Chương XXXVIII: Lời hứa đó, ai sẽ thực hiện?
Đừng quên rằng, chuyến đi này vốn sẽ có ba người, nhưng vì cớ chi lại thiếu đi một người, người đó đang ở đâu?
Kanoto Inagai? Chẳng phải là cậu ta đang cùng anh trai là Kanoto Inaigo kí kết hoà bình ở Butterfly sao?
Thật sự cậu nghĩ họ vẫn còn ở đấy sao? Đúng vậy, nhưng là ở một nơi đầy sự cám dỗ, là sự cám dỗ của cái chết.
----------------
Trời hôm nay đầy mây, chẳng có chút ánh nắng nào rơi xuống, chìm vào bóng tối âm u chẳng vui tý nào đâu.
Inagai đã ở trong căn phòng tối tăm này lâu lắm rồi, cậu đã chẳng thể thấy ánh mặt trời trong thời gian dài. Cơ thể cậu chi chít vết thương, thấy rõ nhất là những đường khâu của kim chỉ, Inagai bây giờ trông như một nô lệ bị dày vò...
- Có vẻ như...thuốc này vô dụng rồi, Inagai à em đã rất cố gắng đấy.
- ...Chết..tiệt-
Inaigo đến gần cậu, cởi dây trói ra, dấu dây in đậm trên cổ tay cậu, Inagai ngã khuỵ xuống do đuối sức, cậu đã bị nhốt ở trong phòng thí nghiệm rác rưởi này hơn một tuần rồi, hằng ngày, hằng giờ Inagai đều bị tra tấn bởi thứ thuốc kinh tởm mà người anh trai đã từng dịu dàng bắt ép cậu phải nốc hết đống đó.
Thật đáng thương.
- Ahaha~ Đừng lo lắng, em trai, em sẽ được ra ngoài thôi mà, nhưng khi nào thì...chẳng biết~
- ...
Inagai đau đớn từ từ bò dậy, tấm lưng ấy in đậm vết dao kéo, vết sẹo ấy đã dần in sâu vào hơn.
- Sau khi thành công, anh sẽ đưa cho nó cho cô gái "Cẩm Chướng", và sau đó "Giọt máu" sẽ thuộc về anh. Hmf, em cũng sẽ có phần~
- Tch, tôi không cần thứ kinh tởm ấy của anh...
- Hm...?
Một cước anh đá thẳng vào bụng của Inagai, Inagai quằn quại nôn ra cả máu, vết thương ở bụng lại hở ra khiến máu cậu chảy không ngừng, vết máu cũng đã dính đầy mũi giày của Inaigo, anh nhìn chúng một cách dịu dàng rồi lau nó đi. Cúi xuống gần người em trai, đôi mắt như đang nguyền rủa ấy nhìn vào cậu...
- Ngoan nào, em trai, chúng ta là anh em, anh không muốn phải tự tay chôn cái xác thối nát của em đâu~
Câu nói ấy thật đáng sợ, Inaigo bế cậu đặt nhẹ lên bàn mổ, anh tiêm thuốc gây mê và bắt đầu chữa lại vết thương cho em trai. Inaigo không muốn em trai phải chịu đau nếu như thứ kia chưa hoàn thành, cứ chịu dày vò như vậy, sống không bằng chết...
"Chúng ta sẽ gặp lại, hãy chờ tôi".
Lời hứa ấy, cậu vẫn nhớ như in, nhưng với tình trạng hiện giờ, muốn gặp cô ấy chỉ là điều viễn vong, hà cớ chi lại xảy ra chuyện này...?
Inagai tỉnh giấc trên chiếc ghế bông, cậu đã rất mệt mỏi, cậu ấy chỉ muốn ngủ thật lâu...và gặp lại cô ấy trong giấc mơ mang màu hồng.
- Nếu tỉnh rồi thì ăn chút thức ăn bồi bổ này, anh đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng đấy.
- ...
Nhìn thật gớm...chẳng muốn ăn.
Dù cho Inaigo có chăm sóc Inagai tốt như nào thì sự tàn nhẫn của anh vẫn không phai trong ký ức của cậu, anh ta thí nghiệm mọi thứ tàn độc lên người cậu, dùng lời lẽ dịu ngọt để nói với cậu, thật kinh tởm.
Còn Inaigo, anh ta chẳng làm gì chỉ nở một cười nhẹ như thể đang an ủi linh hồn nhỏ bé ấy, nó giả tạo đến mức phát nôn. Anh ngân lên giai điệu quen thuộc trước khi đóng sầm cánh cửa sắt vững chãi kia lại.
Inagai cậu ấy chỉ ngồi đó, không làm gì, phản chiếu trong đôi mắt u ám ấy là sự đau đớn đến tuyệt vọng, giờ chỉ còn bóng tối vây quanh, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc chịu đựng từng đòn tra tấn bằng thuốc đấy...
Lời hứa đó, liệu có ai sẽ thực hiện giúp cậu không? Hay sự chờ đợi ấy là vô nghĩa?
----------------
Phần Kanoto Inagai tạm kết thúc...
- Chương này tục vải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro