nơi thì một chị đứng gần đó nói
-Nước ở đó không dùng được đâu,tanh lắm
-Thế hả chị,thế thì làm thế nào ạ-Nhi hỏi
chì đó hất cằm về khu A nói
-Ở bên kia kìa
- Hả- cả hai đứa đồng thanh
-Bên đó á- Thư ngạc nhiên rồi quay lại nhìn Nhi - làm thế nào bây giờ Nhi
Nhi nhún vai
- Làm thế nào nữa,thì sang bên đó chứ sao thế bà ngại chúng nó hơn hay lag sợ cô giáo mắng hả
- Nhưng............
- Nhưng nhị gì nữa,chúng nó là người,mình cũng là người việc gì phải sợ- Nhi hùng hổ
-Có lí,đi thì đi-Thư cũng hào hứng như thể chúng nó sắp đi làm một nhiệm vụ hết sức cao cả không bằng
Tuy thế nhưng chúng nó phải cất ngay cái mớ tự tin ấy đi ngay khi vừa bước sang khu A.Bể nước của khu A ở cuối dãy nên hai đứa phải vượt qua một đoàn đường ''nguy hiểm''.Nói là nguy hiểm cũng phải thôi,vì có hàng trăm cái đèn ô tô chiếu thẳng vào Thư và Nhi.Lúc đầu chúng nó vì còn chút tự tin nên dùng cách chiếu lại.Nhưng ''chiếu''làm sao hết thế là lại chở về thế ''phòng thủ'' ,tức là coi như không có gì,đường minhg mình tiến
-Khiếp,cái bọn này nhìn mình như người ngoài hành tinh ý-Thư toán hết mồ hôi
Nhi lè lưỡi
-Tui tưởng chúng nó sắp nuốt chửng mình đến nơi rồi đấy
Thư bật cười
- Không đến nỗi đó
Nhi và Thư đã từng đi qua khu A nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhìn thấy người.Mà cũng chẳng muốn nhìn thấy vì nhìn thấy rồi lại thất vọng.Đang giặt giẻ thì............
một cái giẻ khác bay cái vèo vào sô nước của chúng nó làm nước bắn tung tóe vào người hai đứa.Tức tối, cả hai đứng phắt dậy nhìn chằm chằm vào ''hung thủ''
''nhìn chằm chằm là vì tức quá không nói được gì.Điều đó đúng,nhưng chưa hẳn,còn là vì....hung thủ......quá đẹp trai
'' Người cao cao,dáng thể thao'' là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Thư và Nhi(bạn thân có khác,đến ý nghĩ cũng gióng nhau),thêm vào đó là mái tóc xoăn bồng bềnh,khuân mặt thanh tú,nướcda trắng mà Thư và Nhi hằng ao ước,không còn gì để chê(có vẻ như cậu ta được tạo hóa ưu ái thì phải).Cậu trai ấy có bề ngoài không chê vào đâu nhưng tính cách của cậu ta thì phải xem xét lại.Cậu đẹp trai đó vừa ném cái giẻ lau vào xô nước của Thư và Nhi làm nước bắn tung tóa lên người hai cô bạn,mà cái nước đấy có sạch gì cho cam
- Này - Thư lên tiếng sau vài giây ''nhìn chằm chằm'' - làm gì thế hả
Cậu trai kiêu ngạo khoanh tay đứng dựa vào cây phường gần đó nói cộc lốc
- Giặt đi
-Hả-Nhi ngạc nhiên nhìn Thư ,cô bạn nó cũng có thái độ chả kém gì bạn
''định coi thường bọn này đây mà,đã thế bà cho biết tay''-Nhi nghĩ
Nghĩ rồi làm,nó ném toẹt cái giẻ lau lạ trong sô ra rồi nói
- Đằng kia có vòi nước đấy bạn ra đấy mà giặt,còn nếu muốn giặt vòi nước này thì làm ơn đợi tí
Giờ đến lượt cậu trai kia ngạc nhiên nhìn Thư và Nhi như mấy cái ''đèn ô tô'' lúc nãy.Nhưng lần này chỉ có một mình cậu ta quyết không để vẻ ngoài của đối thủ làm lu mờ ý chí,hai cô bạn nhìn cậu ta không chớp mắt.''Hai đánh một không chột cũng què'',các cụ nói cấm có sai bao giờ.Có vẻ như biết mình không thể dùng ''mĩ nam kế'' để đánh bại hai cô gái này (thực ra là chỉ cần nhẫn nại một tí là thảy nào cũng có cô đổ),cậu ta khích
- Học khu B phải không?
- Mắt mù mà không nhìn thấy đồng phục của bọn tôi - Thư nói như sắp hét lên rồi
-Sang đây dùng nhờ vòi nước của người ta thì phải trả ơn chứ,giặt đi - cậu trai đó vẫn không thôi
-Đợi đấy- Nhi tức tối -Bọn này cứ dùng đấy,làm gì được nhau,đừng tưởng học khu A mà tinh tướng nhé,bọn này chả sợ giẻ lau thi đi mà giặt đồ nhà giàu tinh tướng
- Này- cậu ta quát
- Này cái gì mà này- Nhi còn quát to hơn- làm sao,ai gây sự trước mà còn này
- Thôi đi Nhi à- Thư nói nhỏ với Nhi -gây sự với bọn này mình chỉ thiệt thôi -Rổi quay lại nói với cậu trai -bọn toi giặt xong rồi đấy,bạn giặt đi,bạn làm bắn nước lên người bọn tôi ,chưa đến lượt bọn tôi nổi cáu thì thôi,bạn còn cáu cái gì,lần sau nhờ người khác mà kể cả có sai người khác thí lịch sự một tí đi,may ra người ta con giúp
Xong một hồi ''giảng đạo'',Thư kéo tay Nhi đi,bây giờ còn có nhiều ''đèn ô tô'' hơn lúc nãy nhưng chúng nó chả để ý.Một phần vì thất vọng vì một người đẹp trai như thế mà tính cách lại khó ưa,một phần khác là đang nghẹn vì cục tức chưa nuốt trôi
-Tức quá đi- Nhi đập tay vào bàn ngay khi về yên vị ở chỗ ngồi của nó - bọn quá quắt,con trai gì mà.........hừ
Thư thở dài
- Biết làm sao được gây sừ với chúng nó chỉ mình chết thôi,chứ chúng nó có làm sao đâu,tốt nhất là tránh xa chúng nó càng xa càng tốt nếu không muốn gắp rắc rối
Nhưng cả Nhi và Thư đều không biết chỉ vài câu nói trong lúc tức giận lúc nãy cũng đủ cho chúng nó gặp giắc rối suốt hai năm học còn lại vì chúng nó vừa'' chạm trán ''với Hoàng Mạnh Quân - cậu quý tử của tập đoàn khách sạn JC-một tronh những tập đoàn lớn hàng đầu Việt Nam.Chắc chắn sẽ không có thừ ''tha thứ'' Quân dành cho hai cô bạn xấu số náy ,mà nói cách khác là nạn nhân xấu số.Chẳng biết hai cô bé này có chịu nổi những trò của Quân không nữa?
CHƯƠNG II:TÌNH CỜ
- Nhi ơi,mở cửa cho tui- vừa đến cổng nhà Nhi,Thư đã gào lên như cháy nhà - Nhi ơi,Nhi ơi,có chuyện quan trọng nè
Từ trong nhà,Nhi chạy ra,à không,phải nói là lao ra với tốc độ chóng mặt mới đúng,nó phanh kít ở cửa,chưa kịp để Thư nói gì,nó đã tuôn ra một tràng
- Cứ bình tĩnh nào,tui ở đây chứ có chạy đi đâu mất đâu,sáng ra đã gào ầm nhà ngươiif ta thế,không để hàng xóm ngủ à,tui cũng có chuyện qua trọng cần nói với bà đây - vừa mở cổng,Nhi vừa thao thao bất tuyệt,không để Thư chen vào lời nào - bà ơi,tui vừa tìm được rất nhiều ảnh anh Matsu Jun đẹp cực luôn,ôi đẹp ''dã man con ngan '',đẹp không thể chịu được
-Thôi được rồi - Thư gào lên để cắt lời Nhi- ảnh đó để sau đi,tui có truyện quan trọng hơn nhiều
Sok,đây là lần đầu tiên Nhi thấy Thư coi chuyện gì quan trọng hơn thần tượng của mình,nó nhìn Thư,đúng là vẻ mặt của cô bạn thân của nó có vẻ nghiêm trọng
- Có chuyền gì vậy bà -Nhi hỏi
-Uhm,thì là.mà thôi vào nhà rồi nói.không tui nói ở đây bà lại hét lên không cho nhà hàng xóm yên thì chết với mẹ bà
Chưa kịp để Thư uống nước Nhi đã hỏi lại
- thế có chuyện gì vậy,bà nói nhanh lên tui sắp không chịu được nũa rồi này
Thư cũng chả thèm uống nước,đặt cốc nước xuống bàn,nó nói
- Bà còn nhớ cái thằng hôm qua hai đứa mình gặp ở khu A không?
- Nhớ,cái thằng bắt bọn mình giặt giẻ lau chứ gì?
-Chính hắn- Thư nói như cảnh sát
- Thế có chuyện gì với thằng đấy-Nhi càng lúc càng tò mò
- Nó thì có chuyện gì được chỉ có mình có chuyện thôi
-Thế là thế nào- Nhi bắt đầu khó chịu trước sự vòng vo của cô bạn
- Bình tĩnh nghe này,thằng đó tên là HOÀNG MẠNH QUÂN
-Cái gì- Nhi hét lên,nó không kiềm chế được khi nghe tin này.Giờ thì nó đã hiểu tại sao Thư đến nhà nó với vẻ khác lạ như vậy-thât không?
- 100%luôn- vẻ mặt Thư chả có tí gì là đùa cợt cả- hôm qua Ngân gọi điện bảo có hai đứa con gái ở khu A chọc giận Quân ở bể nước,chả mình còn ai vào đây
-Ôi thôi rồi- Nhi ngồi phịch xuống ghế-khổ cho mình rồi Thư ơi
Ai cũng biết Quân là con trai củav ông chủ tập đoàn khách sạn lớn nhất nhì Việt Nam,đây là đơn vị tài trợ cho ngôi trường mà chúng nó đang học.Một điều nữa mà ai cũng biết rất rõ là Hoàng Mạnh Quân con trai của chủ tịch tập đoàn JC là một người trái tính trái nết,hay bắt nạt bạn bè trong trường và đặc biệt ai đụng vào hắn thì đừng hòng mong sống yên ổn suốt cấp ba được khi chưa chuyển trường.Hai cô bé nhìn nhau rất lâu nhưng ánh mắt than thờ như nhìn vào một cõi xa xăm u tối nào đó
Sau năm phút với tâm trạng không thêt diễn tả nổi,hai cô bé dần lấy lại được bình tĩnh.Rồi với tính cách được bạn bè gọi là ''ngang hơn cua'',nhi bảo Thư
-Thôi, cứ như này thì mình bị xì-trét mất,làm cái gì để giải tỏa đi
-Làm gì- Thư chả còn chút hứng thú
-Ừ...thì....-Nhi suy nghĩ-a,audition đi
-Ừ,làm vài ván để lấy lài tinh thần đã- Thư hào hứng đứng dậy-bà lo khoản tiền nong nhé,hôm nay tui không mang đồng nào cả
- OK-Nhi tỏ ra hết sức dể dãi,may cho bà hôm qua tui vừa xin tiền bố song,đợi tui xin phép mẹ đã
- Bác ơi,cho cháu hai máy- Nhi gào lên mặc dù bà chủ quán ngồi ngay gần đấy.Có lẽ nó gào lên là để xua tan cái suy nghĩ về một ngày mai không tươi sáng của nó và Thư
Nói là để giảm xì-trét nhứng có vẻ không hiệu quả.Toàn bài hát tươi vui tươi mà vào tai hai đứa sao lại não nề đến thế.Thư thì chẳng thèm bấm kí tự,cứ để hạt nhịp điệu chạy tự nhiên qua vùng sáng,nó ngồi viết lời bài hát.Nhi thì nhỉnh hơn một tí,nó cũng bấm kí tự nhưng rất chậm,đủ để miss liên tục như Thư(thế thì bấm làm gì nữa nhỉ).Mỗi lần như thế hai đứa nhìn nhau thở dài,rồi nhìn con nhân vật của chúng nó,chúng cũng đang vò đầu bứt tai bối rối y như tâm trạng của Nhi và Thư.Trong thâm tâm,hai đứa thừa hiểu đắc tội với Quân thì sẽ như thế nào,hai đứa đã nghe quá nhiều vụ tai tiếng liên quan đến Quân.Đúng.Nhiều vô kể,và hầu như 100%''nạn nhân'' của Quân đều phải chuyển trường.Bọn khu A đã thế ,huống chi khu B,có khi còn tồi tệ hơn nhiều.Dĩ nhiên là trong hai đứa chẳng có ai muốn chuyển ngôi trường mà chúng nó mất công mấy tháng dùi mài kinh sử,khó khăn lắm mới vào được.Thế mà chưa học được lâu thì đã phải chuyển thì thật.......không còn gì xấu hổ bằng
- Nốt ván này vể nhé Thư- Nhi lên tiếng
-Ừ- Thư chán nản trả lời
Thư ấn F1 để bắt đầu ván cuối cùng.Nhưng vẫn chưa bắt đầu được.Vì có nhân vật nam mới vào phòng
- Kích đi Thư- Nhi kháu khỉnh
-Ơ.....từ từ đã- mắt Thư dán vào màn hình.Nhi cũng nhìn theo rồi bỗng đọc to
-Ronaldo
Đó là tên nhân vật của người vừa vào phòng''C_RONALDO'',tiền đạo của Manchester United,và cũng là đội bóng cả hai đứa ưa thích
-A-Nhi reo lên-Làm quen đi
-Bạn gì ơi-Thư ấn enter
- Sao- Ronaldo trả lời
-Bạn có phải là fan của Manu không?-Thư hỏi tiếp
-Ừ- ronaldo trả lời lại,kèm theo kí hiệu icon đang cười(^_^)
- Hay- Thư vui sướng nói- lâu lắm mới có người cùng sở thích với mình
Nhi bật cười,có vẻ như hai đứa quên mất tương lai trả mấy tốt đẹp của mình lắm
- Bạn thích Cristianlo Ronaldo à?
-Ừ,thích lắm
-Bọn tui cũng là fan của Manu nè- Nhi nói
-Vậy à, vậy chúng ta làm bạn nhé- Ronaldo đề nghị
-OK-cả hai đứa cùng viết,rồi ấn vào ''thêm bạn''
Có lẽ ''một ván nữa thì về'' của chúng nó không thành sự thật,vì chúng nó còn nhảy thêm vài ván nữa với Ronaldo.Tuy có hứng thú lại với audition nhưng hai đứa chúng nó vẫn không thể thắng nổi Ronaldo.Perfect nân liên tiếp,đủ để biết Ronaldo thuộc loại ''pro'' như thề nào.Biết không thể thắng nổi nên cả hai đứa chẳng thèm nhảy nũa,ngồi nói về đội bóng thần tượng của chúng nó và bàn tán rất sôi nổi với Ronaldo,những thứ mà ngoài bố ra thì chả ai nói với chúng nó cả,vì lũ bạn của chúng nó đều không thích bóng đá
-Ôi về thôi Nhi ơi-Thư bất giác kêu lên- muộn qua rồi
Nhi nhìn lên đồng hồ rồi thở dài
-Ừ,chào nó đã
-Bọn tui phải về rồi,hẹn gặp lại bạn sau nhé- Thư viết
-Uh, vậy chào nhé chúc may mắn hai fan của manu- cậu ta viết lại
khi vừa ra máy Nhi nói
-Thư này, bây giờ buồn bã chẳng được cái gì đâu, mình phải đối mặt thôi
-Ừ - thư nói-mình cứ lì thì nó cũng chẳng làm gì được mình đâu,tốt nhất là kệ nó,vui lên đi,không ai phải chuyển trường vì cái giẻ lau đâu
Cả hai đứa nhìn nhau cười,thế là xì -trét đã biến mất.Là do gặp Ronaldo,hay là do tính cách mà bạn bè vẫn nói là ''ngang hơn cua'' củav hai đứa.Có lẽ cả hai
Ra khỏi nick C_RONALDO,cậu trai tắt máy rồi trèo lên giường đoc truyện.Cậu trai đó là HOÀNG MẠNH QUÂN.
CHƯƠNG III:
Dù đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra với mình nhưng Thư và Nhi vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi thấy thái độ lạ lùng của cả lớpddoois với hai đứa nó.Các bạn trong lớp thay đổi ngay nét mặt khi nhìn thấy hai đưa,chưa hết ngỡ ngàng thì chúng nó lại ngạc nhiên khi thấy ngăn bàn mình đầy rác
- Có chuyện gì vậy?- Thư kéo tay Trang,khi Trang đi qua nó.Nhưng Trang không trả lời,chỉ lắc đầu và gạt nhẹ tay nó ra
Thư và Nhi nhìn nhau,rồi nhìn cả lớp,chẳng ai nhìn chúng nó một lần,mà có thì cũng chỉ là nhìn chộm rồi quay đi ngay.Quá rõ rồi,Thư và Nhi đang bị cô lập.Quân đã bắt đầu ra tay,chắc nó đã cấm không chon ai chơi với hai đứa,ai dám chống lệnh chứ
- Làm thế nào bây giờ nhỉ- Nhi hỏi nhẹ Thư- nó cô lập bọn mình rồi
Thư cay cú nhìn cái ngăn bàn đựng đầy rác nói
- Kệ nó nó không cho ai chơi với bọn mình thì hai đứa mình chơi với nhau,tình trạng nay không kéo dài lâu đâu
- Thư ơi, nhìn kìa- Nhi liếc mắt về phía ngoài hành lang
Hai cậu trai khu A đi qua,dừng lại ở cửa lớp chúng nó rồi ngó vào lớp,nhìn thấy Thư và Nhi hai cậu trai đó nhếch mép cười,toan đi thì bị Thư chặn lại
- Này- Thư quát to- các bạn sang đây làm gì?
- Bọn này thích đi đâu thì đi,bạn là gì mà cấm?-một cậu hỏi lại
- Tôi lại nghĩ các cậu sang đây để dám sát bọn tôi,Quân bảo các cậu làm thế á?- Nhi nói
- Nó bảo các cầu chết các cậu cũng làm à- Thư tiếp lời- thế thì khác gì chó chạy theo chủ
Rồi không cho hai cậu trai kia nói,Nhi nói tiếp
- Về bảo với nó là Hà Lan Nhi lớp 11d1 chuyển lời là cậu ta là đồ hèn,dùng cách này mà đối phó với bọn tôi á,dù thế nào còn lâu cậu ta mới đạt được mục đích nhé,mà có đựoch thì cũng phải hai năm nữa,vì lúc đó bọn tôi tốt nghiệp mà,không cần cậu ta tìm cách đuổi bọn tôi bọn tôi cũng tự đi
Nhi vừa nói một tràng thì trên loa thông báo của trường vang lên
-Mời hai học sinh lớp 11d1 là Hà Lan Nhi và Trần Thảo Thư lên văn phòng hiệu trưởng ngay
Thư và Nhi nhìn nhau
-Có chuyện gì thế nhỉ?-Thư hỏi
-Còn chuyện gì ở đây nữa- Nhi thở dài-lại ''thằng đó '' giở trò,cứ xuống đó đã,xem giờ là chuyện gì
Không nhớ đến việc gây gổ với hai cậu trai khu A kia,hai cô bé bước xuống văn phòng.Bây giờ chúng nó mới biết không chỉ có lớp chúng nó mà cả khu B cũng tránh chúng nó.Cái cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào,nhưng ít nhất chúng nó vẫn có hai đứa,không phải đơn phương độc mã.Đó là niềm an ủi lớn nhất của chúng nó bây giờ.
Gõ cửa.Hai đứa nhận được một câu ngắn gọn của thầy hiệu trưởng,nghe mà sởn gai ốc
- Vào đi
Chậm dãi đẩy cánh cửa bước vào.Đối diện với chúng nó là thầy hiệu trưởng,bên cạnh là cô giáo chủ nhiệm của hai đứa và một cô giáo khác,có lẽ là giáo viên khu A vì hai đứa chưa bao giờ nhìn thấy.Tuy nhìn mặt các thầy cô ai cũng có vẻ nghiêm trọng nhưng đó không phải là điều mà Thư và Nhi quan tâm.Điều chúng nó quan tâm là.........
.....''Vị khách '' ngồi ở ghế sòa kia.Hoàng Mạnh Quân-đang nhìn hai đứa với ánh mắt không lấy làm''thân thiện'' cho lắm.Bên cạnh hắn là một cô bé học khu A,mắt đỏ hoe,có lẽ cô bé vừa khóc
- Hai em có biết Ngọc không?-thầy hiệu trưởng nhìn sang cô bé khu A
Nhi nhún vai
- Dạ không ạ
-Thật không?-cô giáo chủ nhiệm của hai đứa hỏi
-Vâng ạ-Thư quả quyết-bọn em không biết thật mà
- Vậy tôi hỏi Ngọc-thầy hiệu trưởng nói-em có biết hai chị nay không?
cô bé Ngọc lau nước mắt,ngước lên nhìn Thư và Nhi
-Có ạ-Ngọc mếu máo-chính hai chị này đã đánh em
- Cái gì-Nhi và Thư đồng thanh
-Hình như em nhầm,chứ chị đã bao giờ gặp em đâu mà đánh em được- Nhi nói
Quân bắt đầu lên tiếng
- Các bạn không thể chối được đấu vì tôi đã nhìn thấy các bạn đánh Ngọc
- Thế sao bạn không can-Thư nói-chảng lẽ bạn can tâm để bon tôi đánh Ngọc à?
- Lúc đó tôi đã định can nhưng các bạn đã chạy đi-Quân nói
- Tôi không chắc là bạn có nhìn thấy thật không đâu?-Nhi tỏ vẻ nghi ngờ
- Tôi gọi các em lên đây không phải để cãi nhau- thầy hiệu trưởng lên tiếng cắt đứt cuộc đối thoại của ba đứa
- Thưa thầy- Quân đứng dậy nói-em cam đoan là hai bạn này đã đánh Ngọc
-Biết đâu bạn bịa ra chuyện này-Nhi vẫn tiếp tục
- Không chỉ một mình tôi thôi đâu,còn có rất nhiều bạn khác nhìn thấy sự việc nữa- Quân vẫn không chịu thua
-''Tất cả các bạn mà bạn nói đến đều học khu A chứ gì-Thư phản bác lại rồi quay lại nói với thầy hiêu trưởng- thưa thầy,em nghĩ là các bạn đó có thể bao che cho nhau lắm chứ,với lại bọn em học khu B,chẳng dại gì bọn em lại đánh học sinh khu A cả
- Vậy ý các em là Ngọc đổ oan cho các em à?- cô giáo khu A nói
- Có thể lắm chứ ạ- Nhi nói nhỏ
Ngọc bỗng òa khóc,nấc trong tiếng nói
- Chính các chị đánh em,chỉ vì em va vào các chị,chị còn cấm em không được mách cô giáo
Thư và Nhi nhìn nhau bối rối.Thư nói với Ngọc
- Có lẽ em nhầm chứ chị đã gặp em lần nào đâu
- Dù tôi có mù thì cũng không nhầm được- Ngọc gào lên
Có vẻ như cô Khánh-cô giáo chủ nhiệm của hai đứa-không tin chúng nó làm chuyện này nên nói
-Chuyện này tạm kết thúc ở đây đã,chúng tôi sẽ điều tra xem ai là người nói dối trong chuyện này
-Mọi việc đã rõ cả rồi,việc gì phải lằng ngằng- Quân bỗng gắt lên
- bạn nghĩ là bạn có quyền nói leo ở đây à?-Thư nhìn Quân vẻ đắc thắng
- Thôi-thầy hiệu trưởng nói-các em về lớp đi chuyện này chưa kết thúc đâu
Thư và Nhi là hai người ra đầu tiên trên đường lên lớp,Nhi hậm hực
-đợi đấy mình không nhận xem nó làm gì
Thư cũng hậm hực chả kém
-Ừ,nhất quyết không nhận,việc gì phải nhận,mình có làm đâu mà nhận
Đúng là ''ngang hơn cua''.Hai cô bé này đã làm cho cậu quý tử Hoàng Mạnh Quân đau đầu.Đúng là đau đầu thật,vì đây là lần đầu tiên Quân ''ra tay''mà không ''giấu mặt''(kể cả nó dấu mặt thì người ta cũng biết là nó làm).Có rất nhiều lí do để lần này nó đích thân ra tay.Thứ nhất:đây là hai học sinh khu B đầu tiên là ''nạn nhân '' của nó,nó phải làm "ra ngô ra khoai" để răn đe bọn khu B.Thứ hai:lí do này mới quan trọng:từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ,chưa ai dám "ho he"với nó nửa câu,thế mà hai cô bé này lại nói nó là ''nhà giàu tinh tướng''nó muốn xem hai cô bé này "to gan lớn mật "đến mức nào
Thư và Nhi vừa bước chân vào lớp thì trống vang lên.Bỗng cả lớp chạy lại xúm vào chỗ ngồi của hai đứa nó,khác hẳn với thái độ lúc nãy,Trang tỏ ra áy náy:
-Xin lỗihai bà nhé bọn tôi cũng không muốn làm thế đâu nhưng vì.......
-Không sao đâu- Thư cười- bọn tôi hiểu mà
Vân lo lắng:
- Sao các bà lại gây sự với Quân làm gì,đã biết rõ nó như thế nào rồi mà....
- Bọn tôi có cố tình đâu-Nhi nhăn mặt- nào tôi có biết mặt mũi nó như thế nào đâu mà tránh
Cả lớp thở dài chán nản.Đám đông tản đi .đứa nào đứa nấy về chỗ ngồi của mình ngay khi cô Chi-giáo viên dạy môn giáo dục công dân của lớp 11d1-bước vào.Tuy nhiên vì cô Chi rất hiền,cộng thêm việc bài học lần này là bài thực hành nên cả lớp túm tụm vào với nhau,nghe Thư và Nhi kể lại chuyện ở văn phòng thầy hiệu trưởng cho cả lớp nghe
-Các bà dám "bật " lại cả Quân cơ à?-Hà suýt nữa hét lên nếu không có Vân kéo tay ra hiệu
-Đằng nào chả thế-Thư cong môi lên cãi-Bọn tôi chả còn gì để mất nên tội quái gì không bật lại nó
cả lũ cười ồ lên khi thấy Thư nói''chả còn gì để mất"(toàn bọn đầu óc đe tối cả mà) làm Thư lúng túng giải thích
-Ơ,tôi nói là danh dự ý,thì đúng là ở trường này bọn tôi không còn danh dự rồi còn gì,các ông các bà toàn nghĩ linh tinh
Toàn ôm bụng(cười nhiều quá)
-Bà nói như thế ai chả nghĩ ra.....đó....đó
cả lũ lại bật cười khiến cô Chi phải nhắc nhở
-Chật tự nào
Linh thở dài(cô bé mệt vì cố nhịn cười)
- Hai bà này,hai bà tránh được hôm nay chứ chưa chắc tránh được ngày mai đâu
- Đúng đấy-Vân tiếp lời-Quân sẽ tìm mọi cách để đuổi các bà ra khỏi trường đấy
-Bọn tôi cũng biết rồi,thế nên bọn tôi mới nhất quyết không chịu thua
Trống hết tiết vang lên .Ngân nói nhanh
-Thôi,bọn tôi không nói chuyện với các bà được đâu,thông cảm nhé
-Ừ-Nhi nói
Lại không khí ảm đạm khi chưa vào lớp.Nhi thở dài
-Xuống căng tin đi,đằng nào ngồi đây cũng chả giải quyết được vấn đề gì
-uh,đi đi-Thư đứng dậy
lúc đi qua hai cậu trai ở khu A đang nhòm ngó vào lớp chúng nó,hai đứa không quên "gửi tặng"những cái lườm sắc hơn dao
Ánh năngs chiều thu nhẹ nhàng,hòa vào những tán lá bàng bắt đầu chuyển màu.Cơn gió nhẹ bay qua khiến hai cô bé cảm thấy dễ chịu hơn.Tuy thế nhưng cũng chẳng dược bao lâu,vì ngay sau khi xuống căng tin tâm trạng bực dọc lại bao trùm hai cô bé khi chúng nó phát hiện ra vật thể lạ
-Làm thế nào đây-Thư lên tiếng
-Còn thế nào nữa,vào đi,chẳng lẽ mình lại sợ nó à-Nhi nhìn chằm chằm vào vật thể lạ rồi nói như ra lệnh-VÀO
"Vật thể lạ"mà hai đứa nhìn thấy không phải là ai xa lạ,người mà cứ nhìn thấy chúng nó lại muốn lao vào đấm cho nó mấy quả,Hoàng Mạnh Quân chứ còn ai vào đây
- Sao mình đen thế nhỉ.muốn tìm chỗ yên ổn ở cái trường này cũng không được-Thư rên khẽ
Hai đứa chọn một chỗ đối diện với bàn của Quân rồi gọi hai xuất ăn nhẹ.Quân cũng ngạc nhiên khi thấy Thư và Nhi ở đây cậu ta lên tiếng kèm theo một nụ cười không thân thiện
-A,lại gặp hai cô bạn,sao lại ăn giản dị thế kia,để tôi gọi thêm cho hai bạn nhé
-Ô,hóa ra bạn lại là người luôn quan tâm đến bạn bè-Nhi nói khích
-Quý hóa quá,vinh dự cho chúng tôi khi được bạn quan tâm "chăm sóc đặc biệt"như thế-Thư tiếp lời-nhưng thôi,không cần bạn quan tâm, ăn thế này chúng tôi vẫn có đủ sức để tiếptục học ở ngôi trường này
Không quá khó để nhận ra Quân đang rất tức dận,và điều đó làm món ăn nhẹ của Thư và Nhi ngon hơn trong miệng chúng nó.một trong số mấy đứa ngồi cùng Quân lên tiếng
-Việc giò ông phải quan tâm đến chúng nó,cái bọn "hai lúa"như chúng nó ăn vậy là tốt lắm rồi
Cả lũ cười có vẻ rất đắc chí.Quân như được cứu bồ,nó nói
-Này Vy,cẩn thận đừng để hai bạn này tức giận,kẻo lại chịu hậu quả như Ngọc đấy
- Này- Nhi đứng phắt dậy-chưa có kết luận của cô giáo tôi cấm các bạn nói thế
- Thôi đi Nhi-Thư nói-làm thế không hay đâu
Thư trả tiền nhanh cho bác bán hàng rồi kéo tay Nhi về lớp.Hai đứ cố ngồi cho hết buổi học ảm đạm hôm nay.
CHƯƠNGIV:
Như những ngày hôm trước,hôm nay Thư và Nhi lại đến trường với đám mây đen trên đầu.Thư không ném nổi cơn tức giận khi nhìn thấy ngăn bàn chúng nó đầy ắp rác.Vừa lúc đó thì có hai đứa khu A đi qua như thường lệ,Thư ném cái nhìn đầy thù địchcho hai đứa đó
-Nhìn cái gì mà nhìn-Thư gào lên- bọn khu A chẳng có bọn nào ra hồn cả toàn lũ hâm đơ,thần kinh,chập mạch,điên khùng,rồ dại
Nhi chưa kịp lùa theo thì cô Khánh bước đến
-Em nói gì mà to vậy Thư?
Thư giật mình
-Không ạ
Dường như cô Khánh đã nhận ra sự có mặt của hai đứa khu A(cũng đang tức tối chả kém gì Thư),cô quay lại nói
- Các em làm gì ở đây vậy?
Một đứa nhanh nhảu đáp:
- Không có gì đâu ạ,bọn em chỉ đến chơi thôi
- Đến chơi thôi-Nhi nói như vừa bị xúc phạm một cách ghê ghớm-chúng nó đến đây để gây rối bọn em đấy cô ạ
Cô Khánh nhìn đồng hồ rồi nói
- S ắp vào lớp rồi hai em về đi cho kịp
Hai đứa khu A không còn cách nào khác,đành kéo nhau về. Thư và Nhi đang hí hửng thì cô Khánh nói
- Cô đã còn điều tra về sự việc của Ngọc và đi đến kết luộn chính các em đã đánh Ngọc
- Hả-Thư và Nhi gần như đồng thanh
- sao lại thế hả cô- Hà hỏi
- Có rất nhiều nhân chứng,họ đã làm đơn xin làm chứng cho Ngọc,đến mức như này thì nhà trường không thể không xử phạt các em
Cô Khánh đưa cho Nhi một tờ đơn ghi "đơn khiếu nại",bên dưới là hàng dài chữ kí
- Sao lại thế này- Nhi không tin vào mắt mình
- Cô không biết tại sao các em lại làm thế- Cô Khánh trách móc-Cô thật sự thất vọng về các em,dù chỉ dạy các em một năm nhưng cô đã nghĩ các em là học sinh ngoan thế mà ...
- Bọn em không làm-Thư bối dối nói
-Không thể bao nhiêu người này đổ oan cho các em được-cô Khánh thở dài-Đây là lần đầu tiên lớp ta dính vào vụ đánh nhau tôi không thể không phạt nặng các em để dăn đe các bạn khác,cô sẽ đình chỉ một ngày của các em
- Hả-lần này không chỉ có Thư và Nhi đồng thanh mà gần cả lớp
-Ôi cô ơi- Trang kêu lên-có cần thiếtphải thế không cô
- Cô tha cho các bạn ấy đi-Linh năn nỉ- Đây là lần đầu mà
- Chính vì lần đầu nên tôi không thể tha được,Thư và Nhi mai ở nhà mà suy nghĩ về những việc mình làm đi tôi mong lớp ta sẽ không có ai tái phạm vào việc này nữa-Cô Khánh nói rồi đi ra khỏi lớp để lại không khí nặng nề phía sau
Có vài rọt nước mắt lăn trênmá hai cô bé tội nghiệp.Giờ thì chúng nó cảm thấy quá buồn,từ bé đến giờ,Thư và Nhi chưa bao giờ biết đánh nhau cả,luôn luôn là học sinh ngoan trong mắt mọi người dù có hơi nghịch một tí.Việc đình chỉ học lần này là quá sok đối với hai đứa
-Thôi mà,đừng khóc nữa- Nhung vỗ vai Thư và Nhi
phải mất một lúc Thư mới lấy lại được bình tĩnh,nó lau nước mắt nói
- Làm sao bây giờ?
Nhi vẫn thút thít
- Làm sao nữa,nghỉ học chứ sao
Nhật lớp trưởng nói
- Đúng đấy,hai bà đừng đến lớp ngày mai,kẻo cô lại cáu lên thì thôi,à mà hình như cô quên chuyện bảng kiểm điểm thì phải
- Ơ đúng rồi- Lan reo lên như vừa nhặt được vàng-cô có nhắc đến bản kiểm điểm đâu như thế bố mẹ các bà không biết,thế là được buổi đi chơi
Nhi cảm thấy thoải mái hơn
- Thế thì ngày mai đi chơi thôi Thư ơi,biết làm thế nào nữa
Cả lớp 11d1 cứ đinh ninh là cô Khanh quên chuyện bản kiểm điểm.Nhưng chẳng lẽ hai mươi năm trong nghề mà cô không có kinh nghiệm phạt học sinh sao?Chẳng có lí do gì cô quên cả.Cô cố tình không nhắc đến thôi vì cô hiểu Thư và Nhi bị oan,cô biết rõ chuyện chúng nó bị học sinh khu A đổi oan,nhưng vì không có cách gì để minh oan cho hai đứa nên mới phải dùng cách này để"che mắt thiên hạ".Cô không uốn học sinh của cô gặp rắc rối thêm nữa.
- Thư ơi-Nhi gọi cửa nhà Thư- đi học đi
- Ừ,đợi tí nhé-Thư nói vọng ra
Một lúc sau cô nàng ra với vẻ mặt như bánh đa nhúng nước
-Sao thế- Nhi hỏi
Thư nhăn mặt
-Tôi thấy áy náy quá Nhi ạ,hôm nay mẹ tôi bảo mặc cái áo mới đi học
- Thế áo đâu sao không mặc- Nhi cắt lời
-Hôm nay có đi học đâu mà mặc
-Lắm chuyện-Nhi nhăn mặt -bà không sợ mẹ bà nghi nghờ à,ai mà chả áy náy chứ đâu có mình bà,thôi đi đi
Thư đang định lên xe thì chợt nhớ ra
-Ơ, thế đi đâu
Nhi cũng khựng lại nhìn Thư,mặt ngơ ngác chả kém gì Thư
-Ừ nhi,đi đâu
-A-Thư reo lên-đi chụp ảnh đi,kỉ niệm ngày này
Nhi bật cười
-Ý kiến hay,đi thì đi
hào hứng như vậy thôi chứ đến lúc đi thì tim hai đứa cứ như sắp nhảy ra đến nơi.Ngó ngó nghiêng nghiêng,chỉ sợ gặp người quen trên đường đi
-Kia rồi Thư ơi-Nhi reo lên,tay nó chỉ vào một quán chụp ảnh gần chợ
-Vào nhanh-Thư giục
-Bác ơi-Nhi gọi ngay khi vào đến quán
"Bác mà chúng nó gọi là một anh thanh niên chỉ nhỉnh hơn chúng nó một tí Thư suýt bật cười còn Nhi thì ngớ người
-Ơ...anh ơi,ở đây chụp ảnh ạ
-Thế theo hai em thì ở đây làm gì-anh thanh niên vui vẻ trả lời
-Ơ,không có gì,chỉ là hỏi theo thói quen thôi-Nhi bối rối
-Hai em chụp ảnh à,vào đây-anh thanh niên gọi
Anh chỉ cho Thư và Nhi cái bàn để khung ảnh rồi nói
-Hai em cứ chọn đi,bao giờ song gọi anh,anh ở trong kia
Nói rồi anh ta bước vào can buồng trước con mắt lạ lùng của hai đứa,chúng nó nhìn nhau rối nhún vai
-Anh ta làm sao thế nhỉ?-Thư lạ lùng hỏi
Nhi cũng ngơ ngác chẳng kém
-Không biết được,thôi chọn đi,cái nào nhìn đẹp một tí
Nhi thì vô tư chọn phông còn Thư,cô bé nhìn theo bóng anh thanh niên ,anh ta khá cao,mái tóc hơi xoăn,bồng bềnh và nhẹ nhàng,khuân mặt anh ta khuấy động một điều gì đó trong đầu Thư,anh ta giống một người nào đó mà cô bé quen,nhưng không thể nhớ ra đó là ai.Đang suy nghĩ miên man thì....
-Thư ơi song rồi,sao bà không chọn,thôi khỏi,tôi chọn được mấy cái hay rồi-Vừa nói Nhi vừa vô tư nhìn lại mấy cái phông mình chọn mà không để ý đến thái độ của Thư-à mà anh ấy đâu rồi-Nhi bất giác ngẩng đầu-bà gọi anh ấy đi-rồi quay ra tìm thêm mấy cái phông nữa
Thư rướn cổ,cố nìn vào bên trong chiếc rèm xanh
-Anh gì ơi
Không thấy ai trả lời,hai cô bnes nhìn nhau,Nhi bỏ quyên phông ảnh xuống,gọi lại lần nữa
-Có chụp ảnh không đấy anh ơi
Vẫn không có tiếng chả lời.Biết là gọi không có ích gì.Hai đứa tự động đứng lên Thư vén cái rèm xanh lên ngó xung quanh căn phòng.Không có anh thợ ảnh ở đây
-Anh ta đâu rồi-Nhi hỏi
-Chịu-Thư trả lời
Bên trong chiếc rèm xanh là một căn phòng gọn gàng.Có lẽ tất cả những cái gì cần cho một ngôi nhà đều được gói gọn trong căn phòng này.Bếp,giường ngủ bàn học và cái tủ sách to gấp đôi cái bàn mà chắc là cả sách vở của Thư và Nhi gộp lại cũng không bằng-gia tài có giá chị lớn nhất trong căn phòng này mà hai đứa thấy
-Con gái mà tự tiện vào phòng con trai là không tốt đâu nhé-có tiếng người phát ra từ đằng sau chiếc phòng đối diện làm Thư và Nhi giật mình
-Ơ,không thấy anh đâu nên....-Thư bối rối
-Xin lỗi anh bận rửa ảnh,các em trọn song rồi à,ra ngoài đi,anh chụp cho-Vừa nói anh ta vừa bắc ấm nước trên bếp xuống rót vào phích.
Nhi và Thư vẫn chưa ra,chúng nó thấy tò mò về người thanh niên này ,chính vì tò mò nên Thư buột miệng
-Anh ở một mình à?
Anh thanh niên đó bất chợt nhìn hai cô bé nói
-Em tò mò à,anh ở đây một mình thôi,thế trong hai em có em nào tự nguyện nâng khăn sửa túi cho anh để ở đây có hai mình khồng?
-Tò mò thì đúng chứ nâng khăn sửa túi thì bọn em có phải thợ may đâu mà sửa-Nhi chữa cháy cho Thư
-Không biết về đây anh dạy-anh ta bật cười
Nhi cũng bật cười
-Về để người yêy anh giết chết à thôi anh nhanh lên chụp cho bọn em.
Thư và Nhi ra ngoài,anh ta cũng ra theo,Nhi đưa cho anh ta tờ giấy ghi mã số của các khung hình
- Sao toàn hình quái thế các em-anh ta lên tiếng
- Thế mới hay- Nhi cười
Bây giờ Thư mới nhìn lên mấy cái phông Nhi chọn,đúng là quái thật.Nào là xác ướp Ai Cập,khung cửa của xe ô tô,song sắt nhà tù tượng phật...
Cái phông đầu tiên là của Nhi.Đó là hình xác ướp Ai Cập mất đầu,vá ngay bây giờ đây nó được nguyên vẹn vì có...đầu của Nhi thay thế,cô bé muốn thật giống xác ướp nên bảo Thư
-Tôi nhắm mắt vào bà chỉnh hộ tôi nhé
Nói rồi nó nhắm mắt lại,để cho Thư chỉnh đầu nó cân xứng với cái xác ướp
- Rồi-anh thợ ảnh nói-Một hai ba...
Ai dè đâu lúc anh ta bấm máy thì cũng là lúc Nhi mở một bên mắt để xem Thư có chỉnh đúng không.Thành ra...
-Xác ướp ti hí kìa,gian không chịu được-Thư ôm bụng cười
Nhi cũng cười
-Thế lại hay đấy nhỉ,không cần chụp lại đâu anh ạ,để hôm nào lên khoe với bọn lớp mình
Cứ thế chúng nó làm đủ mọi trò,chả cái nào nhìn phù hợp với khung hình cả,nhưng nhìn lại rất hay,đến nỗi đứa nào cũng cười đau bụng
-Hai em đợi anh in ảnh ra nhé-Anh thợ ảnh nói khi hai đứa đã chụp song tám bức hình
-Vâng-Thư nói rồi đi ra cửa cho cơ miệng đỡ mỏi vì từ lúc nó cười suốt thôi
Bỗng....nó nhìn thấy bác nó đứng ở đầu chợ.Đang mua bán tại một cửa hàng tạp hóa.Nó giật nảy người,nép vào tường
-Nhi ơi,lại đây tôi bảo-Thư gọi nhỏ
- Sao thế-Nhi hỏi
-Không ổn rồi,bác tôi ở ngoài kia
Nhi há hốc mồm ngạc nhiên,nó ngó ra ngoài cửa,đúng là bác Thư thật.Nó lo lắng hỏi
-Sao giờ Thư
-Nhanh nhanh còn chuồn chứ sao,tránh xa chỗ này càng sớm càng tốt-Thư nói nhanh
-Anh ơi được chưa ạ-Nhi cũng nói nhanh
-Ừ song rồi đây-anh thợ ảnh nói rồi ép nốt bức ảnh cuối cùng của hai đứa
-Vâng cảm ơn anh nhé-Thư nói vội vàng vơ đống ảnh vào trong cặp,không kịp xếp cho ngay ngắn
-Cho em trả tiền-Nhi cũng vội vàng lấy tiền ra trả cho anh thợ ảnh
Mặc kệ thái độ ngạc nhiên của anh thợ ảnh,Thư và Nhi đeo cặp ngó ngó nghiêng ngiêng ra ngoài cửa rồi lên xe đi thẳng không dám quay đầu lại
Tạm chốn vào một cái ngõ cách khá xa chợ,hai đứa yên tâm xuống xe thở hổn hển
-Khiếp.sợ quá-Nhi vỗ ngực
-Thôi đừng đi nữa,tìm quán nào vào ngồi cho đỡ-Thư nói
Nhi chưa nói thì nó giật mình khi thấy một đám đông không xa hơn chỗ nó đứng là mấy.Nếu chỉ có đám đông không thôi thì nó không giật mình.Vấn đề là có một người đứng ngoài đám đông dựa vào tường,khoanh tay và nhìn vào đám đông rất thản nhiên.Người đó giống y như..
-Hoàng Mạnh Quân-Thư bất giác lên tiếng,cô bé cũng đã để ý thấy người đó.
-Có chắc không Thư-Nhi nhìn Thư-cậu ta đang học mà
Thư cũng nhìn Nhi quả quyết
- Chắc một trăm phần trăm luôn đó,cái dáng kia làm sao mà tôi quên được,còn nhớ cái đợt mình bị hắn bắt giặt dẻ lau không hắn cũng đứng như thế
Nhi gật gù
-Ừ,chắc lại bỏ học,cậu ta lại gây chuyện đây mà
Thư vừa nói dứt thì một cậu bé khoảng chừng mười ba mừoi bốn tuổi chạy ra từ trong đám đông nhưng lại bị một tên nhìn rất đầu gấu kéo vào.Hai cô bé nhìn nhau ái ngại
- Ra đó xem thế nào đi,nhưng đừng để Quân nhìn thấy là được-Nhi nói
Thư gật đầu đồng tình.Hai đứa dựng xe ở lề đường rồi chạy lại hòa nhanh vào đám đông.Đủ để cho Quân không nhìn thấy.Trước mặt hai đứa là một đám thanh niên đứng xung quanh cậu bé lúc nãy chạy ra.Trong đó có vài đứa khu A mà Thư và Nhi nhận ra.Mặt mày đứa nào cũng tười cười,trái hẳn với cậu bé kia đang hoang manh lo sợ
- Tha cho em- cậu bé lí nhí nói
Một tên "tóc vàng hoe" nhếch mép cười
-Thế nào chúng mày tha chứ
- Tha là tha thế nào-tên khác tỏ ra ngạc nhiên
-Tha cho nó để nó được nước lấn tới à?
-Không em không dám nữa đâu-cậu bé vội nói
-Câm-một tên khu A quát lên rồi thụi vào bụng cậu bé tội ngiệp.Bọm kia cũng hùa theo
Thư và Nhi bối dối nhìn nhau,rồi quay sang nhìn Quân,cậu ta vẫn thế rất thờ ơ và thỉnh thoảng lại nhếch mép cười.Nhi kéo tay một bà đứng bên cạnh
-Bác ơi- nó gọi-sao mọi người ở đây không can,cứ thế này thì cậu bé đó chết mất
Bà đó nhăn mặt và nhìn Nhi như thể chưa nhìn thấy người bao giờ
-Can để chết à,bọn này gây sự ở đây lâu rồi ai can nghĩa là mang vạ vào thân đấy cháu ạ
Câu nói của bà đó càng làm cho hai cô bé bối dối.Thái độ lạnh nhạt của Quân không cho thấy cậu ta có chút thương cảm nào với cậu bé thêm tiếng kêu cứu vô vọng của cậu bé như xé nát lòng hai đứa.Chúng nó không chịu nổi sự chờ đợi có một người trong đám đông đứng ra can thiệp.Thư hét lên
- Dừng lại
Hét rồi nó mới chột dạ,cả đám đông quay ra nhìn nó.Quân cũng đã nhận ra sự có mặt của hai đứa nó.Đằng nào chả bị phát hiện Nhi kéo tay Thư len vào giữa đám đông đỡ cậu bé dậy.Nhi nói
-Bọn mày còn có lương tâm không hả,cậu bé này đã xin lỗi rồi cơ mà,người lớn mà bắt nạt trẻ con à
-Hóa ra là người quen -Quân lên tiếng cậu ta đã bỏ thế đứng quen thuộc đi vào trong đám đông,mấy thằng đàn em của Quân từ từ kéo về phía sau cậu ta
-Tưởng hai bạn tốt lắm ai dè cũng bỏ học đi chơi thế này,thế mà còn bày đặt-Quân tiếp
Thư chừng mắt nhìn Quân như muốn làm thịt nó đến nơi
-Nhờ phúc bạn,bọn tôi mới có một buổi đi chơi như này
- Tôi không hiểu-Quân tỏ ra ngơ ngác nhìn Thư
Thư cũng ngơ ngác chẳng kém
-Bạn định đuổi bon tôi ra khỏi trường mà thông tin lại kém thế sao
Một thằng trong số đàn em của Quân thầm thì gì với nó làm nó đập tay vào trán
-Ờ,bấy giờ mới nhớ hai bạn bị đình chỉ mà đi chơi như này à có lẽ tôi phải khiếu nại nhà trường xem xét lại hình phạt cho học sinh mới được
Thư và Nhi giật mình nhìn trước câu nói của Quân.Hai đứa không muốn Quân lái quá nhiều vào chuyện ở trường
-Cậu bé này làm gì mà lại đánh nó-Nhi trở về vấn đề chính
-Nó va vào tôi
-Thế thôi á?- Thư ngạc nhiên nó thấy ngán tận cổ anh chàng đẹp trai này- Thế mà bạn cũng đánh,có cần thiết phải thế không
-Không nhiều lời-Quân bắt đầu nổi quạu-nếu không muốn rắc rối thêm thì tránh ra chỗ khác thì tôi không chắc hai bạn sẽ không bị liên lụy đâu
Quân là người không biết đùa.Nhi và Thư đều hiểu thế,lại càng hiểu hơn chúng nó đủ rắc rối với Quân rồi.Nhưng hai đứa làm sao bỏ đi được bàn tay cậu bé tội nghiệp kia nhìn chúng nó với ánh mắt cầu xin đừng bỏ nó một mình,lương tâm khiến hai đứa không thể không "đắc tội" với Quân lần nữa.Thư nói
-Bạn định đánh cả con gái à ?
-Nếu các bạn không tránh ra-Quân thẳng thừng
Không cần Quân ra lệnh bọn đàn em của Quân đi đến chỗ ba đứa.Hai thằng nhanh tay kéo được Thư tách ra khỏi Nhi và cậu bé đó
-A,bỏ ra-Thư vùng vằng
Sau vài giây hoảng loạn,Thư lấy lại được bình tĩnh.Nó ra sức gồng mình để bỏ hai cánh tay bám chặt lấy tay nó nhung không thành công vì tên này to gấp mấy lần nó.Không bỏ cuộc,nó lấy hết sức bình sinh dẫm vào chân hắn rồi quay lại đấm cho hắn một quả vào mặt.Nó toan chạy đến chỗ Nhi thì lại bị tên khác giữ lại
-Bỏ tao ra-Thư hét lên
Trong khi Nhi đang vùng vẫy để thoát thì Nhi cũng khỗ sở chẳng kém.Nhi ôm chặt lấy cậu bé,không để hai đứa con trai khu A tách ra.Đến lúc không đủ sức để giũ cậu bé lại nó điên tiết phang cho mỗi tên cái cặp vào đầu
-Biến hết đi-Nhi hét lên-Chúng mày là con trai mà đánh con gái à?-nó không còn tỉnh táo để hiểu rằng trẻ con chúng nó còn không tha nữa là con gái
Bắt đầu hứng thú với hai cô bé này,Quân ra lệnh
-Giữ chặt hai con bé này lại
Thư và Nhi đang hoang mang không biết chống cự thế nào vì cả hai đứa đã mệt lắm rồi thì bỗng một giọng nói to vang lên trong đám đông
-Dừng lại.
Mấy thằng con trai kia dừng lại nhưng vẫn giữ chặt tay hai cô bé.Chủ nhân của câu nói đó bước đến,hai đứa ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó là anh thợ ảnh lúc nãy.
-Anh Nguyên- Quân cũng tỏ ra ngạc nhiên chẳng kém Thư và Nhi-anh làm gì ở đây
Anh thợ ảnh - giờ là Nguyên ,nhìn Quân với con mắt tức giận,mà lần đầu tiên Thư và Nhi thấy Quân tỏ vẻ bối dối
-Câu đó phải để anh hỏi mới đúng,em làm gì ở đây,em lại gây chuyện đúng không -Nguyên nói-em gây chuyện chưa đủ sao
Quân nổi quạu
- Tại bọn nó gây sự trước
-Ơ,cái gì đấy-Thư đang xoa cánh tay bị mấy tên dàn em của Quân giữ lúc nãy(vừa nhìn thấy Nguyên,Quân ra lệnh thả Thư và Nhi ra ngay)vừa nghe thấy vậy nó không thể để yên-định vừa ăn cắp vừa la làng à?
-Này cho bạn nói lại nhé-Nhi cũng bất bình chẳng kém gì Thư-ai gây sự trước
Nguyên điềm tĩnh nhìn Quân
-Em phải chăm chỉ học hành đi chứ cú nếu bỏ học thế này......
-Em biết rồi-Quân gắt
Không biết Nguyên lag gì của Quân nhưng Thư và Nhi thấy có thể trấn áp được Quân,chỉ cần thế Thư bĩu môi
-Chăm chỉ hay không chẳng biết chỉ thấy bắt nạt bạn bè là giỏi
-Ở đây có chỗ cho bạn nói à-Quân nhìn Thư nạt,nhưng "việc gì phải sợ nhỉ"Thư tiếp tục
-Thế tôi nói không đúng à?
Được nước,Nhi cũng hùa theo
-Cậu bé này vừa mới va vào bạn mà bạn đã đánh nữa là bọn tôi là con gái bạn cũng có tha đâu Quântoan nói thì Nguyên lên tiếng
- Thôi,không phải anh đến đây để nghe các em cãi nhau Quananh không biết có chuyện gì sảy ra nhưng không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng vũ lực được đâu,lần này em sai rồi,xin lỗi hai bạn đi
Xin lỗi á,Thư và Nhi không tin vào tai mình,chúng nó đang hí hửng vì sắp được nghe câu xin lỗi từ chính Quân thì lại thất vọngkhi Quân nhìn chằm chằm vào hai đứa nó và tuyên bố
-Không bao giờ-Nói rồi Quân đi thẳng
-Quân -Nguyên gọi với theo nhưng cũng chẳng có ích gì
-Thôi bỏ qua đi anh-Nhi nói mặc dù trong lòng không muốn vậy
Nguyên thở dài gật đầu,lúc này cậu bé ôm chặt Nhi từ lúc nãy lên tiêng
-Em cảm ơn hai chị
Thư cười
-Không có gì đâu,lần sau em đi đứng cẩn thận nhé,mà tránh cái anh lúc nãy ra,thôi em về đi
Cậu bé bẽn lẽn gật đầu
-Em chào hai chị em chào anh
-Ừ nhớ đi cẩn thận nhé-Nhi nói
Đám đong giờ cũng vãn hết.Bây giờ Thư và Nhi mới quay lại thắc mắc của mình
-Anh là gì của Quân
Nguyên quay lại,cười
-Xin lỗi hai em Quân nhà anh hơi nghịch
Hai đứa nhìn nhau ngạc nhiên rồi lại nhìn Nguyên
-Quân nhà anh là thế nào
-Nó là em trai anh-Nguyên điềm tĩnh trả lời
-Em trai anh-Thư và Nhi đồng thanh nói to ngay sau khi Nguyên nói.
Rồi chưa để Nguyên kịp nói Thư vội nói nhanh
- Em không tin
-Đúng đó,-Nhi tiếp lời-Không thể tin được,anh đùa gì cũng phải phải thôi chứ
-Anh không đùa-Nguyên vội thanh minh-anh nói thật đấy
-Nghĩa là anh là con trai của chủ tịch tập đoàn JC
-Đúng,anh là con trai ông ấy
Thư lại càng ngạc nhiên
-Vậy sao anh lại ra ở căn nhà bé tí đó lại còn làm nghề chụp ảnh nữa chứ,bộ anh bbij đuổi ra khỏi nhà à?
Nguyên bật cười
-Không phải thế,anh tự bỏ nhà
-Nghĩa là anh thích sống độc lập,không muốn dựa vào gia đình chứ gì,nghe có vẻ giống phim quá-Nhi nhún vai
Nguyên nhìn quanh rồi nói
-Chả lẽ chúng ta đứng giữa chợ mà nói chuyện như này sao,qua nhà anh đã,anh cũng muốn xem vết thương của hai em
Lúc này hai cô bé mới để s những vết thâm do xô xát với mấy tên lúc nãy,chúng nó gật nhẹ đầu rồi lặng lẽ đi thao Nguyên trở lại quán chụp ảnh,vẫn như lúc nãy,hai đứa ngó quanh xem bác Thư còn ở chợ không rồi mới dám vào
Hai cốc trà nóng bay tỏa khói khắp mặt Thư và Nhi nhưng hai cô bé này không để ý,mắt vẫn nhìn vào Nguyên với một nỗi ngạc nhiên vô cùng
-Kìa hai em,uống trà đi chứ.Chắc hai em sợ lắm hả,cho anh xin lỗi thay Quân-Nguyên mở dầu cho câu chuyện còn dang dở-Để anh vào lấy thuốc
Nguyên vừa bước vào trong phòng thì Nhi lên tiếng
-Tôi vẫn không tin được bà ạ
-Tôi cũng vậy-Thư nói
Thư cũng chỉ kịp nói thế,không bàn tán thêm vì Nguyên đã ra,hai cô bé lại tiếp tục nhì Nguyên với ánh mắt ngạc nhiên như lúc trước
-Ơ,sao hai em nhìn anh như quái vật thế-Nghuyên cười khi nhận thấy thái độ của Thư và Nhi-thuốc đây,hai em bôi đi
Thư và Nhi không đau tay cho lắm nên chỉ bôi qua loa.Mà không,có lẽ là vì chúng nó quá tò mò với câu chuyện Nguyên sắp kể mà quên mất "nỗi đau về thể xác"mới đúng.Vì thế Nguyên vừa ngồi xuống ghế nhi hỏi luôn
-Có thật anh là anh trai Quân không.
- Thừ từ để anh kể nào-Nguyên bật cười
-Vậy anh kể nhanh lên-Thư dục-bọn em mất hết kiên nhẫn rồi
Trước thái độ của Thư và Nhi,Nguyên không để chúng nó đợi lâu thêm nữa,đợi chúng nó uống trà song,Nguyên kể
-Đúng là anh là anh trai ruột của Quân thật,vì anh là người thừa kế tập đoàn của gia đình nên từ bé anh bị bó vào những quy tắc chặt chẽ của bố mẹ,hầu như lúc nào anh cũng phải học học rất nhiều thứ.Anh là người thích tự do và không chịu nổi việc mình lớn lên không như những đứa trẻ khác,thế nên từ khi chưa học song cấp ba anh đã ra ở riêng
Nói đến đây,Nguyên dừng lại nhìn hai cô bé ,đứa nào đứa đấy cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau ngạc nhiên
-Bỏ nhà-Thư lên tiếng-Anh làm gì
-Lúc đó rất khó khăn-Nguyên tiếp tục cho câu chuyện còn dang dở-vì anh sống trong nhung lụa đã quen nên ra ở riêng rất khó khăn,đã có nhiều lần bố mẹ anh đến đón về nhưng anh kiên quyết không về,thế là bố mẹ từ mặt anh luôn,nếu không có Quân thì chắc bây giờ chưa chắc anh đã được như này
Nguyên chợt khựng lại khi nhìn thấy thái độ khó chịu của Thư và Nhi khi nhắc đến Quân
-À,hai em có chuyện gì với Quân đấy
-Anh thực sự muốn nghe không,vì nghe song Quân trong lòng anh sẽ không còn là đứa em trai"may mà có"của anh đâu-Nhi tỏ ra nghiêm túc
Nguyên gật đầu ngay tức khắc,thế là Thư và Nhi thay nhau kể chuyện giữa chũng nó và Quân rồi kết thúc bằng một tiếng thở dài
-Thế là bọn em có một chuyến đi chơi đây-Thư nhún vai-Tất cả là nhờ Quân
Nguyên tỏ ra thất vọng khi nghe xong câu chuyện
-Anh không ngờ Quân lại như thế,nhưng anh mong hai em thông cảm cho Quân,có lẽ là vì bố mẹ anh đây mà,chứ thực ra nó tốt lắm,nếu không có nó chưa chắc anh đã học song đại học để có công việc ổn định như này.Anh đi,chắc nó phải chịu rất nhiều áp lực của việc thừa kế
-Vâng-Nhi và Thư đồng thanh,tuy miệng nói là thế nhưng trong lòng chả đứa nào cảm thông cho Quân cả vì theo suy nghĩ của chúng nó thì"thông cảm cho nó thì ai thông cảm cho mình"
-Hai em này-Nguyên nói-anh không có ý đuổi hai em đâu nhưng đã đến lúc anh phải đi làm rồi
-Anh làm gì-Nhi hỏi
-Anh làm ở tòa soạn báo
-WAO-hai đứa kêu khẽ
-Anh giỏi nhỉ-Thư khen
-Có gì đâu,nghề của anh là nhiếp ảnh mà,anh chụp ảnh cho tòa soạn
Nhi gật gù nhìn lên đồng hồ rồi nói
-Cũng muộn rồi,thôi bọn em cũng đi đây,em chào anh
Hai đứa đang định đứng dậy thì Nguyên nói
-Đợi đã hai em-Nguyên rút cái gì đó ở trong túi áo ra đưa cho hai đứa,thì ra là bức ảnh"xác ướp ti hí"của Nhi,thì ra lúc nãy vội đi nên hai đứa lấy sót ảnh.Nhi nhận lấy tấm ảnh rồi cũng như chợt nhớ ra điều gì liền vội nói
-à quên mất,bọn em vẫn chưa giới thiệu tên-Nhi vừa nói vừa cười-em là Nhi còn đây là Thư
-Anh cũng thế-Nguyên cũng cười-anh là Nguyên,anh vô tâm quá
-Bọn em không nghĩ như vậy đâu-Thư tỉnh bơ-Em nghĩ anh là người rất tuyệt vời đấy
Lần này Thư không thành công trong việc làm người khác đỏ mặt(ngày trước,nó từng làm cho một đứa lớp nó ngượng chín mặt vì hét lên"em yêu anh") vì có lẽ Nguyên được rất nhiều người khên rồi nên lời khen của Thư là bình thường
-Hai em cứ trêu anh thế
-Bọn em nói thật đấy-Nhi cười-mà thôi,bọn em đi đây,đứng gần anh"nguy hiểm"lắm
Nguyên bật cười
-Trời ạ,vậy tạm biệt hai cô bé đáng yêu nhé,mà nghe anh nói này,anh chưa thấy ai đáng yêu như hai em đâu
Biết mình đang bị "chơi lại" Nhi nói một cách tinh quái
-Anh định tả đũa à,bọn em không tin đâu thôi bye anh nhé
-uh,bye-Nguyên vẫy tay tạm biệt hai đứa rồi vào nhà chuẩn bị đi làm
Đúng như Thư đã nghĩ.Nhìn Nguyên rất quen.Giờ thì nó đã tìm được lời giải cho dấu hỏi to đùng của nó khi nãy:Nguyên giống Quân,đơn giản,vì họ là anh em mà.Hai anh em họ giống nhau như đúc ,từ dáng người lẫn khuân mặt.Nhưng vậy sao tính cách lại khác nhau đến thế.Ông anh thì chín chắn ,ôn hòa,lại vui tính,vậy mà cậu em trai thì ngang ngược,nóng nảy,chỉ dựa vào vị thế của bố mẹ
-Sao anh Nguyên lại khác Quân thế nhỉ?-Nhi lên tiếng,nó cũng đang nghĩ giống Thư
-Ừ-Thư đồng tình-Tôi không ngờ Quân lai có anh trai như vậy đấy
-Thôi chết rồi-Nhi bất chợt kêu lên-Thư ơi,hôm nay là thứ năm đúng không
-Thứ năm-Thư ngơ ngác trả lời
-Ối dời ơi-Nhi lại kêu lên-Dừng xe lại
-Sao vậy-Thư hỏi
-Thứ năm có năm tiết bây giờ mới hơn bốn giờ còn một tiếng nữa cơ mà
-Ừ nhỉ-Giờ đến lượt Thư kêu lên-Nhanh,quay lại chỉ tay về phía trước nói như ra lệnh
-Thẳng tiến,đi đến quán au nhanh.
- Anh toàn rồi-Thư thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang Nhi,con bé giờ vừa thở gấp vừa đưa tay lên vuốt ngực,trông đến tội,chả là vì hai đứa vừa đi với tốc độ ngang với tên lửa của NASA.Không để Nhi nghỉ,Thư kéo luôn nó dến hai máy quen thuộc của chúng
-Thôi,đến máy rồi nghỉ-vừa kéo Nhi ,Thư vừa nói
Sau một vài thủ tục quen thuộc của hai đứa,đó là...bật máy và ngồi đợi,Thư và Nhi vào AUDITION luôn.Để mặc cho Thư chọn nhạc,Nhi xem phần tán gẫu để coi xem có ai đi không,kéo vào nhảy cùng cho vui.Ồ bất ngờ,RONALDO_cậu bạn cùng thích Manchester United củav hai đứa _cũng đi.Chẳng cần suy nghĩ nó nhắn tin cho Ronaldo ngay
-chào bạn-Nhi viết
Nó không phải đợi lâu,vì ronaldo_giờ thì ngoài hai cô bé đó ra,chúng ta đều biết Ronaldo là Quân_đã gửi lại,một câu cộc lốc
- Gì
Từ lúc bị anh trai bắt phải xin lỗi hai con bé đáng ghét đó.Quân ôm mối hận đó đổ vào việc nhảy Au như điên,nên khi nhìn thấy tin nhắn của Nhi,nó trút hết bực tức vào câu trả lời cộc lốc đó.Nhưng Nhi thì làm sao mà biết được chủ nhân của câu nói đó đang đổ cả đống hận to đùng vào nó,nên nó vẫn vô tư viết tiếp
-Có sang đây nhảy với bọn mình không?
Chẳng để hai "thằng" đợi lâu(hai con nhân vật của Thư và Nhi đều dùng nick con trai để dễ "tán gái"nên Quân không nhận ra là phải) Quân đã xuất hiện ngay trong phòng và lập tức"ét ét".Thư cũng ấn F1 để bắt đầu.Hai đứa nhảy lấy nhảy để,vì chúng nó sợ Quân sẽ thắng,nhưng nhảy đến nửa bài,Thư và Nhi mới để ý từ nãy đến giờ Ronaldo không hề nhúc nhích,cứ miss liên tục.Định coi chúng nó là gà nên không thèm nhảy chăng?
-Sao bạn không nhảy-Thư hỏi-định nhường bọn này à?không cần đâu
-Không,chẳng qua là tui đang chán-Quân viết nhanh
-Sao-Nhi hỏi,lại một câu cộc lốc
Như gặp được bạn tri kỉ,Quân "giãi bầy tâm sự "luôn
-Có hai con bé đáng ghét khônghieeur chuyện gì mà gây sự với tôi,đã vạy tôi còn bị người nhà bắt xin lỗi nữa chứ-Quân cho rằng nó hoàn toàn đúng khi đánh thằng bé đó,vì nó va vào người Quân mà không xin lỗi
-Việc gì phải xin lỗi-Nhi tức thay,nó không ngờ là "hai con bé đáng ghét đó là mình
-Uh,tui cũng ghét bị nói oan lắm-lại thêm Thư
Như đã nuốt trôi cục tức, Quân bắt đầu bài ca"nhân perfect"của mình.Đến lúc này thì hai con bé chỉ biết nhìn nhau chán nản vì biết không thể thắng "chùm per"như Quân được.Cộng thêm việc tay của chúng nó bay giờ mới thấy đau
-Bạn viết gì ở tước hiệu vậy-Quân hỏi ngay sau khi ra phòng chờ,thì ra ngay sau khi vào Au,Nhi và Thư đồng loạt đổi tước hiệu thành "đau wa"
-Không có gì,bọn tui vừa đi đánh nhau về- Nhi đáp với một vẻ thản nhiên không thể tưởng tưởng đượcvaf Quân cũng chẳng lấy đó làm ngạc nhiên,vì"con trai đánh nhau là chuyện thường"chẳng phải nó vẫ thế sao
-Bạn có sao không-Quân hỏi thăm,nó cũng không ngờ đang hỏi thăm đối thủ của mình
-Suýt nữa thì"sao" nhưng may có người can
Hai bên có vẻ rất "tâm đầu ý hơp ".Thế đấy,họ cãi nhau chí chóe ở ngoài tìm mọi cách để hại nhau,vậy mà lại thành bạn ở thế giới ảo.Đây có phải là "duyên số"không nhỉ?.
-Alo-Quân uể uải nhấc máy
-Quân à -tiếng đầu giây bên kia,không khó để nhận ra đấy là giọng Nguyên
-Có chuyện gì không-Quân lạnh nhạt-em bận lắm
Nguyên hừ giọng
-em bận ngủ thì có,đến chỗ anh đi,anh có chuyện muốn nói
-Em bảo là bận cơ mà,em không đi được
-Em có muốn bố mẹ biết em bỏ học không
-Ơ....anh đừng có nói đấy,em ra ngay
Tuy ngang ngược nhưng Quân sợ bố mẹ một phép,vì vậy vừa nghe đến bố mẹ,nó bắt buộc phải làm theo Nguyên.Từ khi Nguyên đi,nó được bố mẹ đào tạo để trở thành ông chủ tập đoàn trong tương lai.Dươpis lớp vỏ bọc là công tử nhà giàu,vô lo vô nghĩ,suúot ngày chỉ ăn chơi.Nhưng đâu ai biết rằng ngoài việc học ở trường ra,Quân còn phải chịu sự huấn luyện hà khắc của bố mẹ.Áp lực đối với nó rất nhiều,vì khồng thể làm gì ở nhà nên Quân mới trút hết bực tức vào bạn bè ở trường,và dĩ nhiên,bố mẹ nó vì quá bận nên không quản lí nó khi ở trường,nó tha hồ làm mưa làm gió gì cũng được
-Anh có chuyện gì muốn nói với em vậy-Quân hỏi ngay sau khi nhìn thấy Nguyên
-Em ngồi xuống đã-Nguyên nói nhẹ
-Có gì anh nói nhanh lên-Quân tỏ vẻ vội vã-em phải đi bấy giờ ,em bận lắm
-Theo anh biết thì cả bố mẹ đều ra nước ngoài rồi,em có việc gì mà bận
Quân chau mày nhìn Nguyên
--Anh có cái tính soi mói người khác từ bao giờ vậy
-Thôi được rồi - Nguyên nói nhanh,nó sợ cứ thế này thì sẽ cãi nhau mất-anh chỉ muốn hỏi em tại sao em lại bắt nạt các bạn ở trường vậy
-Hai đứa kia nói với anh như vậy à?-Quân trừng mắt
-Ai nói không quan trọng,em chỉ cần nói cho anh tại sao thôi
-Chúng nó không phải bạn bè em-Quân nhìn ra chỗ khác
Nguyên bỗng thở dài
-Có chuyện gì em nói cho anh biết dược không,chúng ta là anh em mà có thể anh giúp gì được cho em thì sao,dù gì thì em làm thế cũng là sai rồi
-Việc của tôi không cần anh lo-Quân lớn giọng-anh không biết gì thì đừng nói
Quân đi nhanh ra ngoài,mặc cho Nguyên gọi với theo
-Quân Quân ơi,đợi đã
Nhưng Quân đã đi xa,trong lòng căm hận Thư và Nhi vô cùng,Quân càng quyết tâm đuổi bằng được hai đứa ra khỏi trường.Cũng chỉ vì hai con bé đó mà hai anh em Quân lần đầu tiên có hiềm khích với nhau.Nghĩ vậy nó dừng xe,gọi điện cho một tên đàn em
-Hưng à ngày mai chúng mày chọc phá hai con bé khu B thật nhiều cho tao,tao muốn bọn nó ra khỏi trường càng nhanh càng tốt
Không kịp để Hưng trả lời,Quân tắt máy rồi đi thẳng
Chỉ còn lại một mìnH.Nguyên thở dài khi nghĩ về những ngày khi anh chưa đi khỏi nhà,lúc đó Quân là một cậu bé rất đáng yêu,là người bạn duy nhất của anh,vậy mà bây giờ...
Trước khi đi,Nguyên không hề nghĩ đến việc mình đã trở thành gánh nặng cho em trai.Quân không trách nó thì thôi,thế mà nó lại bắt Quân làm thế này thế nọ.Đúng là Nguyên chẳng hiểu gì hết.Tí nữa,đợi Quân nguôi giận,nó sẽ gọi điện xin lỗi Quân và sẽ gần gũi với Quân để hiểu em trai mình hơn.
Dú các bạn trong lớp không nói gì nhưng Thư và Nhi cũng nhận thấy các bạn đang chúc mừng chúng nó "chót lọt" qua ánh mắt.Hôm nay là một ngày đẹp trời,vì vạy chúng nó không nỡ biến ngày này thành một ngày tồi tệ được bằng cách nhìn mọi viẹc một cách khách quan nhất.Hai đứa không cáu lên khi nhìn thấy ngăn bàn của mình lại đầy ắp rác mà vui vẻ dọn ngăn bàn như thể đây là chuyện tự nhiên nhất mà chúng nó phải làm.Điều đó khiến vài đứa khuA đi qua phải sửng sốt.Cuộc gặp thân thiênj giữa hai đứa và anh trai Quân khiến chúng nó nghĩ rằng Nguyên sẽ cứu chúng nó ra khỏi tình trạng này(thật buồn vì đây chỉ là chúng nó nghĩ,còn thực tại thì Nguyên cũng đang phải tìm cách làm hòa với Quân,làm sao mà giúp chúng nó được).Và một điều nữa khiến Thư và Nhi thấy đây là một ngày đẹp trời vì vừa đến trường,hai đứa nhìn thấy tấm bảng thông báo ở giữa xân trường có rất nhiều người đứng xem.Không dấu nổi tò mò, hai đứa cũng lại gần coi thử,nội dung của tấm bảng đó ghi "nhân dịp 20/11 nhà trường tổ chức cuộc thi nấu ăn cho toàn trường,mỗi lớp cử hai bạn tham gia,cuối buổi nộp danh sách cho cô Linh hiệu phó"
-Ui,hai quá-Nhi reo lên vui sướng-tham gia đi Thư ơi
Còn Thư thì rương mắt ếch lên nhìn Nhi
-Bà làm sao đấy tôi thì thi cái gì,tôi chỉ biết ăn thôi,không biết nấu đâu
-Không sao-Nhi phủi tay-bà chỉ cần làm phụ bếp cho tôi là được
-Nhưng tôi thấy thế nào ý-Thư nhăn mặt,từ bé đến giờ,cô bé có tham gia một cuộc thi liên quan đến khéo tay nào đâu nên thấy "thế nào"cũng dễ hiểu
Nhi cầm vai Thư lắc nhẹ
- Đi mà,năn nỉ đấy không có bà làm sao tôi tham gia được
Thư đẩy hai vai Nhi ra khỏi vai mình một cách mệt nhọc
-Thôi đi mà,bà tìm người khác mà làm cùng,tôi chịu thôi
Giờ đến lượt Nhi trố mắt nhìn Thư
-Bà làm sao đấy,bà xem ở cái trường này ai dám thi cùng tôi nào,có tôi đâm đầu xuống đất luôn nè
Thư chột dạ,nó nhớ ra là chúng nó đang bị cấm vận.Mà tất cả những cái này là do bọn khu A cả.Đây là cơ hội tốt để hai đứa "trả mối thù này"với bọn khui A nếu như chúng nó thắng
-Bá có chắc là làm được không?-Thư nghi ngờ hỏi
-Có-Nhi gật đầu quả quyết
-Uhm',Vậy tôi làm phụ bếp giúp bà vậy,coi như đây là cơ hội trả thù bọn khu A
-Phải thế chứ-Nhi đập nhẹ vào vai bạn
Việc hai đứa xung phong nhận trách nhiệm "mang vinh quang về cho lớp"được cả lớp 11d1 giơ cả hai tay ủng hộ.Một là cả lớp hiểu Thư và Nhi có hiềm khích với bon khu A,chúng nó có thể biến "oán hận" thành "sức mạnh" để chiến thắng.Hai là ai cũng biết nếu ai đó khu B "lỡ" thắng khu A trong cuụoc thi này thì sẽ chịu đủ rắc rối,điều đó là chả ai muốn.Cứ nhìn Thư và Nhi thì biết
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Việc đầu tiên mà Thư và Nhi phải làm là tìm ra món ăn phù hợp cho cuộc thi nấu ăn ở trường.Nhi lục tung chồng sách nấu ăn của mình xuống đất để tìm cho tiện.Hai đứa phải nát óc mới nghĩ ra tiêu chuẩn cho món ăn của chúng nó"không quá cầu kì,nhưng cũng không đơn giản,phải mới lạ ngon và có ý nghĩa".Chỉ một câu ngắn gọn đó thôi nhưng tìm được món nào như thế thì là cả một vấn đề
- Nản quá Nhi ơi-Thi đập quyển sách nấu ăn không thương tiếc xuống đất và thở dài-bao nhiêu món thế này,nhìn hoa hết cả mắt
-Cố tìm đi-Nhi đáp,mắt vẫn không rời khỏi quyển sách
-UI dời- Thư ngúng nguẩy-tôi thấy món nào cũng ngon cả chả biết chọn món nào
Thư vùa nói hết câu thì chuông điện thọai vang lên làm cô bé giật mình
-Alo-Nhi cuối cùng cũng chịu rời quyển sách
-Nhi à,Trang đây-tiếng đầu giây bên kia vang lên
-Ừ,có chuyện gì không-Nhi hỏi
-Các bà tìm được món gì chưa?-Giọng Trang tò mò
-Chưa-Nhi đáp tỉnh bơ,nhưng chúng tôi sẽ cố
-Ừ,cố lên nhé,cả lớp đặt hết hi vọng vào hai bà đấy -Trang động viên
-Biết rồi-Nhi cắp điện thoại ở vai,tay lại tiếp tục giở quyển sách-À mà có món gì ngon ngon bảo bọn tôi nhé
-Ừ,vậy cố lên nhé,tôi cúp máy đây,bye nhé
-Bye,Nhi nói chước khi Trang cúp máy rồi quay lại nói với Thư,con bé nằm như sắp ngủ,quyển sách nấu ăn mở đặt ở bụng,có vẻ rất chán nản-Trang gọi bà ạ
-Lại cả lớp đặt niềm tin vào hai bà chứ gì-Thư thở dài-lúc nãy lớp trưởng và cái Liên cũng gọi nói y hệt thế.
-Bà yên tâm,thế nào mình cũng tìm ra-Nhi cười đọng viên
Thư tỏ vẻ rất bất cần đời,nó chẳng buồn giờ quyển sách nấu ăn ra nữa mà lấy quyển sách đó gối đầu nhìn xa xăm ra ngoài.Không giống Nhi,từ bé đến giờ Thư vụng nhất là việc nấu ăn,dù đã rất nhiều lần mẹ bắt nó phải học nhưng rồi lại đâu vào đấy ngay,chưa bo giờ nó nấu cơm thành công chứ nói gì tham dự cuộc thi nấu ăn như này.Nếu không vì "mối thù chuyền kiếp của nó với Quân (mà giờ lây sang cả bọn khu A)thì chẳng đời nào nó động tay vào việc nấu ăn cả.Còn Nhi thì rất háo hức,không chỉ vì là cơ hội trả thù bọn khu A mà còn là cơ hội cho nó trổ tài.Nhi nấu ăn rất ngon,còn hay học hỏi nữa,đấy là lí do tại sao cô bé có nhiều sách nấu ăn đến thế
-Sao rồi Nhi-Thư bất chợt hỏi
-Vẫn đang tìm,mà bà đừng dục nào tôi đang rối lên đây
-Baoiờ song gọi tôi nhé,tôi buồn ngủ quá-Thư vươn vai
-Ừ,ngủ đi-Nhi chẳng buồn bắt cô bạn tìm cùng nó vì có thế cũng bằng thừa,Thư lại trông gà hóa quốc cho mà xem
Đến quyển sách thứ năm,Nhi bắt đầu cảm thấy mỏi mắtnhuwng nó vẫn chưa nản.Cô bé ra ngoài rửa mặt rồi vào đọc tiếp.Mấy món trong sách làm nó loạn cả lên,toàn món trùng nên nó chỉ giở lướt qua.Bỗng....
-Thấy rồi Thư ơi-Nhi reo lên,tay lay Thư nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách
-Vừa chợp mắt được một tí-Thư dụi mắt cằn nhằn.Nhưng Nhi không quan tâm đến thái độ khó chịu của bạn,cô bé dường như muốn chạy ra ngoài đường và hét "ơreca"
Nè đọc đi-Nhi dúi vào tay Thư quyển sách-đọc đi-Bánh rán nhhaan lúc lắc,hay không?
Thư tỉnh ngủ,đón lấy quyển sách từ tay Nhi và đọc lấy đọc đểnhuw sợ không nhanh chữ bay mất.Dọc song,bỗng Thư nhăn mặt
-Eoooi
Nhi cụt hứng
-Sao-Nó nói cộc lốc
-Ngon thế-Thư bỗng tươi cười trở lại
-Con khỉ-Nhi bật cười
Thư cũng cười
-Quyết định làm món này nhé
-Ừ,Nhi gật đầu-Món này lạ và dân dã,tuy hơi kì công nhưng cố là được,thôi giờ bà có thể về không muộn rồi
-Bà đuổi tôi đấy a?-Thư nhìn Nhi
-Không,nhưng tôi sợ mẹ bà lo bà ở đây từ sáng rồi còn gì,ngày kia sang đây làm banh nhé,để tôi chuẩn bị nguyên liệu.
Lại môt ngày tồi tệ qua đi của Thư và Nhi.Hình như càng ngày,chúng nó càng bị quấy rối hơn thì phải ,giờ thì không chỉ có ngăn bàn đầy rác thôi đâu,chúng nó càn bị ném cả quả bàng,hạt phượng vào người khi đi ra ngoài.Mà ai cũng biết rồi đấy hạt phượng bé nhưng rất đau ,quả bàng không đau lắm nhưng lại có nhựa,dính vào quần áo thì rất khó giặt.và cũng như mọi lần ,Nhi là đứa đầu tiên gào lên
-Bọn mày điên à?
Mặc kệ cho ai nhìn thì nhìn,dù sao hai đứa cũng bị soi mói nhiều rồi .Nhi lại tiếp tục gào lên khi lại bị một quả bàng nữa ném vào lưng đau điếc
-Chúng mày hết trò rồi à?,đứa nào vừa ném thì ra đây xem nào,chúng mày hèn thế
-Đáng đời,một thằng khu A đứng gần đó cười khẩy.Ngay lập tức ,Nhi ném cho đứa đó một cái nhìn hình viên đạn và cay cú nói
-Vừa nói gì đấy hả?
Tên đó nhún vai và nhắc lại
-Đáng đời
Nhi vì không giữ được bình tĩnh nên toan cạy lại tát cho tên đó một cái thì Thư giữ lại
-Thôi đi Nhi-Thư nói khẽ-đừng chấp chúng nó
Rồi không để Nhi kịp phản ứng,Thư kéo tay nó đi thật nhanh vào lớp
-Bà làm gì đấy hả?-Nhi vung mạnh tay ngay khi vừa đặt chân đến cửa lớp
Thư bỗng noỏi quạu với Nhi
-Bà làm gì thì có,cáu với bọn nó thì được cái gì,rắc rối với Quân còn chưa đủ sao mà bà còn định gây sự với chúng nó tiếp
Nhi mím chặt môi nhìn ra ngoài,còn Thư thì thở dài an ủi
-Thôi,kệ chúng nó đi,rồi xem chưa biết ai hơn ai đâu
Thư vừa dứt lời thì tiếng loa ở trường vang to
-Mời đại diện của các lớp tham gia cuộc thi nấu ăn ngày 20/11 lên phòng cô Linh ngay bay giờ
Thư và Nhi nhìn nhau,rồi chả ai bảo ai,chúng nó đi lên phòng cô Linh hiệu phó
Ngày đen đủi của chúng nó bây giờ mới đạt tới cực điểm,khi hai đứa lại một lần nữa gặp"phải" Ngọc_cô bé lớp 10A2 lần nọ đã làm cho Thư và Nhi đị đình chỉ học_trên phòng cô Linh,cả ba đều rất ngạc nhiên,tuy không nói với nhau lời nào nhưng ai cũng hiểu chúng nó đang thách thức nhau bằng mắt
-Sao nó lại ở đây-Thư thì thào
-Cũng như mình thôi-Nhi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Ngọc như muốn nghiền nát con bé đó ra đến nơi
-Con bé đáng ghét-Thư tỏ ra khó chịu ra mặt,nó quên mất là nó vừa "giáo huấn"Nhi trong khi bây giờ nó cũng đang dương mắt thách thức một thành viên của khu A.Nhi cũng đồng tình.Và điều đó càng khiến hai đứa quyết tâm đoạn giải nhất trong cuộc thi,để cho bọn khu A đặc biệt là Quân,giờ thêm cả Ngọc phải "khóc hận".Nhưng cũng chính vì sự hận thù đó làm cả Thư và Nhi "mờ mắt" đến nỗi không nghĩ đến việc rất có thể Quân sẽ càng ghét chúng nó hơn và có lẽ chúng nó không được "thảnh thơi"như bây giờ nữa đâu.Đâu chỉ có Quân,còn có Ngọc_cô bé tuy mới vào trường nhưng thế lực chả kém gì Quân.Gia đình Ngọc tuy không giàu bằnggia đình Quân nhưng cũng thuộc loại nhất nhì,hơn nữa hai gia đình lại là đối tác làm ăn lâu năm.Vì thế không ngạc nhiên khi bố mẹ Quân "chấm "Ngọc làm"con dâu tương lai" của mình.Ngọc thì tỏ ra rất thích thú khi gọi bố mẹ Quân là bố mẹ.Còn Quân thì không phản ứng gì,trong lòng nó biết thừa là Ngọc không tốt như bố mẹ nó nghĩ nhưng nó vẫn làm ngơ vì nó cũng đâu tốt đệp gì.Quân không khó lợi dũng Ngọc vì Ngọc quá thích cậu,đến nỗi có thể làm bất cứ việc gì vì Quân
Tin Thư và Nhi tham dự cuộc thi nấu ăn nhanh chóng lan đến tai Quân .Một chút ngỡ ngàng thoáng qua nhưng rồi cậu ta lại bật cười
-Tốt lắm-Quân gật đầu hài lòng-lần này hai con bé đó phải phát khóc cho mà xem(trong khi đó Thư và Nhi cũng nghĩ lần này Quân phải phát khóc)
-Em yên tâm-Quân nói với Ngọc-lần này em sẽ được giải nhất
Nghe Quân nói vậy Ngọc cũng được trấn an
-Anh định làm gì-cô bé tò mò hỏi
Quân lại cười
-Rồi em sẽ biết
Ngọc không hỏi thêm nữa vì biết có hỏi Quân cũng không trả lới.Cô bé về nhà,lôi hết sách nấu ăn xuống đọc và tựnhủ sẽ làm một món thật đặc biệt.Xét về tài nấu ăn,Ngọc không thua kém gì Nhi vì từ bé,Ngọc đã được học nấu ăn một cách có bài bản chứ không phải tự mò như Nhi.thêm vào đó,Ngọc còn có sự giúp đỗ của Liên_con gái của một đầu bếp có tiếng,còn Quân thì nói nhất dịnh Ngọc sẽ dành giải thì chẳng có gì khiến nó không tự tin cả.Liệu Thư và Nhi có dành giải nhất không khi có nhiều rào cản như này.
-Sao nhân nó lại dính vào nhau thế này-Thư cầm cái bánh lên lắc lắc-thế này thì "lúc lắc ở đâu
Nhi lau mồ hôi trên trán_cô bé vừa bắc chảo xuống đã nghe Thư ca thán_nếm thử "đứa con tinh thần "của mỉnh rồi nhăn như khỉ ăn ớt
-Chắc là lúc nãy xaoi nhân chưa kĩ,làm lại đi
-Hả-Thư bật dậy-lại lại à,đây là lần thứ năm rồi đấy
-Chưa làm được thì làm tiếp cho đến khi làm được thì thôi-Nhi tuyên số thẳng thừng-bà đi rửa cái chảo hộ tôi với để tôi chộn lại bột,lần này tôi xào bà đừng có dụcnhanh đấy nhé,tại lúc nãy bà dục nên nó mới thế này đấy
-Thôi được rồi-Thư dài giọng-mệt quá
Hai đứa hí hoáy làm từ sáng đến giờ mà vẫn chưa thành công.Trả trách Thư kêu mệt là phải(dù Nhi mới là người làm nhiều nhất).Thư không bao giờ ngồi cạch bếp được quá năm phút,không như Nhi có thể ngồi đến hàng tiếng đồng hồ mà có kêu aio đâu.Việc gì nó cũng không đủ kiên nhẫn làm như Thư nhưng nấu ăn thì khác,một tiếng chứ cả ngày nó cũng ngồi thoải mái.vì có ai thấy khó chịu với việc mình thích đâu
-Song chưa Nhi-Thư ngó vào cái chảo hỏi nhỏ
-Làm sao nhanh thế được-Nhi trả lời lớn-mà tôi đã bảo là bà không được giục nữa cơ mà,thôi được rồi bà ra đằng kia cán bột hộ tôi đi,không được cái to cái nhỏ như lụcxs nãy đâu đấy nhé-Nhi nói,tay vẫn liến thoắng đảo đậu xanh trong chảo
Thư khó nhọc cầm cái chai lăn đi lăn lại bột.Đây là loại bánh khó,không phải làm một lần là xong.Đậu xanh phải xay vỡ ngâm đãi sạch vỏ,hấp chín,giã nhuyễn rồi trộn với đườngvaf dầu thực vật.Cho vào chảo xao cho khô,rồi vo thành viên.Khoai lang luộc chín bóc vỏ,tán nhỏ,bột nếp ngâm với nước nóng cho dẻo rồi chộn với bột khoai lang,ủ kín 2-3 giờ.Cán bột mỏng ,cho nhân vào gói lại,lăn vào vừng.Cuối cùng là thả từng miếng vào rán,dùng đũa xoay cho bánh nở tròn.Nghe thì có vẻ bình thường nhưng làm rất khó.Vì vỏ bánh mỏng nên rễ nát,đậu xanh nếu không xao kĩ thì cũng chẳng thành"lúc lắc"được
-Cán bột xong chưa Thư-Nhi hỏi
-Ừ,xong rồi-Thư vừa nói vừa bóc lớp vỏ bánh cuối cùng dính trên chai ra cẩn thận đặt xuuống bàn-đạt tiêu chuẩn chưa
Nhi gật gù
-Tạm ổn,lần này "không thể không thành công"
Đúng như Nhi nói,lần này chúng nó thành công thật
-Ua-Thư nhìn mấy cái bánh suýt xoa ,nó hầu như đã quên hết mệt nhọc.Nhi thì chỉ mỉnh cười hài lòng nhìn mấy chếc bánh.lần này bánh nở phồng,vàng đều nhân không dính vào vỏ bánh mà kêu"lúc lắc".Nếm thử,vị ngọt dịu,không ngán,có vị thơm của đậu xanh
-Cứ thế này thì có lẽ tụi mình thắng đấy-Nhi "tiên đoán"ngay sau khi nếm thử miếng bánh đầu tiên
-Thật không-mắt Thư sáng lên,nó đã"nếm thử" hai cái bánh rồi
-Có lẽ-Nhi nhún vai-vì mình đâu biết đối thủ của mình như nào
-Không sao-Thư phẩy tay-có "thiên tài"Nhi ở đây làm sao thua được
Nhi suýt sặc
-Thôi đi bà,kẻo tôi nổ mũi bây giờ
-Không cần khiêm tốn,minmhf hì hục làm từ nãy đến giờ không đoạt được gì thì đúng là "ông trời không có mắt"
Hai cô bé này tự tin đến thế cũng đúng,vì cả trường có ai dám đối đầu với Ngọc và Liên đâu,thế nên trả ai dại để tranh giải nhất .trong hai đội ai thắng ai thua không ai có thể nói trước được.
"Chịu đựng mãi,cuối cùng cũng đến ngày trả thù bọn khu A để bù lại những ngày bị áp bức"(nguyên văn lời Thư). 20/11,Thư và Nhi dạy thật sớm để chuẩn bị nguyên liệu .Chúng nó phải mang nguyên liệu đến trường và chuẩn bị batiengtại lớp và hai tiếng thực hiện món ăn trước ban giám khảo cùng các đội khác trong trường.Buổi chiều là buổi mít tinh cũng là lúc công bố giải nấu ăn
-Đóng kín cửa vào cho chúng nó khỏi nhòm ngó -Nhi bảo Thư
-Ừ-Thư đồng tình,cô bé đóng sầm tất cả cửa,từ cừa ra vào đến cửa sổ một cách thô bạo rồi mới yên tam thực hiện công việc của mình
Thư vừa nhào bột song thì tiếng loa thông báo ở trường vang lên
-Mời tất cả các thí sinh dự thi lên phòng cô Linh một lát
Thư và Nhi nhìn nhau rồi nhanh chóng làm nốt công việc còn đang dang dở của mình mới yên tâm,Thư thì mang bột đi ủ vào lớp vải dày nó mang từ nhà đi,còn Nhi thì bắc trảo đậu xanh xuống.Hai cô bé chạy nhanh xuống phòng cô Linh,vừa lúc Ngoc và Liên đi tới,hai đứa liền ném cho Ngọc và Liên con mắt hìn viên đạn,còn Ngọc và liên cũng nhìn chằm chằm vào chúng nó như muốn bóp nát chúng nó ra đến nơi.Vì cô Linh chỉ hỏi là tất cả đã chuẩn bị tư tưởng để vào cuộc thi chưa rồi động viên chúng nó vài ba câu nên "cuộc hội ngộ"nhanh chóng kết thúc
-Hừ hai con bé đó nhìn mình như điên ý-Thư nói khi trên đường trở về lớp
-Ừ,công nhận đây-Nhi đồng tình-ơ.......sao cửa lớp lại mở thế kia
Thư giật mình khi nghe Nhi nói.Đúng là cửa ra vào của lớp chúng nó mở thật.Thư nhớ là trước khi ra khỏi lớp còn cài then cơ mà.Cảm giác có chuyện chẳng lành ,Thư và Nhi vội chạy nhanh lên lớp.Vừa bước vào,hai đứa sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.Nước đổ loang lổ ra sàn,hòa vào đó là đậu xanh của Nhi vừa xao song và tất cả các nguyên liệu ,Tất cả vị đổ hết thậm trí còn mỗi chỗ một thứ,dây ra cả bàn ghế chứ không riêng gì dưới đất
-Thế này là thế nào-Nhi hoang mang nhìn đống nguyên liệu
-Hoàng Mạnh Quân-Thư nói to như đang gọi tên Quân-ngoài cậu ta ra chả có ai vào đây
-Làm thế nào bây giờ Thư-Nhi không giữ nổi bình tĩnh,cô bé run lên như muốn khóc-Bao nhiêu công sức,vậy mà giờ.....
Thư vỗ vai bạn an ủi:
-Bình tĩnh đi,cứ thế này thì không giải quyết được gì đâu,chúng ta phải làm lại từ đầu thôi
-Tôi sợ không kịp-Nhi ái ngại nhìn lên đồng hồ-chỉ còn một tiếng rưỡi thôi,những thứ kia mình phải chuẩn bị tới hai tiếng rưỡi cơ mà
-Thế thì phải nhanh lên-Thư dục-đi ra chợ mua lại nguyên liệu thôi mà may quá bà nhìn này,bột tôi ủ kín nên chúng nó không nhìn thấy,thôi nhanh lên kẻo không kịp
Nhi luốnh cuống một lúc rồi chạy theo Thư ra nhà xe xuống nhà xe
-Khỉ thật-Thư đập mạnh tay vào xe-chúng nó xịt hết hơi xe của mình rồi,chạy bộ thôi
-Ừ-Nhi bình tĩnh lại nhưng vẫn chưa đủ tỉnh táo để hiểu rằng từ trường nó rất xa và chạy bộ quả là một việc khó khăn đối với một người luôn coi thể dục là kẻ thù như nó.Đến lúc Nhi nhận ra thì đã muộn rồi,"bước chân đi cấm kì trở lại",nó đã đi được một quãng khá dài.Nhưng vì quá mệt,Nhi kéo tay Thư lịa,thở hổn hển
-Thừ từ Thư ơi,tôi mệt quá
Thư lau mồ hôi
-Cố lên,sắp đến rồi,nào đi thôi
Nhi đưa tay vuốt ngựccho đỡ mệt rồi cố lê đôi chân mỏi nhừ theo Thư
-Nhanh lên nào-thỉnh thoảng Thư ngoái đầu lại dục
-Khổ thật đấy-Nhi càu nhàu,trong hoàn cảnh này,câu "cố lên"của Thư như câu"bà chậm như rùa ấy".Nó đang cố đây,nhưng sức của con người có hạn ,đáng lẽ Thư phải hiểu như thế chứ
-Ôi cuối cùng cũng ra đến chợ-Thư rạng rỡ chủ tay về phía trước
Nhi ngạc nhiên nhìn ra phía trước,đúng là chợ thật,nó ngạc nhiên vì đôi chân bấy lâu nay không đi bộ được quá muời phút vậy mà cũng "chạy"được gần nửa tiếng để ra đến đây,dù sức của con người có hạn nhưng đôi khi con người cũng có khả năng đặc biệt trong nhưng lúc khó khăn mà^_^
Nếu như mọi chuyện đến đây là kết thúc tốt đẹp thì ....Quân không phải là Quân.đến khi Thư và Nhi mua được đậu xanh và các thứ cần thiết rồi,đang định về thì bị bọn khu A chặn lại,mặt thằng nào cũng vênh vênh trêu ngươi chúng nó.Sau vài giây ổn định tinh thần,Thư cũng "vênh" mặt tỏ ra "bằng vai phải lứa"với bọn nó
-Này,định làm gì thế hả?
-Nếu muốn đi thì bỏ mấy cái túi đó xuống-Một tên nói thẳng hơn ruột ngựa
Thư và Nhi nhìn nhau,tuy không nói gì nhưng ánh mắt của hai đứa cũng đủ thấy quyết tâm "không bỏ của chạy lấy người".Nhi nắm chặt túi đậu xanh,chặt đến nỗi tí tữa về chúng nó không phải xay ra nữa.Nhi cương quyết
-Không bao giờ
-Chỉ còn hơn một tiếng nữa thôi,đủ để các bạn về kịp-Một thằng nhìn đồng hồ nói
Thông tin đó khiến hai đứa hơi lo lắng một chút nhưng vẫn không thể làm lung lay ý chí của chúng nó,vì nghĩ kĩ một tí thì nếu chúng nó về tay không cũng thế cả thôi.Thư nhìn xung quanh,bọn khu A chon địa điểm chặn đường chúng nó khéo thật đây là đường tắt nên chả có cái nhà nào xung quanh đay cả,mà có chắc cũng đố có ai dám ra giúp,với lại chúng nó đứng sát quá,hai đứa khó thoát được,nhưng khó không phải là hết cách,Thư quay sang nói nhỏ với Nhi
-Bà giữ chắc túi đầu xanh nhs,chuản bị chạy nè
Sau khi thấy Nhi "chuẩn bị chạy"Thư chỉ tay về một phía rồi hét lớn
-Bố ới cứu con
Rồi lợi dụng sơ hở của bọn khu A đang mải tìm "bố "của Thư,hai đứa kéo nhau chạy thục mạngNhi không còn quan tâm đến đôi chân của nó thế nào điều duy nhất nó quan tâm bây giờ điều nó quan tâm nhất bây giwof là làm sao thoát khỏi bon khu A một cách nhanh nhất
-Đứng lại-Bọn khu A hét lên
Thư ngoái đầu lại bọn Khu A đã đuổi gần kịp chúng nó rồi,Nhi cũng nhận ra điều đó,nó nói nhanh
-Nhanh,chạy vào nhà anh Nguyên
Ừ nhỉ,Thư quên khuấy mất ra đến ngõ kia là đến nhà anh Nguyên,nhung từ đây đến đó xa quá,sợ chúng nó không kịp":phải ngăn chúng nó lại"Thư nghĩ vậy rồi bảo Nhi
-Bà chạy trước đi,nhanh lên nhé
Nhi gật đầu rồi chạy thẳng (lẽ mà giờ thể dục Nhi chạy được như này thì tốt?
Khác với Nhi thể dục không bao giờ là nỗi lo của Thư mà thậm chí còn ngược lại,đó là niềm tự hào của Thư,đó là vì cô bé học Karate từ rất lâu .Sở dĩ Thư không bao giờ dùng Karate ngoài đời(chẳng hạn như lần kứu cậu bé bị Quân bắt nạt chẳng hạn)vì sở trường của cô béw là Karate thi đấu,còn Karate thực tiễn thì dù có được học nhiều rồi đấy nhưng nó cứ ù ù cạc cạc ,chẳng bao giờ nhớ .Mà có nhơ thì cũng chỉ sơ qua như lần trước.Vậy mà lần này mọi đòn thế từ trước đến giờ nó quên bỗn nhớ như vừa mới học vây.Máu chiến lên đến đỉnh điểm nó dừng lại rút một que nứa ở hàng rào nhà bên(chỉ muợn thôi nhé)và xông vào mấy đứa khu A
-YA-Thư hét lên to hết cỡ có thể,tay nó phang cây nứa vào đầu một tên rồi đá cho tên đó một cái vào bụng rồi nhanh như cắt,nó xoay người đá bay một cú vào đầu tên khác khi tên đó đang định giữ Thư lại
-Muời năm nũa mới giữ được bà nhé -Thư cười lém lỉnh
Nhưng Thư không ngở rằng nó quên mất một "tên nữa",tên này không cần mười năm cũng có thể giữ được Thư.Lần này nó không thể dẫm chân tên đó được vì chính chân nó cũng không chạm đất
-Định chơi bà à,không dễ đâu-Thư nói cay cú
Nói rồi nó lấy cái đầu cứng như đá của mình đập ngược vào mặt tên đó.vỡ mũi chứ chẳng chơi,vì đầu nó vốn "cứng như đá".Ngay lập tức ,chân nó chạm đất,và cũng ngay lập tức nó lấy hết sức quật ngang tên đó xuống đất rồi đấm một quả chí mạng.Quả là điêu luyện
Chưa kịp tự hào về chiến tích của mình thì Thư đã phải chạy thục mạng vì hai tteen kia đã kịp đứng dậyvaf chuẩn bị phản công lại nó
Trong khi Thư đang mải với màn biểu diễn võ thuật bất đắc dĩ của nó thì Nhi cũng bị một tên đuổi theo giữ được nó .Tuy thế nếu Thư Thư tự hào về cái đầu"cứng như đá của nó thì Nhi cũng chẳng có gì là không tự hào về hàm răng"sắc như dao".Vì răng của nó cắn chảy máu tay tên kia.Có lẽ ma cà rồng cũng phải vái nó làm sư phụ mất
-Anh Nguyên ơi,cứu em-Nhi la toáng lên ngay khi chạm chân đến cửa nhà anh Nguyên
Không thấy Nguyên ở ngoài Nhi xông thẳng vào phòng trong.Nguyên đang ngồi ở bàn học ,không kịp để anh kịp hiểu có chuyện gì ,Nhi đã kéo Nguyên ra nhanh gian ngoài
-Anh đây rồi,ra đây với em -Nhi dục
-Anh Nguyên ơi-Lại đến tiếng Thư kêu lên,cô bé vừa chạy đến đây thì bị bon khu A bắt lại
-Các cậu làm gì thế hả-Nguyên chạy ra gỡ tay bọn khu A ra khỏi Thư
Dù không biết Nguyên là ai nhưng qua lần trước,mấy tên khu A cũng biết thái độ của Quân khi nhìn thấy Nguyên,thế nên chúng nó thả Thư ra ngay lập tức
-Không có gì đâu anh ạ-một tên nhanh nhảu nói
-Không là không thế nào-Thư nhấn mạnh ,nó đi lại chỗ Nhi và lắc đi lắc lại tay cho đỡ đau
-Đuổi người ta đến đứt cả hơi rồi con nói là không có chuyện gì-Nhi thở dốc
Nguyên từ tốn nói với bọn khu A
-Các em về đi,anh sẽ nói chuyện với Quân sau
Mấy tên khu A tỏ vẻ tức tối nhưng không làm gì được nên đành vè trước sự thích thú của Thư và Nhi
-Hehe-Nhi cười thích thú-Về nhá các bạn
Thư cũng hùa theo
-Ui,chào nhá,bye bye hẹn gặp lại
-Hai em lại gây sự với Quân à-Nguyên nói ngay khi bọn khu A vừa đi khuất
-Không phải ,là Quân gây sự với bọn em đó-Nhi nói
Thư nói ngắn gọn về những gì chúng nó đang gặp phải,nghe xong Nguyên bỗng nói một câu không liên quan
-Đã chín rưỡi rồi
-Cái gì-Thư và Nhi đồng thanh
-Còn một tiếng rưỡi nũa thôi-Nhi lo lắng nói-làm sao giờ bà
-Trời ơi tôi cũng không biết-Thư cũng cuống lên
-Không kịp rồi,để làm chỗ đậu xanh kia tôi phải mất hơnba tiếng,bây giờ chắc chắn là không kịp.
Thư và Nhi cuống lên đi đi lại lại trước mặt Nguyên khiến anh cũng cuống lên theo chúng nó
-Ôi,đậu xanh với chả đậu đỏ,rối hết cả lên
-A-Nhi bất giác kêu lên-anh vừa nói gì
Nguyên nhắc lại
-Anh bảo đậu xanh với chả đậu đỏ,làm anh rối hết cả lên,sao,có chuyện gì à?
Nhi đăm chiêu nhắc đi nhắc lại"đậu xanh đậu đỏ",tốc độ đi đi lại lại của nó tăng lên gấp đôi
-Bà sao vậy đậu đỏ thì sao,đừng bảo là bà định thay đậu xanh bằng đậu đỏ đó chứ,vẫn thế cả thôi-Thư nói
-Tôi đang định nói thế đây-Nhi chau mày
-Hả-cả Nguyên và Thư đồng thanh
-Bây giờ không còn thời gian nữa đâu,phải liều thôi-Nhi giải thích cho câu nói của mình-nhưng không chỉ thay đậu xanh bằng đậu đỏ thôi đâu,tôi còn định thay luôn cả cách làm nữa cơ
-Nghĩa là em định thay đổi món-Nguyên nói,giọng vẫn ngạc nhiên-có được không
Nhi chưa kịp trả lời thì Thư đã hỏi tiếp
-Tôi thấy chả khả thi thế nào,mình nghĩ mãi mới ra một món,vậy mà lại thay bằng một món bà mới nghĩ ra sao
-Nhưng bây giờ không còn cách nào khác ,nếu không làm thì mình mất cả chì lẫn trài đấy,bánh rán nhân lúc lắc mất quá nhiều thời gian,không kịp đâu-Nhi vừa nói vừa chỉ vào đồng hồ
-Liệu em có làm được không-Nguyên hỏi
Nhi gật mạnh đầu cương quyết
-Có,em sẽ cố
-Được rồi-Thư vung tay-thời gian gấp lắm bà làm luôn đi
-Ừ-Nhi nói rồi quay sang Nguyên nói-anh ra chợ mua hộ em nủa cân đậu đỏ được không tiện thể cho em mượn bếp tí nhé
-Đấy em bếp anh em tùy ý sử dụng,anh về ngay-Nguyên nói rồi chạy nhanh ra chợ
Nhi vào bếp,nói là "bếp"cho lịch sự chứ thực ra đó là một góc nhà của Nguyên(không gian chật hẹp nên cũng không trách được),nhưng không sao,miễn là có cái "bếp"thì gì cũng được
-Đây rồi-Nhi reo lên khi mở chạn ăn,con bé lấy ra từ đó một hộp sữa còn gần như là nguyên vẹn
-Cái bánh của bà thực ra làm như nào-Thư tò mò hỏi
-Tôi cũng chỉ nghĩ trong đầu thôi,khó nói lắm làm theo bản năng ý mà-Nhi nheo mắt
Vừa đó mà Nguyên đã quay lại,trong tay là nửa cân đậu đỏ như lời Nhi nói
-cảm ơn anh-Nhi đỡ lấy túi đậu đỏ-cho em "muợn"(không kì hạn)hộp sữa ở trong tủ của anh nhé
-Ừ cứ lấy mà dùng-Nguyên cười-miễn là sau này em làm đầu bếp nổi tiếng đừng quên anh đã từng giúp em là được
Nhi chỉ cười mỉm rồi bắt tay vào làm luôn.Công việc cũng đơn giản,nó luộc chín đậu đỏ,gờ hạt đậu đỏ đã to gấp đôi ban nãy,vỏ ngoài căng mịn trông đến ngon mắt.Sau đó cô bé giã nhuyễn rồi trộn với sữa,cái "hỗn hợp"(đây là lời của Thư)giờ quánh đặc y như bột sắn dây.
-Phải về trường thôi bà ơi-Thư nói nhanh,còn có nửa tiếng nữa thôi
-Ừ nhỉ-Nhi nhìn lên đồng hồ ,vội vàng thu dọn bếp cho Nguyên-bọn em đi nhé anh Nguyên
-Để anh đưa đi cho-Nguyên nói-nếu các em cứ đi "căng hải "thì không biết bao giờ mới đến,anh đưa đi cho nhanh,yên tâm anh không bán các em sang Trung Quốc đâu mà lo-trong những lúc"nước sôi lửa bỏng"như thế này mà Nguyên vẫn còn đùa được
-Vậy nhờ anh vậy-thư cười-có đó anh cũng không dám bán bọn em
Quay trở lại với lớp học mọi thứ vẫn ngổn ngang,duy chỉ có chỗ bột ủ vẫn còn đó
-Thôi thu dọn mọi thứ rồi xuống phòng thi đi,chỉ còn muời phút nữa thôi-Nhi vừa nói vừa cầm cái chảo to đùng để rán bánh_nay đã thành cái nồi hấp(tài thật) đi trước,Thư không nói gì,chỉ lẳng lặng mang bột theo Nhi.đến giờ nó cũng không biết Nhi định làm bánh gì,đậu đỏ và sữa,cộng thêm cả bột dừa và nhiều thứ khác,những thứ mà nó chưa nhìn thấy bánh nào có nguyên liệu như thế(có thì nó cũng chẳng nhớ).Nhưng nó tin vào Nhi,cô bé có bao giờ thất bại trong việc nấu ăn bao giờ đâu,dù có không thành công lần này,nhưng đó cũng không phải lỗi của Nhi hay của bất cứ ai,chúng nó đã cố gắng lắm rồi.
Vào đến phòng thi,Thư và Nhi không khó để tìm được bàn của mình vì nó ngay gần cửa ra vào.Trong phòng,các nhóm khác đang ráo riết chuẩn bị món ăn.Bất chợt,Thư chỉ tay về phía giữa phòng thi
-Bà nhìn kìa,"hai con bé đáng ghét"đó kìa
Dĩ nhiên hai con bé để đạt tới mức Thư phải nói cay cú như thế chỉ có Ngọc và Liên(thực ra chỉ có Ngọc nhưng Thư nghĩ ai chơi với Ngọc đều xấu hết,giỏ nhà nào quai nhà đấy mà).Nhi nhìn theo tay Thư,nhưng nó không nhìn Ngọc và Liên mà nhìn đống nguyên liệu trên bàn của chúng nó_nhiều đến mức phải kê hai cái bàn lại mới đủ.Nhìn sơ sơ cũng đủ choáng,một rổ trứng gà,óc lợn,bột mì thuộc hạng sang...nhiều không ...nhìn hết trong một lần
-Có lẽ chúng nó làm món ăn Tây-Thư nói
-Ừ,nhưng không việc gì phải sợ cả-Nhi nói,nó sợ Thư lung lay ý chí(Thư thì cũng sợ Nhi lung lay ý chí)-chúng ta cứ thế mà làm
Thư nói đúng,Ngọc và Liên định làm món ăn tây,mà cụ thể là món "bánh nướng hoàng hậu"(cái tên cũng nói lên món ăn đó thuộc hạng sang thế nào)_một loại bánh của Pháp
-Bà yên tâm,ông trời không phụ lòng người tốt đâu-Nhi nói lại lần nữa để lấy tinh thần cho cả Thư lẫn nó
Tiếng trống báo hiệu giờ thi đã vang lên,Thư và Nhi cũng như các nhóm khác bắt đầu làm món ăn của mình.Số bột mì được ủ kiáu khi qua bàn tay nhào nặn của Thư_việc duy nhất cô bé này làm cả buổi sáng_đã biến thành nhũng vỏ bánh xin xắn .Nhi cán mỏng chúng ra rồi rắc lên đó một chút đường và muối để làm cho bánh ngọt và thanh hơn.Sau đó cô bé cho nhân đậu đỏ vào trongvaf gói lại cẩn thận,nó còn nặn bột thừa phía trên thành những cánh hoa trông đến là đẹp mắt.Khi làm song khoảng hai mươi cái bánh như thế,nó cho vào nồi hấp với nước dừa để làm bánh ngọt và đậm đà hơn.Công đoạn cuối cùng là rắc bột dừa lên trên đê trông ngon hơn.Vừa sau khi Thư và Nhi trang trí đĩa bánh sao cho ngon mắt nhất tiếng trống lại một lần nữa vang lên.Nhi thở mạnh vì nó làm kịp thời gian còn Thư thì chắp tay cầu nguyện món ăn của chúng nó sẽ ngon,vì hai đứa đã ăn thử đâu
Ban giám khảo gồm tám người,đó đều là những đầu bếp nổi tiếng ở thành phố.Đến bây giwof Nhi và Thư mới có thời gian để "lo" khi nhìn thấy ban giám khảo,hai đứa đặt hết hi vọng vào món bánh lần đầu tiên làm đó
-Thôi chết rồi-Nhi bỗng thừ người ra-còn bài thuyết minh,mình chưa viết
-Ừ nhỉ,Thư đập tay vào chán -mình không thể lấy lại bài thuyết minh của món bánh rán nhân lúc lắc được
-Làm thế nào bây giờ-Nhi lo lắng nhìn các nhóm khác nói trôi chảy trước mặt ban giám khảo
-Từ từ để tôi nghĩ-Thư nhìn chằm chằm vào món bánh-dân lớp D mà không nghĩ nổi sao
Thư nhìn món bánh không chớp mắt,trong đầu nó vận dụng những kiến thức văn học mà nó được học trong suốt mười năm rưỡi của nó để vạch ra bài thuyết minh trong đầu
-Được rồi -Thư chớp mắt cho đỡ mỏi -bà cứ để tôi lên,tôi khác có cách giải quyết
-Bà nghĩ được rồi à,liệu ổn không-Nhi hỏi
-Ổn-Thư nói gọn lỏn rồi bê mâm bánh lên bàn ban giám khảo vì đã đến lượt chúng nó.Đến nước này thì Nhi chỉ biết ngồi dưới cầu nguyện.Thư nhìn cực kì căng thẳng nhưng vẫn không run
-Em có thể cho tôi biết tên món bánh này được không-Một ông "bụng phệ"nói
-dạ,đây là món bánh trôi hấp nhân đậu đỏ-Thư trả lời dõng dạc khiến Nhi cực kì sửng sốt,giờ đến lượt Nhi khâm phục tài của nhanh chí của Thư
-Thưa ban giám khảo-Thư tiếp-món bánh này chúng em làm để thay lời cảm ơn của chúng em đối với thầy cô giáo,những người đã dạy dỗ chúng em thành người-Thư dùng dao cắt đôi một cái bánh để lộ phần nhân đậu đỏ bên trong rồi tiếp tục thuyết minh-chúng em muốn cảm ơn các thầy cô đã không quản hó khăn vất vả để dạy đõ chúng em thành những người công dân có ích,đã tre trở cho chúng em như phần vỏ trắng trong,có vị ngot thanh này bao bọc lấy phần nhân ,nếu không có phần vỏ thì phần nhân có cũng trở nên vô nghĩa,chúng em nếu không được sự dạy bảo của thầy cô thì cũng không thể nên người được.Cuối cùng,em xin chúc các thầy cô trong trường có một nfgayf 20/11 thật vui vẻ,chúc các thầy cô khỏe mạnh và luôn vui tươi ạ.Em xin hết
Tuy vẫn còn phần thiếu sót trong bài thuyết minh nhưng rất đáng để nhận được một tràng pháo tay của thầy cô trong trường và cả ban giám khảo,điều đó làm mặt Thư giãn ra một chút.
- Cám ơn em-Cô Linh nói,em có thể về chỗ được rồi
Như mọi món ăn khác,món bánh của chúng nó được dán số thứ tự ở mép đĩa rồi mang đi.Ngay sau khi về chỗ,Thư ngồi thụp xuống ghế gần đó,mặt nhợt nhạt
-Bà sao không?-Nhi rót cho Thư một cốc nước.Thư uống ngay lập tức rồi lấy hai tay vuốt ngực
-Tôi sợ quá bà ạ,trời ơi cứ vài lần như này tôi chết vì đau tim mất
Nhi vỗ vai bạn chấn an
-Không sao rồi,bà giỏi lắm
Nghe câu khen đó của Nhi,Thư cũng dịu bớt được phần nào,nhưng phải mất một lúc lâu,nó mới bình tĩnh lại.Thế nhưng hình như chúng nó thay nhau lo lắng hay sao mà Thư vừa bình tĩnh trở lại thì Nhi lại chìm trong sự lo lắng.Nó đi đi lại lại ,tay thì vung đi vung lại không chịu để yên,có lần còn đập cả vào Thư,những lúc như thế nó nói cộc lốc
-Xin lỗi
-Bà làm ơn ngồi yên cho tôi nhờ chóng hết cả mặt-Thư nổi quạu
-Không-Nhi lại suýt vung tay vào Thư,may mà nhờ phản xạ có điều kiện từ được hình thành từ nãy đến giờ,Thư tránh được
-Úi dời bình tĩnh-Thư nói bà đi được mấy chục vòng rồi đấy,không thấy đói à
Nhi ngớ người nhìn Thư,rồi nhìn xung quanh,các đôi khác cũng đang ăn chưa.Nó chơt kêu lên
-Oi ,tôi quên khuấy không ăn thử bánh rồi
-Ừ nhỉ,Thư bật dậy làm đổ cái ghế -ăn thử thôi nhanh
Nhihí hửng
-Ừ ăn chưa luôn
Nó nói rồi lấy mấy cái bánh còn thừia trong nồi ra.Như mọi lần,Thư là người đầu tiên nếm thử bánh
-Thế nào-Nhi hồi hộp đợi nhận xét của con bạn
-Ừ ngon cực bà ăn thử xem-Thư nói khi mồm vẫn còn nhai nhồm ngoàm(con gái con đứa)
-Thế à-mắt Nhi sáng lên,bây giờ nó mới cầm đũa gắp thử-uh ngon thật nhỉ,không ngờ mình tài như thế này
-Ử,công nhận bà giỏi thật-Thư vuốt họng,chết vì cái tội háu ăn-biết thế này thì cho luôn bọn khu A túi đậu xanh cho song,làm mình chạy mệt phờ râu,lại còn mất công cho bọn kia vài cú nữa chứ đau hết cả chân tay
Nhi bật cười
-thôi đi mẹ,mẹ học võ lâu như thế mà còn bị chúng nó đánh thì thà chả học còn hơn
Thư đang định cho miếng bánh vào miệng,nghe Nhi nói vậy,nó khựng lại
-Thế bà tưởng dễ lắm à ,người ta bảo hai đánh một không chột cũng què,huống chi là tới ba đánh một,tôi không bị làm sao là kì tích rồi đấy
Biết có nói nữa thì Thư cũng cãi phăng cho mà xem,Nhi không nói nữa.Nó thừa biết tính Thư,vì tính Thư giống tính nó ,đều là "ngang như cua"mà
Nói đến mấytên khu A bị Thư cho vài cú và bị Nhi "in dấu răng " ở taymowis nhớ.Sau khi bị Nguyên "đuổi",mấy tên đó liền mai phụcowr nquanh nhà Nguyên nhưng khi thấy Nguyên đích thân đưa Thư và Nhi đến trường,mấy tên đó không còn cách nào khác đành phải "rút quân"về
-Thế nào rồi-Quân lạnh lùng hỏi ngay sau khi mấy tên đó gặp Quân ở quán cafe gần trường
Nhìn mấy đứa cúi gằm mặt xuống,Quân cũng phần nào đoán được "thất bại thảm hại"của mấy tên đàn em.Quân hỏi lại,giọng đanh hơn
-Tao hỏi thế nào rồi
Ba thằng giật nảy mình,một ấp úng nói
-E...em
Quân tức giận đập mạnh tay xuống bàn
-Chúng mày lại để chúng nó thoát hả
-Đáng lẽ em đã bắt được hai đứa nó nhưng anh thợ chụp anh hôm nọ ngăn lại-một tên ngẩng đầu lên cãi
-lại là anh Nguyên-Quân gầm ghè-tức là chúng nó vẫn có nguyên liệu ..ơ...mà chúng mày sao thế kia-Quân chỉ tay vào một thằng ngồi giữa
Tên đó sờ tay lên mũi,có vài giọt máu chảy ra
-Em bị con bé Thư đánh-nó cay cú nói và chủi thề-mẹ kiếp,con bé đó nhìn thế mà ghê thật đấy
-Thư đánh-Quan nói lớn-bốn đứa mày mà không đánh nổi nó
-Không,chỉ có ba đứa thôi-Tên đuổi theo Nhi lên tiếng
-Thế mày làm gì-Quân hất cằm về phía tên đó
-Em đuổi theo Nhi
-Thế có bắt được không
-Có,nhưng em bị nó cắn răng con bé đó sắc khiếp,đây anh xem rách cả tay em đây này
-Bọn vô dung-Quân quát to rồi cầm thẳng cốc cafe còn nóng hất vào mặt ba đứa
-Cút khỏi đây cho tao
Một tên ruun run nói
-Anh đừng trách bọn em,chả qua là nem không ngờ con Thư nó có voc
-Hả-Quân tỏ vẻ ngạc nhiên-con bé đó có võ,sao tao chưa từng nghe bao giờ
-Vâng-một tên biện minh-nếu không làm sao nó đánh nổi bọn em
-Không sao-Quân bất giác nói,nó nghĩ dù Thư và Nhi có thoát được nhưng cũng không thể thắng Ngọc và Liên
Tuy thế nhưng Quân đâu ngờ rằng món ăn giản dị của Thư và Nhi đang làm ban giám khảo đau đầuvif nó quá ngon,sánh ngang với món "bánh nướng nhân hoàng hậu"của Ngọc và Liên.Họ đang tranh cãi rất căng thẳng nveef hai món ăn này,vì vậy ai thắng trong cuộc thi này vẫn chưa thể nói trước được.
Buổi chiều,thời gian được mong đợi nhất của cả trường Nguyễn Huệ vì đây là lúc công bố giải nấu ăn của trường.Sau vài bài phát biểu dài như sớ Tào Tháo của các thầy cô trong trường,cuối cùng cô Linh cũng lên công bố giải thưởng
-Chúng tôi thật sự bất ngờ trước tài nấu ăn của các em học sinh của trường ,món nào cũng rất ngon vi vậy để tìm được món xuất sắc nhất quả là rất khó vì món nào cũng xứng đáng,phải mất rất nhiều thời gian chúng tôi mới tìm được món ngon nhất ,rất bất ngờ khi giải nhất thuộc về...
Cô ngừng nói không phải để nói"tôi nói các em có nghe rõ không"như bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập.Cô nhìn quanh,hơn một nghinmf học sinh ở trường mà không có một tiếng rì rầm nào phát ra,đủ biết ai cũng mong kết quả của cô như thế nào.Cô nói tiếp
-Món ăn của hai bạn này rất độc đáo và tôi không ngờ hai bạn chế biến được một món phức tạp và đòi hỏi kĩ thuật cao như thế.Chắc cũng có bạn đã đoán được đó là món nào rồi,đó là món "bánh nướng hoàng hậu"của hai bạn Hoàng Thanh Ngọc và Vũ Kim Liên của lớp 10A2
Lớp của Ngọc ồ lên,cả khu A cũng nhao nhao theo.Khỏi phải nói cũng biết hai nhân vật chính của chúng ta buồn như nào rồi,Thư thì thở dài và dường như không chịu được tiếng hò rao của bọn khu A nên cô bé bịt chặt tai và nhắm nghiền mắt,còn Nhi thì như muốn khóc,cô bé quay mặt đi cố tre dấu cảm xúc của mình
-Trật từ nào-giọng cô Linh nói to-tôi vẫn chưa nói hết mà
Giọng cô không át được tiếng rì rầm của bọn khu A,nhưng cô vẫn nói to
-Tôi đã nói là có yếu tố bất ngờ mà các em trật tự nào
Giờ thì cả trường lại im phăng phắc khi nghe cô nói đến hai chữ "bất ngờ"
-Hai em học sinh lwps 11D1 là Lê Thảo Thư và Hà Lan Nhi
-Hả-Thư và Nhi giật mình khi nghe đến tên mình chúng nó cố rướn cổ để ...nghe được rõ hơn
-Món ăn của hai em này cũng rất ngon và mang đậm hương vị của Việt Nam.Nếu tôi mkhoong nhầm thì món ăn của hai em lớp 10A2 là món ăn tây,hai em Thư và Nhi đã cho chứng minh cho chúng tôi thấy không phải món ăn Việt Nam thua kém món ăn nước ngoài khác bằng món "bánh trôi hấp nhân đậu đỏ" của hai em.Món ăn này cũng chiếm một nửa số phiếu bầu của ban giám khảo nên chúng tôi quyết định có thêm một giải nhất cho lớp 11D1
-Yeeee-Thư và Nhi vui sướng hét to và đấp tay vào nhau,có tiếng la ó ở khu A nhưng chúng nó không để ý vì cả hai đều đang rất vui.Tuy thế nhưng quên mục đính khác của cuộc thi lần này,lúc lên nhận giải,Thư có nói
-Chúng em cảm ơn thầy cô và các bạn đã ủng hộ chúng em,và đặc biệt là bạn Hoàng Mạnh Quân lớp 11A4 và các bạn khu A đã giúp đỡ chúng em nghĩ ra món bánh độc đáo này
Chỉ có học sinh trong trường hiểu câu nói của Thư,không ai tỏ bất cứ một thái độ gì ngoài Quân,cậu ta chẳng coi ai ra gì cả khi đứng phắt dậy ném cho "hai đứa trẻ vô tội"kia cái nhìn không có mấy gì thân thiện rồi đi thẳng trước sự ngạc nhiên của mọi ngừơi và sự thích thú của Thư và Nhi
-Đáng đời con cáo già gian ác-Nhi nói thầm với Thư,hai đứa cười khúc khích
Thời gian còn lại của buổi mít tinh là thời gian tuyệt vời nhất của Thư và Nhi từ đầu năm học đến giờ,chúng nó yêu đời đến mức lẩm bẩm theo giai điệu của các bài hất được các "ca sĩ bất đắc dĩ" của trường hát mà không kêu ca một câu(ngày trước cứ đến lúc văn nghệ là hai đứa chê ỏng chê eo là mất thời gian) .Rồi đến lúc bế mạc,cái cảm giác"lâng lâng" được giải nhất vẫn còn tràn trong hai đứa nên chẳng có lí do gì hai đứa ôm trầm lấy nhau nhảy như choi choi.Nhưng rồi lại tụt hứng khi
-Hai chị ơi
Thư và Nhi đang trong trạng thái vui vẻ chuyển ngay sang ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ nhân của câu nói vừa rồi,có mơ chúng nó cũng không giám mơ được nghe một câu nói "ngọt ngào như vòng tay âu yếm"từ miệng của ...Ngọc,đứeng bên cạnh là Liên.Nhi tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy Ngọc
-Gì-nó nói cộc lốc
Ngọc cúi mặt nói ngập ngừng
-Em..em
-Có chuyên gì thì em nói nhanh lên bọn chị không nhiều thời gian đâu-Thư tỏ thái đọ y chang thái độ của Quân khi khó chịu
-Em..-cô bé ngập ngừng
-Nói nhanh lên đi-Nhi sốt ruột trước thái đọ của Ngọc
-Ngọc thở một hơpi dài rồi ngẩng mặt lên nói nhanh
-Em xin lỗi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Món "bánh trôi hấp nhân đậu đỏ"là món tớ tự nghĩ ra,bạn nào làm ăn mà không thành đừng trách tớ nhé^_^
Nếu lần sau có thời gian tớ sẽ viết công thức bánh nướng hoàng hậu của Ngọc và Liên
-Gì-Hai đứa gần như đồng thanh
-Em xin lỗi ,về cái gì-Thư nhấn mạnh
-Về việc đổi oan cho các chị lần trước-Liên nói thay Ngọc-Bạn ý không cố tình nói thế,tại anh Quân ép
-Hứ,Nhi cười nhếch mép,giờ còn đổi cho người khác nữa cơ đấy,mặt em dài mấy inhs rồi hả?
-Em xin lỗi-Ngọc bẽn lẽn nói,mặt cô bé lại gằm xuống-đáng lẽ em không nên làm thế
-Thôi thôi-Nhi phủi tay và cắt lời nNgocj một cách vô tình-bọn chị không có thời gian để nghe mấy chuyện vớ vẩn này đâu,đi thôi Thư
Nhi toan kéo tay Thư đi nhưng lại bị Thư giữ lại
-Từ từ đã nào-Thư nói nhỏ với Nhi rồi quay sang nói với Ngọc-em bảo Quân ép em
-Vâng -Ngọc gật đầu-anh Quân nói nếu em không làm thì sẽ đuổi em ra khỏi trường
-Cả khu A ai cũng biết chuyện ày-Liên nói để minh chứng cho bạn -mà các chị biết rồi đấy có ai dám cãi lời Quân đâu
-Chị hiểu mà-Thư cười,một nụ cười mà Nhi cho là "khó hiểu" và ngay lập tức Nhi kéo Thư về một phía
-Bà có bị làm sao không đấy,bà hiểu gì về chúng nó mà nói hiểu
-Thôi mà-Thư dịu giọng-bà đừng cái gì cũng khó tính như thế,nếu Ngọc thật lòng thì chúng ta cũng nên cho cô bé một cơ hội
-Tôi không tin con bé đó thật lòng-Nhi bĩu môi
-Bà không tin hay là không muốn tin
-Cả hai
-Đừng ác cảm với người ta vây chứ,mà bà biết rồi đấy, cái trường này đến các thầy cô giáo còn phải dè chừng với cậu ta nhữa là Ngọc,mở rộng lòng ra đi,bà sẽ thấy thoải mái hơn đó
Nói rồi Thư tự động đi đến chỗ Ngọc và Liên,nói với chúng nó những gì mà Nhi không thèm nghe.Nhi không quên được anh mắt của Ngọc nhìn nó lúc ở văn phòng cô Linh,cái ánh mắt không tỏ ra chút gì xấu hổ hay ăn năn hối hận cả.Ngọc là một "diễn viên" tốt,đến cả các cô giáo còn bị Ngọc qua mắt nũa cơ mà,có lẽ đây cũng là một màm kịch của Ngọc cũng nên
-Nhi ơi-Thư gọi làm đứt đoạn suy nghi của Nhi-ra đây
Nhi miễn cưỡng đi ra chỗ Thư
-Đi chơi không?-Thư nói
-Hả đi đâu,với ai-Nhi hỏi
-Vơi bọn em-Ngọc nói nhanh,trông mặt nó thân thiện hơn
-Xin lỗi-Nhi cũng nói nhanh-bạn chị phải về muộn rồi
-Không sao đâu-Thư nói-bà quên là hôm nay bà ngủ nà tôi à,hôm nay bố mẹ tôi đi vắng mà,mình đi chơi tí cũng chẳng sao
Nhi nhìn Thư ,nó chưa bao giờ thấy "chán"Thư đến thế này "nhanh mồm nhanh miệng"không đúng lúc
-Vậy ra quán đi,em có chỗ này hay lắm-Liên lém lỉnh
-À quên mất-Nhi lại nghĩ ra một lí do khác -bọn chị không có xe,thôi các em thông cảm lần sau...
-Không sao đâu-Ngọc nói làm Nhi cụt hứng-bọn mình đi ô tô
-O tô-Nhi và Thư ngạc nhiên
-Vâng-Ngọc và Liên cũng ngac nhiên không kém,đối với chúng nó,ô tô là phương tiện thường ngày của hai đứa nên chúng nó ngạc nhiên khi Thư và Nhi thấy lạ trước khía niệm "ô tô"cũng không phải là gì khó lí giải
-Có thật không-mắt Thư sáng như sao
-Thật mà-Liên khẳng định
Đúng là Liên nói thật,Ngọc rút di động ra nói vài câu là có gay một chiếc ô tô màu đen sáng loáng trước cổng trường trước sự ngạc nhiên của Thư và Nhi
-Đi thôi hai chị-Ngọc nói
Thư thì không nói làm gì vì cô bé leo tót lên xe trước cả khi Ngọc mời còn Nhi thì miễn cưỡng lên xe,nó cảm thấy không an toàn nhưng vẫn lên,vì Thư đã ngồi trên đấy rồi và nếu Ngọc và Liên xấu như nó nghĩ thế thật thì nó cũng không chắc có chuyện gì xảy ra nữa,dĩ nhiên nó không thể để Thư đi một mình được ,"để xem hai cô bé này giở trò gì nữa đây".
BÁNH NƯỚNG HOÀNG HẬU
Bột mì: 0,800 kg
thăn gà: 0,300kg
Dăm bông:0,500kg
Óc lợn:5 cái
Lòng đỏ trứng:10 quả
Bơ:0650kg
Kem tươi:0,200kg
Bánh mì:0,002kg
Tiêu bột:0,805kg
Muối tinh:0,020kg
Nấm hộp:0,300kg
Hành khô:0,200kg
Nước dùng gà:0,250lit
Dăm bông,nấm hộp thái hạt lựu.Óc lợn ngâm nước lã,bóc sạch màng,luộc chín tới trong nước có cần tỏi tây,nguyệt quế,dấm,hành tỏi,tiêu muối,vớt ra để nước nguội thái hạt lựu
Làm giò gà:0,3kg thăn gà thái mượt,o,2 kg bánh mì ngâm nước vớt ra cho khô,trộn thăn gà bánh mì và 4 lòng đỏ trứng thật đều ,nhuyễn nêm vừa tiêu muối.Cho giò gà vào túi vải có đót,thụi gà vào như quả chuối rồi luộc lên,khi nào giò nổi lên mặt nước là chín,vớt ra để nguội thái hạt lựu
Làm sốt trắng :cho 0,2 kg bơ vào xoong trên bếp cho bơ chảy ra rồi đổ 0,3 kg j mì vào xào nhỏ lửa trong 5 phút cho 0,250l nước dùng gà quấy đều để bột chín và đặc quánh như bánh đúc ,thêm 0,2 kg kem tươi vào quấy đều
Nhân:Hành khô để cả củ cắt đôi,cho bơ vào phi hành thơm rồi đổ giò gà ,dăm bông,nấm vào xào.Trước khi bắc ra cho tiếp óc lợn.Nêm vừa tiêu muối Cho các thứ trong nồi nước sốt vào,đảo nhẹ tránh để óc lợn nát
Vỏ: Bột mì cán dày 1 cm,dùng khuôn trà đường khính 7cm và chấn bột thành hình tròn.Làm như vậy nhưng với khuôn nhỏ hơn (đường kính 5,5cm).Dùng chổi lông gà phết lòng đỏ trứng lên miếng bột đáy,đặt chồng miếng bánh lên thành 1 khối như cái nồi ,nắp là miếng bột đường kính 5,5cm.Đặt bánh vào khay và tiếp tục phết lòng đỏ lên bề mặt,Bỏ vào lò nướng 45 phút.Khi bánh chín đổ nhân vào bánh ,Đậy nắp.đặt khay có lót kăn trắng hoặc giáy cắt hoa,ăn nóng với nước sốt
Yêu cầu cảm quan:
Vỏ bánh vàng đều tơi xốp,giòn,không nghiêng,khi ăn thấy từng lớp xếp vào nhau.Nhân mượt thơm nổi vị béo của kem và óc lợn.
Đập mạnh cánh cửa,Quân đi rầm rầm vào phòng với trạng thái tức giận đến cực độ.Điều đầu tiên mà cậu chàng này làm sau khi đập mạnh cánh cửa là tiếp tục trút cơn tức giận của mình bằng cách gạt phăng tất cả những gì có ở trên bàn xuống,bộ ấm chén,lọ hoa,khung anh rơi xuống vở toang,tạo ra thứ âm thanh mà người làm nhà cậu ai cũng sợ.Từ già đến trẻ,ai cũng hiểu Quân mà cáu lên thì ngoài bố mẹ ra,Quân có thể làm người ta khốn khổ đến thế nào,coi như bất cần đời luôn,thế nên không ai dại gì mà động đến cậu trong lúc này cả,tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.Vậy mà Niên-một người làm nhà Quân vẫn phải đến gần
-Thưa cậu_cô bé lí nhí nói
-Gì-Quân gắt lên làm cô bé giật mình
-Có bạn cậu đến-Niên nói như sắp khóc
Quân hừ một cái rồi vác nguyên cái bộ mặt khó đăm đăm của mình xuống nhà,vừa nhìn thấy bọn bạn,à không,là bọn đàn em của nó mới đúng ,Quân liền trút hết tức giận lên đầu chúng nó
-Chúng mày có mỗi việc bắt hai con bé đó thôi mà cũng không bắt được thì làm nổi trò trống gì,vẫn còn dám vác mặt đến đây cơ à lũ vô dụng ,chúng mày muốn chuyển trường à
Nghe đến "chuyển trường" mấy đứa run bắn lên,một tên nói
-Em xin lỗi,lần sau em sẽ làm tốt hơn
-Đợi đến lần sau của chúng mày-Quân cốc cho tên đó một cái vào đầu-mày thấy chưa chỉ vì chúng mày nên tao bị hai con bé đó làm xấu mặt tao đấy
-Cũng đâu phải lỗi của bọn em-Một thằng khác nói -nếu hai con bé này anh để bọn em "xử lí" ngay từ đầu thì làm bây giờ chúng nóp đâu ở đây
-Mày nói cái gì-Quân định tiến lại cho thằng đó một chận nhưng bọn đàn em nó giữ lại
-Bình tĩnh đi anh,bọn em biết lỗi rồi mà ,với lại anh yên tâm ,Ngọc đã giúp anh trả thù nó rồi
-Cón bé đó thì làm được cái gì-Quân cao giọng trế giễu -chỉ tổ phá tao
-Anh yên tâm-Một thằng lanh tranh nói-Ngọc đã dụ hai con bé đó vào bẫy rồi,ngay ngày mai nó sẽ phải nghỉ học và không những thế chúng nó còn mang tiếng suốt đời và không bao giờ ngóc đầu lên được công nhận "chiêu này "của Ngọc độc hơn bọn em nhiều
Nghe thằng đàn em nói thế,Quân không khỏi không ngạc nhiên
-Mày nói gì,tao không hiểu
Tên đó cười lém lỉnh
-Anh lại gần đây em nói cho
Quân tiến lại gần tên đó thì thào với nó những gì không biết,chỉ biết sau khi nghe song,Quân hét lớn
-Ai bảo nó làm việc đó
Tên kia sợ quá lùi lại giọng run run
-Ơ ...anh
Cơn tức lên đến tột cùng,Quân cầm cái chén ở bàn ném thẳng vào tên đó và nói to
-Chúng nó bây giờ ở đâu
-Quán jadz ở ngoại ô
Chẳng nói chẳng rằng, Quân đẩy bọn đàn em ra một chỗ rồi đi nhanh gara để xe của nhà nó rồi chèo lên chiếcxe gắn máy quen thuộc của nó và phóng thật nhanh,để mặc sự ngạc nhiên của bọn đàn em với sự ngạc nhiên.Chẳng ai hiểu hành động của nó là sao
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tớ đang bị đau mắt nên không nhìn màn hình máy tính lâu được,các bạn thông cảm nha,lần sau tới viết dài hơn^_^.
Wa-Thư khẽ kêu khi bước vào một phòng của nhà hàng Jadz,lần đầu tiên nó vào một nhà hàng theo đúng nghĩa của nó,tức là một nơi sang trọng và nhiều món ăn ngon
-Hai chị ngồi xuống đây-Liên chỉ tay xuống cái ghế nệm dài
-Ừ-Thư gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống,hai em cũng ngồi đi
Một chị tiếp tân bước vào,để xuống bàn một quyển menu
-Mấy em ăn gì-chị tiếp tân nói thân thiện
-Hai em chọn đi-Thư nói rồi đưa quyển menu cho Ngọc-Bọn chị dễ ăn ý mà
Ngọc nhìn Thư cười,nó nhận lấy quyển menu trong tay Thư nhưng lại để xuống bàn ngay và gọi luôn món ăn không cần đến quyển menu
-Cho bọn em hai coctai hoa quả,một sữa chua đánh đá và một sữa chua nếp cẩm và một sữa chua đánh đá,bốn caramen,mà thôi nhà hàng các chị có gì ngon thì mang ra đây mỗi thứ một ít đi
Thư tròn mắt nhìn Ngọc,đúng là nhà giàu có khác,nó chưa bao giờ gọi quá hai món ở "nhà hàng bình dân"cả,huống chi một lúc tất cả các món như Ngọc,với lại đây là nhà hàng lớn nữa chứ,bao nhiêu món cho đủ
Năm phút sau tất cả,cái bàn rộng và dài trong phòng giờ đã đầy ắp nhưng món ăn mà Ngọc gọi,Liên đẩy hai ly côctai về phía Thư và Nhi và nói
-Hai chị ăn tự nhiên nhé
-Ừ-Thư nói,nó đang định cầm hai ly coctai en thì nhận thấy thái độ"không tự nhiên "của nNhi.Theo Thư thì Nhi quá cẩn trọng không phải lúc,đánh kẻ chạy đi chư ai đánh người chạy lại,với lại Nhi cũng thừa biết Quân là người như nào rồi đấy,có ai dám làm trái lời cậu ta đâu.Vậy mà từ nãy đến giờ,Nhi đi theo Thư như một cái máy ,chẳng nói cũng chẳng tỏ thái độ gì,làm ai cũng mất tự nhiên theo
-Hai chị cứ coi đây là lời tạ lỗi của em-Ngọc nói,có lẽ nó cũng thấy thái độ của Nhi
Thư cười gượng,nó kéo tay Nhi ra hiệu,nhưng Nhi lại phẩy mạnh tay và tỏ thái độ khó chịu ra mặt
-Em biết lỗi của em không dễ tha thứ-Ngọc lại nói,mắt không rời khỏi Nhi-nhưng em thậy sự xin lỗi và mong chị tha thứ,em đã sai,đáng lẽ em không nên làm thế,em.....em
-Thôi thôi,Thư lên tiếng khi thấy tiếng nấc của Ngọc-chị uống hết ly coctai này là được chứ gì,đừng có khóc ở đây -Nhi nói như ra lệnh
Ngọc cười yếu ớt
-Em cảm ơn
Sau khi Nhi uống hết ,Liên cầm ly coctai của Thư lên đưa cho nó
-Bây giờ đến lượt chị Thư chứ nhỉ
Thư búng tay
-Được thôi-nó nhận ly coctai của mình từ tay Liên rồi uống
-Các chị ăn tự nhiên nhé-Ngọc nói
-Ừ-Thư nói,và để chứng minh mình "rất tự nhiên"Thư lấy một đĩa caramen lên ăn ngon lành
-Chị Nhi cũng ăn đi-Liên cầm đĩa caramen lên đưa cho Nhi
Nhi cầm đĩa caramen nhưng lại đặt xuống và cười gượng mời lại
-Hai em cũng ăn đi
-Em không hiểu-Liên bắt đầu đổi giọng một cách kì lạ-món ăn của các chị có gì đặc biệt mà lại dành giải nhất cùng với bọn em
Thư do không hiểu ý Ngọc nên vẫn cười
-Đặc biệt lắm chứ
Không chỉ có Liên thay đổi thái độ mà Ngọc cũng thế
-Chỉ là một món nhà quê
Giờ thì Nhi không giữ nổibinhf tĩnh,nó đập mạnh tay xuống bàn và hét
-Không phải cho bọn này ăn rồi nói cái gì cũng được nhé
Bỗng Nhi khụy tay xuống,nó cảm thấy đầu nóc quay cuồng
-Sao vậy Nhi
Thư định đỡ Nhi lên ghế nhưng chính cô bé cũng thấy váng đầu.Nó bất giác gặp thái độ thờ ơ của Ngọc và Liên,pha một chút giễu cợt.Và dường như Thư mddax nhận ra một điều gì đó.Nhưng tất cả.......giờ đã muộn
-Em đã cho gì vào đồ uống-Thư yếu ớt nói
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngọc cười khẩy
-Không có gì to tát đâu,chỉ là một chút thuốc khiến các chị mất khả năng hoạt động thôi
Ngọc vừa nói song,Nhi liền hất ly coctai còn thừa vào mặt Ngọc và nói cay nghiến
-Đồ đê tiện
Bị hất coctai và chửi như thế,Ngọc thẳng tay tát mạnh vào mặt Nhi một cái đánh bốp
-Nhi-Thư hét lên,nó quay mắt sang nhìn Ngọc với ánh mắt tức giận-Mày làm gì thế hả
Ngọc cũng tức giận chẳng kém,nó chừng mắt với Thư
-Cho đáng đời tôi muốn làm việc này lâu lắm rồi cơ
Không chịu nổi sự lừa dối,cơn tức giận lại đang sôi lên trông Thư khiến cô bé như có sức mạnh chống lại thứ thuốc mà nó đã uống.Nó chồm lại định tát lại Ngọc hộ Nhi nhưng bị Liên giữ tay lại,Thư vùng vẫy cố thoát khỏi tay Liên nhưng không được
-Chúng mày đâu,vào đây-Liên hét lên
Bỗng từ ngoài vào hai tên con trai to khỏe, chạy đến kéo Thư ra xa khỏi Ngọc và Liên.Thuốc đã ngấm,bây giờ thì có ý chí đến mấy Thư cũng không thể chống lại hai tên con trai đó,Nhi cũng vậy nó nửa tỉnh nửa mơ và hầu như không ý thức được mình đang gặp chuyện gì .Dù không muốn nhưng chúng nó cũng phải đành phó mặc cho số phận
-Đưa chúng nó đi mau-Ngọc quát-chúng mày muốn làm gì thì làm nhưng nhớ là chuyện này không liên quan đến bọn tao đâu đấy
-Đến khách sạn JC số một đi-Liên từ tốn hơn-phòng 302,chúng ày tùy ý sử dụng
-Sao-Ngọc ngạc nhiên nhìn Liên-sao lại đến đó
-Không sao đâu-Liên phẩy tay-một khách sạn sang trọng,chúng có phải cảm ơn mình khi đã cho chúng nó ở một nơi sang trọng đó mới phải,haha,với lại anh Quân không giúp gì trong chuyện này cũng phải góp một tí chứ
Liên không như Ngọc nó không hề thích Quânh và thậm chí còn rất ghét Quân,cơ bản nhà nó cũng dưới chướng của gia đình Quân nên nó ghét,nó muốn nếu"chết thì lôi cả Quân cùng chết".Ngọc không hề biết ý định này nên vẫn cho qua
-Đi đi
Hai đứa cười với nhau rồi cõng Thư và Nhi ra khỏi phòng.Trớ trêu thay,chiếc tacxi trở Thư và Nhi đến khách sạn JC số một thì cũng là lúc Quân đến.Với khuân mặt hầm hầm,Quân hỏi chị tiếp tân ở đó như ra lệnh,Quân đi nhanh về phía phòng của Ngọc đã thuê và đạp mạnh cách cửa
-Anh Quân-Liên sững người
Quân nhìn quanh,đống lộn xộn trên bàn và vẻ mặt bơ phờ của Ngọc khi bị Nhi hất coctai vào mặt cũng đủ cho Quân hiểu ở đây vừa xảy ra chuyện gì,nó nhìn Ngọc lạnh lùng
-Haim con bé đó đâu
Không lắp bắp như Liên,Ngọc cũng bình thản trả lời
-Em đã giúp anh giải quyết chúng nó rồi
-Thôi ngay-Quân cắt lời-tôi không làm cái việc bỉ ổi đấy
-Bỉ ổi-Ngọc nói với vẻ giễu cợt,Quân đã dám nói nó như thế thìg chẳng có gì Ngọc không dám nói Quân cả-vậy những việc từ trước đến giờ anh làm không bỉ ổi sao,chỉ là nthay đổi cách thức một tí thôi
-Câm mồm-Quân không giữ nổi bình tĩnh,nó định xông lại tát Ngọc nhưng Liên ngăn lại
-Bình tĩnh đi anh Quân -Liên hét lên
Ngọc trừng mắt nhì Quân không có vẻ gì nlaf né tránh cái tát của Quân cả,bỗng dưng nó bật khóc
-Em không hiểu-Ngọc nói to-tai sao anh lại quan tâm đến hai con bé đó chúng nó có gì đặc biệt nào
-Đấy là việc của tôi-Quân vung tay Liên ra khỏi tay mình nhưng không tát Ngọc
-Tại sao anh lại coi em như người ngoài thê-Ngọc gào lên
-Bây giờ chúng nó ở đâu-Quân không muốn trả lời câu hỏi của Ngọc
Ngọc lau nước mắt,nó nhìn lên trần nhà và nói
-Em sẽ không để anh phá hỏng kế hoạch của em đâu
-Cô có nói không-Quân nắm chặt hai vai Ngọc lắc mạnh-Cô có biết hậu quả của việc này là như nào không
Ngọc nhắm mắt và cố hét to
-Em đã bảo là không bao giờ nói
Quân tiến ra xa và chỉ thẳng vào Ngọc dọa dẫm
Nếu cô không nói,tôi sẵn sàng nhủy hôn ước giữa tôi và cô
Ngọc giật mình khi bị đánh chúng tim đen
-Anh dám
-Sao không-Quân trừng mắt
-cùng lắm là tôi bỏ nhà như anh Nguyên chứ gì
Ngọc biết rõ chuyện anh Nguyên vì bị bố mẹ ép quá nên bỏ nhà.Ngọc không muốn Quân làm việc đó,cô bé sụt sùi đành nói với Quân,và cố ép mình nghĩ rằng Quân sẽ không đến kịp
-Khách sạn JC số một
-Cái gì -Quân ngạc nhiên-sao cô dám...
-Đó là quyết định của em-Liên lên tiếng,nó định biện hộ cho Ngọc nhưng rồi lại hối hận-em nghĩ thế sẽ ...hay hơn
-Hay hơn-Quân nhấn mạnh-cô điên rồi sao
Không có thời gian để tranh cãi với Ngọc và Liên nên nó nói nhanh
-Tôi sẽ nói chuyện với hai cô sau
Quân vội quay đi,bỏ mặc Ngọc gào thét gọi tên nó,khách sạn JC số một cách đây khá xa nên chác có lẽ nếu nó phóng nhanh sẽ kịp.Chẳng ai biết Quân nghĩ gì,trước mặt mọi người,nó luôn là đứa ngang tàng,bất cần đời và chỉ biết nghĩ cho mình.Nhưng đâu phải thế,trong lúc rối ren như này thì đầu óc nó cực tỉnh táo để nghĩ đến gia đình.Nếu chuyện đó xảy ra thật với Thư và Nhi thì rất có thể khi tỉnh,hai con bé ddos sẽ loan ầm chuyện này là do nó làm,lúc đó nó làm sao cãi được khi chuyện này sảy ra ngay tại khách sạn nhà nó,chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn đến gia đình nó.Và quan trọng hơn cả,trong thâm tâm nó....dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận...nó không muốn chuyện đó xảy ra với Thư và Nhi.
Vì không biết có người đi theo nên chiếc tacxxi chở Thư và Nhi đi không nhanh lắm.Nhi vì uống nhiều hơn Thư nên cô bé đã bất tỉnh nhân sự từ lâu,còn Thư thì vẫn tỉnh nhưng gần như mất hết khả năng hoạt động.Thư hiểu nó và Nhi đang đối mặt với nguy cơ bị xâm phạm đến thể xác,tuy thế nhưng nó chẳng biết làm gì ngoài việc cầu nguyện cho ai giúp nó.Chưa bao giờ,Thư ghét bản thân mình như bây giờ,chỉ vì nó quá cả tin nên đã rơi vào hoàn cảnh này.Nếu chuyện đó có xảy ra thật,chắc lúc tỉnh dạy Nhi sẽ không bao giờ nhìn mặt nó và chính nó cũng không dám nhìn mặt Nhi nữa,vì tội của nó quá lớn
*********************
Quân đang phóng xe với tốc độ nhanh hết mức,như thể nó đang gạt mạng sống của mình sang một bên vậy
**********************
Chiếc tacxi dừng lại ở cổng khách sạn JC số một,đó là một khách sạn sang trọng thuộc bậc nhất nhì Việt Nam chính vì thế nó chỉ dành cho các khách VIP.Tuy Thư và Nhi đã yên vị một chỗ trong khách sạn nhưng hai tên kia vẫn không thể làm gì được vì tác dụng phụ của thuốc khiến hai cô bé ói mửa lên người hai tên kia.Khỏi phải nói hai tên đó tức thế nào,nhưng đâu có làm gì được ngoài việc đi tắm
*********************
Chưa đủ tuổi đi xe máy,đi xe quá tốc độ cho phép,không có mũ bảo hiểm,vượt đèn đỏ,chỉ ngần ấy thôi cũng đủ giúp Quân có thêm nghị lực để........phóng tiếp,cậu đang có một cuộc đuổi bắt ngoài ý muốn với cảnh sát
*********************
Khi chắc chắn đã hết mùi,hai tên kia mới bước ra khỏi phòng tắm .Thư cũng đang dần dần mất tỉnh táo
*********************
Phanh kít ở cổng khách sạn Quân chạy như bay đến quầy tiếp tân và nói nhanh với chị Lan_thư kí của mẹ cậu cũng đang ở đó
-Chị giúp em giải quyết mấy ông cảnh sát kia,đưa cho em chùm chìa khóa nhanh lên
Cả Quân và chị Lan đều cuống lên,đến nỗi nhìn mãi chị mLan mới nhìn thấy chùm chìa khóa .Quân gật lấyvaf chạy thẳng vào bên trong không kịp cảm ơn vì mấy ông cảnh sát đã đến nơi
-Chết rồi-Quân bộng khựng lại ở thang máy,cậu quên mất hỏi số phòng,nó không thể đi tìm cả 400 phòng ở đấy được
-Chị ơi-nó chạy lại chỗ chị tiếp tân gần đó và hỏi nhanh -chị có thấy hai đưa con gái nào cao khoảng trên mét sáu vừa vào đây không
-Không -chị đó chả lời ngay
-Vậy ai vào đây muộn nhất-Quân tỏ ra sốt ruột
-Có ...hai cậu cõng hai cô bé đang ngủ-chị đó đỏ mặt
-Đúng rồi-Quân reo lên như vừa vớ được vàng-họ ở đâu
-Ơ...hình như là 302
**********************
-Mày giữ con bé này hộ tao với-Một tên nói-Nó dãy ghê quá
Nhi đang trong cơn ác mộng,nó vung chân múa tay lạn xạ khiến tên đó cũng phải bó tay
***********************
Không kiên nhẫn đợi thang máy,Quân chạy nhanh lên cầu thang,chưa lúc nào,cậu thấy mệt như lúc này,tim cậu như đánh trống,mồ hôi bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt,nhưng cậu không thể dừng lại được
*************************
-Đựoc rồi-Sau một hồi giữ chặt tay chân Nhi,cuối cùng Nhi cũng chịu thua hai tên con trai to khỏe-mày yên tâm được rồi,thaỏi mái đí nhé
**************************
Lúng túng tìm chìa khóa,cuối cùng Quân cũng mở được cửa phòng 303.Một thaóng vui mừng khi nhìn thấy có vẻ như hai cô bạn iu quý của nó vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.Nhưng nó không thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hai tên con trai to gấp đôi nó.đứa nào cũng có vẻ"đầu trâu mặt ngựa".Vẫn cái thói hách dịch,Quân hừ giọng
-Chúng mày giỏi thật,biến ngay
Hai thằng "nai vàng ngơ ngác"nhìn nhau
-Mày là thằng nào-một tên hất mặt hỏi Quân
Quân ngạc nhiên lẫn tức giận khi có người "không nhận ra nó"
-Mày không biết tao à
Bỗng hai tên kia cười phá lên
-Mày là ai mà bọn tao phải biết,muốn cướp hàng à
Quân bắt đàu cáu
-Xem ra chúng mày chưa nhìn thấy quan tằi chưa rơi lệ ,được rồi,xông vào đê,tao sẽ cho chúng mày biết tao là ai
Hia tên đó ngưng cười ,rồi có lẽ vẻ ngoài công tử của Quân làm chúng nhầm lẫn và coi thường,chỉ có một tên chạy đến,hắn giơ nắm đấm và định túm cổ Quân.Không hề lúng túng,cũng không hề né tránh,Quân bình tĩnh"xử lí "hắn bằng cách tay phải nắm nhanh lấy cổ tay tên đó,tay trái nắm lấy côt áo đối phương rồi quyay người ngược chiều kim đồng hồvaf quật tên đó xuống đất.Tiếp tục,do phản xạ,Quân tránh được.....cây đèn ngủ của nteen còn lại
-Định đánh lén à,không đẹp đâu nhé-Quân nói rồi nhanh chóng cho tên đó một cùi trỏ vào mặt và đấm móc vào bụng tên đó .Quân giật lấy cây đèn ngủ rồi phang cho tên vừa rồi một phát để tránh đánh lén
-Nghe cho kĩ đây này-Quân lớn tiếng nói-tao là Hoàng Mạnh Quân,nhớ nhé
Hai tên đó dìu nhau đứng giậy rồi chạy nhanh ra khỏi phòng trước tiếng cười giễu cợt của Quân.Hai tên đó đi để lại cho chúng ta một"bài học",đó là không được coi thường vẻ bề ngoài của người khác,như Quân chằng hạn,cậu là người thừa kế cả một tập đoàn,chẳng lẽ lại không được học cách tự bảo vệ bản thân mình sao
-AAAAAAAAAAAA
Tiếng Nhi lại hét lên làm Quân giật mình,sau vài giây lúng túng không biết làm thế nào,sợ rằng nân viên khách sạn sẽ hiểu lầm ,Quân ngần ngại ngồi xuống nệm và cố ấn tay Nhi không để tay cô bé khua lung tung
-Yên nào-Quân nói nư càu xin
Nhưng Nhi vẫn không yên,như lúc nãy nó cố gắng thoát khỏi tay Quân miệng vẫn la hét om tỏi
-Cô sẽ phải trá giá về nhưng việc này-Quân tức giận ấn chặt tay Nhi xuống nệm
Tạm gác dự định tương lai của Quân vì hiện tai không chỉ có Nhi mà Thư cũng "lắm chuyện ".Thấy tiếng bạn hét,Thư dùng hết sức còn lại của mình lê khỏi giường,Tay bám chặt lấy tay áo Quân để không khụy xuống
-Bỏ tay bạn tôi ra-Thư mệt mỏi nói
-Trời ạ-Quân hét lên-cô có thôi đi không-Quân nói rồi hất tay Thư.Có lẽ Thư không trụ nổi nữa,trước khi ngất hẳn nó vung tay cào thẳng vào mặt Quân
-AAAAAAA-lại đến lượt Quân hét lên.
Ngay sau khi giải quyết song hết mọi việc,tức là trấn áp Nhi và đưa Thư trở lại giường .Quân thở dốc,đến giờ nó vẫn không tin mình làm những việc này.Có lẽ hôm nay là ngày đáng nhớ đối với nó.Bỗng như một phản xạ vô điều kiện,Quân đưa tay sờ lên mặt thì thấy có máu chảy ra ,tuy vết thương không sâu vì Thư rất yếu nhưng nếu không cẩn thận thì cũng khó mà không để lại "kỉ niệm "cho lần đầu bị con gái cào xước mặt.Tuy vậy nhưng nó không làm Quân quan tâm ,điều bây giờ nó quan tâm là làm sao cho Thư và Nhi bình tĩnh lại.Sự yên lặng bây giờ có lẽ cũng chỉ là tạm thời,không biết chừng tí nữa hai cô nàng này còn hét đồng thanh thì có đến thánh cũng chịu chứ nói gì đến Quân
đang rối như tơ vò thì Quân chợt nhớ ra Nguyên,Quân rút di động ra gọi nhanh
-Anh Nguyên à em Quân đây anh đến ngay khách sạn JC số một ngay nhé-Quân nói nhanh
-Có chuyện gì vậy Quân-Nguyên lo lắng hỏi
-Anh cứ đến nhanh đi-Quân gắt
-Ơ...Quân
Tít tít...
Chưa kịp để Nguyên nói, Quân đã gập máy và Thư lại tiếp tục con đường của Nhi. Tức là lại tiếp tục vừng vẫy thậm chí còn ghê hơn cả Nhi.
- A! Cứu tôi. Thư hét lên trong cơm mê. Quân vội vàng bịt miệng cô bé nhưng rồi chính nó cung hét lên
- Cô có thôi đi không hả?
Cũng giống Nhi, Quân càng ghì chặt tay Thư càng vùng vẫy, thậm chí còn mạnh hơn cả Nhi, không thể đứng mà yên vị Thư được. Quân đành phải ngồi lên giường đè chặt người Thư. Sau một lúc, Thư hơi nguôi nguôi thì bỗng:
- Á_ Quân hét lên, Cậu bị cú đã hất ngược từ trên giường xuống. Thì ra đó là ông anh yêu dấu của cậu.
- Em làm trò gì vậy hả?
Quân gắt
- Suýt gãy tay em đấy.
- Em làm trò gì thì có - Nguyên cũng quát lên.
Sau khi nghe điện thoại của Quân, linh tính có chuyện chẳng lành Nguyên lập tức đến khách sạn JC số 1. Vừa tới Nguyên đã thấy cảnh Quân đang giữ Thư nên anh hiểu lầm Quân đang giở trò với cô bé.
- Anh biết gì mà nói, em vừa cứu hai đứa nó đấy - Quân nhăn mặt.
- Cứu ư? - Nguyên từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên.
- Chứ còn sao nữa. Quân nói lớn. Trong lòng cảm thấy tự ái vô cùng, nó mất cong cứu Thư và Nhi vậy mà lại bị hiểu lầm. Đúng là được ngày làm việc tốt thì ...
- Á - Thư lại hét lên. Nhưng lần này Quân không thèm giữ tay nó nữa, cậu đứng trơ mắt ếch ra nhìn.
Nguyên giư tay Thư
- Bình tĩnh em - Nguyên nói.
Quân gọi Nguyên đến đây là để giúp nó một tay. Nhưng khi gọi Nguyên đến, nó lại nghĩ lại là tại sao nó phải tiếp tục rước vạ vào thân nhỉ> Nó nói một cách vô trách nhiệm.
- Hai con bé đó để anh đấy. Em về đây.
- Từ từ đã Quân - Nguyên lúng túng - cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đã!
- Dợi hai đứa nó tỉnh rồi anh bảo chung nó kể cho - Quân đi như chạy ra cửa.
-Quân-Nguyên gọi với theo nhưng không kịp,một phần vì Quân đi nhanh quá một phần vì Thư đang la hét om tỏi nên anh phải ở lại trấn an Thư
*****************
Thật ra Quân không nhất thiết phải đi một cách vội vàng đến như vậy.nhưng từ khi Nguyên xuất hiện ,nó bỗng thấy ngại ngại.Bình thường nó vẫn phá Thư và Nhi,vậy mà lần này nó lại cứu hai đứa ,dù làm thế cũng vì chính nó nhưng ...vẫn khó giải thích với anh trai nó.Quân ra khỏi khách sạn và nhận thấy chiếc xe tay ga của nó không còn ở cổng,nó mỉm cười khi nghĩ rằng ciếc xe iu quý đó đang ở đồn cảnh sát.May mà nhờ chị Lan chứ nếu không những chỉ chiếc xe của nó thôi đâu,có khi cả nó cũng nên
****************
-Á-Thư ôm đầu ngay sau khi tỉnh dậy,đaauf nó đau như búa bổ
-Em tỉnh rồi à-Nguyên mừng rở reo lên,anh vội đỡ cô bé dựa vào giường
Thư ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn sang bên cạnh,Nhi vẫn đang ngủ rất say
-Em cảm thấy thế nào rồi-Nguyên hỏi dồn
Thư tròn mắt nhìn Nguyên,bây giờ nó mới nhận ra mình không có vẻ gì là "bị làm sao" và sự có mặt của Nguyên
-Anh làm gì ở đay-Thư hỏi lại-đã có chuyện gì xảy ra vậy
-Ơ..em không nhớ à-Nguyên nói
Thư lại đâu đầu khi cố nghĩ xem có chuyện gì xảy ra đêm qua,trước khi nó bất tỉnh.Lúc đó, trời đất quay cuồng đối với nó,phải cố gắng lắm nó mới nhớ được có vụ xô xát ở đây,rồi có tiếng hét của Nhi,rồi sau đó nó cũng không nhớ nổi
-Em không nhớ gì à-Nguyên tò mò hỏi
Không phải là Thư không nhớ gì,nhưng chẳng lẽ nó lại kể cho một đứa con trai rằng chỉ vì cả tin mà nó suýt bị hàia,thà trả vờ không nhớ còn đỡ hơn.Thư khẽ lắc đầu và chuyển sang hướng khác
-Sao anh lại ở đây
-Quân gọi anh đến-Nguyên bình thản trả lời
-Quân-Thư không thể không hét lên-sao lại là cậu ta
Nguyên nhún vai
Thư trầm ngâm suy nghĩ,nó không hiểu tại sao Quân có mặt ở đây,lại vào ngay lúc đó.Chẳng lẽ trận xô xát mà Thư nhớ là giữa Quân và hai tên đó.Quân chẳng có lí do gì để làm thế cả.Càng nghĩ nó càng rối
-Hix,hix-tiếng khóc của Nhi làm Thư giật mình,
-Nhi-Thư lay Nhi-tỉnh lại đi,mình an toàn rồi
-Tỉnh lại đi Nhi-Nguyên lấy khăn thấm mồ hôi cho Nhi nhưng bị cô bé đẩy tay ra
-Bỏ tao ra-Nhi gào lên
-Nhi-Thư cũng gào lên,to hết cỡ đủ để Nhi tỉnh lại
Nhi từ từ mở mắt,nó nhìn Thư và lo lắng
-Thư,mình không sao thật chứ
-Ừ,không sao rồi-Thư gật mạnh đầu-phải không anh Nguyên
Nhi nhìn sang Nguyên với ánh mắt biết ơn
-Cảm ơn anh,không có anh bọn em đã........
-Thôi được rồi-Thư vội nói cắt ngang lời Nhi-nói chung là bọn em cảm ơn anh-rồi quay sang thì thầm với Nhi-anh ấy chwuas biết chuyện gì đâu,đừng có nói
Tuy Thư và Nhi không nói nhưng hành động của chúng nó đã nói lên tất cả,Nguyên dù có "khờ" đến đâu cũng có thể đoán ra Thư và Nhi "có thể sẽ gặp "chuyện gì.Nhưng anh cũng chẳng muốn nói ra làm gì vì sợ Thư và Nhi sẽ ngại
-Không sao đâu-Nguyên cười-thực ra là Quân cứu bọn em đó
-Quân-Nhi giật nảy mình,quyên mất là người mình đang đau như dần,nó quay sang nhìn Thư hỏi-có thật không Thư
-Chả biết được-Thư nhún vai,tôi cũng giống bà thôi
-Thế là thế nào-Nhi hỏi trong "vô vọng"
-Mà thôi-Thư nhìn lên đồng hộ -đã bốn giờ sáng rồi,may mà tôi xin mẹ bà ngủ nhà tôi,đúng là trong cái rủi có cái may
-Ừ-Nhi cũng thở dài-may thật,nhưng bây giờ phải về,nếu không tôi không yên tâm
Thư gật đầu rồi "cầu cứu "Nguyên
-Anh Nguyên à,anh có thể đưa bọn em về được không
-Được,nhưng hai em còn mệt liệu có đi được không
-Không sao mà-Nhi phủi tay-tí nữa bọn em còn phải đi học nữ,với lai ngủ thế là đủ rồi
Nguyên đưa Thư và Nhi ra khỏi khách sạn và bắt một chiếc khách sạn đưa hai cô bé về
**************
dù rất mệt nhưng cả Thư và Nhi đều không ngủ được vì cú sok về tinh thần vẫn còn in đậm trong tâm chí hai cô bé.Chuyện hôm qua là một bài học cho chúng nó.Thư tự nhủ mình sẽ không bao giờ cả tin nữa còn Nhi có lẽ cũng sẽ không mềm yếu trong những lúc cần phải cương quyết nữa
-Nhi này-Thư bất giác nói-xin lỗi nhé
Nhi mỉm cười,khẽ lắc nhẹ người
-Không sao đâu,lỗi đâu chỉ tại bà
-bà không trách tôi thật à-Thư nhổm dậy nhìn Nhi
-Ừ-Nhi gật mạnh đầu-chúng ta là bạn mà,phải biết bỏ qua lỗi lầm của nhau thì mới giữ được tình bạn chứ
Thư nằm xuống khẽ mỉm cười,phải,chúng nó là bạn từ khi còn nằm trong bụng mẹ nữa cơ,vì vậy không có gì là không bỏ qua được.
Thư và Nhi thở phào nhẹ nhõm ngay sau khi thấy mọi chuyện ở trường vẫn "bình thường"(dù vẫn lf thái độ lạnh nhạt của khu B,vẫn sự đừ cợt,chế giễu của bọn khu A nhưng dối với hai đứa thì mãi cũng thành quen thôi,coi bình thường là phải).Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chuyện tói qua vẫn chưa bị bại lộ
-May không sao bà ạ-Thư nói
-Ừ,,nhưng tôi vẫn thấy lạ quá chẳng lẽ Ngọc lại để yên cho mình thế sao,lại còn Quân nữa,tất cả là thế nào
Thôi-Thư phảy tay-nghĩ làm gì cho mệt,chúng nó muốn làm gì mặc chúng biết bây giờ đi đã
-Thôi được rồi-Nhi thở dài-hi vọng là thế
**********************
Nhưng mọi chuyện có vẻ không ổn lắm .Hình như chuyện hai đứa dành giải nhất trong cuộc thi hôm 20/11 khiến bnj khu A "tăng cường hoạt động" hơn thì phải.Hồi trước chỉ là nhét giấy vào hộc bàn,nay cái "thùng giác " đó biến mất mà không nói lời từ biệt,để lại một khoảng trống giữa lớp làm Thư và Nhi tức sôi lên
-hình như bọn này hết trò rồi thì phải-Nhi cáu nhìn quanh lớp
-Không phải hình như mà là đúng thế-Thư chép miệng-Thôi đi tìm đi kẻo tí mình ngồi đất
Nhi vừa tức vừa buồn cười
-Tìm bằng .....niềm tin à
-Ừ,chứ không bằng cái gì hay bà định ra hỏi bọn khu A-Thư nói rồi nhìn ra chôc một tên khu A đứng ngoài-bạn gì đẹp "rai" ở khu A ơi cho tớ hỏi bàn của tớ ở đâu
Hai đứa phá lên cười,tên khu A đó cũng cười theo
-Ra nhà kho mà tìm,bàn của các bạn ở đó đó
-Thôi đi-Nhi phẩy tay -bạn mà dám đi vào nhà kho thì tớ đi đầu xuống đất
Hai đứa lại phá lên cười,nhưng lần này tên khu A không cười theo,nó tối xầm mặt
-Chúng mày đi tìm đê,hừ
-OK-Thư gật mạnh đầu-đi luôn,chưa tìm được bàn bọn này không về
Thư nói rồi kéo Thư ra ngoài,nhưng hai đứa lục tung cả khu B lên cũng không thấy bàn của chúng nó ở đâu
-Ơ-Thư bắt đầu cáu-đau nhỉ,chúng nó làm gì với bàn mình rồi
-Sắp vào lớp rồi vậy mà bàn còn chưa thấy,lúc nãy bà còn chót dại thề độc với chúng nó giờ hết đường về-Thư chép miệng
Nhi bỗng chột dạ
-Trời ơi,hay chúng ó vứt bàn mình ra nhà kho thật
Thư tròn mắt từ từ nhìn Nhi
-Hay thế,eo ôi, tôi không ra chỗ đó đâu
Nhi nhún vai
-Đến nước này chỉ còn cách đến đó thôi,sợ gì mình có hai đứa cơ mà,với lại trời sáng ma mãnh gì ở đây đi đi
Không để Thư kịp phản ứng Nhi đã keó tay Thư lôi đi nhanh
Nhà kho mà chúng nó nói đến nằm ở giữa khu A và khu B nhưng đi sâu vào trong.Đuờng đến đó khá đẹp,có nhiều cây cối,những cây phượng, bàng dến những cây tùng,thông...nói chung là tất cả những cây gì có ở trường nó đầu tụ tập ở đây cả.Cũng chính vì vậy mà ở đây khá âm u,cộng thêm những câu chuyện thêu dệt từ học sinh khóa trứoc khiến chẳng ai dám mon men đến đây ngaòi mấy bác lao công thỉnh thoảng lắm mới đến đây một lần.Tuy nhiên hôm nay kại khác,có tới ba người có mặt ở đây.Thư và Nhhi là hai người,còn một người nữa ,người mà Thư và Nhi vừa muốn gặp vừa không,ngoài Quân ra chẳng có ai đủ tiêu chuẩn đó cả.Không còn cái dáng hách dịch như trước ,hôm nay trông Quân rất ...lãng tử.Cậu ngồi dựa vào một cây phượng ở gần cuối nhà kho(lúc đầu Thư và Nhi còn tưởng là ma)hai tay đan vào nhau đạt vòng qua đầu gối chân trái.Khuân mặt"thiên sứ"của Quân nhìn xuống thảm cỏ xanh trước mặt.Dù không muốn nhưng hai cô bé của chúng ta cũng phải thừa nhận,trông Quân đẹp hơn bao giờ hết,không có vẻ gì là một con người đáng sợ
-Hắn làm gì ở đây vậy-Thư bỗng nhớ ra nó không được mềm lòng trước vẻ ngoài của người khác đặc biệt là Quân
-Chả biết-Nhi nhún vai-lại gặp hắn đi,tôi có chuyện muốn nói
-Bà định làm gì-Thư tò mò nhìn Nhi
Nhi cười,với vẻ mặt thật thà đáng ngạc nhiên
-Cảm ơn thôi
Nhi nói rồi tiến nhanh ra chỗ Quân
-Chào Quân-Nhi nói với giọng ngọt ngào hết sức có thể,có lẽ nó không thật lòng muốn cảm ơn Quân
Bị phá vỡ sự im lặng,nhất là Thư và Nhi,Quân thay đổi nét mặt
-Bọn này có chuyện muốn nói -Thư vội nói vì sợ Quân sẽ đuổi chúng nó đi bây giờ
Bỗng Quân cười(lại lộ đuôi cáo rồi) một nụ cười quen thuộc
-Ô vẫn còn đi học được à,tôi tuởng hai cô tèo rồi chứ
Nhi cố nén cơn giận
-Bạn không lịch sự được tí sao,bọn naùy có chuyện cần nói thật mà
-Nói nhanh rồi biến-Quân xua đuổi
Thư đánh một hơi dài rồi nói nhanh
-Thôi được rồi,bọn này chỉ muốn cảm ơn bạn thôi mà
-Không cần đâu-Giọng Quân lạnh như băng-biến đi
Thư và Nhi nhơ ngác nhìn nhau rồi cả hai đều nhún vai,chẳng còn gì để nói nữa,hai đưa quay ngoắt lại đằng sau rồi đi
-À khoan đã-Quân gọi với theo-Hai cô tìm bàn hả,nó ở bãi rác gần trường đó
Như một cái máy,Thư và Nhi quay ngoắt lại nhìn Quân như nhìn người ngoài hành tinh.Quân không để ý điều đó,nó cười phá lên tré giẽu
-Sao ban...-đang định hỏi vì sao Quân biết thì Nhi bỗng nhớ ra mọi rắc rối của chúng nó đều do Quân cả,có chuyện gì mà nó không biết đâu
-Vừa phải thôi nhé,đừng để bọn này điên lên thì không ra cái gì đâu-Thư cao giọng đe đoàu biết Quân không sợ
*****************
Hai cô bé đi khuất trả lại không gian yên tĩnh cho Quân,bất giác Quân sờ tay lên mặt,nơi có vết cào.Vết thương hơi se lại nhưng vẫn còn hơi tê,cũng chính vì vết thương này mà cả trường xôn xao khiến cậu phải ra đay "lánh nạn".Quân tự thấy mình sao kì lạ,từ trước đén giờ ngoài bố mẹ nó chưa ai từng dộng vào mặt nó chứ nói là làm nó bị thương.Vậy mà....Quân ngước nhìn lên bầu trời qua nhưng tns lá phượng trời cao và trong xanh quá ,không chút gợn mây ,một cơn gió của nhưng ngày cuối thu tạt qua Quân như mang đi hết những suy nghĩ nặng nề trong lòng cậu .Đọng lại một cảm giác mà cậu chưa bao giờ biết đến,hoặc đã làm mất -nhẹ nhàng và thanh thản.Quân từ từ nhắm mắt,chưa lúc nào,cậu cảm thấy thiên nhiên đẹp như vậy
-Sao trời vẫn đẹp dù có chuyện gì xảy ra
Quân thốt lên rôi nở một nụ cười,một nụ cười ấm áp.
Thất vọng
Đó là tâm trạng của cả Thư và Nhi ngay sau khi xem song trận đấu giữa Manchester unitid và Manchester City.Manchester Unitid thua 1-0.Quả là một kết quả đáng buồn,đáng buồn hơn nữa là ngay từ đầu mùa giải,Manchester Unitid hết thua thì hòa,xếp ngót ngét bảng,không những thế Chelsea đội bóng mà Thư và Nhi ghét nhất lại lên như diều gặp gió.Chelsea đang từng bước lấy lại nhưng vinh quang cảu mình mà họ đã đánh mất trong mùa giải trước .Khi Manchester Unitid thắng chelsea trong trận siêu cúp nước Anh,hi vọng đội bóng thân yêu của chúng nó đăng quang bao nhiêu thì bây giờ chúng nó thất vọng bấy nhiêu
-Ôi tớ muốn tự sát quá-Nhi than thở nhay sau khi nhìn thấy Ronaldo
-Hic,mấy anh đá như làm trò cười cho thiên hạ ý-Thư tiếp
Dù không hỏi nhưng Quân vẫn hiểu"shin_gi"và "shin_ki"(nick audition của Thư và Nhi) nói gì,nó hoàn toàn đồng tình với ý kiến của hai "ông bạn"
-Tôi cũng chán lắm,thấy Manchester City vào tôi chỉ muốn đập nát cái ti vi
-Có vẻ như vẫn chưa hòa hợp giữa người cũ kẻ mới thì phải?-Nhi thắc mắc
Trong mùa giải này,Manchester Unitid đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua cầu thủ và theo giới truyền thông thì thì có lẽ họ phải bỏ ra tiếp một khoản tiền nữa
-Chả biết được-Quân viết nhanh-nhưng Manu dạo này đá như người mơ ngủ
-Dâu lòng không chịu được-Thư gỏ chữ như phá bàn phím-dạo này toàn chuyện buồn đã thế lại còn bao nhiêu người bị treo giò nữa chứ thế này thì bao giờ mới lấy lại phong độ đây
Quân tiếp tục "hồ than thở"
-Không khéo lại nhường ngoi vô định cho chelsea thôi
-Khéo thế thật ý chứ-Nhi nghiến răng ken két
Cứ kéo dài thế này chắc đứa nào cũng trong tình trạng chán nản và thất vọng mất.Nhi quay sang tìm huớng nghĩ mới về những thất bại gần đây của nhưng quỷ đỏ thành Manchester
-Thôi, chắc là Manu "chấp"chúng nó ý mà,thế rồi vượt lên mới gay gấn chứ
Quân thì tìm cách ngụy biện cho Manchester Unitid
-Ừ với lại mình còn bị treo giò cả Ronaldo mà,với lại nội bộ đội ba\óng đang gặp trục trặc,cầm cự như thế là tốt rồi đấy
-Dù sao cũng mong các anh đừng buồn mà suy sụp tinh thần-Thư viết-mà không nói chuyện này nữa nhé
-Được thôi,nhảy đi-Quân bắt đầu "bài ca nhân perfect",nó "hồn nhiên" không biết shin_gi và shin_ki đã chán nay càng chán hơn khi thấy Ronaldo nhảy như điên,có đóng công tơ chúng nó cũng không theo kịp.Bỗng nhiên Nhi nói
-Ronaldo này,bạn nghĩ sao nếu bọn tớ là con gái
-Tôi sẽ không chơi với bạn nữa-Quân trả lời không chút do dự
-Tại sao-Thư hỏi,câu trả lời của Quân nằm ngoài dự đoán của hai đứa
-Tôi ghét con gái-Một câu trả lời thẳng như ruột ngựa-đừng nói với tôi là bạn là con gái đó nhé
-Không-Nhi chối biến-tôi chỉ đùa thôi mà-nó nói rồi quay sang nói với Thư-chán hẳn
Thư cười
-sao bạn lai ghét con gái
-Đó là một sinh vật đáng ghét hất trên đời,và tôi còn thấy thích con chó hơn họ
Thư và Nhi tức sôi gan nhưng không làm gì được chúng nó chỉ biết ậm ừ cho qua,vì nếu chúng nó cãi đồng nghĩa với việc chúng nó bị mất một người bạn tuyệt vời
Được cái nọ thì mất cái kia.Đội bóng của ba đứa đang đần tụt dốc nhưng bù lại tình bạn ảo của ba đứa đang ngày càng khăng khít,cầu mong ngoài đời họ sớm được như vậy.
Hội khỏe phù đổng toàn quốc năm nay được tổ chứa ở thành phố nơi Thư và Nhi ở.điều đó rất có lợi cho những vận động viên ở thành phố ,trong đso có cả Thư,cô bé là một vận động viên triển vọng của đội tuyển Karate. Thư mong cuộc thi này hơn tất cả các vận động viên khác ,không chỉ vì nó được thử sức ở trên võ đài,mà còn vì sức ép của bố mẹ nó.Thư muốn làm một vận động viên nhưng bố mẹ nó lại muốn nó làm giáo viên_một nghề nó không thích một tí nào.Do con gaía mình quá cứng đầu và không chịu nghe theo ý mình,bố mẹ nó ra một điều kiện rất khó cho Thư đó là phải đạt huy chương vàng trong cuộc thi lần này ,nếu không Thư phải đi theo con đường mà bố mẹ nó chọn.Vì thế,Thư bắt buộc phải lao vào tập luyện như điên,trong hai tuần đầu,nó luôn là đứa đến sớm nhất và về muộn nhất câu lạc bộ.Bố mẹ nó bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của con nhưng biết làm thế nào được vì chính họ đã bắt con gái mình phải làm thế mà,mẹ Thư đành đến tìm Nhi để nhờ nó khuyên bảo Thư ,Nhi nghe xong mỉm cười nói
-Hai bác đừng lo,bạn ý tự chăm sóc được cho mình mà với lại cháu sẽ khuyên bảo bạn ý giữ sức khỏe
Bố mẹ Thư nghe vậy cũng yên tâm được phần nào.Giữ đúng lời hứa,hàng ngày,Nhi thường mang vài món ăn nhẹ đến cho Thư học nhóm cùng Thư dể tránh tình trạng cô bé lơ là việc học và luôn cầu nguyện cho Thư sẽ được đền bù xứng đáng với những tháng ngày học tập vất vả
Thế nhưng mọi chuyện không như Nhi mong muốn.Dù Thư có giỏi đến đâu,có tập luyện nhiều đến đâu thì cũng khó mà đoạn huy chương vàng được.Không chỉ vì nội dung của Thư có nhiều đối thủ mạnh mà còn vì có người muốn phá Thư.Không ai khác ngoài Quân,cậu ta luôn để ý từng "trân tơ kẽ tóc " những hành động của Thư và Nhi để lấy lí do đuổi hai cô bé ra khỏi trường,tình cờ Quân biết được việc Thư tham gia hội khỏe phù đổng nên cậu ta muốn phá Thư,rồi làm Thư xấu mặt ở trường,đeens lúc Thư không còn kẽ nẻ nào chui thì không cần đuổi Thư cũng tự động rời khỏi trường.Mà Thư đã rời trường thì Nhi cũng không thể ở lại được.Những kế hoạch hoàn hảo của Quân đã được tạo ra chỉ cần ngồi chờ xem hai con nai vào bẫy mà thôi.Hai cô bé vô tư không hề hay biết gì về việc này cho đến lúc
Trong một buổi tập,Thư bị một cái gai có trong khăn mặt đâm vàokhi cô bé vừa cầm lên
-Có sao không Thư-Nhi lo lắng hỏi
Thư không trả lời,chỉ lắc đầu ,tay ấn chặt vào vết thương và mặt cô bé đã biên sắc.Giờ thì Thư có lắc đầu hay nói không sao đi chăng nữa thì cũng chẳng ai tin vì tay nó đang run lên,môi mím chặt để không kêu lên.Ngay lập tức,nó được huấn luyện viên băng chặt vế thương vào
-Em có tập đựơc không-huấn luyện viên nó hỏi
-Có ạ-Thư cười gượng-em nghỉ một tí rồi tập,các bạn cứ tập trước đi
Châu_bạn học của Thư cầm chiếc khăn lên nghiêng đầu thắc mắc
-Sao cái khăn của Thư lại có gai
-À,chắc là tớ vô tình để nó ở ....đâu đó-Nhi gãi đầu
-Bó tay-có tiếng kêu khẽ
Nhi không học võ cùng Thư nhưng nó"nhẵn mặt" ở lớp của Thư vì nó hay đi cùng Thư đến xem.Lâu lâu,nó được giao nhiệm vụ "vô cùng cao cả" đó là làm........cô bảo mẫu cho cả lớp Thư bất cứ khi nào có thể.Thế chứ thiếu Nhi trong những ngày" nước sôi lửa bỏng" như này là hơi bị gay đấy.Mọi việc trong câu lạc bộ cứ rối tung rối mù lên,nào quần áo,nào nước nôi,nào thức ăn .......mọi thứ như mớ bòng bong.Đủ biết Nhi quan trọng như nào,chính vì thế nên nó biết mình có để khăn ở đâu,không có chỗ nào "có gai"cả.Tuy vậy Nhi vẫn nhận lỗi về mình để các bạn qua các bạn không mất tập chung.Trong lòng nó đầy rẫy những nghi vấn ,nó nghĩ có ai đó đã đâm gai vào khăn Thư,đó có thể là do nó quá đa nghi,cũng có thể nó đoán đúng,điều đó không ai biết được,vì thế nó phải làm cho rõ việc này.Nghĩ vậy Nhi lẳng lặng vào phòng thay đồ ,kiểm tra tất cả những khăn mặt còn lại,không có cái nào là có gai cả.Sự tò mò lên đến đỉnh điểm,Nhi khóa traí cửa và lén lục tất cả những ba lô của mọi người,dù biết là không nên nhưng nó vẫn làm,vì bạn nó.Cuối cùng Nhi cũng tìm ra sự thật,một sự thật không ai ngờ tới.Nhi tìm thấy một túi gai nhỏ trong ba lô của Yến_cô bé từ trước đến giờ được coi là ngoan hiền nhất câu lạc bộ
-Đúng là lòng người khó đoán-Nhi sau một lúc lặng người đã buột miệng nói ra câu đó.
-Bà có sao không-Nhi hỏi khi nhìn thấy Thư nắm chăt lấy cổ tay mặt nhăn nhó
-Không-Thư nói nhưng thái độ của cô bé không nói lên điều đó
-Xin lỗi bà nhé-Nhi nhìn bạn ái ngại-tại tôi để khăn lung tung nên giờ mới thế này
-Tôi không sao mà-Thư tỏ vẻ khó chịu-mà có như thế này thì tôi mới được nghỉ ngơi,hai tuần vừa rồi tôi tập nhiều quá nên rất mệt may bây giờ có thời gian nghỉ
Nhi nhìn bạn chép miệng,đây là tính cách nó thích nhất của Thư_không bao giờ bỏ cuộc dù có chuyện gì xảy ra đi nữa,bạn nó đã cố gắng lắm rồi,nó không thể tha thứ cho ai hại bạn nó,đặc biệt là trong chuyện này,nghĩ vậy Nhi đứng lên nói với Thư
-Bà ở đây nhé,tôi có việc một tí tí tôi đưa bà về,nhớ đó
Nhi nói rồi lặn mất tăm,còn lại một mình Thư,nó ngả người ra ghế,trong lòng nó có gì đó rát khó chịu,không phải là do cái gai,nó cảm thấy Nhi rất lạ,hình như bạn nó có chuyện gì
**************
Nhi vào phòng thay đồ,nấp ở chỗ kín nhất và đợi ở đó cho đến khi cánh cửa phòng thay đồ bật ra rất mạnh,có tiếng bược chân đi nhanh vào phòng,chưa hết giờ tập,không thể có ai đến phòng này sớm thế được,ngoại trừ...........Nhi ngó đầu ra,đó là Yên.Yên nhìn quanh rồi cẩn thận mở ba lô của mình ra,bỗng sắc mặt cô bé biến sắc và bắt đầu bới tung cả ba lô mình lên,bây giờ,Nhi mới lộ mặt trên tay là túi gai
-Em tìm cái này phải không-Nhi lạnh lùng nói
Yến giật mình khi thấy Nhi,nó lắp bắt nhìn chằm chằm vào túi gai lắp ắp
-Chị..........
-Đừng gọi tôi là chị-Nhi quát lên-tôi không có người em nào như cô cả
Dường như hiểu ra vấn đề Yên thay đổi thái độ một cách chóng mặt,không ai nghĩ đó là cô bé Yến ngoann hiền nhất câu lạc bộ cả
-Chị định làm gì
Nhi nhìn Yến ngậm ngùi
-Tại sao cô lại làm như vậy,cô đã dối lừa tất cả chúng tôi cô không xứng đáng ở đây
-Hứ-Yến cười khẩy-không xứng đáng à
Dường như vẫn không tin Yên là người như thế,Nhi hỏi
-Ai bảo cô làm trò này
-Tại sao tôi phải nói cho chị-Yến vênh mặt
-Tức là có người bảo cô làm trò này-Nhi nói
-Đó không phải là việc của chị-Yến nhận ra mình lỡ miệng nhưng không kịp,nó quay mặt đi chỗ khác tránh Nhi-Tôi phải đi,chị muốn làm gì thì làm,tôi không sợ đâu
Con bé nói rồi đi như chạy ra cửa nhưng Nhi đã nhanh chân hơn,Nhi đóng sầm cửa trước khi Yến kịp ra
-Chị làm gì đấy-Yến gần như quát lên-có tránh ra không
Nhi cương quyết
-Nếu cô không nói tôi không bao giờg mở
Yến tức nghẹn họng nhưng không làm gì được.Bỗng Nhi buột miệng
-Có phải Hoàng Mạnh Quân không?
Yến như ngừoi bị tóm gáy nó cũng buột miệng
-Sao chị biết anh Quân
Một lần nữa,Yến nhận ra mình lỡ lời nó đưa tay lên bụm miệng như muốn chặn lại lời nói vừa rồi nhưng đã quá muộn,nó lắp bắp
-Ý tôi là....Quân ...nào
Nhi mỉm cười thỏa mãn nó không ngờ hình bóng trong đầu nó nghĩ đến lại đúng thật
-Tôi biết ngay là cậu ta mà
Nói rồi Nhi mở cửa cho Yến
-Cô có thể đi được rồi,đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng,đừng để tôi bắt gặp lần nữa,sẽ không chỉ như này thôi đâu
Nhưng Yến không đi cô bé nhìn Nhi có phần ngượng ngùng
Không phải lo đâu-Nhi lạnh lùng nói-Tôi sẽ không nói chuyện này cho ai đâu,tôi biết Quân ép em đúng không-Nhi thay đổi xưng hô lúc nào không biết
-không phải vậy-Yến nói nhanh
-Em thích Quân phải không-Nhi nhìn thẳng vào mắt Yến hỏi rồi khioong đẻ Yến trả lời Nhi lại nói tiếp-tôi khôpng hiểu tại sao ai cũng chạy theo Quân một cách mù quáng như vậy vẻ ngoài rồi có mãi được không em nên nhìn thẳng vào vấn đề đi,em đang làm con giối trong tay Quân đấy,tốt nhất là tránh xa cậu ta ra nếu như em muốn năm sau học yên ổn trong trường chị
Yến học lớp chín,chỉ còn một năm nữa cô bé thi vào cấp ba,Nhi không muốn Yến bị như mình
-Chị đừng làm gì to tát nhé-Yến nói-em sợ
-Tôi thì làm gì được-Nhi cười khẩy,dù biết là câu ta nhưng tôi là ai mà dám động đến cậu ta chứ em yên tâm mà tôi cũng không nói là em dã nói cho tôi đâu,em ra đi,chị muốn ở lại một mình
-Em xin lỗi-Yến nói như sắp khóc
-Không sao mà-Nhi thở dài-Chị không trách em
Như đã nói,dù thế nào nóp cũng không để cho ai phá Thư cả,nó sẽ làm bất cứ việc gì vì bạn nó và vì lương tâm nó không cho phép nó thờ ơ với việc này,nó sẽ gặp Quân nói cho cậu ta hiểu dù rất khó,nhưng nó sẽ cố gắng,còn không nó sẽ làm mọi cách ngăn Quân không được gây bất trắc cho bạn nó.Nhi là một người bạn tốt.
Thư phải nghỉ học ở nhà cho đến khi nó thi đấu xong,vì cái gai đâm vào tay khiến tay cô bé sưng tấy và để tập trung cho thi đấu.Thư chấp nhận học lại hai tuần vì bây giờ có học nó cũng không vào đầu,thà nghỉ để tập chung cho một việc còn hơn.Nhưng nói thế chứ nó cũng không muốn nghỉ đâu,vì nó nghỉ,Nhi phải một mình "chiến đấu"với bọn khu A,đó là điều nó không muốn,cả Nhi cũng không muốn,nhưng Nhi vẫn nói
-Bà yên tâm,bọn nó có làm được gì tôi đâu,cứ tập chung vào việc của bà đi,với lại tôi muốn xem sức chịu đựng của tôi đến đâu
Nhi nói thế khiến Thư cũng phần nào yên tâm,nó không nghĩ rằng tất cả chỉ là nguỵ biện,Nhi muốn Thư nghỉ một phần là vì thế,một phần là vì nó có thời gian để nghĩ cách giúp Thư.Sau khi gặp Yến ,Nhi suy nghĩ rất nhiều về việc Quân nhúng tay vào "vụ"này,nó hiểu Quân không chỉ dừng lại ở đây ,còn nhiều cạm bẫy nguy hiểm hơn cái gai nhiều nhưng có chúa mới biết Quân định làm gì.Những lần trước,Quân làm gì cũng rõ rành rành ra đấy mà nó và Thư có thoát đâu huống chi là lần này.Hơn ai hết,Nhi hiểu cuộc thi lần này quan trọng đến mức nào đối với Thư,Thư là người giữ bình tĩnh rất giỏi,nhưng đến mức độ nào đó nó không giữ được thì nó có thể làm tất cả những gì mà không quan tâm đến hậu quả của nó.Nghĩ đến đấy,Nhi không giám nghĩ tiếp nữa,nó không thể để Thư"không phải là Thư"được.Bằng mọi giá nó phải ngăn Quân lại,nó chưa cầu xin ai bao giờ,nhưng vì bạn nó và vì lương tâm của chính nó,nó sẽ cầu xin Quân
Nhi không biết phải làm thế nào để gặp riêng Quân vì bên cạnh cậu ta lúc nào cũng có một "tập đoàn ăn bám" đi theo.Nó cũng không dám sang khu A vì như thể chẳng khác gì nộp mạng cho quỷ giữ.Mới nghĩ tới đó là nó rùng mình.Thất vọng vì không biết làm cách nào,Nhi nằm bẹp xuống bàn và bỗng nhiên chợt nhớ đến nhà kho,nơi nó và Thư từng gặp Quân,biết đâu cậu ta ở đó thì sao.Nghĩ thế Nhi đứng bật giậy và chạy như bay ra nhà kho
Vẫn cảm giác thất vọng,Quân không có ở đó,đã mấy ngày rồi,nó ngồi ở gốc cây phượng đợi Quân nhưng chẳng thấy.nhi thở dài rồi nhìn vào khoảng trời trống trải
-Ui-Nhi khẽ kêu khi có cơn gió mạnh thổi qua khiến lá vàng bay tứ tung .Trời trở lạnh,nó hơi thu mình lại cho đỡ lạnh và thấy mình thật yếu đuối khi nhìn lên những cành cây khẳng khiu gần đây,dù có lạnh,có gió thế nào chúng cũng bám vững.Nhi ước mình mạnh mẽ như thế
Quá mải với những thú vui ở trường,dường như Quân quên mất "chốn thần tiên"của mình.Và có lẽ sẽ quên hẳn nếu như bố mẹ nó cứ ở nước ngoài mãi không về,nó sẽ không phải chịu sự quản giáo của gia đình nữa.Nhưng bố mẹ nó đã về và cái "khuân khổ"của bố mẹ nó lại tiếp tục với nó.Quân cảm thấy rất mệt mỏi,ở nhà thì suốt ngày phải học,ở trường thì nghe bọn đàn em léo nhéo suốt không thôi.Nó bỗng nhớ đến thế giới riêng của mình ngày trước.Thèm khát được một không gian yên tĩnh ,Quân ra lệnh không ai được đi theo nó,nếu nó phát hiện ra ai thì người đó chuẩn bị "khăn gói quả mướp"ra khỏi trường đi là vừa.Quân đi nhanh ra nhà kho,chắc mẩm sẽ có thời gian yên tĩnh để tìm lại cái cảm giác thú vị ngày nào,vậy mà...............
Quân rất ngạc nhiên khi thấy người cướp chỗ của nó.Và càng ngạc nhiên hơn khi nó nhận ra đó là Nhi_một con bé đáng ghét.nhi đang ngồi thổi phù phù vào hai bàn tay sắp đóng băng của mình.Quân đi nhanh ra chỗ Nhi và quát
-Cô làm gì ở đây?
Nhi giật mình ngước đôi mắt"ngây thơ như gà mái mơ"của mình lên.Nhìn thấy Quân,Nhi đứng bật giậy và tươi cười đến ngạc nhiên
-Cuối cùng thì tôi cũng đợi được bạn
Đã một tuần rồi,cứ giờ nghỉ giữa tiết là cô bé lại ra đây đợi Quân.Nhi bắt đầu nghi ngờ về quyết định của mình,có phải nó đang lãng phí thời gian ở cái chỗ "đầy ma"này mà không chắc Quân sẽ xuất hiện.Nó vừa tự nói với mình rằng đấy là lần cuối cùng nó ra đây thì thấy Quân,dĩ nhiên là phải vui rồi.Quân sau một hồi ngơ ngác,cậu ta tỉnh bơ
-Nhớ tôi nên đến tìm à
Đến lượt Nhi ngơ ngác nhưng rồi cô bé trả lời tinh ranh
-Uh,tôi nhớ bạn lắm ý,nhớ đến nỗi ăn không ngon nhưng ngủ như điên,đi giày thì quên tất,ăn sáng quên đánh răng,tôi dùng săng vo gạo,tôi khờ khạo cũng chỉ vì nhớ bạn đó
Quân nhíu mày nhìn Nhi rồi bực bội quay đi
-Vậy thì cô cứ ở đây mà gặm nhấm nỗi buồn đi nhé
Nhi rạt mình rồi chạy nhanh chặn Quân
-Ơ bình tĩnh đã,tôi chỉ đùa thôi mà
Quân quát to
-Biến
Nhi cố kìm cơn tức bằng cách thở dài
-Thôi đựoc rồi tôi sẽ vào vấn để luôn này,bạn phá tôi và Thư trên trường chưa đủ sao mà còn nhúng tay vào việc đời tư của chúng tôi làm gì.
-Cô nói gì tôi không hiểu-Quân nhìn Nhi ngạc nhiên Nhi cúi xuống thờ dài rồi ngẩng lên nhìn Quân -Bạn không cần giả nai,tôi biết hết cả rồi,tại sao bạn lại muốn phá Thư,chẳng lẽ ở trường bạn chưa hết trò hay sao Quân "à "nhẹ một tiếng rồi trả lời dõng dạc-Đơn giản,vì tôi ghét hai cô -Có cần thiết phải thế không-Nhi to tiếng-việc này chả liên quan gì đến bạn cả sao bạn lại nhúng tay vào chẳng lẽ bạn hết việc rồi à -Tôi làm gì việc của tôi cô cấm được à-Quân trừng mắt doạ nạtBiết cứ thế này chỉ có nó bị thiệt Nhi đành hạ giọng hết mức có thể -Thôi coi như tôi xin bạn đấy,bạn tha cho Thư đi,tôi chưa cầu xin ai bao giờ đâu,đây là lần đầu tiên.......... -Mặc kệ cô-Quân quát-Đừng có lấy lí do đấy ra doạ tôi,cô tưởng cô là ai chứ -Không-Nhi vội cãi,tôi không có ý đó,ý tôi là........... -Tránh ra-Quân lần này không chỉ cắt lời Nhi thôi đâu,Quân còn mạnh tay đẩy cô bé ra một bên khiến nó suýt ngã,cậu toan đi thẳng nhưng Nhi lại chặn lại-Này -Nhi quát,nó nhịn đủ rồi,đối với một người vô cảm như quân thì không cần hạ giọng làm gì,càng nhịn cậu ta càng lấn tới-bạn làm gì đó hả,nếu không muốn nghe thì thôi chứ việc gì phải đẩy tôi mạnh thế,đồ thô bạo -Câm mồm-Quân quát-cô là ai mà giám nói tôi hả Nhi vênh mặt-Là ai á,tôi là cái con bạn ghét đấy,bây giờ tôi còn là người sẽ nói cho bạn biết bạn đáng ghét thế nào,này nhé,bạn suốt ngày bắt nạt người khác,bạn tưởng mỗi bạn mới biết tức thôi à,ai mà chả là người,sao bạn không nghĩ cho người ta,suốt ngày chỉ lôi cái mác con nhà giàu ra áp đặt người khác,bạn là một kẻ đáng ghét nhất mà tôi từng biết đấy,đồ huyênh hoang ạ Nhi nói một tràng và không hề để ý đến thái độ của Quân,cậu đang rất tức ,chỉ đợi Nhi nói song là cậu hét lên,còn to hơn cả Nhi -Cô nói đủ chưa được rồi,nói cho cô biết,cô không chỉ đáng ghét mà còn đáng thương nữa cơ,mất công cô đi cầu xin tôi mà không được gì,còn làm cho tôi quyết tâm phá bạn cô hơn,này nhé,tôi đã mua chuộc bạn giám khảo rồi đó ,có giỏi cô giúp bạn cô đi,đồ không biết điều,rồi sẽ đến lượt cô thôi Nhi sững người,có nằm mơ nó cũng không ngờ bước tiếp theo của Quân lại là như này,nếu đúng thế thật thì nó có ba đầu sáu tay cũng không giúp Thư được,không được.Không thể kết thúc như này được,nó chạy đuổi theo Quân rồi bám chặt lấy cổ tay Quân -Cô làm trò gì vậy bỏ ra-Quân có phần hơi bối rối,nó cố gỡ tay Nhi ra nhưng cô bé còn bám chặt hơn.Không chỉ vì nó muốn giữ Quân lại mà còn vì bỗng nhiên nó thấy thương Thư vô cùng,bạn nó đã phải cố gắng rất nhiều,vậy mà lại trở thành công giã tràng,nó có cảm giác chính mình đã gây ra việc đó ,nghĩ đến đấy,nước mắt nó tự nhiên rơi xuống,nhỏ vào tay áo Quân -Cô khóc đấy à-Quân hỏi,cậu gần như bất động Nhi nhước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Quân -Tôi cầu xin bạn đấy,bạn tha cho Thư đi,tôi sẽ làm tất cả những gì bạn muốn,kể cả việc làm nô lệ cho bạn suốt đời tôi cũng đồng ý,chỉ cần bạn tha cho Thư thôi Thật khổ thân cho Nhi,Quân là người miễn dịch với nước mắt,không những nó không tha cho Thư mà còn mạnh tay miết mạnh tay Nhi ra khỏi tay nó rồi đi thẳng và không nói một câu nào -Không đừng làm thế-Nhi vội chạy theo,rồi hình như không có còn cách nào khác,hay bây giờ đầu óc nó không đủ tỉnh táo để nghĩ ra cách nào nữa ngoài cách..............Nhi vòng tay từ đằng sau ôm lấy Quân.........Đây là một cảnh có thể coi là lãn mạn,vậy mà hai nhân vật chính thì sao.Đứa con gái thì như dùng hết sức đẻ "giữ"Quân lại,còn đứa con trai thì .......như có một luồng điện chạy vào người,cậu gần như bất động,phải vài giây sau,cậu mới bật ra mọt câu nói,nhưng trong tình trạng vô thức-Cô.......cô làm gì vậy? -------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tôi sẽ làm tất cả những gì banyệu cầu,chỉ xin bạn đừng làm thế với Thư
Quân sau khi "choáng toàn tập",cuối cùng cạu cũng lấy lại bình tĩnh ,cậu cố gỡ tay Nhi ra nhưng Nhi càng bám chặt hơn,Quân thở dài nói
-Cô có bỏ ra không?đừng để tôi điên lên
-Nếu bạn không tha cho Thư thì tôi không bỏ-Nhi càng bám chặt hơn
-Nếu cô cứ thế tôi không những không đánh cô mà còn không tha cho bạn cô đâu-Quân doạ nạt
Nghe vậy,Nhi lập tức bỏ Quân ra và lau nước mắt ngay
-Bạn nói thật chứ?
Quân cúi mặt xuống suy nghĩ rồi ngẩng lên luôn
-Cô nói là làm tất cả những gì tôi yêu cầu .
-Con vừa nói gì hả Nhi-Mẹ Nhi đặt tách trà xuống bàn hoảng hốt
-Chuyển trường á,em điên à-Chị gái Nhi thốt lên một cách ngạc nhiên,vạy mà Nhi vẫn bình thản đáp lại
-Em không điên,chưa bao giờ em điên cả-rồi quay sang nhìn mẹ-con không muốn học ở ngôi trường đó nữa,nó không thích hợp với con
-Tai sao-Bố Nhi thắc mắc-con vẫn học tốt cơ mà,với lại ngôi trường đó do chính con chọn,bố mẹ đâu có ép con,tại sao lại không thích hợp
Nhi nhìn thẳng vào mắt bố cương quyết
-Lúc đó con chưa nghĩ đến con sẽ học ở đó như nào,con không muốn học ở đó nữa con không thích hợp với nó,con muốn chuyển trường,dù thế nào đi nữa con cũng muốn chuyển trường
-Em biết em đang nói gì không Nhi-Chị Nhi quát to-lúc đầu vì chiều ý em nên bố mẹ mới cho em theo trường đó em có biết bố mẹ vất vả lắm mới nuôi em ăn học được không,vậy mà bây giờ em muốn chuyển là chuyển được sao,em phủi bỏ tất cả những công sức của bố mẹ sao
-Chị thì hiểu gì chứ-Nhi cũng gào lên-chị cứ học ở đó xem chị có nói thế được không,nói tóm lại con không thể học ở đấy được nữa,con xin bố mẹ hãy chuyển trường cho con,con hứa sẽ học chăm chỉ và đỗ đại học,con sẽ không phụ lòng bố mẹ đâu,mà bố mẹ cũng đừng gói cho Thư,bạn ấy sắp thi rồi,con khong muốn bạn ấy phân tán con sẽ nói chuyện với bạn ấy sau
Nhi nói rồi bỏ đi vào phòng,khoá trái lại,bỏ mặc gia đình nó ở ngoài vẫn chưa tin vào quyết định của nó.Nhưng nó mặc kệ,vì điều đó không quan trọng,dù sao nó cũng phải chyển trường cho dù bố mẹ nó có không đồng ý như nào đi nữa Bỗng Nhi cảm thấy môi mình mặn mặn,thì ra nước mắt nó chảy ra từ bao giờ mà nó không biết.Nhi khóc vì thương bố mẹ nó,nó hiểu chứ,gia đình nó chẳng khá giả gì nhưng chưa bao giờ bố mẹ nó để nó sống thiếu thốn,vậy mà bay giờ.......Mong sẽ có một ngày,bố mẹ nó hiểu và tha thứ cho nó
----------------------------
Chưa kịp vui mừng khi lọt vào vòng trung kết ,Thư đã mắt chữ mồm chữ O khi nhìn thấy đối thủ của mình,cao hơn nó tới một cái đầu
-Kinh khủng-Tiến_bnj học của Thư bật ra một lời nhận xét "từ đáy lòng" khi nhìn thấy đối thủ của Thư-con bé này ăn gì mà cao khiếp
-Bà chắc là ổn không Thư-Nhi lo lắng nhìn Thư,mồ hôi cô bé đang vã ra như tắm
-Chiều cao chưa chắc là lợi thế,bà nhìn xem,hình như nó gầy hơn tôi,nó có chiều cao,tôi có cân nặng,sợ gì-Thư cố pha trò nhưng chẳng ai cười,vì ai cũng biết Thư đang che dấu lo lắng của mình,chận đáu này có thể làm nên bước ngoặt trong cuộc đời Thư mà
Khi Thư đã bước lên thảm đấu,Nhi nói nhỏ
-Nếu bà không thắng thì mọi cố gắng của tôi đều vô ích,vì vậy bà phải cố đó
-Gì vậy Nhi-Lan hỏi làm Nhi giật mình
-Không có gì-Nhi nói
-Chị Nhi ơi-Yến kéo tay áo Nhi gọi nhỏ-chuyện anh Quân-Yến bay giờ lại trờ về với cô bé vui vẻ ngày xưa
-Em yên tâm-Nhi cũng nói nhỏ-Quân sẽ không là phiền Thư nữa đâu,Thư sẽ thắng thôi,Thư là một học viên giỏi nhất của câu lạc bộ mà
Nhưng không có gì là chắc chắn được,đã sang hiệp phụ thứ hai rồi mà Thư vẫn không dẫn điểm nổi đối thủ của nó,hai người cứ đánh rồi lại hoà.Thư đang rất mệt,ba trận liên tiếp đối với một cô gái,điều đó là quá sức,đứng vững trên sàn đấu đã là một cố gắng vượt bậc rồi.mọi bất lợi đang nghiêng về Thư khi chân nó bắt tê cứng,mọi đòn thế không được chuẩn nữa,thên vào đó là nó thường xuyên phải đỡ những đòn đá vào đầu vì đổithu quá cao so với nó.Thư cũnmg ý thức được điều này,nó cố tìm ra sơ hở của đối phương nhưng lại để lộ nhược điểm của mình,vì thế nên nó bị dẫn trước hai điểm.Thời gian không còn nhiều,nó phải mạo hiểm thôi,nó quyết định dùng thử đon mà chưa bao giờ nó sử dụng vì thầy nó bảo nó chưa đủ khả năng để ra đòn đó.Nhưng chẳng còn gì để mất,nó phải liều.Thư buông lỏng tay,"cho"đối thủ nó đá,chỉ cần thế,nó nhanh chóng cầm chân đối thủ hất mạnh về phía sau rồi lao vào giữ chặt tay trái đối thủ,cố chịu đau khi tay của đối phương đang thúc vào bụng nó.Thư ngáng chân đối thủ rồi kết thúc bằng một đòn vật đệp mắt và một cú đấm"trả thù".Vừa lúc hết giờ,Thư dành tròn ba điểm,đãn trước đối thủ một điểm.Điều đó có nghĩa là nó đã thắng,vì tinh thần học hỏi của nó và vì lòg dũng cảm khi quyết định ra đòn mà chưa bao giờ nó được tập.
Chúc mừng bà - con bé cố tỏ ra vui mừng hết sức - thôi bà bỏ tôi ra nào. Nhi gỡ đôi tay đang ôm chặt cổ mình của Thi - còn nhiều người muốn chúc mừng bà đó - Nhi chit tay về phía mấy học sinh cùng lớp võ của Thư đang cầm hoa và quà chạy đến chỗ hao đứa. Chắc mải vui Thư không nhận ra thái độ kì lạ của Nhi, con bé chạy lại phía mấy đứa bạn rối rít nhận quà. Còn lại một mình, Nhi nhìn theo Thư, đáng lẽ kúc này nó phải mừng cho bạn minh vậy mà... lòng nó nhói đau, sống mũi cay cay, nó vội quay đi để che hai hàng nước mắt đang trào ra không ngừng.
Nhi ơi, đi cùng bọn tôi nhé_Thư chạy đến kéo Nhi quay lại.
Ơ, sao mắt bà... đừng nói là bà khóc vì vui mừng đấy nhé, không giống bà tí nào_Thư ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Nhi.
Đâu có, chỉ là bụi thôi mà_Nhi dụi dụi tay vào mắt mình.
Tội nghiệp, để tôi xem cho_Thư đưa tay đến mặt Nhi định xem xét đôi mắt.
Thôi không sao đâu_Nhi gạt tay Thư ra để Thư khỏi tra xét thêm Nhi kéo tay Thư về phía mấy đứa bạn
Chúng ta đi nào, mọi người đang chờ đấy.
Mười hai giờ đêm, bầu trời tối đen như mực thấp thoáng những vì sao xa xôi. Gió thoảng qua, gió của ban đêm thật dễ chịu. Nhi ngồi bên của sổ nhìn ra phía ngoài. Cái lạnh của những ngày đầu đông làm đôi tay nhỏ bé của nó như tê cứng. Đáng lẽ giờ này nó phải trùm chăm thật kín, tạn hưởng cảm giác ấm áp mà đánh một giấc ngon lành đến sáng. Nhưng không, nó đang ngồi, đôi mắt đen nhánh nhưng buồn, nó không thể ngủ nổi. Tâm trạng nó hỗn loan, mọi thứ trong đầu như muốn vỡ ra, nó chẳng còn cách nào ngoài cách nhìn vào màn đêm yên ắng để giữa bình tĩnh. Mỗi khi có việc gì phải suy nghĩ nó thường làm vậy. Cái thói quen này chẳng ai có thể biết, kể cả Thư, nó có thể kể mọi chuyện cho Thư trừ chuyên này, nó muốn mình có một chút bí mật cỏn con để giữ gìn. Nghĩ đến Thư, bỗng khoé mắt nó ngấn nước. Nó nhớ lại những kỉ niệm của hai đứa. Bao chuyện buồn vui đã xảy ra và lần nào hai đứa nó cũng cùng nhau tìm cách giải quyết. Vạy mà lần này, nó lại không thể nói cho Thư. Nó biết nếu nói ra chuyện này Thư sẽ giận nó lắm, mà đây lại là điều nó không muốn một chút nào. Chơi với nhau từ khi tóc còn buộc thành ba chỏm, đã bao giờ hai đứa giận dỗi nhau. Nhưng nó không thể nói vì dù sao Thư cũng sẽ biết, tuy vậy nó muốn Thư biết tin này từ nó chứ không từ một ai khác cả. Vậy việc bây giờ là phải chọn một thời điểm, một thời điểm thích hợp, lúc mà hai đứa ít thân nhau nhất bởi vì càng để lâu tình bạn giữa hai đứa càng thêm khăng khít và sẽ càng khó nói. Sau một hồi đắn đo Nhi quyết định gọi điện cho Thư vì chính lúc này là lúc hai đứa ít thân nhau nhất. Tay nó run run nhấc ống nghe lên và bấm sô máy quen thuộc của nhà Thư_số máy đó đã gọi không biết bao nhiêu lần. Hi vọng giờ này Thư vẫn thức, Con bé thường hay học đêm mà.
"Reng" chưa kịp để chuông reo thêm tiếng thứ hai Thư đã vội vàng nhấc máy, nó sợ sẽ đánh thức cả nhà dậy mất.
"alo, ai ở đầu day kia vạy ạ"_vẫn câu mở đầu quên thuộc của Thư.
Ngập ngừng một lúc Nhi mới dám lên tiếng
"bà à, tôi đây, tôi có chuyện muốn nói với bà". Nhi cố nói nhanh như sợ bị ngắt lời
"Ơ bà à? Sao có chuyện gì mà gọi cho tôi muộn vậy" Thư tỏ vẻ ngạc nhiên
"À, ừ, thật ra tôi định noi với bà về..." Nhi không biết phải nói tiếp thế nào nó đành im lặng.
"Kìa bà sao thế noi đi chứ, à tôi đoán nhe bà có gì khó nói phải không, bà cứ tâm sự đi, tôi đang nghe đây, tôi và bà là bạn thân có gì bà phải ngại"_Giọng Thư nhỏ nhẹ và ấm áp.
Thực sự đến lúc này Nhi không còn có thể nói được điều gì, cổ họng nó đang nghẹn đắng lại, nước mắt nó cứ chảy hoài cho dù nó cố gạt đi. Tay nó bịt chặt miệng lại để Thư không nghe thấy những tiếng nấc thổn thức. Nó im lặng ở đầu dây bên kia Thư cũng im lặng, có lẽ cô bé đợi Nhi, đợi chờ những lời tâm sự của cô bạn.
Nhi im lặng rất lâu, nhưng dường như Nhi không chịu đựng thêm được nữa, cô bé sụt sịt nói
"không có chuyện gì đâu, tôi chỉ muốn rủ bà ngày mai đi chơi với tôi thôi"_Giọng Nhi yếu ớt hẳn đi.
"Đi chơi, thật không, thật bà không có chuyện gì chứ? Tôi nghe như bà đang khóc, giọng bà lạ quad" Thư tỏ vẻ nghi ngờ.
"Không có gì chỉ là do trời lạnh tôi hơi sụt sịt đó mà bà đừng co lo, tôi uống thuốc rồi" Nhi nói dối để cố gắng che đậy sự thật, sự thật về việc cô bé đang khóc.
"Ừ, trời lạnh rồi đó, bà nhớ giữ ấm nhé, đã ốm còn đòi đi chơi, thôi được rồi chiều ý bà, mai tôi qua đón bà nhé" Linh tính thấy có chuyện gì đó với Nhi, Thư đành chấp nhận yêu cầu của cô bé dù chưa rõ chuyến "đi chơi" này là thế nào.
"Ừ, bà biết tôi rồi mà, ốm cũng phải đi" Nhi cười, chưa bao giờ nó cảm thấy cười lại khó khăn với nó như thế này "thôi chúc bà ngủ ngon, tôi đi ngủ đây".
"Ừ, chúc bà ngủ ngon và mơ thấy những giấc mơ đẹp". Đợi Thư nói hết câu Nhi vôi vàng dập máy điện thoại xuống. Nó cảm thấy lòng nó đau thắt lại. Nó đã định nói với Thư, nói tất cả, vậy mà nó không làm được. Nó nằm úp mạt xuống giường khóc, và khóc mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm,nắng len lỏi qua khắp nơi.Qua những tán lá,từng mái nhà,từng con phố ngoằn nghoèo mà Thư và Nhi thường nói đùa là "hẻm xéo"của hai đứa.Nắng cũng xuyên qua cửa sổ nhà Nhu,làm ấm lên không khí lạnh giá của những ngày đông.Nhi mở mắt ,ôi sao thế này,đôi mắt của nó không muốn cử động không chịu mở ra,nó biết không phải là do nắng,là do tối qua nó khóc nhiều quá .Nhim khó nhọc ngồi dậy,đưa hai tay lên dụi mắt,nhưng cũng không đỡ hơn,cô bé nằm xuống ,cảm thấy lòng nặng trĩu.Chưa bao giờ nó thấy buồn như lúc này,bây giờ thật không giống nó tí nào,hình ảnh một Hà Lan Nhi mạnh mẽ và ngang hơn cua giờ không còn,thay vào đó là một Nhi buồn rầu và dễ khóc,nó thấy tự chán nản bản thân mình
Ngước lên nhìn đồng hồ,thấy không còn sớm nữa,Nhi lại bò dậy,cố lê từng bước xuống nhà.Trước gương là một con ếch với đôi mắt to cộ và thâm cuồng.Làm sao bây giờ,nó không muốn Thư nhìn thấy bộ dạng nó như này,nó vội chạy đi tìm đá chườm nhưng vẫn không ăn thua.Mẹ Nhi nhìn con sót ruột
-Sao phải khổ thế hả con
-Không sao đâu mẹ,tí nữa là hết ngay thôi mà-Nhi mỉm cười-mẹ đừng lo,con sẽ ổn thôi
Mẹ Nhi chỉ còn cách thở dài và mong con sẽ qua thời gian này,bà biết trong thâm tâm Nhi ,cô bé không muốn phải chuyển trường,chắc chắn là có việc gì đó xảy ra,nhưng bà tin con gái bà sẽ vượt qua
-Mẹ đi đây-Bà đứng dậy và khoác them một cái áo khoác -chưa nay cả bố mẹ đều không về đâu,con đi chơi về sớm thì tự cắm cơm ăn nhé
-Vâng ạ-Nhi lễ phép nói
Mẹ Nhi vừa đi được một lúc thì Thư đến
-Mắt bà làm sao vậy-Thư ngạc nhiên
-Tối qua ngủ muộn mà-Nhi nói dối trơn tru-mà bà ăn sáng chưa,ở đây ăn với tôi
-Thôi đi luôn đi-Thư xua tay thúc dục Nhi-đến đâu đó rồi ăn,à mà mình đi đâu
Nhi nhún vai
-Đi đâu thì đi,lượn vài vòng cho vui,đừng bảo bà không muốn đạp xe nhé
-Thường thôi,tôi chỉ sợ bà không theo nỏi ý chứ-Thư bĩu môi-thôi đi đi
Nắng mùa đông mong manh quá,không đủ xua tan cái lạnh bằng những tia nắng mầu vàng,gió vẫn rít qua từng kẽ tóc của hai cô bé khiến chúng nó vừa đi vừa suýt soa
-Lạnh quá bà nhỉ-Thư xoa xoa tay mìn vào nhau
Nhi im lặng,con bé đang suy nhĩ vẩn vơ,không để ý đến những lời Thư nói
-Bà sao vậy-Thấy Nhi chẳng nói câu gì,Thư hỏi-này Nhi,Nhi
-Hả-Nhi giật mình-Á,ừ lạnh thật,mà bà kêu gì ngồi đằng sau còn ấm chán so với tôi
-Thế mà bà cũng tị à,nhỏ nhen quá-Thư lắc đầu,Thư rất ghét phải đèo,vì vậy đi đâu Thư cũng là người đèo ít nhất-cố lên,đi ra đằng trường mình ăn bánh bao chiên
Thư đinh ninh laf Nhi sẽ cãi lại,vì từ đây đến trường rất xa,chắc chắn cô bé không để mình thiệt thòi,nhưng lạ chưa,Nhi lại nói
-Chiều bà
Hơ,Thư trố mắt ra nhìn bạn,"uyện lạ có thật rồi"cô bé nghĩ
Cả quãng đường hai đứa không nói thêm với nhau một câu nào nữa.Thư càng ngày càng thấy Nhi lạ,mọi ngày Nhi mau mồm mâu miệng lắm cơ mà.Thư cảm thấy có chuyện gì đó ,nhưng nó không hỏi,nó nghĩ bạn nó sẽ tự nói ra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Saukhi lót bằng vì cái bánh bao chiên,Thư nổi hứng muốn vào trường
-Bà làm sao vậy-Nhi suýt sặc tương ớt-bây giờ làm sao vào trường được
Thư ngúng nguẩy
-Trèo vào,thử cảm giác mạnh tí đi
Nhi thở dài
-Được rồi,thử thì thử,nhưng vào đó làm gì
-Cứ vào đi rồi làm gì thì làm,thử xem trường mình lúc không có người như nào
Nhi chưa kịp nhai hết cái bánh đã bị Thư kéo đi.Thư vốn rất thích mạo hiểm,và đây là một trong những trò bình thường nhất cô bé nghĩ ra.Còn Nhi thì không hứng thú với trò này lắm nhưng nghĩ đây là lần cuối cùng chúng nó có thể đi chơi với nhau nên nó chiều ý bạn
Cuối cùng sau nhiều khó khăn gian khổ,không trừ cả chông gai,hai đứa cũng vào được trong trường.Nhi toát hết mồ hôi
-Cuối cùng cũng vào được may mà không bị rách quần áo,nào bây giờ làm gì nữa
Thư chưa kịp trả lời thì có tiếng quát
-Hai con bé kia soa lại vào đây,định làm gì hả
Thư hét lớn
-Chạy
rồi nó kéo tay Nhi chạy một mạch,không để ý rằng bạn mình đang rất mệt.Thì ra bác bảo vệ đã nhìn thấy hai đứa
-Từ từ đã Thư ơi-Nhi thở dốc giữ Thư lại-đừng chạy nữa,bác bảo vệ không đuổi kịp đâu,bà đưa tui nhà kho rồi đấy
Thư dừng lại,nó nhìn trước nhìn sau,chỉ còn vài mét nữa là nó đi đến khu vực"có ma".Nó giật thót mình
-Thôi chết sao tôi lại chạy ra đây nhỉ,hay là ma sui quỷ khiến,AAAAA
-Bình tĩnh đi-Nhi lấy tay bịt miệng Thư lại-bà muốn bác bảo vệ biết à
-Ừ nhỉ,mà thôi,vào thử xem,xem có ma thật không,tôi chưa bao giờ vào bên trong đó cả
Nhi nhìn chằm chằm vào nhà kho,nó thở dài
-ừ,vào thôi,nếu không sẽ không còn cơ hội nữa đâu
-Bà nói gì vậy,sao lại không còn cơ hội
-...............
-Bà đang dấu tôi chuyện gì phải không?-Thư không đủ kiên nhẫn để đợi Nhi nói ra khúc mắc trong lòng,cô bé không chịu nổi thái độ lạ lùng của Nhi
Dù sao cũng phải nói,nói ra sớm sẽ nhẹ lòng,Nhi đánh một hơi dài rồi nhìn thẳng vào mắt Thư nói dõng dạc
-TÔI_SẼ_CHUYỂN_TRƯỜNG
Như một luồn điện chạy qua người,Thư gần như bất động,phải đến vài giây sau nó mới nói được
-Bà có biết bà đùa hơi ác rồi không,đừng bao giờ nói đùa như thế nữa,tôi không thích đâu
-Tôi không nói đùa-Nhi nói to-tôi nói thật
Thư cau mày,nó vẫn không tin vào tai mình
-Tôi sẽ đi,tôi mệt mỏi lắm rồi-Nhi cố gắng giữ cho nước mắt mình không rơi
-Tại sao chứ-Thư cầm vai Nhi lắc mạnh-bà đâu phải là người yếu đuối thế bà đã hứa là chỉ ra khỏi trường này khi đã tốt nghiệp cơ mà
Nhi thở dài,cô bé nhẹ nhàng gỡ bỏ tay bạn mình xuống
-Quên nó đi,tôi không mạnh mẽ như bà đâu,tạm biệt
Nhi nói rồi chạy vụt đi,không để cho bạn mình nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má
Thư không đuổi theo Nhi,nó đứng chết lặng ở đó,mọi thứ xụp đổ quá bất ngờ.Chẳng lẽ lời hứa dễ dàng vứt bỏ thế sao,đến bạn nó còn nói dối nó,ai thật lòng với nó đây"
Nghĩ vậy Thư ngồi thụp xuống khóc
trái tim nó như bị vỡ ra hàng trăm mảnh.
-Em thưa thầy lớp vắng một bạn không phép ạ,chắc bạn ấy đi học muộn-Lớp trưởng lớp 11d1 nhìn quanh rồi báo cáo
-Ai vậy em-thầy hùng lạnh te hỏi
-Dạ,bạn Nhi ạ
-Ngồi xuống đi,cả lớp mở vở ra học bài mới
Nhung "bí thư"quay xuống hỏi Thư
-Nhi đâu bà
-Không biết-Thư nói,tay giở quyển sách nhưng mắt lại nhìn chằm chằm ra ngoài
-Tôi tưởng hai đứa bà hay đi với nhau cơ mà
-Thầy hùng nhìn kìa-Thư nói làm Nhung giật mình không dám quay xuống nữa
Đúng là Thư và Nhi hay đi với nhau nhưng hôm nay lại khác,Thư đến nhà Nhi từ rất sớm nhưng cả nhà Nhi đều không có nhà,nó cũng tưởng Nhi đến lớp nhưng không phải.Từ hôm qua đến giờ,nó cố tìm cách liên lạc với Nhi nhưng không được,cô bé lặn mất tăm.Cho đến bây giờ,Thư vẫn không thể tin được chuyện đó lại xảy ra,nó vẫn nhen nhói một hi vọng rằng Nhi sẽ cười và nói rằng đó chỉ là nói đùa,vì vậy nó tìmg Nhi nhưng dường như Nhi không muốn gặp nó,thường ngày Nhi ở nhà một mình,bố mẹ nó tối khuya mới về nên Thư không biết có chuyện gì xảy ra với bạn mình.Điều này khiến Thư chìm vào một trạng thái khó tả,nửa tin nửa ngờ,đến nỗi nó cũng không xác định được cảm xúc của mình bây giờ
Mười lăm phút sau khi trống vaoThừ quyết định không nhìn ra ngaòi nữa,có lẽ nhìn mãi cũng chẳng có ích gì.Nhưng Thư vừa cúi xuống chép bài thì có tiếng bên ngoài vọng vào,không khó để nhận ra đấy là tiếng của Nhi
-Em thưa thầy cho em vào lớp
Thầy Hùng ngừng giảng,nhìn Nhi rồi nhìn lên đồng hồ
-Em biết bây giờ mấy giờ rồi không
-Em bị hỏng xe ạ-một câu trả lời không liên quan gì cả
-Lí do ó tôi nghe nhiều rồi-Thầy Hùng vặn vẹo
Ở trường,thầy Hùng nổi tiếng là hắc xì dầu,học sinh nào chỉ cần bị thầy "lườm"thì sẽ bị chịu mọi hình phạt mà theo họ là kinh khủng nhất trên đời.Vì vậy đừng ai vi phạm gì trong giờ thầy.Điều này trời biết đất biết,ai cũng biết ,vậy mà Nhi không biết hay nói đúng hơn là cố tình không biết,nó nói với giọng bất cần đời
-Em nói thật,thầy không tin tuỳ thầy
Choáng nặng,Nhi muốn chết hay sao Cả tập thể lớp 11D1 gần như nín thở chờ dông bão xảy ra. Có đứa còn nhắm hai mắt không dám nhìn. Ba mươi phút trôi qua, thầy Hùng nhìn Nhi khuôn mặt đỏ bừng của thầy bỗng nhiên hiền dịu.
- Vào lớp đi _ Lần đầu tiên "nụ cười" nở trên môi thầy Hùng. Điều này khiến cả lớp ngớ người. Giải thích cho thái độ "kì cục" này của mình, thầy Hùng nói
- Hai mươi năm dạy học tôi chưa bao giờ thấy một hcọ sinh nào thành thật như ban Nhi.
Có mất đứa dưới lớp bụm miệng cười, không ngờ Nhi lại "lươn" được thầy Hừng. Đáng để tự hào đó chứ.
"Chuyện lạ Việt Nam" không hcỉ kết thúc ở đó, tập thể lớp 11D1 còn được chứng kiến ngau lúc đó một cảnh tượng tưởng như không có. Với vẻ mặt lạnh như băng, Nhi đi nhanh lướt qua Thư và chỗ ngồi vủa nó để xuống bàn cuối, nơi dành cho những học sinh bụ ghi sổ đầu bài nhiều nhất trong tuần.
- Thái độ đó là gì vậy Nhi _ Thư nói ngay khi ra chơi _ sao bà lại ngồi đây?
- Bà cấm được tôi ngồi đây à?
Thư nghiêng đầu gật gù
- Tôi hiểu rồi, chào bà.
Nó nói rồi đi về chỗ và nghĩ thà không có bạn còn hơn là như thế này
Anh họ của Thư đến nhà nó chơi,nói là chơi nhưng thực ra là kèm nó học.Như mọi ngày anh nó lục tung đống sách vở của nó lên rồi lắc đầu chép miệng liên tục,sau một tháng bỏ bê việc học Thư gần như mù tịt về kiến thức cơ bản.Nếu là ngày trước Thư sẽ ngồi im chăm chú nghe anh nó giảng nhưng hôm nay thì khác.Năm ohút đầu,nó ngồi đờ người và bỏ ngoài tai tất cả những gì anh nó nói.Nửa tiếng sau,Thư bắt đầu thở dài và cảm thấy bức bối trong lòng.Bốn lăm phút sau,không yhể chịu nổi,Thư đập mạnh tay xuóng bàn cắt đứt lời anh nó và lia quyển vở về phía góc phòng
-Anh thôi được rồi đấy
Đẩy mạnh ghế Thư đứng lên nhưng rồi nghĩ thế nào,nó ngồi xuống
-Em chán lắm rồi-Thư thở mạnh-anh không thể để yên cho em được à,bài vở của em thì mặc xác em
Linh_anh họ Thư nhìn chằm chằm vào nó
-Hôm nay em bị làm sao đaysao lai cáu với anh,nếu anh không nhầm mấy hôm trước em còn gọi anh đến bảo bài cho em cơ mà
-em xin lỗi-Thư thở dài rồi cúi mặt xuống-thực sự hôm nay em không thể học,anh có thể đến lần sau không
-Có chuyện gì à-Linh đứng lên nhặt quyển vở góc phòng rồi ngồi lại chỗ cũ-kể cho anh nghe đi,có thể anh giúp được đó
-Giúp gì nữa,em không cần-Thư phủi tay
-Tuỳ em-Linh nhún vai-nhưng giữ trong long sẽ rất khó chịu đấy,chẳng giống em chút nào,cẩn thật không không có bạn đấy
-Em không cần bạn-Như bị động đến lòng tự ái,Thư phản ứng ngay
-Lại cãi nhau với bạn à-Linh hiểu ngay ra vấn đề
Thư năng nề gật đầu,thôi,kể cho anh nó nghe vậy,dù sao nó cũng đang cần một người để tâm sự.Nghĩ vậy,nó kể cho Linh nghe tất cả mội chuyện từ khi chuẩn bị thi đấu đến giờ và kết thúc bằng một tiếng thở dài
-Em nghĩ đó là lỗi của Nhi,tại sao nó lại làm vậy với em cơ chứ,giờ em không biết ai là bạn mình đây,em sợ loại bạn đó hơn tất cả mọi thứ,thôi cũng đượch em sẽ ở lại trường,một mình chiến đấu tiếp
-Đừng bi quan thế chứ-Linh nói-thế em đã bao giờ đặt mình vào địa vị của Nhi chưa
-Để làm gì cơ chứ-Thư nói nhanh
Linh gật gù
-Anh nghĩ chuyện này cũng không thể trách Nhi được,em đã bao giờ chịu mõi rắc rối của Quân một mình chưa,Quân không đơn giản chỉ có mấy trò em phải chiu thôi đâu,nếu không Quân đã chẳng là Quân
-Không đến mức độ thế chứ-Thư lí nhí nói
-Làm sao em biết được-Linh mở to mắt nói-em chơi với bạn em bao lâu rồi mà không hiểu bạn mình thế hả,em thử nghĩ xem,trong những tháng tậpo để thi đấu ai là người động viên em ,chăm sóc em nhiều nhất,là Nhi đấy nếu không có cô bé,liệu em có cái huy chưyơng vàng kia không
Thư nhìn Linh mà cứng họng không nói được gì,đúng là từ trước đến giờ,nó chưa hề để ý đến cảm giác của Nhi,đúng là nó chưa từng biết bọn khu A đã làm những gì để Nhi phải chuyển trường,tất cả những gì anh nó nói đều đúng,kể cả việc nó sai
-Anh nói thật này-Linh đẩy gọng kính và nhìn thẳng vào mắt em gái-có một người bạn không phải là dễ,em phải biết quý trọng tình bạn đó,đừng để đến lúc hối hận
-Em phải làm sao bây giờ-Thư rưng rưng nước mắt
-Đừng khóc-Linh vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho Thư-để anh nghĩ xem có cách gì không nhé,ừ....à...được rồi,em phải giảng hoà với Nhi này,rồi
-Em sẽ chuyển trường-Thư cắt lời Linh
Linh ái ngại nhìn em
-Có được không vậy
-Được-Thư gật mạnh đầu-không có Nhi,em ở lại trường đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa
Tin Nhi chuyển trường nhanh chóng lan rộng khắp trường.Nhân khu B thì không nói gì nhưng xem chừng bọn khu A khoái chí ra mặt.Bằng chứng là việc Nhi vừa bước vào trường đã lãnh ngay một miếng bánh gato vào cánh tay áo.Thương ngày vơi "kinh nghiệm "Nhi thừa sức để tránh,mà nếu có lỡ bị ném thì cô bé cũng cho bọn vừa ném ăn "chưởng" lị bằng mọi cách.Nhưng hôm nay ,Nhi chỉ lấy khăn tay lau sạch áo mà không nói một câu nào
-Tặng bạn làm quà chia tay
Vài tên khu A phá lên cười,tuy nhiên thái độ của bọn chúng thay đổi ngay thành cáu giận khi một tên ném cái bánh vào tay Nhi lĩnh hẳn cái bánh bao chiên"ném chó chó chết" của Thư
-Cảm ơn vì ý tốt của bạn-Thư bước đến và nói cay nghiến -giờ thì biến ngy không tao điên lên thì chúng mày không song đâu BIẾN
Ở trường này,chuyện của Thư và Nhi từ lớn đến bé đều bị đưa ra xem xét đến từng phương diện vì vậy chuyện Thư dành được huy trương vàng cũng không phải là điều lạ.Bọn khu A có lì đến đâu cũng không muốn tự rước vạ vào thân nên biết điều thì biến sớm
-Bà không sao chứ -Thư bước đến và chạm nhẹ vào tay áo của Nhi nhưng Nhi lại gạt mạnh tay Thư xuống rồi đi thẳng
Qua lời (văn)của mấy đứa bạn trong lớp Thư biết được trong thời gian nó nghỉ học,Nhi thườn xuyên đi ra ngoài và có khi còn vào rất muộn.Bọn khu A cũng không biết cô bé đi đâu vì cô bé cắt đuôi chúng rất nhanh.Điều này khuấy động chí tò mò trong Thư.Nhi đã làm gì khi nó nghĩ?,rốt cuộc là nó đi đâu vậy?,phải chăng bọn khu A đã làm điều gì khủng khiếp lắm để bạn nó phải chuyển trường?.....Tâm chí Thư như chìm vào vô số câu hỏi khiểu đó.Nó nhất định phải tìm được câu trả lời
Thư quay người ra đằng sau nhìn Nhi rồi thở dài.Nhi đang nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh mắt như muốn thâu tóm tất cả cảnh vật vào sâu trong tâm chí,khuân mặt ẩn chứa nỗi buồn vô hạn.Nó không thể để bạn nó thế được
Một lần nữa trong niên học này,bạn khu A có vinh dự được đón một thượng khách .Thư nhhà ta chứ còn ai.Không còn ngượng ngùng như lần đầu sang nữa,Thư bê nguyên bộ mặt đằng đằng sát khí sang và ẵn sàng gạt phăng bất cứ chướng ngại vật nào trên đường
-Con ranh này-Một tên khu A quát lên khi Thư đẩy mạnh hắn
-Sao,mốn gì-thư dừng lại và vênh mặt đầy thách thức
Tên kia trợn mắt nhìn
-Mày thích gây sự à,khu B sang đây còn không biết điều
Thư chép miệng
-Mày chả là cái gì để tao phải biết điều cả
-Mày-tên đó bị chạm vào lòng tự ái nên điên tiết xông vào,Thư cũng nắm chặt tay.Tưởng chừng như sắp đánh nhau đến nơi rồi nhưng....
-Dừng lại-Một giọng nói cao vang lên
Thư thả tay và tên kia cũng dừng lại.Người vừa nói là Quân,người mà Thư sang đay để gặp
-Cô sang đây làm gì-Quân hất cằm hỏi Thư
-Tôi muốn gặp bạn-Thư nói
-có chuyện gì-Quân hỏi nhanh
Thư nhìn quqnh rồi nói
-chỗ này không tiện có thể đi chỗ khác được không
-Có gì nói luôn đi
-Bạn không dám đi với tôi à,tôi thì làm gì được bạn chứ-Thư cười
-Thôi được rồi-Quân nhún vai
Quân đang định đi thì vài tên giữ lại
-Đừng đi anh
Quân lừ mắt doạ nạt
-Đừng đứa nào đi theo tao đấy
Quân đi thẳng,Thư theo sau,như một cái bóng và cô bé khó chịu vì điều đó.Nó đi như "voi rầm" để báo hiệu rằng nó vẫn tồn tại.Quân chắc chắn không quyên,nói đúng hơn là không thể quyên,nhưng nó không quan tâm đến việc Thư có đi theo nó hay không,điều nó quan tâm bây là tìm ra một chỗ yên tĩnh để nói chuyện trong cái ngôi trường huyên náo này.Sua một hồi đắn đo suy nghĩ,Quân quyết định dẫn Thư ra khu nhà kho_chôyễn tĩnh nhất mà nó có thể nghĩ ra
-Này-Thư lên tiếng khi không chịu nổi cảnh này
-Sao-Quân đáp cộc lốc
-Đi đâu vậy
-Cứ đi đi
Hững.Thư thở dài rồi giơ nắm đấm lên đầu Quân
Dù Quân không nói nhưng Thư cũng biết mình đi đâu,thư thật lòng không muốn đến chỗ đó tí nào,nhưng nó vẫn đi,vì muốn chứng tỏ mình không hề sợ ma(thực ra là rất sợ) và đừng có lôi cái không khí ma quỷ ra doạ nó
Dừng lại ở nơi âm u nhất ,Quân quay lại nói
-Cô có chuyện gì nói đi
-Bạn đã là gì Nhi để bạn ấy phải chuyển đi vậy-Thuw hoir
Quân đi thẳng,Thư theo sau,như một cái bóng và cô bé khó chịu vì điều đó.Nó đi như "voi rầm" để báo hiệu rằng nó vẫn tồn tại.Quân chắc chắn không quyên,nói đúng hơn là không thể quyên,nhưng nó không quan tâm đến việc Thư có đi theo nó hay không,điều nó quan tâm bây là tìm ra một chỗ yên tĩnh để nói chuyện trong cái ngôi trường huyên náo này.Sua một hồi đắn đo suy nghĩ,Quân quyết định dẫn Thư ra khu nhà kho_chôyễn tĩnh nhất mà nó có thể nghĩ ra
-Này-Thư lên tiếng khi không chịu nổi cảnh này
-Sao-Quân đáp cộc lốc
-Đi đâu vậy
-Cứ đi đi
Hững.Thư thở dài rồi giơ nắm đấm lên đầu Quân
Dù Quân không nói nhưng Thư cũng biết mình đi đâu,thư thật lòng không muốn đến chỗ đó tí nào,nhưng nó vẫn đi,vì muốn chứng tỏ mình không hề sợ ma(thực ra là rất sợ) và đừng có lôi cái không khí ma quỷ ra doạ nó
Dừng lại ở nơi âm u nhất ,Quân quay lại nói
-Cô có chuyện gì nói đi
-Bạn đã là gì Nhi để bạn ấy phải chuyển đi vậy-Thư hỏi thẳng không chút e ngại
Quân cười khẩy
-Cô biết để làm gì
-Sao,không dám nói à-Thư chừng mắt
-Ha-Quân bật cười,rồi cười to hơn-không dám,khôi hài quá,thôi được,tôi nói cho cô biết nhé,chính tôi ép cô ta đấy,đó là hậu quả của việc gây sự với tôi đấy
BỐP
Bất ngờ,một cánh tay Thư vung lên tát thẳng và mặt Quân,cái tát mạnh đến nỗi mặt Quân đỏ au lên
-Hậu quả của việc gây sự bạn à_Thư đay nghiến_vậy đây là hậu quả của việc gây sự với tôi đấy,bạn tưởng ai cũng sơbanj à,thôi đi ,tôi nhịn đủ rồi tôi,nếu khoong vì anh Nguyên tôi đã cho bạn một chận từ lâu rồi,đồ hư hỏng,thật uổng công anh Nguyên yêu quý bạn
BỐP
Lại một cái tát nữa vung lên,nhưng lần này là của Quân,trông cậu đáng sợ hơn bao giờ hết
-Cô nói cái gì hả,chuyện của tôi cô làm gì có quyền xen vào,cô tưởng cô lôi anh trai tôi vào đây là tôi tha cho hả,nói cho cô biết nhé,bạn cô miuốn cô thắng trong cuọc thi vớ vẩn đó nên mới đến cầu xin tôi,chứ cô tưởng cô giỏi lắm chắc
BỐP
Cái tát thứ ba trong cuộc trò chuyện đầy không khí trung đông này,đây là cái tát thứ hai của Thư dành cho Quân,lần này môi Quân chảy máu,nó nhìn Thư đầy tức giận nhưng có cái gì đó trong mắt Thư khiến nó không phản ứng lại mặc dù Thư giương mặt thách thức
-Bạn có thể xúc phạm đến tôi,nhưng đừng bao giờ mang tình bạn của chúng tôi ra làm trò đùa,nếu không,dù bạn có là ai,dù tôi có làm sao tôi cũng không tha cho bạn đâu
Thư nói rồi quay mặt đi thẳng.Không khóc.dù thế nào nó cũng không được khóc,nó không tể khóc ở đây
Nhưng mkhi đi rồi,nước mắt nó vẫn không rơi.Vì nó đã trả hết những gì nó phải chịu rồi,chẳng việc gì phải khóc cả.
Thư thấy quyết định của mình thật đúng đắn,chẳng việc gì nó phải khổ sở để ở lại cái trường này cả.Nó không muốn làm khổ mình nữa,không muốn gặp lại con người đáng sợ kia nữa,không muốn rạn nứt tình bạn gần mười bảy năm nay của nó và Nhi nữa.
Nhưng liệu có được không?
Trong giờ Lí,Thư chuyển cho Nhi môt tờ thư có tưaj đề "đây là lần cuỗi cùng tôi viết thư trong giờ đấy".Vì vậy Thư moi chịu đọc
-Nhi à,bà là đồ ngốc nhất trên đời,bà tưởng bà làm thế là tốt cho tôi lắm à
Sững người,vậy là Thư đã biết mọi chuyện.Nhưng thôi.Đâm lao phải theo lao.Nhi xé toạc tờ thư rồi nhờ Ngọc vứt vào xọt rác,cố tình để Thư biết.Cả Thư và Nhi đều thở dài
Giờ sinh hoạt,khi cô giáo còn chưa lên lớp,thư đứng dậy và nói to
-Cả lớp ơi,tôi có chuyện muốn nói,làm ơn chật tự đi,nếu không đừng hối hận đó
Có vài đứa nhìn Thư tỏ vẻ ngạc nhiên,trong đó có cả nhi,nhưng đa phần là vẫn làm công việc dang dở của mình và không để ý đến Thư
-Tôi sẽ chuyển trường
Lần này thì cả bốn mươi tư cặp mắt phóng về Thư,đứa nào đứa nấy cũng há hốc miệng ngạc nhiên
-Bà điên à-Nhân gần như gào lên -bà lại chịu thua thằng đó sao
Thư nhún vai
-không phải thua,mà không thắng thôi
-Bà jkhông được làm thế-Nhi bật dậy,tiến lại gần Thư -bà nhất định phải ở lại,nhất định
-Tại sao-thư nghiêm mặt-tại sao tôi lại phải đổi tình bạn của mình để ở lại,tôi sẽ không làm thế đâu,tôi không muốn bà khổ vì tôi,bà đừng cố chấp nữa,tôi sẽ không bao giờ đổi cái gì vì tình bạn đâu,bà mãi là người bạn thân nhất của tôi mà
Nhi nhìn Thư,rồi cô bé khóc và ôm chặt lấy Thư,cả lớp ngỡ ngàng một lúc,rồi khi hiểu ra vấn đề,đứa nào cũng cười xoà
-Hai bà thân nhau thế này nên lấy nhau mới đúng
Thư nháy mắt tinh nghịch và xoa đầu Nhi
-Nín đi nào vợ yêu
Nhi đang khóc cũng bật cười,nó đẩy mạnh Thư ra
-Bà nói gì kinh quá vậy
Trang đập mạnh vào vai Thư
-Hai bà thân nhau như vậy khéo mai sau cùng yêu một người thì hay
-Biết đâu được đấy-có đứa nào phía cuối nói vọng lên-lúc đấy cẩn thận kẻo sứt đầu mẻ chán nhé
Cả lớp cười vang,không ai ngờ rằng câu nói đùa đó có thể thật thì sao,biết đâu được đấy
-ức chế quá,ức chế quá-thư ngồi phịch xuống ghế và lấy hai tay phẩy phẩy lên mặt-tại sao bố mẹ tôi cứ đòi hỏi tôi nhiều quá vậy nhỉ
Nhi thở dài
-Đâu phải riêng bà,tôi cũng thế mà,đừng cằn nhằn nữa,cơ bản cũng tại mình,ai bảo đang yên đang lành đòi chuyển đi làm gì,với lại sắp kiểm tra học kì rồi nữa chứ
-ừ thì biết thế-Thư chép miệng-nhưng mà cũng vừa vừa thôi chứ,mình cũng đâu muốn thế,mà nghĩ vẫn ức quá,đi đâu đó xả cơntức đi
-Đi đâu-Nhi hỏi
-Online-mắt Thư sáng lên-phải đến mấy tháng mình chưa đi,nhưng tôi không Au đâu,chán rùi,lên chơi tí
Nhi tán đồng
-Ừ,có lí,đi đi
Hai đứa đi nhanh đến quán bà Thuý béo,quán quen thuộc của chúng nó.Vừa nhìn thấy Thư và Nhi,bà Thuý nở một nụ cười đon đả mời chào.Chúng nó chả ưa gì bà Thuý,bình thường thì không ai nói làm ginhừng đứa nào lỡ quên tiềng hay thiếu tiền thì bà bà chửi cho thấy ông cố nội luôn.Tuy chưa bị thế bao giờg nhưng Thư và Nhi đã chứng kiến nhiuề vụ rồi nên cũng thấm thía vì thế không lạ gì khi chúng nó nói với bà Thuý với cái giọng rất lạnh nhạt
-cháu hai máy bác nhé
Lướt wed một lúc thấy chán nên chũng nó vào nick để tìm người chém gió
-Dây rồi-Thư thốt lên một cách đầy mãn nguyện khi thấy nick của Ronaldo_người bạn chúng nó quen trên game và cũng là Quân_sáng
Nhi gật gù
-tên này được đấy
Nói rồi nó tự động bắt chuyện
-Chào bạn
Nhi cũng hào hứng
-Hello,làm gì vậy
-Nghịch tí thôi-Quân đáp bbằng một tâm trạng uể oải
Hơi hững,Thư và Nhi cảm thấy có chuyện gì không ổn lắm nên chúng nó gặng hỏi
-Bạn có chuyện gì à
-Kể cho tụi này nghe đi,biết đâu tụi này giúp gì được thì sao
Quân nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ trên.Hơi ngạc nhiên một chút.Từ trước đến giờ ngoài anh Nguyên ra chưa ai hỏi nó có chuyện gì,và cũng chưa bao giờ nó muốn kể cho ai đó nghe về chuyện của nó.Nó quyến định kể cho hai người này,hai người mà đến cả ntên thật nó cũng không biết
-Thực ra cũng không có gì lắm,chỉ là sức ép của gia đình thôi
Tìm thấy người đồng cảnh ngộ như vớ được vàng,Thư hào hứng nối
-Uh,tụi này cũng thế nè,tui vừa bị bố mẹ sạc cho một chận
-Nhưng thực ra cũng là một phần lỗi của tụi tôi-Nhi không bức súc như Thư
-Vậy à-Quân bật cười,nó tưởng nó mới là người đang kể chứ-chuyện ra sao vậy
-Bất đồng quan niệm với bố mẹ thôi-thư đánh nhanh nhưng nó không nói bất đồng về cái gì
-Một chút sức ép trong chuyện học hành-Nhi tiếp-còn bạn,sức ép gì vậy
Quân suy nghĩ một hồi rồi trả lời
-Cũng chỉ là chuyện học hành thôi
Mấy hôm nay nó bị ám ảnh chuyện của Thư và Nhi đến mức chả còn tâm trí đâu làm việc khác.Vì vậy mới xảy ra chuyện nó không giải được một bài toán dễ hơn gấp mười lần sức học của nó
-Tớ không thích bị bắt học-nó tiếp
-Chẳng ai thích cả-Thư nói
-Nhưng dù sao chúng ta cũng phaỉ cố thôi
-Uh,đành thế-Quân viêt,điều này thí nó hiểu,hiểu hơn bất cứ ai hết
-Ừ,vậy cố lên bạn nhé
-Chúng ta cùng cố,bạn bà mà
Bạn bè_Quân hơi giật mình nó đã cố quên từ này rồi nhưng có vẻ không được
-Bạn là gì?
Quân chậm dãi viết từng từ
Thư và Nhi cũng hơi ngạc nhiên vì điều đó .Từ trước đến giờ chưa ai hỏi chúng về chuyện này cả,nhưng không phải vì thế mà chúng không có câu trả lời
-Bạn là người gần gũi với chúng ta nhất,là người chơi với mình không tính toán,là người khi ở bên họ bạn cảm thấy vui,là người bạn có thể chia sẻ bất cứ điều gì với họ
-bạn còn là người ở bên bạn khi bên bạn không có ai
Người gần gũi với nó nhất,chơi với nó không tính toán,ở bên họ nó cảm thấy vui,ở bên nó khi bên nó không có ai
Ai nhỉ?chẳng ai cả.Vậy nó không có bạn sao?
-Bạn có chuyện rắc rối với bạn bè à-Thư tò mò hỏi-bạn bè thì nên rộng lượng với nhau,có gì bỏ qua được thì bỏ qua đi,bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn đó
-nhưng tôi không thể-Quân nói,Thư và Nhi đâu phải bạn bạn bè nó,làm sao nó bỏ qua được
-Chẳng có gì là không cả-Nhi nói-kể cả không phải bạn bà cũng thế thôi,tốt nhất là đừng nên làm tổn thương bất cứ ai,vì tôi chắc bạn cũng chẳng dễ chịu gì khi làm tổn thương họ đâu
-Uh,cảm ơn hai bạn,tôi sẽ suy nghĩ về việc này
-Bố,con có chuyện muốn nói với bố-Quân đẩy cửa vào
-Con không biết gõ cửa sao,Quâm-bố Quân nghiêm mătnhựng Quân không hề tỏ ra biết lỗi
-Con muốn hỏi bố một chuyện-Quân tiếp tục nói-Bố dạy con tất cả,tại sao lại không dạy con về tình bạn
Hơi ngạc nhiên một chút,Ông Bình_bố Quân nhìn con vài giây rồi đứng dậy và đi lại chỗ Quân,đặt tay lên vai nó
-Vì đó là điều không cần thiết,trên thế giới này không có cái gì gọi là tình bạn cả,nó chỉ đánh lừa con thôi,đừng tin bất cứ cái gì gọi là bạn
Quân nhìn thẳng vào mắt bố nó,ánh mắt đó không nói lên điều gì nhưng nó nhận được một cái gì đó trong ánh mắt đó.Quân cúi mặt xuống rồi lại ngẩng lên nhìn bố,nhẹ nhàng gạt nhẹ tay bố ra khỏi vai mình và cười nạht
-Có lẽ con không nên hỏi bố,con xin lỗi
Quân nói ròi đi nhạn ra khỏi phòng.Có lẽ nó đã nhầm khi hỏi một người không quan tâm đến bất cứ chuyện gì ngoài kinh doanh như bố nó.Có lẽ nó đã nhầm khi đã từng cho rằng anh Nguyên thật ngốc nghếch khi từ bỏ cái gia xản kếch xù này để ra ở riêng.Có lẽ nó đã nhầm khi nghĩ rằng mình có thể sống như bố nó,như mẹ nó được
Con người liệu có số phận không?nếu có thì số phận của nó là gì?Tiếp tục kế nghiệp cơ ngơi của gia đình nó,tiếp tục cuộc sống đầy sự giả tạo mà bố mẹ nó sống mà coi như không hề biết gì.Chẳng lẽ nó sinh ra là để sống thế sao?
Như một cách vô thức,Quân mở cửa đi ra ngoài lan can.Bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua khiến tóc nó phấp phới bay theo rồi lại trở về như nếp ngay.Có cái gì đó vương vào tóc.Quân đưa tay lên gỡ.Thì ra là một bông bồ công anh.Nó đặt bông hao bé nhỏ vào chậu cây cảnh gần đồi ngắm nhìn nó.Bồ công anh là hoa của gió.Gió đưa số phận hoa vương nhầm lên tóc nó,nó cũng như làn gió đưa hoa đến chỗ nó cần phải đến.Cảm giác vui vui như vừa làm được việc gì đó có ích
Số phận đã bắt nó sống ở đây,đẩy nó vào cuộc sống chán nản này.Liệu nó có tỉnh ra nếu như không biết đến tình bạn của Thư và Nhi không?
-Con nghĩ là mình được phép cư sử như thế sao Quân-tiếng ông Bình vang lên từ đằng sau khiến Quân giật mình
Nó quay lại và nói dõng dạc như tuyên bố một điều gì
-Con không phải là một cái máy
Ông Bình nhìn thẳng vào mắt con,có chút gì đó giật mìnhg,ánh mắt Quân khiến ông nhớ đến ấnh mắt cảu Nguyên lúc quyết tâm bỏ đi
-Con lớn thật rồi-ông Bình cười nhạt-con không định làm như anh con chứ
-Bố biết thế,sao bố vẫn dạy con như anh Nguyên,chẳng lẽ bố muốn con cũng giống anh Nguyên sao
-Không hề-ông Bình nhún vai-nhưng bố không thể làm khác được,vì gia đình ta,các con cong quá trẻ để hiểu được những vấn đề ở xã hội
-những vấn đề của xã hội-Quân nhắc lại với giọng giễu cợt-sao bố nghĩ cái gì cũng xấu vậy nhỉ
-Bởi vì không có ai là người tốt cả-ông Bình hướng mắt nhìn ra xa-tất cả những gì ngọt ngào,nó chỉ đánh lừa chúng ta thôi
-Bố không cảm thấy mệt mỏi sao-Quân thắc mắc-nó chỉ xấu khi bố nghĩ nó xấu thôi,còn con thì mệt mỏi lắm roìcon không thể sống thế này được nhưng bố yên tâm,con sẽ không như anh Nguyên đâu -hơn ai hết,Quân hiểu vai trò của nó trong nhà này
Ông Bình thở dài
-Bố cũng đã từng nghĩ như con,bố đã từng nghĩ ông nội con quá nghiêm khắc với bố và bố cũng đã từng bỏ đi như anh nguyên
Quân ngạc nhiên nhìn bố,chưa bao giờ bố nó kể cho nó chuyện ngày xưa của ông
-Vậy tại sao bố không hiểu chúng con
-Không phải bố không hiểu các con,mà chính các con không hiểu mình,bố đã nói rồi,các con còn quá trẻ để hiểu được mình,đừng cãi bố,bố có một tin vui cho con đây,từ bây giờ bố sẽ không quản thúc con nữa,con sẽ được ở một mình
Quân đứng như hoá đã,nó khôg tin vào tai mình đó là sự thật nữa
-Bố mẹ sẽ chuyển đến căn biệt thự gần công ti-ông Bình tiếp,đã đến lúc để cuộc sống này dạy con,bố mẹ sẽ không can dự vào bất cứ việc gì của con,cũng có nghĩa là con phải chịu tất cả trách nhiệm những gì con làm
Tim Quân đập thình thich,có mơ nó cũng không nghĩ đến lại có chuyện này,nó lắp bắp
-Bố,con..cảm ơn..bố
-Đừng mừng vội,con vẫn phải học những môn bố mẹ đã định và khi học song lớp mười hai,con bắt buộc phải đi du học
-Không sao mà bố-Quân cười
-Vậy từ ngày mai bố mẹ sẽ chuyển đi-Ông Bình nói rồi quay lưng đi,để lại Quân một mình vẫn còn lâng lâng vì vui sướng
Quân sẽ mãi không biết được ngày xưa ông Bình đã từng bị cái người mà ông coi là bạn bè lừa,vì thế ông không tin bất cứ một ai hêt.Và ông nghĩ Quân cũng sớm tỉnh ngộ như ông.Đây là quyết định đúng đắn hay là sai lầm? liệu Quân có như ông không
Quân đến nhà Nguyên ngay sau khi "từ trên mây " xuống
-Hello anh-Quân vẫy tay vói Nguyên khi nhìn thấy anh,rồi không cần mời,cậu tự nhiên đi vào nhà và ngồi gác chân lên chiếc ghế gần đó
-Anh khoẻ chứ-Quân tiếp
Nguyên nhìn Quân từ đầu dến chân như không tin nổi người ngồi đây là em trai mình
-Em..sao lại đến đây-Nguyên không biết hỏi cái gì nữa
Quân chép miệng
-Em không được đến thăm anh sao,anh trai à,nói cho anh biết một chuyện em được tự do rồi đấy
-Thế là sao-Nguyên càng ngày càng ngạc nhiên
-Thôi anh khôngb hiểu đâu,nói chung là bây giờ em muốn làm gì thì làm
Nguyên cũng không hỏi gì nữa,anh không muốn làm mất đi nụ cười trên môi Quân,lâu rồi Nguyên không thấy em trai mình cười vui như thế
-Em ở lại đây ăn cơm với anh nhé-Nguyên đề nghị. Quân gật đầu
-Được thôi
-Vậy em ngồi đây anh đi nấu
-Cho em làm với
Lại thêm một điều bất ngờ nữa từ phía Quân,Nguyên mắt tròn mắt dẹp nhìn em trai ,Quân giải thích ngay câu nói của mình
-Em muốn thử xem anh sống thế nào mà
-Có được không đấy-Nguyên có vẻ hơi ai ngại -em có bao giờ phải nấu gì đâu
-Anh đừng coi thường em trai mình thế chứ,em không tin là em không làm được-Quân đứng lên sắn tay áo như thể sắp ra chiến trận đến nơi không bằng .Nguyên chun mũi
-Cứ thử xem,em sẽ phải bỏ cuộc ngay thôi Không biết là câu nói của Nguyên có phải là chù ẻo hay sự thật Quân không có duyên với nấu ăn mà vừa nagy sau đó,Quân đã phải hạ nay con dao gọt su su xuống một cách đầy đau đớn,tay nó bị chảy máu
-Aha,anh biết ngay mà-Nguyên cười phá lên
-Anh còn cười được à,tay em đang chảy máu đây này-Quân có vẻ hơi tức tối. Nguyên lấy cho Quân một băng dán cá nhân,miệng vẫn không nhịn nổi cười
-Em còn non lắm,phải học tập nhiều,giá mà có Nhi ở đây thì tốt,con bé nấu ăn giỏi lắm
-Anh đừng nhắc đến con bé đó nữa,em đã đuổi chúng đi hết rồi-Quân nói nhanh
-Cái gì-Nguyên gần như hét lên-ai cho em làm vậy
-Em làm gì kệ em-Quân thản nhiên trả lời Nguyên ngớ người,sự việc đã ra nông nỗi này rồi sao,vậy mà anh nghĩ Thư và Nhi có thể thay đổi được Quân,nhưng có lẽ anh đã quá kì vọng vào hai cô bé đó,đã đến lúc anh phải ra tay rồi
-Quân này-Nguyên hạ giọng hết mức có thể-em hãy nể anh mà để cho Thư và Nhi ở lại trường đi
-Không được-Quân trả lời thẳng thừng-em không thể để mất mặt mình được .
"sợ mất mặt hơn là mất anh trai hả"Nguyên nghĩ nhưng không giám nói"được rồi,đã thế anh cho mất mặt luôn thể"
-ừ nếu vậy thì cứ thế đi-Nguyên nói bằng giọng khó ai mà đóan được anh đang có mưu tính gì -Thư và Nhi sẽ đi,và sau đó cả trường,à không,cả thế giới này biết Hoàng Mạnh Quân,con trai chủ tịch tập đoàn JC ngày bé đi toa lét như con gái và hay làm điệu trước gương,còn gì nữa nhỉ,à còn.......... Quân vội vã lấy tay che miệng anh mình
-Này,anh nói gì thế hả
Nguyên nhẹ nhàng gỡ bỏ tay em mình xuống và vênh mặt đắc chí -Em còn định đuổi Thư và Nhi nữa không
-Anh ác vừa thôi chứ
-Chả biết ai ác trước,vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà,có để Thư và Nhi ở lại không thì bảo đây
-Không-Quân vẫn cương quyết
-Được rồi,anh khuyên em ngày mai lên trường mang theo cái mo tre vào mặt
-Anh dám-Quân hơi đỏ mặt
-Sao không-Nguyên tỉnh bơ-thôi nể tình anh em anh cho em ba giây suy nghĩ,một
-em ghét anh-Quân gào lên
-Cứ việc,hai....
-Anh tưởng anh không có việc gì xấu hổ sao
-Không,bờ...aaaaaaaaaa
-Được rồi-Quân gào lên bẩt lực
-Có thế chứ,nghe anh đi rồi em sẽ không hối hận đâu. Quân trừng mắt nhìn anh,nó ,không ngờ bị anh mình dồn vào bước đường cùng,không còn cách từ chối "cho hai con bé đấy ở lại cũng được,nhưng mình sẽ làm cho chúng thấy thà đi còn sướng hơn"Quân nghĩ thầm.
Đang giặt quần áo,Nhi phải chạy vội đến bên bàn điện thoại vì nó đã kêu lâu quá mà không ai nhấc máy
-Alo ai đấy ạ-Nhi lễ phép hỏi
-Bác ơi đây có phải nhà bạn Nhi không ạ-đầu giây bên kia lên tiếng
NHI ngạc nhiên,nó không nhận ra giọng ai bên đầu dây bên kia
-Đúng rồi,xin hỏi ai ở đầu dây vậy
-Dạ,cháu là bạn của Nhi ạ
-Cháu tên là gì,gặp bạn Nhi có chuyện gì-Nhi đanh giọng
Đầu giây bên kía ấp úng
-Ơ..cháu là Nguyên,bạn học của Nhi ạ
Giờ thì Nhi đã nhận ra làd ai,cô bé bật cười nhưng vẫn muôntểu chọc anh Nguyên tí cho vui,
-Lớp Nhi làm gì có ai tên là Nguyên,cháu...-Nhi suýt phì cười-đùa thế thôi,bác là Nhi nè cháu
-Em hết trò rồi à-Nguyên gào lên trong điền thoại
-Haha,đáng đời-Nhi cười suýt chảy nước mắt-ờ thế cháu gọi bác có chuyện gì vậy
-em đến nhà anh ngay nhá,có việc quan trọng đấy-Nguyên nói-bảo cả Thư nữa
-Ngay bây giờ thì không được,em đang bận
-Phai đến ngay-Nguyên lại một lần nữa làm cho Nhi điếc tai
-ơ..từ từ-Nhi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Nguyên đã cúp máy
"Có chuyện gì mà anh Nguyên làm nghiêm trọng vậy nhỉ?"Nhi tự hỏi,và vì tò mò nên nó gọi điện ngay cho Thư,bỏ mặc đống quần áo đang dang dở
- Nhi này_ Thư đập nhẹ vào lưng Nhi_bà nghĩ anh Nguyên gọi chúng ta đến để làm gì>
- Sao tôi biết được _ Nhi nhún vai trả lời
Thư chống cằm suy đoán, rất ra dang một thám tử nghiệp dư
- Tôi nghĩ "vụ" nàu chắc chắn liên quan đến Quân, bà nghĩ xem, lần nào gặp anh Nguyên anh ý cũng nói chuyện của mình nên gọi mình đến để an ủi
Nhi chép miệng
- Kể cũng đúng nhưng chẳng là chỉ gọi đến an ủi thôi sao?
- Thôi kệ đi nhanh lên lhác biết _ Thư dục
- Anh gọi bon em có việc gì vậy? _ Thư hỏi ngay khi thấy Nguyên đứng ở cửa
- Việc gì quan trọng vậy anh? _ Nhi cũng sốt ruột chẳng kém
- Từ từ đã nào-Nguyêm nhăn mặt-hai em cứ đi vào nhà đi,vào trong buồng ý
Thư và Nhi nhớ người nhìn Nguyên rồi nhìn nhau và nhún vai
-Cứ vào đó đi-Nguyên giục-không ai hại các em đâu mà sợ-Nguyên đẩy hai cô bé về phía trước
-Thư và Nhi đi được vài bước rồi dừng laìnhin Nguyên,trông mặt Nguyên hôm nay cứ"gian gian" thế nào ấy.Nhi nói
-Sao anh không vào
-Hai em cứ đi đi,nhanh lên-Nguyên nói
-Thư và Nhi bước chầm chậm tiến gần căn buồng nhỏ của Nguyên.Nhẹ nhàng,Nhi vén cái rèm lên và cả hai cùng ngó đầu vào một cách tò mò
Bên trong là một "ông tướng"đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế gần bàn học của anh Nguyên,hai tay đang chéo nhau và nhìn Thư và Nhi chừng chừng ,chắc không phải nói ai cũng hiểu đó là ai
Vừa nhìn thấy Quân,Thư và Nhi thở dài rồi đồng loạt quay laụi đằng sau
-Té-Thư nói như ra lệnh
Nhưng hai đứa vừa đi được vài bước thì Nguyên chặn lại
-Bình tĩnh nào,hai em có gì từ từ nói
Không điềm đạm như Nguyên Quân phản ững ngay
-Thái độ gì đấy hả-Quân hằn giọng
Lần này cũng chẳng ai bảo ai,cả Thư và Nhi đồng loạt quay lại và tỏ vẻ rất .."thái độ
-Sao-thư vênh mặt -muốn gì hả
--Bọn này-Quân đứng lên,định đuổi Thư và Nhi ra ngoài nhưng Nguyên chặn lại
-Bình tĩnh đi Quân,có gì từ từ nói
Thư và Nhi biết Quân không dám làm gì mình ở nhà anh trai nó nên được nước trêu ngươi Quân
-Quân ơi nhìn nè
Thư và Nhi để hai tay lên đầu làm tai thỏ và lè lưỡi ra trêu ngươi
-Lêu lêu-Hai đứa cười phá lên
-Chúng mày muốn chết à-Quân cáu đến nỗi không giữ lễ nghĩa,nó cố bỏ tay Nguyên ra khỏi vai mình
Nguyên thì cố trấn an em trai
-Bình tĩnh nào mấy đứa đừng cãi nhau nữa,có gì từ từ nói
-Anh đi mà từ từ-lần đầu tiên trong "lịch sử" cả Quân,Thư ,Nhi cùng nói một câu và cùng một thời điểm
Thư nhìn Nguyên bưcj tức
-Anh không nói được câu nào khác à,anh biết bọn em ghét em trai anh thế nào rồi m,à còn gọi bọn em đến đây
-Thế mà bào bọ em từ rừ được à-Nhi thêm
Quân vung tay mình ra khỏi tay Nguyên và gào vào tai anh nó
-Anh thấy lòng tốt của anh chưa,em nói rồi,với bọn này thì không cần giúp đỡ làm gì
-Nguyên nhẩn nguwòi nhìn cả ba đứa đang bốc khói vào anh mà bật cười
-Tất cả bình tĩnh đi,có gì...mà thôi ngồi xuống đi,Thư nhi,anh có chuyện muốn nói với hai em,Quân,nếu em không muốn nói thì đẻ anh nói
-Có gì anh nói nhanh lên bọn em còn nhiều việc lắm-Nhi tỏ ra sốt ruột
-Anh nói nhanh lên chúng nó còn về-Quân chừng mắt nhìn Thư và Nhi
-Được rồi.các em cú ngồi xuống đi,anh sẽ nói nhanh thôi,Thư,nhi,các em có muốn ở lại trường tiếp tục việc học không
-Cái đó phải hỏi em trai anh mới đúng-Nhi lườm xéo Quẩnve tức tối vô cùng
-Nếu bây giờ cho hai em ở lại hai em ở không-Nguyên tiếp tục như chưa từng có câu trả lời của Nhi
-Làm gì có chuyện đấy-Thư hơi bĩu môi
-Bây giờ Quân sẽ không làm phiền các em nữa-Nguyên cười như thể đó là điều đương nhiên-các em có thể tiếp tục học ở trường
Im lặng.Thư và Nhi nhìn nhau một lúc rồi nhìn hai anh em Quân vẻ ngạc nhiên hết sức
-Anh..vừa nói gì-Thư hơi lắp bắp
-Đừng nói đây là đùa,em không thích đâu-Nhi nghiêm mặt
-Anh không đùa-Nguyên vội nói-anh nói thật mà,giờ ở lại hay không là quyết định của bọn em
-Vì anh Nguyên năn nỉ nên tôi mới đồng ý đấy-Quân nói thờ ơ
-Á ra vậy-nhi gật gù
-Nhưng có lẽ anh Nguyên đã phí lời rồi,bọn em có lòng tự trọng-Thư tiếp
-Tốt-Quân búng tay,vẻ mãm nguyện vô cungThừ và Nhi quay ngoắt lại nhìn Quân,thấi độ của nó khiến...
-bọn em có lẽ sẽ nghĩ lại-Thư nói chầm chậm,mắt vẫn không ngừng nhìn vào kẻ đang ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra kia
-Vì dù sao lòng tự trọng của bọn em không bằng công tử bột nhà anh
Quân vẫn đưa anh mắt ngạc nhiên nhìn hết người này đến người nọ không hiểu mình làm sai điều gì
-Anh Nguyên này-Thư cười gian xảo-thực ra trường em dạy rất tốt,em cũng không muốn chuyển đâu,nếu anh đã giúp bọn em như thế thì bọn em cũng xin nhận
-Vậy nên bọn em sẽ ở lại-Nhi tiếp
-Cái gì-Quân gần như hét lên,câu trả lời của Thư và Nhi như dòng điệnm 220v chạy qua người nó
-Nhi quay lại nhìn Quân vẻ nuối tiếc
-Quân này,xin lỗi bạn nhé,tụi này muốn xem cả trướng sẽ nói gì khi thấy bạn không đuổi được tụi này,thật may cả tôi và Thư đều chưa rút hồ sơ
Cả Thư và Nhi đều phá lên cười.Đáng lẽ ra chũng nó không định ở lại đâu,nhưng thấy Quâ có vẻ đắc chí nên lòng căm thù lại trỗi dậy.Đã không trả thù được thì thôi,chứ có cơ hội mà không làm thì hơi phí.Với lại,trong thâm tâm,chúng nó cũng không muốn chuyển trường
-Cứ đợi đấy,mọi việc chưa kết thúc đâu-Quân gằn gọc
------------------------------------
có hai điều làm cả trường Nguyễn Huệ xôn xao
một là:Lê Thảo Thư và Hà Lan Nhi đã"thoát chết một cách ngoạn mục
Hai là:Quân_con người nổi tiếng máu lạnh này vừa tuyên bố hai cô bé trên là bạn nó.điều này đồng nghĩa với lệnh tẩy chay hết tác dụng
Không ai là không ngạc nhiên,từ khu A đến khu B,từ giáo viên đến học sinh,từ bảo vệ đến lao công,nói chung là tất cả mọi người trong trường.Kể cả thư và Nhi
-Làm sao hai bà lại là bạn cuảe Quân được
-Có chúa mới biết thằng đó nghĩ gì-Thư trả lời
-Chưa chắc chúa đã biết-Nhi tiếp
Chúng nó không biết tại sao,nhưng chúng nó đoán chắc chẳng đời nào Quân coi chúng nó là bạn đâu mà
Thư và Nhi đã đoán đúng.Quân ghét chúng nó như thế chẳng đời nào Quân coi chúng là bạn được,ít nhất là cho đến lúc này.Tất cả chỉ là bắt đầu cho một trò chơi mới
Đó là một ngày đẹp trời,tập thể lớp 11d1 vốn nổi tiếng nhộn nhịp,huyên náo nhất trường vào giờ ra chơi nhưng hôm nay tất cả lại khác.Không đuổi nhau ,không hò hét,tất cả bốn mươi cái đầu xúm vào một chỗ bàn tán và có vẻ như là thầm lặng như sợ mội người nghe thấy.Tất cả chỉ bàn tán một chủ đề:"Quân "hạ cố"sang khu B"
Chuyện bắt đầu như thế này,vừa ra chơi đượng khoảng một hai phút thỉ Quân bất ngờ ngó đầu vào lớp 11d1 và nở một nụ cười khiến đa số tụi con gái ở lớp phải ngản tò te,còn đối với Thư và Nhi,nó báo hiệu một điều-không-mấy-là-lành
-Hai bạn có thể ra đây một tí được không-Quân nói,từ bạn của nó ngân dài khiến Thư và Nhi khẽ rùng mình,từ trước đến giờ,Quân có bao giờ gọi chũng nó là bạn đâu
Quân dẫn chúng nó ra một góc khuất để tránh những con mắt khác
-Có chuyện gì vậy-Thư hỏi
-Hết giờ ra khu nhà kho nhé,nhớ đấy,không ra thì đừng có trách-Quân nói,sắc mặt của nó thay đổi hẳn
-Hả,ra đấy làm gì-Nhi ngạc nhiên
-Toii nghĩ các cô không muốn nghe bay giờ đâu-Quân cahu mày
-Thế không ở chỗ khác đuwọc hả-Thư gãi tai-chỗ đó..lắm ma lắm
-Các cô bao tuổi rồi mà còn tin mấy chuyện trẻ con đó-Quân gắt lên-thế các cô có chỗ nào khác à,nói cho mà biết,cứ lẳng lặng mà đi,ai đi theo các cô chỉ có phiền các cô thôi,nhớ đấy
Quân nói ròi đi về ,nó mãi không biết được đằng sauThư và Nhi đang đay nghiến chửi thề chúng nó
Đó,thế là cả lớp chúng nó tụ tậph đoán già đoán non chuyện Quân muốn nói với hai đứa "bạn"nó là gì
-Sao nó lại rủ hai bà ra nhà kho,chỗ đó có cho vàng tôi cũng không ra
Thư nhăn mặt
-Thế bà tưởng tôi thích à,đã có ba học sinh treo côt ở đó rồi,nghĩ đã kinh mchứ nói giđến thích
Nhi bỗng nghĩ lại những ngày ở đó"phục kích"Quân,sao nó không thấy sợ nhì?
-Có cần chúng tôi đi cùng khongNhân đề nghị
-Không-Thgư và Nhi vội xua tay,chúng nghĩ đến câu nói của Quân lúc nãy-bọn tôi tự đi cũng được,để về chúng tôi kể cho nhé,chịu không
Thế nhưng khônmg đứa nào trong hai đứa hé răng ra kể cho lớp nó nghe nửa lời,vì chúng thà thất hứa còn hơn là kể chuyện đó ra
Nhà kho.Nơi có những kỉ niệm mfa Thư và Nhi có lẽ không quên được.Đó là lúc Nhi cầu xin Quân tha cho bạn nó,đó là lần đầu tiên Thư biết đến cái tấtHi kỉ niệm.Hai cảm xúc.Không ai giống nhau.Và có lẽ đó là bí mật duy nhât chúng nó không chia sẻ với nhau
-Quân-Thư gọi khi nhìn thấy quân
-Nào có chuyện gì nói đi-Nhi tỏ ra sốt ruột
-Nhanh thôi-Quân cười gian xảo,nó cúi xuống vẩy vẩy cái laồi bất chợt ngẩng lên-có phải các cô nói là sẽ ở lại trường đến cùng không
-Đúng-hai đứa gật mạnh đầu
-Vậy các cô phải làm NÔ LỆ cho tôi-Quân nói nhanh
-Cái gì-Thư và Nhi gần như hét lên
-Điên à,không,không,không bai giờ-Thư vội xua tay
Quân đắc chí nhìn hai đứa nhăn mặt .Dù sao nó cũng đoán trước được việc này
-Tôi nói là cho hai cô ở lại chứ có bảo tha cho các cô đâu,làm nô lẹ là còn nhẹ nhàng đó,dù sao bây giờ tôi cũng đang thiếu nô lệ
-Chúng tôi không hạ nhục mình ra làm chuyện đó đâu-nhi lừ mắt-bạn đừng hòng
-Nó nói rồi kéo tay Thư đi nhưng vừa được vài bước thì bị Quân nói chặn lại
-Anh Nguyên đã rất khổ sở để cầu xin tôi-Quân nói dối tơn tru,nó đánh chúng vào "lòng thương người"của Thư và nhI
Với trí tưởng tượng phong phú "quá đà"của hai học sinh coi môn văn là môn quan trọng nhất,Thư và Nhi đều thở dài khi tưởng tượng ra hình ảnh anh Nguyên quỳ gối ôm chân Quân,nước mắt đầm đìa cầu xin em trai mình,nghĩ đến đây khônbg ai dám nghĩ tiếp.Hai đứa từ từ quay lại
-Chúng tôi phải làm gì
Quân muốn bò lăn ra cươivif lừa được hai cô bé này dễ dàng đến thế nhưng nó vẫn phải tỏ ra đó là chuyện dĩ nhiên
-Hiện tại thì tôi chưa nghĩ ra,các cô cứ chuẩn bị tinh thần đi
-A,còn một chuyện-Thư chợt nhớ ra điều gì-tại sao bạn nói chúng tôi là bạn bạn
-A,Quân gật gù-nô lệ của tôi ai cũng có một địa vị là bạn của tôi
-Tức là bạn thì đồng nghĩa với từ nô lệ-Nhi nhăn mặt rồi nghĩ"vợ nó thì nó coi là gì nhỉ,chó chăng"
-Thế bạn có bao nhiên "bạn"rồi-Thư tò mòg
-Không nhiều,chỉ khoảng hơn trăm người,nhưng các cô là hai nô lệ khu B đầu tiên
-Vinh dự quá-Nhi bĩu môi-Thôi bọn tôi về,à đừng cho anh Nguyên biết chuyện này nhé,chúng tôi làm thế này coi như trả công anh nguyên thôi
-Ok
Xong.Thế là kí kết song một bản hợp đồng"hợp tác hai bên cùng có lợi"
Những ngày cuối cùng của học kì,Thư và Nhi bậnu bù đầucho việc học hành.Vậy mà chúng nó vẫn phải dành nguyên một ngày chủ nhật quý báu để thực hiện lời hứa vóiw Quân.Và giờ,thay vì cố gắng làm hết đống bài tập toán thì chúng phải vắt óc ra nghĩ cách tự làm tổn thọ mình,tức là tìm cách nói dối các bậc phụ huynh làm sao để chúng đi cả ngày mà không bị nghi ngờ.Chỉ còn cách duy nhất,đó là học nhóm,dĩ nhiên với cái lí do này chẳng phụ huynh nào có thể từ chối,nhất là trong những ngày này
Theo lời Quân,Thư và NhI đợi ở cổng trường,sau đó có một chiếc ô tô đến đón chúng đi hướng về phía ngoại ô thành phố
-Bác ơi cho cháu hỏi chúng cháu đang đi đâu thế hả-Thư hỏi
-Đến nhà cậu chủ,các cháu không biết à
Thư và Nhi nhìn nhau một cách khó hiểu
-Đoán xem cậu ta định làm gì mình-Nhi nói
-Chịu-Thư nhún vai-nhưng có lẽ chúng ta sẽ không được yên đâu
--------------------
Vẫn biết nhà Quân giàu nhưng không ngờ lại giàu đến thế,đăng sau cái cổng sắt to đùng là cả một cơ ngơi kếch xù.Con đường đầy cây xanh thẳng tắp dẫn đến một hồ phun nước tuyệt đẹp mà Thư và Nhi chắc chắn nó sẽ là nơi tổ chức các bữa tiệc ngoài trời tuyệt vời.Đằng trước đài phun nước đó là những bậc thang dài loe sang hai bên dẫn lên ngôi biệt thự trắng trang nhã nhưng cũng mang đậm nét châu Âu
Nhi không ngừng suýt soa
-Đây là lâu đài mới đúng
HaI đứa vẫn chưa hết bàng hoàng vìn lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy ngôi nhà đẹp như này thì có một người phụ nữ tiến lại gần
-Hai em là Thư và Nhi à
-Dạ vâng-Thư trả lời
-Hai em đi theo chị
Thư và Nhi đi theo người phụ nữ đó vào trong ngôi nhà,cả hai đều choáng ngợp trước sự lộng lẫy nơi đây.Mọi thứ đều rất trang trọng,nhưng cũng chính vì thế trông nó thật lạnh lẽo
-Hai cô đến rồi à
Tiếng Quân vang lên khiến Thư và Nhi hơi giật mình.Trong phút chốc,Thư và Nhi quên mất Quân là "cậu chủ"của mình,hai đứa đến gần
-Quân ơi,nhà bạn to thật đó
-To à-Quân nghiêng đầu
-Ừ,còn đẹp nữa
-Đẹp à
-Đúng vậy,thật tuyệt vời
-Có thích không?
-Có
-Vậy thì dọn dẹp mọi nơi ở đây đi nhá
-Hả,cái gì-Thư và Nhi đang đi trên mây thì bị Quân lôi xuống suýt té ngửa
-Chúng tôi bỏ ngày chgủ nhật ra để dọn dẹp à-Nhi gần như gào lên
-Đúng vậy-Quân cười"ngây thơ"
-Nhà bạn thiếu người làm hay sao mà phải gọi chúng tôi-Thư nói
Quân lại cười
-Thực ra thì không nhưng nô lệ của tôi chỉ có hai cô là conb gái nên hơi khó sai bảo,nên tạm thời các cô cứ dọn dẹp nhà tôi đi,nói cho mà biết,kjhông dễ đâu
-Tôi biết-NhI GẬT GÙ
-Chị Lí sẽ trông chừngf hai cô
Và thế là thư và Nhi mỗi người hai chân hai tay đi xách nứoc để lau chùi.Nhi ước tính riêng công việc này đã mất nửa ngày rồi
-Không thể thế này được,Thư đập cái dẻ xuống đất-thế này đến mai mới song mất
Nhi nhìn quanh rồi thì thầm với Thư
-Có điên mới làm hết,bừa tí thôi
Thư gật đầu đồng tình,vì làm chống đối nên chưa đến trưa ,chúng nó đã vác cặp chuẩn bịh ra về
-Các cô làm song chưa-Quân tỏ vẻ lạnh lùng
-Xong rồi-Thư trả lời không chút giả tạo(thực ra là đầu giả tạo)
-Vậy à,vậy mà chị Lí nói hai cô làm rất ẩu
-Đâu có,chúng toi làm rất tốt mà-Nhi chối biết
Quân bỗng đập mạnh tay xuống bàn khiến Thư và Nhigiật mình
-Đi làm ngay
Thư và Nhi nhìn nhau thở dài
-Tha cho chúng tôi lkàn này đi,chỉ lần này thôi-Thư tràn đầy hi vọng
-Không,công việc đầu tiên các cô đã không hoàn thành được à
-Khônmg phải-Nhi nhăn mặt-là do mai kiểm tra học kì rồi,chúng tôi không thể không học được
Quân tròn mắt nhìn Thư và Nhi
-Kiểm tra học kì thôi mà,có gì mà phải lo
-Sao lại không-thư cũng tròn măt nhìn Quân-với lại học kì này tôi hơi nhễnh nhãng nên phải học
Quân trau mày suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên chép miệng
-Thôi được rồi,dù sao tôi cũng khônmg muốn các nô lệ của tôi mang tiếng lkà họpc dốt
-Đúng rồi-Thư và Nhi hào hứng
-Vì vậy tôi sẽ chỉ cho các cô chỗ nào cần học,nếu không tôi chắc các cô có học cả năm cũng không xong được
Nhi hơi nghi ngờ
-Bạn biết trước đề à
-Bậy-Quân gắt-tôi là ai mà phải làm cái viẹc đấy nào,xem ra không cho các cô thấy tài năng của tôi thì các cô không thể ohục được,nào đứng dậy,đi theo tôi
Thư và Nhi đều không tin lắm vào khả năng của Quân nhưng khi thấy Quân lục tìm trong một cái giá sách dài hết một bức tường mà lúc nãy chúng nó tưởng là của bố mẹ Quân,hai đứa bắt đầu suy nghĩ lại
-Chỗ sách này của bạn à
-Phải-Quân nói như thể đó là điều hiển nhiên-cacs cô nghĩ tôi như các cô sao
"không chúng tôi nghĩ bạn còn tệ hơn chúng tôi cơ"-Thư lí nhí vào tai Nhi
Quân lôi ra mấy quyển sách dày rồi cầm bút chì vạch ra cho hai đứa những chỗ cần học
-Nhưng chỗ này cô giáo tôi dạy không kĩ đâu,chắc không có trong bài kiểm tra đâu-Nhi cãi
-Nô lệ gì mà lắm mồm thế,bảo học là phải học nghe chưa-Quân gắt
-Mà tôi thấy học tủ thế này khong ổn-Thư gãi tai,nó tỏ rõ sự chán nản
-Ai bảo các cô tôi học tủ,cả quyển sách giáo khoa dày cộp cũng chỉ tóm gọn vào chỗ kiến thức này thôi,các cô học mà không để ý à-Quân nói
Càng ngày Thư và Nhi càng ngạc nhiên về Quân,Quân mà chúng nó quen là một công tử bột chính hiệu,thích ắbt nạt người khác chứ không phải một người cái gì cũng biết như này.Thế nhưng chỉ ngạchz nhiên thôi chư không khâm phục đâu.Thậm chí chúng nó còn ghét hơn nữa
-Cái bọn ngốc này-Quân đập mạnh cây bút chì xuống bàn-đầu óc các cô nhét đầy bã đậu hay sao thế hả,học thế này thì về chăn lợn đi là vừa
-Vừa vừa thôi nhé-Thư phjồng mặt lên tức giận-bạn nói nhanh thế đến thánh cũng khó mà hiều được chứ nói gì đến chúng tôi
-Ngu như cô thì chậm nữa cũng không hiểu-Quân quắc mắt nhìn Thư-không học nữa,lần này các cô mà bị điểm dưới trung bình thì đừng trách tôi
-Bạn định làm gì tôi-Thư trợn mắt thách thức
-Tất cả những điều tồi tệ nhất mà tôi nghĩ ra-Quân cũng trợn mắt nhìn Thư
cứ rthế mắt chọi mắt không ai chịu nhường ai,không khí chiến tranh còn lan toấng Nhi khiến nó hơi lúng túng
-Thôi vậy chúng ta không hõ nừa,à mà hai người đói không,tôi làm cái gì cho mọi người ăn nhé
Nhi phẩy phẩy tay trước mắt Thư và Quân nên hai đứa mới thôi không chọi mắt nhau nữa,người chứ đâu phải thấnh mà không mỏi
-Đã có nhà bếp rồi,cô không cần phải lo-quân cất mấy quyển sách vào giá
-Bạn quên Nhi là đệ nhất nấu ăn ở trường à-thấy Quân có vẻ khinh thường bạn mình Thư noihằn giọng
Quân nhún vai
-Thoi được,còn không mau đi
Thư đang định cãi thì Nhi kéo tay nó đi
-Bà không cần phải vậy đâu,dù sao cậu ta cũng giúp mình học mà-Nhi nói khi hai đứa đã vào đến bếp
-Bà ddang bênh nó đấy à-Thư trợn mắt
-Không phải-Nhi vừa nói vừa mặc tạp dề-chỉt là tôi thấy không cần thiết thôi
Thư không nói gì,chingồi một chỗ nhìn ra ngoài,công việđc duy nhất của nó là thỉnh thoảng nhúp vài thứ Nhi vừa làm hay làm vài việc vặt cho Nhi
Một lúc sau
-Song rồi đây-Nhi bưng đồ ăn lên
-Cậu chủ ơi,ra ăn cơm-Thư vừa nói vừa bĩu môi,cái từ "cậu chủ"được nó ưu ái ngân dài
Quân đi ra vừa lúc Nhi bưng món cuối cùng lên.nó nhìn chằm chằm vào Thư,lúc bấy giờ đang ngồi trên chiếc ghế nó hay ngồi
-Cô đi ra-Quân lạnh lùng nói
Thư thở dài rồi từ từ chuyển chỗ,nhưng có vẻ Quân vẫn không hài lòng
-Xưa nay cô có thấy nô lệ ngồi ăn với chủ bao giờ không
-Bạn...-Thư tức giận đứng lên nhưng không nói gì được,nó bặm môi rồi đi ra,định kléo tay Nhi đi thì Quân gọi giật lại
-Đứng lại
Nhi quay lại hỏi
-Bạn còn cần gì nữa
-Lấy bát cho tôi
Thư đi đến gần Quân ròi đặt cái bát trước mặt Quân nói
-Đây,thưa cậu chủ,cậu có cần tôi bón cho không ạ
Quân không nói gì,chỉ lặng lặng cầm đũa lên mà khòng biết rằng đằng sau nó có một nắm đấm tức giận của Thư
Quân chậm dãi gắp thức ăn.Không hiểu sao Nhi thấy tim mình đập thình thịch.Cô bé chăm chú nhìn từng động tác của Quân,trong lòng hồi hộp voo cùng.Nhưng sau đó hơi thất vọng khi Quân không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì,một cái chau mày thôi cũng không
-Đây là thức ăn cô nấu hả Nhi-Quân bất ngờ hỏi
-Đương nhiên-NhI chưa kịp phản ứng thì Thư đã nói,nó chỉ còn biết gật đầu
Quân cũng biết đay là thức ăn Nhi nấu ,vì mùi vị của nó khác hẳn những món ăn mà nõđa từng ăn.Quân không bỏi gì thêm,cũng không chọc tức gì Thư và Nhi nữa.Cũng chỉ là vì nó không biết tại sao thức ăn của Nhi nấu lại ngon miệng đến vậy
Camr giác khác lạ dần len lỏi trong con người Quâ
Tùng tùng tùngd
tiếng trống báo hiệu hết thời gian làm bài kiểm tra học kì cuối cùng của năm học này vang lên.thư và Nhio nộp bài song liền nằm gục xuống bàn một cách mệt mỏi
-Xong rồi,nhẹ người rồi-Nhi thở phaò
-Chả nhẹ tí nào,bây giờ mới thấy lo đây này-Thư nói
-Ôi dào,lo làm gì cho mệt xác,đằng nào chả thế rồi-Nhi bật dậy-xuống căng tin đi bà đói quá
-Bà đi mà xuống-Thư nằm quay mặt lại đằng sau-tôi không muốn đứng dạy
Nhi thở dài
-Đồ lười
Nói rồi nó đi xuống căng tin một mình,làm song hai bài kiểm tra một lúc,bụng nó đói mềm ra rồi
-Cô ơi,cho cháu một cái bánh bao chiên với một trà sữa nhé-Nhi tìm một cái bàn nhỏ gần cửa sổ rồi gọi với vào trong.Bỗng nhìn thấy Quân với mấy đứa đàn em ngồi đối diện,nó cười gượng với Quân rồi quay lại cầu trời rằng Quân không làm nó mất mặt lúc này
-Xin lỗi,em có phải là Nhi không?một giọng nói ngập ngừng vang lên gần Nhi,nó ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của câu vừa rồi,trông anh ta vừa lạ vừa quen
-Vâng-Nhi ngơ ngác-có việc gì không ạ
-Có phải nhà em ở đường lê hồng phong không
-Vâng-Nhi càng lúc càng ngạc nhiên
Người thanh niên đó thở mạnh rồi hào hứng nói
-Còn nhớ anh không,anh Chung đây,ngày trước anh ở gần nhà em đó
Nhi cúi mặt suy nghĩ rồi bất chợt ngẩng lên tròn mắt nhìn người thanh niên đó
-ôi anh-Nó reo lên rồi ôm chầm lấy Chung.Anh là người bạn hàng xóm nó quý nhất đã chuyển nhà vào Nam mấy năm nay.Từ đó đến nay nó không gặp lại anh nữa
-Anh ra hồi nào vậy,sao không vào nhà em-Nhi hớn hở
-Ừ,anh vừa ra hôm qua thôi,tính chiều nay mới vào nhà em,anh là thực tập sinh ở trường em
-Hay quá,nào ngồi đây anh em mình từ từ nói chuyện-Nhi cầm tay Chung ấn xuống ghế nhưng cả hai chưa kịp ngồi thì bỗng có bàn tay ai giật mạnh tay Nhi ra rồi kéo đi mộtk cách thô bạo.Hoàng hồn một vaìo giây Nhi mới nhận ra đó là Quân,nó chỉ kịp quay lại hẹn gặp Chung khi khác
-Bạn làm gì vậy-Nhi vung tay mình ra khi hai đứa đã đi khá xa khu vực căng tin-sao tự nhiên lại lôi tôi đi
-Cô vừa làm cái trò gì đấy-Quân trừng mắt
-Làm giò là làm gì-Nhi ngơ ngác
-Cô có còn biết xaáu hổ nữa không giữa chốn đông người mà cô lại ôm con trai ngang nhiên thế hả-mặt Quân rõ ràng là đỏ ửng lên
Nhi hơi giật mình
-Ờ thì tôi cũng hơi quá,tại anh em lâu ngày không gặp nhau nên..-nó cười gượng
-Nên cô muốn làm gì thì làm à-Quân gằn giọng-cô có biết ọi người nhìn cô thế nào không,đồ con gaí vô duyên
-Bạn buồn cười nhỉ?-Nhi nhướn mày-tôi làm sao kệ tôi liên quan gì đến bạn ,bạn tự nhiên lôi xồng xộc tôi ra khỏi đấy,bạn có biết người ta nhìn bạn thế nào không
-Cô nên nhớ côp là nô lệ của tôi cô không được làm mấy cái trò\ vô văn hoá đó
"mấy trò bạn làm có văn hoá hết đó"Nhi nghĩ trong lòng nhưng chẳng ngu dại gì mà nó nói ra
Thôi được rồi,lần sau tôi sẽ để ý hơn là được chứ gì
Nhi hơi xị mặt,nó nói rồi quay lại đi về lớp,quên mất cả cái đói trong người
"Vì là nô lệ"ư? một phần thôi,lí do đó thực chất cũng chỉ để che dấu cho một lí do mà đến nó cũng không hiểu,nó cảm thấy trong lòng khó chịu khi thấy Nhi làm thế trước mặt nó và...gây nên hành động trước khi suy nghĩ
---------------------------------
Như đã hẹn,chủ nhật tuần sau khi chúng nó kiểm tra học kì song.Thư và Nhi đến nhà Quân.Nhưng lần này không có ô tô đưa đi đón về đâu,hai đứa phải đạp xe lóc cấc vào đó.Chúng gặp Quân ở phòng khách
-Quân ơi bạn quả tiên đoán như thần,bài kiểm tra hầu như vào cái phần bạn bảo ôn-Thư thao thao bất tuyệt quyên mất trước khi kiểm traq học kì nó và Quân đã cãi nhau.Giờ trong lòng nóp tràn ngập hạnh phúc vì qua cửa đựoc kì kiểm tra khó nhằn,không hề để ý đến thái đọ của Nhi.Tự nhiên cô bé thấy lúng túng klhông biết phải đối diện với Quân như naò
Còn Quân thì vẫn thái độ ạlnh lùng vốn cóp,nó còn không thèm nhìn Thư,con bé đang "lải nhaỉ" vào tai nó ,chư nói gì đến người từ nãy đến giờ không nói nửa câu
-Tôi vẫn chưa biết cho các cô làm gì nên tạmk thời các cô cứ làm việc nhà đi
Lần này Quân "thực tê"hơn,nó không bắt Thư và Nhi làm việc một mình nữa mà làm cùng mấy bác giúp việc,nhưng công việc cũng chả nhẹ hơn là mấy.Chúng nó vừa lau song cầu thang và bây giờ là đi cắt cỏ ở một khu đất rội hơn một ha,không nhầm thì đó là sân gol.Trong lúc chúng nó nhễ nhại mồ hôi vì cái máy cắt cỏ nặngu trịch thì Quân lại ung duing chơi bóng rổ ngay gần đó
-Ê,nô lệ,có muốn chơi không?-Quân bất chợt hỏi
Thư và Nhi nhìn quanh không có ai,vậy là Quân đang gọi hai đứa chúng nó
-Chơi một mình chán quá,các cô ra chơi cùng đi-Quân nói
Thư không cần suy nghĩ nhiều,nó ném cái máy cắt cỏ sang một bên rtồi chạy đến chỗ Quân,thể thao vốn làg yêu thích hàng đầu của nó
Nhi thở dài rồi miễn cưỡng theo bạn ,nó chẳng ham mấy trò naỳv lắm
-Các cô có biết chơi không-Quân hỏi
Hai đứa lắc đầu.Chưa bao giờ cúng nó nghĩ đến trò này chứ nói gì đến chơi
Quân"tóm tắt"sơ lược cách chơi trò này .Noí là tóm tắt cho đúng nghĩa chứ thực ra nó cũng keó dài hơn mười lăm phút.Mà đúng là Quân không có duyên với nghề giáo viên thật ,nó nói một hồi,Thư và Nhi từ chỗ không biết gì đến...càng ngày càng mù tịt
-Bạn nói tôi chả hiểu gì cả-thư ngệt mặt ra
Quân thở dài
-bã đậu như các cô thì hết thuốc chữa
-Mà bạn đừng gọi bọn tôi là "cô "nữa di,nghe già lắm-Thư nói nhanh
-Thế gọi là gì
-Bạn,như bọn tôi gọi bạn ý
-tôi không coi các cô là bạn
-thế gọi là ông-bà đi,như chúng tôi hay gọi nhau ý-Thư hào hứng
nhi bật cười còn Quân thìo tức giận
-Cô thần kinh à,ông bà không già à
Ừ nhỉ-Thư cười gượng-đừng cáu mà-Nó không muốn Quân cáu lên bắt chúng nó phải đi cẳtco tiếp,nó ngán cái mắy nặng trịch kia lắm rồi
-Hay mình chơi bóng ma đi,trò bóng rổ lằng nhằngd quá
-Là thế nào-Quân tò mò
-Có hai người đứng hai đầu ném bóng chjo nhau,một người làm mađứng giữa phải bắt bóng thì người ném bóng phải làm ma-Thư khua chân múa tay miột lúc
-Cô nói tôi chẳng hiểu gì cả-Quân nhún vai
-Không sao,chơi vài lần sẽ hiểu,tôi làm ma cho-Thư nói rồi đẩy Nhi ra xa rồi quay lại nói với Quân-bạn ném bóng cho Nhi đi
Quân bâng quơ ném quả bóng,Nhi chưa kịp bắt bóng thìo nó đã vào tay Thư
-Bạn vào làm ma-Thư chỉ tay vào Quâ rồi đi ra vị trí quân đứng ,đẩy Quân vào giữa nó và Nhi-Nếu bạn bắt được bóng thì không phải làm ma
Thư nhanh tay ném bóng cho Nhi.quân ngơ ngác nhìn quả bóng vào tay Nhi nhưng rồi cuối cũng cũng hiểu cách chơi,nó quay lại nhìn Nhi đầy ranh mãnh.Nhi hơi giật minh đung đưa quả bóng trong tay định ném cho Thư thì bất chợt Quân lao tới giật lấy quả bóng từ tay NhI và cũng bất chợt...môi của Quân khẽ lướt qua má Nhi
Hai đứa.Tức là Nhi và Quân đứng quay lưng vào nhau nhưng có cùng cảm xúc,hai đứa tròn mắt không tin nổi sự cố vừa rồi,tim thi nhau đập loạn xạ
-Này này-Thư gào lên khi thấy thái độ kì lạ của hai đứa,nó không hề biết chuyện gì vừa xảy ra
Quân vưt quả bóng sang một bên rồi đi vào nhà
-Không chơi nữa,các cô có thể về
Thư ngạc nhiên nhìn Quân định gọi nhưng thôi,đối với nó thoát khỏi ngôi nhà naỳg là điều hạnh phúc
-Về thôi-Nhi lí nhí
AAAAAAA
Nhi đập mạnh cây bút xuống bàn rồi hét lên.Từ hôm ở nhà Quân về đến giờ,nó không tập chung làm bất cứ việc gì,đầu óc lúc nào cũng như đang ở trên mây
-Minhd phải làm gì bây giờ-Nhi nhửa mặt lên trời kêu ai oán rồi nằm gục xuống bàn,cái hình ảnh hôm nọ cứ lởn vởn trước mặt nó khiến nó không yên suốt mấy ngày hôm nay
Nhi bật giậy như lò xo rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh
-mình điên à,miành làm sao thế này-cố táp nước vào mặt,Nhi vừa cố giải thích cho hành động của mình mấy hôm nay
-Chắc tại đầu mình hơi nóng-Nó càng táp nước mạnh hơn.Rồi đến lúc ..bị sặc nước,nó dừng lại,nhìn mình trong gương.Trông nó giờ thê thảm tới không ngờ.Tóc tai bơ phờ,mặt mày ướt nhẹp và mắt thâm cuồng vì mất ngủ
-Chỉ vhạm nhẹ thôi mà,làm gì mà mình lại ra nông nỗi này nhỉ
Nhi suốt ngày cầm tay khoác cổ bọn con trai lớp nó mà có thấy gì đâu.Cũng có lần nó ôm Quân từ đảng sau rồi mà(nói đến đây là đỏ mặt)Nhưng từ hôm đó đến nay(từ nay trở đi không tính) nó vẫn sống ổn đó thôi.Có lẽ vì lần đó mải lo chuyện của Thư nên nó không để ý.Còn giờ thì....
-Nhi ơi,mở cửa cho tôi-Tiếng thư oang oang ở ngoài khiến Thư giật mình.Nó chạy nhanh ra mở cửa,vừa nhìn thấy nó Thư bật cười
-Trông bà như vửa trải qua điều gì kinh khủng lắm
"không phải là kinh khủng mà rất kinh khủng"Nhi lẩm bẩm
":Có nên kể cho Thư nghe không nhỉ,dù sao nó cũng là bạn thân nhất của cô bé mà"nhưng chuyện này đối với nó rất khó nói
-Thư này,bà..thấy Quân thế nào
-nó là đứa đáng ghét nhất trong những đứa đáng ghét,chỉ thích bắt nạt người khác,trông mặt không đến nỗi nào tính tình khó ưa,lúc nào cũng bắt nạt người khác,tôi thề nếu có cơ hội tôi sẽ đánh cho thằng đó một trậncho nó biết thế nào là bắt nạt người khác-Thư nói một cách hào hứng
Lúc nãy Nui còn ăbn khoăn không biết nên kể cho Thư nghe không nhưng bây giờ nó quyết định không hé răng nửa lời về chuyện của nó cho cô bé "máu chiến"này
-Bà đến đây làm gì vậy-Nhi lảng sang chuyện khác
-Tôi chuẩn bị đi học võ đấy,bà đi với tôi không
-Không tôi mệt lắm
-uh,tôi cũng nghĩ thế,bà nghỉ đi nhé
Nhi chẳng mong gì ở sự đồng cảm của thư,bạn nó nó qáu hiểu,nó mà kể chuyện này ra khéo Thư lại lôi nó ra làm cớ đánh nhau với Quân mất.Nó muốn cho Quân một trận,nhưng không phải dùng lí do này.Dù sao nó cũng không ghét Quân như ngày xưa nữa,còn làm sao như thế thì nó cũng không biết
không thể chịu được tình cảnh này,dấu cái gì đó trong lòng là điều quá khó đối với nó,Thế là nó quyết định ra quán nét,tìm sự đồng cảm của những người nó khồng biết mặt,như thế có lẽ sẽ đỡ ngại hơn.Thật may là nó tìm được người "đồng cảnh ngộ" Ronaldo
-Hey,chào-hai người cũng ấn ểnt một lúc
Nhi bật cười
-Có chuyện muốn hỏi bạn đây-lại một lần nữa hai người làm động tác y hệt nhau
Nhicười phá lên,chẳng mấy khi nó được cười theo đúng nghĩa của nó
-Vậy bạn nói trước đi-Nhi chép miệng
-Nhưng có lẽ bạn không giúp được đâu
-Why?(cộng thêm cái emticon nhún vai)
-Vì bạn giống tôi,bạn là con trai
-Thế nếu tôi là con gái thì sao,bạn nói chứ,vậy nói thật nhé,tôi là con gái đó
-Đừng đùa
-tôi chán nói dối rồi ,chẳng qua vì bạn nói ghét con gái nên chũng tôi mới phải nói dối chứ,tôi nói ra rồi banj cói ghét tôi không?-Tự nhiên Nhi thấy thấp thỏm trong người
-thôi được,dù sao tôi cũng chẳng có ai để nói,đúng là tôi rất ghét con gái nhưng không hiểu tại sao tôi lại không tháy ghét bạn nữa,cả một người nữa
-Oh,người nào có thể phá tan lớp băng của bạn vậy,ngưỡng mộ quá à
-Đừng đùa tôi nữa
-Thôi được-Nhi nhún vai-bạn thích cô bé đó à
-không biết,nhưhg tôi không thấy ghét cô ấy nữa,cô ấy là người đầu tiên tôi khônmg thấy ghét,nhưng còn thích thìg tôi không chắc,chỉ tháy hình ảnh côấy cứ ởp mãi trong đàu tôi thôi
-Thế thì tôi chịu rồi,chả biết bạn bị làm sao nữa nhưng tôi khuyên bạn hai chữ này
-Chữ gì
-Tuỳ duyên
-hả,không hiểu?
-Có nghĩa là cứ để thuận theo tự nhiên,cái gì đến sẽ đến,không nên cuwõng cầu hay lo nghĩ làm gì,hữu duyên thiên lí năng tương ngộ mà
-Cứ làm thế xem sao tôi sẽ không nghĩ gì nữa
-Hoặc nghĩ cũng không nên lo lắng nữa,bạn đâu điều khiển được tâm trí của mình bây giờ,càng quên thì càng nhớ đấy
-Thôi,chào bạn nhé,tôi phải đi học rồi
-Uh,chào
Ronaldo ra khỏi nick rồi Nhi mới nhớ ra nó chưa kể chuyện của nó.Thôi kệ.Tuỳ duyên mà.dù sao nó cũng thấy nhẹ nhõm hơn
-------------
Thường thì những lúc thế này chúng ta thường quên mất một nhân vật chính nữa,đó là Thư,cốbe này không hề biết gì về chuyện của bạn mình ,một phần cũng vì hiện tại nó cũng đang gặp rắc rối
-Em chào thầy-Câu nói quen thuộc của Thư vang lên khắp câu lặc bộ mặc dù nó chưa thấy mặt thầy nó đâu-ủa,sao hôm nay mlớp vắng thế này ,sao mỗi em đến hả thầy-thư ngó nghiêng quay lớp
-Hôm nay chỉ có mjình em-Ông Khải-thầy nó nói-thầy muốn em đấu với một bạn
-Em á-thư ngạc nhiên chỉ vào mình
-Uh,em đi thay đồ đi,tí bạn ấy đến đây
Thư suy nghĩ vài giây rồi nhún vai
-Vâng,em rất sẵn sàng
Thư vào phòng thay đồ,háo hức thay thật nhanh mong sẽ gặp đối thủ của nó,chắc chắn sẽ rất giỏi nên thầy mới muốn nó đầu riêng.Nó cũng không phải tò mò lâu vì ngay lúc đo có rtiếng khác tiếng của thầy nó ngoài sân tập
-Em chào thầy
Thư ngớ người,tiếng này nó nghe quen quen,nếu nó không nhầm thì là.........
thư chạy nhhanh ra ngoài,chết lặng một lúc rồi bất chợt hét lên
-Là bạn
-Là cô
Hai người đồng thanh khi nhìn thấy nhau,một người là Thư,còn một người nữa là Quân
----------------
-Quân à,thầy nghĩ em phải tập với các bạn thôi,chứ tập một mình không tể hiệu quả
-Nhưng em không muốn tập với người khác
-Nhưng em cũng không thể tập một mình,em cần phải cọ sát nhiều
-thôi được nhưng ễm chỉ tập với một người,em sẽ tập với học sinh giỏi nhát của thầy
----------
-Thầy-Quân gần như hét lên mặc dù nó biết nó không thể làm thế-tại sao thầy lại bắt em tập cùng con gái
-Đó là học sinh giỏi nhát của thầy-thầy nó điềm nhiên
-Nhưng không phải với một đứa con gái
-Con gái thì sao-thư cong môi,nó đang vô cùng hớn hở khi cuối cùng đã có cơ hội đập cho Quân một trận-nói cho bạn biết tôi còn giỏi gấp trăm lần mấy đứa con trai đó
-Tôi mkhông nói chuyện với cô-Quân quát Thư
-Nhưng tôi đang nói chuyện với bạn-Thư cậy có thầy nên nó chẳng sợ gì cả
-Thôi nào,không cãi nhau nữa,hai em khời động đi,tí tôi sẽ thử cho hai em đấu
Quân không thể cãi thầy được nữa,đành ngậm ngùi làm theo lời thầy,dù sao ra cơ sự này cũng là tại no
có một câu nói thế này:con gái mà đấu với con trai,thua không sao,thắng là một điều vinh dự còn con tai mà phải đấu với con gái ,thua là nhục còn thắng thì cũng chẳng lấy gì làm vinh quang".Câu nói này tuyệt đối đúng với hoàn cảnh của Thư và Quân bây giờ.Thư thì hăng say khỏi nói rồi,còn đối thủ của nổt ra không hứng thú một chút nào,Quân dường như chỉ đỡ đòn cho qua chứ không hề đánh.Nhưng sau vài lần như thế,Quân thấy Thư không phải là người dễ đối phó,cô bé phối hợp đòn khá nhanh và thành thạo,chỉ đỡ thôi mà Quân đã toát mồ hôi.Rồi một cái gọi là "bản năng sinh tồn" khiến Quân bắt buộc phải ra đòn nếu như không muốn thua một đứa con gái.Lợi thế duy nhất của Quân dường như chỉ là chiều cao nên nó không ngừng r5a những đòn đá cao.Nhưng thật không may cho Quân Thư là người thi đáu nhiều năm nên nó thừa biết bất lợi của mình là gimaf tránh.Đù rát nhanh nhưng chưa lần nào Quân đụng được vào đàu cô bé
Tiếng còi vang lên kết thúc những giây phút tập trung cao đọ của Thư và Quân
-được rồi,hôm nay cứ thế này đã,hai đưa thả lỏng đi-Thầy Khải nói
Quân bỏ mũ bảo hiểm xuống nhìn thầy một cấqch khó hiểu
-Vẫn hoà mà thầy,sao không đấu hiệp phụ
-Đấu tiếp đi thầy-Thư tỏ vr sốt ruột-hôm nay nhất định phải phân thắng bại
-Em quan trọng thắng bại từ khi naòp thế-Thầy Khải cười
-Từ khi gặp bạn ấy-thư chỉ tay vào Quân
-Thôi,thầy nghĩ hai đứa không còn sức đâu
Quân và Thư nhìn nhau,dù rất mệt nhưng hai đứa cố tỏ ra bình thường trước mặt đối thủ
-Lần sau sẽ khôngc ó chuyện như thế đấu-Thư gằn giọng
-Cô đang doạ ai đấy hả-Quân lườm nó một cái sắc lém
"Ông chủ của mình"Thư thừa hiểu điều đó.Quân đang nhắc về thân phận "thấp kém"của nó.Nhưng đã đứng trên thảm đấu thì ai cũng như ai hết.Thư không hẳn là một người hiếu thắng,nhưng lầqn này nó muốn mình nhất định phải thắng
Tiếng chuông điện thoại của thầy Khải khiến Thư hơi giật mình
-Alo,vâng là tôi đây,ừ,dược rồi,tôi sẽ đến ngay
Thư thấy thầy nó cỏ vẻ rất vội vã nên hỏi
-Có việc gì vậy thầy
-Thầy cío việc gấp,hai đứa tập thì tập không thì về nhé
A,đây đúng là một cơ hội tốt.Thư hào hứng ngjĩ thầm trong bụng.Đợi thầy đi,nó quay lại nói với Quân
-Đấu tiếp không?
-Làm gì có ai làm giám khảo mà đấu
-Tự tính điểm được mà,chỉ cần chơi đẹp
-Vậy được,tôi sẽ bấm giây
Thế là bỏ ngoài tai những lời thầy nói,Thư và quân tiếp tục đấu,lần này chúng nó sử dụng hết sức mạnh của mình nhằm đánh bị thương đối phương nhiều hơn là ăn điểm.Về khoản này bất tiện vẫn thuộc vè Thư,dù sao nó cũng là con gái,mà sức của con gái không thể bằng con trai được.Quân không thể đấnh vào bụng,lưng hay đầu Thư nhưng cũng làm cô bé bị thương ở cổ tay và chân do những đòn đánh qáu mạnh của nó.không kêu và cố tỏ ra bình thường là tất cả những gì Thư đối xử với vết thương ngaỳd càng đâu rát của mình.Nhưng có vẻ lần này"tinh thần không thể thắng nổi"thể xác",trong lúc lùi lại để tránh đòn của Quân,đôi chân sưng tấy cua Thư không nhanh nhẹn như trước nên nó bị trận chân và chới với ra đằng sau
-Á-Thư bất chợt kêu lên trong khi chưa ý thức được bản thân mình bị làm sao
-Cẩn thận- như một bản năng,Quân nói rồi kéo Thư về phía mình trước khi cô bé bị ngã,hành động này cũng là do chưa nhận thức được việc mình làm.Và đến lúc hoàn hồn Quân thấy mặt mình cách mặt của Thư có vài xenti.Bỗng nhiên nó vội vàng đẩy Thư ra .Thật không may cho thư là nó đã bị ngã ra dằng sau vì Quân đẩy mạnh quá.Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
-Bạn làm sao thế hả-Thư nhăn mặt
-Xin lỗi-Quân hơi bối rối
-Hớ-cơ mặt Thư dãn ra đáng kể-xin lỗi,xin lỗi,đáng đấy nhỉ,tôi bị ngã để lấy một lời xin lỗi của Hoàng Mạnh Quân,khi mào đi học phải kể chuyện này ra mới được,Quân mà chịu xin lỗi cơ đây
Quân quên mẩt trong từ điển của mình không có hai chữ"xin lỗi".Hậu quả là giờ nó chỉ biết tức giận nhìn Thư cười lăn cười bò ra sàn
-cười đủ chưa-Quân tức giâncộ câm ngay cho tôi
Có thể xem đây là mệnh lệnh.Thư lập im bặt nhưng cái vẻ mặt cố nhịn cười của nó còn khiến Quân điên hơn
-cô còn không mau đứng dậy,định ăn vạ à
Thư làm theo lời Quân,chống tay dứng dậy nhưng không ổn rồi,cánh ta nó đau buốt,dù cố tỏ ra bình thường nhưng cánh tay nó đau buốt.Đf cố tỏ ra bình thường nhưng thái độ của nó không tránh được ánh mắt tò mò của Quân
-Cô bị làm sao vậy
-Không sao-Thư cười gượng
Thư cố đứng dậy một lần nữa nhưng có bàn tay ấn nó xuống,vừa quay lại thì thấy Quân đang ngồi ngay gần mình,cầm chặt lấy cổ tay nó rồi kéo tay áo lên
-Vậy mà nói là không sao-Quân gằn giọng,nó không thích người khác nói dối mình
-Ơ..thì-Thư lúng túng không biết trả lời sao.Bổng Quân kéo gấy quần nó lên để lộ ra vết thương đang chảy máu
-Cô bị làm sao đấy
-Bạn còn hỏi ad,không phải tại bạn sao-Thư nói,giọng có chút giận dỗi
-Tại tôi
-Nwếu bạn không đánh mạnh thì tôi đâu đến nỗi này-Thư chu môi lên nói
Quân gực nhớ ra Thư là con gái,nhưng trong lúc đấu thực sự nó quên mất việc này,chỉ ming sao hạ gục đối thủ càng nhanh càng tốt .Nó đứng đậy lấy lọ cao Bạch hổ trong ba lô của mình đưa cho Thư
-Không xin lỗi tôi à-Thư tròn mắt
-Không cần ý gì,thế thì thôi-Quân giật lấy lọ cao thừ tay Thư nhưng cô bé nhất quyết không đưa
-Đùa thôi mà,làm gì cáu thế
Thư mởt hộp cao và bắt đầu xoa cao vào chân mình,Quân nhìn chằm chằm những vết thương đó không khỏi ngạc nhiên,chắc chắn là rất đau,nhưng Thư không kêu một lời nào.Quả thực rất đáng khâm phục.Nhưng Quân đâu biết rằng Thư học võ không được sự đồng ý của cả nhà nên nó phải dấu tất cả những chấn thương nếu như còn muốn đi học.Lâu cứ thế nên quen,không kêu đau bao giờ nữa
-Hôm nay tập thế thôi-Quân nói khi thấy Thư đã đỡ hơn
-Vậy lần sau đấu tiếp nhé-Thư nói
-Đấu với vô chán lắm,hơi tí là bị đau
-Lần sau sẽ không theQuán chẳng hề để ý đến lời nói của Thư,cứ thế tiến ra ngoài.Bác tài xế trong lúc đợi nó không biết đã đi đau,nó chỉ còn cách vào câu lạc bộ đợi.Mới chỉ ngĩ đến đó chứ chưa kịp thực hiện,Quân đã bị một nhóm con trai bao vây
-Làm gì vậy chũng mày có biết tao là ai không?-Quân không hề tỏ ra lúng túng
Không những không trả lời mà bmột tên trong đó còn hỏi lại
-Mày còn nhớ tao là ai không?
Quân nhìn tên đfó một lúc,cố lục lọi trong trí nhơ mình nhưng không thể nhớ ra nổi đã gặp tên mày ở đâu
-Mày là ai?
-Tao là Khoa,mày đã khiến tao phải ra khỏi trường một năm trước,cuối cùng cũng có cơ hội trả thù
A,thì ra đây là một trong những nạn nhân của nó khó trách nó không nhớ.Chúng chọn đúng lúc Quân đi một mình để ả tay
-Muốn đánh tao à,được lắm,vào đi
Quân nhanh chóng vứt ba lô ra một bên rồi đỡ đòn của bọn chúng.Quân thừa biết đánh mãi như này cũng klhông xong,một phần vì vừa đấu với thư nên đã đuối sức,một phần vì bọn này quá đông,nó khó mà đánh trả được hết.Đúng như dự đoán,thừa lúc Quân đang đánh với đại ca của mình và vài đứa đàn em khác.Một tên cầm gậy định đánh từ đằng sau Quân..nhưng cây gậy đó khi vung xuống không trúng Quân mà lại trúng Thư
Cô bé vừa ra ngoài thì thấy Quân đang đánh lộn,nó tháy một tên định lấy gậy đánh đằng sau Quân .Thư chạy ra định đá tung cái gậy nhưng không hiẻu cuống thế nảo mà nó lại lĩnh chọn cái gậy
Hình ảnh cuối cùng Thư nhing tháy trước khi ngất là gương mặt của Quân
Thư đang đi trên con đường trải đầy hoa và ánh nắng ,cảm giác lâng lâng nhu đang o tren thiên đường.Cố gắng đi thật nhanh để hết con đường,rất dài,nhưng cuối cùng cũng đến đích.Ở đó bày một bàn tiệc không biết cơ man nào là thức ăn.Mùi hương của thức ăn xộc vào mũi Thư khiến cô bé không thể nào đứng yên được.Nhưng cũng không thể nào đi được,không hiểu tại sao,chan tay nó cứng đơ không cử động được,cảm giác đau đau,miệng muôn mở ra nhưng cứ dính chặt,cả người hoang mang chỉ biết mở to mắt
Mở to mắt
Thư thấy mình đang bị dính chặt vào một cái giường to đùng,chân tay bị trói và miệng bị dán băng,trông thảm hại vô cùng
-Uhm,uhm
Thư cố gắng phát ra những tiếng như mèo kêu mong cho có người nghe thấy.Và có một người ở cuối phòng đã nghe thấy những tiếng mèo kêu đó.Chẳng cần nói nhiều chắc cai cũng biết đó là Quân,trông thấy Thư ,mặt Quân dãn ra đôi chút
-Cô tỉnh rồi à,biết thế tôi dán miệng cô lại từ lúc nãy cho song
Quân từ từ tháo lớp băng ở miệng Thư.Và cô bé đáp trả tảtca những lo lắng đó bằng một tràng
AAAAAAAA,CỨU MẠNG
Sử dụng hết công lực trong phổi,Thư hét thật to,to hết sức có thể.To đến nỗi Quân bịt tai rồi mà vẫn thấy đầu ong ong .Dây là hậu quả của việc phá vỡ giấc mơ tươi đẹp của Thư.Và hậu quả của việc làm tổn thương đến màng nhĩ của Quân là...Thư lĩnh trọn cái gối vào đầu
-Cô điên à,tôi làm gì cô mà cô hét-Quân gào lên
Thư thổi mấy sợi tóc vướng trên mặt rồi phồng miệng lên nói
-Bạn không làm gì tôi sao lại chói tôi,bịt miệng tôi,cứu mạng-Thư vẫn gân cổ lên gào
-Im ngay,tại cô nằm không yên,cứ gào thét vung chân tay lung tung nên tôi mới phải làm thế
-Bạn ko còn cách nào hay hơn được à,sao lại trói tay chân tôi(báo hại tôi mất bữa ăn)
-Còn,dìm đầu cô xuống nước cho đến bao giờ không có bọt bong bóng nổi lên,ném cô từ tầng thượng nhà tôi xuống,còn nhiều lắm cô muốn thử không
-Ôi thế thì thôi-Thư hạ giọg ngay lập tức-nhưng cứ trói tôi thế này à,tôi tỉnh rồi mà
Quân thở dài rồi đi lại gần Thư tháo dây trói tay choThư.Lần đầu,Thư nhìn gương mặt của Quân rõ đến vậy,dù không muôns nhưng Thư vẫn phải thừa nhận Quân là một người rất tuấn tú.Gương mặt dài ,tóc xoăn nhẹ bồng bềnh,mắt to sắc,da trắng tuyết,trông còn đẹp hơn cả một cô gắi vậy
-Sao cô cứ nhìn tôi thế
-Tại bạn đẹp quá,như con gái vậy,liệu có nhầm giới tính không nhỉ?-Thư phán
-Cô nói linh tinh gì đấy
-Tôi khen mà,không thích à-Thư phồng miệng-đúng là đồ quái tính
-thôi,dù sao tôi cũng cảm ơn cô đã cứu tôi
-Hả-Thư ngớ người một lúc rồi bất chợt à lên khi nhớ ra-Thôi,ơn huệ gì,à mà sao bạn bị chũng nó vây đánh đấy,làm nhiều việc thất đức c\quá à
một cái gối nữa lại bay chúng đầu Thư
-Thôi được rồi,không nói nữa-Thư đập mạnh cái gối xuống chăn-thôi tôi về đây,kẻo bố mẹ lại lo,chắc đi lâu quá rồi còn gì
-Về bây giờ,lúc hai giờ sáng-Quân ngạc nhiên
-Cái gì-Thư hét lên-thôi bạn hại tôi rồi,làm sao tôi dám về nhà bây giờ-Thư vùi mặt vào đống chăn kêu thảm thiết
-Tôi đã nhờ thầy sắp xếp,thầy nói nếu bố mẹ biết cô bịk thương sẽ không cho cô đi học võ nữa nên thầy nói cô ở nhà thầy
-Coi như mình có may mắy-thư cười-thôi không về thì đi ngủ,đi ra đi để tôi ngủ
Quân định đi ra thì Thư lại gọi dật lại
-Khoan đã
Quân quay lại thì thấy mặt cô bé tái mét.Có chuyện gì đâu,Thư bỗng nhiên thấy mình mặc bộ quần áo khác khác võ phục,bộ nó mặc trước khi bị ngất,thế thôi,nhưng với chí tưởng tượng của Thư thì nó thêu dệt lên những câu chuyện bát tận
-Sao tôi lại mặc bộ này..bạn..có làm gì tôi không đấy
Quân lúc này không biết phải biểu huện như nào,vừa tức,vừa buồn cười
-Cô giàu chí tưởng bở quá nhỉ,cô không đủ sức quyến rũ tôi đâu,biết thân biết phận tí đi
Quân đi ra ngoài,khuyến mại thêm cho thư tiếng ầm rõ to trả thù cho vụ tổn thương màng nhĩ lúc nãy
-Đồ quái tính-Thư lẩm bẩm
Cho đến giờg phút này thái độ của Thư với Quân có chút thay đổi,nó cũng không thấy Quân đáng dhét như trước nữa,đôi lúc còn thấy ..đáng yêu.Có khi nào hai đưa thành một đôi không nhỉ?Thư lắc mạnh đầu cười nhạo chí tưởng thượng phong phú của mình
Đêm hôm đấy có hai kẻ cùng nhà không ngủ được
---------
-Nhi này,lúc nào cũng nghĩ về một người,lúc nào cũng muốn gặp người đó thì là thế nào hả bà
-Không chắc là yêu,nhưng chắc là thích
-Vậy..có lẽ..tôi THÍCH Quân rồi
-Vậy..có lẽ tôi thích Quân rồi bà ạ
im lặng 5S,Nhi từ từ nhìn lên tờ lịch treo ở đầu phòng,hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư,không c ó chuyện Thư lại nói dối chuyện đó được
-Bà...không đùa tôi đấy chứ-Nhi ấp úng
-Không-Thư quả quyết-theo bà tôi phải làm gì bây giờ
-Chuyện...này bất ngờ quá,bà để tôi suy nghĩ đã nhé
Nói rồi Nhi vội vàng cúp máy xuống.Một cảm giác kig lạ xuất hiện trong ngươikhiến nó hoang mang,mất hết sự sáng suốt thường ngày
Ngồi xuống giường,nó cố gắng suy nghĩ một cách bình tĩnh tất ccả mọi chuyện .Mọi việc trong đầu đang được tua lại như cuộn băng .Bắt đầu từ việwc chứng nó gặp Quân cho đến lúc Thư nói thích Quân.Tất cả xảy ra quá nhanh và bất ngờ.Cũng chỉ tại cô bạn trái tính của nó,ghét Quân lắm cơ mà,sao giờ lại thay đổi nhanh thế
-Thư thích Quân thì liên quan gì đến mình nhỉ-Nhi tự hỏi,và cũng tự trả lời.Rằng nó thấy Quân chẳng hợp với Thư tí nào,rằng Thư không nên có bất cứ tình cảm gì trong lúc đang học thế này.Tất cả những lí do nó đưa ra cũng chỉ để biện hộ cho cái sự thật hiển nhiên mà Nhi không chịu thừa nhận,nó chỉ thấy khó chịu khi nghe Thư nói thế,nỗi khó chịu mà nó cũng không biết là gì
Đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ,Nhi bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại
-Alo-Nhi nói bằng giỏng uể oải
-Nhi à,tôi,Quân đây
-Há-Nhi bật dậy,thế giới sung quanh toàn hình tròn,mặt tròn,mắt tròng,miệng tròn nốt
-cô đến nhà tôi luôn nhé
-hôm nay có phải chủ nhật đâu
-Tôi có nói chủ nhật tôi mới có quyền sai bảo cô đâu
-Thôi được rồi,để tôi gọi Thư đã
-Này,cấm đấy,chỉ mình cô thoi,nghe chưa,nhanh lên nhé,cho cô 15 phút,không nhanh đừng trách
-cái gì-Nhi gào lên-tôi đi tên lửa à
-Tôi không cần biết,thời gian bắt đầu tính
-Này,đồ điên
-.................
nhi cuống lên chỉ kịp nói cho chị nó biết rằng nó sẽ đi vắng,còn nói cho bố mẹ nó thế nào thì chị nó khác biết cách nói
----------------------
-Cô đến muộn 5 phút-Quân quay quay cái đồng hồ trên tay
-Tôi...đến được đây là tốt rồi đấy,bình thường đi vào đây tôi đi mất gần một tiếng,giờ 20 phút là may rồi ,có đánh chết tôi cũng không nhanh được đâu-Nhi nói một cách khó khăn
-Thôi được rồi,coi như cô cũng có cố gắng,cô có nói cho Thư không đấy
-Bạn bảo không nói cơ mà-Nhi ngạc nhiên
-Vậy tốt-Quân cười mỉm
Nhi bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Quân
-Bạn gọi tôi đến đây làm gì vậy
Lại mỉm cười,Quân nhìn Nhi một cách hiếu kì
-Nếu tôi nói gọi cô đến đây chỉ để đi chơi cô tin không?
-Không -Nhi trả lời luôn
-Đó là sự thật,đi chơi với tôi đi
Im lặng 5s,khuôn mặt Nhi không biểu lộ cảm xúc gì,chẳng có một ai có thể biểu lộ một lúc bốn cảm xúc:ngạc nhiên,vui,lo lắng và hồi hộp cả
-Tôi không thích đùa đâu nhá
-Tôi đâu có bao giờ biết nói đùa
-Nói lí do đi
-Chỉ là tự nhiên thấy cô thú vị-Quân chẳng e ngại mà nói ra
Lần này thì người Nhi hoấ đá thật rồi
-------------------------
-Chủ động tất công là lợi thếd của con trai,thường thì con gái thích con trai bạo dạn,nhưng đừng quá mức là được,thế sẽ thành vô duyên,em hãy dủb Nhi đi chơi đi,lựa lời mà nói cho cô bé đó hiểu-Nguyên thao thao bất tuyệt
-như thế có nhanh quá không
-Cơ hội chỉ đến một lần-Nguyên nhấn mạnh rồi giơ ngón tay trỏ vào em mình-không nhanh không có lần sau đâu cạu em ngốc ạ
---------------------
Nhi từ từ đưa tay lên trán Quân
-đầu có nóng đâu nhỉ,sao lại ăn nói vớ vẩn thế
-Cô điên dà-Quân gắt
-Bạn điên thì có,đi chơi thì đi việc gì phải bày đặt lắm chuyện,chắc lại nghĩ ra trò gì chứ gì
-Cô lúc nào cũng nghĩ xấu về người khác thế à
-Bạn đâu có tốt đẹp
nhi không hề xấu hổ,hay nói cách khác là cô bé biết cách che dấu cảm xúc rất tốt
Kế hoạch I của Quân có thể coi là thất bại
------------------------------
Kế hoạch I cửa Quân coi như là đã thất bại
---------------------
-Em hãy tỏ ra thật lãn mạn,trái tim con gái rất lãn mạn,cố mà làm
------------------
-Chúng ta sẽ đi bằng xe đạp à,bạn có biết tôi mẹt thế nào không,có chết tôi cũng không đạp xe nữa đâu-Nhi ngũng nguẩy
-Tôi có bảo cô đạp đâu,nếu mệt tôi có thể đèo cô
-Thế còn nghe được-Nhi cười toe-nhưng sao hôm nay tốt với tôi thế(câu này mà cũng hỏi)
-Không muốn ý gì,thôi vậy,tôi cho cô đạp moọt mình
-Ấy đừng,đùa ý mà,làm gì găng thế,hiếm khi bạn Quân tốt thế sao tớ nỡ từ chối
Nhi hơi chột dạ,lúc Quân nói là đi chơi,nó nghĩ Quân sẽ bày trò trêu chọc nó,nhưng giờ thì có lẽ không phải.Nhi không muốnđi,cảm giác như phản bội lại bạn mình,rất khó chịu,nhưng lỡ rồi thì không thể nói được,đành đi cho qua ngày vậy
-Trời hôm nay đẹp nhỉ-Quân nói làm cắt suy nghĩ của Nhi
-Ừ-Nhi uể oải,trong lòng nghĩ hôm nay Quân bị hâm
-ở ngoại ô này không khí rát dễ chịu,thật thoải mái
-ừ
-Tôi rất thích gió,tự do bay mãi
-Ừ
-cây cối hoa lká chỉ ở một chỗ,sinh ra đã biết ngày tận thế của mình thế nào mà không làm gì được,thật buồn tẻ
-ừ
Chán quá,Quân không nói nữa.Quân có thể là người lớn và tự quyết định tát cả mọi việc nhưng về chuyện tình cảm thì chỉ là con số không.Nó phải đi chỉ giáo ông anh"lắm tài nhiều tật "của mình.Mà ông này thì sùng bái Xuân Diệu lên tận trời,có cái gì về hoa lá hay hay là truyền hết cho cậu em ngốc của mình.Anh Nguyên thoạt đầu chỉ nói đùa thôi vì nghĩ bây giờ ai còn lãn mạn kiểu đấy nữa,ai dè ông em bê nguyên mấy câu sến sến đó vào.Đúng là nản hai anh em ông này
------------------------------
-Con trai đi chơi với bạn gái không thể không ga-lăng,em phải tỏ ra thật hào phóng,đừng tiếc cái gì cả,nghe chưa
------------------------
-Khu vui chơi này đắt lắm,từ bé đến lớn vào được có một hai lần chắc bạn hay vào lắm nhỉ-Nhi hỏi
-Không nhiều,chỉ có hồi bé thôi
-Sao hôm nay vắng vẻ thế này
-Tôi bao hết rồi
-Gì-Nhi hét lên,nó nhìn Quân như thể người ngoài hành tinh vậy-Bạn điên rồi,bạn có cần thiết phải lẵng phí thế không
-Cũng không có gì nhiều lắm-Quân nhún vai-tôi không thích người khác làm phiền tôi lúc tôi chơi
-Vậy tôi nhĩ tôi sẽ làm phiền bạn đấy-Nhi nghiêm giọng-chơi vui vẻ nhé,tôi về
Nhi đi thẳng ra cửa,không thèm để ý đến tiếng Quân gọi lại đằng sau
-Này đứng lại,cô giở chứng à,trời ơi,cái này đau có trong kịch bản(dĩ nhiên là vế sau Quân không cho ai nghe thấy)
Nhi không thích kiểu chơi trội như này,cứ bìnbh thường thì làm sao,Quân sợ có ai phát hiện nód đi chơi cùng sao,trong lòng có chút khó chịu.Thôi đằng nào chả thế,dù sao noá cũng không muốn đi chơi
Nhichậy nhanh ra cửa nhưng bỗng khựng lại.Trước mặt nó là rát nhiều người với vẻ mặt tiếc nuối khi không được vaò.Vừa lúc Quân đến,Nhi quay sang nhìn Quân
-Bạn có thể cho họ vào không?
-Tôi không thích-Quân vẫn ngang ngạnh
-Đi mà-Nhi dùng giọng nũng nịu đặc trưng của con gái-tôi sẽ nghe lời bạn mà
-Được rồi,lằng nhằng quá-Vơi cái giọng như thế Quân khó có thể từ chối được
Nhi hào hứng ra nói với chú bảo vệ,kết quả là hai đứa được bao nhiêu người cảm ơn,Quân lúc nãy còn khó chịu nhưng rồi thấy người ta cảm ơn mình cũng thấy vui vui(ngày trước có ai cảm ơn thật lòng đâu),lại còn được thêm câu
-Trông hai người đẹp đôi quá
-Không pảhi vậy đâu,bọn cháu là bạn thôi ạ-Nhi vội vàng xua tay
Quân và Nhi chơi gần hết tất cả các trò cảm giác mạnh trong đó.Nhi thì vui khỏi nói rồi,từ bé đến giờ nó với Thư vẫn thích chơi mấy trò này xem ai gỏi hơn,lần nào cũng là Thư,nhưng nó chơi nhiều quá nên quen,với lại hôm nay nó cũng vui vì có người kém hơn mỉnh.Không ai khác ngoài Quân,người từ nhỏ hầu như được giữ như con búp bê trong tủ kính.Không có bao giờ chơi mấy trò này đâu.Kết quả là Quân bị chóng mặt không đi nổi
-Cô đi đâu thì đi,tôi không chơi nữa đâu-Quân nói khingồi xuống một cái ghế đá
-Chơi với bạn thật là chán-Nhi thở dài,chợt nghĩ đến Thư,cô bé không hiểu tại sao Quân chỉ dủ nó đi chơi,có lẽ nó dễ bảo hơn Thư,nhưng Quân dủ Thư đi nữa thì nó đâu có thấy dằn vặt thế naỳ
-Tôi đi mua nước nhé-Nhi nói
một lúc sau,nó quay lại chỗ ghế đá nơi Quân ngòi
-Quân à,nước...
Đang nói bỗng khựng lại ,Quân đã ngủ từ bao giờ.Nhi ngồi cạnh,mở chai nước ra uống.Sau đó như một sức hút kì lạ ,mắt Nhi dán vào Quân không thôi.Hình như ai lúc ngủ trông cũng hiền thì phải.Nhi lại gầnm mặt Quân hơn,trông cậu lúc ngủ như trẻ con,miệng lầm rầm gì đó,rồi lại cười,sau đó thở dài.Đối với Nhi như thế là rất dễ thương,chỉ muốn ngắm mãi.
Bỗng..Quân mở mắt,theo bản năng,nó bỗng hét lên một tiếng nhỏ khi chạm ánh mắt của Nhi,rồi bật ra cuối ghế
-Cô làm giò vậy,sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế
-Chả làm gì cả-Nhi nói nhanh rồi đưa chai nước lên miệng uống một hớp thật to để lấy lại bình tĩnh.
-Cô...thích tôi à?
Người Nhi lại hoá đá rồi.Nước ở trong miệng ứ lại không nuốt được,nuôt bây giờ kiểu gì cũng sặc ngay.Phải mẩt một lúc bình tĩnh,Nhi mới nuốt được nước một cách khó khăn
-Gì chứ,đừng mơ nhá,chả qua là thấy bạn ngủ miệng cứ lẩm bẩm,tôi mới ghé tai lại nghe thử thôi-Nhi bào chữa
-Vậy à,thế thì chán nhỉ
--------------------------------------------
-Alo,anh Nguyên à,em sẽ giết chết anh,sao ,không thành công thế hả
-Sao lại thế nhỉ,chắc tại em không biết cách đío chứ,anh làm vẫn tốt mà,thế này thì em phải chuyển phương án thôi
-Thế nào cũng được,em không tin là em sẽ không làm được
-,dù thế nào cũng phải xứng làm em trai anh chứ
hix,đầu năm học nên bận quá không lên viết được,mọi người thông cảm nha
------------------------------------
-con bé này đi đâu-chị Linh_chị gái Nhi gào lên khi vừa thấy nó xuất hiện ở đầu ngõ
-Ơ...em có việc tí -Nhi nói -bố mẹ về chưa hả chị
-May cho cô đó,chưa ai về cả
-Phù,may thật-Nhi thở phào nhẹ nhõm,nó sợ nhất việc bố mẹ nó biết nó chốn đi chơi
-................
-Nhi-một tiếng gọi phát ra từ đằng sau làm cả hai chị em Nhi giật mình.nhi quay lại ,khuân mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy Quân ở đó
-Cô để quên mũ nhà tôi-Quân bước đến và đưa cho Nhi cái mũ quen thuộc của nó
Nhi hơi lúng túng khi nhận lấy chiếc mũ của mình từ tay Quân
-Ờ..cảm ơn
-Em chào chị-Quân bỗng quay lại chào chị linh
-Chào em-Chị Linh nói-em là......
-Bạn em-Chưa kịp để chị linh nói hết câu Nhi đã chen vào-cảm ơn bạn nhé,chào,chị em tớ về đây
Nói rồi cnó kéo chị Linh đi,không kịp để hai người mới gặp nhau lần đầu kia nói thêm câu nào nữa,nó sợ quan hệ của nó và Quân vỡ lở,đối với nó đó là ác mộng
-Nhi này,cậu vừa nãy,có phải bạn thật không đấy-giọng chị Linh đầy nghi ngờ
-Thật-Nhi đáp lơ đãng
-Có ma mới tin-chị Linh bĩu môi-không nói thật chị hỏi Thư đấy nhé,con bé ấy chỉ cần cho nó ăn là nó tuôn ra hết thôi mà,hâh
-Không được-Nhi gắt lên-cấm chị đấy,nếu chịo nói ra chuyện hôm nay thì đừng trách em
Thấy cô em đang có vẻ rất tức giận nên Linh cũng chẳng chấp làm gì
-Thôi được rồi,không nói nữa là đuwợc chứ gì
--------------------
Tại sao Thư thấy thích Quân ư?đơn giản lắm,chỉ là co bé này đọc nhiều mâng quá nên tình cảm cũng phát triển theo chiều hướng mâng.Cũng một phần vì tính cô bé này thẳng thắn,thấy thích là thích thôi,không quan tâm ngày xưa người ta thế nào với mình.Chúng ta có thể hiểu nôm na là thế
-------------------
Sau buổi tập hôm đó với Thư,Quân cũng phần nào nhận thấy mức độ quan trọng với việc đấu luyện nên nó bắt Thư đến nhà tập cùng nó,dù sao nó cũng là ông chủ mà.Không biết là may mắn hay gở nữa mà thầy của hai đứa phải đi vắng trong hai tháng,thời gian có thể gọi là dài với những đứa tập luyện nhiều như Thư và Quân,vì thế không còn cấch nào khác là tự tập
-----------------------
-Đi mà Nhi tôi xin bà đấy,bà nhất định phải đi cùng tôi-Thư năn nỉ ỉ ôi suốt cả buổi ,nhất quyết phải kéo Nhi đi đến nhà Quân cùng nó bằng được
Nhưng Nhi không biết rằng Nhi cũng đang có tình cảm với Quân,nó sợ cái cảm giác đó và đang cố tìm cách chốn tránh nó,nó cảm giác như phản bội bạn bè mình vậy
-Không đwược,tôi không thích mà,bà đừng ép-Nhi cương quyết
-Bà buồn cười nhỉ-Thư dãy nảy lên-bà không đi tôi biết làm thế nào đây,bà ohải giúp tôi chư,khônmg nói nhiều,sống chết bà cũng phải đi cho tôi
Cứ thế Thư kéo Nhi đến nhà Quân bằng đuwọc,Nhi cũng phải miễn cưỡng mà đi
------------
Buổi tập hôm đó của Quân và Thư không được hiệu quả như mong muốn,chúng nó đấu như cơm nguội.Một người thì vì người trước mặt mình,một người thì vì người đam nhìn mình mà không tập chung.Kết quả là sau một lúc như thế,thư lùi về phái sau ra hiệu dừng lại
-Không đấu nữa đâu,tôi mệt rồi-nó nói rồi vưts mũ bảo hiểm sang một bên
-Vậy thì thôi-Quân nói rồi bỏ mũ ra và ngồi xuống sàn,mắt lướt qua Nhi,cô bé đang ngồi một góc mân mê mongs tay của mình
-Quân này-Thư vừa nói vừa thở dốc-chúng ta..làm bạn được không?
Thư quyết định không trông mong gì cô bạn đang ngồi ở góc nhà kia giúp mình,tự nó khác biết phải làm thế nào
Câu hỏi của thư làm Nhi và Quân ngạc nhiên hết mức.Nhi hơi lo lắng nhìn Quân,trong đầu nghĩ ra hằng trăm thái độ của Quân,rút cục cũng chỉ là từ trối.Nhưng không....
-Nói lí do đi-Quân nói tỉnh bơ
-Lí do à-Thư nghiêng đầu,chẳng có lí do nào cả,bạn không thấy mệt ckhi suốt ngày phải đấu với chúng tôi sao,làm bạn đi,như thế sẽ vui hơn đó
Quân nói tiếp
-Vây tôi phải làm gì
-Không có gì cả,chỉ thật lòng chơi với chúng tôi thôi,OK không
Suy nghĩ chưa đaày năm giây,Quân gật đầu
-Thử coi
Giờ đến lượt Thư ngạc nhiên,nó không nghĩ là dễ dàng thế này.Vậy cũng tốt
-Vậy là bạn nhé,trước tiên bạn phải thay đổi ngay cách xưng hô,tôi dị ứng với từ "cô"
-Thế gọi là gì
-Bạn đi
-được,tôi sẽ gọi các cô là bạn
Vừa nói song Quân bị ngay một cái bạt tai không thương tiếc đến từ phía Thư
-Ai,da,c...bạn làm gì vậy-Quân đang định nói từ cô thì thấy nắm đấm của Thư trước mặt miònh nên thôi
-Phải thế chứ,nào-Thư cười,nó đưa tay mình ra trước mặt Quân-cam kết tình bạn,như trong phim đó
Dù Quân chưa bao giờ xem mấy bộ phim có kiểu cam kết như này nhưng nó cũng biết phải làm gì.Quân đặt tay lên tay Thư,sau đó Nhi cũng đặt tay mình lên đó.Bắt đầu cho một tình bạn mới
Bàn tay ba đứa ấp áp đến lạ kì
Nhi thực sự rối lên rồi,nó không biết phải sử chí thế nào nữa,cũng chẳng xác định được tình cảm của mình thế nào mà sử trí.Trong lòng thấy khó chịu mà không biết tại sao.Hay là cố tình không biết,nó cũng chẳng biết nữa.Nhìn lên bầu trời đầy sao qua ô cửa sổ gần bàn học,nó dễ dàng nhận ra chòm cassiopeia,chòm sao mà người ta nghĩ là sẽ mang lại may mắn cho nó.Nó nhắm mắt và từ từ ước,cầu mong mọi chuyện sẽ qua nhanh chóng
Nhưng trong thâm tâm,nó thừa biết nếu cô bạn thân của nó vẫn còn tình cảm với Quân,nó sẽ chẳng bao giờ thoát ra được tình cảnh này cả.Đó là điều chắc chắn
-------------------
-Sao bạn không tập chung gì vậy cứ như ma nhập thế-Quân gắt lên khi Thư bị ngã xuống sàn với một lúi do không thể nào mà chấp nhận được,cô bé bị trẹo chân do không khởi động kĩ
-Bạn bị ma nhập thì có-thư vừa xoa chân vừa nhăn nhó-đau chết mất thôi
Quân thở dài rồi cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh Thư
-Có sao không?
-Trông tôi không sao lắm à-Thư lí nhí
-Để tôi xem nào-Quân từ từ cầm lấy chân Thư nắm nhè nhẹ.Thư lúc đầu cảm thấy hơi đau,nhưng sau cuỹng chẳng quan tâm xem có đau không nữa.Thật ra mà nói vết thương này đối với Thư chỉ là muỗi,chẳng qua là cô bé cố tình giả đau để tiếp cần Quân mà thôi.Và khi đạt được mục đích,Thư cứ nhìn chằm chằm vào Quân như người mất hồn
-Bạn..nhìn gì ghê vậy-cái mà chúng ta vẫn gọi là giác quan thứ sáu,Quân dễ dàng nhận ra có người đang nhìn mình
-Có ai bảo bạn xinh hết phần của con gái chưa
-Vớ vẩn-Quân đập mạnh chân Thư xuống rồi đứng lên chỉ thẳng vào mặt Thư
-Đừng có bao giờ nói tôi giống con gái nghe chưa,tôi không muốn bị so sánh với con gái các cô
-con gái chúng tôi làm sao,Thư ôm chân,lần này thì nó đau thật rồi-ai sinh ra bạn hả cái đồ vô ơn kia
-Bạn-Quân định đánh Thư nhưng thấy mặt cô bé chuẩn bị hét lên là Quân chả dám nữa,nếu không chẳng ai chịu hậu quả về cái tai của nó được-nói tóm lại đừng bao giờ so sánh tôi với con gái nghe chưa
-Được rồi-thư hạ giọng-đôg độc ác,chân tôi đang đau
-Mặc bạn-Quân nói rồi định đi ra lấy chai nước thì bỗng bị Thư ngáng chân cho ngã-AAAÂ,làm gì vậy
-Mặc bạn-Thư vênh mặt
-Này,bạn gặp rắc rối to rồi đấy
-Bạn cũng vậy đấy-Thư nói
Thực sự Thư chẳng muốn cãi nhau với Quân nhưng không hiểu tại sao cứ gặp nhau là muốn cãi nhau,Quân cũng vậy,cũng đâu muốn cãi nhau.Nhưng dù sao tuy cãi nhau thế này Quân cũng thấy vui
-------------------------------
-Quân này-Thư lại gần Quân -sao tay bạn dán đầy băng keo vậy,bị đắt tay gì nhiều thế
-Không sao-Quân nói hơi lạnh
-Nói dối vừa thôi,ma mới tin-Thư bĩu môi-chắc là nghịch dao ăn,hả dao ăn...,chắc là bị dao ăn cứa đúng không bạn làm gì với dao ăn vậy
Quân thật sự không dấu nỗi với cô bạn láu cá này rồi,nó đành nói sự thật
-Thế dao ăn để làm gì mà còn hoỉ
-Thái thức ăn,đừng nói là bạn học nấu ăn đấy nhé
-Đúng là như vậy-Quân nói
-Ặc-Thư đưa tay lên phủi tim-Sao tự nhiên lai học vậy
-Tôi không được học sao-Quân nói,giọng hơi khó chịu
-Có ai nói gì đâu-Thư thanh minh,chỉ là hơi ngạc nhiên khi con trai học nấu ăn thôi,tôi là con gái nè,có cho vàng tôi mới học nấu ăn,mà tôi có nấu thì cũng chỉ tôi ăn được thôi,may là tôi có Nhi giỏi nấu ăn
Quân hơi giật mình khgi nhắc đến tên Nhi,nó nhìn Thư,cô bé có vẻ như không nghingờ gì việc nó học nấu ăn là vì Nhi,mà làm sao biết đựoc,có ai nói đâu mà biết
-Nhi nấu ăn giỏi lắm à-Quân từ từ nói
-Ừ,không chỉ thế thôi đâu,nó còn rất khéo tay nữa,ngày trước học thủ công,bài của tôi toàn là Nhi làm hết,chả bao giò phải động vào,ủa,hỏi Nhi làm gì vậy
-Không có gì,đi tập thôi-Quân mỉm cười
Thư cảm thấy có gì đó bất thường,lúc nãy nói mãi mà Quân có chịu tập đâu,cứ đòi nghỉ luôn,vậy mà chưa đầy nmăm phút đã thay đổi hẳn,Quân daau phải người dễ thay đổi,.trong lòng Thư bắt đầu nhen nhói những suy nghĩ bất thường
-Này,sao còn chưa đwúng lên tập,chẳng phải lúc nãy bạn hào hứng lắm cơ mà
Quân ngạc nhiên khi thấy Thư vẫn ngòi ở đó không chịu đứng lên,khuân mặt biểu lộ những cảm xuác khó hiểu.Quân tiến lại gần,đưa tay vẩy vẩy trước mặt Thư
-Này,ma nhạp à
Thư không có phản ứng gì nhiều,chỉ là mấp máy môi nhưng cũng đủ để cho Quân hiểu
-Bạn..thích ..Nhi à?
Như có một luồng điện chạy qua người khiến Quân cứng người ,nó khôbg tin vào những gì mình nghe thấy nữa
-bạn thích Nhi phải không?-Thư nhắc lại
Quân chwua bao giờ ngạc nhiênb đến vậy,sao Thư lại hỏi thế?,chẳng lẽ biểu lộ của nó quá rõ ràng hay sao?Không thể thế được,nó vỗn là đứa che dấu rất giỏi mà,đến người thân của nó đôi khi còn bó tay chứ nói gì đến Thư
-Sao bạn hỏi vậy?-Quân hơi lắp bắp
Thư cười nhạt
-Cũng chỉ là cảm giác thôi
Thì ra là vậy,cảm giác của con gái rất đúng,nhất là đứa con gái luôn phải rèn luyện những kĩ năng phản ứng như Thư.Quân phục Thư rồi,nhưng nó vẫn không thừa nhận đâu.vì theo nó,con gái rất lắm chuyện,nhất là Thư,quân sợ Thư sẽ đem chuyện đó ra doạ Quân(đây là suy bụng ta ra bụng người,Quân hay đi doạ người nên cũng nghi ngờ người khác doạ mình)
-Đa nghi quá đấy,cẩn thận không thành bà già sớm,thôi đứng dậy tập tiếp đi
Thư không hỏi nữa,chỉ lẳng lặng đwúng dậy tập ,nó biết có hỏi Quân cũng chẳng được ích gì.Nhưng chính vìo thế mà lòng nó khó chịu vô cùng.Thà Quân cứ nói thẳng cho song,đây lại úp úp mở mơkhiến nó chẳng biết thế nào nữa
Giả thiết của thư là cho rằng Quân thích Nhi,nếu có thế thật thì có cũng đành chịu,nhưng Nhi có thích Quân hay không thì nó phải hỏi đã
Thư đem thắc mắc của mình hỏi Nhi,Nhi trả lời không,thu tin ngay lập tức mà không hề để ý đến thái độ ấp úng của Nhi.Đơn giản vì đó là câu trả lời nó muốn ,đến mức chẳng còn để ý đến gì nữA,nó khiến Thư giải phóng chút lo ngại trong lòng
Nhi không hiểu mình nữa,lúc Thư hỏi ,trong đầu nó nghĩ một đằng nói một nẻo.nhi biết Thư khôngb dễ dàng từ bỏ,bạn nó không quan tâm đến quan niêmh hạnh phúc của của mình là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc.thư cho đó là sự lừa dối chính bản thân mình và không cần thiết phải làm thế.Nhi ncó nói gì đi nữa thì Thư cũng không bỏ cuộc đâu,như vậy đồng nghĩa với việc tình bạn mà nó cố gắng gìn giữ bao năm nay tan biến .Nó không muốn như vậy
Nhưng chẳng ai nói trước được điều gì
Như có một luồng điện chạy qua người khiến Quân cứng người ,nó khôbg tin vào những gì mình nghe thấy nữa
-bạn thích Nhi phải không?-Thư nhắc lại
Quân chwua bao giờ ngạc nhiênb đến vậy,sao Thư lại hỏi thế?,chẳng lẽ biểu lộ của nó quá rõ ràng hay sao?Không thể thế được,nó vỗn là đứa che dấu rất giỏi mà,đến người thân của nó đôi khi còn bó tay chứ nói gì đến Thư
-Sao bạn hỏi vậy?-Quân hơi lắp bắp
Thư cười nhạt
-Cũng chỉ là cảm giác thôi
Thì ra là vậy,cảm giác của con gái rất đúng,nhất là đứa con gái luôn phải rèn luyện những kĩ năng phản ứng như Thư.Quân phục Thư rồi,nhưng nó vẫn không thừa nhận đâu.vì theo nó,con gái rất lắm chuyện,nhất là Thư,quân sợ Thư sẽ đem chuyện đó ra doạ Quân(đây là suy bụng ta ra bụng người,Quân hay đi doạ người nên cũng nghi ngờ người khác doạ mình)
-Đa nghi quá đấy,cẩn thận không thành bà già sớm,thôi đứng dậy tập tiếp đi
Thư không hỏi nữa,chỉ lẳng lặng đwúng dậy tập ,nó biết có hỏi Quân cũng chẳng được ích gì.Nhưng chính vìo thế mà lòng nó khó chịu vô cùng.Thà Quân cứ nói thẳng cho song,đây lại úp úp mở mơkhiến nó chẳng biết thế nào nữa
Giả thiết của thư là cho rằng Quân thích Nhi,nếu có thế thật thì có cũng đành chịu,nhưng Nhi có thích Quân hay không thì nó phải hỏi đã
Thư đem thắc mắc của mình hỏi Nhi,Nhi trả lời không,thu tin ngay lập tức mà không hề để ý đến thái độ ấp úng của Nhi.Đơn giản vì đó là câu trả lời nó muốn ,đến mức chẳng còn để ý đến gì nữA,nó khiến Thư giải phóng chút lo ngại trong lòng
Nhi không hiểu mình nữa,lúc Thư hỏi ,trong đầu nó nghĩ một đằng nói một nẻo.nhi biết Thư khôngb dễ dàng từ bỏ,bạn nó không quan tâm đến quan niêmh hạnh phúc của của mình là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc.thư cho đó là sự lừa dối chính bản thân mình và không cần thiết phải làm thế.Nhi ncó nói gì đi nữa thì Thư cũng không bỏ cuộc đâu,như vậy đồng nghĩa với việc tình bạn mà nó cố gắng gìn giữ bao năm nay tan biến .Nó không muốn như vậy
Nhưng chẳng ai nói trước được điều gì
--------------------------
Anh Nguyên sẽ đi du học ,anh nhận được một suốt học bổng ở một trường đại học bên Anh,một tuần nữa sẽ bay.Thư,Nhi,Quân deèu không muốn anh đi nhưng biết làm sao được,vì vậy chúng nó quyết định làm một bữa tiệc bé bé để chia tay anh Nguyên
-Em không thích anh đi đâu-Thư phồng mồm-anh đi rồi ai cứu bọn em
-Em còn sợ ai nữa mà cứu-nguyên cười,-thôi đi nấu ăn thôi,nếu cứ ngồi đây chúng ta sẽ chết đói đấy-Nguyên quay sang Thư-chắc em không biết nấu ăn đúng không?
-Em tường anh biết rồi chứ-Thư nghệt mặt
-Hỏi lại cho chắc ăn,chắc lần này chỉ có anh và Nhi nấu thôi nhỉ
-Em nữa-Quân bỗng nói
-Hả-Nhi nhạc nhiên nhìn Quân,rồi lại ngạc nhiên nhìn hai người còn lại vì nó ngạc nhiên khi hia người kia -không-ngạc -nhiên
-Chắc bà không biết Quân cũng học nấu ăn
Nhi gật gù rồi không nói gì nữa,nó đứng lên đi vào bếp,tiếp sau đó là cả ba người kia đứng lên đi cùng
-Ủa,sao bảo em không biết nấu ăn
-Em có thể làm chân sai việc được mà
Thư không biết mình có tính đqa nghi từ bao giờ nhưng nó thấy nghi ngờ Quân vào bếp khôpng chỉ vì để nấu ăn.Vì thế nó cố chen vào những câu chuyện của Quân nói với Nhi
Nhi thấy không được tự nhiên,nó cứ cảm giác thấy ai đó đang nhìn mình.Chưa bao giờ nó cảm thấy mất tập chung đến như vậy,kể cả lúc có hàng chục người theo dõi.Chính vì sự mất tập chung này mà Nhi bị dao cứa vào tay
-A
Nhi kêu nhẹ
-Sao vậy Nhi-bỗng Quân lao đến gần Nhi,va cả voà Thư khiến cô bé suýt ngã.Lấy lại thăng bằng rồi,Thư mới để ý Quân đang hỏi han Nhi,ánh mắt biểu lộ sự lo lắng rõ ràng.Điều đó cho Thư thấy Quân không chỉ đơn thuần coi Nhi là bạn thôi đâu
Thư đi ra ngoài,ngồi xuống một cái ghế gần cửa rồi thở dài,trong lòng cô bé có cái gì đó trùng xuống nhưng cũng có một thứ được đẩy lên cao.Đó là lòng quyết tâm,ũng chỉ là Quân thích Nhi thôi mà,bạn nó đâu có thích Quân,vậy thì chẳng có lí do gì để Thư mất hi vọng cả
-Em đang nghĩ gì vậy
Mải suy nghĩ,Thư không để ý đến anh Nguyên đứng cạnh mình từ bao giờ,nó hơi giật mình
-Không có gì đâu ạ,ủa,mà sao anh ra đây vậy,không nấu ăn nữa à
Anh Nguyên ngồi xuống gần Thư
-Ai da,hai đứa kia chúng cho anh ra dìa rồi
Thư lại thấy khó chịu rồi,nó đứng lên nhìn vào bếp
-Để em giúp họ vậy
Nhưng nó chưa kịp đi thì anh Nguyên đã kéo nó ngồi xuống
-Kệ chúng nó đi,em không giúp được gì đâu
Thư miễn cưỡng gật đầu,có lẽ là thế thật,rồi nó sẽ thành cục lanh chanh trước mặt hai người đó thôi.Mà nó không muốn thế,nhưng cũng chính vì thế mà nó khó chịu
-Em có vẻ không vui-thái độ của Thư khiến Nguyên không khỏi tò mò
-vâng-Thư thẳng thắn-nhưng không đáng lo đâu anh,anh biết mà,ở tuổi em nó thế đó,rồi sẽ quên ngay thôi
-Vậy tốt,đừng để ý gì nhiều,cố học cho tốt đi cô bé ạ
Học à,nó vẫn học đấy thôi,đúng là người lớn,lúc nào cũng nghĩ chúng nó chỉ có học mà thôi.Nhưng anh Nguuyên nói không phải là không đúng, đúng là dạo này nó ít học thật
"bạn làm tôi mất nhiều thời gian quá đấy quân ạ"Thư nghĩ thầm
------------------
-Cái đồ ngốc này,tôi bảo bạn là thái nhỏ ra rồi mà,đầu óc bạn để đi đâu thế hả,như thế này ai mà ăn cho nổi-Nhi gần như gào lên vào tai Quân
-Thì tôi mới tập mà,làm sao bằng bạn được
Quân nói kèm theo vẻ mặt không-ai-có -thể-giận-nổi,kể cả Nhi,nó cười nhưng trong lòng không muốn thế tí nào
"làm ơn,đùng làm cái vẻ mặt đó trước tôi"Nhi nghĩ,giờ nó sợ nhiều lắm,sợ cái bộ mặt kia là giả tạo lắm,sợ Thư giận nó lắm,và hơn hết nó sợ nó sẽ không kiềm chế được bản thân mình lắm,điều mà càng ngày càng biểu hiện rõ dệt
-Này,sao cứ nhìn tôi mãi thế
Tiếng nói của Quân khiến Nhi thoát khỏi suy nghĩ ,nó giật mình
-Ơ,không có gì
Nhi vội quay lại với công việc của mình trước khi mặt của nó chuyển sang màu đỏ.
-Trông tôi đẹp trai quá hả-Quân vẫn không tha
-Mơ đi-Nhi nói
-Cứ thừa nhận đi,tôi có nói gì đâu,mà bạn không thừa nhận thì sự thật vẫn thế,có bao nhiêu cô gái theo tôi,đến hàng dài,họ thậm chí còn nghe lời tôi răm rắp nữa cơ-Quân hào hứng nói mà không để ý đến thái độ của Nhi
Nhi lặng ngừoi một vài giây rồi quay lại nhìn Quân,ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết
-Bạn thấy thú vị lắm à,bạn nghĩ bạn có cái quyền làm bắt nạt người khác sao
Quân ngơ ra một lúc rồi cũng hiểu đáng lẽ nó không nên nói câu đó,nhưng biết làm sao được,nó đã nói rồi
-Tôi..xin lỗi,tôi không cố tình.........
-Sao lai xin lỗi tôi,mà bạn có xin lỗi cũng không hết được tội của bạn đâu
Nhi nói rồi quay lại với công việc của mình,nó muốn nói nữa,nói nhiều nữa,nhưng nó càng nói càng cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm,nó sợ nó sẽ khóc mất,tay cầm dao bắt đầu run run rồi.Bỗng có một bàn tay khẽ chạm vào tay nó khiến nó dừng lại.Quay lại thì thấy mặt Quân gần như là giáp mặt nó,dường như chỉ cách một chút thôi là chạm vào nhau
-Tôi xin lỗi mà,tôi không cố ý làm bạn buồn đâu
Tim Nhi đập nhanh nhưng cô bé vẫn ý thức được mình đang ở trong hoàn cảnh nào.Ngay lập tức Nhi lùi về phía sau,cô bé không tránh khỏi bối rối
-Tôi đã nói là không sao mà,bạn không cần phải quan tâm đâu
-Thật không
-Thật-Nhi quả quyết
-uh,thực ra đúng là ngày trước tôi như thế thật,tôi biết bạn sẽ không tin tôi đâu,nhưng sự thật thì bây giờ tôi chỉ quan tâm đến một người thồi,người đó.........
-Chết rồi,hình như thịt cháy-Nhi gần như gào lên,át tiếng nói của Quân-Thư ơi vào giúp tôi một tay cái
Nhi không hiểu sao mình lại làm thế,không hiểu sao nó không muốn Quân nói đến cái người mà Quân thích.Chỉ biết rằng lúc đó nó rất sợ
Lúc Thư vào bếp cũng là lúc Quân ra ngoài,nó ngồi gần anh Nguyên_lúc đó anh đang mân mê cái máy ảnh
-Lại có chuyện gì nữa đây-Anh Nguyên hỏi
-Em đến điên lên mất-Quân nói nhanh
-Anh cũng nghĩ em sắp điên lên rồi đấy,không dễ dang đâu em ạ,anh nghĩ em đừng làm gì nữa,như thế sẽ tốt hơn đấy,với lại dù Nhi có là bạn gái của em rồi hai đứa cũng không được yên với bố mẹ đâu
-Em sẽ tự biết giải quyết-Quân càu nhàu
-Em nghĩ đơn giản quá,thôi,dù sao cũng chúc em thành công
Anh Nguyên đi rồi,trong lòng Quân cảm thấy hơi trống vắng.Anh Nguyên thường là người duy nhất chịu nghe nó nói và cũng là người duy nhất nó tin tưởng khi có chuyện gì xảy ra.Giờ anh nó đi rồi,có lẽ nó không còn được như xưa nữa,sẽ không còn ai nói với nó phải làm thế nào nữa.Nhưng không sao,dù sao nó cũng lớn rồi mà,mọi chuyện có thể nên tự tìm cách giải quyết.Nó chỉ mong anh Nguyên có thể yên tâm vì nó mà học hành,anh nó đã rất vất vả rồi
-Con đang nghĩ gì vậy Quân-Tiếng người phụ nữ đằng sau cắt đứt suy nghĩ của Quân,chẳng khó để đoán được đó là mẹ nó,rất đơn giản,chẳng ai có thể vào phòng này khi không được phép của nó trừ bố mẹ nó
-Mẹ,Quân quay lại-sao mẹ lại ở đây
-Đến thăm con không được sao-Mẹ Quân nói-con vẫn sống tốt chứ
-Dạ vâng-Quân nói-từ trước con vẫn sống tốt khi không có mẹ mà-Giọng Quân hơi giận dỗi,từ khi bố mẹ nó chuyển đi,đây là lần đầu tiên mẹ nó đến thăm nó
Nhận thấy thái độ của con mình,bà Hoà,mẹ Quân tiến lại gần nó,nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc vương trên mặt nó
-Đừng giận nữa mà,con biết mẹ rất bận mà,sắp sinh nhật con rồi,bố mẹ lại định tổ chức một bữa tiệc ở đây mừng sinh nhật con,con thấy thế nào
Quân hơi giật mình,đúng là sắp đến sinh nhật nó thật,vậy mà nó chẳng nhớ gì cả
-Vậy cũng được,dù sao thì năm nào cũng thế
Thực tình mà nói Quân cũng chẳng thích mấy bữa tiệc như mẹ nó hay tổ chức lắm.Chắc chắn là mấy bữa tiệc chán ngấy vói những quý ông quý bà ăn mặc lịch lãm,lời nói ý tứ đến mức nghe thật giả tạo.Tất cả đều chán ngấy
-Hình như con không hứng thú lắm thì phải-Bà Hoà nói-nó sẽ giúp con nhiều sau này đấy
-Con biết-Quân nói,sự thật là những bữa tiệc như vậy càng làm trình độ giả đò của nó đến điêu luyện mà thôi
-------------------
-Cái gì,sắp đến sinh nhật bạn á-Thư không dấu nổi sự ngạc nhiên liền thốt lên,Nhi cũng tương tự như nó
-Bao giờ vậy-Nhi hỏi
-Chủ nhật tuần sau-Quân nói,thái độ thờ ơ khác hẳn với hai cô bạn kia-nhà tôi sẽ tổ chức một buổi sinh nhật...
-Chúng tôi có đi được không?-Thư cắt lời Quân,nó nhìn cậu bạn của mình với ánh mắt đầy kì vọng
-Có
-Thật chứ-Nhi tò mò
-Tại sao không,cũng chỉ là một buổi tiệc thôi mà,tối chủ nhật ,nhớ nhé,nhưng phỉa có quà đấy
-Không thành vấn đề
------------------------
Sinh nhật Quân,Thư và Nhi phải sử dụng hết tài năn nỉ ỷ ôi của mình mới được bôs mẹ cho đi chơi tối như thế,Khỏi noíhai đứa hồi hộp thế nào,dù sao đó cũng không pảhi là một bữa tiệc bình thường
-Nè,bà tặng gì cho nó đấy-Nhi tò mò nhìn vào hộp quà cảu Thư
-Không nói-Thư kiêu kì
-Không thì tôi cũng không nói cho bà biết tôi tặng gì cho nó đâu-Nhi có vẻ giận dỗi
-Kệ bà,tôi đâu cần biết
--------------
Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng Thư vbà Nhi vẫn không khỏi mắt chữ a mồm chữ o khi bước vào bữa tiệc nhà Quân.Dưới ánh đèn lung linh của buổi tiệc,tất cả mọi thứ dường như lung linh gấp mấy lần buổi sáng,từ những càng cây cho đến cái bồn phun nước dễ to đến nửa nhà nó,tất cả đều rất huyền ảo.Những người phục vụ mặc đồng phục trắng,những vị khắc sang trọng,quá lạ lẫm với hai đứa.Dù có hai người nhưng chúng nó cảm thấy rất lạc lõng
-Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi-Nhi thì thầm
-Tôi cũng vậy-Thư nói-a,Quân kìa,Quân,quân ơi-thư gọi
Quân,lúc đó đang nói chuyện với vài người khách của bố mẹ nó,thấy tiếng của Thư,nó đành xin phép họ rồi đi nhanh đến chỗ Thư và Nhi
-Hai người đến rồi à-Quân nói
-Uh,chúc mừng sinh nhật bạn nhé-Thư nói,đwua hộp quà của mình ra trước mặt
-Sinh nhật vui vẻ-Nhi nói và cũng làm như Thư
-Cảm ơn-Quân đón lấy hộp quà rồi đưa cho một người phục bvụ,ra hiệu cho họ để trên chồng quà cao ngất ngưởng bên trên-hai người cú vui vẻ đi nhé,tôi phải ra đây một tí
Quân nói rồi đi đến một nhóm người có lẽ là hơn tuổi cả bố Thư và Nhi,thế nhưng nó lại bắt chuyện nhanh chóng trước sự ngạc nhiên của hai đứa bạn tội nghiệp.Thư và Nhi nhìn nhau,chúng nó không hiểu người chúng nó vừa gặp có phải là Quân nữa không.Bạn chúng như một người khác vậy,chững chạc và trưởng thành,chứ không phải một người hay đi bắt nạt người khác và tính cách chẳng khác con nít là mấy
-Thôi kệ nó đi,hai đứa mình ra kia đi-Thư nói,nó chỉ tay về phía dãy bàn ăn dài
Nhi tở dài rồi đi ra đằng đónhưng chưa kịp bước thì Thư lại giữ tay lại,mắt cô bé lại hướng về một phía khác
-Bà ơi,thầy tôi kìa
Nhi nhìn theo tay thư,không khó để nhận ra thầy dạy võ của Thư trong một tốp người mặc com lê đen giống hau như thể đó là đồng phục vậy
-Ooi trời ơi-Thư rít lên dầy phấn khích-bà thấy ai đứng cạnh thầy tôi không,huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia đó,không được ,tôi phỉa ra đó
Thư nói rồi chậy nhanh ra chỗ thầy nó,Nhi cũng chẳng muốn đuổi theo,nó chán ngấy với việc bị cuốn vào cái không khí đánh đấm của Thư rồi,rồi nó sẽ bị Thư cho ra dỉa cho mà xem.Nghĩ vậy,nó đi đến chỗ bàn ăn một mình.Nhưng có lẽ cả bữa tiệc hôm nay,nó sẽ chẳng đến nỏi đó mất
Tiếng bước chân đi nhanh về phía Nhi và cuối cùng va vào nó,kết quả là ly nước trên tay người đó đổ toàn bộ lên người Nhi.Chưa hết đâu,Nhi chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ăn mắng
-Đi đứng tế hả,có mắt không vậy,nếu không thì dẹp ra chỗ khác cho người ta đi nhé
Nhi ngẩng mặt lên,ngạc nhiên khi thấy người vừa quát mình là Ngọc,con bé đã mang hàng mớ rắc rối đến cho nó.Nếu là ở ngoài,nó không ngại gì mà xông thẳng vào con bé hỗn láo đó mà túm tóc tạt tai tát tới tấp rồi,nhưng đay là sinh nhật Quân,có lẽ nó phải nhịn
-Em va vào chị trước mà
Nhưng Ngọc lại không hề nghĩ như nó,cô bé tuôn hàng chàng những lời khó nghe
-chị dám đổi cho tôi sao,đò không biết điều,tôi chẳng hiểu tại sao một người thộic giai cấp như chị mà cũng vào đây được
Giờ thì Nhi không nhịn được nữa rồi,đó là do Ngọc khiêu khích trước đấy nhé
-Tao cũng nkhông hiểu một con bé mất dạy như mày mà cũng ở đây,chỗ của mà là gần bọn du côn ngoài đường đó
-Chị-Mặt Ngọc đỏ như gấc,nó giơ tay lên định tát Nhi nhưng bị một cánh tay # chặn lại.Mặt nso lại biết sắc khi thấy đó là Quân
-Anh...
-Cô hơi quá đà rồi đấy-Quân nghiêm giọng nói,rồi nó kéo Nhi đi trước sự ngạc nhiên của mọi người,và cả của Nhi.Ngọc đang định đuổi theo thì một lần nữa nó lại bị giữ lại.Vừa quay lại thì lại bị một ly nước hất thẳng vào mặt
-A-Ngọc gần như hét lên,nó mở mắt ra và thấy Thư đang có vẻ rất tức giận
-Tao đã nghĩ là tao sẽ tha cho mày,nhưng giờ không được nữa rồi,đây là nhẹ nhàng đso,tao cảnh cáo mày,ĐỪNG ĐỘNG VÀO BẠN TAO,NẾU KHÔNG SẼ KHÔNG ĐƠN GIẢN THẾ NÀY ĐÂU
Thư nghiến răng nói rồi đi về phía Quân và Nhi đi
-Bỏ tôi ra nào-Nhi vùng tay mình ra khỏi tay Quân khi chúng nó đi lên tầng thượng của ngôi biệt thự,nơi gần như tách biệt với bữa tiệc
-Sao lại kéo tôi đi-Nhi tức giận-bạn nghĩ Ngọc có thể tát tôi được sao?
-Nếu thế bạn phá hỏng bữa tiệc của tôi mất-Quân nghiêng đầu-bạn có biết khách ở đây họ ảnh hưởng đến nhà tôi như thế nào không
Nhi chàu mày,nó đã tưởng Quân kéo nó đi vì lo cho nó,ai ngờ là vì không muốn nó làm hỏng bữa tiệc sinh nhật,trong lòng có chút giận dỗi
-ừ được rồi,tôi sai, đáng lẽ tôi không đến đây,chào bạn tôi về
Nhi quay lại định đi nhưng Quân lại giữ tay nó lại
-Tôi cũng chỉ không muốn có đánh lộn ở đây thôi mà,đâu có ý gì
-Tôi cũng bảo bạn có ý gì đâu-Nhi lí nhí-nhưng chỗ này không hợp với tôi
-Bạn đừng đẻ bụng đến lời Ngọc nói nhé,nó được chiều từ bé nên quen đấy-Quân có vẻ áy náy
-Tôi không đêr ý đâu-Nhi thở dài-mấy lời đó tôi nghe quen rồi,chẳng phải hồi trước bạn cũng nghĩ tôi thế sao?
-Tôi xin lỗi rồi mà-Quân hơi vênh mặt-bạn vẫn để ý à
-Không,tôi cũng chỉ nói thế thôi-Nhi nhún vai-tôi phải quay lại xem Thư thế nào
Quân đi ra lan can rồi quay lại nhìn Nhi
-Thư đâu phải trẻ con,hình như lúc nãy tôi thấy Thư đứng gần ông huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia ,đó là cơ hội tốt cho bạn ấy ,bạn không định kéo Thư về để phá hỏng cơ hội này của Thư đấy chứ
-Nhưng mà......-Nhi ấp úng
-Ngọc không dám làm gì Thư đâu,ông huấn luyện viên đó là bác của nó đấy,yên tâm đi,mà bạn tưởng bạn quay lại là được yên sao,tốt nhất cứ ở đây đi
-Đành thế,Nhi nhún vai rồi đi ra đứng gần Quân
-Nhà bạn thật rắc rối-Nhi nói,tay vịn chặt lan can,giờ nó mới biết nhà giàu cũng chẳng sướng là mấy,nếu sống như Quân chắc nó chẳng thở nổi mất
Quân nghe được câu đó cũng chỉ mỉm cười không nói gì,trước khi mời Thư và Nhi đến đây,nó quên mất rằng hai cô bạn của nó không quen đến những nơi này,vì vậy nó không chuẩn bị gì cả.Kết quả là như thế này đây.Nó biết chỉ ngày mai thôi,nó sẽ phải chịu một mớ rắc rối từ phía tất cả mọi người mà nó chắc chắn sẽ không thể nào giải quyết được.Và thế là cuộc đời tự do của nó từ đó cũng kết thúc theo,quay lại với chế độ sống lúc nào cũng khó chịu như ngày xưa.Cũng có lẽ vì lí do đấy mà nó tự cho mình tận hưởng nốt chút tự do còn lại
Lần đầu tiên Nhi nhìn thấy Quân,ấn tượng của nó đầu tiên là cái vẻ đáng yêu đẹp trai,ngay sau đó...vài giây,nó thấy Quân lộ mặt chuyên ăn nhiếp người khác.Nhưng càng tiếp xúc,Nhi càng thay đổi suy nghĩ về Quân,nó thấy Quân là một người em trai ngoan,rõ ràng là Quân cũng rất đáng thương,nó hiểu cũng chỉ vì hoàn cảnh gia đình.Khi trở thành bạn rồi Nhi thấy Quân cũng đáng yêu và cũng là một tên ngốc chính hiệu.Và giờ là một người chín chắn lớn tuổi.Nó không biết Quân còn có tính cách gì nó chưa biết không,nhưng nó không cần biết và cũng chẳng muốn tìm hiểu.Vì để biết điều đó nó quá mệt mỏi rồi
Đâu nhất thiết lúc nào cũng đi theo con đường mà cuộc sống đã sắp đặt.Đôi khi đi lệch hướng một chút cũng sẽ tạo được chút niềm vui mới
Hai con người ,hai cảm xúc khác nhau nhưng giờ họ có cùng một điểm nhìn,đó là bầu trời sao lấp lánh trên kia
-Ngọc...là gì của bạn-Nhi bỗng nói
-Nếu nói thẳng ra cô ấy là vợ chưa cưới của anh Nguyên,nhưng anh ấy đi rồi,giờ lại thành vợ chưa cưới của tôi,bố mẹ tôi đính ước từ khi còn bé-Quân nói không chút e ngại
-Vậy à-Giọng Nhi hơi trùng xuống
-uh
-Tôi thấy nó có vẻ thích bạn đấy....bạn có định làm như lời bố mẹ không-Nhi quay lại nhìn Quân
-Trước là có,nhưng giờ thì không,tôi sẽ không cưới ai nếu như tôi không yêu,mà sao bạn hỏi vậy....ghen à
-Linh tinh-Nhi phẩy tay-chỉ là tôi không muốn bạn cưới một người như thế thôi,bạn biết rồi đấy,tôi ghét nó mà
"Rõ ràng là ghen mà"Quân nghĩ nhưng không nói
-Bạn thấy chòm sao kia không?-Nhi nói,tay cô bé chỉ tay về phái một chòm sao
-Biết-Quân nhìn theo tay Nhi-đó là chòm thiên hậu,tên của nó là cassiopeia,thỉnh thoảng tôi cũng biết một chút
-Đó là chòm sao may mắn của tôi-Nhi nói-một lần tôi đi xem bói cùng mấy đưá ở lớp,bà thầy bói đã nói như thế-Nhi cười
-Và bạn tin-Quân thắc mắc,nó chưa bao giờ đi xem bói cả,nó không tin lắm vào mấy điều tâm linh
-Cũng chẳng mất gì mà không thể tin cả-Nhi nói-ít nhất trong những lúc rối ren tôi vẫn còn có một cái để tin
-Bạn đang có chuyện gì à-Quân tò mò,nó kéo vai Nhi đối diện với mặt mình
Nhi ngước lên nhìn Quân
-Tất cả là tại bạn,nếu không có bạn tôi sẽ không như này,nếu không có bạn tôi sẽ không phải nặng đầu thế này,bạn đến đây để làm gì hả?
Quân lặng đi trước những câu nói khó hiểu của Nhi,chính Nhi cũng không hiểu mình đang nói gì nữa,nhưng nó cảm thấy nhẹ nhõm lắm,vì nó đã nói ra cái điều mà nó dấu bấy lâu.Nó không muốn bạn nó buồn,không muốn nó trở thành kẻ phản bội nhưng nó không thể dấu mãi được nữa rồi.Nó thừa nhận "nó thích Quân"
-Tất cả rồi sẽ ổn thôi mà-Quân an ủi,bất chợt ôm Nhi vào lòng.Nhẹ nhàng và yên bình
Nhưng làm một người bất chợt đau nhói
Thư chứng kiến tất cả,cô bé không muốn ở đây thêm một phút nào nữa,nó không giữ được bình tĩnh.Thư chạy nhanh ra bữa tiệc,không may cô bé va phải một người phụ nữ
-a,cháu xin lỗi-thư vội vàng xin lỗi người phụ nữ đó råi ®i nhanh .C« bÐ kh«ng hÒ biÕt r»ng ng
Thư gặp một chút rắc rối với Ngọc,con bé làm bu lu bù loa lên khiến nó không thể về được.Nó bị thầy nó giữ lại và bắt đi xin lỗi Ngọc
-Em nhất quyết không đi-Thư tuyên bố dõng dạc với thầy nó,rồi ngồi xuống một cá ghế gần đó
-Đứng giậy và đi theo thầy ngay-Thầy nó nghiêm mặt
Chưa lúc nào Thư thấy thầy nó tức giận đến thế,trong lòng tuy rất sợ nhưng nó vẫn nhất quyết gan lì đến cùng
-Tại sao em phải xin lỗi nó,chính nó sai trứoc mà....a...thầy
Thư chưa nói hết câu thì bị thầy nó kéo tay lôi đi vào trong căn biệt thự,nơi có khoảng bốn người nhưng tiếng động duy nhất là tiếng khóc thút thìt của Ngọc,nhìn thấy Thư,Ngọc gào lên to hơn.Thư nhăn mặt nhìn nó rồi bĩu môi,bỗng mắt nó không hướng về phía Ngọc nữa mà hướng về một người phụ nữ,cái ngừoi mà nó đã va phải lúc nãy
Bỗng thầy nó dí đầu nó cúi xuống
-Thay mặt học trò tôi xin lỗi gia đình và chấu Ngọc mong gia đình bỏ quá cho,tôi sẽ dạy dỗ học trò cho cẩn thận hơn
-Tha cho chị ta á-Ngọc thét lên-Xem chị ta làm gì tôi đây này
-Ngọc-ông Quang_huấn luyện viên trưởng đọi tuyển quốc gia và cũng là bác Ngọc lừ mắt nhìn nó_Không được vô lễ
Sau đó ông Quâng quay sang thầy Khải
-Không có gì đâu anh Khải ạ, dù sao Ngọc nhà chúng tôi cũng có lỗi,toi gọi thầy trò anh đến đây cũng chỉ để hai bên hoà giải những hiểu lầm thôi mà
"Hiểu lầm"Thư thầm nghĩ"chẳng biết con bé kia lại nói cái gì với họ nữa"trong lòng thật sự sợ những người có không nói có như Ngọc
-Mời anh và cháu ngồi-ông Quang nói
Như chỉ đợi câu đso,Thư ngồi xuống nhanh hơn cả thầy mình,nó cảm thấy mình xứng đáng được thế
Thâyf Khỉa có vẻ không hài lòng với thái độ của Thư,vì vậy ngầm ra hiệu cho nó bắt nó phải xin lỗi
Lần này Thư không thể ngang đựoc nữa,nó cũng không muốn người khác nghĩ mình là người vô lễ,thế nân nó đành nhịn nhục
-Cháu xin lõi-nó hơi cúi mặt-dù sao cháu cũng có lỗi vì đã nóng vội quá,đáng lẽ cháu không nên làm thế
-Bác hiểu mà-Người phụ nữ nó va phải nói với nó khiến nó nhẹ nhõm đi được một chút nhưng vấn không thoát khỏi cái không khí nặng nề này
-Cháu là ai vậy cô bé-Người phụ nữ đó nói
-Dạ cháu là thư,bạn của Quân ạ-Thư lễ phép trả lời
-Bác là Hoà,mẹ Quân,rất vui được gặp cháu
Thư mở to mắt nhìn người phụ nữ đó,giờ là mẹ Quân,nếu thế thì nó gặp rắc rối to rồi đấy
-Bác nghe nói cháu học võ cùa Quân nhà bác-Mẹ Quân tiếp,giọng bà vẫn thế nhưng không hiểu sao Thư thấy lạnh sống lưng
-Dạ vâng-Thư đáp
-Cô bé là một tài năg đấy-ông Quang nói khiến nó đỏ mặt,dù biết chỉ là lời khen xã giao nhưng nó vẫn thấy tự hoà khi huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia khen
Bỗng trong lòng Thư tháy lo cho Quân và Nhi,cũng như nó,hai người đấy giờ là tâm điểm của mọi người rối nhưng có lẽ nó măy mắn hơn,không biết hai người đó có sao không
Lắc nhẹ đầu để xau tan ý nghĩ vừa xuất hiện,ạti sao nó phải lo cho hai người đó trong khi họ không hề quan tâm đến nó nhỉ?
Suy nghĩ đó vừa kết thúc thì cách cửa phòng bỗng mở toang,xuất hiện trước cửa là Nhi và Quân,trông hai người có vẻ lo lắng
-Mọi người có chuyện gì vậy-Quân hỏi
Không ai trả lời.Thư nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt của Nhi và Quân,thực lòng nó rất muốn chạy đến giật mạnh chúng ra
Nhi hình như cảm nhận đwựoc thái độ của Thư nên vội vàng bỏ tay mình ra
-Có chuyện gì vậy-Quân hỏi lại lần thứ hai
-Cháu xin phép về ạ-không kịp để ai trả lời,Thư đwúng giậy cúi chào mọi người rồi đi ra ngoài,lướt qua Nhi và Quân một cách vô cảm
-Thư-Nhi vội vàng chạy ntheo
-Thư bà làm sao vậy-Nhi cặhn Thư lại khi ra khỏi ngôi biệt thự
-Chả sao cả-Thư lạnh lùng
-Bà nói dối-Nhi nói-tại sao bà lại nói dối tôi
Thư bỗng khựng lại và nhìn thẳng vào mắt Nhi,cái nhìn đó khiến Nnhi cảm thấy bất an
-Tại sao tôi lại nói dối bà ư-Thư nói-tại vì tôi không muốn bín thành con ngốc lần nữa
-Bà...-Nhi ấp úng
-Bà thích Quân phải không-Thư nói thẳng
Nhi biết chẳng dấu đựoc Thư nữa rồi,dù nó có nói không thì Thư cũng không tin
-Đúng-Nhi chậm dãi nói
-Vậy tại sao bà nói dối tôi-Thư vẫn điềm tĩnh đến phát sợ
-Thư à,tôi không.....
-Sao bà lại biết tôi thành con ngốc thế-Thư hét lên-chỉ vì tin bà,vì tôi nghĩ bà không nói dối tôi thế nên tôi cái gì cũng nói với bà,làm những việc mà có lẽ là xen vào giũa hai người mà tôi biết không bao giờ thành công bà biết nhưng bà vẫn để tôi làm,thế là sao?
Thư nói rồi bỏ đi,,che dấu những giọt nước mắt lăn dài trên má.Trong lòng tự trách mình nhiều hơn,đáng lẽ nó phải tỉnh táo chứ,bị Ngọc lừa một lần rồi mà vẫn chưa chừa,giờ lại bị chính người bạn thân nhất lừa,giờ thì thế này đây.Nó buồn thì ít nhưng thất vọng thì nhiều
Nhi thật sự thấy hối hận rồi,chỉ vì sự sợ hãi nhỏ nhoi cuản nó mà đã đẩy bạn nó đến hoàn cảnh như vậy.Nó cứ tưởng nó sẽ tự mình giải quyết được mọi chuyện nhưng thực chất chẳng làm được gì cả.Thư giận nó cũng phải thôi,vì nó đáng bị thế mà
-Tai sao con dám làm vậy Quân-Bà Hoà nói lớn sau khi tát cho Quân một cái rất đau-chỉ vì việc đó mà con đã làm mất mặt cả nhà ta rồi đấy,con có biết suy nghĩ không vậy
-Con xin lỗi-Quân nói,nhưng nó chẳng hề cúi mặt như những lần mắt lỗi trước-nhưng con nghĩ con làm thế là đúng,rõ ràng người làm mất mặt gia đình ta là Ngọc mà,với lại......con không thể đứng yên nhìn bạn mình bị bắt nạt được
-Câm ngay-Bà Hoà quát-con coi bạn bè hơn cả gia đình mình sao,mà con bé đó đâu phải là bạn bè đơn thuần của con,mẹ cảnh cáo,từ nay nếu không có sự cho phép của mẹ con không được làm gì cả,bố con đã sai lầm khi cho con sống tự do,từ giờ mẹ sẽ quản lí con thật chặt,về phòng và suy nghĩ lại tất cả những gì mình làm đi
Xong.Vậy là cuộc đời tự do của Quân đến đây là kết thúc trong khi tình cảm của nó và Nhi mới bắt đầu .Giờ lại không phải trong năm nên nó khó mà gặp được Nhi,nhưng không sao,nó tin là mình sẽ có cách,vô hiệu hoá pháp luật cũng là một trong những sở trường của nó mà
Thế nhưng có vẻ lần này mọi trò vô hiệu hoá pháp luật của Quân đã quá cũ và không thể áp dụng với một doanh nhân quá quen với những trò trẻ con như mẹ nó.Vì vậy nó gần hhư phát điên lên khi hơn một tuần bị nhốt ở trong nhà,không điện thoại,không net.Nếu ngày trước thì không sao,nhưng bây giờ nó không chịu được khi đã sống tự do quan rồi.Tuy không chịu được nhưng nó không còn cách nào khác để thoát khỏi sự dám sát nghiêm ngặt của mẹ nó
-Thưa cậu,đã đến giờ học võ rồi ạ-tiếng người giúp việc ngoài của khiến Quân thoát khỏi những suy nghĩ vô định trong đầu.
Quân thở dài rồi đứng dậy khỏi ghế một cách khó khăn,nó nhanh chóng thay đồ rồi xuống phòng tập
Cách cửa phòng nặng nề mở ra,Quân ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của Thư ở đó
-Ơ,bạn sao lại ở đây-Quân ngạc nhiên
Thư đang khởi động,nhìn thấy Quân,cô bé vẫn không ngừng động tác của mình
-Chẳng phải tôi đến tập cùng bạn sao-hư nói thờ ơ
-ừ-quân gật gù,sau những chuyện như thế nó không ngờ Thư vẫn có thể đến đây tập cùng nó được
-À,thầy đâu-Quân ngơ ngác nhìn xung quanh
-Hôm nay thầy bận nên bảo tôi đến tập một mình
Thư thật sự không muốn đến đây,nó cũng chắc mẹ Quân sau chuyện đó còn lâu mới để yên cho nó,thế những đến giờ phút này nó không những bình an vô sự mà vẫn còn có thể đến đây tập được.Lúc đầu nó định không đi,nhưng đến phút chót nó lại đổi ý,nó muốn biết mình sẽ đối mặt với chuyện này như nào,và Quân sẽ đối sử với nó như nào
-Này Thưhôm trước mẹ tôi có làm gì bạn không?-Quân hỏi không ngần ngại
-Chẳng làm gì cả-Thưnói nhanh
-tôi biết là có mà,đừng nói dối-Quân cau mày
Thư dừng lại,nhướn mày nhìn thẳng voà mắt Quân
-Đúng là có,nhưng tại sao tôi phải nói với bạn,bạn nghĩ mình có quyền gì mà bắt tôi nói hả
Câu trả lời của Thư khiến Thư không khỏi ngạc nhiên,từ lúc biết Thư đến giờ,có bao giờ nó thấy Thư...đáng sợ thế này đâu,kể cả lúc còn ghét nhau.Nó không biết tại sao bạn nó lại thế,điều duy nhất nó biết lúc nàqy là đừng dại gì mà hỏi thêm câu nữa
-Đấu luyện thôi-Thư lạnh lùng nói khi Quân vừa khởi động song,Quân chưa kịp đồng ý thì Thư đã nén cho nó cái mũ bảo hiểm và găng tay,nó chẳng còn sự lựa chọn nào khác là đồng ý
Quân không có tâm trạng để đấu luyện,nhưng vì không muốn không khí ở đây lại trở nên ngột ngạt hơn nên nó đồng ý.Nhưng cũng chính vì tinh thần uể oải đó nên không ngạc nhiên lắm khi nó ăn chọn một cú đấm vào bụng rất mạnh của Thư
-A-Quân ôm bụng rồi ngồi thụp xuống nhăn nhó
Thư bỏ mũ bảo hiểm ra,ném ánh mắt sắc lạnh cho nó
-Tại sao lại không tập trung vậy,bạn thừa khả năng đỡ mà
Quân cũng chẳcng biết tại sao mình không đỡ được nữa,đúng là nó thừa sức để đỡ,nhưng chẳng hiểu lúc đó chân tay lóng ngóng thế nào mà không đỡ kịp,và một điều nó không hiểu nữa là tại sao Thưlại ra tay mạnh thế,rõ ràng chỉ là đấu luyện thôi mà,đâu phaỉt thi đấu
-Lần sau tôi sẽ chú ý hơn-Quân nói rồi cố gắng đứng dậy
-Nếu không tập chung thì tốt nhất đừng tập nữa-Thư hạ giọng hết mức
-Tôi nói là sẽ chú ý hơn mà-Quân bỗng gắt lên,đã bị ức chế suốt mấy nàgy nay rồi,nay lại bị Thư giáo huấn,không gắt lên nó không chịu được,là người chứ đâu phaỉ là đá
Nhưng cũng đâu phải một mình nó mới thấy khó chịu,Thư còn khó chịu gấp mấy lần nó,thấy Quân gắt,Thư cũng hơi giật mình nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.Nó nhìn thẳng voà mắt Quân một cách kiên định,và ánh mắt đó đã làm người đối diện cảm thấy có lỗi
-Tôi xin lỗi,Quân thở dài
-Vì chuỵen gì
-Vì tôi to tiếng với bạn-Quân tròn mắt ngạc nhiên,không lẽ có chuyện gì nữa sao
-Tịa sao bạn nói bạn không thích Nhi-Thư hỏi thẳng,có lẽ nó chẳng việc gì phải coi như chưa có chuyên gì xảy ra
-ơ,tôi xin lỗi,đáng lẽ tôi không nên nói dối bạn-Quân nói-nhưng thực sự lúc đó tôi không thể nói với bạn
-Tôi chưa hề nói dối bạn bè-Thư nói,trong lòng có chút ngẹn ngào,đúng là nó chưa hề nói dối bạn bè,nhất là những người nó coi trọng nhất,nhưng lần lượt họ lại đâm những nhát dao vào tình bạn của nó,Quân không hề hiểu rằng nó bị tổn thương thế nào với những lồi nói dối vô tình của nó.Một câu xin lối chẳng thể lết thúc tất cả,chẳng thể hàn gắn lại vết thương trong lòng Thư
-Có lẽ hôm nay thế là đủ-THƯ nói rồi quay đi nhưng tay của nó bỗng bị Quân kéo lại
-Từ đã Thư
Thư từ từ nhìn cánh tay bị giữ lại của mình rồi giật mạnh,nó ngẩng mặt lên nhìn Quân
-Lại gì nữa đây,nói cho bạn biết nhé,tôi không chấp nhận lời xin lỗi của bạn đâu,mọi chuyện đâu đơn giản thế
-Bnạ muốn tôi làm gì thì mới chụi tha thư cho tôi-Quân nhìn Thư một cách khó hiểu,càng ngày nó càng khó chịu với thại độ lạ lùng của thư,nó đã quen với cái bộ dạng lanh chanh hài ước của Thư rồi,nhưng nó không biết rằng chính nó là người phá vỡ gương mặt đó.Vô tình,nhưng mang lại cho một người nỗi đau lớn vôp cùng
-Bnạ còn hỏi tôi sao,chết đi đồ tồi
Thư gắt lên rồi đấm mạnh vào bụng Quân mọt cái nữa,nói rồi cô bé đi nhanh ra cửa,sau tất cả những gì nó phải chịu đựng,nó nghĩ mình làm thế là đúng
Cánh cửa vừa mở ra đã bị đóng vào,Quân đứng chặn Thư trước cửa không cho cô bé đi
-Thái độ của bạn là gì thế hả-Quân gần như hét vào tai Thư-sao lại cứ đánh tôi mãi vậy,tôi đâu phải bao cát,cẳhng lẽ không biết đau sao
"Vậy bạn nghĩ tôi không biết đau"Thư hơi buồn khi nghĩ đến chuyện đó
-Bạn muốn gì
-Nhi thế nào rồi-Quân nói nhanh,ánh mắt nó nhìn Thư tràn đầy hi vọng
--Tôi không biết
-Sao vậy,bạn là bạn thân của Nhi mà
-Vậy không có nghĩa là bảo mẫu cảu Nhi-Thư bỗng cảm thấy mình bị xúc phạm vô cùng,đâu phải nguyên mình Nhi bị tổn thương vì hôm đó,Quân hình như đang đổi lỗi cho nó thì phải
-Ý tôi không phải thế-Quân hạ giọng-nhưng...Thư à.......bạn có thể ...giúp tôi liên lạc với Nhi được không
Liên lạc với Nhi á,nực cười,tại sao nó phải làm thế để tự làm khổ bản thân mình lần nữa
Thế nhưng có nhiều cái con người vẫn chẳng lí giải nổi tại sao mình làm thế,nhìn vaìo mắt Quân,thư không thể nói ra những gì mình nghĩ
-Viết thư đi,toi chuyển cho
Chưa bao giờ nói dối bạn bè,nhưng lại tự nói dối mình.Vẫn biết là không nên,nhưng Thư vẫn làm,vì một điều mà nó không giải thích nổi
Thư vừa bước khỏi cửa thì bị chặn lại bởi một người con gái mà nó chưa bao giờ thấy xuất hiện ở nhà Quân
-Dạ-Thư ngạc nhiên
-Chị là Niên,người quản lí của Quân bây giờ
-Vâng-Thư vẫn chưa hiểu gì cả,nó vẫn chưa nghĩ ra tại sao Quân lại có người quản lí
-Mẹ Quân muốn gặp em
Thư bỗng lạnh sống lưng khi nghe nhắc đến mẹ Quân,cho dù người phụ nữ đó vẫn luôn nhẹ nhàng với Thư nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy sợ
Thư đi theo chị Niên vào phòng làm việc của mẹ Quân,nơi mà nó luôn được nhắc nhở không được vào khi ngày trước Quân bắt nạt nó bắt nó dọn nhà
Căn phòng không rộng lắm nhưng rất ngăn nắp,vì là phòng làm việc nên rất nhiều sách,chất thành một giá to bằng cả một bức tường đằng sau bàn làm việc.Mẹ Quân đang dở công việc của mình,nhìn thấy Thư,bà nở một nụ cười
-Cháu đến rồi à,ngồi xuống đi cháu-Bà Hoà chỉ cho nó một cái ghế gần đó
-Dạ-Thư cúi đầu-cháu nghe chị Niên nói bác muốn gặp cháu
Bà Hoà bỏ kính rồi mân mê nó trên tay,môi vẫn giữ nụ cười hiền,không hề tỏ ra bất cứ một thái độ nào khác khiến Thư sợ cả nhưng sao nó vẫn thấy trống ngực đập liên hồi,có lẽ là quá căng thẳng
-Bác đã nghe nhiều về cháu-Bà Hoà nói-nghe thầy cháu nói cháu là một học sinh xuất sắc,vì thế dù cháu là con gái nhưng bác rất yên tâm khi để cháu học với Quân
-Dạ-Thư lễ phép
-Bác có chuyện muốn nhờ cháu,cháu sẽ giúp bác chứ-Bà Hoà bỗng nhìn thẳng vào mắt Thư, ánh mắt của một con người đã quá quen với việc thuyết phục,vậy nên chuyện Thư gật đầu cũng không có gì là khó hiểu
-Như cháu biết rồi đấy-bà Hoà tiếp-Quân tương lai sẽ phải thừa kế một tập đoàn rất lớn,vì vậy nó không được nuôi dạy như những đứa trẻ khác,và nó cũng không được phép sống như những người khác, tuổi thiếu niên này thời gian rất nhạy cảm với mỗi người,những cảm xúc có thể là tức thời,nhưng có thể gây hậu quả lâu dài,cháu hiểu chứ
-Vâng-Thư nói,nó rất hiểu-cháu xin lỗi nhưng cháu không hề có ý gì với Quân cả,cháu đơn giản là chỉ đến tập cùng Quân vì thầy cháu bảo,nếu bác thấy lo lắng bác có thể đổi,cháu sẽ không học ở đây nữa ạ
-oh,bác không nói cháu-mặt bà Hoà bỗng nghiêm lại-bác đang nói cô bạn cháu
Thư giật mình
-Bác nói Nhi
-Đúng,cô bé đó,như cháu biết rồi đấy quan hệ của hai đưúa có lẽ đã vwotj mức bạn bè
-Và bác muốn cháu tách hai người đó ra-Thư nói-nếu vậy thì cháu xin lỗi,cháu không muốn liên quan đến hai người đó,với lại....giờ hai người đó đã bị bác tách ra rồi ,không thể gặp nhau đâu,bác không nên lo lắng quá ạ,cháu xin phép bác cháu về-Thư nói rồi lễ phép đứng dậy chào bà Hoà rồi đi nhanh ra ngoài
Nhìn tập hồ sơ về Thư trên bàn,bà Hoà mỉm cười. Đúng là con gái,lòng tự trọng rất cao,nhưng không sao,rồi Thư sẽ tự động mà giúp bà thôi,chẳng ai có thể nhìn chính người mình thích với bạn thân của mình là một đôi cả.
-Đấy là tại con nhé Quân-Bà Hoà cười,nhưng là một nụ cười đáng sợ
--------------------------
Thư gặp Nhi ở trước cổng nhà nó,trông Nhi dạo này ốm đi nhiều,nhưng đó không phải là điều Thư quan tâm,nó đến đây chỉ để đưa bức thư cửa Quân cho Nhi
-Cái này là của Quân đưa cho bà,viết lại song thứ ba mang cho tôi,tôi sẽ đưa cho Quân-Thư lạnh lùng đưa bức thư ra cho Nhi
Nhi e dè hết nhìn lá thư trên tay Thư rồi nhìn bạn nó,cố tìm một cảm xúc chứng tỏ bạn nó đã tha thứ cho nó nhưng không có,cũng phải thôi,chẳng ai dễ tha thứ cho chính người bạn thân đã nói dối mình. Điều đó làm Nhi đau đớn vô cùng,nó nhận lá thư của Quân mà chẳng thấy vui tẹo nào,chẳng phải đây là thứ nó mong chờ sao
-Sao bà lại làm vậy-Nhi hỏi
-Làm gì
-Sao lại đưa nó cho tôi-Nhi vẫn tiếp tục tò mò
-Vì Quân nhờ-Thư trả lời,dù nó biết nó là một câu sáo rỗng
-Chỉ thế thôi sao
-Bà còn muốn gì nữa-Thư nghiêm giọng
Thấy Thư có vẻ khó chịu với thái độ của mình,cảm giác tội lỗi lại bao vây lấy Nhi
-Bà ...không thể tha thứ cho tôi được sao-Mát Nhi có cái gì đó long lanh
-Tha thứ-Thư cười chua chát-thực ra bà đâu có lỗi gì,là tại tôi mà,nhưng tôi vẫn còn giận bà lắm,không thể thôi được, à,mà bà đừng có nói gì chuyện của tôi cho Quân đấy-Thư bỗng nhìn Nhi với ánh mắt đáng sợ-nếu không tôi không tha cho bà đâu,viết nhanh rồi đưa cho tôi
Thư nói một lèo rồi ra về,dáng đi vẫn khoan thai như chẳng có chuyện gì xảy ra cả
Đưa tay quyệt ngang dòng nước mắt,Nhi thở dài nhìn bức thư của Quân. Đầu óc giờ nó rất lộn xộn chẳng biết phải làm thế nào nữa.Chưa bao giờ nó ngờ rằng nó và Thư lại có một ngày như thế này.Tại sao hai đứâ lại thân nhau như vậy, để giờ tự làm khổ nhau?
Mong sao thời gian sẽ chữa lành vết thương trong lòng bạn nó
Cuộc sống liệu lúc nào cũng như mình mong muốn,cần bao nhiêu thời gian để chữa lành một vết thương?
Lá thư đầu tiên trong đời Quân,ngờ nghệch và ngốc xít,từ đầu đến cuối cũng chỉ là than vãn về việc nó suốt ngày bị nhốt ở nhà,vài dòng cuối để hỏi thăm Nhi đủ mọi thứ trên đời,và cuối cùng nó bảo nó nhớ Nhi
Ngần đấy cũng đủ để cho Nhi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần rồi cười một mình.Thế nhưng đầu óc nó vẫn không thoát khỏi ý nghĩ về Thư,nó không thể đoán được tại sao Thư lại đồng ý đưa thư của Quân cho nó,chẳng phải bạn nó đang ghét nó lắm sao.Thư không muốn nó nói cho Quân chuyện này,lần này nó sẽ nghe Thư,nó không muốn nói dối bạ nó nữa
Nhưng liệu lần này nó có sai lầm nữa không?
---------------------------------------------
Háo hức cầm tờ thư mà Thư vừa đưa,Quân cười toe toét và không ngừng cảm ơn bạn nó
-Bạn đúng là một người bạn tốt nhất của tôi
-Không có gì-Quân cố nở một nụ cười mà nó nghĩ là giả tạo rất thế gian, đâu có sao,chẳng ai để ý đến điều đó cả
Quân không chịu thêm một phút giây nào nữa,nó mở ra đọc ngấu nghiến ngay trước mặt Thư mà không hề để ý đến cô bạn,buồn.
Mùa hè,mùa của những cơn mưa bất chợt, đến chẳng hề báo trước.Bầu trời đang nắng,bỗng tối sầm rồi đổ mưa như trút nước.Nó khiến vài người ướt như chột lột vì không tìm được chỗ chú.Nhi là một trong số đó.Vừa bước ra khỏi lớp học thêm khoảng 5 phút thì nó gặp một cơn mưa rất to,cái mũ lưỡi chai nhỏ không đủ che cho nó khỏi ướt.Mà ở dãy phố này hầu hết nhà đều có cổng,nó chưảng tìm được cái mái che nào để trú tạm cả. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì bỗng nó thấy nước mưa không bắn vào mình nữa.Ngạc nhiên khi thấy ngoài trời vẫn đang mưa,Nhi ngẩng mặt lên thì chẳng thấy trời đâu cả mà thay vào đó là một tán ô rộng màu xanh da trời.Nó quay đầu lại,một cậu trai cao hơn nó ột cái đaùa đang cầm ô và nhìn nó cười hiền.Nhi không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra đó là Quân,người mà mà nó nghĩ chắc cả mùa hè này nó khong thể gặp được mất
-Bạn..............-Nhi khó khăn lắm mới nói ra được
-Mùa này haqy mưa lắm,tốt nhất bạn nên mang theo 1 cái ô khi đi ra ngoài-Quân nói,giọng hơi gia trưởng-bạn mà làm sao thì tôi không sống được mất
1 giây
2 giây
3 giây
Nhi ôm trầm lấy Quân,cậu bạn trai mà nó ngày đêm mong nhớ,Quân không biết nó nhớ cậu thế nào đâu,cái cảm giác buồn khổ khi vùa trở thành người yêu của chưa được một ngày đã phải xa nhau hàng tháng trời không được nhìn mặt và nghe giọng nói của cậu đã dày vò nó trong suốt thời gian qua.Nhi bật khóc khi nghĩ về nó
Quân không hiểu vì sao Nhi khóc,nhưng nó hoàn toàn có thể hiểu Nhi nhơ nó như nào,và nó cũng nhớ Nhi còn hơn cả Nhi nhớ nó nữa.Cả tháng trời không được ra ngoài,làm việc gì cũng bị canh trừng cẩn thận và không có Nhi bên cạnh,nó phải kiên nhẫn lắm mới không đập phá tất cả ngôi nhà vô hình chung đã trở thành nhà tù nhốt chặt nó.Gìơ nó chẳng mong muốn gì hơn ngoài việc mọi người để cho nó và Nhi yên ổn,như giây phút này đây
-Bạn...Nhi nói trong tiếng nấc-tại sao...lại để tôi chờ, đồ đáng ghét
-Xin lỗi bạn-Quân ôm chặt Nhi vào lòng-tôi sẽ không làm thế nữa đâu,nín đi nào
Trong làn mưa,hai người lặng lẽ trao cảm xúc cho nhau,không biết vui mừng hay buồn khổ,hạnh phúc hay bất hạnh,họ đều chấp nhận,chỉ cần được ở bên nhau như bây giờ.Nhưng tất cả không đơn giản như vậy
-Quân á,sao bạn lại ra ngoaì được vậy-Nhi hỏi
-à, đó là nhờ Thư đó
-Thư-Nhi hơi giật mình khi nghe thấy tên bạn nó-tại sao lại vậy?
-Thư thông minh lắm,bạn ấy bảo với mẹ tôi rằng tôi cần phải đấu luyện nhiều hơn nữa nên xin phép mẹ tôi cho tôi tập ở câu lạc bộ,thế là tồi thóat
-Vậy à-giọng Nhi hơi trùng xuống,Nhi biết Thư vẫn buồn và chưa thể tha thứ cho nó,nhưng vẫn giúp nó,tự nhiên nó cảm thấy có lỗi vô cùng
-Nhưng tôi chỉ đi được hai tiếng thôi,vì có người theo chúng tôi dám sát nên không thể tùy tiện được-Quân vẫn tiếp mà không để ý đến thái độ của Nhi
-Hay bạn quay lại đi-Nhi nói,giọng hơi lo lắng-nếu bị phá hiện Thư sẽ phải chịu nhiều rắc rối lắm đó
-bạn sao vậy-Quân nhìn Nhi một cách khó hiểu-khó khăn lắm tôi mới trốn được ,giờ lại quay về là sao,không có đâu,tôi sẽ vè đúng giờ mà, đừng lo,Thư sẽ không sao đâu,mà nếu có tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm,ok
-Nhưng-Nhi định nói nhưng không biết phải nói gì, đúng là Quân chưa hề biết Thư thích Quân,trong khí nó đo chơi thì Thư phỉa ở lại lo lắng che dấu cho chúng nó,nó thấy không yên tâm
-Không nhưng gì cả-Quân nghiêm mặt-đi thôi,tôi biết chỗ này hay lắm
Quân kéo tay Nhi đi,chưa kịp để nó phản ứng gì cả
Th ư v à Nhi giống nhau quá nên mới đến hoàn cảnh cả hai cùng thích một người như này,nhưng hai đứa nó cũng khác nhau quá, đủ để hai đứa có cách cư xử khác nhau trong trường hợp này,nếu là Nhi,Nhi không biết mình còn đủ dũng cảm để đối mắt với sự thâtj hay không nữa,chứu đừng nói là giúp đỡ người đã cướp mất người yêu mình,kể cả đó có là bạn mình.Chính vì thế nó không thể hiểu tại sao Thư lạilàm thế, đáng lẽ một người như Thư phải tranh giành Quân với Nhi chứ.Nhưng Thư không làm thế,chẳng lẽ tình bạn của chúng nó trong lòng Thư còn lớn hơn cả lòng tự trọng của Thư sao,Nhi thấy mình thật ích kỉ,nó toàn làm rạn nứt tình bạn đó thôi,nhưng dù có biết mình có lỗi với Thư nó cũng chẳng làm thế nào được
Nó thích Quân,rất thích,nó không thể bỏ Quân ,nhưng làm sao để cảm giác tội lỗi đó không còn nữa.Chẳng lẽ cứ không nghĩ gì nữa sao ? có lẽ chỉ còn cách đấy thôi.Thư là một người tốt,dù trong lòng còn buồn nhưng Thư vẫn cố gắng giúp nó,trong lòng Thư vẫn còn có nó,vậy nó còn lo nghĩ gì nữa.Hãy sống thật tốt đi, đừng để phụ lòng Thư
Quân vô tình vẫn không hề biết suy nghĩ của bạn gái mình
Không biết đó có tốt hay không nữa?
-------------------------------------------------------------
-Bạn suýt nữa là về muộn đó-Thư nói với Quân khi nhìn thấy Quân xuất hiện ở của sau của câu lạc bộ
-May thật -Quân thở hổn hển-vừa kịp,cảm ơn bạn nhé,nếu không có bạn tôi cũng chẳng biết làm sao nữa
-Đừng cảm ơn tôi-Thư nói-tôi có làm gì đâu,cảm ơn thầy ý,nếu thầy không đồng ý thì bạn đừng hòng đi được
-Dù sao không có bạn thì thầy cũng không đồng ý đâu mà, đi thôi
Quân đột nhiên khoác vai Thư,hành động đó khiến thư giật mình nhưng nó nhanh chóng hiểu ra tại sao Quân lại làm thế,trong lòng Quân Thư mãi chỉ là bạn mà thôi,không thể là ai khác,nó hiểu nó không có chỗ trống để chen vào giưã Nhi và Quân.Và vậy nó tự nguyện giúp cho hai người đó,nó đã buồn rồi,nó không muón bạn nó cũng buồn như nó.Dù không tha thứ cho Nhi,nhưng dù sao Nhi cũng là bạn nó,bạn bè không thể không giúp nhau được,với lại,nó cũng muốn Quân vui,có lẽ nó hài lòng vưói vị trí như bây giờ,nó không muốn làm người thứ ba
-Thư à,bạn tốt thật đó,chẳng trách Nhi quan tâm đến bạn thế,lúc đi chơi tôi thấy cô ấy có vẻ lo lắng cho bạn lắm
-Vậy à-Thư cười-lần đầu tiên trước khi xảy ra chuyện đó,Thư cười trước mặt Quân
---------------------------------------------------
-Quân học ở đó tốt chứ cháu-Bà Hòa hỏi Thư ngay sau khi hai đứa nó về nhà Quân
-Dạ, được ạ,vì mới nên Quân vẫn chưa thích nghi tốt lắm-Thư nói dối trơn chu,tất cả là nhờ có sự chuẩn bị trước
-vậy tốt rồi,Quân dạo này cũng không thoải mái lắm,vậy nên bác muốn cho nó ra ngoài để thay đổi không khí một chút
-Dạ vâng,Thư gật đầu,nó bỗng thấy mình hạnh phúc chán so với Quân, ít nhất bố mẹ còn tin tưởng nó,dù sao thì cũng là con mình mà,có nhất thíêt phải làm thế không
-Cháu xin phép về ạ-Thư lễ phép nói,cứ cái đà này chắc mẹ Quân sẽ biến nó thành bảo mẫu của Quân mất
-Thư à,dạo này không thấy Nhi sang nhà mình chơi,con bé đi đâu rồi-mẹ Thư bõng hỏi trong bữa ăn
-nó bận học lắm-Thư nói không ngắt ngứ,như thể đó là câu trả lời đã chuẩn bị từ trước
-vậy à-bố nó gật gù-nó chăm học thật,chẳng bù cho con,bố thấy dạo này con lười học lắm,có định thi đại học nữa không đây
-con vẫn học mà-Thư càu nhàu
Tuy vậy nhưng Thư bỗng thấy hơi lo lo, đúng là nó có hcọ,nhưng chẳng tập chung gì cả.Suy cho cùnh cũng tại nó yêu một người không nên yêu, để rồi tự đưa mình vào con đường bế tắc không lối thoát.Nó đã tự nhủ quên đi cái tình cảm đó,nhưng càng quên lại càng nhớ,cũng chẳng thể nào để nó tự nhiên được. tự nhiên làm sao được khi một tuần hai lần nó giáp mặt Quân,lại suốt ngày nghe Quân kể về tình cảm của mình dành cho Nhi.Thư cố gắng lạnh lùng để tạo lớp vỏ bọc như để tự bảo vệ mình,nhưng mãi rồi cũng mệt thôi.Gìơ nó chẳng biết làm sao nữa.Dính vào không được mà bỏ ra cũng không song.Làm sao nó tập chung học được,dù biết chỉ một năm nũa thoi là nó phải thi
Nhi cũng chẳng sung sướng hơn Thư là mấy ,nó tuy có may mắn hơn Thư,nhưng không vì thế mà hạnh phúchơn Thư.Cái cảm giác tội lỗi đeo đuổi nó khiến lòng nó lúc nào cũng nặng trĩu.Nó không phải là một người bạn tốt,nhưng xét cho cùng cũng đâu phải lỗi tại nó.Trong tình cảm thì chẳng có ai đsung ai sai cả.Nó nghĩ là nên kết thúc với Quân,nhưng nó không làm được.Với lại kết thúc rồi liệu nó có vui vẻ hơn,liệu đó có phải là điều bạn nó muốn
Chỉ có một người vẫn vô tư,hay vô tình chìm đắm trong hạnh phúc của mình mà không thấy sự đau khổ của người khác
-Thư này, ảcm ơn bạn vì món quà nhé-Quân nói khi chúng nó được nghỉ giải lao
-Qùa-Thư ngạc nhiên nhìn Quân
-Là quà ninh nhật tôi đó, đáng lẽ tôi nên cảm ơn từ lâu rồi nhưng toàn quên-Quân gãi đầu
-à-Thư cười-có gì đâu-hôm sinh nhật Quân nó tặng Quân cái dây đai của nó,dây đai nó đã đep trong suốt mấy năm trước với bao nhiêu kỉ niệm trên sàn đấu
-Sao bạn không đeo nó-Thư hỏi tiếp
-Tôi để dành-Quân hơi ngẩng mặt lên trời
-Không cần làm thế đâu-nó cũng chỉ là một dây đai thôi mà
-có chứ-Quân cười rồi quay sang nhìn Thư-tôi biết mà, đó là dây đai bạn thắt,vì vậy tôi sẽ trân trọng nó, à,bạn biết Nhi tặng tôi cái gì không?
-không-Thư nhún vai-nó không nói cho tôi, đó là cái gì vậy
-một quyển sổ chép tất cả những công thức nấu ăn của cô ấy tự sưu tầm-Quân nói
-Vậy à-Thư hơi ngạc nhiên,nó nhớ đúng là Nhi có một quyển sổ dày chép rất nhiều công thức nấu ăn hay , đó như thể là vật bất li thân với Nhi,vậy mà giờ cũng tặng cho Quân rồi
-Bạn làm được món nào chưa?-Thư hỏi tiếp
-chưa-Quân bật cười-nói thật nhé,tôi cũng chẳng thích nấu ăn lắm,chẳng qua vì Nhi nên tôi mới học thôi
-Tôi cũng vậy-Thư nói giọng thông cảm-tôi không có duyên với mấy cái dao,hay bị nó cứa lắm,thế nên có gì toàn Nhi nấu
-Hai người thân nhau nhỉ-Quân hơi chu môi-có nhiều lúc tôi thấy gen đó,hai người dường như chẳng có chỗ trống cho tôi chen vào
-Dù gì đó cũng là tình bạn thôi-Thư nói-Nhi yêu bạn nhất mà,tôi cũng có ghen đây,hai người lắm lúc còn chẳng nhớ đến tôi nữa
-Giận đấy à,tôi nói đùa thôi mà
-không có
-thôi mà,bạn vẫn là bạn tốt nhất của tôi mà
-Hai đứa vào lớp đi,nghỉ thế đủ rồi-tiếng thầy Khải vang lên cắt đứt câu chuyện của Thư và Quân
-Đợi bọn em tí ạ-Quân nói với vào rồi quay lại nói nhanh với thư-Thư này,hay tí nữa học song tôi vưói bạn học nấu ăn đi,dù sao hai người học vẫn thích hơn,với lại tôi cũng muốn nấu cho Nhi cái gì đó
-Nhưng tôi không muốn,mệt lắm-Thư phủi quần áo đứng lên
-đi mà,mà bạn cũng phải biết nấu ăn đi,sau này ở riêng không cso ai nấu cho đâu mà ăn
-Mắc mớ gì đến bạn-Thư cau mày nhìn Quân-đến lúc đó tôi sẽ có cách
-Không nấu ăn không lấy chồng được đâu đó-Quân tỏ vẻ nghiêm trọng
-Đến lúc đó tôi bắt đền bạn-Thư lạnh lùng-ai bảo trù ẻo tôi
-Đùa vậy thôi,tốt như bạn ai mà không thích
-Vậy à,vậy sao bạn không thích
-Vì tôi có Nhi rồi-Quân trả lời hồn nhiên
-Hai đưa kia vào đây nhanh, đặt tay chống đẩy 50 cái,không nghe lời à-tiếng thầy quát to khiến hai đứa giật mình
-Tại bạn đó,Thư cáu
-hì,Quân cười trừ
"nếu không có Nhi bạn có thích tôi không"Thư nghĩ nhưng không hỏi,mà đúng hơn là không cần hỏi,vì nó biết nếu không yêu một người thì mãi mãi vẫn chẳng yêu được đâu,vì thế không nên cưỡng ép
--------------------------------------------
Căn phòng bếp vốn xưa nay Quân chẳng thèm ngó ngàng,vậy nhưng hôm nay nó tình nguyện ở trong đó cả ngày luôn,quyết làm được cái bánh gato,Thư cũng ở đó cùng Quân,nhưng không phải là quyết tâm làm được cái bánh mà ở lại xem Quân làm thế nào rồi cười.Vậy nên trong căn phòng luôn có tiếng cãi vã phát ra
-Haha, đánh trứng như bạn thì có đến tết Công gô mới xong
-cười cái gì,có giỏi thì làm đi,cứ đứng đấy mà tọc mạnh
-tôi có học làm bánh đâu,tôi biết tự lượng sức mình mà
-vậy ở đây làm gì
-bạn bảo tôi ở lại mà,lúc nãy nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc nãy chính bạn bảo tôi ở lại mà,lại còn năn nỉ nữa
-đấy là tôi bảo bạn ở lại học cùng tôi,nhưng giờ bạn có làm gì đâu,cú đứng cười như thể bạn làm giỏi lắm ý,không cần bạn nữa,bạn về đi
-không về
-gì vậy,bạn vốn không thích ở đây cơ mà
-nhưng như thế không có nghĩa là tôi không thích nhìn bạn lúc này
-có gì hay mà nhìn
-bạn cứ làm đi,tôi có làm phiền đâu
-vậy mà bảo là không, đi ngay cho tôi
tiếp theo đó mấy người phục vụ thấy Thư bị Quân đẩy một cách thô bạo ra ngoài phòng,Quân toan đóng của thì Thư nhanh chóng chặn lại
-Làm gì vậy,bạn đối xử với người bạn tốt của bạn như vậy à-Thư gần như hét vào tai Quân
-Bạn tốt không có nghĩa là đứng đây để chê bai tôi -Quân hét trả-trong khi bạn có khi còn chẳng làm được như tôi
-tôi giúp bạn nhiều thế,bạn đã làm gì được cho tôi nào-Thư dịu giọng nhưng đầy ấm ức-Nhi mà biết bạn bắt nạt tôi thế này thì..........
Thư chưa kịp nói song câu thì Quân vội vã đẩy nó vào phòng rồi đóng cửa lại
-Bạn muốn tôi chết à-Quân nói hắt ra-sao lại nhắc đến Nhi ở đây
Thư nhướn mày và bịt miệng mình vào
-đến tai mẹ tôi thì không chỉ có tôi chết đâu mà bạn cũng không được yên ổn đâu-Quân dọa
-tôi xin lỗi-Thư xị mặt-tôi lỡ miệng,nhưng bạn để tôi ở lại đi,tôi muốn xem bạn làm bánh như thế nào
-để cười tôi hả,hay về báo cáo với Nhi
-cả hai-Thư cười-nếu bạn không cho tôi ở lại tôi sẽ nói với Nhi đấy
-Vậy được-Quân thở dài-nhưng bạn phải làm cùng tôi,không có chuyện tôi làm và bạn đứng đó cười đâu
-tôi phải làm gì-Thư nhìn qanh-canh cái bánh khỏi cháy chắc
-nhào bột giúp tôi đi,nếu không có bột thì không có cái bánh nào đâu
-được thôi-Thư nhún vai
-Vậy còn được
Thư sắn tay áo lên nhào bột,co bé giờ không cười nữa mà lại kêu khổ
-đói quá
-chịu khó đi,tí được bánh thì ăn
-chẳng biết nó có ra cái bánh không mà ăn-Thư lí nhí
-bạn lười lắm-Quân sắn tay nhào bột cùng Thư
-bạn thì không-Thư bĩu môi nhìn Quân
-ít nhất còn hơn bạn-Quân cười tự đắc-thôi cố lên nào,nhất định chúng ta sẽ làm được cái bánh này
Thư nhìn sang,thấy Quân rất đăm chiêu,nó thở dài
-Sao bạn cứ bắt mình làm thứ mình không muốn thế,chẳng phải khổ lắm sao
Quân bật cười
-quen rồi,với lại tôi muốn làm cho Nhi ăn
Thư lại thở dài,khi yêu một người thì luôn muốn mình giống người đó,không ngờ lại khó thế.Bỗng Thư đưa tay quệt vào má Quân khiến Quân nhìn nó ngạc nhiên
-đừng căng thẳng,nhất định bạn sẽ làm được mà-Thư cười-
Quân đưa tay lau lau vết bột trên mặt rồi cười
-ừ cảm ơn-nói rồi nó quệt lại Thư-bạn cũng sẽ vậy đó
-A,sao lại quệt tôi-Thư hét lên,nó nắm lấy một ít bột khô vẩy lên Quân,bột dính hết lên mặt và tóc Quân,Thư nhìn thế cười như nắc nẻ
-bạn dám làm thế với tôi à-Quân tức giật áp hai tay dính đầy bột vào mặt Thư
-đồ độc ác,tôi mới chỉ trêu bạn một tí thôi mà
-thế này là một tí à,này, đứng lại
-đỡ lấy cục bột của ta đây
Thế là căn bếp trở thành bãi chiến trường đạn ....bột,Thư và Quân dùng gần hết chỗ bột chúng nó vừa nhào đượcđể ném nhau,không cần nhớ rằng đó là công sức cảu hai đứa trong suốt gần tiếng đồng hồ qua,những tiếng động lớn liên tiếp vang lên trong phòng bếp
-----------------------------------------
-lâu lắm căn nhà này mới nhộn nhịp như này-một người làm nhà Quân nói khi nhìn vào phòng bếp
-ừ,lâu lắm mưói thấy cậu Quân vui,cô bé này giỏi thật đấy-một người khác nói
-mấy người đang làm gì vậy,không mau đi làm việc-một giọng nói lanh lảnh vang lên phía sau khiếm mấy người giúp việc giật thót. Đó là Ngọc,cô bé gây bao nhiêu rắc rối cho Thư và Nhi
-Có việc gì vậy-Ngọc lừ mắt-anh Quân đâu
-Dạ,cậu chủ đang ở trong kia
-trong bếp-Ngọc ngạc nhiên-anh ấy làm gì trong đấy
-cậu chủ học nấu ăn-một ngưòi nói
-------------------------------------------------
Đùa lắm cũng mệt,Thư lên tiếng đầu hàng trước,hai đứa ngồi bệt xuống sàn,giữa bãi chiến trường và thở dốc
-tại bạn đấy,giờ phải nhào bột lại từ đầu rồi đây này-Quân lừ mắt nhìn Thư
-cứ làm như mỗi tôi mới nén bột không bằng ý-Thư vênh mặt,nhào lại thì nhào,nào đứng dậy
Rồi tình cờ ,tay Thư vừa chống xuống đất để đứng lên thì tay Quân cũng chỗng xuống, đúng chỗ đó.Hai tay chạm nhau,bốn mătý nhìn nhau ngỡ ngàng,thư lại thấy tim mình đập loạn rồi,nó như bị thôi miên vào ánh mắt màu hổ phách sâu thẳm của Quân
-aaaaaaaaaaaaa-tiếng hét của Ngọc khiến hai người trở về thực tại,cả hai vội vàng đứng đên-trên khuân mặt lem nhem vì bột của cả hai có một chút đỏ hồng
-Ngọc,sao em lại ở đây-Quân ngạc nhiên
-hai người....-Ngọc nhìn quanh rồi nhìn Thư và Quân-hai người làm gì ở đây vậy
-chúng tôi vừa đánh nhau-Thư trả lời với giọng rất khó chịu
-thư-Quân nhắc nhỏ,nó biết đưng nên trọc giận Ngọc lúc này,vì Ngọc có thể mánh mẹ Quân bất cứ lúc nào,rồi nó không biết có còn được gặp Thư nữa không
-Bọn anh đang làm bánh
-vậy sao,vậy em không làm phiền hai người nữa,Ngọc nói với Quân nhưng ánh mắt không thôi rời khỏi Thư-em đi
-Ngọc
Quân định chạy theo Ngọc nhưng bị Thư giữ lại,nó khiên quyết không để Quân đi,nhưng nó không ngờ hành động vừa rồi của nó sẽ mang đến một chuỗi hậu quá khó lường
-------------------------------
-Bạn làm gì vậy-Quân to tiếng khi thấy Thư khóa cửa phòng bếp vào không cho nó ra
-Việc gì bạn phải đuổi theo nó-Thư to tiếng lại-con bé đó đáng thế lắm
-bạn biết là Ngọc có thể mách mẹ tôi về chuyện này không?-Quân nhẹ giọng nhưng đầy lo lắng-đến lúc đó chúng ta sẽ rất khó gặp nhau
-mách gì mà mách-Thư nhướn mày-cho nó mắch,lắm chuyện,mà bạn cũng chỉ sợ không được gặp Nhi thôi chứ tôi không gặp cũng có chết ai đâu
-thôi được rồi -Qúân vùng vằng-tùy bạn đó,thu dọn bãi chiến trường này đi,chúng ta phải làm lại từ đầu
-bạn đi mà làm,muộn rồi,tôi về đây-Thư thở dài rồi bỏ ra ngoài
-này-Quân gọi với theo nhưng Thư chẳng thèm quay lại nhìn
Thư thở dài,vì chận chiến bột mì lúc nãy vẫn khiến nó mệt,và vì mệt với việc nghĩ lúc nào mình cũng là người bị lợi dụng.Nếu không vì Nhi,liệu Quân có vì thế mà đối xử tôt với nó không,có luôn miệng nói rằng nó là bạn tốt không.
-Chị Thư
Thư vừa đi ra cổng thì có tiếng từ đằng sau vang lại,không khó để nhận ra dó là tiếng của Ngọc,Thư miễn cưỡng quay lại,hất hàm với Ngọc
-Gì
-chị làm gì ở đây vậy-Tiếng Ngcọ lạnh lùng vang lên, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống Thư đến nơi rồi
-làm gì liên quan gì đến mày-Thư nói nhanh
Ngọc tiến sát gần Thư,ngảng mặt lên đe dọa
-gớm nhỉ,nói cho mà biết,tôi sẽ không để chị yên đâu
-cứ việc-Thư nhún vai,mấy trò của mày quê lắm rồi,mày tưởng tao sợ chắc
-Chính chị thách tôi đấy nhé-Ngọc nói,gần như hét lên
Thư chẳng thèm quan tâm,nó vẫn tiếp tục bước đi,trong đầu không chút đề phòng với con người không từ một thủ đoạn nào đằng sau
------------------------------------------
-bạn chỉ được đi một tiếng rưỡi-Thư nhìn đồng hồ và dặn dò Quân ở cửa sau câu lạc bộ-nếu không bạn sẽ không bao giờ đuợc đi nữa đâu,nhớ đúng giờ đấy,thầy đang rất khó chịu, đừng có mà chọc vào tính kiên nhẫn của thầy
-Biết rồi-Quân nhún vai-tôi đã bao giờ về muộn đâu
-Tôi nhắc không thừa đâu,thôi đi chơi vui vẻ nhé-Thư đẩy Quân ra khỏi cửa,vẫy tay chào nó rồi đóng cửa vào
-Đi chơi vui vẻ-Thư mỉm cười rồi vào với lớp học của mình
----------------------------
-Nhi -Quân gọi Nhi khi thấy Nhi đợi ở chỗ hẹn,nó chạy đến và thở hổn hển-đợi lâu chưa
-Vừa mới thôi-Nhi cười-nhìn bạn kìa,chắc vừa mới chạy đến đây đúng không,mệt lắm không?
-mệt-Quân thở hổn hển nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi-chúng ta đi đâu bây giờ
-Lên thư viện với Nhi đi-Nhi đề nghị-Nhi cần một số tài liệu để viết văn
-Gì vậy,sao không bảo Quân tìm cho,nhà Quân nhiều sách lắm-Quân tròn mắt
-Thôi không cần-Nhi phẩy tay-Nhi muốn tự thân vận động,học mà,với lại Quân cũng chưa lên thư viện bao giờ đúng không,lên thử coi
-Vậy đi thôi-Quân nắm tay Nhi đi
-Này,có biết thư viện đường nào không đấy-Nhi kéo lại-lộn đường rồi,phải đẻ Quân đi nhiều hơn mới được,chẳng biết chỗ nào cả
-Cần gì,cứ nắm tay Nhi là không sợ lạc-Quân siết chặt tay Nhi
----------------------------
Thư viện là nơi Nhi hay đến nhất, đó là nơi rất yên tĩnh,rất thích hợp cho việc học và..nghĩ ngợi lung tung,còn Quân đây là lần đầu tiên đến thư viện,,thực ra thư viẹn ở đây cũng chẳng khác thư viện nhà nó là mấy,nhưng nó cũng cảm thấy nơi đây rất thú vị,một ohần cũng vì đi với người thú vị.
-Cô ơi cháu lấy hai quyển này-Nhi chọn sách song mang ra quầy để cô nhân viên gi vào sổ
-co xin lỗi nhưng cháu không thể thuê sách ở đây nữa,cô sẽ trả lại tiền cược sách cho cháu-cô gi sổ nhìn thẻ của Nhi rồi nói
-Sao vậy ạ-Nhi hết sức ngạc nhiên-thẻ cháu còn hạn mà
-cô cũng không biết,nhưng thấy cấp trên nói cháu không được thuê sách ở đây nữa
-Cháu không hiểu-Nhi nhăn mặt-ít nhất cũng phải cho cháu một cái lí do chứ
-Vậy để cháu làm thẻ vậy-Quân nói,nó định rút ví ra nhưng cô trông thư viện lại nói
-Cả cháu nữa,cháu cũng không thể làm thẻ,cô xin lỗi nhưng hai cháu thì không được
-Cái thư viện này làm sao vậy-Quân gần như gắt lên,sao lại cấm người ta đến thuê sách
-Quân,thôi mình đi-Nhi toan kéo Quân đi vì không muốn gây phiền phức nhưng Quân nhất quyết không đi,Quân có vẻ rất tức giận vì thái độ kì lạ của nhân viên ở đây,nó đập mạnh tay vào bàn
-Tại sao lại có cái luật buồn cười vậy,sếp của cô là ai,nói rằng ra đây gặp tôi nhanh lên-Quân nóng giận bắt đầu vô lễ-nếu không cái thư viện này không song với tôi đâu
-Quân-Nhi kéo mạnh tay Quân -đừng làm thế,mình đi thôi
-Việc gì phải đi-Quân quay sang gắt với cả Nhi nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt của bạn gái mình,nó lại dịu giọng-Nhi để yên Quân nói,Quân không tha thứ cho ai bắt nạt Nhi đâu
Nói rồi nó quay sang nhìn cô thư viện với ánh mắt nảy lửa
-cô còn ngồi đó,cô biết tôi là ai không,còn không mau đi
-Xin lỗi nhưng tôi không thể làm theo ý cậu được
-Tại sao-Quân rít lên-cô muốn bị đuổi việc chắc,nói cho cô biết,tôi là Hoàng mạnh Quân,tương lai tôi sẽ là người thừa ké tập đoàn JC đó,tôi chỉ cần nói một câu thôi cô có thể bị mất việc ngay lập tức
-Quân thôi đi-Nhi gắt lên với Quân-việc gì Quân phải làm thế,cô ấy có làm gì Quân đâu
-Vậy mà không làm gì à-Quân nói với Nhi nhưng vẫn nhìn cô thư viện tội nghiệp kia-tại sao lại làm thế với chúng ta,chẳng coi ai ra gì cả
-MẸ BẢO HỌ LÀM ĐẤY
Một tiếng nói cao vang lên từ đằng sau khiến Nhi và Quân giật mình.Mặt Quân từ tức giận chuyển sang hốt hoảng, đây là giọng mẹ nó
-mẹ......sao mẹ lại...-Quân ấp úng chẳng biết nói sao,như một bản năng,nó kéo Nhi về phía sau mình,tay cô bé cũng đang run lên
Căn phòng căng thẳng đó bỗng vang lên tiếng chát đau đớn vang lên từ tay bà Hòa vào má Quân và tiếng hét của Nhi
-Sao con lại làm như thế-Bà Hòa không quan tâm đến Nhi,rít lên từng câu với Quân
Quân không trả lời,tay vẫn nắm chặt tay Nhi, điều đó càng làm bà Hòa thêm tức giận
-nói ngay-bà Hòa quát lên
-con....không có lỗi gì cả-Quân từ từ nói,mắt nhìn thẳng vào mắt mẹ mình,câu nói đó của nó đã khiến nó nhận thêm một cái tát như trời giáng của mẹ nó
-Bác đừng đánh Quân nữa-Nhi bỗng đẩy Quân về phía sau mình,mắt cô bé rơm rớm nước mắt-tất cả là lỗi tại cháu,là do cháu hết,bác đưng đánh Quân
-Không phải là chỗ để cho cô xen vào-bà Hòa cao giọng với Nhi- cô đừng tưởng có Quân rồi là cô được yên đâu, đồ con gái trơ trẽn
-Mẹ-Quân lại đâỷ Nhi ra-Nhi không phải là như thế,là lỗi của con,không liên quan đến Nhi,có gì mẹ hãy phạt con đây này, xin mẹ hãy để cho Nhi yên
Bà Hòa hơi sững người trước thái độ của Quân,chưa bao giờ Quân phản ứng dữ dội đến thế để bảo vệ người khác,con trai bà chẳng lẽ thay đổi thật rồi sao.bà không muốn điều đó xảy ra một chút nào, đáng lẽ Quân phỉa trở thành một sản phẩm hoàn hảo của sự dạy dỗ nghiêm khắc của gia đình mới đúng,nỗi sợ trong lòng bà bao lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện,bà sợ Quân sẽ giống anh Nguyên của nó, đó sẽ là điều không thể,bằng mọi giá,bà sẽ không để cho bất cứ ai khiến Quân thay đổi
-Cô bé Thư đó làm tốt lắm,cuối cùng ta cũng có chứng cứ về việc con lừa dối ta,tại sao con lại làm thế hả Quân-Bà Hòa vẫn lạnh lùng nói
-Mẹ nói gì,Thư .....-Quân nhăm mày,nó định nói nhưng không biết phải nói như thế nào
-đúng,chính Thư đã nói việc này cho ta,cô bé đso rất có ích đấy
-Không phải thế,Nhi lắc đầu, ánh ắmt bỗng trở nên vô hồn-Thư sẽ không bao giờ làm thế,chắc chắn là bác nói dối
-Tại sao ta phải làm thế-bà Hòa nói-cô tin hay không thì tùy,từ giờ cô đưùng gặp Quân nữa,nếu không cô sẽ không được yên đâu-bà Hòa đe dọa rồi quay sang nhìn mấy người vệ sĩ và ra lệnh-đưa cậu chủ về
Mấy người vệ sĩ đó cúi đầu rồi tiến gần Nhi và Quân,giật tay hai người ra một cách thô bạo rồikéo Quân đi
-Quân-Nhi hốt hoảng gọi theo Quân,cô bé toan chạy theo nhưng bị hai người vệ sĩ giữ lại,chẳng thể nào chạy được
-đừng lo cho Quân,Nhi cứ về đi,mọi chuyện sẽ ổn thôi-Quân nhìn Nhi an ủi trong khi chính nó cúng đang rối bời
Thư bán đứng nó thật sao?tại sao Thư lại làm thế?nhưng chuyện này chỉ có Thư biết thôi mà? Khong Thư thì còn ai vào đây nữa
Tuyệt vọng vì đã quá tin tưởng một người,Hoàng Mạnh Quân cuối cùng cũng bị người khác lừa, đau đớn lắm khi đó lại là người mà nó tin tưởng nhất
Trò chơi..... đã đến hồi kết thúc..........nhưng trò chơi mới lại bắt đầu.
-----------------------------------------
-Sao Quân lâu thế nhỉ-Thư sốt ruột nhìn lên đồng hồ,Quân đã trê hơn một tiếng rồi
-bạn về xem ,tôi thề là tôi sẽ xé xác bạn-Thư nghiến răng,trong lòng nó giờ đang như lửa đốt,nó sợ Quân về trễ qúa sẽ bị mẹ nghi ngờ,nhưng thực ra khong phải nghi ngờ nữa mà mẹ Quân đã biết hết rồi,giờ chỉ có nó là chưa biết thôi
-bạn song rồi-Thư lại thở dài và nói một mình-thầy hôm nay đã rất cáu,còn lâu bạn mới có lần sau
Ngồi đợi một mình ở lớp một lúc,Thư không chịu được đành đi ra ngoài,nó ngạc nhiên khi thấy ô tô của Quân đã không còn ở đây nữa
-Đồ tồi,bạn dám bỏ về mà không nói với tôi lời nào sao-Thư hét lên,nó vẫn không ngờ rằng có chuyện xảy ra với Quân...và cả chính nó
---------------------------------------------
Nhi như người mất hồn, đầu óc nó quá lộn xộn để suy nghĩ cái gì tỉnh táo nữa,nhưng dù có thế nó vẫn không tin Thư có thể bán đứng mình như thế. Đành rằng nó hiểu Thư bây giờ không còn như trước nữa,nó vẫn coi Thư là bạn thân nhưng chẳng ai biết được Thư có thể coi nó là bạn thân như trước không sau bao nhiêu chuyện mà chính- nó-là người-gây -nên.Khó mà tin đuợc Thư giúp nó mà không có mục đích.Nhưng dù sao đi nữa,Nhi vẫn không tin Thhư lại làm như thế với nó,chắc chắn không,chắc chắn là mẹ Quân nói dối.Tuy nó không biết Thư nghĩ gì,nhưng nó hiểu bạn thân nó không bao giờ bán đứng nó
Dù sao bây giờ sự việc cũng như thế rồi,lỗi tại ai giờ cũng thế cả,bây giờ nó chỉ thấy lo lắng cho Quân,không biết Quân giời ra sao....và mối quan hệ của chúng nó rồi sẽ đi đến đâu
-Nhi ơi-tiếng chị nó gào to khiến nó giật mình-Thư đến này
Thư.. đến đây làm gì vậy,trong lòng Nhi thắc mắc không hiểu,chẳng phải Thư vẫn đang giận nó sao
Nhi chưa kịp nghĩ thêm gì nữa thì thấy Thư xuất hiện ngay mặt mình,nó hơi bối rối
-bà... đến đây làm gì vậy?-Nhi hỏi
Thư không nhìn ra thái độ của bạn mình,vì nó hiện giờ cũng đang bối rối.Từ lúc về nhà đến giờ nó cảm thấy có gì đó không ổn,vậy nên nó đến tìm Nhi
-thực ra thì.....tôi đến hỏi bà xem hôm qua bà với Quân đi chơi lâu không?
-sao bà hỏi vậy-đầu óc Nhi vẫn quay mòng mòng
-hôm trước Quân về mà không nói cho tôi,tôi thấy hơi lo lo,không biết là có chuyện gì xảy ra không nên đến hỏi bà....mà ...có chuyện gì à
Nhi hơi giật mình,Thư nói như vậy nghĩa là Thư không biết gì về chuyện chúng nó bị phát hiện sao.Nhưng làm sao mà biết được,nhỡ đâu Thư giả nai thì sao?
Không được,phải tin bạn nó,bạn nó không làm như vậy với nó đâu
-bình thường mà,hôm đó bọn tôi về rất đúng giờ-Nhi quyết định nói dối Thư để bạn nó không lo lắng
-vậy mà tôi cứ tưởng....-Thư thở phào nhẹ nhõm-tôi nghĩ bà nên cẩn thận đấy,nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không biết phải làm thế nào
-uh,tôi biết,cảm ơn bà-Nhi cười nhạt,lòng nó ấm lên một chút vì câu nói của Thư,mặc dù đó là lời cảnh báo muộn màng, đã lâu rồi bạn nó không tỏ ra lo lắng cho nó như thế
-tôi về đây-Thư nói rồi quay lại
-Thư này-tiếng Nhi gọi với theo-bà ...còn giận tôi nữa không
Thư dừng lại một lúc rồi quay lại nhìn Nhi,khóe môi nhếch lên vẽ thành một nụ cười,và nụ cười đó nói lên tất cả
Tình cảm bạn bè bao nhiêu năm thế...làm sao có thể tàn phai nhanh vậy
Quân dường như không nói,cũng chẳng động đũa vào bất cứ một món ăn nào từ về nhà đến giờ.Chỉ suót ngày ngồi một chỗ mãi thôi,thường chỗ dó là lan can tầng thượng,mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm ra phương trân trời xa đằng kia
ở đâu mới có sự bình yên, ở đâu mới có sự tin tưởng.Tại sao nó mãi không thể đến chỗ đó
Từ hôm bị mẹ phát hiện ra chuyện của nó và Nhi,nó bị đưa về nhà,nhưng không hề chiụ một sự trừng phạt từ phía mẹ nó cả,thậm trí nó còn chẳng nhìn thấy mẹ mình nữa.Nhưng có lẽ mẹ nó biết rằng mình chẳng cần làm gì cả,thế này đã là quá đau đớn rồi
Quân đã từng sống mà không tin tưởng bất kì ai,không yêu thương bất kù ai,trù anh Nguyên,người anh trai ruột thịt của mình.Chẳng phải như thế đã rất tốt hay sao,tại sao lại thay đổi làm gì.Gìơ thì nó hiểu tại sao bố nó lại để nó sống một mình rồi,bài học cuộc sống đã dạy nó phải sống thế nào.
Đau đớn lắm khi người mình tin tưởng nhất phản bội lại mình
giờ thì nó sẽ trở về với-chính-nó-ngày -xưa,một Hoàng Mạnh Quân lạnh lùng,không yêu thươngkhong tin tưởng.Trái tim một lần nữa lại bị đóng băng
còn Nhi,xa nó là cách tốt nhất cho Nhi.Nhi không thuộc về cái thế giới đầy gai góc của nó,cô bé ấy càng vào thì càng bị thương nặng hơn thôi
-Câu chủ,cô Thư đang đợi trong phòng tập ạ-tiếng người giúp việc vang lên cắt đứt suy nghĩ của Quân
-.................
-Nếu cậu không muốn thì tôi sẽ bảo cô ấy về
-Không cần đâu,tôi sẽ xuống ngay bây giờ
Dám động đến Hoàng Mạnh Quân này,làm sao có thể dễ dàng thế được
Quân bước vào phòng tập ,thấy Thư đang cúi người khởi động.Nhìn thấy nó vào,Thư đứng thẳng dậy tiến gần đến Quân và tuôn ra một tràng bực tức
-Bạn được lắm,dám bỏ tôi lại một mình,bạn biết tôi lo lắng như nào không hả đồ tồi,về mà không nó với tôi một tiếng nhỡ có mệnh hệ gì thì tôi biết làm thế nào.Thầy cáu lắm đấy,bạn song rồi,không có lần sau đâu,tôi không xin cho bạn được nữa đâu,mặc kệ bạn và Nhi luôn đấy
Vốn dĩ đã không có lần sau
Khuân mặt Quân vẫn lạnh lùng gần như vô cảm,giọng nó lạnh băng
-Thầy đâu
-Thầy có việc,hôm nay chúng ta tự tập,nhưng tôi chẳng có hứng thú,hay hôm nay chúng ta nghỉ đi,ai làm việc nấy nhé-Thư vẫn không hay nhận ra có gì thya đổi cả-tôi có nhiều bài tập lắm ,có lẽ là tôi sẽ đi làm bài.nếu không thì không kịp mất
-sao không ở nhà mà làm
Sao lại muốn làm gì tôi nữa đây
--ở nhầ tôi ồn lắm,không học nổi,nhà bạn yên tĩnh hơn nên tôi thích
-Nhưng tôi muốn đấu
Gìơ thì Thư mới để ý đến thái độ của Quân có cái gì khác ngày thường.Tuy không biết là chuyện gì nhưng linh cảm của nó mách bảo rằng tốt nhất là nên làm theo ý Quân
-Vậy thôi cũng được,tôi đành thức đêm làm bài vậy,bạn khởi động đi rồi đấu
-Không cần,chúng ta đấu luôn-Quân nói rồi bước vào thảm đấu trước con mắt ngạc nhiên của Thư
-Bạn không định đeo đồ bảo họ đấy à
-Không cần đâu, đấu luôn đi-Quân vẫn nói giiọng lạnh băng
Càng ngạc nhiên,Quân hôm nay có gì đó....bất cần đời
------------------------
Quân gần như dồn Thư vào thế bị động khi tung ra liên tiếp những đòn tất công rất mạnh khiến Thư chỉ đỡ thôi mà cũng thấy đau.Thư không hiểu vì sao Quân lại thế,thường thì khi đấu không ai nhường ai nhưng cũng không đánh mạnh như này,nhất là trong tình trạng không có đồ bảo hộ,dù sao cũng chỉ là đấu luyện chứ có thật đâu,Thư không nghĩ ra tại sao lại như thế,mà đúng hơn là không có thời gian nghĩ khi phỉa liên tục đỡ đòn như vậy, đến kí hiệu tạm dừng trận đấu nó còn không có cơ hội để lầm nữa là
-AA...
Thư hét lên đau đớn khi Quân đấm mạnh vào bụng nó làm bụng nó quặn vào và không thể đứng vững được
-bạn làm gì vậy-Thư cắn môi tức giận-có cần thiết phải đấm mạnh vậy không.Thư biết Quân có chuyện buồn nhưng cũng không vì thế mà lấy nó ra làm bao cát chứ,dù sao nó cũng chỉ là con gái
Đó là vì Thư chưa hiểu thôi
-Đứng dậy đi-Quân lạnh lùng ra lệnh
Thư ngước mặ lên để nhìn Quân nhưng ánh mắt cô bé chợt dừng lại ở thứ khác
Cái dây đai Quân buộc....là của nó
Sao hôm nay lại đeo dây của nó,chẳng phải Quân bảo chỉ giữ làm kỉ niệm sao
Thư từ từ đứng lên đối diện với Quân,tim bắt đầu đập loạn vì lo sợ điều gì rất mơ hồ.Nhưng cũng chính vì thế mà cảm thấy rất sợ
Âm thanh không khí bị xé ra một cách lạnh lùng
Tay Thư nhanh chóng đỡ được cú đá mạnh của Quân,theo bản năng,nó quay người đá trả vào đầu Quân
Nhưng cú đá của nó cũng bị giữ lại rồi.Quân nhanh chóng biến nó thành đong quật.Tay phải thư đập mạnh vào nền,dù là nền đấu mềm nhưng không có nghĩa là cô bé không bị đau,rất đau là đằng khác,tay cũng bị vặn ra đằng sau
-A-Thư hét lên khi Quân khóa chặt tay nó,các khớp xương như muốn rụng ra, đau buốt
-Bỏ tôi ra,bạn đùa vậy đủ rồi đó-Thư cố vùng vẫy,nhưngc àng vùng vẫy nó càng đau,nó không đủ tỉnh táo để nghĩ ra cách gỡ được đòn khóa này
-cô nghĩ là tôi đang đùa sao
Cách xưng hô của Quân thay đổi rồi,rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra
-Bỏ ra,tôi không biết là bạn có chuyện gì nhưng cũng đừng có làm tôi đau như vậy
-đau không?
-a... đau,làm ơn bỏ tôi ra đi,tôi chịu thua được chưa-Thư hét lên, nước mắt bắt đầu ứa ra vì đau
Ai mới là người thua
Ai mới là người đau
Quân bỏ tay Thư ra,ngay lâp tứng Thư bật dậy dứng xa Quân như sợ Quân sẽ làm đau nó lần nữa. Nó nhìn Quân chờ đượi một sự xin lỗi,rồi Quân sẽ cười phá lên vì sức chịu đưụng của nó kém hơn nó tưởng,sẽ đền cho nó một cái gì bù lại cho sự đùa cợt quá trớn chủa mình,và sẽ gọi nó là"bạn"
Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng,Quân không xin lỗi nó,cũng không phá lên cười.Khuân mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì gọi là thương xót cả
-Đừng bao giờ làm thế nữa ,nếu không sẽ không chỉ dừng lại như này đâu-Quân đe dọa
-Tôi đã làm gì sai nào-Thư nói-sao lại đối xử thế với tôi,chúng ta không thê nói chuyện được à
-đừng giả vờ như mình vô tội-Quân hét lên,nó chán cái bộ mặt mà nó cho là giả nai của Thư rồi-tooi không muốn đánh con gái nhưng đã động đến lòng tự trọng của tôi thì tất cả sẽ phải chịu hậu quả thôi
-tôi thực sự không hiểu-thư cũng hét lên,nó chán cái thấi độ nửa kín nửa hở của Quân lắm rồi
-được ,vậy tôi nói lại cho cô nghe nhé,cô đưựoc bao nhiêu khi toó cáo tôi và Nhi
-cái gì-thư sững người,thê là thế nào....rõ ràng mọi chuyện vẫn bình thường mà
-Dừng giả nai nữa,Quân cười khẩy,tôi không ngờ cô lại là người như thế,cô có thể bán đứng tôi,nhưng không ngờ cũng có thể bán đứng bạn thân mình nữa
-.............
- tôi....không làm vậy đâu-Thư mấp máy môi,rồi bông tiến đến nắm chặt lấy cánh tay Quân, ánh mặt đẫm nước nhìn Quân như van xin-tôi không làm vậy thật mà,tôi không bán đứng bạn và Nhi đâu,làm sao tôi có thể làm thế được,chắc chắn là có sự nhầm lẫn
- buông ra-Quân vung mạnh tay-vậy cô nói mẹ tôi đổ lỗi cho cô sao,mẹ tôi mà phải làm cái trò hèn hạ đấy sao,loại người như cô, TÔI GHÊ TỞM LẮM
----------------------------------
-Nhi ơi,Thư đến này-chị Nhi nói vang lên
Nhi hơigiật mình,nó chưa kịp nghĩ gì cả thì đã thấy Thư bước vào,vẻ mặt bạn nó có gì đó bất thần khiến Nhi không khỏi bối rối
-Bà đến à-Nhi tự nhiên thấy khó nói thế
-bà lại nói dối tôi rồi-Thư bất giác nói,kèm theo đó là tiếng thở dài nhẹ
Nhi hơi sững người,nó biết là một ngày nào đó Thư sẽ biết chuyện nó nói dối Thư nhưng không ngờ Thư lại biết sớm thế,tại sao Thư lại biết được.Chẳng lẽ bạn nó đã gặp Quân rồi sao?
-Tôi xin lỗi-Nhi lí nhí,cũng thở dài
-Bà có tin là tôi bán đứng bà và Quân không?-Thư nghiêng đầu
-Không-Nhi khẳng định
-tôi vẫn còn ghét bà đấy,tôi vẫn còn thích Quân đấy,bà biết mà
-Tôi biết,nhưng tôi chắc chắn bà không làm việc đó-Nhi tiến lại gần Thư,nắm lấy tay nó và siết chặt-bà không bao giờ làm thế đúng không?
Thư nhìn Nhi, ánh mắt kiên định của bạn nó cũng làm nó nhẹ nhõm đươc chút,nó mỉm cười rồi gật nhẹ đầu
-hai người bị phát hiện ở đâu
-thư viện
-sao lại lên chỗ đó-Thư không tránh nổi bật cười
-cứ tưởng chỗ đó là an toàn-Nhi cũng bật cười-ngờ đâu....
-cũng không trách được ,tai mắt của gia đình Quân đâu chẳng có,bà có trốn lên trời thì vẫn bị lôi xuống thôi
Thư nói rồi đi về phía giường Nhi, ôm con chó bông chủ Nhi rồi thở dài
-thực ra thì tôi cũng không còn gen tị hay giận dỗi với bà như ngày mới biết bà thích Quân nữa,nói thực hồi đó tôi giúp bà nhưng trong lòng cứ như bị ép buộc vậy,rất khó chịu,nhưng sau nghĩ lại chẳng việc gì phải tự làm khổ mình thế,vậy là tôi lấy lại được cân bằng,giúp hai người mà không nghĩ ngợi gì cả,chỉ là thực lòng muốn giúp.Dù sao đi nữa tôi cũng chỉ có môt người bạn thân,mà lại giống tính nhau quá,nên chuyện cùng thích một người cũng có thể là dễ hiểu,trong hai người cũng phải có một người được chứ
-Không ngờ nay cả hai người đều mất-Nhi ngồi xuống gần Thư,bất giác mỉm cười,dù vẫn buôn lắm nhưng nó thấy đỡ hơn nhiều rồi,có bạn nó chia sẻ cùng nó mà
-ừ-Thư cũng bật cười
-mà bà gặp Quân à-Nhi hỏi
-ừ-lúc đầu tôi cũng không biết-Thư khụt khịt mũi,như thể chuẩn bị khóc vậy-tôi vẫn không hiểu tại sao trong hoàn cảnh như thế mẹ Quân vẫn cho tôi gặp Quân
-Tôi cũng chẳng biết-Nhi nhún vai-nhưng kệ bà ta đi,Quân có tin bà bán đứng bạn ấy không
-tin-Thư gập nhẹ đầu,mắt vẫn hướng về một phía xa xăm nào đó
-Sao lại thế được-Nhi bật dậy-làm sao Quân có thể tin được chứ,chẳn lẽ bạn ấy không biết mẹ mình là ngươif như nào sao?
-biết-Thư chép miệng-nhưng là mẹ mình nên tin,cũng như bà tin mẹ bà thôi
-không giống nhau đâu-Nhi có vẻ rất bức xúc-mẹ Quân khác,mà chẳng lẽ Quân không tin bà sao...-Nhi boõng khựng lại,nó biết mình vừa nói một câu đáng lẽ không nên nói
-tôi cũng chẳng biết nữa-thư thành thật-tôi cũng tưởng cậu ta phải tin tôi cơ,nhưng không ngờ lại thế,cúng chẳng cho tôi giải thích nữa
-vậy để tôi nói-nhi bực tức
-bà làm sao gặp được Quân mà nói-Thư ngước mắt nhìn Nhi
-rồi tôi sẽ có cách,tôi không tin là mình không làm được,với lại dù sao tôi cũng cần gặp Quân-Nhi hạ bớt giọng-tôi không muốn Quân hiểu lầm bà trong khi bà đã giúp chúng tôi như thế
-chẳng ích đâu-Thư thở dài-cứ để thế đi,tôi mệt mỏi lắm rồi,cứ để Quân hiểu nhầm tôi cũng được
Còn hơn là để Quân biết tôi thích Quân trong hoàn cảnh này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro