Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXXVII

Rừng Cám Dỗ, liều phía Bắc.

Âm thanh xột xoạt từ những bụi cây làm cho Yushiro-senpai chú ý, anh ấy lại càng đề cao cảnh giác hơn. Trong khi đó, Saona-senpai đã có dấu hiệu dần dần hồi phục, cảm giác ảo cũng đang dần biến mất, có vẻ như khu rừng đã mệt mỏi rồi.

Chúng tôi bước ra khỏi bụi cây, địa hình khu rừng đã bị thay đổi chút ít, khó khăn lắm bọn tôi mới đến được nơi dựng liều.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không cần phải gặp mấy con côn trùng vừa đáng sợ vừa lạ hoắc ở đây. Oko-san đã mệt nhã người ra nên đã kéo tôi vào trong, tránh xa Lacy càng tốt.

- Uaa, hoa ở đây đẹp quá đi! - Lacy để ý đến lọ hoa kế bên Saona-senpai, liền nhanh tay ngắt nó đi.

- Thế nào? Đẹp không? - Lacy cài cành hoa lên đầu nói.

Yushiro-senpai nhìn Lacy với đôi mắt tức giận, hẳn là cô ta biết bông hoa đó là cành bông mà Saona-senpai thích nhất, muốn hái được nó không phải là điều dễ dàng.

- Trả lại đây. - Yushiro-senpai trầm giọng nói.

- Hả? Không đâu, hoa đẹp thế này là phải dành cho mỹ nhân như tôi. - Lacy tỏ vẻ giận dỗi, nhất quyết không chịu trả.

- Tôi nói TRẢ LẠI ĐÂY, CON KHỐN! - Lần này, Yushiro-senpai thật sự tức giận, anh ấy buông ra những lời nói nặng nề đến thậm tệ.

Vừa dứt lời, Lacy bẻ gãy luôn cành hoa đó rồi vứt phăng đi. Cô tìm kiếm xung quanh xem có nhành bông nào đẹp hơn không. Saona-senpai vừa tỉnh dậy, chị ấy nhìn thấy bông hoa đó đã không còn bên chị, liền gấp gáp hỏi Yushiro-senpai:

- Yu, h-hoa đâu rồi...? Em nhớ lúc nãy vẫn còn ở đây mà...?

- Anh xin lỗi...nó đã bị cô ta bẻ gãy... - Yushiro-senpai bất lực chỉ tay về phía chân Lacy đang dẫm nát bông hoa đó.

"Cành hoa này, cho em nhé, nó rất hợp với em, hãy giữ nó thật kĩ."

Lời nói năm xưa hiện lên trong đầu Saona-senpai, lời giao phó cành hoa sinh mệnh của chị gái. Nếu nó đã bị gãy như vậy, nghĩa là chị gái đã gặp chuyện không lành.

- '''Yur-nee, Yur-nee! Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì mà! Yur-nee!'''. - Saona-senpai vừa mới bình phục lại vội dùng sức chạy đến gần nhành bông, hiện giờ nó đã không còn là hình dáng xinh đẹp như trước, chỉ còn một đống bùi nhùi khó nhận ra.

"Tokioto Yuri đã hi sinh trong trận chiến!"

Saona-senpai mở to mắt, đến mức đồng tử chị ấy rung lên, nước mắt lại cứ thế trào ra, tay chị sờ nhẹ lên cánh hoa, giờ nó yếu nỗi chỉ cần một sự tác động nhẹ cũng có thể khiến nó vụn tan ra...

Những thứ ấy, bây giờ chỉ còn là kỉ niệm.

Lacy lùi ra sau một chút, không để ý Saona đang ở sau, vô tình đạp trúng đầu cô ấy, Yushiro-senpai chứng kiến cảnh tượng người mình yêu bị một con ả không quen biết đạp đập đầu xuống đất liền nổi máu điên, anh rút thanh kiếm bên hông ra, phóng đến trước mặt Lacy, khiến cô ấy bị rách trên mặt một đường khá sâu.

- Đ-đau quá đấy, tôi không cố ý đâu mà! - Lacy gỡ chân ra, trên đấy dính một ít máu, máu vẫn đang nhỏ giọt trên gót chân cô ấy, hơn nữa cô ta đã lén cười một cái.

Saona-senpai từ từ đứng dậy, mặc kệ vết thương, chị ấy lấy con dao găm ra chém một vết khá dài trên ngực đến bụng Lacy, sự tức giận đã lan bùng lên người Saona-senpai.

Bỗng một trận động đất gây ra sự rung chuyển dữ dội, gió cũng cực kì mạnh, những tán cây như bị thổi bây hết lá. Một tiếng nói đáng sợ phát ra:

- Ta không cho phép lũ các người làm loạn ở lãnh địa của ta. Lacy, ta yêu cầu ngươi biến khỏi đây ngay lập tức.

Tôi chỉ thắc mắc là tại sao khu rừng lại đuổi Lacy đi nhưng tôi lại muốn điều đó xảy ra, càng nhanh càng tốt.

Từng cành gai nhọn liên tục lần lượt đâm vào người Lacy, cô ta đứng loạng choạng giữa đống gai trên người, miệng vội nở nụ cười đắc ý.

- Sao hả? Bộ ngươi thấy ta không đủ khả năng sao? Nói đi, ALICE!!!

Câu nói đó càng làm khu rừng càng thêm tức giận, ghim thêm vài cái gai vào người cô ta...

Từng cái một, cô ta rút ra trong sự đau đớn. Những sợi chỉ lại tiếp tục xuất hiện khâu lại những vết thương trên cơ thể Lacy, như vậy là cô ấy lại trở về bình thường.

Cô ấy cứ lẩm bẩm cái gì đó rồi gục xuống đất, tôi nghĩ là cô ta đã chết...hoặc chỉ là kiệt sức. Tốt nhất là nên rời khỏi đây.

Alice...là ai?

----------------
Còn tiếp...

"Báo cáo, Nhân Sĩ Tokioto Yuri đã hi sinh trên chiến trường, ngài ấy đã thu thập những dữ liệu cần thiết cho Đội!"

"Lời nguyền của Alen sẽ dần ăn sâu vào tâm trí em, vậy nên hãy giữ vững tâm, đừng để bị lung lay, đừng để em bị nó thao túng, hãy thao túng lại nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro