Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Thật không ngờ Hoàng Long còn nhớ tôi đó, vậy mà đến mặt cũng không nhận ra.
Mà cũng phải thôi, dẫu sao cũng tám năm rồi, ít nhất cậu ta còn nhớ được tên tôi có khi đã là niềm vinh hạnh rồi đó.
Nhưng con người tôi bụng dạ hẹp hòi, dù gì cũng thân nhau từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa kia mà.
Đã vậy hôm chia tay, Hoàng Long rõ ràng còn khóc lóc, bộ dạng mít ướt nói nhất định không quên tôi.
Phi Yến tôi vốn nổi danh coi trọng lời hứa, nói được thì phải làm được. Cậu ta cuối cùng nhớ được đúng cái tên thôi đó, xem có tệ bạc không cơ chứ.
- Phi Yến!Phi Yến ơi!
Nghe không nhầm thì là giọng của cái Trúc. Nghĩ Long cũng chả nhớ gì đến tôi ngoài cái tên, tôi lườm cậu một cái rồi chạy về phía Trúc.
Thì hành động có hơi bất lịch sự nhưng tôi cũng không muốn là kì đà cản mũi làm phiền người ta vui chơi.
Mấy hôm trước bố tôi cũng có nói Long sẽ về đây mấy tháng hè, chỉ là sau đó lại lên thành phố học tiếp.
Nói không ngoa đâu mà cậu ta đáng sợ thật. Bố tôi kể Long nó lên đấy ít bạn, hay tự học ở nhà suốt, thế là giờ cậu ta đỗ trường chuyên luôn đó.
Tôi nghĩ thì thấy bản thân có chút thua cậu. Có chút tại vì tôi cũng không dốt, mỗi tội học lệch.
Chả hiểu sao cái tôi giỏi nhất chỉ có văn, lâu lâu rảnh tôi hay ngồi tọ mọ làm thơ, viết tiểu thuyết linh tinh.
Thế là sau tôi đi thi học sinh giỏi môn văn, đạt giải khuyến khích cấp quốc gia đấy nhé. Lần ấy bố mẹ tôi vui bao nhiêu.
Bình thường toàn bắt tôi nói gương thằng Phúc, từ hôm ý lại chả nói gì nữa. Bố mẹ tôi là nông dân chân chất, sống thoải mái quen rồi nên có gì hay nói thẳng ra, thế là tôi được giải, ông bà cầm bằng khen của tôi đi khoe khắp nơi mới hay chứ!
Nói thật là vui lắm chứ đùa, cảm giác tự hào trong tôi rất cao nha.
- Yến ơi! Yến!
Cái Trúc vỗ mạnh vào bả vai làm tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
- Mày lằm mắm gì mà cứ đứng cười cười như dở ý???
Tôi nghe nó nói thấy mình cũng dở thật, lời đến miệng cũng nuốt vào.
- Mà nãy mày đi đâu ấy? Tao mới ngủ dậy đã không thấy mày nữa rồi.
Cái Trúc vừa nói, trong tâm trí tôi lại hiện lên hình bóng Long. Ừ thì cậu ta đẹp thật chứ đùa, đúng chuẩn dậy thì thành công nhé. Đẹp trai, học giỏi ai chả mê.
- Thì tao đi bâng quơ, chứ không đi đâu được.
Trúc nhìn rồi lại véo má tôi, mắt nó đăm đăm nhìn tôi đầy vẻ kì lạ.
- Hay đi gặp ai mà mặt đỏ thế.
Tôi vừa cố bỏ đôi tay của nó ra khỏi má mình, vừa lắc đầu chối lia lịa. Thì đi linh tinh gặp trai cũng không phải, nhưng Trúc nó mà biết thì tôi nghe ca quanh năm mất
Đi được lát thì tôi với Trúc cùn về tới chỗ đám Phúc đang ở. Thấy trời cũng tối, bọn tôi bèn đi về.
Mà Trúc không hổ là báo chính hiệu của cả đám. Đến lúc này nó mới phát hiện ra xe bị hỏng.
- Trúc à, cậu có tin dép biết bay không?
Tôi cầm chiếc dép trên tay, nở nụ cười thân thiện nhìn con bạn báo đời ấy.
- B..Bình tĩnh.. Hay mày để thằng Phúc chở về đi, tao đi sửa xe.
Nghe Trúc nói, tôi nóng máu liền phi dép về phía nó. Chắc do quá quen thuộc, Trúc né tránh một cách dễ dàng.
- Không phải thế, tao dong xe với mày.
Tôi chống tay vào hông nói với Trúc. Có trời mới biết sao xe bạn ấy tuột xích đúng lúc thế.
Lúc này Phúc vừa đi nhặt dép cho tôi quay lại. Phúc đặt dép xuống rồi phủi tay, cậu định xoa đầu tôi nhưng tôi lại né đầu qua một bên.
Ừ thì theo Trúc phỏng đoán, có lẽ Phúc nó thích tôi đấy. Tôi cũng nửa tin nửa ngờ. Thứ tôi biết rõ chắc là tôi không thích cậu.
Thì cũng chỉ là đoán mò, tôi cũng chẳng dám tự nhận sẽ được ai đó thích mình đâu. Nhưng phòng ngừa còn hơn, tôi thì vẫn thoải mái với Phúc, chỉ là đôi khi sẽ né tránh để không nảy sinh tình cảm
Với tôi, Phúc chỉ hợp làm bạn chứ không phải người yêu hay gì đó xa vời hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro