Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5; dù sao cũng không thể vãn hồi

Chuông điện thoại réo vang, anh tỉnh giấc do dự không định cầm máy. Jung Jihoon thấy thế thì vươn tay tắt màn hình, cũng không hỏi tại sao anh không nhấc máy. 


 - Anh đã muốn dậy chưa?

Jung Jihoon hỏi, Han Wangho ngẩng đầu lên đã thấy rõ vài tia nắng lách qua rèm nhung chiếu lên đệm tựa sofa, ngoài kia trời sáng từ lâu. 

- Sao em không gọi anh dậy? 

Lần nào hai người thức dậy cũng là Jung Jihoon đợi anh tỉnh giấc, Han Wangho chưa một lần mở mắt trước em, càng ít cơ hội ngắm nhìn em lúc ngủ. Ngày xưa thì có, lúc Jung Jihoon ngủ nhìn ngoan hơn bình thường, từ hồi xảy ra mâu thuẫn, anh cứ thắc mắc mãi đứa em ngày đó đã đi đâu. Muốn một dịp nhìn em say giấc, vô hại trước mặt mình mà dường như cũng khó khăn khôn tả. 

 - Anh mệt mà, mãi mới được ngủ, em gọi anh dậy làm gì. 

Jung Jihoon vừa nói vừa xoa xoa bờ vai mềm mịn của anh, giờ đây đã trở nên quen thuộc thân yêu lạ lùng, kể cả hơi ấm mà anh đang nhè nhẹ toả ra. 

 - Em còn muốn không?

 - Anh vẫn muốn à?

Câu hỏi đó được bàn tay đưa đẩy, từ bờ vai lần xuống vùng ngực, dừng lại, mân mê hai đầu vú. 

- Jihoon muốn là được. 

Gì anh cũng cho.  

Jung Jihoon không từ chối nổi, xoay người đè chặt Han Wangho xuống dưới thân mình, cái gì phải diễn ra cũng diễn ra, trong chăn ấm, trong bình nguyên anh cho phép, khi đạt đến cao trào em liền phóng xả ngay trên đó. Han Wangho cũng ưỡn người cho thật sát với em, hai mắt nhắm nghiền còn đôi môi thì hé mở. Em không ngờ hôm nay anh lại hưởng ứng em như thế, mặc dù điều ấy không phải chưa từng xảy ra, nhưng nó không hợp lí trong hoàn cảnh bây giờ. 

 - Anh có còn yêu em không?

Cao trào đi qua, Jung Jihoon nằm yên trên ngực Han Wangho, nức nở lên tiếng, yếu đuối như đã ngấm ngầm chịu đựng nỗi đau này cả chục nghìn năm, dường như bây giờ không thể nào giấu đi được nữa. 

Còn Han Wangho vẫn mở mắt, vẫn dưới thân em, chôn trong người vẫn là tình yêu và dục vọng của em, lẳng lặng gật đầu. 

Rồi mai này anh và em sẽ như thế nào, anh hoàn toàn mù tịt. 

Con người khi hùng hổ như loài thú đều hoàn nguyên về bản năng nguyên thuỷ, bất kể là gì, chó hay sói, cũng phải nhe răng tất. Han Wangho biết những thứ Jung Jihoon làm cũng tương tự thế, mắt trợn ngược nhìn chòng chọc vào đối phương, là đau đớn và lung lay đối diện anh, vẫn tỏ ra bất khuất, rằng mình là thằng cảm tử, việc gì cũng có thể làm, dã man như mới trở về từ rừng rú. 

Nhưng đó là cách tình yêu của em ấy cất lời. 

Thành tựu văn minh của nhân loại chỉ đưa Jung Jihoon đi xa hơn trên con đường phát triển bản thân về mặt năng lực trí tuệ, hoàn toàn không cách nào xoá đi bản năng nguyên thuỷ  trong em, khi bản năng trỗi dậy quá mạnh mẽ, lí trí sẽ làm mọi việc để phục vụ những mong muốn nguyên sơ này. 

- Anh chỉ cần ở lại với em thôi Wangho, em yêu anh. 

Lời yêu này cất lên với nhiều sự đảm bảo, Han Wangho biết, đảm bảo về tương lai, về vật chất, về cảm xúc, về em ấy, cứ thế mà yêu thôi, em có bọc đường viên kẹo tình yêu em cho anh. Và lớp đường đó, với thời gian bao lâu sẽ tan hết trong miệng anh?

Han Wangho không trả lời, anh chỉ cười nhạt. 

- Dậy đi tắm đi. 

Jung Jihoon gật đầu, xoay người ngồi dậy, còn đỡ eo anh ra tận mép giường. Trong phòng tắm không có sẵn khăn, hình như hôm qua Jung Jihoon đã mang đi giặt hết, Han Wangho cứ vào tắm trước, mặc kệ Jung Jihoon đi lấy bên ngoài. Bên cạnh tiếng nước róc rách bên tai, anh nghe được tiếng máy hút mùi ở bếp hoạt động, một lúc sau lại thấy Jung Jihoon cầm cả khăn lẫn quần áo sạch tới đưa anh. 

- Anh xong rồi à? Em sấy tóc cho anh nhé?

Lần nào làm tình xong cũng thế, cơ địa Han Wangho dễ ra mồ hôi, cứ đánh trận xong lại phải gội đầu, anh không thích cảm giác ướt nhẹp của dầu thừa và mồ hôi trên gáy, mà đằng nào gội xong cũng có Jung Jihoon sấy tóc cho, anh không ngại gì cả. Hồi trước hai người còn hay tắm chung, Jung Jihoon sẽ vừa kì lưng vừa trêu chọc anh chuyện gì đó. Sau này cãi nhau um sùm, đến mặt Jung Jihoon anh còn không tình nguyện nhìn, thêm một phút cũng khó chịu, đương nhiên Jung Jihoon cũng biết ý, chủ động dùng phòng tắm khác, không chọc giận anh. Nếu không nhắc tới chuyện kiểm soát quá đà thì hai người cũng coi như hoà hợp, Han Wangho hoàn toàn không tìm thấy điểm gì để chê ở Jung Jihoon, em nhỏ lúc nào cũng chăm sóc nhường nhịn anh rất giỏi, mặc kệ anh làm càn cái gì cũng ngoan ngoãn ngẩng đầu đợi lệnh. 

Nếu nói rằng anh không tận hưởng cảm giác ở bên Jung Jihoon là nói dối, nhưng chấp nhận một điều là đúng, không có nghĩa là quên đi những điều sai.

Không phải vì Jihoon không đủ dịu dàng, không đủ chân thành. Mà là vì Wangho chưa từng học cách sống cho hiện tại. Anh là người của những vết thương, những buổi hoàng hôn buốt giá và những đêm dài không mơ, chỉ có tiếng thở dài chậm rãi tan vào bóng tối. 

- Em nấu cơm xong rồi, anh ra đợi em nhé. 

Anh nghe tiếng bát đũa va vào nhau, nghe tiếng nước lách tách từ ấm siêu tốc, nghe cả tiếng bước chân đều đặn, chắc chắn của Jihoon – người đang vì anh mà bận rộn, mà lặng lẽ xây đắp một điều gì đó gọi là tổ ấm.

Anh đứng dậy, chậm rãi, như thể rời khỏi một miền ký ức nào đó để bước về hiện tại. Trong tay anh chẳng có gì ngoài hai bàn tay trống rỗng, nhưng ít nhất lúc này, anh có thể đặt chúng vào cuộc sống mà Jihoon đang cố gắng vun vén từng chút một.

Anh không biết gọi tên cảm xúc này là gì.

Chỉ biết, nó không khiến anh muốn bỏ chạy.

- Anh là người đầu tiên em yêu đấy. 

- Nên em làm vậy với anh hả?

Jung Jihoon nghe anh hỏi vậy thì phì cười, hơn hai chục năm trên đời em đều nhìn mọi người theo một cách méo mó, nó có thể là sự méo mó trong lòng em, nhưng Han Wangho thì không thế. Thân phận con người có thể nhân văn hoặc không nhân văn, đời người có nhiều cách nhìn nhận, sống, chết, khóc, cười. Người nhân văn thì sống đứng đắn, kẻ vô văn hoá thì sống khốn nạn.

Jung Jihoon cũng không rõ mình là thể loại nào trong hai loại người ấy

Sách vở lễ nghĩa cứ dạy mãi một điều rằng yêu một người thì phải nhìn vào cái tâm, cái hồn họ. Nhưng thời phong kiến đã qua bao nhiêu lâu rồi mà người ta vẫn nghĩ thế? Jung Jihoon ngẩng đầu nhìn Han Wangho, cảm thấy nếu như vậy, giữa mình với người này lại chẳng phải yêu đương gì cả. Nếu như thân xác không phải một thực thể để yêu.

Mà Han Wangho có khi cũng không có thật, tựa như một vầng trăng sáng, một thực thể vừa gần vừa xa, ban đêm thì điên cuồng rạo rực như một người đàn ông đang độ sung mãn, nhưng có lúc lại mềm mại dịu dàng như gái quê, lắm lúc lạnh lùng vô cảm như trăng sáng trên trời, nhưng mà vì sáng, nên mới khiến lòng người mê say.

Nếu cám dỗ của xác thịt chỉ là tưởng tượng, Jung Jihoon nhìn thật kỹ hai tay mình, không, chẳng có gì là tưởng tượng hết, xúc cảm là thật và tình yêu cũng thật nốt, chẳng qua nếu không phải mộng đẹp sáng trong ngây thơ thanh khiết, thì là mộng dữ liên tục cảnh báo mấy bão táp mưa xa.

Mà quan tâm làm chi cho nhọc lòng tuổi trẻ. 

– Anh xin lỗi. – Giọng anh khàn khàn, như thể vừa lội ngược qua một cơn bão. – Anh đã mất quá nhiều thời gian để thừa nhận rằng... anh muốn ở lại.

Jung Jihoon ngẩng lên. Một thoáng ngỡ ngàng tan ra trong mắt em, nhanh chóng biến mất như thể em sợ rằng mình nghe lầm. Han Wangho không lùi lại, không trốn tránh, không đẩy lời ra như một cái cớ. Anh nhìn thẳng vào Jihoon, lần đầu tiên sau nhiều tháng.

– Ở lại bên em. Anh nghĩ bọn mình vẫn còn nhiều chuyện để nói, anh cũng, không yên tâm nếu để em ra đi hay để em ở bên người khác. 

Anh thở ra, nặng nhọc như đang tháo gỡ từng lớp giáp quanh lòng mình. 

– Jihoon có thể nghĩ anh tự cao, nhưng anh vẫn nghĩ là, em thành ra như thế này, là một phần lỗi do mình. 

Nếu không yêu tôi, có lẽ cậu ấy đã không như thế.

Jung Jihoon không vội trả lời anh. Em chỉ đứng dậy, bước vòng qua bàn, chậm rãi như thể sợ mọi thứ sẽ vỡ tan nếu cử động quá nhanh, vòng tay ôm lấy từ phía sau, không gấp gáp, đủ để Han Wangho cảm thấy lồng ngực mình run lên, để anh biết cõi lòng em đang dậy sóng.

 - Đừng bỏ rơi em, anh bảo gì em cũng nghe mà, Wangho đừng rời xa em nữa. 

Han Wangho gật đầu, khoé mắt hoen đỏ, không biết vì xúc động hay vì cuối cùng đã thấy được đường ra từ những mê cung cũ kỹ. 

Chỉ là anh vẫn cảm thấy vô thực, cứ như thể mình đang bị thôi miên. 

Bời thế cho nên bao giờ người ta cũng bọc đường cho mọi sự thật. Và ngay cả tình yêu nữa.






End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro