蝶 - ii/iii
10.
Người Jeong Jihoon thoang thoảng mùi thuốc và sát trùng.
Mùi hương nồng nặc ấy va vào cánh mũi, át cả hương thơm loại nước giặt thường dùng ở trong nhà. Ngoại trừ mùi hương, còn có mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng từ lúc nào không biết, điều đó khiến cậu giờ đây ngăn nắp và tươi mới lạ thường. Móng tay cậu cũng đã được cắt đi ngắn cũn, chúng mềm mại và tròn trịa đặt ngoan ngoãn trên đầu gối của Han Wangho. Móng tay cậu thậm chí đã ngắn đến mức không còn cảm giác được đường cong hơi nhọn của móng tay gây nhói lên khi tiếp xúc trên bề mặt da nữa. Những đặc điểm thân quen của Jeong Jihoon đang rời xa Han Wangho từng ngày, nỗi mất mát ấy gieo rắc sự hoảng loạn. Vậy rốt cục sự thay đổi ấy bắt nguồn từ đâu?
Han Wangho chăm chú ngắm nhìn gương mặt gầy guộc của em trai in trên nền tuyết xám trắng bên ngoài cửa sổ. Jeong Jihoon lại liên tục quay sang nhìn anh.
"Hôm nay phải đi làm mà, anh rảnh sao?"
Han Wangho không chút do dự ném chiếc điện thoại liên tục hiện thông báo sang một bên. Khi anh không cần, chúng chỉ là những tiếng ồn vô nghĩa.
"Ừm."
Nhận được câu trả lời khẳng định của anh trai, Jeong Jihoon mới chậm rãi nhích người từ trên giường bệnh, khẽ khàng đi đến bên cửa sổ. Cậu leo lên chiếc ghế sofa màu lanh mềm mại, thu mình sát vào bên cạnh Han Wangho, cố gắng áp sát càng nhiều phần cơ thể mình vào anh càng tốt, tựa một chú mèo con đang tìm kiếm hơi ấm để cuộn tròn thân mình lại.
Những người từng giúp đỡ Jeong Jihoon luôn ví cậu với một chú mèo hoặc chú chó con, họ bảo rằng cả tâm hồn lẫn thể xác cậu đều yếu ớt và mong manh, cũng lặng lẽ và u buồn tựa như một chú mèo bị sinh thiếu tháng. Thực ra, Jeong Jihoon lại yêu thích những lời lẽ ví von ấy một cách kỳ lạ, bởi vì Han Wangho thích mèo, nên cậu cũng muốn mình được gắn với hình ảnh ấy. Chỉ là cậu không chắc liệu Han Wangho có vui lòng khi nghe người ta nói vậy về em trai mình hay không.
Thực tế, mọi điều Han Wangho không thích, Jeong Jihoon đều sẽ không làm. Nếu điều ấy có mâu thuẫn với mong muốn của bản thân, cậu sẽ cố gắng kìm nén.
Sự dồn nén liên tục ấy trở thành một nỗi đau cố hữu.
Jeong Jihoon ngoan ngoãn nép vào anh, mái tóc mềm mại cọ vào tai Han Wangho ngưa ngứa. Trong khoảnh khắc ấy, một sự thôi thúc không kiềm chế được bất chợt nảy sinh trong anh. Anh muốn ôm Jihoon thật chặt.
Như những gì vẫn thường làm hồi nhỏ, trong căn phòng chật hẹp ấy, trên chiếc giường nhỏ bé ấy, họ để hai cơ thể ép sát vào nhau không một kẽ hở. Rồi cùng nhau làm vài điều khác.
Dục vọng vốn nguyên sơ và thành thật, Han Wangho rất muốn buông bỏ mọi bận tâm không chút kiêng dè.
Nhưng không được. Ở đây tấp nập người qua kẻ lại, Han Wangho mỉm cười chào một vị bác sĩ đi ngang qua.
Anh không thể làm như vậy.
-
Cứ thế ngồi lặng yên một lúc, Han Wangho đưa mắt nhìn quanh, ngoài những tấm rèm trắng, ga giường trắng, đồ nội thất trắng, và một bó hoa loa kèn trắng trên bàn, tất cả đều không có gì khác biệt, duy chỉ trừ chiếc tivi đang phát ra những âm thanh nhạt nhòa vô nghĩa.
Han Wangho chợt nhớ rằng cha anh cũng thích để ti vi mở suốt. Màn hình đã phai màu, âm thanh cũng bị hỏng. Nghe mãi nghe mãi, cơn bực dọc trong ông dần tăng lên, rồi ông sẽ đổ hết cơn giận đó lên những đứa trẻ, như thể chúng sinh ra chỉ với một nhiệm vụ duy nhất là để ông ta mắng chửi hay hành hạ.
Thực ra so với Jeong Jihoon, gã đàn ông ấy đã nén giận với Han Wangho hơn nhiều.
Ông ta cho rằng đôi mắt Han Wangho có cùng một vẻ ghê tởm thẳm sâu trong mắt người vợ cũ của mình năm xưa, cũng cảm thấy Han Wangho rất đáng sợ. Một đứa trẻ nhỏ bé như vậy đứng lặng lẽ trong góc nhìn ông, ngay cả giữa mùa hè oi ả, ông cũng toát mồ hôi lạnh vì rùng mình.
Khi bạn nhậu của ông ta mang theo hai cân rượu trắng và đậu phộng đến, thấy ông ta lại sai bảo Jeong Jihoon. Gã ta hỏi:
"Sao ông cứ sai bảo thằng nhỏ thế?"
Trước câu hỏi đó, người đàn ông ngồi bên bàn nhậu đáp với vẻ khinh khỉnh và hết sức lố bịch rằng đánh đứa lớn không được xuôi tay.
Bạn nhậu ông cười khẩy: "Cứ đánh nhiều vào thì nó sẽ ngoan thôi!"
Bấy nhiêu năm trôi qua, Han Wangho vẫn cố gắng hình dung ra cuộc sống của Jeong Jihoon trong ba năm anh vắng nhà.
Đột nhiên anh cảm thấy thời gian trôi qua thật nặng nề. Bởi vì khoảng cách gần gũi quá, dường như anh có thể cảm nhận được tất cả những gì Jeong Jihoon đã trải qua.
Em đã vượt qua mỗi ngày như thế nào?
Han Wangho rất muốn có được câu trả lời, anh gần như đã buột miệng thốt ra theo phản xạ. Nhưng anh chợt nhớ ra rằng chính mình là người đã bỏ mặc Jeong Jihoon ở đây, và ngay lập tức, câu hỏi ấy mắc lại ở cổ họng.
Để học cách hòa nhập với xã hội, họ đã phải chịu đựng gấp đôi nỗi đau.
Để làm cho nhau vui, cả hai đều quyết định im lặng.
-
Jeong Jihoon ghé sát tai Han Wangho, nhỏ giọng thì thầm.
"Em muốn về nhà."
Han Wangho không thể thốt ra lời nào. Cổ họng anh bị cái lạnh của tuyết thổi vào, lại bị điều hòa làm khô rát, vừa ngứa vừa đau, không thể nào phát ra bất kỳ âm thanh nào trọn vẹn.
Anh muốn nói "được", nhưng lại sợ công sức mình bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển, anh muốn nói những lời an ủi, nhưng lại cảm thấy điều đó quá tội lỗi, quá trái lòng.
"Anh ơi, được không?" Jeong Jihoon dựa vào vai anh, vẫn hỏi bằng âm thanh nhỏ nhẹ.
Han Wangho nhìn quanh, rồi đưa tay ra, cánh tay anh lén lút luồn qua khoảng trống giữa ghế sofa và lưng, lặng lẽ vòng qua eo, anh ôm Jeong Jihoon thật chặt.
"Chỉ vài ngày nữa thôi, Giáng sinh sắp đến rồi."
Trong góc khuất tù mù và kín đáo, đôi môi mỏng manh của Jeong Jihoon lạnh lẽo in lên gáy Han Wangho, khẽ khàng mơn trớn.
Anh kiềm chế cơn khao khát muốn hôn.
"Ngày nghỉ anh sẽ đón em về nhà."
11.
Son Siwoo đã chọn cho Han Wangho một chiếc cà vạt làm quà, sắc màu vừa lòe loẹt vừa khoa trương, mang đậm phong cách cá nhân của vị nha sĩ mà ai cũng biết.
Han Wangho ngắm nghía món quà một hồi lâu rồi lại nhẹ nhàng đặt nó trở lại hộp. Anh không muốn đeo nó, không muốn mình trở thành tiêu điểm của quá nhiều ánh mắt. Ít nhất là lúc này, khi mọi thứ chỉ vừa khởi đầu, anh cho phép mình sai sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Chiếc cà vạt này có lẽ sẽ để dành cho một ngày nào đó.
Có người sợ hãi khi không tìm thấy hướng đi, căm ghét sự mơ hồ, bất định. Có người lại sợ rằng một con đường đã vạch sẵn sẽ tước đi vô vàn khả năng, khiến cuộc đời trở nên tù túng và lặp đi lặp lại.
Han Wangho đứng giữa ranh giới của hai nỗi sợ đó. Một phần trong anh khao khát sự ổn định, như một bức tường ngăn chặn cơn sóng lạnh lùng và ham muốn sâu kín. Thế nhưng một phần khác lại chán chường trước guồng quay đều đặn này. Anh vẫn nghe đâu đó một tiếng gọi không ngừng gào thét, đòi phá tung tất cả xiềng xích để bước ra.
Nhưng anh biết, chưa phải lúc này.
Họ không thể chạy trốn đến một hòn đảo hoang vắng và sống ở đó suốt đời.
Vậy nên, anh không thể phá hỏng mọi thứ rồi cứ thế bỏ đi.
Một lần vắng mặt không rõ lý do, sắc mặt trưởng phòng lại khó coi thêm trông thấy, giọng điệu gã càng thêm gay gắt và sắc lạnh.
Han Wangho vẫn lặng lẽ quan sát những dấu hiệu sức khỏe suy sụp của người trưởng phòng ấy mà không mang theo chút cảm xúc nào. Khuôn mặt đỏ ửng chẳng bao giờ phai màu tựa một con ngựa nặng nề thở hắt, nghiện thuốc đến nỗi chưa đầy năm mươi tóc đã rụng gần hết, chỉ còn lưa thưa vài sợi, mỗi lần đưa tay vuốt lại càng thêm phần thê lương.
Giết hắn không hề khó, chẳng cần tốn chút sức lực nào.
Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua đầu anh trong một khoảnh khắc, rồi Han Wangho bước ra khỏi công ty, mua cà phê cho các đồng nghiệp.
Đơn đặt hàng liên tục đổ về, một hàng dài người nối đuôi nhau, trước và sau đa phần đều là dân công sở. Người thì tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả, người thì liên tục bận rộn với các cuộc điện thoại, môi ai cũng mấp máy không ngừng nghỉ, những thanh âm không ngừng vang lên, cứ như thể cả thế giới chẳng có lúc nào chịu im lặng.
Mọi giọng nói nghe qua đều rỗng tuếch và khó mà tìm được chút ít chân thành, cứ thế chung vang lên một cách đơn điệu và mệt mỏi, dần dà hòa lại với âm thanh méo mó, rời rạc phát ra từ chiếc tivi già đời trong căn nhà cũ kỹ năm xưa.
Có khoảnh khắc nào đó Han Wangho muốn gặp Jeong Jihoon ngay lập tức, anh muốn được tận mắt thấy cậu ấy vẫn khỏe, vẫn bình an vô sự, muốn chắc chắn rằng trên đôi chân của cậu chẳng có vết thương nào, trên người chẳng hằn lên dấu vết của những trận đòn roi. Chỉ vừa nghĩ đến điều đó, từng nhịp thở trong anh bỗng trở nên khó nhọc và nặng nề.
Anh đẩy cửa kính bước ra ngoài, cơn gió thoáng qua khiến ý niệm kia càng trở nên mãnh liệt, như thể nếu không gặp được, anh sẽ chẳng thể nào sống nổi.
Han Wangho bấm số, chỉ một tiếng chuông đầu tiên vang lên đã có người nhấc máy.
"Anh ơi?"
Ở đầu dây bên kia, Jeong Jihoon đáp lời bằng giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp, chẳng mấy chốc khiến lòng người an tâm.
"Có chuyện gì sao?"
"Em nhớ anh..."
"Anh biết mà." Không khí lại tràn vào khoang mũi, Han Wangho đáp lời, "Anh sẽ đến gặp em sớm thôi."
Jeong Jihoon cười khẽ, âm điệu có chút khàn khàn, như thể vừa thức giấc nay nhỏ nhẹ vang lên.
"Anh mới đến thăm em cách đây hai ngày thôi mà."
"Nhưng nếu nói rằng em vẫn muốn gặp anh, có phải là tham lam quá không?"
Cậu em trai chẳng cần chờ câu trả lời mà cứ thế từ tốn nói tiếp. Trong những lời thủ thỉ dịu dàng ấy, Han Wangho lại duỗi thẳng đầu gối, tỉ mỉ vuốt phẳng từng nếp nhăn trên bộ vest công sở.
"Em có muốn gặp anh không?"
"Muốn chứ."
"Vậy thì nói đi, nói là em nhớ anh."
"Đương nhiên là em nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ, lúc nào cũng nhớ."
Jeong Jihoon trả lời ngay tắp lự, giọng cậu toát lên vẻ ngoan ngoãn và đầy âu yếm, như thể cậu đã hiểu thấu những xúc cảm mà Han Wangho cố gắng giấu đi.
"Anh thật sự không sao chứ?"
Han Wangho bỡ ngỡ nhìn bóng mình mặc vest phản chiếu trên tấm kính quầy hàng, in lên những chiếc cốc đầy màu sắc được trưng bày trong tiệm cà phê, như thể đang nhìn một người xa lạ chẳng biết tên rõ tuổi.
Anh cười khẽ, nụ cười trông lạ lẫm và không thật. Vậy nên anh thả lỏng, thử cười lại lần nữa, lần này chân thật hơn.
"Không sao mà."
Không ai để ý đến toàn bộ cảnh tượng ban nãy. Han Wangho nhận hai khay cà phê đầy từ tay nhân viên và lịch sự cảm ơn. Trên đường trở về, anh đi qua góc giao lộ giữa quán cà phê và tòa nhà văn phòng.
Giữa dòng người qua lại, có một người đàn ông bước chậm hơn một nhịp, lảng vảng ngay trước cửa tòa nhà. Han Wangho nhìn ông một thoáng. Người đàn ông đó đang độ trung niên, bụng phệ, khoác một chiếc áo khoác màu nâu nhờn nhợt không che nổi vòng bụng bia, nói chuyện bằng chất giọng địa phương đặc sệt.
Người này trông rất quen thuộc, chính xác hơn là gương mặt mà Han Wangho không thể nào quên - viên cảnh sát họ Yoon, người phụ trách vụ án cái chết của cha họ nhiều năm trước.
Người đàn ông ấy rõ ràng nhắm đến anh, vừa gặp mặt đã hỏi:
"Là cậu đúng không, con trai lớn của ông Jeong? Tôi không nhận nhầm chứ?"
Han Wangho kiềm chế bản thân, ít nhất là không để nụ cười biến mất đi, rồi từ từ nở rộng hơn một chút, gật đầu.
"Em cậu đâu? Tôi nghe nói cậu ta đang ở viện điều dưỡng, là viện nào?"
Đôi mắt sắc bén, nằm sâu trong hốc mắt nhăn nheo như vỏ cây, cứ như vậy gã nhìn chằm chằm vào mặt Han Wangho, dò xét từ trên xuống dưới bằng ánh nhìn khó chịu.
"Tôi cần gặp nó để hỏi vài câu."
Chưa chờ phản hồi, ông ta đã tự mình lẩm bẩm, vừa móc điện thoại ra vừa chửi rủa gì đó bằng chất giọng nặng nề, đoạn chìa tay về phía anh.
"Đưa điện thoại của cậu đây."
Han Wangho làm theo.
Từ đầu đến cuối, anh không thốt lên một lời, cũng không hành động gì thừa thãi. Người đàn ông lưu số vào máy anh, sau đó như khát khô, liền tiện tay giật một ly cà phê trong khay của anh rồi quay lưng rời khỏi, vừa đi vừa hét:
"Tôi sẽ còn tìm cậu để hỏi chuyện đấy!"
Một góc khay cà phê bị khuyết đi trông chướng mắt đến lạ thường. Nhưng điều đáng lo hơn là Han Wangho không biết cốc nào đã bị lấy đi. Anh ngồi thụp xuống bên bậc thang, mở bản ghi chú chi chít chữ trong điện thoại, tỉ mỉ kiểm tra từng mục một.
Ven đường còn sót lại vài mảng tuyết chưa tan, vương giữa khe hở giữa bãi cỏ và lề đường phủ đầy bụi đất dơ bẩn, trên đó còn hằn in những dấu chân đã sớm phai đi phần nào. Han Wangho chỉ nhìn trân trối vào nó, dùng chính mảng tuyết ấy để che giấu nét lạnh lẽo trong đáy mắt đang dâng tràn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro