Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXXI

- Onnka-san, ra ngoài thế giới nào!

Tôi dang tay ra trước mặt cô ấy.

Thế giới này rất rộng lớn và diệu kì, tôi rất muốn cùng họ ngắm nhìn nó.

Nhưng, Onnka vội gạt tay tôi đi và quay lưng đi, cô ấy kéo dài khoảng cách của chúng tôi...

- Tôi...không cần.

- Onnka-san, đây...chẳng phải là điều mà cô và Kannjo-san mong muốn, sao?

Nét mặt tôi khó hiểu.

Chuyện gì đã khiến cho Onnka tránh xa bọn tôi như vậy?

Cô ấy không nói gì, nét mặt ấy thoáng buồn, tôi chẳng biết phải làm gì cả...

Bỗng Oko-san đi thật nhanh đến trước mặt Onnka và giật phăng cái cổ áo vừa rộng vừa cao đó đi, phía sau lớp áo đó là một hàm nanh sắc nhọn có thể cắn đứt tay người trong chốc lát. Onnka giật mình vội che nhanh đi nanh của mình.

Cô ấy xấu hổ vì đám răng nanh đó...

- Giờ...nói gì đi?

- Tránh...xa tôi ra đi...

Onnka với ánh nhìn lo sợ, cô ấy cứ lùi ra sau như vậy, tay thì cứ che miệng mình lại, nhìn cô ấy như một kẻ bị kì thị...vậy.

Thứ cô ấy thật sự cần là gì...?

Vừa hay lúc này, Kannjo vừa quay trở về, trông cô ấy rất vội vàng, hơi thở gấp gáp, cô ấy đã làm rơi cả áo choàng trên người. Đôi mắt hốt hoảng nhìn bọn tôi, Kannjo vội vàng chạy đến xem tình hình của Onnka, gấp đến nổi va ngã cả Oko-san đang đứng cạnh tôi.

- Không sao, không sao đâu, ổn mà Marila!

Kannjo cô ấy vuốt ve khuôn mặt đang giầy giụa nước mắt của Onnka, rồi ôm cô ấy thật chặt vào lòng, giọng nói trở nên nghẹn ngào.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi đáng lẽ ra tôi nên về sớm hơn, xin lỗi Marila, xin lỗi...!

- Mion...Mion...hức..hức...!

Kannjo ôm cô ấy, vuốt ve tấm lưng đang run rẩy kia...

Oko-san tiến bước lên, tôi vội ngăn lại, tôi nghĩ không nên làm phiền họ.

Tôi nhìn Oko-san lắc đầu, cậu ấy cũng hiểu ý tôi mà lùi về sau.

Bọn tôi quay lưng đi, đi về nhà...

Nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc.

Onnka cô ấy đã quá tự ti về ngoại hình ấy của mình, tự ti đến mức khóc như vậy.

Tôi dẫm chân lên lớp tuyết dày, lòng cứ áy náy về những việc lúc nãy, bỗng tôi bất giác ngước nhìn về đường chân trời phía kia, nó thật rộng và xa xôi. Những cái chớp mắt cứ liên hồi với nhau, sao...tôi lại khóc nhỉ?

"Ở cuối hành trình."

Ở cuối hành trình sao...? Gì vậy chứ.

Nhìn lại hai cô gái ấy, tôi chợt cảm thấy đau nhói, không lẽ một cuộc chia li sắp diễn ra sao? Làm ơn...đừng như vậy.

Từ suốt quãng đường, tôi đã chẳng thể nói gì với Oko-san, thật sự hoàn toàn câm lặng.

- Hãy tìm nhanh "Cẩm Chướng Đen Trắng" rồi chúng ta cùng về "nhà" nhé, Yuuko?

- Oko-san...

Cậu ấy nói như vậy, một nụ cười, là một nụ cười đẫm buồn, ánh mắt ấy rũ rượi xuống, cậu ấy gọi tôi là "Yuuko", nhưng sao nghe nó thật...nhói?

----------------
Lúc này, ở nơi "Tuyết không rơi đến" ấy.

- Sangan!

- Hả?

- Anh nói sao về việc này đây? Tại sao Nyako lại bị ướt thế này?

- À thì...

Không nhầm, anh em trong nhà đang cãi nhau đấy.

Cô nàng Tộc Nhân Thú này đang chỉ trích anh trai của mình vì để mèo cưng của em ấy bị ướt, anh trai cũng chỉ biết bất lực ngồi ôm con mèo nghe chửi.

Tsunoaru bỗng nhiên đi đến, cất giọng:

- Chị Sanghaa, chú Sangan, xem lúc nãy em tìm được gì nè!

Sanghaa quay đầu lại, tò mò, còn Sangan chú ấy cũng chỉ ló đầu ra xem chuyện gì.

Tsunoaru với giọng điệu khá nghiêm trọng, cậu bé ngồi bụp xuống ghế, cắn một miếng khá to từ cây kem vị Socola trên tay.

- Bakaneto vẫn còn sống!

- Gì? Ai cơ?

- Bakaneto? Ý cháu là cô gái Tinh Linh Pháp Sư đó à?

Tsunoaru gật đầu, miệng cắn thêm một miếng kem nữa.

- Giọt máu của cô ta, vẫn còn đang chảy trong người của một người.

Sangan lắc đầu ngán ngẫm, trong khi Sanghaa thì chẳng hiểu gì.

Sangan đứng lên, lấy ra từ túi lưu trữ Ma năng một quyển sách.

- Ta rất chán khi phải chiến đấu với kẻ mang giọt máu của cô đấy, Bakaneto. Nhưng mà, cô lại là mối hiểm cho Alen-sama.

----------------
Còn tiếp...

- Ựa, tôi bị ngã rồi, Tsunoaru hun mới dậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro