Chương XXXXVIII
Bọn tôi vì không muốn gặp lại Lacy thêm lần nào nữa nên đã đi thật nhanh chóng ra khỏi khu rừng, còn cô ta chỉ nằm đó, như một cái xác.
Tôi hướng mắt về phía trước, nơi ánh sáng yếu ớt chiếu vào.
Saona-senpai loạng choạng với vết thương trên đầu, chị ấy ngã xuống, tôi đã rất lo lắng vì nếu chị ấy xảy ra chuyện gì thì nhất định tôi sẽ rất áy náy...
- Tạm thời đi, khu rừng đã thay đổi địa hình. Chí ít thì đường ra khỏi đây cũng thay đổi, ngắn hơn chăng. - Yushiro-senpai nói.
Tôi gật đầu nhẹ...
Làm ơn, hãy ra khỏi đây thật nhanh.
- Nhìn...phía trước kìa mọi người! - Oko vội chỉ tay về phía trước, đó là cửa rừng.
Chúng ta sắp ra được đây rồi, dù gì thì bọn tôi cũng chả muốn ở lại nơi quái quỷ này, đầy rắc rối.
Đi được nửa chặng, đột nhiên tôi thấy khó chịu ở lòng ngực, cảm giác vừa đau nhói vừa nóng, tôi đột nhiên ho mạnh, lại còn ho ra máu, số máu bị dính xuống đất đều được khu rừng hấp thụ...
- Saona! - Yushiro-senpai hoảng hốt, Saona-senpai cũng gặp tình trạng như tôi. Cả hai bọn tôi đều đau đớn, cơn đau kéo dài đến khi một ngọn gió lùa vào. Nó làm dịu đi cơn đau, bỗng một giọng nói cất lên.
- Bộ các người là đồ ngốc sao? Đến gần nơi sinh ra của Alen mà Lời nguyền trong người các người hai ngươi chưa được đóng lại, bộ muốn chết à?
Là Lacy, cô ta bước đến gần bọn tôi, ra vậy, cơn gió lúc nãy là Ma pháp ngăn cho Lời nguyền không tái phát...
Tôi nửa nghi nửa ơn nhìn cô ta, lý do cô ta giúp bọn tôi là gì?
Oko lại gần tôi, đỡ tôi dậy, tôi gượng sức đứng dậy, cơn tê nhói ở chân vẫn còn, với tình trạng như này e rằng khó mà ra khỏi nơi này nhanh chóng.
- Cô nói...nơi sinh ra của Alen, cô biết gì đó về Lời nguyền sao? - Giọng nói yếu ớt của Saona-senpai cất lên. Lacy chỉ thở dài, lắc đầu nói chỉ đoán bừa.
Nhìn về phía trước, một lối mòn mở ra, tôi không biết điều gì khiến khu rừng chịu mở đường cho bọn tôi, nhưng mong là nó sẽ dẫn ra ngoài.
Yushiro-senpai đưa chị Saona đi trước, bọn tôi theo sau, bỏ lại Lacy một thân một mình trong khu rừng, mà, nếu cô ta muốn đi thì vẫn phải chịu sự trừng phạt từ khu rừng, hay là...Alice?
Tôi đưa mắt nhìn về cô ta, Lacy đứng đó, cô ấy cười, một nụ cười đáng nhói.
Bọn tôi vẫn đi về phía trước, nơi ánh sáng đang dang tay chờ đón chúng tôi. Hãy cầu mong may mắn cho bọn tôi.
- Theo bản đồ, thì phía trước sẽ có một Trạm dừng chân nhỏ. - Yushiro-senpai nói.
Cứ tiếp tục như này, nhất định sẽ đến được trạm. Vết thương của Saona-senpai cũng sẽ được chữa trị chi tiết hơn, hơn nữa, "Cẩm Chướng Đen Trắng" đang ở rất gần, tôi...đã cảm nhận được nó.
- Yuuko-chan, có phải chuyến đi...đã sắp kết thúc không? - Oko đột nhiên nói, giọng cậu ấy có chút buồn, mang theo ít tiếc nuối.
- Phải, kết thúc nó và quay về, hạnh phúc như trước. Thật tuyệt đúng chứ? - Tôi vội trả lời.
Nhưng, chắc chỉ có một mình tôi thấy tuyệt, vì nhìn cậu ấy không hề như tôi. Oko trầm lặng và u buồn hơn, như muốn chuyến đi này sẽ luôn kéo dài, không kết thúc, đồng nghĩa với việc bọn tôi sẽ ở bên nhau lâu hơn, lâu hơn nữa.
Tôi nhìn cậu ấy, rồi nhìn lại bản thân, tự thầm nghĩ, có phải mình đã quá gấp gáp không? Có chủ quan không khi vẫn chưa biết phía trước còn nguy hiểm gì?
Tôi...vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ hiểu biết để khám phá tất cả. Là do tôi quá gấp gáp.
Rốt cuộc, tôi vẫn chỉ nghĩ cho bản thân.
----------------
Còn tiếp...
- Tiếp nối hành trình, cả bốn người họ sẽ ra khỏi Rừng Cám Dỗ, vượt qua Trạm nghỉ chân và tiến vào phố En.D, nhưng, liệu số thành viên vẫn còn đủ? Họ vẫn sẽ giữ vững ý chí đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro