Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXXX: Từ khi gặp em, tôi đã biết định mệnh đời mình 2.

PHẦN II: Tôi không muốn mất em.

Tôi đã gặp Saona, em ấy vẫn hoạt náo năng nổ như ngày nào, khi nhìn em nở nụ cười vô tư đó trên môi, tôi như biết rằng chỉ cần em hạnh phúc, dù tôi có bị em đạp khỏi sân thượng tôi cũng nguyện lòng.

- Naigawa-senpai, anh có muốn chơi bóng không? Hoạt động một ít cho ấm. - Saona đến gần tôi và hỏi, khi nhìn thấy tà áo rộng của em bị hở ra, tôi vội quay mặt đi và lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên cho em.

- Chơi cũng được, nhưng em là con gái phải biết giữ sức khoẻ. - Khoác chiếc áo lên cho em, tôi vẫn quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mắt em ấy.

Saona vui vẻ, giữ lấy chiếc áo, còn nói rằng:

- Naigawa-senpai thật tốt, anh là người thứ hai đối xử với em như vậy. - Giọng em ấy dịu nhẹ lại.

Tôi quay lại nhìn em ấy, nơi chóp mũi em ấy đỏ lên, không biết là do lạnh hay là em ấy đang cố nén lại cảm xúc.

Bỗng, Saona ôm chầm lấy tôi, dụi dụi mặt vào bụng tôi, tôi bối rối nhìn em ấy, mặt tôi nó cứ nóng bừng lên.

- Naigawa-senpai... - Em ấy cất giọng.

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, lấy tay xoa đầu em ấy...

Saona ngừng dụi mặt vào bụng tôi, em ấy kéo theo đó là hai hàng sợi chất nhờn nhớp nháp.

- ...Em bị cảm rồi. - Em nhìn tôi với ánh mắt vô tội.

Tôi như chết lặng, còn em cứ nhìn tôi như vậy, chỉ đành đưa em vào trong trường lấy khăn giấy.

Đi trên hành lang, hàng chục ánh mắt dồn vào phía bọn tôi, thật sự quá ngượng đi.

Cũng may là trong phòng Y tế vẫn còn khăn giấy và thuốc cảm, tôi lau hết nước mũi cho Saona, rồi pha thuốc cảm cho em, đưa em lên giường nghỉ ngơi.

- Được rồi, cứ nằm đây đi, anh phải đi thay một bộ đồng phục mới. - Tôi xoa đầu em ấy.

- Vâng.

Trên đường đi đến nhà vệ sinh, tôi gặp được Murata, cậu ta lại tiếp tục chọc ghẹo tôi.

Dù vậy nhưng tôi vẫn phải đi thay một bộ đồng phục mới trước khi vào học. Lục lọi cái tủ đồ của mình, tôi cứ tưởng bộ đồng phục dự phòng bị mất rồi chứ, may là nó bị vùi dưới đống đồ đạc khác, có lẽ tôi nên dọn lại tủ...vào một ngày không xa.

- À, Yushiro này, tôi nhớ có mượn cậu...cái quần... - Murata vừa ló đầu vào lúc tôi vừa cởi áo ra, dẫu có là con trai với nhau nhưng vẫn biết ngại đấy chứ.

Trên tay cậu ta cầm cái quần dài mà tuần trước Murata mượn của tôi, cậu ấy xếp gọn nó vào, đặt lên cái bàn bên cạnh rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Không quên để lại lời nhắn:

- Dạo này cậu tăng cân rồi đấy, hoạt động nhiều vào, hehe.

...

Tôi, tăng cân sao...?

Nhưng nhìn bề ngoài vẫn ổn mà nhỉ...

Chắc không sao, nhưng lỡ Saona em ấy để ý rồi không thích mình nữa thì sao đây...?!

A...nghĩ nhiều rồi.

...

Tôi quay lại phòng Y tế, bỗng nhiên không thấy em đâu, tôi hoảng hốt vội đi tìm em.

Nhìn ấy vết ẩm trên sàn, tôi nghĩ việc này chỉ mới xảy ra ít phút đây thôi. Ở đây, còn có máu, trên giường rất bừa bộn, có một vụ xô sát ở đây sao?

Cửa sổ đang mở, cái rèm cửa cũng bị rách hết, ai lại làm chuyện này giữa nơi trường học đông người này chứ. Quan trọng, Saona đã mất tích, nhất định đã bị ai đó bắt đi.

Trên sàn có có một cây kim tiêm bị gãy, bị đạp nát mất rồi.

Những manh mối này...

Hãy thử tái hiện lại vụ bắt cóc, theo những thứ có ở đây.

Saona đang nằm trên giường, có vẻ đã có một động tĩnh gì đó ở cửa khiến em ấy tò mò, bước đến mở rèm ra thì một người lạ mặt đã cố tóm lấy tay em, khiến em ấy hoảng hốt đóng rèm lại, tấm rèm bị rách có vẻ là do kẻ khả nghi đó là dùng sức kéo tấm rèm lại ngược hướng với hướng kéo của Saona.

Do quá hoảng loạn, em bị vấp ngã xuống giường, kẻ khả nghi lại gần em, đã có một vụ vật lộn để kẻ khả nghi bế em ấy lên.

Nhưng, nếu là như vậy thì để lấy được kim tiêm từ bàn đối diện với đuôi giường, kẻ đó hẳn phải là kẻ vừa cao, vừa gầy mới có thể khiến Saona với thân hình nhỏ bé dễ dàng thoát khỏi vòng vây của kẻ khả nghi, để với lấy kim tiêm.

Về vết ẩm dưới sàn, có vẻ như hắn đã mang giày còn dính tuyết vào trong, là người từ bên ngoài sao...?

Vết máu dưới sàn này, hẳn là khi với được kim tiêm em ấy đã đâm liên tục vào chân hắn, nhiều nhát liên tục khiến kẻ đó đau đớn mà túm lấy ống kim quăng đi và dẫm nát nó.

Hừm...nếu vậy, thì làm sao để hắn bắt em ấy đi và không ai để ý như vậy chứ?

Không lẽ...

Đúng rồi, hẳn là "Nhắm mắt làm ngơ".

Vậy, đây chắc chắn là mưu đồ của một bọn bắt nạt, chết tiệt, sao lại nhắm vào Saona chứ...?!

----------------
Còn tiếp...

- Suy luận của thằng chả làm tôi mệt não quá.

- Xin đừng nóng vội với phần backstory này, hãy cứ từ từ tận hưởng.

- Sẽ sớm quay lại mạch truyện chính ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro