Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXIX

Kannjo-san đã quay về, mắt cô ấy nhìn thẳng vào Onnka-san, không làm gì cả, không cau có khó chịu, chỉ đơn giản bằng một nụ cười buồn.

- Mau vào nhà thôi, hôm nay tôi nấu món hầm nhé?

- Mion...Mi-Mion, cậu...t-tôi xin lỗi...!

- Xin lỗi...? Gì vậy, mau vào nhà thôi.

Không gì cả.

Như mỗi ngày...

Tôi không hiểu cảm xúc giữa họ, tôi không hiểu những gì họ đã trải qua.

Ngay cả tôi, và cả Oko-san, không không không bọn tôi chẳng ai hiểu ai cả...! Điều gì đưa tôi đến chứ? Tôi đang đang tồn tại...vì cái gì? Tôi không biết, tâm trí thật rối loạn...

Kannjo và Onnka chỉ nhẹ nhàng bước vào nhà, cánh cửa gỗ từ từ đóng lại, tôi cảm nhận được một nỗi buồn đang dâng trào qua cái khe cửa sắp đóng lại kia.

- Yuuko-chan, về thôi.

- Oko-san, rốt cuộc...vì sao tôi lại tồn tại như vậy? Chỉ biết đứng nhìn...Tôi-

- Chúng ta là "bạn" mà, nhỉ?

"Bạn"...? Thật sao? Có thật sự là bạn hay không hay đó chỉ là mối quan hệ qua lời nói, vì tôi thấy được khoảng cách của chúng ta thật xa...

Tôi giúp được gì cho họ?

Không gì...

----------------
- Mion, mau nhìn nè! Là thỏ Kurw đấy, mau nướng lên thôi!

- Không được đâu, ở đây cấm lửa đó, Marila.

Cô buồn bã thả con thỏ đi.

Là người bạn thân duy nhất của Marila, Mion sẽ không nỡ nhìn cô bạn của mình ủ rũ như vậy. Mion lấy từ trong kho lưu trữ Ma Năng một ít đậu lạc, Marila nhận được đậu lạc từ Mion liền vui vẻ trở lại, niềm vui đôi lúc thật đơn giản.

----------------

Không ai nói gì, chỉ im lặng...

- Mion, chúng ta...đi bắt thỏ Kurw có được không...?

- ...Thỏ Kurw chỉ xuất hiện ở Chính Thành thôi Marila.

Vậy sao...

Marila chẳng biết nói gì thêm, sự nghẹn ngào bên trong cổ họng lại càng lớn. Mion cũng chỉ chăm chú vào món hầm trên bếp...

Thấm thoát, đêm khuya đã đến.

Mion ở bên ngoài, ngắm nhìn những ngôi sao không bao giờ phát sáng trên bầu trời, cô đưa tay lên nắm lấy nó, nhưng lại vụt mất, Mion chẳng biết làm gì để níu nó lại. Dù bầu trời không ánh sao nào nhưng cả ba đôi mắt của Mion đều phản chiếu những ngôi sao nhỏ lấp lánh, cái tròng mắt mang một màu đen đó khiến nó như một vũ trụ thu nhỏ.

Không biết từ bao giờ, Oko đã ngồi cạnh Mion.

Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt tuyết trắng xoá bên dưới, không có gì, chỉ có hình bóng của hai cô gái mang nỗi đau không ai thấu. Cả bản thân họ cũng vậy.

- Cô định sẽ làm vậy...thật sao? Bỏ lại cô ấy một mình?

- Tôi không nghĩ là một người không biết gì về chúng tôi như cô không đáng để tôi phải bận tâm.

- À...phải nhỉ, dù gì thì kẻ bại trận như cô cũng chẳng đáng để tôi quan tâm.

Chẳng ai để tâm ai. Đường ai nấy về. Một cuộc trò chuyện chẳng có ý nghĩa gì. Gió nhẹ nổi lên, màn đêm đầy lạnh lẽo của Forget đang dần bao trùm.

Trong ánh nến yếu ớt, Mion lấy tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà mang màu xanh của bầu trời, từng lọn tóc thừa đan xẽ vào ngón tay cô, chợt mắt Mion đỏ lên, không biết có chuyện gì, nước mắt cô cứ thế mà chảy xuống đôi gò má kia.

Cứ như một khung tranh lãng mạn, nhưng không phải là tình yêu nam nữ như những câu chuyện cổ tích khác mà là một "tình yêu" giữa nữ và nữ, một chuyện tình yêu trái với luân thường đạo lí...

Có lẽ Mion đã không để ý rằng Marila đã thức giấc từ rất lâu, ánh mắt đẫm buồn đó cứ nhìn ngọn nến đang dần chợp tắt, phản ánh lên sự buồn sầu của cô, cứ như thế. Đêm nay chẳng ai ngủ.

- Marila, hãy sống thật tốt nhé, Thế giới rất kì diệu, hãy tận hưởng nó.

----------------
Còn tiếp...

- Mấy phần đầu của arc Forget đa số nói về Mion với Marila là nhiều, hm...tôi đang suy nghĩ những sự kiện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro