Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXI

Chào mừng đến Thị trấn Forget, một nơi lạnh lẽo, tuyết phủ quanh năm.

Vừa bước qua cây cầu, bầu không khí lạnh lẽo ồ ạt đến, làm bọn tôi run lẩy bẩy lên, ấy vậy mà Kon và Key vẫn không có biểu hiện gì...

Nhưng tôi không quan tâm lắm vì cảnh tượng trước mắt tôi...nó thật tuyệt vời, tuyết trắng, là tuyết trắng đấy! Là màu trắng...

Những bông tuyết rơi nhẹ theo gió, nó tan ngay khi vừa chạm vào lòng bàn tay của tôi, lạnh thật.

- Xem kìa, Yuuko-chan!

Tôi sẽ kể các cậu nghe mọi thứ, mọi màu sắc qua đôi mắt của Oko-san.

Tuyết trắng bao phủ cả mảnh đường, những toà nhà gỗ nâu sẫm cùng với âm thanh của củi lửa văng tung toé, những tán cây rụng lá trần trụi...Và chỉ một màu trắng xoá bao phủ.

- Nhiệm vụ của bọn tôi đã kết thúc. Chúc may mắn, hai vị Tiểu thư.

- Này- khoan đã!

Chưa kịp nói gì thì hai người họ đã mở Cổng dịch chuyển mà đi mất...

Tôi giơ tay gọi chờ trong vô vọng, gió cứ thổi mãi làm tóc lẫn chiếc áo choàng bay phấp phới, thở dài rồi nhìn Oko-san, cậu ấy khá là buồn, có vẻ là do lạnh.

- Oko-san, chúng ta có thể thuê trọ...mà ha?

- ...Ừm.

Oko-san chỉ trả lời một cách khá mệt mõi như vậy, có lẽ như tôi cần phải tìm một chỗ nghỉ chân trước đã, Vùng Băng Tuyết vẫn còn rất xa, theo bản đồ thì là vậy.

Đã đi được một quãng khá xa, Oko-san vẫn vậy, gương mặt u buồn kia từ từ lết đôi chân giữa lớp tuyết dày...

- Oko-san, cậu ổn chứ?

- Ổn...hoặc không.

- ...

Nhìn vậy, tôi chỉ biết quay mặt lên mà đi tiếp, lại một lần nữa, sự mệt mỏi, vô vọng ấy lại trỗi lên trong người Oko-san...

Quãng đường mà bọn tôi đi được càng ngày càng xa, từ phía xa xăm, à không cũng chỉ gần đây thôi, tôi đã thấy được một bóng người trong cả đường phố vắng vẻ này, tôi vội vàng đi đến gần đó, vừa nhìn rõ lại thì khá là ngạc nhiên đấy, một cô gái đang ăn tuyết sao?

- Hả? Sao? Chưa thấy Tinh Linh Hồn hệ Băng ăn tuyết bao giờ à?

- À, kh-không...chỉ là-

Tinh Linh Hồn...là cái gì?

Nhìn cô ấy ăn mặc thời trang như vậy, mà lại ở đây ăn tuyết như người vô gia cư...đùa sao?

Bọn tôi nhìn nhau vài hồi, bỗng cô ấy đứng bật dậy, đặt tay trước ngực, giọng nói trở nên khí phách.

- Ta là Eflfec, một Tinh Linh Hồn, còn hai ngươi đây là...?

- À- Tôi là Notaina Yuuko, còn kia là "bạn" tôi, Susaru Oko.

- Cái tên gì...nghe quê mù- Im đi!

Gì vậy? Cô ấy đang tự trách móc bản thân à?

Vừa dứt câu thì Eflfec tự vật lộn với cái bịt mắt trên đầu, cô ấy dùng lực cố kéo xuống nhưng lại bị tay bị chặn lại...

Cứ như đang xem một vở kịch hài không ai đếm xỉa đến vậy.

- Cuối cùng cũng được! À, chào, tôi là Miva, người lúc nãy Eflfec, xin lỗi nếu như cô ta làm phiền hai người.

- À...không. Chỉ là...

Tôi có lẽ đã quen với mấy vụ này nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm, chỉ là Tinh Linh Hồn là gì thì tôi vẫn chưa biết...

- Đứng đây nói chuyện thì không hợp lắm, về nhà của bà tôi đi.

- À, vâng!

Dù không biết chuyện gì nhưng có chỗ ở còn hơn không, tôi nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Oko-san mà tiến về phía trước.

Trên đường đi, Oko-san cứ lẩm bẩm một thứ gì đó...tôi không biết...

- Sao thế? Cố lên, sắp đến nhà bà tôi rồi.

- À, hả- vâng...

Tôi nhẹ vỗ vai cậu ấy...

Hai đôi mắt vô vọng nhìn nhau trong tuyệt vọng...

Phải, không phải chỉ có Oko-san...tôi đã mệt lắm rồi, hiện trong đôi mắt này chỉ còn sự vô vọng trống rỗng...

----------------
Còn tiếp...

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro