Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXV

Âm thanh giòn tan của những hạt tuyết vang lên dưới chân chúng tôi, Kannjo-san...trông cô ấy không những khó chịu mà còn mang trong tâm một nỗi buồn thầm kín...

Oko-san vỗ vai tôi, chạm vào ánh mắt tôi là một đôi mắt có sức sống như mọi khi, cậu ấy trở lại như trước rồi.

- Sao cậu lại biết Kannjo-san...có một mong muốn thật sự khác?

- Cậu biết loài hoa Dreafl chứ?

- Ưm...không, nhưng có gì sao?

- Thật ra...

...Loài Hoa Dreafl chính là một câu khẩn cầu mong ước, tôi đã từng được đọc về nó trong cuốn sách cũ mà mẹ đã cho tôi, Hoa Dreafl sẽ thay lời người nói về mong ước của mình, Hoa Dreafl cũng chính là sự hiện diện của sự sống và ước muốn, chính vì thế khi Kannjo-san nhờ tôi chăm sóc Dreafl, tôi liền nhận ra ngay, Kannjo-san đang gián tiếp nhờ tôi một việc...một mong ước cuối cùng.

Tôi ngước nhìn về đám mây trên trời, nó không trong xanh như những gì mẹ kể, thật đen tối và u ám...

Kannjo-san mở cánh cửa gỗ kia ra, bọn tôi ngồi vào ghế, còn Onnka-san...cô ấy đã vào phòng và đóng chặt cửa lại, Kannjo-san điềm tĩnh rót mỗi người một chén trà Qwien nóng, cô ấy nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi nhìn chúng tôi.

- Chắc hẳn Notaina-san đây đã nghe về Tộc Ba mắt Cổ Đại nhỉ?

- Vâng.

- Tôi chính là Tộc Ba mắt Cổ Đại còn tồn tại cuối cùng và duy nhất trên mảnh đất Rose này. Hơn nữa, Tộc Ba mắt Cổ Đại đã lưu truyền một khả năng đặc biệt cho đôi mắt thứ ba, nhìn thấu lòng người, sức mạnh, tuổi thọ, địa vị,...

Vừa nghe cô ấy nói, tim tôi như sắp rớt ra vì những bí mật mà xưa nay mẹ giấu...à không, những câu hỏi không được giải đáp, Kannjo-san sẽ nói ra...tất cả.

- Notaina-san, cô là người mang một sức mạnh đặc biệt, kẻ "Mang Giọt máu của Thần", người ấy mang một loại Ma năng đặc biệt khổng lồ trong cơ thể, có lẽ "Người thẩm định" đã nói rằng, Ma năng không phù hợp chủ sở hữu nhỉ?

- À...vâng, là Fyll-san đã nói như vậy...

Khi vừa nhắc đến Fyll, gương mặt của Kannjo-san mang đôi chút bất ngờ, nhưng đã lấy lại tinh thần nhanh chóng...

Cô ấy bắt đầu nói tất cả, nhưng tôi vẫn mãi chưa hỏi về "Lời nguyền"...

Tộc Ba mắt nói chung đều mang trong mình hai mạng, một mạng sống, một mạng sống dưới dạng linh hồn, khi chết lần một, họ lập khế ước với Tinh Linh Hồn, khi đó, họ sẽ sống tiếp bằng dạng linh hồn, và sau khi đã kết thúc hay hoàn thành khế ước, họ sẽ vĩnh viễn tan biến, Tộc Ba mắt mất rất lâu để chuyển kiếp, 100 năm hay thậm chí là 1000 năm...Riêng với Tộc Ba mắt Cổ Đại, họ sẽ hoàn toàn tan biến "Vĩnh viễn", mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại.

Và Kannjo-san...cô ấy nói rằng sẽ hoàn thành mong ước để chấm dứt khế ước, như thế cô sẽ biến mất đi, tan vào hư vô...Trên nét mặt Kannjo-san mang đậm một nỗi buồn khó thành lời, tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn cô ấy và rời đi...

Rốt cuộc..."Lời nguyền" và "Giọt máu" vẫn chưa được lí giải.

- Notaina-san...trông cô ấy thật buồn...

- Phải...mà này, Oko-san sao cậu lại biết cô ấy đã chết?

- Hả, chẳng có người sống nào mà lại chẳng có bóng.

Nhìn lại mới thấy, từ đầu đến giờ tôi không hề để ý rằng Kannjo-san không hề có bóng.

Gió nổi lên rồi, Đông lại ập đến, thật lạnh giá biết bao, khi đến cuối hành trình, liệu mùa Đông sẽ kết thúc chứ? Hay tôi vẫn mãi chìm trong băng tuyết...?

Nhẹ nhàng nắn một cục tuyết tròn, tôi ném nhẹ vào áo choàng của Oko-san. Thật may mắn rằng, tôi không cô đơn nữa, khi tôi ném tuyết, có người ném lại tôi...không phải cái cây đó nữa...tôi, tôi không cô đơn...nữa, làm ơn...

----------------
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro