Chương 1.
Lần đầu gặp lại Nguyễn Hoàng Long sau tám năm trời, tôi thật không ngờ địa điểm lại là giữa một đồng hoa cỏ lau.
Dường như ký ức về hôm ấy vẫn luôn đọng lại trong tâm trí tôi.
Khi ấy mới vào đầu hạ, vừa thi xong càng thêm thoải mái. Tôi cùng đám bạn trong thôn được nghỉ liền rủ nhau đạp xe đi ra đồng hoa cỏ lau ở khu đường mới được sửa lại.
Lượn quanh khu ấy mấy vòng, tôi để ý mới thấy bao gốc phượng đã bị chặt đi từ lúc nào không hay. Lại thấy quanh đó có thêm mấy chiếc máy xúc, máy tải.
- Ê, tao nghe bố tao bảo khu này sắp bị khai thác thành khu biệt thự ấy.
Cái Trúc lên tiếng, bố nó là trưởng thôn xem chừng như thông tin này bảy, tám phần là chính xác.
Mấy năm nay kế hoặch đô thị hoá diễn ra nhiều ở mấy địa phương huyện tôi, nhiều nơi có lẽ vì vậy mà mất đi nét đẹp dân dã mà đang dần khoác lên ánh hào quang chớp nhoáng.
Tôi cũng đã đoán trước được nơi đây sẽ có ngày được thay áo mới nên cũng chẳng mấy bất ngờ. Chỉ là không ngờ nó lại tới sớm như vậy.
- Eo, thế sau này biết đi đâu mà chơi.
Thằng Phúc tỏ rõ thái độ.
Cánh đồng này đã gắn bó với chúng tôi từ lâu. Từ cái hồi bốn, năm tuổi cho đến tận bây giờ, toàn là những kỉ niệm đẹp khiến người ta tiếc nuối biết bao.
- Giờ không muốn cũng không ngăn được, thôi thì còn chơi được bao lâu cứ chơi đi.
Tôi lên tiếng.
Có lẽ ý kiến tôi đưa ra không tồi, lũ chúng nó dừng xe lại rồi chạy tán loạn khắp đồng hoa cỏ lau.
Tôi vốn còn định hái mấy cành phượng vĩ mang về, lại bị cái Trúc lôi vào theo. Giữa trưa hè ấy, dưới bõng cây bàng quen thuộc, lũ chúng tôi dải mấy tấm chiếu ra rồi nằm tâm sự với nhau về đủ thứ chuyện.
Dường như chỉ khi sắp mất đi một thứ gì đó, ta mới nhận ra nó quan trọng đến nhường nào. Hay chỉ đơn giản, là sợ chẳng tìm được gì tốt hơn?
Được một lúc đám con trai liền ngủ quên mất, cứ vậy mà đánh một giấc như bao lần tuổi thơ. Nhưng lần này, có lẽ là lần cuối cùng.
Tôi cũng đám con gái mãi chẳng ngủ được, chắc là do có tâm sự trong lòng. Ngồi yên cũng chán, tôi đứng dậy đi dạo quanh đó.
Bỗng làn gió thoảng qua thổi bay chiếc mũ của tôi. May mà có người giúp tôi giữ lại trước khi nó bay xa hơn.
Phải, đó là Hoàng Long. Thoáng nhìn qua tôi chỉ dám đoán là cậu chứ không chắc lắm.
Còn nhớ hồi tiểu học cậu đen lắm, lại thấp hơn tôi gần nửa cái đầu. Ấy vậy mà thiếu niên trước mặt lại cao hơn hẳn tôi nhiều, trông vừa thân quen lại vừa xa lạ.
Tóc cậu khi ấy trong rất gọn gàng, chỉ có mấy sợ tóc mái là có vẻ hơi dài, có khi lại che mất tầm nhìn. Đôi mắt cậu trông lại sâu thẳm mà trong veo vô cùng, phải nói nó rất đẹp.
- Long à?
Tôi có hơi dè dặt cất tiếng hỏi cậu. Từ tiểu học lên cấp ba, dáng vẻ tôi cũng có chút thay đổi nhưng chủ yếu là có thêm cặp kính dày cộp.
Khi ấy tôi đúng là có chút sợ, nếu nhận nhầm thì tôi đội quần mất. Có khi còn bị hiểu nhầm là lấy lí do làm quen mất.
- Sao mày biết tao tên Long? Mình có quen nhau không nhỉ?
Thật may, tôi đúng là không có nhận nhầm người. Nhưng cũng thật tệ, cậu ta vậy mà không nhớ tôi. Nhớ lại khi đó cũng coi như là rất thân thiết, hiện tại quả thực có chút đau lòng.
- Tao là Phi Yến, học cùng mày hồi tiểu học. Mày....còn nhớ không?
Tôi hỏi cậu, giọng điệu có chút ngập ngừng. Hỏi xong tôi càng hối hận.
Tám năm trời trôi qua, một người qua đường như tôi, cậu ta làm sao nhớ được chứ? Huống hồ, khi đó mới còn là đứa nít ranh.
Chỉ là, cậu trả lời của Hoàng Long nằm ngoài dự đoán của tôi.
- Có, tao nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro