Chương XXXXIII
Câu chuyện của họ đã kết thúc...
Kẻ còn người mất.
Chỉ biết lặng nhìn những giọt nước mắt chảy mãi không dứt.
Người đi rồi mới thấy họ quan trọng như thế nào, đến cả lời yêu cũng chẳng trọn, chỉ đành gói gọn trong lòng.
Đến bây giờ, bản thân mới trưởng thành lên.
----------------
Chúng tôi lẽ bước đến gần Onnka, nhìn giọt nước mắt chảy hoài ấy, lòng tôi lại cứ nhói...
Bọn tôi chẳng giúp được gì cả...à, tôi không giúp được họ mới đúng.
- Onnka-san...
- Đừng gọi tôi là Onnka nữa, hiện tôi là Marila, một Marila hoàn toàn khác.
- Vậy...cậu-
- Đừng gọi tôi đi đâu cả, tôi sẽ ở đây, với Mion...
- Vậy sao...xin lỗi.
Vậy...cô ấy sẽ ở đây như vậy sao?
Mãi nhung nhớ một người, hao mòn tâm trí vì họ...
Chiếc găng tay ấy cũng đã đeo lên rồi, giờ có muốn giúp cũng chẳng giúp được.
Bọn tôi rời đi, một lần nữa. Lần cuối tôi chỉ nhìn được màu xám xịt trong đôi mắt ấy. Tuyết lại rơi, mọi thứ đều bị che khuất đi.
- Vậy...chúng ta đã giúp được gì?
- Không gì...
Đáng lẽ ra không nên hứa, hứa rồi cũng chẳng làm được, cảm thấy thật có lỗi.
Và, nhiệm vụ được giao đã kết thúc rồi nhỉ?
----------------
- Yuuko-chan...chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình ngay bây giờ sao?
- Phải...
Thật gấp gáp. Tôi đang cố chạy trốn khỏi sự tội lỗi ấy, tôi đã không dám ngoảnh mắt lại, tôi sợ cảm giác khi phải đối mặt với nó, tôi rất sợ.
Bọn tôi bắt đầu tạm biệt Bà Uie và Miva-san.
Lên đường đến phố En.D.
Góc tối của xã hội này.
----------------
Vừa đi trên lớp tuyết dày cùng với những hạt bông tuyết cứ lần lượt rơi khiến tôi khó nhìn đường...
Đi được một chặng đường khá dài, bọn tôi đã nghỉ chân tại một trạm tránh bão tuyết.
- Liệu cậu có thể quên đi chuyện đó và trở về là Yuuko trước kia được không?
- Tôi...
Tôi đã do dự rất nhiều.
Tôi không thể trả lời.
Suy nghĩ đã nhiều, trời cũng sập tối.
Bọn tôi thuê phòng dành cho hai người, nghỉ ngơi rồi ngày mai lại tiếp tục.
Màn đêm ngày càng lạnh lẽo, tôi chẳng thể thấy thứ gì trong màn đêm đen ấy...
Nằm lên giường nhưng tôi vẫn mãi suy nghĩ về chuyện đó, tôi đã dần không thể tin tưởng vào điều gì, tôi đã dần hiểu ra...mọi thứ sẽ không như mong muốn, dù có cố dang tay như thế nào thì điều nhận lại được chỉ có một màn đen hư không...
Tôi cứ mãi suy nghĩ về điều đó, nếu như lúc bản thân không hứa thì chuyện này làm gì xảy ra chứ...!
Xin lỗi...
- Yuuko!
Oko hét tên tôi làm phá vỡ đi dòng suy nghĩ.
- Nếu như cứ tiêu cực suy nghĩ mãi về nó thì liệu sau khi tìm được "Cẩm Chướng Đen Trắng" cậu có vui nổi không!?
- Oko-san...tôi xin lỗi.
Oko đã ôm tôi thật chặt, giống như "hai người họ".
Đêm nay thật lạnh...cơ thể cậu ấy cũng lạnh, mọi thứ đều lạnh, như hoá băng...
Tôi đã chẳng thể suy nghĩ gì, giọt nước mắt rơi xuống, nó thật ấm...và mặn.
- Làm ơn...người mất không thể trở về, hơn nữa họ không giống chúng ta. Chúng ta chỉ là con người, còn họ, họ ở ngoài mức con người...Yuuko-chan, vốn dĩ khoảng cách giữa họ với chúng ta là quá lớn.
- ...
Phải nhỉ...có vẻ như, tôi đã quá ảo tưởng, vốn họ và ta không giống nhau, thế vì cớ chi lại cứ suy nghĩ như vậy...
Oko-san đã giúp tôi, lần nữa...
Tôi-
Vậy, ngày mai, tôi muốn trở về là Yuuko lúc trước.
----------------
Chưa gì, ngày mai đã đến.
- Tiến lên thôi!
- Ừm!
Một tâm trạng hoàn toàn khác.
Một chiếc mặt nạ hoàn toàn mới.
Một lời nói dối hoàn hảo.
...
Đường đến phố En.D cách đây không xa, chỉ còn khoảng vài dặm nữa.
Thật may là hôm nay tuyết ngừng rơi, bọn tôi dễ dàng đi đến phố.
Đang đi, bỗng tôi nghe thấy một tiếng động.
- ZIIIIIII HA!!!
Tiếng hí chói tay đến từ phía trên đầu bọn tôi.
Nếu không tránh kịp thì hai người trên trời ấy đã dẫm thẳng lên đầu bọn tôi. Là một nam một nữ, họ chắc cũng đi phiêu lưu.
- Yoh, hai cưng!
- Saona đừng tuỳ tiện với người lạ như vậy.
Người con gái ấy khá thân thiện, còn người con trai này thì đề cao phòng bị quá...
Nhưng người ta đã chào mình thì cũng phải chào lại chứ nhỉ.
Sau khi nói chuyện vài hồi mới biết cả hai người họ đang trên đường phiêu lưu khắp Vương Quốc.
- Aha, hai cưng cũng đi phiêu lưu sao? Thế thì đây là đàn anh, đàn chị trong nghề rồi đấy!
- Thật sao? Xin Senpai chỉ bảo!
Cũng nhanh thật, bọn tôi lại kết thêm bạn đồng hành rồi.
Hai người họ là Nagaiwa Yushiro và Tokioto Saona, con người và đang phiêu lưu chặng cuối của cuộc hành trình.
Saona-senpai là một người rất vui tính và thân thiện, hơn nữa chị còn tốt bụng như chị Kurumi-san vậy. Còn Yushiro-senpai, anh ấy ít nói và luôn quan tâm đến Saona-senpai, cứ như Aishi-san vậy, à ý tôi là hai người họ khá giống Kurumi-san và Taji-san...một cảm giác rất thân thuộc.
- À, Saona-senpai, Yushiro-senpai, hai người là đang yêu nhau sao?
- Sao biết hay vậy Okko-chan?
À...ra vậy.
Ít nhất thì...họ đã vượt qua rào cản và đến với nhau, nói đến chuyện này...tôi lại nhớ đến họ...
----------------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro