Chương XXXXXII
- Cậu có biết nó không? Sứ mệnh của cậu ấy? - Một giọng nói cất lên trong tâm trí tôi.
Tôi mở mắt ra, xung quanh đây vẫn nơi đen tối quen thuộc, cơn mơ này lại đến, tôi lại tiếp tục đi sâu vào nó, tôi muốn thoát ra nhưng tại sao lại mãi không thể ra được...
Thật mệt mỏi biết bao, tôi lạc vào nơi đó, một cơn ác mộng ám ảnh tôi lâu ngày...
- Yuuko, Yuuko! - Một giọng nói khác đánh thức tôi, chẳng biết như nào nhưng tôi đã được giải thoát khỏi cơn mộng, tôi lờ mờ mở mắt, Oko đang vẫy tay, tôi thật mừng vì cậu ấy vẫn còn ở đây.
Trước khi tỉnh dậy, khung cảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ là Oko, Saona-senpai và Yushiro-senpai lần lượt quay lưng biến mất, tôi đã rất sợ...
Nhưng, có lẽ nó sẽ mãi chỉ là một giấc mơ, vì họ vẫn ở đây, vẫn ở đây cạnh tôi.
- Chị Saona đã đỡ hơn gì không? - Tôi bước qua phòng của anh Yushiro, để xem chị ấy có ổn hơn chưa.
Anh ấy nhìn lướt qua bọn tôi, sự buồn rầu xuất hiện rõ trên gương mặt anh ấy, tôi cũng chỉ biết lặng lẽ mà nhìn.
- Từ tối hôm qua đến giờ, em ấy cứ chìm sâu trong giấc ngủ như vậy... - Anh ấy nói, dần nhỏ hơn về sau.
Vừa lúc chiếc khăn giữ ấm trên trán chị Saona được gỡ bỏ để thay cái mới, bỗng chị ấy mở mắt chậm rãi, môi chị bắt đầu mở, tôi ngạc nhiên vì cảm xúc bây giờ thật khó nói.
- Yu..shiro- - Chị ấy cất lời, giọng khàn khàn của chị khiến Yushiro-senpai vui sướng phát khóc, vội ôm chặt chị ấy, như một đứa trẻ vậy, cảm giác ấy...như nào nhỉ...?
- Yushiro...cho em- em nước...- Saona-senpai nhẹ vỗ lưng anh Yushiro.
Tôi và Oko lại gần chị, chỉ biết cười nhẹ, tôi thật sự rất vui khi chị ấy tỉnh lại, và tôi biết rằng Oko cũng vậy.
Oko không nói gì, chỉ lặng lẽ đến gần chị khi anh Yushiro rót nước, cậu ấy ôm chầm lấy chị Saona, dụi mặt vào lòng chị ấy và nói xin lỗi rất nhiều lần...
- Okko-chan, em không có lỗi gì hết. - Chị Saona cười nhẹ, xoa lưng cậu ấy.
Chị ấy đã mệt mỏi lắm rồi, tôi mong có thể giúp gì đó, nhưng lại không thể, tôi còn không biết rằng bản thân có thể sẽ làm vật cản của chị...
Chúng tôi ngồi lại gần nhau, nói chuyện thật vui và anh Yushiro cứ ôm chị Saona trong lòng mãi như vậy, có thể thấy anh ấy thật sự yêu thương chị ấy.
Không biết là...tôi sẽ có một tình yêu đẹp như vậy không nhỉ?
Bọn tôi nói chuyện mãi đến chiều, Saona-senpai nói rằng chị ấy cũng khoẻ hơn rồi, dù gì cũng chỉ là ngất đi thôi, không đến mức phải nằm giường nhiều ngày, nhưng do chị ấy đang cố gượng sức dậy thôi, chị ấy biết rõ "lời nguyền" đó thật sự đang dần rút cạn đi nguồn sống của chị hằng ngày...
- Ngày mai, chị có thể lên đường rồi, haha! - Saona-senpai vui vẻ nói.
Việc lên đường đi tiếp thật sự là rất tuyệt, nó là bước tiến của cuộc hành trình này và ai cũng thích nó cả.
"Lên đường".
...
Do đêm xuống khá lạnh, nên tôi có làm một vài ly trà nóng cho tất cả bọn tôi.
Tôi có đem qua cho chị Saona trước, lúc tôi gõ cửa thì không thấy ai trả lời nên tôi nhẹ mở cửa và đặt ly trà lên bàn cho chị ấy.
"Lên đường".
Tôi nhẹ nhàng rời đi, cố gắng đóng cửa thật nhẹ, và bước về phòng.
Oko đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, tôi thì vẫn thức vì cuốn sách mà tôi mua ở phố Esch, vẫn còn nhiều thứ tôi vẫn chưa khám phá hết.
Phải, tôi cần một lượng kiến thức vừa đủ để bước tiếp.
"Lên đường".
----------------
Còn tiếp...
- "Lên đường".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro