Chương XXXXXIII
La la la... – Giọng hát trong veo làm sao.
Tại sao lại kiên trì đến thế?
- Vì bản thân tôi...đúng vậy...chỉ vì bản thân tôi...
Thế còn "cô ấy"?
- "Cô ấy"? Tôi không biết...
___
Tôi chìm sâu vào giấc ngủ...ở trong không gian tối đen, ai đó đã hỏi tôi, liệu tôi có quan tâm đến cô ấy hay là không? Những người còn lại...tôi có để ý không?
Những câu hỏi ám ảnh tôi đến tận bây giờ, tại sao chứ? Tôi đã luôn đeo chiếc mặt nạ giả dối đó đến mức đến chính bản thân còn quên mình là ai...Hết cái này đến cái khác...tôi vốn chỉ quan tâm bản thân mình thôi, làm ơn đi...đừng theo tôi nữa...!
Có lẽ...đủ rồi, thay cái mới thôi.
...
Âm thanh của sự tuyệt vọng đến cùng cực, cảm giác của nỗi buồn ứa gan, tại sao? Hà cớ chi lại xảy ra chuyện này...
- Saona...! Saona! – Anh ta đã không còn tí tỉnh táo nào nữa, giọng nói run run, đôi mắt rơm rớm.
Chị Saona, chị ấy nằm cách chúng tôi mấy mét, nằm "ngủ" trên một mảng tuyết phủ màu đỏ thẫm và tanh hôi. Ai cũng sốc, đến cả tôi.
Tuyết lạnh, người cũng lạnh, cảm xúc nóng lên vì đau buồn, chị ta đã chết, đã chết như thế.
Chỉ mới hôm qua thôi, chúng tôi còn cười đùa với nhau, ấy vậy mà hôm nay...
- Ô, đã nằm đó rồi sao? Đến sớm như vậy à? – Giọng nói quen thuộc, sau lưng chúng tôi là Lacy, cô ta chui từ Rừng Cám Dỗ ra tận đây.
Oko đã quá xúc động, vội lao đến trước Lacy yêu cầu cô ấy chữa trị cho Saona, điều đó thật ngu ngốc.
- Hồi sinh người đã chết là điều cấm kị đấy. – Lacy nói.
Oko hoàn toàn suy sụp, cậu ấy ngã khuỵ xuống, đôi mắt trở nên trống rỗng vô cùng. Thật đáng thương.
- Oko-san, đừng buồn nữa...cậu nên hiểu điều đó mà... – Tôi vỗ nhẹ vai cậu ấy, nói với giọng buồn.
Nhưng, Yushiro, anh ta vẫn ở đó, ôm lấy cái xác đã lạnh ngắc của Saona, than khóc vẫn đau đớn tột cùng, những cảm xúc của anh ta hẳn là hỗn loạn, đôi mắt kia...hoàn toàn đen thẫm, anh ấy giống như là "rơi vào Abyss".
Tôi bước đến gần, bỗng tôi khựng lại, vì điều gì đó không ổn ở đây...
Một mảng bóng đen bao trùm lấy cả hai người, đưa họ xuống nơi sâu nhất của vực thẫm. Điều gì đã xảy ra? Tôi hoảng hốt lùi lại mấy bước.
- Lacy...cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. – Một cô gái mang mái tóc ngắn, một bên sừng và đôi mắt tròng đen giận dữ nhìn Lacy.
Tôi thấy sẽ có chuyện nếu chúng tôi cứ ở lại đây, nhưng mà xin lỗi nhé Saona, Yushiro, hai em phải chạy trước đã.
- Oko-san mau đi thôi! – Chúng tôi chạy thật ra khỏi đó.
Chỉ còn lại Lacy và cô gái đó.
- À nhỉ? Tiểu thư Shurle, nhỉ? Tôi đã xém quên cô đấy. – Lacy giễu cợt.
- Mối thù năm xưa...ta sẽ trả. – Từng bước nhỏ, cô ấy tiến tới gần Lacy.
- Chihiru? – Bỗng Lacy nhấn mạnh.
Shurle như bị kích động, vị Tiểu thư ấy tấn công Lacy bằng đòn trực diện bằng một thứ Ma thuật đen.
Người ta nói "Trâu bò đấu nhau ruồi muỗi chết", nếu mà tôi chậm thêm giây nữa thì chắc cái chân tôi cũng không còn nữa...phải nhanh chóng rời đi thôi.
- Vừa gặp lại nhau mà lại động tay động chân, biết chào hỏi không hả? – Lacy vừa né vừa nói, với chất giọng cợt nhả đó khiến Tiểu thư kia điên lên.
Dẫu vậy, Shurle vẫn cứ tấn công tới tấp...
"Tiểu thư thông minh, nhưng kinh nghiệm còn quá ít."
Phút chốc không để ý, Lacy đã đánh vào gáy Shurle khiến cô tê liệt.
Kết thúc rồi sao...?
Không, không thể nhanh như vậy được?
- Vì Chihiru...vì gia đình...ta nhất định phải giết ngươi! – Nỗi hận thù lấn át tâm trí Shurle, dù cô có cố gắng tấn công, cố gắng phục kích thì điều đó hoàn toàn vô dụng...Lacy, chính là một con "quái vật".
- Samin' wamuya. – Lacy nhẹ giọng trước khi đánh Shurle tơi tả.
Thật thê thảm...
___
Còn tiếp...
- Tiểu thư Bán Quỷ tuy thông minh nhưng kinh nghiệm chiến đấu so với Lacy vẫn còn quá non trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro