chap 1
Chap1 : Hoa Cát Cánh
Jodie: Are you realdy? Căn nhà đó trước mặt rồi
Shiho: phù~ là căn nhà bí mật sao?
Jodie: mọi thứ đước bố trí cả rồi, cứ yên tâm đi nào
Shiho: đây là thuốc giải APTX-4869 , nếu có việc gì chị gửi cho cậu ta giúp em __ đưa viên thuốc con nhộng có hai màu cam trắng cho Jodie, ánh mắt Shiho lại toát lên sự thờ thẫn
Jodie: Shiho em thật sự sẽ làm vậy sao? Mọi việc sẽ ổn thôi, em phải bình yên quay lại, chúng tôi sẽ bảo vệ em hết lòng Shiho. Dũng cảm lên cô bé. Nào đến nơi rồi __ nhìn Shiho với ánh mắt lo lắng
Shiho: đã lên xe của chị thì em đương nhiên đã chuẩn bị và... cả tình huống tệ nhất. Nhưng hẹn gặp lại nhé
__ Giữa bầu trời u ám ngày mưa không ánh sáng nào chiếu xuống mặt đất âm u, dáng hình gầy nhỏ với mái tóc nâu đỏ lấp ló dưới cây dù đen mờ, cô bước đi từ tốn vào căn nhà gỗ u tối, ảm đạm. Bước vào trong căn nhà bầy trí tao nhã, thanh lịch, tiếng nhạc đĩa than du dương giai điệu ảm đạm càng tiến vào trong tiếng nhạc càng vang lớn, hòa lẫn tiếng dương cầm chậm rãi vang dọc theo dãy hành lang. Căn phòng nơi cuối hành lang truyền đến từng đợt lạnh tỏa ra, mùi tanh nồng xông thẳng vào mũi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Shiho bỗng thẫn người trong vài giây. Cảnh tượng mà cô chưa hề ngờ tới, lòng cô như chứa khối đá ngàn tấn nặng trĩu. Trước mắt cô là người đàn ông với mái tóc vàng kim,nước da trắng trông rất lịch lãm, ông ta mặc bộ đồ tây lịch lãm, hướng mặt thẳng về phía cô. Phía sau ông ta là bác tiến sĩ Agasa, ông Mouri, Conan, và Ran đang ngất ,cả bốn người bị trói lại ngất dưới nền gạch loang lỗ vết máu khô. Một cuộc thanh trừng sao?! Những thành viên nhỏ lẽ của khắp nơi hội tụ về dưới nền gạch lạnh.
Boss: Sherry cô nhìn xem, còn thiếu những người nào nhỉ? À thiếu Gin, Vermouth, Kir và Bourbon, cô rời xa tôi đem theo cả thành viên cấp cao của tôi sao? Ái chà cô gái nhỏ họ đang ở chỗ cô nhỉ?...
Boss: Kudo Shinichi là thằng nhóc mắt kính này nhỉ? Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, tại sao cô lại dốc sức bao che cho nó như vậy hả. Sherry?
Shiho: Im đi ! Gia đình của tôi là do ông hại chết, đừng có nói lời vô nghĩa.
__ Shiho rút súng ra cùng lúc đó Boss cũng chĩa súng về phía cô
Boss: Vậy sao !? Muốn bắn tôi sao? Tôi cũng có súng đấy!
Shiho: Muốn bắn tôi? Bắn vào đâu? Tim hay đầu?
Shiho: nói cho ông biết chỉ cần ông gây bất lợi gì cho con tin và tôi thì ngôi nhà này sẽ lặp tức phát nổ đất
Boss: mấy cái bom hẹn giờ đó ngươi nghĩ ta không biết sao? Mấy thứ đó ta đã biết từ sớm và khiến chúng ngừng hoạt động hết cả rồi
Shiho: vậy sao? Ông nên biết phía cảnh sát đang nắm giữ những bằng chứng rất quan trọng về tập đoàn của ông rồi, nhân chứng vật chứng đều có đủ. Hôm nay cho dù thế nào tôi cũng sẽ trả lại tất cả mọi thứ ông gây ra cho tôi
__Pằng ... viên đạn đồng xuyên thẳng qua vai cô
Boss: Đoán xem ai đang nói nào? Một người như cô có tư cách gì để nói chứ, chính vì cô ta mới ra quyết định giết chết Akemi. Chính cô là kẻ sát nhân hại chết chị gái mình Shiho.
Shiho: ức,.... cho là vậy đi, vậy tại sao ông ra lệnh giết mẹ và ba tôi ?
Boss: Haha... chính vì họ cũng chống lại ta giống như cô, ta thật sự rất không nhẫn tâm giết chết Elenna nhưng mà làm sao đây? Cô ta đã biết quá nhiều về những bí mật của B.O rồi. Cô là người tiếp theo Sherry à!
__ pằng .. pằng... 2 tiếng súng cùng vang lên, Shiho gục xuống nền đất cùng lúc đó boss cũng bất động rồi ngã xuống. Hai mắt ông ta trợn trắng lên, bất động dưới nền đất....
Shiho pov:
__ Mùi máu hòa với mùi thuốc súng nồng nặc mọi thứ dần mơ hồ trong mắt tôi, cơn đau từng đợt kéo đến kí ức tôi trở nên mơ hồ rồi dần tối đen
__4 giờ sau__
_Tại bệnh viện. Trước cửa phòng phẫu thuật không khí xung quanh nặng trĩu. Akai, Bourbon, Gin cả ba người không ngừng cãi nhau ầm ĩ, các bác sĩ có khuyên ngăn thế nào họ cũng không chịu ngừng lại. Bỗng Conan từ xa bước nhanh đến trên người chi chít băng gạc, vết máu vẫn còn dính trên mặt, cậu ta đứng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, lòng dâng lên cảm giác đầy bất lực. Ông bà Kudo cũng có ở đó, nhưng hai người họ cũng chẳng thể làm gì trong trường hợp này, cô bé trong phòng phẫu thuật là người đã cứu con họ, họ cũng phải có trách nhiệm với tính mạng bé nhỏ của cô. Yukiko định đi về phía Conan nhưng Yusaku đã nhìn cô với ánh mắt ngăn cản. Mọi thứ trước phòng phẫu thuật đầy ồn ào, náo loạn, các y tá liên tục đem những túi máu đến
các bác sĩ đi qua cũng thảo luận về ca phẫu thuật của một cô gái: thật xấu số cô ấy chỉ mới 18 tuổi, phải lãnh trọn hai viên đạn xoáy thẳng vào bụng và vai. Thật may khi cảnh sát đến kịp không thì .... haizz...
__ Conan đầy bất lực nhìn về phía đèn phòng phẫu thuật liên tục nháy đèn rồi lại ngước mặt lên nhìn vào trần nhà tĩnh lặng. Rốt cuộc thì 3 người đàn ông kia cũng ngừng cãi nhau. Không gian yên lặng đến đáng sợ, như dâng trào nỗi bất lực . Sau đó Ran, tiến sĩ Agasa và thám tử Mouri cũng đã được sơ cứu vết thương chạy đến. Khi đó Conan chỉ biết bất lực dựa vào tường suy sụp. Không hề quan tâm đến sự xuất hiện của họ lẫn một người đáng lí không nên xuất hiện
Conan pov:
__ Rõ ràng người hứa sẽ bảo vệ cậu là tôi mà, tại sao? Lại thành ra như vậy, cậu lại thành người hi sinh để bảo vệ mọi người ..... ha cậu nói đúng tôi biết tất cả về trinh thám nhưng tôi chưa hề biết thật sự hiểu một cô gái đang suy nghĩ gì. Tại sao vậy Shiho, viên thuốc đó phải là cậu đích thân đưa tôi chứ? Là cậu khiến tôi thành ra như này mà! Tại sao vậy tôi thì vẫn bình yên vô sự thiếp đi trong khi cậu thì phải một mình đối mặt với thứ đó chứ, cuối cùng tất cả đều được bình an trừ cậu, chuyện gì đã xảy ra với cậu, cậu đã phải chịu đựng những gì và lí dó nào khiến cậu làm vậy?
_________ _________
_ nước mắt cậu bất chợt chảy xuống, Ran từ phía sau ôm lấy cậu.
Ran: Conan đừng khóc, chị chưa bao giờ thấy em như vậy. Có lẽ em đã quá sợ hãi việc này.... nhỉ?
Conan: chị.. Ran thật....ra..
Bác sĩ: ai là người nhà của bệnh nhân Miyano Shiho?
Agasa, Akai, Gin, Conan: là tôi, bệnh nhân sao rồi __ cả bốn người sốt ruột nhào đến
...
Bác sĩ: tình hình của bệnh nhân hiện tại đã ổn định hơn nhưng về cơ bản ý thức vẫn chưa hồi phục, trong thời gian này cần mọi người đặt biệt ở bên động viên cô ấy băgng lời nói để thức tỉnh tiềm thức đang ngủ quên. ....
Gin: có thể vào thăm bệnh nhân ngay bây giờ không?
Bác sĩ: hiện tại thì chưa được vào vì chúng tôi còn phải bệnh nhân chuẩn đón lại sau đó đưa cô ấy đến phòng khác, 2 tiếng nữa người nhà có thể vào thăm
__ quay lưng đi
Conan: Gin? Sao.... lại
___End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro