Chương XXXXV
Bọn tôi...
Đã đặt chân vào Rừng Cám Dỗ.
Không khí u ám, lạnh sống lưng này cứ lần lượt đổ xuống.
Rừng cây rậm rạp, hơn nữa còn rất ẩm ướt, tiếng chim hót vang vọng khiến nó trở nên đáng sợ...
Có rất nhiều côn trùng, có nhỏ, cỡ vừa, và cỡ lớn nói chung bọn này đều rất đáng sợ.
May mắn là bọn tôi tìm được một khoảng trống đủ để dựng liều, ít côn trùng và không hề ẩm ướt.
Bỗng Yushiro-senpai giật mình, vội gọi mọi người chạy đi gấp.
- Cẩn thận! Chúng ta lạc vào lãnh địa của thú hoang rồi, nhân lúc nó chưa về mau chạy thôi!
- Hả cái gì!? Xui xẻo vậy sao?
Saona-senpai vừa chạy vừa than thở.
Phải khó khăn lắm mới tìm được một chỗ tốt như thế vậy mà...
- Yuuko-chan...xem kìa...
Oko-san kéo áo tôi nói, cậu ấy chỉ tay về phía trước. Phải, là nó...giống như "Cẩm Chướng Đen Trắng".
Tôi vội vàng chạy đến đó, một cách thật nhanh chóng, chưa kịp vui mừng gì tôi bị rơi xuống một cái hố, là một cái bẫy, bông hoa cũng biến mất rồi...ra vậy, là ảo ảnh do khu rừng tạo ra.
Rừng Cám Dỗ, là vậy sao.
................
Vừa mệt, vừa lạnh, vừa đói, vừa khát, nhưng không có chỗ nào dừng được...
- Cố lên nào mọi người, đừng yểu xìu thế thế!
Saona-senpai cười nói, cố gắng cổ động tinh thần từng người.
- Em im đi, được anh cõng có chạm chân xuống đất đâu mà cố với chả gắng.
Yushiro-senpai vừa cõng Saona-senpai vừa nói, dù miệng nói lời nặng nề nhưng trông anh ấy không gì là khó chịu cả, hơn nữa những bước chân cũng chẳng nặng là mấy.
Và, bọn tôi cứ thế mà đi tiếp...
................
Đi khoảng vài giờ, bọn tôi tìm được một nghỉ chân an toàn, Yushiro-senpai cũng đã kiểm tra kĩ lưỡng, nhất định an toàn.
Vừa dựng liều xong, tôi, Oko-san cùng chị Saona-senpai liền lăn ra ngủ, cả ngày nay mệt lắm rồi, lang thang trong rừng lâu như vậy.
Đang ngủ thì túi đồ bên hông của tôi có tiếng động, Loy và Teya bỗng nhiên nhảy vụt ra ngoài.
• CobraWolf là Dị Thú, có thể cất trữ. •
Hai em ấy ở trong túi lưu trữ khá lâu rồi, chắc chán lắm, tôi vội ôm lấy cả hai, rất ấm.
Trời chuyển trưa, mùa Đông nhưng sao buổi trưa trong đây lại nóng đến như vậy...
- S-sao lại nóng vậy...rõ đang là mùa Đông mà?
Oko-san đang ngủ bỗng nhiên bị đánh thức bởi cái nóng lạ thường này trong mùa Đông.
- N-nóng quá đi...muốn cởi bỏ ra-
Saona-senpai vừa định cởi áo ngoài ra thì bị Yushiro-senpai ngăn lại, dù là mặt ta nóng đến mức đỏ lên.
- Không được...đây là cảm giác ảo do khu rừng chết tiệt này tạo ra, nếu cởi ra thì sẽ bị bỏng lạnh đến chết đấy, nên nhớ đây là "Rừng Cám Dỗ".
Nghe vậy, bọn tôi càng phải chịu đựng, cái nóng này không giống mùa hạ ở Kaneshon...
...
- A...nóng quá đi...
Đã lâu vậy rồi mà khu rừng này vẫn chưa bỏ sao...
Nóng chết mất.
- Yu...~
Mặt Saona-senpai đỏ ửng lên...
- Saona...d-dừng lại, đừng qua đây!
Yushiro-senpai có vẻ sợ hãi lùi lại.
Saona-senpai vội cởi dây nịt ra...
Quất vài đòn xuống đất rồi xỉu cái đùng.
- Nóng quá hoá điên rồi, lúc nào cũng vậy.
Yushiro-senpai thở dài.
Thấy chị ấy nóng như vậy, tôi ngỏ ý muốn giúp, tôi sẽ cùng Oko-san đi tìm con suối gần đây và lấy ít nước, nhất định nước sẽ lạnh.
Trên đường đi khá thuận lợi vì Yushiro-senpai đã tìm hiểu bản đồ của khu rừng trước đây.
- Yuuko-chan! Xem kìa xem kìa, tìm thấy nó rồi!
Oko-san chỉ tay về phía con suối.
Nhưng tôi lại nhìn thấy được thêm một vật thể gì đó...là con người sao?
- Oko-san, phía trước đó...là một người khác sao...?
Oko-san nhìn theo hướng ánh mắt của tôi, cậu ấy khá bất ngờ vì đó thật sự là một người khác.
----------------
Còn tiếp...
• Khoảnh khắc của họ (1).
Trong lúc Yuuko và Oko đi vắng, Yushiro đã lén hôn lên trán Saona một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro