Niềm tin
NIỀM TIN
Ngày hôm sau, Nguyên vẫn xuât hiện ở lớp với nụ cười thường trực nhưng hôm nay nó khác hơn bình thường nụ cười ấy nó chứa đựng nhiều thứ. Và cậu cũng không ngờ, trong suốt chặng đường cậu đi đến trường có một người luôn ở phía sau cậu, nhìn từng cử chỉ của cậu. Chuyện Nguyên muốn chinh phục Phong, cậu không hề giấu Ngọc nhưng cậu không nói ra, cậu chỉ nửa úp nửa mở:
-Nga nè, mày thấy tao có dễ tin người không? Thí dụ giờ tao đặt niềm tin vào ai đó có được không?
Câu hỏi của Nguyên làm Ngọc ngẩn người ra, sao hôm nay nó khác lạ quá vậy. Vừa nói, Ngọc vừa lắc đầu lia lịa:
-Mày là thứ đáng sợ nhất trên đời, không dụ người ta thì thôi
Nghe câu nói của Ngọc, Nguyên lại mỉm cười nhìn xa xa phía ngoài lớp.
Những hôm sau, Phong lại tiếp tục nhắn tin cho Nguyên và xin số điện thoại của Nguyên. Họ nói về nhau nhiều, hiểu nhau nhiều hơn và còn những lời vu vơ hẹn gặp nhau. Thật lòng, Nguyên cũng muốn tiếp xúc với Phong để xem cậu là người thế nào.
Một hôm, Nguyên đang ngồi cùng Ngọc và Lâm ở trước lớp thì thấy Phong đi ngang qua. Nguyên cũng chỉ liếc nhìn rồi thôi chẳng làm gì vì tính cậu xưa nay là vậy vô tư đến vô tình. Nhưng nào ngờ, lúc sau từ phía sau cậu nghe tiếng thì thào:
-Chiều nay, cậu có rãnh không?
Cậu không phản ứng gì được khi thấy Ngọc và Lâm nhìn cậu bằng con mắt khó hiểu khi thấy đó là Đình Phong. Cậu chỉ biết trả lời:
-Rãnh
Nhìn thấy được thái độ của Nguyên, Phong kéo Nguyên ra một nơi khác:
-Chiều nay, mình đi uống nước được không? Tui qua đón cậu
Nghĩ là mình đã thành công, Nguyên chỉ nhỏ nhẹ trả lời:
-Ờ....
Vừa bước vào tới lớp, Nguyên đã bị lôi ra hỏi chuyện:
-Ủa, sao nói chả quan tâm gì mà hôm nay có người qua tận đây kiếm?
Mặt Nguyên vẫn vô cùng bình tĩnh:
-Chuyện đó của người ta sao tao biết, ai kêu bạn bây đẹp quá làm gì. Nhớ lại đi tao đã nói một lần với mày rồi. Từ từ sẽ biết.
Chiều hôm đó, Nguyên xuất hiện vô cùng trẻ trung, sành điệu với chiếc sơ mi sọc cùng quần jean rách. Bình thường cậu đã khiến người khác điêu đứng nhưng hôm nay trong cậu còn lung linh hơn nhiều. Đứng chờ Phong, cậu mới phát hiện mình không hề nói địa chỉ nhà mình. Nguyên bất ngờ khi nhìn thấy Phong trước nhà mình, không hỗ danh là hotboy, ở Phong có đủ những thứ mà Nguyên thích: cool và có chút con nít. Nguyên không hỏi đi đâu, cậu để Phong tùy ý quyết định. Phong đưa Nguyên đến một quán cà phê. Hai người bước vào quán có biết bao người dõi mắt theo. Họ quá là đẹp đôi mà. Phong chủ động hơn với Nguyên, câu nói nhiều chuyện về mình cho Nguyên nghe. Tính Nguyên xưa nay vốn không thích những gì ồn ào, cậu đề nghị Phong đến nơi nào yên tĩnh. Phong đưa cậu đến một nơi yên tĩnh, nơi có thể ngắm Mặt Trời chiều, nơi mà cả cánh đồng lau đang đung đưa trong gió. Nguyên ngồi xuống nhìn về xa xăm, Phong ngồi cạnh chẳng biết nói gì. Rồi Phong cũng chủ động lên tiếng:
-Thật ra, tui biết cậu lâu rồi, tui cũng rất ngưỡng mộ cậu?
Nguyên quay qua nhìn Phong rồi cười:
-Về điều gì?
-Về tất cả những gì cậu đã làm, về sự bản lĩnh và duyên dáng của cậu
Nguyên nghẹn lời:
-Thật ra mình không tài giỏi vậy đâu. Có những lúc mình thấy mệt mỏi và yếu đuối lắm. Một mình dù có giỏi đến đâu vẫn không tốt đúng không?
Nói xong, Nguyên nhìn xa xăm bằng đôi mắt buồn của mình. Những thứ đó như hớp hồn người đối diện. Phong đưa cánh tay mình ra:
-Vai nè, dựa vào đi, cậu không phải chỉ có một mình
Nói rồi, Nguyên tựa vào vai Phong. Trong khi Phong đang mỉm cười thì cậu có cảm giác ươn ướt trên vai mình. Cậu quay qua gõ vào đầu Nguyên:
-Ngốc à, sao phải cứ cố gồng mình lên thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro