Chương 1
-May, mày ổn chứ.-Thiều Dương lo lắng nhìn người bạn thân.
-Tao không biết nữa.- Tôn Nguyệt ủ rũ trả lời.
Nên vui hay nên buồn đây, xét nghiệm đã chứng minh nó là con gái ruột của Hà Tôn Duy. Bây giờ thì sao, tất cả mọi logic đều bị bụi dày che lấp. Nó nên làm gì, mẹ của nó, làm sao để tìm được người đây? Tại sao cha Nó phải giấu, tại sao ông bà nội cũng luôn né tránh điều này?
-Mày về đi, đừng lo. Tao cần yên tĩnh.
Thiều Dương thở dài, yên lặng rời đi.
Hà Tôn Nguyệt đã sống hơn 16 năm mờ mịt trên cõi đời này. Ngoài kia, mặt trời đang dần lặn sau núi, lại thêm một ngày nữa mờ mịt sắp trôi qua. Phải chăng nó quá tham vọng rồi? Nó có một người cha tuyệt vời, một ngôi nhà ấm áp, thế nhưng trái tim nó, trong một góc nào đó vẫn lạnh lẽo, cô đơn, khát cầu một tia ôn nhu ngọt ngào của tình mẫu tử.
______________________
Hà Duy Tôn cố gắng đi nhanh nhất có thể, lòng hắn như có lửa đốt cháy. Từ chiều tới giờ, May vẫn không chịu nghe máy, ôm một tia hi vọng về nhà được thấy con bé nhưng trong nhà tối om, không có lấy một giọt ánh sáng.
-May! May! Mở cửa!- Hắn cố gắng gõ cửa, nhưng không nhận được hồi âm.
Cuối cùng, hắn lần chùm chìa khóa mở cánh cửa phòng, tay hắn trơn tuột, toàn mồ hôi.
Ánh sáng yếu ớt hắt từ hành lang chiếu lên thân hình cuộn tròn như quả bóng dưới chân giường, tiếng hít thở đều đều phát ra, chứng tỏ con người này chỉ đang ngủ.
Hà Duy Tôn cảm thấy cả thân mình nhẹ bẫng như trút được hòn đá đè nặng trong tim. Rõ ràng nó đã gần 17 tuổi, nhưng tại sao vẫn luôn nhỏ bé như vậy, khiến hắn không thể an tâm.
Chỉ có hắn và ông trời biết, cô bé này quan trọng như thế nào .
Hà Duy Tôn nhẹ nhàng bế con gái đặt lên chiếc giường, rém chăn lại cho nó. Hình như lần cuối hắn bế con bé là khi nó 7 tuổi, vậy mà đã 10 năm rồi.
Trong đầu hắn như hiện lên hình ảnh của đứa bé nhỏ xíu xiu nằm trong tay mẹ hắn, nó khóc, một âm thanh nhỏ bé nhưng lại như lưỡi dao hung hăng cứa vào tim hắn. Hắn vươn tay ôm lấy con bé như một loại bản năng. Giây phút May nín khóc, mút tay điềm đạm nằm trong lòng hắn là khoảnh khắc hắn biết loại bản năng này gọi là "tình phụ tử".
Nhẹ nhàng vuốt tóc May, hắn chợt nhận ra đôi mắt xưng vù của nó. Tâm tình hắn trầm xuống, là ai bắt nạt con gái bé bỏng của hắn? Thật muốn hỏi rỗ để dạy dỗ kẻ không biết điều kia, nhưng hắn lại ngại là con bé thức giấc.
"Có lẽ ngày mai nên dành thời gian đi chơi cùng con bé." Hắn thầm nghĩ "Làm vậy, chắc nó sẽ quên đi những chuyện không vui"
________________________
-Á!!!!!!!!!!!!Trời ơi!!!!!!!!!!!!!- Tôn Nguyệt kinh hoàng nhìn chiếc đồng hồ chỉ 8 giờ 10 phút.
Hôm nay không phải chủ nhật vậy mà nó lại ngủ quên. Cuống cuồng vệ sinh cá nhân, nó xách cặp xuống lầu vội vàng chạy.
-Dừng lại!
Tôn Nguyệt giật mình, dừng lại như một cái xe bị phanh đột ngột, không phải nó nghe nhầm chứ? Sao giờ này cha nó lại ở nhà?
-Cha xin nghĩ cho con rồi- Hà Duy Tôn mỉm cười nhìn đứa con không chịu lớn của mình- Hôm nay cha đưa con đi chơi, đi shopping thoải mái.
Nghe xong, Tôn Nguyệt đơ người, 1 giây, 2 giây, tới giây thứ 3 nó đã nhảy cẫng lên vì sung sướng.
-Cha đợi con lên thay đồ rồi đi nhé.- Nó cười tít mắt phi lên trên
-Còn ăn sáng nữa.- Hà Duy Tôn nhắc nhở.
-Không đâu, con muốn đi ăn phở !
Thấy tâm trạng của con gái không thể tốt hơn, hắn cười nhẹ, đúng là trẻ con hồn nhiên, giận hờn gì cũng không khiến nó suy sụp được. Ngày hôm nay phải đi bồi dưỡng tình cảm cha con thôi. Mà bữa tối phải về nhà ăn cùng cha mẹ một bữa nữa. Hà Duy Tôn cảm thấy con người mình như hồi sinh, hắn rút điện thoại gọi cho cha mẹ.
Nhưng Hà Duy Tôn không biết rằng, chuyến đi hôm nay của 2 cha con lại khiến cuộc sống hắn thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro