Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXIV

Tiếng nhạc vu vơn dịu êm vang lên bên tai, nó khẽ làm Oko-san thức giấc khi cậu ấy vẫn còn thiếp đi trong phòng, còn tôi, tôi vẫn còn chìm trong âm thanh từ cái Đàn Hạc ấy, Bà đột nhiên dừng tiếng đàn lại, mở nhẹ đôi mắt ra tôi nhìn Bà.

- Đến giờ vẫn vậy, ta vẫn chưa thể hoàn thành được nó...

Tôi dựa đầu xuống bàn, cái lạnh buốt từ mặt bàn truyền thẳng vào da tôi, tôi nằm đó, ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ bé đang rơi xuống bên ngoài...

- Đã trễ rồi, cháu mau đi nghỉ ngơi đi, chắc hẳn cháu sẽ không muốn kéo dài chuyến đi này đâu nhỉ.

- Vâng, Bà nói đúng, cháu sẽ đi sau, cháu muốn ngắm nhìn những bông tuyết ấy...

- Vậy sao, nhớ đừng ra ngoài khi chân trần nhé.

----------------

Mùa Đông năm 939, ở một ngôi nhà nhỏ tại Thị trấn Kaneshon.

Một đôi mắt nhỏ xinh đang nhìn tuyết qua lớp cửa sổ, cô bé hà hơi vào mảnh kính rồi vẽ một hình mặt cười lên, rồi cô bật cười, quay sang người mẹ đang đan chiếc áo len cho cô bé.

- Mẹ ơi, mẹ ơi, sau khi đan xong, con ra ngoài chơi nhé?

Cô bé hào hứng nói với mẹ, người mẹ dịu dàng mỉm cười, xoa đầu cô, nói rằng:

- Được, nhưng nhớ không được ăn tuyết nhé, nó không giống đá bào đâu.

- Vâng!

Cô bé nhỏ mặc lên chiếc áo len mà người mẹ kính yêu đan cho cô, nó thật ấm áp và hương thơm thật dễ chịu.

Mẹ mang cho cô đôi giầy giữ ấm, sau đó cô bé chạy một mạch ra sân, những mảng tuyết dày in sâu dấu chân cô bé, đôi tay bé xinh nặn một quả cầu tuyết méo mó và ném vào thân cây đằng kia, ném trúng rồi, cô cười phá lên trong vui mừng chiến thắng.

- Nào, nào, không ai cản ta cả! Không một ai...

Phải, không một ai...Cô bé nhỏ luôn cô đơn, không ai chịu kết bạn cùng cô cả...

Cô bé rất buồn, nhưng đã tự nói với lòng mình rằng, không có gì phải sợ, cô đơn không là gì cả, vẫn còn có mẹ ở bên, nhất định mẹ sẽ đánh bay cô đơn đi...

- ...

----------------

Sáng sớm ở Forget thật lạnh, tôi đã không muốn rời khỏi chăn và chỉ muốn cuộn mãi trong đấy thôi...

- PUMPI PINK!!!

- Ha-hả!!??

Vừa híp mắt được một chút thì Oko-san liền gọi tôi dậy...

Sau một hồi vật lộn với Oko-san về việc nên để tôi ngủ tiếp hay không thì rốt cuộc tôi vẫn phải thức.

Bữa sáng do chính tay Bà Uie làm, đương nhiên món ăn của Bà sẽ không bao giờ làm tôi và cả các cậu thất vọng.

Ngồi xuống bàn ăn, tôi trầm ngâm một hồi, quay sang Miva-san...

- Miva-san, sao chị lại giúp bọn tôi?

- Notaina-san, cậu có biết Tinh Linh Hồn bọn tôi có nhiệm vụ gì không?

- ...Không.

- Hmf, tốt nhất là đừng nên biết, cứ nghĩ theo chiều tôi là người tốt đi.

Và như vậy, tôi vẫn không có câu trả lời hoàn chỉnh, chỉ có nhâm nhi bữa sáng trong vô vàn câu hỏi không lời giải đáp. Cuối hành trình, điều gì sẽ mở ra?

Vừa ăn xong bữa sáng, tiếng cốc cốc phát từ cánh cửa gỗ kia vang lên, tôi vội ra ngoài mở cửa, người bên ngoài ra là Kannjo-san, tôi đã định mời cô ấy vào nhà vì nghe cô ấy nói ghét bông tuyết.

- Không cần, mau đi theo tôi.

- À..vâng!

Khá là bất ngờ vì cô ấy gọi tôi đi rất gấp, Oko-san cũng đi theo vì sợ tôi sẽ đi chơi không rủ cậu ấy...

Kannjo-san đưa bọn tôi đến sân vườn nhà cô ấy, nói rằng hãy chăm sóc Hoa Dreafl, ánh mắt Kannjo-san đợm buồn, giọng nói cũng trầm hơn trước, tôi lại buộc miệng nói ra vài điều không nên nói...

- Cậu có một mong muốn khác cho Onnka-san, đúng chứ? Khiến cô ấy cởi mở hơn...? Hay là có một thân xác hoàn chỉnh...?

- Thân xác...hoàn chỉnh? Cô đang nói cái gì vậy hả!?

Thân xác hoàn chỉnh...? Vì sao tôi lại nói như vậy chứ, tôi vội lấy tay che miệng mình lại, còn Kannjo-san lại trông rất khó chịu, có vẻ như một lời xin lỗi sẽ không đủ...

Oko-san nhìn cô ấy, lại đôi mắt hờ hững đó.

- Cô không phải một thực thể sống, Kannjo-san, cô đã chết rồi...đúng chứ? Hình dạng này chỉ là linh hồn của cô-

Thấy tình huống quá căng thẳng nên tôi đã bịt miệng Oko-san lại, tránh trường hợp lại làm người khác ghét thêm. Kannjo-san không nói gì, cô ấy chỉ nhìn bọn tôi bằng đôi mắt khó chịu rồi quay lưng bỏ đi.

- Nếu muốn biết thì theo tôi.

----------------
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro