Chương XXXVII
Tôi không hiểu...
Tại sao...?
Tôi lại cảm thấy, sự giúp đỡ mà Kannjo-san cần từ tôi...nó sẽ gây ra một chuyện tồi tệ.
Hoặc là đó chỉ là cảm giác của tôi...
................
Đã qua một ngày mới, tôi và cả Oko-san cùng đến nhà của Kannjo-san, sẽ chẳng có gì rắc rối nếu như hôm nay Kannjo-san có ở nhà, thật sự...chỉ có mỗi Onnka-san ở nhà, và cô ấy không dám nhìn vào mắt tôi, chứng sợ giao tiếp của cô ấy...
Bọn tôi cứ ngồi ở đấy, mặt đối mặt với Onnka-san, Oko-san cảm thấy rất khó chịu khi phải đối diện với người chẳng nói lời nào với cậu ấy...
- ...Mấy cô...đến đây làm gì? Mion không có ở nhà đâu, đừng có tìm cậu ấy...!
- Thế thì bọn tôi có thể chờ cô ta trở về mà! Chẳng phải Kannjo có một mong ước nữa sao? Làm hộ cô ta và tôi- à bọn tôi sẽ lấy thứ bọn tôi muốn!
Oko-san có lẽ đã chịu đủ cái sự khó chịu kia nên đã bộc mạch nói ra hết, phun thẳng thừng sự tức giận đó vào Onnka-san, cô ấy nghe xong ánh mắt liền nheo lại, cúi mặt xuống, giọng nói trở nên lặng hơn...
- Mion có một mong ước sao? Tại sao cậu ấy lại chẳng nói gì với tôi, rõ ràng...bọn tôi là "bạn" thân nhất kia mà...!
Tiếng nói nghẹn ngào phát ra, trong phút chốc tôi đã nhìn thấy được giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống, bầu không khí bây giờ lại câm lặng như một căn phòng tối om, không một âm thanh gì vang lên, mọi thứ như chỉ xoay quanh ba bọn tôi như lúc trước tôi và Oko-san đã từng.
Chắc hẳn tôi không phải là người hiểu rõ sự nghẹn ngào của cô ấy, vì tôi luôn cô độc, mãi thu mình lại một góc...
Oko-san chẳng nói gì, cậu ấy tiến đến gần Onnka-san, kéo mạnh tay cô ấy lên và đưa cô ấy chạy thẳng ra ngoài trời tuyết lạnh, tôi không bất ngờ kịp vì chuyện này xảy ra quá nhanh, tôi chỉ biết nhìn theo hai người họ và ra ngoài.
Vừa đi Oko-san lại vừa trách móc Onnka-san, còn cô ấy chỉ biết im lặng mà đi theo, nhưng phía sau đó là cả một suy nghĩ hoang mang vì bản thân lại đang đi ra ngoài với một người khác mà không phải Kannjo-san...
- Không nói cô biết sao? Đã là "bạn" thân nhất thì phải hiểu chứ!? Bộ cô muốn Kannjo phải chăm sóc cô cả đời và chẳng được báo đáp gì sao!?
- T-tôi...
- Chẳng phải quá rõ rồi sao? Thứ cô muốn là nụ cười của Kannjo hay là sự chăm sóc như thể kẻ hầu của cô ấy!?
Tôi thật sự...chẳng biết nói sao nữa...
Cảm xúc bây giờ của tôi, và mọi câu từ cô ấy nói...
- Dù có là gì đi nữa, "bạn", "kẻ thù" hay là "người yêu" mọi thứ chẳng quan trọng thời gian, thứ mà cô cần là thấu hiểu lẫn nhau, thấu hiểu từ hai bên...Dù tôi và Yuuko-chan quen nhau không lâu nhưng...bọn tôi đã hiểu nhau rất nhiều, rồi nhìn lại cô xem...?
Như một làn gió thổi vào tim tôi, lời cô ấy nói về cả hai bọn tôi, dù chỉ là lời nhắc đến ngắn ngủi nhưng tôi đã cảm nhận sự yêu mến mà Oko-san dành cho tôi...
Như một lời đả kích vào thâm tâm, Onnka-san mặt tối sầm lại, đôi chân run rẩy lùi nhẹ về phía sau, cô ấy chẳng nói gì, nước mắt Onnka-san đã tuôn ra từ lúc nào, tôi hiện chẳng biết làm gì...chỉ biết nhìn họ...
- Onnka...Tôi hiểu, mong muốn của Kannjo chỉ đơn giản là muốn cô cởi mở hơn và gia nhập với cộng đồng, cùng kết bạn cùng chung sống, nhất định lúc đấy cả hai người cũng sẽ cười.
- Mion...điều ước của Mion...
Làn gió u buồn khẽ thoáng qua, Onnka với đôi mắt ngấn lệ nhìn Oko-san, cô ấy bây giờ khóc như một đứa trẻ, gục xuống nền tuyết kia mà lau đi nước mắt kia nhưng nó chẳng dứt lại càng nhoà đi lớp mặt nạ ít nói của Onnka, chẳng còn gì là đớn đau nữa, khi Onnka đã đau sẵn từ rất lâu, ủ nó đi, giấu nó đi, tiếng khóc vang lên khắp chốn, mắt tôi cũng cay cay, cả ba bọn tôi đều có một bí mật không muốn ai biết, càng giấu sâu hơn lại càng đau đớn vì vết hằn nó để lại...
Tiếng nói ấy thật xa...
Thật xa...
Thật xa...rất xa.
- Marila.
----------------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro