Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Gặp lại người

Một năm nữa lại về, có đau buồn, có hạnh phúc hay cả tiếc nuối cho một năm lại đi không một lời từ biệt

" Năm sau tớ nhất định sẽ về, cùng cậu trải qua giao thừa. Nhất định phải chờ tớ đấy! "

Tiếng nói vang vọng trong tâm trí đã hơn 5 năm, thế nhưng lời hứa năm nào vẫn chưa được thực hiện.

Trong những áng văn thơ cổ có một câu như thế này : 

                                                                        " Lai như xuân mộng kỷ đa thì

                                                                          Khứ tự triêu vân vô mịch xứ "

Câu nói đó chính là câu nói Từ Yến cảm thấy giống bản thân mình nhất. " Đến như giấc mộng xuân chẳng mấy hồi. Đi như mây sớm chẳng biết đâu mà tìm "

Nhâm nhi ly cà phê đắng trên tay, đôi lông mày cô hơi nhíu lại vì vị đắng đọng lại ở đầu lưỡi. Không biết vì sao, mặc dù chẳng hề thích uống nó, nhưng cô lại bất giác chọn cà phê trong những món đồ uống ngọt trong cửa tiệm.

Có lẽ, thói quen của chàng thiếu niên năm nào đã khảm sâu trong tiềm thức của cô, với thứ đồ uống chất chứa bao kỉ niệm. Cho dù nó có đắng thật đấy, nhưng không thể dứt ra nổi nữa, cứ như thứ tình cảm ấy trong lòng vậy.

" Tí tách, tí tách " từng giọt mưa xuân lất phất đọng trên cành lá xanh mơn mởn. Cũng giống như tâm trí cô lúc này, đọng lại từng giọt kí ức mùa xuân của những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy.

Vốn dĩ, năm tháng thanh xuân với Dương Từ Yến chẳng có gì đặc biệt, phủ một màu tăm tối, ảm đạm. Cô rơi vào hố sâu tuyệt vọng chẳng hề có lối ra.

Cho đến khi chàng trai ấy xuất hiện, cậu mang đến ánh dương. Cậu đã kéo cô ra khỏi sự đau đớn, tuyệt vọng. Cho cô cảm nhận cái gọi là hạnh phúc mà bấy lâu nay cô đã coi nó là dĩ vãng.

Trong mắt cô, cậu là ánh sao rực rỡ nhất, tỏa sáng nhất trong thế giới của hàng triệu tia sáng

Thế nhưng, đúng là :"Cuộc sống chỉ toàn những chuỗi lo âu, đau khổ, còn niềm vui thì hiếm hoi và dễ dàng vụt mất như cánh chim trời..." Dễ dàng cho cô niềm vui, và cũng dễ dàng đoạt mất nó.

Cho cô gặp được anh và cũng nỡ lòng nào cướp đi anh như vậy. Vốn tưởng rằng, cậu chỉ đi du học, mỗi mùa xuân cậu lại về như lời hứa. Nhưng đã 5 năm trời không có tung tích, liệu cậu đã quên cô chăng...?

Tiếng gió rít gào với tiếng mưa rả rích cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

" Ôi! lạnh quá đi mất ". Cô than. Cô bỗng sực nhớ ra bản thân quên mang ô

Lúc đầu, cô vốn định ngồi lại trong quán cà phê chờ mưa tạnh, nhưng nếu bây giờ cô không đi sẽ không thể bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng của ngày

Thôi vậy, cô nhanh chóng dọn đồ của bản thân. Mặc kệ cơn mưa như trút nước. Cô cố gắng chạy thật nhanh tới trạm xe buýt. 

Thân hình nhỏ nhắn trong chiếc váy len dài chạy dọc màn mưa, trông chật vật không thôi. Phù, may quá, trạm xe buýt cũng không quá xa, nếu không chắc cô sẽ cảm lạnh mất.

Tới trạm xe buýt, cô đã thở không ra hơi. Có lẽ là do đây là chuyến xe buýt cuối cùng và cũng không phải là giờ cao điểm nên trạm xe buýt thật vắng người

Ngồi được một lúc, cô thấy một bà lão chừng 70 tới ngồi cạnh mình.

" Tuổi trẻ các cháu thật là, chẳng biết để ý tới thân thể gì cả. Nhìn cháu xem, trông ướt như chuột lội vậy."

" Dạ, tại hôm nay cháu không mang ô, cháu sợ không bắt kịp chuyến xe buýt này nên mới dầm mưa ạ ". Cô đáp lời

" Cho dù có là chuyến xe buýt cuối cùng thì cũng phải lo đến sức khỏe chứ. Có sức khỏe là có tất cả mà. Cái nào nặng, cái nào nhẹ cháu phải biết chứ. Nếu là ...

Nghe đến đây, cô không còn nghe lọt tai được thêm gì nữa vì thân ảnh quen thuộc xuất hiện phía bên kia đường. Chưa kịp nhìn thêm chút nữa thì xe buýt đã tới. Cô vội lên xe, đưa mắt nhìn người con trai bên kia

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô thấy anh nhìn về phía mình nhoẻn miệng cười. Giống quá! tâm trạng cô kích động không thôi, người con trai kia giống cậu ấy y như đúc, mặc dù có nét chín chắn hơn trước kia nhưng vẫn không thay đổi lắm

Cô vẫn không dám khẳng định suy nghĩ của mình, làm sao mà một người biệt tăm biệt tích 5 năm trời lại đột nhiên xuất hiện kia chứ

Bỏ qua vậy, giờ cô vừa đói vừa lạnh, cô chỉ muốn trở về nhà thật nhanh mà thôi. Nếu đó có là cậu thật thì chưa chắc cậu vẫn còn nhớ cô.

Cậu thật giỏi, đi đến đâu cũng đều thu hút sự chú ý, đối với cậu, có lẽ cô cũng chỉ giống như bao bông hoa mặt trời ngoài kia, hướng về phía ánh nắng chói chang, rực rỡ là cậu mà thôi. 

5 năm không ngắn, cũng chẳng dài. Nhưng đủ để ta quên một người chẳng có ảnh hưởng lắm, như cô với anh vậy. Anh có thể đã quên cô nhưng trái tim cô không cho phép bản thân quên đi anh, giam mình trong kỉ niệm sống cũng thật khó khăn, cô không thể cho phép lòng mình chứa thêm ai nữa.

Tới nơi, cô vội vã xuống xe rồi chạy về nhà. Thật sự là với tiết trời se lạnh sau mưa, nhất là khi đang đầu xuân. 

Bỗng, cô lại thấy bóng dáng quen thuộc dưới ngọn đèn đường. Rốt cuộc là ai vậy chứ, liệu, trên đời có sự trùng hợp đến vậy sao ...?


Tác giả : Hehe, bộ truyện đầu tay hy vọng mọi ngừi ủng hộ, cho ý kiến đóng góp cho những chương truyện tiếp theo hay hơn nha =() 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro