Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXIII

Cuộc trò chuyện này không ngờ lại im lặng như vậy...

Tôi đã không dám mở lời hỏi về những thứ đó, Kannjo-san nhấp một ngụm trà rồi nhìn tôi.

- Có phải...cô muốn hỏi tôi về "Lời nguyền của Alen" và "Giọt máu", đúng chứ?

- V-vâng!

- Hm...vậy sao? Nếu cô giúp tôi vài chuyện, thì có lẽ tôi sẽ nói đấy.

Mắt tôi sáng rực lên tia hi vọng, môi khẽ cười liền gật đầu đồng ý, sự tò mò của tôi sẽ được giải đáp!...và, vì sao tôi lại muốn biết nó? Đùa sao, đến cả tôi còn chẳng biết...

Hiện giờ, thứ tôi cần làm là giúp cho những cây Fireflowers đang bị lớp tuyết dầy bao phủ, trông bọn nó khá là yếu ớt, có lẽ vì chăm sóc không đúng cách, được rồi, bắt tay vào việc thôi.

Thời tiết khắc nghiệt như vậy, đối với tôi, chăm sóc Fireflowers dễ như ăn bánh vậy, hm...có lẽ tôi cần đào sâu hơn ở cây này, và cây kia, oh, cần phải gỡ bỏ mái che này nữa, những cái cây ở dưới mái che cũ này sẽ không phát triển nếu thiếu bông tuyết được, những hạt bông tuyết tan chảy khi vừa chạm vào cánh hoa nó sẽ giống như một loại phân bón đặc biệt, cho một loại hoa đặc biệt.

Tôi đã làm việc rất chăm chỉ, ugr...tôi có vẻ nên nghỉ ngơi một chút, nếu cứ tiếp tục e rằng sẽ kéo dài chuyến đi mất.

Trông Kannjo-san rất hài lòng về Fireflowers, cô ấy nói ngày mai sẽ có việc cần giúp, tôi cũng chào tạm biệt họ mà về nhà Bà của Miva-san.

Tôi cởi chiếc áo choàng lông của mình và gấp gọn nó vào một bên, tôi vừa định bước vào phòng thì Bà đã ngỏ ý mời tôi ở lại nói chuyện với Bà một chút.

- Cháu cứ gọi bà là Uie, đã lâu lắm rồi không cô bé nào đến đây ngoại trừ Mion-chan với Mari-chan.

Giọng nói khàn đặc, trầm bổng của Bà cất lên, như đang trở về lúc nhỏ, tôi muốn hỏi Bà rất nhiều thứ, muốn nghe Bà kể chuyện,...

- Bà ơi, Bà đã sống ở đây rất lâu đúng không ạ?

- Hử? Đúng vậy, từ rất lâu...

Tôi hỏi Bà rất nhiều thứ, không để ý chén trà đã nguội mà Bà đã rót cho tôi lúc nãy, tôi say mê nghe chuyện của Bà, tôi muốn thiếp trong lòng của Bà...

- Bà...rốt cuộc...cháu đang đi tìm thứ gì vậy? Cháu...đang sống vì điều gì?

- ...Sao cháu lại hỏi vậy? Thật ra, có những người họ sống vì bản thân, cũng có những người họ sống vì ước muốn của người khác, họ cũng đi tìm lẽ sống, nhưng thực chất họ lại sống để tìm lẽ sống, có lẽ cháu cũng có ước mơ, Okko-chan cũng có ước muốn, thứ cháu muốn tìm, nó lại nằm trong chính trái tim bé nhỏ kia của cháu.

Khi nghe những lời này, tôi đã suy ngẫm rất nhiều, thứ tôi muốn tìm lại nằm trong tim của tôi, điều mà tôi thật sự muốn, điều mà tôi thật sự khao khát...

Bà cũng sống, Bà sống vì ước muốn của người khác, Bà nói rằng, Bà sẽ không chết nếu như chưa thực hiện được, Bà sẽ sống mãi với ước muốn ấy, dù cô độc Bà vẫn không sợ, Bà Uie thật đáng kính...

- Hmf, để bà đàn một bản nhạc cho cháu nghe nhé? Đến tận bây giờ mà ta vẫn chưa thể hoàn thành nó...

Tôi chỉ khẽ nói đồng ý, Bà ngồi vào ghế, những ngón tay chai sạn đặt lên từng dây đàn, khẽ chạm vào nó, âm nhạc thư giãn phát ra, đàn Hạc quả là rất tuyệt...

Tôi buộc miệng mở ra những lời ca vô nghĩa...

~ Bằng lời thì thầm ở trong gió, tiếng ca vang vọng nhiều. Dù là tuyết lấp đầy dưới chân, vẫn bước đi lo sợ gì, vì lòng này đang rạo rực lửa, ánh mắt không dập đi. Mặc kệ lời xúi giục của Quỷ, nắm tay đang dang rộng kia...Bằng những giọng ca ngọt ngào đấy hãy cùng tôi nắm lấy cơ hội, nhảy bước lên những tảng băng, chúng ta cùng dang rộng đôi cánh...Bay lên ~

- Tsubasa-sama có lẽ đang nghe một bài ca mà ngài cảm thấy hạnh phúc.

----------------
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro