Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXXII: Thử nói lời từ biệt...

- Vậy, cậu sẽ làm gì?

...

Làm gì bây giờ...sao? Còn làm gì được ngoài việc giúp họ chứ, không lẽ cứ thế mà bỏ đi. Không sao...?

----------------

THEIR STORY

Mion ôm thật chặt Marila vào lòng, cô chẳng muốn Marila khóc, Mion nhẹ an ủi cô ấy.

- Marila...hứa đi, đừng bao giờ khóc như vậy nhé, được không?

- Đ...được.

Mion lấy cổ áo bị xệ xuống che lại nanh cho Marila, nếu để lộ nanh, cô ấy sẽ bị đánh mắng, và cơn thèm khát sâu bên trong sẽ trỗi dậy, Marila sẽ tấn công người khác mất.

Mion kéo tay Marila vào trong nhà và chăm sóc cô ấy.

- Mion...tôi sẽ ra ngoài...Thế giới, vậy nên...hãy ở lại với tôi, mãi mãi được không?

- ...Marila...tôi-

Mion câm lặng, miệng khó nhấp thành lời, người cô cứng đờ lại, Mion nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô nâng tay lên nhẹ vuốt lấy gò má kia, con mắt thứ ba nhắm chặt lại, chỉ để nén lại giọt nước mắt đang chập chững rơi.

Cảm xúc này khó nói thành lời, thật lòng chỉ mong một cái ôm ấm áp xoá tan tất cả, nhưng rồi lại rụt tay về.

Trong khi Mion vẫn đang khó nói, cánh tay kia vẫn đang lơ lửng run rẩy, Marila vội nắm lấy nó và tiến sát gần mặt Mion, dù là bạn cả trăm năm nhưng đây là lần đầu họ gần mặt nhau đến nỗi chóp mũi chạm vào nhau. Hai ánh mắt chạm nhau, cá rằng có thể nghe rõ hơi thở của đối phương, tiếng thình thịch vang liên hồi, Marila áp trán mình vào trán Mion.

- Tôi luôn mong cậu có thể đi cùng tôi, suốt đời. Nếu như tôi cũng là một Tộc Tam Nhãn, liệu ta có thể bên nhau?

Nói xong, trên trán Marila mở ra một con mắt khác, Mion vô cùng bất ngờ trước việc này, Marila chưa bao giờ nói về con mắt thứ ba cho Mion biết, nhưng đến bây giờ, nó đã lộ diện. Một con người khác của Marila cũng từ đó mà trỗi dậy.

- Cậu đang rất bất ngờ về con mắt thứ ba này đúng không? Phải, tôi không chỉ là Quỷ, tôi được lai tạo từ Tộc Quỷ và Tộc Tam Nhãn, vậy giờ...chúng ta đã giống nhau...

- Marila, chúng ta không giống nhau.

- Cái gì...Mion?

- Cậu không phải là Quái Vật.

Hoá ra, Mion đã luôn mặc cảm về con mắt ấy, nhưng sự mặc cảm này chôn tận sâu trong lòng.

- Marila, cậu là một cô nàng Quỷ xinh đẹp và cao sang, xin...đừng hạ thấp bản thân vì tôi...

- Không, không đâu, chúng ta giống nhau! Thật sự...giống-

Marila nắm chặt vai của Mion, ánh mắt vô cùng mềm mỏng, màn chắn bị vỡ ra, nước mắt cô cứ liên đục đua nhau chảy xuống, rồi Marila ôm thật Mion vào lòng, không muốn cô đi đâu cả.

- Cậu là của tôi! Tôi không cho phép cậu đi!

Mion không khó chịu, cô nhẹ vỗ lưng Marila, nở một nụ cười thật tươi, và rồi cả hai tay của Mion cùng ôm lấy Marila.

- Nếu đã vậy...hãy sống thật với tính cách này...

Marila chợt nhận ra, bản thân đã thực sự thay đổi sau khi bỏ đi cổ áo che nanh...

Không lẽ, đây mới chính là Marila.

Nhưng lại càng đau hơn khi bây giờ cô biết được, sau khi ra ngoài Thế giới, Mion sẽ biến mất. Gì chứ...!?

Hãy sống thật tốt với bản thân này.

Thật sự chẳng hiểu, thứ tình cảm giữa họ là cái gì? Nó diễn ra như sao? Như nào...

Marila buông Mion ra, cô nhìn thẳng vào mắt Mion, môi cứ tiến đến gần hơn...gần hơn nữa...

- Mion, tôi yê-

Tiếng cốc cốc vang ra ngoài cửa, vội phá hỏng khoảnh khắc quý giá của họ. Mion bước nhanh ra mở cửa, bên ngoài là Miva...

Miva đứng bên ngoài với vòng Thu Hồn trên đầu, Miva nhẹ nhàng nói:

- Hãy hoàn thành nó nhé.

Nói xong, Miva tan vào không trung bay theo cơn gió. Mion đã hiểu ra, cô đi ra ngoài, Marila thấy lạ bèn đi theo sau.

bên ngoài gió đã nổi lên, có thể thấy từ đằng xa là Oko và Yuuko, và...họ vẫn chưa về.

Bên ngoài nhà của hai cô gái. Mion đứng đó, đối mặt với Marila. Vẫn nụ cười đó, nhưng đây chính là nụ cười đẹp nhất và dành riêng cho duy chỉ mình Marila.

- Mion...cậu định đi đâu? Đừng bỏ tôi mà-

Mion chặn câu nói đó bằng một nụ hôn chứa đầy nước mắt, Marila mở to mắt nhìn người con gái trước mặt, chỉ có thể lặng câm làm theo.

Đôi môi của Marila dần mất đi cảm giác, cô biết rằng Mion đang rời đi...

Marila cứ ở đó, ôm thật chặt Mion trong lòng, mắt không ngừng khóc, miệng không ngừng bặm.

- Nói đi...Mion, tại sao cứ phải đi mới được chứ!!! Khế ước gì chứ, tôi không quan tâm! Tôi sẽ giết chết Miva và đưa cậu về lại như cũ, vậy nên ở lại đi!!!

Mion nhẹ đẩy Marila đi, lùi chân về phía sau, từng mảnh linh hồn cứ tách ra khỏi cơ thể của Mion, cô vẫn cười, Marila vẫn khóc.

- Khế ước chấm dứt. Kannjo Mion, Tộc Tam Nhãn Cổ Đại, sẽ vĩnh viễn tan biến.

- Hah! Khônggg! Làm ơn, Mion, trở về đi, tôi không đòi bắt thỏ Kurw nữa, tôi không khóc nữa, tôi sẽ không để cậu phải lo nữa! Làm ơn, đừng đi!!! Tại sao chứ!

Miva lắc đầu, đã sống, sinh li tử biệt khó tránh.

Marila than khóc, cô cúi đầu trên mảnh tuyết dày, nước mắt chảy xuống mặt tuyết làm nó đông lại, không còn gì cả...duy chỉ còn chiếc găng tay ấy...

"Marila, tôi yêu cậu."

- Chết tiệt...tôi cũng yêu cậu, Mion.

----------------
Còn tiếp...
End Their Story.

Yuuko nhìn Oko.

- Tình cảm giữa họ, chúng ta không hiểu.

Oko chỉ lặng nhìn họ, cảm giác không thể thấu.

- Rốt cuộc, vẫn là "Tình yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro