Chương 2
Thu đi qua đông lại đến. Những con gió rét buốt của mùa đông tại Bangkok năm nay cứ dạo chơi trên thành phố hoa lệ của Thái Lan. Chúng đi qua từng góc phố vắng, những toà cao ốc chọc trời mà dừng lại tại khung của của một khu trọ tồi tàn. Cửa sổ gỗ bị mòn theo thời gian theo nhịp của gió cứ rung lên từng đợt. Những tia nắng sớm chiếu lên gương mặt của anh -Pond. Anh tỉnh dậy sau giấc ngủ say, dụi dụi mắt vài cái rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Sáng nào cũng thế, anh sửa soạn một chút rồi vội vã hối thúc người em trai đang say giấc nồng kia tỉnh dậy.Đôi chân cứ mon men đến bên cửa sổ mà mở toang chiếc rèm ra.
" Ưm... anh Pond đóng rèm vào đi" - Fourth ngái ngủ chân tay khươ loạn xạ.
" Thằng nhóc kia, mau tỉnh dậy cho anh "
" Cho em ngủ một chút xíu thôi mà "
" Nào nhanh lên xuống anh nấu đồ ăn sáng rồi mình đi học "
Anh thương đứa em trai của mình lắm. Vẫn tuổi ăn tuổi học mà đã phải làm việc Part time để kiếm tiền lo cho bản thân phụ giúp gia đình. Em làm ở quán cà phê gần trường. Đêm qua vì đến muộn mà em phải tăng ca làm đến khuya mới được về nhà. Nay vẫn phải đi học sớm chẳng được nghỉ ngơi mà anh cũng xót lắm chứ.
" À rồi rồi, thế em trai anh ngủ đi nhé tý anh nấu cháo ai không ăn ráng chịu nha "
" Ơ không không em dậy nè, đúng là anh Pond đáng ghét " - Fourth hậm hực đi vệ sinh cá nhân.
Anh thở dài bất lực với cái tính trẻ con của thằng nhóc nhà mình. Lớn đầu rồi mà chẳng biết lo cho bản thân gì cả, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác.
Thế này bao giờ mới yên tâm được thằng nhóc tì này đây.
Anh nhìn đứa em của mình mắt mở mắt tịt, tay chân cứ luống ca luống cuống mà lắc đầu. Lấy tạm cái áo trắng trong tủ quần áo mặc vào người rồi xuống nấu cháo cho mình và Fourth. Chiếc áo sờn cũ còn lấm tấm vài vết thâm kim, mặc vào mùa đông mà lạnh thấu xương.
" Ăn mặc cẩn thận vào thằng em, nay trời rét lắm đấy. Mày mặc phong phanh thế kia tí gió quật cho méo mồm vào "
" Anh hơn ai, nói người khác mà không biết nhìn lại bản thân mình. Em thấy anh run bần bật nãy giờ rồi đấy " - Fourth cởi áo của em ra khoác lên vai Pond.
" Anh mặc đi tí em mượn bạn cũng được "
" Rồi rồi ngồi xuống ăn dùm anh mày cái "
Hai anh em ngồi xuống trong căn bếp nhỏ. Anh múc từng thìa cháo nóng hổi vào bát cho Fourth.
" Còn mấy miếng thịt, thôi đảo vào cho nó luôn"
Anh lấp liếm giấu mấy miếng thịt vào dưới đáy bát cháo rồi bê 2 bát đến trước bàn ăn.
" Yeh Yeh có đồ ăn rồi "
Fourth nhanh nhảu lấy tô cháo từ tay Pond mà ăn lấy ăn để.
" Nào cẩn thận phỏng, cái thằng này mày lúc nào cũng hậu đậu có thừa "
Pond cốc nhẹ vào trán Fourth mà lấy cho em một cốc nước để bên cạnh phòng trường hợp em bị nóng.
" Á hí hí chỉ có anh Pond là hiểu em "
Fourth giơ ngón like về phía anh mình. Em cứ cắm đầu vào ăn đến cuối mới để ý thấy 3 miếng thịt dưới đáy tô.
" Pond, Pond anh lấy đâu ra thịt nhiều dạ "
" Ăn đi hỏi lắm, hôm qua mẹ đi chợ còn dư tí thịt đó nay tao làm cho mày ăn. Mà mày hỏi làm gì tập trung ăn đi "
Fourth cũng chẳng nói gì nữa em chỉ lẳng lặng ngồi ăn.
Cũng phải mấy tuần nay rồi, hai anh em ít nói chuyện với mẹ. Bà đi làm quần quật từ sáng đến đêm khuya mới về. Mà cũng chẳng phải công việc gì nhàn hạ, ăn không ngồi dồi. Bà phải làm những công việc tay chân khổ nhọc để chắt chiu từng đồng đóng học phí cho hai anh em. Có lần Fourth thấy bà Jane do làm việc quá sức mà khuỵ ngã tại công trường. Em khóc sưng cả mắt, thầm mong mẹ sẽ qua nguy kịch. Pond cũng khuyên nhủ mẹ hết lòng bỏ những việc này đi để hai anh em nuôi mẹ. Nhưng mẹ nào đồng ý, mẹ nói " Mẹ sinh ra chúng con, việc chăm sóc chúng con là bổn phận của mẹ, hai đứa không phải lo lắng điều gì mẹ ổn mà".
Cũng từ lần đó, Bà Jane cứ tránh mặt hai anh em suốt. Nhưng bà đâu biết, mỗi tối Pond đều chứng kiến thấy những lần bà ngồi trong phòng khóc, dằn vặt bản thân khi không cho hai anh em được một cuộc sống đầy đủ.
" Em ăn xong rồi, anh em mình đi học nhé "
" Chờ anh chút, cất bát đĩa đã "
Anh nhanh chân nhanh tay vớ lấy đống bát đĩa cho vào bồn rửa rồi cắp sách đi học.
--------------------------------------------------------------
Dạo bước trên con đường đầy lá rụng, anh cứ ngắm nhìn cái bóng hình thơ ngây của em trai mình phía trước. Chân thì nhảy, miệng cứ tíu tít huýt sáo mà chạnh lòng. Giá như một đứa trẻ hiểu chuyện như thế có thể được sinh vào căn nhà khá giả hơn thì anh đâu phải lo gì.
" Úi chết, Anh Pond muộn giờ rồi nè "
" Nhanh chân lên 5 phút nữa trường đóng cửa đó "
" Trời ơi giờ mày mới nhắc anh, tí lại bị ghi vô sổ cho coi "
Trời ơi may quá, hai người cuối cùng cũng chui được qua cổng trường.
" ĐỨNG LẠI "
" Hai bạn kia sao lại vô trễ thế hả, tưởng ai hoá ra lại là cậu à Fourth Nattawat "
Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Vừa mới thoát một kiếp nạn xong giờ lại phải đối mặt với cái tên hội trưởng khó tính này. Khó chịu quá đi mà.
" Suốt ngày đi học muộn, Fourth lớp 10c5 đi học muộn..."
" Ê này đừng có ghi cái tên khốn khiếp này "
" Sao nào, nhóc con bé tí suốt ngày đi học muộn lại còn tính chống đối hội trưởng "
Hắn giơ cao quyển sổ với cây bút lên cao ghi tên của em vào. Chiều cao em cũng có hạn mà em đứng chỉ bằng ngực của hắn, sao mà với tới được chứ.
" Còn đây là..."
" Pond Naravit - Lớp 12c3 "
" À rồi cảm ơn nhanh gọn lẹ nhỉ "
" Bye bye nhé nhóc lùn tịt đanh đá lêu lêu "
" Ais cái tên chết bầm nhà cậu, đúng là chọc vào máu điên của Fourth Nattawat này mà "
" Cậy mình là ai vậy hả, à quên mất hắn là chủ tịch hội học sinh mà"
" Không thể chấp nhận được cái tính khó ưa gì đâu mà vẫn được bầu làm chủ tịch lạ thật"
Fourth cứ vừa đi vừa lẩm bẩm vài câu chửi Gemini mà Pond phát mệt.
Đến cửa lớp Fourth em cũng chào anh mình mà vào lớp. Pond chẳng nói gì chỉ mỉm cười dịu dàng rồi lại đi lên tầng lớp mình. Mới đứng trước cửa lớp anh phải hít một hơi thật sâu, mở cánh cửa ra.
" Ú oà cái thằng nghèo kiết xác không có ba "
Pond hứng chịu những lời đàm tiếu của các bạn cùng lớp. Xô nước trên đầu cũng đổ xuống đầu anh, toàn thân ướt sũng. Đám thằng Joke vo những nắm giấy ném vào người anh rồi cười nhạo. Chúng tiến đến xắn tay áo rồi giựt mạnh phần tóc gáy của anh ra đằng sau. Pond luôn thích thầm một cô bạn trong lớp, tên là Jinna. Cô ấy luôn giúp đỡ Pond và đứng ra bảo vệ Pond. Lúc thấy Jinna tiến đến Pond cứ nghĩ Jinna sẽ đỡ anh dậy và trách cứ những tên bắt nạt. Nhưng anh đã lầm.
Cô ta tiến đến, bắt lấy hộp phấn bảng đổ thẳng lên người anh. Bụi phấn trắng mù mịt làm mờ tầm nhìn của Pond, nhưng chẳng thể nào che đi những tiếng nói cười rôm rả của nhưng cậu bạn trong lớp khi nhìn thấy Pond bị chính người mình thầm thương đổ phấn lên người. Cô ta cười rồi lật mặt một cách tráo trở, khoác tay cậu bạn Joke rồi cười đùa anh.
" Ôi trông đáng thương chưa kìa "
" Mày thấy sao khi chính người mày thích đang tay trong tay với tao "
Hắn giơ bàn tay đang được Jinna nắm chặt trước mặt Pond mà cười đùa. Pond căm phẫn nhìn đám người trước mặt đang hạ bệ anh, đôi tay anh nắm chặt thành hình nắm đấm. Đứng lên nắm lấy cổ áo tên Joke rồi đấm hắn một phát thật đau.
" Má nó, chúng mày giữ nó lại cho tao "
Cậu bị một đám đàn em của tên Joke xúm lại lôi đi vào nhà vệ sinh. Hắn quẹt đi vết máu còn trên môi, mà cười bỉ ổi tiến đến buồng vệ sinh Pond bị đánh.
Hắn vừa đi với cái dáng vẻ đắc thắng trên miệng vẫn còn phì phà điếu thuốc lá. Tiếng lốc cốc đế giày ám ảnh của hắn làm Pond sợ hãi đến trắng mặt.
" Có vẻ mày vẫn chưa biết sợ nhỉ "
Nói rồi hắn rút điếu thuốc mới châm dí tàn thuốc vào tay anh mà đi thành vệt dài. Anh cắn răng chịu đựng những đòn đánh và lời dè bỉu của đám thằng Joke. Cả người mềm nhũn, đôi mắt chẳng còn sức sống.
" Tao có trò này vui này "
Một thằng trong đám thằng Joke - Ryan hắn nhúng đầu anh xuống xô nước đầy bên cạnh. Dòng nước lạnh úp thẳng vào mặt anh, đầu óc dần chao đảo mà ngã sang một bên. Lũ thằng Joke cười khẩy rồi hất mặt đi về phía cửa.
Anh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo mà chẳng biết làm gì ngoài việc thều thào mấy câu.
" C-cứu...cứu tôi."
Máu tươi bắt đầu chảy ra từ khoé miệng, anh lau gạt đi. Tính đứng dậy thì mất đà mà lao về phía trước.
Đúng lúc có người từ cửa bước vào đỡ lấy cơ thể anh.
" Này anh gì ơi, anh ổn không vậy "
Phuwin nhìn người đang cầu cứu anh mà cũng hoảng loạn. Cậu cố gắng gượng dậy đỡ anh xuống phòng y tế.
--------------------------------------------------------------
" Con chăm sóc cậu bạn này dùm cô nhé. Vết thương ngoài da thôi không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Khi nào cậu ấy tỉnh thì gọi cô dậy nhé "
" Dạ vâng con cảm ơn cô "
Phuwin nhìn con người yếu ớt nằm trên giường bệnh mà tự hỏi chả biết anh làm gì mà người có nhiều vết thương lắm thế.
Nhìn thời gian cứ trôi mà anh không có động tĩnh, thôi đành lên lớp vậy. Phuwin để lại một phong kẹo nhỏ hương dâu.
" Coi như cho anh, tỉnh dậy ăn cho đỡ mệt "
Đắp lại tấm chăn cho anh rồi rời khỏi căn phòng y tế. Lúc cậu đi đôi mi anh khẽ cử động, mái tóc dài rủ xuống đôi mi làm vẻ mặt anh càng thêm tiều tuỵ.
--------------------------------------------------------------
" Phuwin mày làm gì mà lâu dữ vậy " - Gemini nhăn mặt nói.
" Thì đang đi vệ sinh, tự nhiên thấy có cậu bạn nào bị thương nằm trong đó tao mới giúp thôi "
Gemini chẳng nói gì nữa, chơi thân với Phuwin lâu hắn cũng biết tính của cậu rất hay giúp đỡ người khác.
" Mà nhìn cậu ta trông thương ghê á, hình như giống bị đánh á "
Phuwin cậu cứ mân mê chiếc băng gạc quên băng cho Pond ở dưới phòng y tế mà nói.
" Ý mày là... "
" Người ướt nhẹm, đầu tóc thì bù xù. Kể ra còn có mấy vết sưng trên người "
" Mày đó coi quản lý đám thằng Joke đi, lúc nào tao cũng thấy nó lảng vảng chỗ mấy em lớp 10, nhìn phát ghét "
" Rồi rồi, tao biết rồi mày nói lần này là lần thứ 3 trong ngày rồi đó "
Gemini cũng gật gù cho qua, nói đi cũng phải nói lại. Từ ngày ba thằng Joke là ông Jones lên chức giám đốc là hắn cứ vênh váo với đám bạn cùng lớp. Còn bắt nạt các em khối dưới.
" Cứ cho bọn nó lộng hành, về tao bảo mẹ tao lôi cổ lên phòng hiệu trưởng hết "
" Đúng không hổ danh là đại ca Gemini, anh cho em theo với "
Mark - bạn thân Gemini ngồi bàn trên quay xuống.
" Mà nghe nói cậu Gemini đang cảm nắng bé tư lớp 10c5 đúng không ta ? " - nựng mặt Gemini.
" Ê thằng loằn Mark, nói gì đó "
" Ai biết gì, nhột ráng chịu "
Thế là cả hai ông tướng đuổi nhau trong lớp.
" Lớn đầu mà vẫn còn trẻ trâu, tao nể tao chơi với bây được đến giờ đó "
Phuwin nhìn ra phía cửa sổ. Mùa đông năm nay thật tẻ nhạt, tâm trí cậu vẫn còn những cảm xúc sâu lắng chẳng thể nói.
" Cậu ấy có ổn không nhỉ "
Hàng mi rũ xuống nhìn chiếc vòng cổ vừa nãy nhặt được lúc đỡ Pond.
Trong chiếc vòng cổ đó nó có một mảnh hoa cỏ dại, nó không được thiết kế tinh xảo như được làm bằng đôi bàn tay ai đó. Em nắm chặt chiếc vòng cổ đó trong tay rồi đút nó vào túi áo.
" Chào cả lớp, Bắt đầu buổi học nhé "
" Nhàm chán... "
...
Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên.
" Ê Phuwin, đi ăn không tao bao "
" Thôi bọn mày đi đi "
" Sao nay chảnh vậy, mỗi lúc có kèo mày là đứa hào hứng nhất mà "
" Tao mệt rồi, đi mà rủ bé tư 10c5 của mày đi á "
" Mày với thẳng Mark hợp sức trêu tao, vậy á đừng hòng sau này ông mời đi ăn nữa "
Gemini phủi đít chạy ra chỗ đám bạn rủ đi ăn. Phuwin cũng soạn sách vở vào cặp.
" Xuống xem cậu xem sao "
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro