Chương XXXXIX: Khi gặp em, tôi đã biết định mệnh của đời mình.
PHẦN I: Luôn muốn gặp em.
Phải, vào những ngày đông năm 945, trời trở rét với những bông tuyết nhỏ cứ lần lượt rơi vào áo tôi. Quyển sách nhỏ tôi cầm trên tay giờ lại dính đầy bông tuyết, tôi gạt nó đi và tiếp tục đọc chương tiểu thuyết.
Ở Quận Heaven tấp nập, tôi được đưa vào Học viện Ukushi, nơi đây đầy đủ điều kiện cho tôi phát triển, hơn nữa tôi rất thích đọc những cuốn sách ở đây, những quyển tiểu thuyết phiêu lưu đầy lôi cuốn, tôi đã từng muốn như họ, những nhà thám hiểm đại tài.
- Uaa, anh cũng đọc cuốn này sao? Họ, những nhà thám hiểm ấy thật tuyệt nhỉ? - Có tiếng nói vọng ra từ phía sau lưng tôi, lọn tóc xám chuyển xanh trượt xuống từ đầu tôi. Vừa nhìn, tôi liền biết đó là Tokioto Saona học khoá dưới, em ấy nổi tiếng là năng nổ hoạt bát, tôi cứ nghe đám con trai nói về em ấy mãi.
- Không ngờ là Naigawa-senpai cũng thích đọc thể loại này đấy. - Tokioto ngồi xuống cạnh tôi, cách em ấy nói chuyện trông rất trẻ con, nhưng mà lại mang sự tích cực rất lớn.
Dù có chạm mắt nhiều lần, đây là lần đầu bọn tôi thật sự nói chuyện cùng nhau. Tôi luôn để ý em ấy luôn buộc gọn tóc lên, hôm nay lại xoã ra, mái tóc mềm mượt đó hoà vào trong cơn gió mùa đông, không cảm thấy lạnh lẽo, tôi chỉ thấy nó thật ấm áp, nhất là nụ cười đó.
Chúng tôi nói rất nhiều thứ về quyển tiểu thuyết, em ấy và tôi đều có chung một sở thích thám hiểm, những chuyến phiêu lưu và ngắm nhìn tất cả.
- Năm hai bận như vậy mà Naigawa-senpai vẫn có thời gian đọc nó nhỉ? Em không nghĩ bản thân đủ thời đọc nó đâu. - Tokioto nói, nhỏ dành toàn thời gian vào việc chạy nhảy với đám bạn, thời gian nghe giảng trên lớp thì toàn ngủ, lấy đâu ra thời gian đọc sách chứ.
Nhưng mà, cũng phải nói, em ấy tiếp thu rất nhanh, hiểu bài gọn lẹ, đọc sơ qua quyển này cũng biết rõ nội dung của nó, đúng là...dù cố gắng cỡ nào thì cũng không sánh được với thiên tài.
Tiếng reo chuông vào học, tôi đóng sách lại, nhẹ lây người Tokioto đang ngủ gục chảy cả dãi trên vai mình, mấy chốc một tiếng đã trôi qua. Tôi tạm biệt Tokioto để lên tầng hai, vì năm hai bọn tôi học ở tầng thứ hai của trường.
Tôi nhẹ cười, thật sự vui khi lần đầu ở gần em ấy, nói chuyện với em ấy lâu như vậy. Cảm giác tim tôi loạn nhịp, bối rối khi ở cạnh em ấy, đây là "yêu" sao?
Nhưng mà...Tokioto mới mười ba tuổi, hơn nữa tôi đã mười lăm, hơn tận hai tuổi, liệu có bị gọi là ấu dâm không nhỉ? À không, tôi suy nghĩ nhiều quá rồi...nghĩ quá xa rồi, mỗi lần nghĩ như vậy mặt tôi cứ nóng lên, đỏ xừ như trái cà chua.
- Ê anh bạn, làm gì mà thẫn thờ vậy, ấy chà, người anh đỏ như Quỷ luôn rồi này. - Murata, một người bạn cùng lớp với tôi, cậu ta lại gần tôi, đưa tay lên trán tôi.
Tôi lắc đầu rồi gục xuống bàn.
- Tương tư cô nào rồi chứ gì? Ai vậy, nói nghe xem nào? - Cậu ta trêu chọc tôi, tay cứ liên tục chọt chọt vào đầu tôi.
- Yuiki khoá trên hả? Hay là mấy nữ sinh cùng khối? Đừng nói là mấy em nhỏ năm một nha? - Murata cứ tiếp tục trêu tôi, và tôi chẳng muốn nói một tý nào. Nếu như nói với cậu ta, nhất định tin đồn sẽ truyền đi khắp trường mất.
Tôi gạt tay cậu ta đi, mặt tôi cứ đỏ lên như thế, mỗi khi nhớ về nụ cười, giọng nói của em ấy, sự năng động ấy tích cực đến mức thừa đi. Murata cứ tiếp tục chọt vào má tôi, thuận tay tôi đấm cậu ta vài cái.
- '''Có lẽ, mình sẽ chờ đến khi em ấy tốt nghiệp.''' - Tôi thầm nghĩ.
Mong rằng, mọi chuyện sẽ ổn.
----------------
Còn tiếp...
• Thông tin bị rò rỉ:
- Nhà Tokioto có hai chị em, Tokioto Yuri - Tokioto Saona.
- Yuri là chiến binh loài người duy nhất sử dụng cấm thuật để có thể sống lâu hơn. Thực tế, khi Saona sinh ra, Yuri sử dụng cấm thuật lên người cô khiến cho Saona mắc kẹt ở dạng trẻ sơ sinh suốt mấy năm, cũng chỉ vì bảo vệ em gái.
- Yuri đã hi sinh sau khi giải cấm thuật trên người Saona ba năm sau đó.
- ...
• Đây là thông tin rò rỉ từ bộ phận kĩ thuật Đài Rose.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro