Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXX

Đêm dài thao thức chẳng ai chợp mắt, Mion lặng lẽ đọc cuốn Tiểu thuyết yêu thích, Marila vờ như chìm vào giấc say nhưng thực chất lại đang ngắm nhìn ngọn nến yếu ớt.

----------------

Một buổi sáng khá tệ.

Chẳng ai biết phải nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau.

Tôi thức giấc khá sớm vì đêm qua khá lạnh.

Hôm nay Bà nói, bầu trời khá đẹp, nhưng tôi lại chỉ thấy mỗi màu xám xịt...

Một màu xám u tối và trầm ngâm.

Mọi thứ chỉ im lặng. Tôi đã chuẩn bị đồ đạc để rời đi, vì ở đây khá lâu sẽ làm phiền mọi người, tôi cũng muốn đẩy nhanh quá trình tìm kiếm, hơn nữa...vẫn còn một điều mà tôi muốn làm, một mong ước nhỏ nhoi xen lẫn khao khát của tôi. Gặp lại cậu ấy, tôi muốn nhìn thấy màu sắc đó...Như tán lá này, nó rụng rơi trên tay tôi, nó có màu gì? Một màu xám...Tôi không biết.

Tuyết rơi khá dày hôm nay, tôi cũng cần làm một vài việc ngay bây giờ.

- Yuuko-channn!

- Sao vậy, Oko-san, chuyện gì đã xảy ra?

- Tôi vừa gặp một thứ lạ lắm!!! Sợ quá đi, giống như Quái vật vậy!

- Bình tĩnh nào, thứ đó vẫn còn chỗ cũ chứ? Dẫn tôi đến đó đi?

Oko-san khá sợ hãi, mắt cậu ấy không ngừng run rẩy. Tôi được đưa đến đấy, một mảnh đất khá lạ lẫm, nơi này ấm áp và không có tuyết, cả cái cây đằng kia cũng nở đầy hoa, gió nơi đây như mùa Xuân, từ đây, tôi thấy được một cậu bé với cái sừng Cừu và đuôi Cá, đôi chân nhỏ nhắn dần bước ra sau quay lại nhìn tôi, cậu bé ấy đeo một cái bịt mắt khá lớn, và trông nó chẳng mềm mại gì cả.

- Cô, sẽ chết đấy.

- Hả...?

- Th-thấy chưa Yuuko-chan! Nó là Quái vật "tiên tri" đấy!!!

Dù có hơi sợ vì đây là đầu tôi gặp một con cá Vàng có sừng, bất giác lùi ra sau một chút, trông cậu bé ấy khá buồn...Tôi chẳng biết làm gì nữa, không quen dỗ một đứa trẻ đâu.

- Tôi...không phải là Quái vật...

- À...Phải, đừng lo, em không phải là Quái vật đâu, em rất xinh đẹp, nói với chị tên của em nào?

- Này, tôi không là một đứa trẻ! Tôi đã hơn 200 tuổi rồi đấy lũ con người hạ đẳng kia!!! Alen-sama sẽ trừng tr-

- TSUNOARU!!!

Chưa dứt lời, một tiếng gọi từ đằng xa, một ông chú chạy đến với vẻ gấp gáp, chú ấy mang một cặp sừng Cừu giống như cậu bé kia vậy, nhưng nhìn chú ấy hiền lắm, gu thời trang cũng rất cừ.

- Sangan..? Sao bây giờ chú mới đến, cháu chờ cả ngày rồi đấy!

- À à, xin lỗi Tsunoaru, chỉ là ta lạc đường...

Bọn tôi cũng chẳng muốn làm phiền họ nên là, chuồng thôi.

Lần gặp mặt này tôi có lẽ sẽ nhớ đến cuối đời mất, vừa quay lưng lại thì tiếng chú ấy gọi tôi.

- Này, xin lỗi hai cô bé, thằng nhóc này nghịch ngợm nói lung tung, đừng nghĩ quá nhiều đấy nhé.

- Vâng vâng, b-bọn cháu đi trước đây!

Quả là một cú hết hồn.

Nhưng cái nơi ấy lạ quá, cả hai người họ nữa, cảm giác như rất cô đơn...Hơn nữa, cách mà cậu bé ấy biện minh cho việc bản thân không phải là Quái vật cũng thấy rằng, cậu bé thật sự mặc cảm về điều đó, chất giọng vừa run vừa trầm lúc ấy, như sắp khóc đến nơi vậy.

Bọn tôi về đến, thấy Onnka-san đang ngồi thu mình bên ngoài.

- Onnka-san, sao cậu lại ngồi đây?

- Không lẽ là cô bị Kannjo đuổi sao?

- Không...Mion ra ngoài có chút việc...tôi muốn tạo cho cậu một bất ngờ...tôi...muốn giao tiếp-

Vừa nghe, tôi nhìn Oko-san, cậu ấy gật đầu, có vẻ như cả hai đã hiểu ý nhau, giúp Onnka-san có thể giảm sự lo lắng khi giao tiếp chính là một phần nhiệm vụ của bọn tôi.

- Onnka-san, ra bên ngoài Thế giới nào!

----------------
Còn tiếp...

Fact:
- Tộc Người Cá, họ có đôi chân như con người, và một cái đuôi cá ở sau mông, tuỳ theo giống loài cá mà đuôi cũng khác.

+ Mọi việc, mọi sự kiện đều được tôi tính toán sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro