Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXXVI: Xác sống!?

Bọn tôi vạch bụi cỏ ra, mắt tôi mở rộng như muốn xé toạc nó ra vì sự bất ngờ này làm tôi sốc đến mức mắt muốn lòi ra.

- Xá-xác sống! Y-Y-Y-Y-Yuuko-chan, m-mau chạy thôi, nó sẽ ăn tươi nuốt sống chúng ta đấy! - Oko hoảng hốt nói.

Chân tôi như bị hoá đá, sợ đến mức không đủ sức để chạy, Oko vội kéo tay tôi đi thật nhanh, lúc đó...ánh mắt của nó đã hướng thẳng về đây.

Nó nhanh chóng lao đến đến chỗ bọn tôi, thật sự lúc đấy tôi đã thực sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ chết, nhưng Oko đã nói rằng:

- Không được chết, không được chết, chúng ta còn chưa đến được phố En.D, vẫn chưa ra khỏi Rừng Cám Dỗ, tôi vẫn chưa nhìn thấy được ngọn núi đó, không thể chết như này được, ít nhất cũng phải hoàn thành ước nguyện đã!

Lời nói đó làm tôi sựt nhận ra, nếu cứ bi quan vô ích thì cũng chẳng được gì, cứ chạy, đến khi nào không chạy được...

Vẫn còn nhiều điều phía trước! Không thể để một con xác sống phá hoại nó!

Tốc độ của nó nhanh quá đi.

- D...dừng lại...đừng chạy... - Một giọng nói của nữ phát ra từ vị trí của xác sống, đồng thời nó cũng ngừng đuổi về phía này.

- Đừng có nghe lời nó, đừng quên đây là Rừng Cám Dỗ, mọi lời nói của nó cũng có thể chỉ để câu dẫn chúng ta! - Vào giây phút tôi nhìn nó, Oko đã nói như vậy.

Bọn tôi cứ thế chạy thật nhanh về phía trước, vì chỗ tôi dựng liều là phía Bắc, hiện bọn tôi đang chạy về hướng Đông nên nhất định sẽ không liên luỵ đến họ. Chạy được đoạn xa thì có một lời thì thầm bên tai tôi...

- Cứu tôi với...làm ơn, cứu tôi với...

Con xác sống đó xuất hiện trước mặt tôi với cơ thể của một người con gái, bọn tôi thật sự đã hết đường, phía nào cũng bị nó chặn cả rồi. Những bước chân run rẩy lùi lại.

- Đừng lo...tôi, không phải là xác sống đâu~ - Gương mặt của một cô gái tràn đầy sức sống hiện ra, nhưng một bên mắt bị băng bó lại, cơ thể khá nhiều vết khâu.

Chân, phải rồi, chân cô ấy bị thương rồi, nhưng mà vẫn di chuyển bình thường, không thấy đau sao...?

Cô ấy chỉnh sửa chút ít về ngoại hình của mình, phủi phủi bụi, lấy mấy nhành cây trên đầu mình ra, còn lấy ra vài cây gai ở chân mình, cảm giác không chút đau...

- Đừng lo về mấy cái này, tôi không hề có cảm giác đau, vì tôi là "Bác Sĩ Cướp Xác" mà. - Cô ấy vui vẻ nói trong khi đang bị một cái gai to ghim vào đầu.

Máu cứ trào ra suối, dưới chân như một hồ máu...

Tôi tái xanh mặt, không dám nhìn đống máu dưới chân. Oko xém nữa là ngất luôn, mắt cậu ấy còn mỗi cái hóc mắt.

- Có vẻ như khu rừng này ghét sự hiện của tôi hay sao ấy? Cứ hết bẫy này đến bẫy nọ. - Cô ấy gỡ cái gai trên đầu ra, quăng nó đi, các đường chỉ từ không trung xuất hiện khâu lại vết thương đó, hoàn toàn đã bình phục.

Sau đó cô ấy mới giới thiệu bản thân.

Lacy Alex, 34 tuổi, hiện đang làm Bác Sĩ Cướp Xác, lúc trước sống ở Quận Sky, bây giờ chuyển về sống ở rìa Thị trấn Forget, cô ấy đang đến phố En.D để tìm kiếm ống nghiệm và kim tiêm.

Cô ấy nói mọi thứ về mình, nhưng chưa hề nhắc nhiều về cái nghề của cô, ngoại trừ cái tên nghề.

Nhưng nghe cái tên thấy sợ quá đi.

Tôi và Oko không hề có ý định mời chị ta về liều nhưng cô ấy cứ nhất quyết đi cùng bọn tôi. Cảm thấy khó chịu.

- Yuuko-chan, chị ta khó chịu quá đi. - Oko nói nhỏ với tôi.

- Ừ, tôi cũng thấy vậy, chưa bao giờ tôi khó chịu với một người vậy luôn ấy. - Tôi nói nhỏ.

Bọn tôi vốn chẳng muốn dính dáng đến chị ta, nhưng chị ta cứ luôn miệng than thở sợ hãi đủ kiểu, trên đường đi cứ lải nhải miết, dù có bị ghim mấy cái gai vào đầu đi chị ta cứ nói miết, đến cả khu rừng này còn ghét chị ta thì những người như bọn tôi khó chịu cũng là điều hiển nhiên.

----------------
Còn tiếp...

• Sơ lược về Aishi Kurumi (trễ).

- Aishi Kurumi sinh ngày 16 tháng 1 năm 932 (18 tuổi).

- Sinh ra tại Euchanter, năm 15 tuổi chuyển lên Heaven để học việc, kiếm thêm ít thu nhập.

- Có một cậu em trai là Aishi Taji, Kurumi cực kì yêu thương cậu em trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro