Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXVIII

Chưa gì mà tối đêm lại đến nhanh tới vậy.

Khu phố sáng đèn chói loá cả bầu trời đầy sao, đoàn người diễu hành nhảy múa trên đài, âm nhạc của người hát rong vang lên êm tai, mọi thứ quả thật rất khác với sáng nay.

Đám đông đang vui đùa bỗng dạt ra hai bên, tôi thắc mắc nhìn sang thử, một ngọn lửa bùng lên thoát ẩn thoát hiện trong sức nóng kia, với một cánh tay thon gọn giơ lên ngọn lửa đã bị dập tắt đi, đúng vậy, chính là người đó, vị Hoả Thần cai quản Eunchanter, Will Alyn!

Thần, vị Thần ấy thật sự đã đến, tôi thấy được trên người ngài ấy toát lên phong thái quyền lực, xem đôi mắt ngài ấy sắc sảo kìa, chỉ nhìn từ xa thôi mà đã đẹp như vậy rồi, quả đúng là Thần.

Những đứa trẻ chạy đến gần ngài ấy, Will-sama bước xuống đài lửa, ngài ta xoa đầu từng đứa nhỏ, còn tặng cho mỗi đứa một bông Hồng, rồi ngài ấy nhìn tôi, bước đến gần tôi, tiếng ực phát ra từ cổ họng tôi, vừa lo lắng lại vừa hào hứng...

- Vậy...kẻ mà Bakaneto trao giọt máu quý giá đó...là ngươi sao?

- V-vâng...?

- Bị Lời nguyền kia che mất rồi nên chắc...ngươi không cảm nhận được, tch, Lời nguyền của tên Alen kia đã khắc quá sâu...

Khi ngài ấy nói vậy, tôi thật sự chẳng hiểu gì cả, đồng tử run run nhìn ngài ấy, đôi mắt sâu thẫm đã trải qua biết bao nhiêu chuyện trên đời, sinh li tử biệt, hạnh phúc, lừa dối,...khi nhìn vào đôi mắt đấy, tôi dường như đã nhìn thấy...tất cả.

Rồi ngài ấy bước đi, nhưng vẫn ngoảnh mắt lại nhìn tôi, rồi lại quay lên.

- Fyll. Sishy.

Khi ngài ấy nói gì đó, từ đâu xuất hiện một cơn gió mạnh, tôi đã không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khi cơn gió ấy cứ như đánh mạnh vào mắt tôi, khi gió đã dịu, Amk-san cùng Fyll đứng cạnh Will-sama.

- Khi đến cuối cuộc hành trình, cô sẽ biết.

Cuối cuộc hành trình...tôi sẽ biết? Điều gì...?

Amk-san...cùng với Fyll hoà cùng cơn gió rồi biến mất...

Điều gì đang chờ tôi ở cuối cuộc hành trình?

Khi nào...?

Tôi đã chạy đi...đôi chân này không giống như trước, tôi chạy đi trong vô thức...như thể có ai đó đang kéo tay tôi đi...và thì thầm nhỏ nhẹ rằng...

- 'Đi theo tôi, chúng ta sẽ cùng đến nơi có những bông hoa đang nở rộ, áng mây trong xanh và tiếng hát vu vơn'.

- Không...muốn...

Lí trí tôi nói rằng không muốn...chuyến đi với Oko-san vẫn chưa kết thúc...tôi không thể.

Cái gì mà Bakaneto chứ!? Giọt máu cái gì? Tôi không biết, không hiểu, tôi không muốn biết! Tôi là Notaina Yuuko, một cô gái mong muốn một cuộc sống bình thường như những người khác thôi mà! Lời nguyền? Bakaneto? Giọt máu quý giá? Kẻ thảm hại? Một Notaina Yuuko khác? Tất cả mọi thứ đó đều ở trong cơ thể tôi sao? Vì sao chứ? Tôi vốn đâu muốn như vậy!

...

Tôi xin lỗi...

Tôi đã đi quá xa...

Hơi mệt rồi...có lẽ tôi nên đi về

Và chợp mắt...

- Yuuko-chan...

Vòng tay ấm áp của cậu ấy đang bao trọn lấy tôi...

Không hiểu sao...mũi tôi lại cay cay đến vậy, thứ nước vị mặn lại cứ tuôn ra từ mắt tôi, sao lại khóc như vậy chứ? Tôi bị điên sao...?

- Đừng lo, tôi luôn ở đây.

Cậu ấy thật ấm...tôi muốn ngủ, ngủ trong trái tim cậu ấy.

Thật lâu...

Điên thật...

- Ổn không vậy? Tôi định sẽ quẩy tưng bừng Lễ Tạ Ơn với cậu vậy mà...

- Kh-không sao, tôi sẽ ăn cái gì đấy để hồi sức.

- À há, ẩm thực sao? Hai cưng? Chị đây biết nhiều lắm đấy nhé, để chị dẫn hai cưng đi!

Từ đâu xuất hiện chị Kurumi-san...chị ấy khoác tay lên vai bọn tôi vui vẻ nói.

Mà...cứ tận hưởng trước đã.

----------------
Còn tiếp...

- Funfact: Kurumi đa cấp. Kurumi Bách khoa Toàn thư. Kurumi Phú bà. Kurumi Onee-san.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro