i; em đưa anh về
1.
jeong jihoon đẩy cửa bước vào một căn phòng vip của nhà hàng.
trước mắt là cảnh tượng các tiền bối, hậu bối, đồng nghiệp lẫn người trong lòng cậu đang say bét nhè ngồi nghiêng nghiêng ngả ngả. jeong jihoon đi thẳng một đường đến bên cạnh người con trai nhỏ nhắn mặt đã phủ một tầng đỏ ửng, miệng trái tim thì đang cười ngốc nghếch, cậu kéo cái ghế trống bên cạnh người đó thản nhiên ngồi xuống, rồi quay qua nói với anh:
"wangssi, em tới rồi."
han wangho nghe thấy giọng nói quen thuộc liền vô cùng tự nhiên mà nhích ghế lại gần jeong jihoon hơn, nghiêng đầu tựa lên vai cậu. từ tai đến đôi má sữa của han wangho đều phủ một màu đỏ hồng vì ngấm hơi men, nom đáng yêu vô cùng.
"họ bắt nạt anh!" nói rồi anh khẽ bĩu môi chỉ tay về phía từng người trên bàn để mách cậu, giọng điệu dinh dính cứ như làm nũng khiến jeong jihoon không khỏi cảm thấy ngứa ngáy, đáy lòng như thể bị thứ gì đó khều khều.
"có chơi có chịu chứ, bắt nạt gì đâu trời!"
yoo hwanjoong đang gật gà gật gù nghe thấy bị ụp cho cái nồi lập tức lấy lại tỉnh táo, lên tiếng thanh minh cho cả bọn.
mọi người trong phòng nghe vậy cũng gật gù đồng tình.
jeong jihoon một tay day trán, một tay xoa đầu han wangho dỗ dành anh nhỏ uống say xong làm loạn, miệng xinh thì hoạt động hết công suất, cứ tía lia phản bác lại từng người trên bàn, trông như con thú nhỏ đang giương nanh múa vuốt, khiến cậu không khỏi thấy buồn cười.
để mà nói lí do cậu xuất hiện ở đây, khi mà buổi tiệc sắp tàn thế này, thì phải quay lại mấy phút trước.
[...]
2.
ban nãy khi cả bọn han wangho ăn uống xong no nê liền bắt đầu thấy nhàm chán, mà giờ thì còn quá sớm để đi về. thế là cả bọn rủ nhau chơi thách hay uống, cái chai quay trúng ai thì tới lượt người đó.
lúc đầu, thần may mắn dường như luôn đứng về phía han wangho, anh rất ít khi bị quay trúng nhưng có lẽ thần may mắn cũng là một vị cả thèm chóng chán, chỉ một lúc sau thôi, cái chai đã quay trúng han wangho, cả bọn liền cười như được mùa, nháo nhào bàn luận ai nên đưa ra một thử thách cho han wangho, mà phải là thử thách nào đấy phải thật thú vị mới được.
son siwoo xung phong giơ tay được là người đặt thử thách cho han wangho.
"mày, mở điện thoại ra mau lên ức... gọi cho mập mờ của mày, thằng nhóc jihoon đó ức. bảo là mày nhớ nó, muốn đi đến đây ngay và luôn!!!"
"hông mún, ngại lắm." han wangho say bí tỉ nên giọng nói cũng trở nên ngọng nghịu.
"ngại cái khỉ khô! gọi mau lên hoặc uống mười ly ức --"
cả bọn thấy han wangho cứ cầm điện thoại nhìn chằm chằm cái danh bạ em mèo thứ sáu mãi, chần chừ không dám nhấn gọi, cả bọn lập tức vừa vỗ tay vừa đồng thanh hô gọi đi để thúc giục anh.
3.
han wangho tìm số của jeong jihoon trong danh bạ rồi nhấn gọi cho cậu, sau đó nhắm tịt mắt lại vì ngại. đành cam chịu thôi, có chơi có chịu chứ biết sao giờ, vốn dĩ từ đầu buổi đến giờ cũng đã uống không ít rồi, giờ mà còn làm thêm mười ly thì chắc nữa ra về anh phải tạt ngang bệnh viện để tá túc qua đêm vì cái dạ dày yếu đuối của mình mất.
mà jeong jihoon cũng không để anh đợi lâu, chỉ tầm vài giây sau cậu đã nghe máy.
[alo, wangssi?]
"jihoonie..."
[em nghe.]
thấy han wangho chần chừ không nói, choi hyeonjoon ngồi bên phải không nhịn được dùng cùi chỏ đụng nhẹ vào người han wangho, thì thào nói với anh:
"mau nói đi anh."
han wangho ngượng ngùng vẫn chưa dám nói, mắt anh đảo liên tục nhìn quanh căn phòng. lạ nhỉ, bình thường thì cứ thả thính jeong jihoon đến khi cậu đỏ cả hai tai thì mới chịu thôi, vậy mà nay chỉ việc nói có một thôi lại khiến han wangho lúng túng như này. lạ thật đó.
"jihoon... anh nhớ em." giọng han wangho nhỏ dần theo từng chữ.
[trùng hợp quá ha. bây giờ em cũng đang nhớ anh đây, còn định gọi cho anh nữa.]
giọng điệu jeong jihoon ở đầu dây bên kia không giấu khỏi sự vui vẻ, han wangho còn có thể nghe rõ được tiếng cười rất nhỏ của cậu dù cả hai đang cách nhau một cái màn hình điện thoại.
"nếu nhớ anh thì mau đến gặp anh đi jihoonie ức --"
dù han wangho đã cố kiềm tiếng nấc cụt từ lúc nối máy với jeong jihoon đến tới giờ nhưng cuối cùng anh vẫn là không tránh nổi việc bị cậu phát hiện mình đi uống rượu.
[anh say đấy à? han wangho, anh lại uống rượu!?]
"anh chỉ... uống có một xíu thôi."
[gửi em địa chỉ ngay.]
người đâu mà gia trưởng thế nhỉ?
[gửi em địa chỉ.]
"hông gửi, em mắng anh!"
ngu gì mà gửi?
bây giờ cậu mà tới chắc chắn anh sẽ lại phải nghe con mèo này càm ràm nguyên một bài ca về chuyện anh vừa khỏi bệnh dạ dày liền chạy đi uống rượu.
han wangho không muốn nghe jeong jihoon càm ràm đâu.
[em có địa chỉ rồi, ở đó đợi em đến đi.]
nói xong chẳng đợi han wangho phản ứng lại cậu liền cúp máy cái rụp.
"gì đây trời? sao em ấy có hay vậy ta?" han wangho nhìn màn hình tối đen, lầm bầm trong miệng.
nói rồi anh ngước lên nhìn, bắt gặp ngay cảnh tượng con cún đần park jaehyuk đang chìa điện thoại ra hí hửng khoe gì đấy với khỉ con son siwoo kế bên, anh thử dỏng tai lên nghe ngóng.
"wow thằng nhóc jihoon bank cho tao cả mớ tiền chỉ vì tao gửi vị trí tụi mình cho nó nè!! đúng là young and rich ha."
"ỏ jaehyuk nhà tao biết kiếm tiền ghê haha." son siwoo kéo dài ngữ điệu âm cuối, y dựa vào người park jaehyuk khoái chí cười ngả ngớn.
à ha, ra là cái thằng phản bạn này.
han wangho nghiến răng chửi thầm trong lòng, trong đầu biên soạn vô số kế hoạch để mổ xẻ thằng bạn thân.
4.
đột nhiên han wangho như nhận ra gì đó, liền xua tay đuổi fav children của mình - kim suhwan người đang ngồi ở bên trái của mình đi qua ngồi với yoo hwanjoong, làm dư ra một cái ghế trống.
lúc này cửa phòng vip bật mở ra, jeong jihoon đã đến nơi.
han wangho thấy cậu đi thẳng đến ngồi kế chỗ của mình không hiểu sao tâm tình bỗng nhiên cực kì vui vẻ, hé miệng cười ngốc mãi, rồi lại như nhớ ra gì đó tâm trạng mới nãy vui vẻ liền chuyển ủy khuất mè nheo với cậu.
phải đến lúc con mèo cam mắng té tát từng người một vì tội dụ dỗ han wangho uống rượu (dù thật ra là anh tự nguyện), dám bắt ép han wangho làm thử thách hoặc phải uống mười ly (dù thật ra anh là một trong những người bày đầu trò này) thì anh mới cảm thấy vui vẻ trở lại.
"anh, về thôi. anh uống nhiều lắm rồi đó."
jeong jihoon nhìn cái đầu nhỏ xù xù đang dựa lên người mình, dịu giọng nói chuyện với anh, khác hoàn toàn với hình ảnh con mèo cam một giây trước vừa sấy tưng bừng cái phòng này.
"hông chịu đâu."
han wangho kéo dài âm cuối kết hợp với chất giọng ngọt nị của mình càng khiến anh giống như bé mèo mềm xèo làm nũng.
"em lỡ đặt vé cho em và anh ngày mai đi nhật chơi rồi. bây giờ còn không về nghỉ ngơi thì mai mình không đi nổi đâu đó nha, không phải mấy bữa trước anh vừa nói với em là muốn cùng nhau qua nhật du lịch à?"
han wangho khi say vô cùng thích làm nũng, điều này vốn dĩ đã quá quen thuộc đối với jeong jihoon rồi, vậy nên có thể nói jeong jihoon là người cực kì có kinh nghiệm trong lĩnh vực dỗ dành con sâu rượu mang tên han wangho này.
han wangho nghe nhắc đến sang nhật du lịch tinh thần liền phấn chấn hẳn, cái dáng vẻ say rượu mơ mơ màng màng ban nãy bay biến đâu mất tiêu. anh cầm lấy tay cậu lắc qua lắc lại, miệng không ngừng hỏi thật không để xác nhận lại một lần nữa.
"aa, thật mà anh đừng lắc nữa. mau đứng dậy nào, em đưa anh về."
jeong jihoon dìu anh đứng dậy, còn han wangho tâm trạng đang cực kì vui vẻ đã thế trong người còn đang có hơi men nên cứ như em bé, tâm trạng thể hiện hết lên mặt, anh cứ cười che miệng cười khúc khích mãi thôi.
5.
jeong jihoon cởi áo khoác mình ra mặc cho anh, han wangho cũng ngoan ngoãn đứng yên cho cậu giúp mình xuyên tay qua ống tay áo khoác rộng. thân hình của cậu to và cao ráo hơn anh nhiều, vậy nên mỗi lần han wangho mặc áo của cậu anh cứ như lọt thỏm trong cái áo đó, như con nít trộm mặc đồ người lớn vậy. mặc xong xuôi jeong jihoon ôm ngang người anh dìu anh đi về, đi gần tới cửa phòng thì cậu dừng lại, ngoái đầu lại nói với mọi người:
"à ban nãy khi tới đây em cũng trả tiền hết rồi đấy. còn nữa, sau này đừng có mà rủ anh ấy đi uống say xỉn không biết trời trăng với mấy anh nữa, nhớ đó!!" jeong jihoon giở giọng hăm he.
"anh wangho là người rủ tụi em mà chứ tụi em dại gì rủ ảnh..." kim suhwan nói lí nhí trong miệng không dám nói to, vì sợ cái miệng trái tim xinh xắn kia lại một lần nữa hoạt động với công suất cao.
nhưng mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
han - vỏ dưa - wangho đang chìm đắm trong niềm vui sắp được đi du lịch nên không còn quan tâm chuyện gì nữa. nhưng còn jeong - vỏ dừa - jihoon, người duy nhất có quyền cằn nhằn han wangho đang ở ngay đây này, sao mà cái thể qua mặt thính giác của loài mèo được chứ.
"bộ wangssi cứ rủ là em đi à?"
"đúng òi." han wangho bên cạnh còn cố thêm dầu vào lửa, gật gù đồng tình.
"đúng cái quần. anh nữa đó. thân thì cứ dăm ba hôm là vô viện nằm mà giờ vừa hết viêm dạ dày đã chạy đi uống rượu. bộ anh định làm cái tour du lịch ở bệnh viện hay sao?!" con mèo cam lại chuyển mục tiêu lên người anh để cằn nhằn.
han wangho bĩu môi, mắt rơm rớm nước mắt chực chờ chảy xuống. anh cũng biết cậu nói vậy là vì quan tâm sức khỏe của anh rồi, nhưng mà anh vẫn không thích bị nghe cằn nhằn chút xíu nào hết á. em bé han wangho cực kì ấm ức!
"đừng mắng anh nữa mà... chồng ơi."
han wangho ủy khuất ngoảnh mặt qua chỗ khác.
"em không có mắng-- khoan đi, anh vừa gọi em là gì đó?"
jeong jihoon toan định dỗ dành anh thì chợt nhận ra có gì đó không đúng vừa xảy ra, trố mắt nhìn anh
chồng ơi?
"ê han wangho, mày vừa gọi gì đó!?"
son siwoo mới ban nãy đang còn nằm dài ra bàn, nghe thấy cách xưng hô mà han wangho dành cho jeong jihoon, y liền bật la oai oái chỉ tay về phía cả hai. hành động bộc phát của son siwoo cũng thu hút mọi người trong phòng, thế là cả bọn đồng loạt chen nhau lên tiếng chất vấn han wangho.
còn đương sự đây sau khi gây chuyện xong liền giả điếc quay sang ôm lấy cánh tay jeong jihoon rồi vùi mặt vào đó, quyết định nhắm mắt làm ngơ.
lúc này jeong jihoon liền biết là anh nhỏ nhà mình ngại rồi đây.
"oa wangho, mày vậy mà ở sau lưng tụi tao đồng ý lời tỏ tình của jihoon khi nào vậy chứ!?" park jaehyuk đập bàn đứng dậy, đúng là có tí men trong người nên cuối chuỗi của 98 line oai hẳn ra.
vì sao mọi người kích động chắc ai cũng thắc mắc nhỉ? phải biết han wangho và jeong jihoon có phải người yêu nhau đâu mà đi gọi nhau kiểu đó trước mặt anh em bạn bè? tự nhiên đùng phát gọi nhau kiểu đó thử hỏi sao mọi người không bất ngờ.
"đừng có nói bậy, tụi em không có hẹn hò, wangssi cũng chưa đồng ý em đâu."
jeong jihoon trả lời mọi người cực kì bình tĩnh, nhưng ai tinh ý chắc chắn sẽ nghe ra được đâu đấy trong giọng nói của cậu là một nỗi niềm chua xót khó tả.
"mình về thôi wangssi."
cậu tách mặt anh ra khỏi cánh tay của mình, tiếp tục dìu anh ra về. han wangho cũng ngoan ngoãn đi theo nhưng không ai để ý đôi tai sau lớp áo khoác to lớn đang nhuốm một màu đỏ rực chẳng rõ là do rượu hay vì ngại.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro