Chap 1
"Đã đến trạm trường trung học phổ thông PT"
Tiếng báo hiệu của chú phụ xe làm tôi sực tỉnh.
Trong cái thời tiết oi ả của tháng 8, thật lòng tôi chẳng muốn bước ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước.
Đối với tôi 3 tháng hè chưa bao giờ là đủ.
.
.
Tôi uể oải cầm cặp đi xuống xe.
"Ây"
Một người nào đó vừa đi xe điện sượt ngang qua người tôi làm tôi giật mình và bất giác hét lên.
Một đàn chị từ đằng sau đặt hai tay lên vai tôi nhìn một lượt từ đầu tới chân lo lắng hỏi:
"Em có sao không?"
"Không, em không sao"
"Mẹ thằng này, đi xe chẳng chịu để ý gì cả"
"Em không sao, mà...chị là..."
"Chị là Lê Trần Anh, chị cũng hay đi xe bus, hôm trước cảm ơn em đã nhắc, không thì thẻ xe bus của chị đã mất rồi...thấy em cũng xinh xắn, tốt bụng...chúng ta làm quen nhá?"
À.. Thì ra là chị Lê Trần Anh, hôm trước tôi có ra trường một lần thì đụng phải chị trên xe bus.
Thấy chị cũng dễ gần nên tôi không ngại ngần mà đồng ý làm quen luôn.
Tôi tự thấy bản thân là một người không hề dễ dãi nhưng ít nhất đối với những người đẹp tôi vẫn có thể châm chước.
Chị hẹn tôi tan học chờ chị ở hành lang khối 11 và tôi cũng đã đồng ý ngay.
.
.
Tôi thở dài đi vào trường.
Đeo trên vai chiếc cặp nặng trịch, bước từng bước chậm chạp đi lên cầu thang.
"Này! Chờ tao"
Tôi ngoảnh mặt lại theo tiếng gọi, Phạm Vũ Kim đang hớt hải chạy lên và trên tay nó ôm một sấp giấy gì đó.
"Mày cầm giấy gì mà nhiều thế?"
"À.. mấy cái này là đề tao ôn hè"
Tôi nhăn mặt, liếc mắt nhìn nó một lượt__thầm nghĩ tại sao trên đời lại sinh ra những con người chăm đến nỗi vậy nhỉ?
Trong đầu tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, những kiến thức cũ dường như đã đi đến một nơi xa, rất xa mà tôi không thể nào với tới được.
Nhìn sấp đề đấy tôi mỉm cười ái ngại, những hình vẽ chằng chịt, nhăng nhít đó tôi sẽ chẳng bao giờ thấm nổi.
"Nghĩ gì đấy? Đi nhanh lên còn xuống sân tập trung"
Nó vừa nói vừa đẩy người tôi đi.
.
.
Chúng tôi đi xuống khu vực lớp mình và lấy ghế để ra sân ngồi.
Cầm chiếc ghế trên tay tôi lề mề bước từng tí một như thể mỗi bước chân phải nặng đến hàng trăm kg.
Đột nhiên, tôi cảm thấy sau lưng đang có ai đó nhìn mình nên liền bất giác xoay người lại, nhìn xung quanh một lượt thì ánh mắt tôi bỗng va phải ánh mắt của một đàn anh khối trên.
Kì lạ thật.. Tại sao anh ta lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế nhỉ.
Trong ánh nắng ấy, tôi nheo mắt nhìn lại.
Một bóng người cao ráo với mái tóc hai mái trông rất mượt và bồng bềnh.
.
.
"Xếp hàng! Khẩn trương lên!"
Tiếng quát của Hà Ánh làm tôi giật mình.
Tôi vội vã trở về hàng.
Chỉ một tiếng quát thôi đã làm tôi chợt quên đi cái người kì lạ vừa nãy.
.
.
Sau khi tan học, tôi liền đi sang khối 11 chờ chị Trần Anh.
Đứng ngoài hành lang nhìn xuống sân trường, ánh nắng 11giờ30 trưa gắt gỏng và oi ả làm tôi mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Tôi ủ rũ đứng tựa người vào hành lang. Nhìn chăm chăm vào một góc mà chính tôi còn chẳng biết rốt cuộc đang ngắm gì và đang nghĩ gì.
"Nguyễn Ngọc Châu Nhi!"
Tôi giật mình, nhìn sang bên cạnh.
Chị Trần Anh đã đứng đó từ bao giờ rồi.
"Em đang nghĩ gì thế?"
Chị ngó sát vào mặt tôi và hỏi.
"Không, em có nghĩ gì đâu!"
Tôi mỉm cười đáp. Chẳng cần soi gương tôi cũng biết được nụ cười của tôi lúc này gượng gạo đến mức nào.
Từ phía trong góc khuất của hành lang tôi nghe thấy có tiếng gọi vọng ra "Lê Kim Nam! Chờ tao với"
Tò mò, tôi liền nhìn về phía đó.
Từ xa, tôi thấy một bóng dáng đang chầm chậm tiến đến.
Bóng dáng này nhìn quen lắm nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra là ai.
Theo sau còn có ba anh nào nữa. Trông như kiểu đại ca và đàn em của anh ta ý.
Chị Trần Anh kéo tay tôi đi nhưng mắt tôi thì vẫn đang dán chặt vào đàn anh tên Kim Nam kia.
Anh ta hình như biết là tôi đang nhìn liền tới gần liếc một cái và lướt qua va mạnh vào vai tôi làm tôi suýt ngã.
"Này, mày không có mắt à?"
Chị Trần Anh một tay đỡ lấy tôi, một tay chỉ về hướng anh kia, tức giận hét to.
Dù như thế anh ta chỉ quay lại nhìn một cái rồi chạy đi mất hút.
Mấy anh theo sau cũng chỉ lướt qua cười khẩy và bỏ đi.
Mấy con người này đúng là rất khó hiểu.
.
.
"Em có sao không?"
"Không sao đâu ạ, mà anh ấy là ai vậy ạ"
Tôi bất giác hỏi, trong đầu tôi thật sự không có ý định hỏi như vậy đâu nhưng lại lỡ buột miệng nói ra.
Chị Trần Anh nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt khó hiểu đấy làm tôi cảm thấy bối rối.
"dạ thôi..không có g-gi__"
Chưa đợi tôi nói hết câu, chị Trần Anh cắt ngang.
"Nó là Lê Kim Nam, học cùng lớp với chị, ba thằng đi sau nãy là bạn thân nó, nhưng thằng này tính cách nó kì cục lắm, nó lúc nào cũng tỏ ra cái vẻ thượng đẳng hơn người. Nhà nó bố làm to nên cậy quyền oai lắm, mấy em gái tán nó phải xếp hàng dài, ngày nào cũng một đống đứa lên lớp tặng đủ thứ đồ cho nó mà nó toàn vứt bỏ, không vứt cũng đưa cho bạn dùng hộ. Thằng này nóng tính bỏ mẹ, chẳng ra cái gì đâu. Tốt nhất em đừng nên dây vào."
Tôi cũng không có ý định dây dưa đến mấy anh khối trên đâu. Tại vì tôi thừa biết rằng mấy anh đó tai tiếng nhiều hơn có tiếng. Dây vào chỉ có mà ngu người.
.
.
Tôi thong dong bước đi dưới sân trường cùng chị Trần Anh.
"Này! Cho mày cái này"
Thằng Nam Hoàng từ đâu chạy đến, nhét vào tay tôi một túi đồ gì đó rồi chạy đi.
Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nó. Chưa đợi tôi phản ứng chị Trần Anh cầm lấy cái túi trên tay tôi và nói:
"Ghê nhỉ! Châu Nhi nhà chúng ta cũng không thiếu người theo đuổi, còn cất công mua một đống đồ ăn cho nữa chứ"
Tôi nhìn chị bằng con mắt đánh giá, cười khẩy nói:
"Không, làm gì có ai. Thằng ý nó cùng lớp với em. Em với nó giận dỗi nhau mấy hôm rồi, chắc thấy áy náy nên mua cho em đấy mà"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro