
Chương 17: Tâm động (Trảo trùng)
Tới gần cửa thành, Lục Thảng ghìm chậm mã tốc, dẫn Minh Thư lãnh hội phong cảnh ngoại thành Biện Kinh.
Cửa thành Biện Kinh so với tất cả những nơi Minh Thư từng đi qua đều phồn hoa náo nhiệt hơn hẳn. Bên ngoài cửa thành, các quán trà quán rượu san sát nối tiếp, bàn ghế kê la liệt ngoài trời, người ngồi chia tay, lưu luyến không rời. Bên cạnh là tiếng rao bán bánh hồ, những gánh hàng rong bán đường hồ lô len lỏi qua lại, gặp trẻ nhỏ thì cố ý lưu lại mời chào. Người đến người đi tấp nập, tiếng chuông lục lạc ngân nga vang vọng, một đoàn thương đội chậm rãi tiến vào thành, trong đó xen lẫn những mỹ nhân ngoại vực tóc vàng mắt xanh, khiến Minh Thư tròn xoe mắt nhìn không chớp.
"A huynh, mau xem!" Minh Thư bỗng nhiên kích động nắm lấy tay áo hắn.
Theo ánh mắt nàng, Lục Thảng thấy bá tánh đang chờ vào thành đều tự động nhường đường, giữa tiếng chiêng trống vang trời, một đội người uy nghi từ cửa thành đi ra. Trên lưng ngựa là những lang quân khí phách hăng hái, theo sau là đám người nâng đèn, vác rương, rồi tới tám người kiệu lớn hộ tống.
"Đội ngũ đưa gả! Náo nhiệt thật!" Minh Thư hưng phấn quay đầu lại, ánh mắt sáng rực.
Lục Thảng chẳng thấy có gì hay, nhưng thấy nàng đôi má ửng hồng, hai lọn tóc mai bị gió thổi loạn, gương mặt nhỏ rực rỡ như ánh sao, không tự chủ được vươn tay vén tóc nàng ra sau tai, khẽ cười hỏi: "Muốn gả người sao?"
"A huynh không nghĩ cưới vợ?" Minh Thư mặt không đỏ, tim không đập nhanh, thản nhiên hỏi lại, đối với động tác của Lục Thảng cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ cảm thấy giờ khắc này a huynh phá lệ ôn nhu từ ái.
Lục Thảng vừa sửa lại tóc mai cho nàng, tay bỗng khựng lại bên tai nàng, nụ cười trên mặt cũng dần đọng lại —— hắn đang làm cái gì?
Dù là huynh muội, hành động này cũng đã vượt quá giới hạn.
Từ nãy tới giờ, hắn đã làm những gì? Cướp ngựa từ tay Đào Dĩ Khiêm, cưỡi cùng nàng, bồi nàng ngắm nhìn phồn hoa Biện Kinh, tâm tình theo nàng thăng trầm, thậm chí còn làm ra những cử chỉ dịu dàng như vậy. Hắn ngơ ngác nhìn bàn tay mình, dường như tay này, thân thể này đều không còn là của chính hắn nữa.
"A huynh?" Minh Thư thấy hắn ngơ ngẩn, buồn bực gọi.
Lục Thảng bừng tỉnh, vội vàng thu tay về, nhảy xuống ngựa, sửa lại thành dắt ngựa đi bộ. Trên lưng ngựa, Minh Thư nghi hoặc nhìn bóng dáng hắn, trong lòng thầm lẩm bẩm.
Lục Thảng này, sắc mặt đổi cũng nhanh thật.
Đại An triều cho phép tự do đi lại, bá tánh xuất thành không cần lộ dẫn, hơn nữa Lục Thảng lại có phủ học tiến cử thư, Giang Ninh Giải Nguyên thân phận khiến hắn nhanh chóng thông qua cửa thành. Xe ngựa cũng đã đổi trở lại, Minh Thư tiếp tục ngồi bên cạnh hắn, mắt nhìn đông nhìn tây, tò mò đánh giá phồn hoa thượng kinh.
Đào Dĩ Khiêm cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, như muốn bù lại cơ hội vừa bỏ lỡ, dốc hết sức giới thiệu phong cảnh Biện Kinh.
"Biện Kinh có tám cảnh. Thành Đông Nam là phồn đài xuân sắc, đến Nghi Xuân uống rượu đạp thanh, thưởng hết sắc xuân; Đông Bắc có tháp Sắt Hành Vân, tháp mười hai tầng, tầng tầng lên cao, mỗi cảnh nhìn ra đều khác biệt, đứng trên đỉnh tháp có cảm giác như bước đi giữa mây trời, nên gọi là hành vân; Tùy đê yên liễu, thích hợp nhất cho những tiểu nương tử như ngươi dắt tay du ngoạn, chỗ kia liễu xanh bát ngát, tựa như một bức họa......"
"Vậy thời tiết này thì sao?" Minh Thư nghe đến nhập thần.
"Thời tiết này thích hợp nhất đi Lương Viên. Cảnh tuyết Lương Viên nổi danh thiên hạ." Đào Dĩ Khiêm dựng thẳng ngón tay cái, trên mặt lộ rõ vẻ hướng về.
Kỳ thực hắn cũng lần đầu vào kinh, nhưng trước đó đã hỏi thăm kỹ càng những nơi ăn ngon chơi vui ở Biện Kinh. Tuy là khoe khoang chữ nghĩa giới thiệu, nhưng điều đó cũng không ngăn được hắn tận lực biểu hiện trước mặt Minh Thư.
"Đào công tử, ngươi đây là tính toán theo tới nhà ta sao?"
Minh Thư vừa ngửi mùi thức ăn ngon, Lục Thảng đã bất ngờ chen lời. Đào Dĩ Khiêm lập tức câm miệng, rõ ràng hai người tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, vậy mà mỗi lần đứng trước mặt Lục Thảng, hắn lại không tự giác thấp đi một bậc. Ánh mắt kia của Lục Thảng, giống như muốn bắt cóc muội tử nhà người ta vậy, mà thiên địa chứng giám, Đào Dĩ Khiêm hắn tuyệt không có chút ý niệm dơ bẩn nào!
"Ách..." Bị Lục Thảng một câu làm bừng tỉnh, Đào Dĩ Khiêm rốt cuộc phát hiện mình đã chạy đến ngã rẽ, tiêu sư nhà mình đã đi một hướng khác. Tiêu đầu bất đắc dĩ nhìn hắn suýt nữa theo nhầm xe ngựa nhà Lục gia. Đào Dĩ Khiêm đỏ mặt, tự vỗ đầu mình, cười gượng: "Nhìn ta này, chỉ lo cùng Minh Thư nói chuyện, quên mất cả đường đi. Không biết Lục huynh ở kinh thành trú ngụ nơi nào, xin cho tại hạ biết, sau này tiện tới cửa bái tạ..."
Lời còn chưa dứt, Lục Thảng đã giơ roi quất xe phóng đi, chỉ để lại một câu lạnh lùng vang vọng: "Không cần, đừng quá khách khí."
Cuối cùng cũng đuổi được Đào Dĩ Khiêm như viên kẹo mạch nha bám dính, Lục Thảng tâm tình khá hơn, dẫn Tằng thị và Minh Thư tìm một quán ăn dùng cơm.
Quán treo nỉ mành dày nặng, bên trong không lớn, đồ ăn tỏa hương ngào ngạt, hơi nước lượn lờ tạo cảm giác vô cùng ấm áp. Minh Thư xoa tay, dìu Tằng thị chọn bàn ngồi xuống. Lục Thảng trước tiên gọi ba ly trà nóng, rồi hỏi hai người muốn ăn gì. Cửa hàng nhỏ, món ăn cũng bình dân, chuyên mì và canh thang. Cuối cùng ba người mỗi người một chén mì, thêm một đĩa bánh cuộn thừng.
Bánh cuộn thừng được ninh mềm rồi chiên giòn vàng ruộm, bẻ vụn ngâm vào nước lèo, đúng kiểu Minh Thư yêu thích. Nước dùng ninh từ xương dê, thêm hương liệu khử mùi, canh ngọt đậm đà, mì cán tay mềm dai, phủ đầy lát thịt dê và hành lá xắt nhỏ. Đây là bữa ăn khiến cả ba người cảm thấy thoải mái nhất từ khi vào kinh thành.
Minh Thư yêu thích thịt, trộn thịt dê với bánh cuộn thừng ăn đến say mê, chỉ mấy đũa đã hết sạch phần thịt. Bất ngờ có một đôi đũa kẹp tới, Minh Thư ngẩng đầu, thấy Lục Thảng, vốn không ăn mấy, lại gắp hết phần thịt còn lại vào bát nàng.
"Ta không thích ăn thịt." Lục Thảng thấy nàng ngước nhìn, liền giải thích, rồi cúi đầu vùi mình vào ăn mì.
Minh Thư quay sang nhìn Tằng thị.
Tằng thị mỉm cười: "Mau ăn đi, ca ca ngươi thương ngươi đó."
Trong lòng Minh Thư tràn ngập ấm áp, ngọt ngào đáp "Vâng", vui vẻ tiếp tục ăn, thầm ghi tạc ân tình vào lòng. Người ta đối tốt với mình ba phần, nàng quyết sẽ lấy mười phần báo đáp. Nàng thầm quyết tâm, phải giúp mẫu thân và huynh trưởng.
Chỉ chốc lát, ba người đều ăn xong. Minh Thư đã lâu chưa ăn bữa nào ngon thế này, thậm chí cả nước lèo cũng uống sạch sẽ, bụng no tròn mới ngẩng đầu, vừa ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt Lục Thảng đang chăm chú nhìn mình.
Lục Thảng trong lòng hơi hụt hẫng. Ở nhà, mỗi bữa ăn đều chín món trở lên, vậy mà nàng chỉ giống chim nhỏ mổ vài miếng lấy lệ, cố giữ dáng vẻ tiểu thư khuê các. Nay theo hắn, chỉ một bát mì thôi nàng đã ăn đến thỏa mãn, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác xót xa.
"Đừng nhúc nhích!" Minh Thư đột nhiên quát nhỏ, mắt dán chặt vào hắn.
Lục Thảng ngớ người, chỉ thấy Minh Thư chậm rãi tiến tới, đầu ngón tay lướt nhẹ qua khóe môi hắn, rồi giơ lòng bàn tay ra.
"Xem, hành thái nè." Minh Thư cười tủm tỉm, khoe mẩu hành nhỏ vê trong tay, cố ý trêu chọc bộ dạng nghiêm túc của hắn.
Lục Thảng từ mang tai đỏ bừng, đầu ngón tay nàng nhẹ lướt qua, như một làn gió mỏng phớt qua da thịt, khiến người ta ngứa ngáy.
"Lục Minh Thư!"
Minh Thư không ngờ Lục Thảng lại nổi giận, hắn trầm mặt, gọi thẳng cả tên họ nàng, vẻ mặt thoáng hung dữ.
"Về sau nói chuyện là được, không được động tay động chân!"
Minh Thư ngẩn ra —— câu này nghe, sao lại giống như đang nói nàng là đồ háo sắc vậy?
"Nam nữ có khác." Lục Thảng lạnh nhạt nói.
"Chúng ta không phải huynh muội sao?" Minh Thư bực bội cãi lại, rồi quay đầu nhìn bàn bên cạnh —— nàng đâu có làm gì quá phận? Nhà người khác huynh muội chẳng phải cũng thân thiết thế sao?
Lục Thảng theo ánh mắt nàng nhìn sang, thấy bàn bên cạnh là một gia đình bốn người, trong đó hai đứa bé, một trai một gái. Muội muội ôm lấy chân ca ca vui vẻ, ca ca thì từng thìa đút cơm cho em, cha mẹ ngồi bên cạnh cười tươi, trông vô cùng đầm ấm.
Chỉ là... ca ca kia mới khoảng mười tuổi, muội muội cũng chỉ năm sáu tuổi.
"Dù là huynh muội, nhưng đã trưởng thành, phải biết giữ đúng mực, hiểu cách tránh hiềm nghi." Lục Thảng thu ánh mắt, nghiêm giọng nói.
Minh Thư cũng tức giận —— nàng không hiểu thế nào là huynh muội đúng mực, nhưng lúc trước hắn đối với nàng thì sao? Uy cơm, lau miệng, nắm tay... Sao lúc đó không nói gì? Đến lượt nàng thì lại thành không có chừng mực?
"Mẹ!" Minh Thư lập tức quay đầu cầu cứu Tằng thị, "Ngươi xem a huynh đó, lúc trước chính hắn nói người một nhà đừng xa lạ, giờ lại trách ta không biết giữ khoảng cách, nào có lý như vậy!"
Đúng là tiêu chuẩn hai mặt!
Tằng thị vốn đang uống trà xem trò vui, chẳng hề có ý khuyên can. Bị Minh Thư làm nũng như vậy, lập tức trừng mắt quát Lục Thảng: "Ngươi hung dữ với muội muội làm gì? Mới ngày đầu làm huynh trưởng à? Không biết nói chuyện cho tử tế sao?"
Lục Thảng bị mẹ ruột trách cho nghẹn họng, biết rõ mẫu thân có ẩn ý —— đã muốn nhận nàng làm muội, thì phải làm tốt bổn phận huynh trưởng!
"Ta đi tính tiền lấy xe." Lục Thảng không muốn dây dưa thêm, đứng dậy rời khỏi quán.
Bước ra ngoài, gió lạnh thổi đến, hắn mới dần bình tĩnh lại, bắt đầu nghi hoặc với chính mình —— tại sao cảm xúc mất kiểm soát hết lần này tới lần khác, mà lần nào cũng vì Minh Thư?
Quán ăn cãi nhau mấy câu, Minh Thư cũng nổi giận, tức khí không thèm để ý đến Lục Thảng. Suốt quãng đường tiếp theo đến nơi, nàng cũng không ra khỏi thùng xe, chỉ tránh bên trong, im lặng nghe Lục Thảng giao thiệp bên ngoài.
Trước khi quyết định tiến vào kinh thành, Lục Thảng đã nhờ người tìm sẵn nhà, chỉ chờ tới nơi giao tiền thuê là có thể vào ở. Đáng tiếc dọc đường liên tục trễ nải, đến khi hắn tới Biện Kinh đã chậm gần một tháng, chủ nhà chờ không nổi, đem phòng đó cho người khác thuê mất.
"Thật sự xin lỗi." Người giúp đỡ tìm nhà là một lân nhân cũ ở Trường Khang hẻm, gặp chuyện thế này hắn cũng áy náy không thôi, miệng liên tục xin lỗi.
Cuối năm tới gần, muốn tìm được chỗ ở thích hợp càng khó hơn. Lục Thảng chỉ đành nhờ lân nhân hỏi tiếp. Người kia nghĩ một hồi mới nói: "Cũng không phải không có, ta biết có nhà có phòng trống, chỉ là phòng khá lớn, tiền thuê cao gấp đôi gian trước."
Gấp đôi... vượt xa dự toán của Lục Thảng.
Hắn siết chặt nắm tay, nhìn chỉ còn ba ngày nữa là tới đêm 30, khẽ cắn môi vừa định gật đầu, thì trong xe ngựa đột nhiên vươn ra một bàn tay trắng nõn, ném tới một vật.
Lục Thảng đưa tay bắt lấy —— là túi tiền.
Chính là túi bạc mười lượng đoạt được khi bắt đạo phỉ, vẫn do Minh Thư giữ. Người ta còn đang giận dỗi không thèm nói chuyện, vậy mà lại lẳng lặng đem bạc ném ra.
Cắn răng thuê phòng, Lục Thảng cùng lân nhân đến gặp chủ nhà, xem phòng, ký khế ước, giao tiền cọc, rất nhanh lấy được chìa khóa.
Tiêu phí này khiến trong tay hắn chỉ còn lại chút bạc lẻ, nhưng vừa thấy phòng ở, Lục Thảng lập tức cảm thấy số tiền bỏ ra thật đáng giá. Căn nhà là loại hai tầng phổ biến trong thành, bộ phận họ thuê gồm một sảnh một phòng ngủ, rất vừa vặn. Lục Thảng năm sau sẽ vào Tùng Linh Thư viện, vốn định để Tằng thị trụ tạm, nhưng hiện giờ có thêm Minh Thư, một phòng đã không đủ, may mắn tìm được chỗ này giải quyết gọn gàng.
Tầng dưới là bếp và sảnh, tầng trên chia hai phòng, một lớn một nhỏ, phòng nhỏ vừa khéo cho Minh Thư, không cần để mẫu thân và nàng chen chúc một phòng như trước nữa.
"Hai ngày này ngươi tạm ở cùng mẫu thân, khai niên ta vào thư viện, phòng nhỏ này sẽ để lại cho ngươi." Lục Thảng vừa lòng dặn dò.
"Hừ." Minh Thư vẫn chưa nguôi giận, quay đầu không thèm đáp.
Lục Thảng gãi mũi bất đắc dĩ, đành ra ngoài chuyển hành lý.
Khi hắn dọn xong rương hòm lên lầu, quay xuống lần nữa, đã thấy Minh Thư vụng về bê thùng nước, cẩn thận lau dọn bàn ghế. Lục Thảng vội tiến lên muốn giúp, nàng lại hất tay hắn ra: "Không cần, tị hiềm."
"..." Lục Thảng nghẹn họng.
Trước kia đâu thấy nàng biết mang thù thế này!
Một bước đuổi theo, hắn đoạt lấy thùng nước từ tay nàng: "Là ta lỡ lời. Minh Thư đại tiểu thư, tể tướng bụng to có thể chống thuyền, tha thứ cho ta đi?"
Minh Thư ghét nhất bị gọi là "đại tiểu thư", vừa nghe đã tiêu bớt nửa giận, mặt lạnh mà khóe miệng lộ ý cười, sai hắn bê thùng lên lầu: "Đặt ở mép giường, ta lau giường, ngươi đi giúp mẹ đi."
Lục Thảng lắc đầu cười khổ, đành quay người đi xuống, để nàng làm việc nhẹ.
Trời dần tối trong lúc ba người bận rộn. Phòng bếp được thu dọn trước, Tằng thị đã nhóm lửa nấu cơm, Lục Thảng thì lầu trên lầu dưới khuân vác.
Minh Thư vẫn ở trên lầu dọn dẹp. Giường, tủ đều được lau sạch bóng, đệm chăn trải ngay ngắn, xiêm y gấp gọn gàng đặt trên giường, chỉ chờ thu vào tủ. Dù chưa từng làm việc nhà, nhưng nàng học rất nhanh, động tác tuy chậm mà gọn gàng đâu vào đấy.
Khi Lục Thảng lên gọi nàng ăn cơm, chỉ thấy nàng gối tay nằm ngủ say trên bàn.
Chắc là mệt lắm.
Lục Thảng đi đến bên nàng ngồi xuống, định đánh thức, thì nghe nàng mơ màng nói mớ: "A huynh, ăn thịt... Thịt... Quản đủ..."
Giọng nói mềm mại như bánh trôi mùa đông, ngọt ngào, ấm áp, tựa như chảy thẳng vào tim Lục Thảng. Từ đầu đến chân hắn như bị dòng nước ấm thấm đẫm, ánh mắt dịu hẳn đi.
Hắn nhìn nàng gối đầu lên bàn, cánh tay lộ ra vì làm việc mà đỏ lên dưới khí lạnh, không tự chủ được cúi người, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, cẩn thận nắm lấy cánh tay nhỏ lạnh buốt, cởi áo khoác cuốn chặt cho nàng.
Ánh mắt hắn men theo bàn tay nàng chậm rãi đi lên, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đang say ngủ.
Chỉ trong khoảnh khắc, trái tim hắn chấn động, có thứ cảm xúc như sao băng lướt qua, sáng lòa mà nhanh đến nỗi khiến hắn bừng tỉnh.
Lục Thảng bị chính mình dọa sợ, lập tức rụt tay lại. Minh Thư đột nhiên buông đầu, đập mạnh xuống bàn.
Nàng xoa trán tỉnh dậy, oán giận: "Ta bị đâm đến mất trí nhớ rồi, còn định đập cho ngốc luôn sao?"
Lục Thảng đã đứng bật dậy. Hắn cảm thấy... hắn tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại bên Minh Thư nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro