Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXXXI: Từ khi gặp em, tôi đã biết định mệnh đời mình end.

Tôi nhanh chân chạy ra theo đường cửa sổ, vì đây là tầng một nên chắc chắn dấu vết do kẻ đó để lại vẫn còn đậm.

Tôi men theo con đường nhỏ vài giọt máu, và cho đến một căn nhà kho cũ, tôi chưa từng đến đây, cũng không hề nghe nói là ở đây chứa một...à không, rất nhiều nhà kho cũ.

Bỗng, một tiếng động phát ra từ căn nhà kho ở giữa, tôi chầm chậm bước đến gần nơi đấy, lén nhìn qua đường cửa sổ, tôi không nhìn rõ họ...

Tôi vội núp nhanh xuống vì đã có ai đó nhìn thấy điều bất thường, tôi rất căng thẳng, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Nhân lúc hắn đang mất cảnh giác, tôi đi vòng ra sau, tiện tay lấy một cây gỗ khá cứng, từng bước thật nhẹ nhàng, tôi cố không gây ra một tiếng động nào.

Làm ơn, hãy cho em ấy an toàn.

- Này, đừng cho nó chết đấy, tao vẫn phải hành hạ nó dài. - Một giọng nói phát ra từ trong căn nhà kho, tôi kinh ngạc, lại vừa tức giận, nắm chặt lấy cây gỗ.

- Naigaiwa-senpai luôn để ý đến nó và tao muốn nó khuất khỏi mắt anh ấy, dù tao biết...điều này thật ích kỉ. - Lần nữa, giọng ấy cất lên.

- Này...hèn nhát thật đấy... - Saona dần tỉnh dậy nói, em ấy bị bịt mắt lại và trên đầu có vết thương.

- Tao không biết mày là ai, cũng chẳng cần biết mối quan hệ giữa mày và anh ấy như thế nào...nhưng nếu đã có đủ can đảm để sài mấy chiêu trò giẻ rách này thì sao không đi mà nói chuyện với Naigawa-senpai của mày ấy... - Saona nói.

Câu nói ấy khiến con người đối diện tức quá hoá điên đến túm lấy tóc cô, nói với giọng điệu hăm doạ, nói rằng sẽ giết em và băm em ra trăm mảnh. Nhưng, với Saona, mấy lời đe doạ trẻ con đó cũng chỉ như gió thổi qua tai.

- Mà, phải rồi nhỉ... - Saona bỗng cười thầm.

- Anh ấy là của tao. - Em ấy cười, tiếp tục nói.

Tôi bất ngờ với câu nói đấy, tôi...đã phấn khích đến phát điên...

Nhưng, tôi cần đưa em ấy ra khỏi đây.

Không chần chừ, tôi nắm lấy một hòn đá và ném về người con trai đang đứng bên kia, trong lúc hắn chú ý vào hòn đá tôi đập gậy vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh, đồng thời chạy thật nhanh vào trong kho cứu Saona ra ngoài, tình trạng vết thương của em ấy đang trở nên xấu hơn.

- Naigawa-senpai...! - Cô gái kia vội gọi tôi.

- Annie...-san... - Tôi thất vọng nhìn cô gái ấy, người mà được mọi người tung hô là "Hội trưởng Hội học sinh xuất sắc nhất". Tôi cũng đã nghĩ rằng, con người ai mà chẳng có tham vọng, nhưng với cô gái ấy, điều này lại dẫn dắt cô ấy đi vào vực sâu tham vọng.

Nhìn Annie, tôi chẳng có chút gì là câm hận cô, chỉ là quá thất vọng...

Tôi đưa Saona ra ngoài, bỏ lại Annie đang đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt mãn nguyện.

- Naigawa-senpai...anh thật sự đến cứu em đó sao? - Saona bỗng cất lời.

- Ngốc sao? Bộ em muốn bị đánh ghen đến chết à? - Tôi nói.

Tôi đưa em ấy đến phòng Bác sĩ ở ngay trong trường, mong rằng vết thương này sẽ được xử lí kịp thời...

Nhưng...

- Senpai...em, buồn ngủ quá đấy... - Giọng em ấy nhỏ dần.

- Này, này! Đừng có ngủ chứ, này! - Tôi hoảng loạn vội gọi em ấy.

Sợ rằng, sau khi em ấy ngủ, em ấy sẽ ngủ mãi.

----------------

- Saona, đừng ngủ đấy, chúng ta vẫn chưa đến được nơi đó mà...! - Yushiro-senpai nói với Saona-senpai.

Trở về với hiện tại, bọn tôi lê từng bước đi trông thật mệt mỏi, vết thương trên đầu Saona-senpai vẫn đang triển biến nặng hơn, Yushiro anh ấy rất lo lắng...

Tôi nhìn Oko, rồi nhìn lại vào tay mình, cảm giác như...đã quá xa.

- Oko-san...tay cậu lạnh chứ? Nếu có thể, nắm lấy tay tôi? - Tôi đưa tay mình ra, tôi muốn ủ ấm cậu ấy, tôi không muốn cả hai cứ cách xa như vậy.

Oko nhìn tôi, vui vẻ nắm lấy nó, cậu ấy trở về như trước. Bọn tôi đan tay nhau tiến lên phía trước, đạp lên lớp tuyết dày mà đi. Tôi cảm thấy...sức lực của bản thân không còn nhiều, gáy tôi bỗng nhói rất nhiều, nhưng cơn đau đột nhiên vụt đi rất nhanh, tôi cũng chẳng để ý nhiều. Chỉ là...có ba hình xăm tam giác xuất hiện trong lòng bàn tay trái của tôi...

----------------
Còn tiếp...

- Ba tam giác là ba con mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro