Chương XXVI
Thật tồi tệ khi tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện đó, tôi không biết..."Giọt máu của Thần" là gì và ai đang nắm giữ nó...Oko-san chăng?
Chắc chắn, khi đến Thị trấn Forget, mọi chuyện sẽ được giải đáp...Mong là vậy.
Oko-san đã đi ra ngoài, nói rằng hôm nay bận chuyện, và tôi lại ở quầy lễ tân trông ngóng từng vị khách, mong rằng tiền lương sẽ đủ cho chuyến đi, vì chị Kurumi-san nói ở Forget tuyết rơi quanh năm, đường xá bị một lớp tuyết dày bao phủ không khác gì một ngon núi tuyết cả, hơn nữa nhiệt độ bên đấy cực kì thấp, không cẩn thận là sẽ bị cóng đến chết luôn đấy, nguy hiểm hơn nữa, loài Gấu Shiroakuma, móng vuốt của nó có thể xé toang đầu cậu dễ dàng đấy...
Gió hôm nay thổi nhẹ, ánh nắng lại trông rất dịu dàng, có lẽ sẽ là một ngày tốt đẹp đây.
Sau đó...tôi đã vô tình chợp mắt một chút...chỉ 5 phút thôi...
- Yuuko-chan, Yuuko-chan!
- H-ha! Vâng?
- Okko-chan đến giờ vẫn chưa về, cưng có thể tìm em ấy được không?
- À, vâng!
Mới chợt nhìn vào chiếc đồng hồ kêu tích tắc đằng kia, đã hơn 18 giờ rồi mà cậu ấy vẫn chưa về, tôi đã tìm cậu ấy khắp nơi, và rồi lại tìm thấy cậu ấy ở phố Esch, nhưng...có một đám đông bao quanh cậu ấy, tôi khó khăn lắm mới chen lấn được.
Oko-san, cậu ấy...! Mới sáng nay còn cười nói với tôi...nhưng cớ sao bây giờ lại nằm giữa đống máu ở đây, vừa nhìn tôi sợ đến mức muốn nôn ra, mặt và bụng cậu ấy đều bị nát bấy, tròng mắt lòi cả ra ngoài, hơn nữa...vài tia máu còn phun ra như một cái đài phun nước bị lỗi vậy...thật sự, kinh tởm...
Tôi đã gục xuống đất ngay sau đó, nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, tôi đã không còn tỉnh táo để hiểu mọi chuyện, bây giờ...tôi chỉ mong đây chỉ là mơ...! Làm ơn...
- Yuuko-chan, Yuuko-chan!
- H-ha!?
- Cưng mệt rồi sao? Vào phòng nghỉ ngơi đi, để cuối tuần còn chuẩn bị cho chuyến đi.
- V-vâng.
Khi nghe thấy tiếng gọi, tôi đã chảy đầy mồ hôi trên mặt lẫn tay, chợt nhìn vào đồng hồ, chỉ mới 10 phút kể từ lúc tôi thiếp đi, vậy...thật sự đó là mơ, may quá nhỉ, tôi đã rất sợ hãi.
Nhưng, tại sao tôi lại mơ một giấc mơ kinh khủng khiếp như vậy, hay nói đúng hơn đó là một cơn ác mộng cực kì tồi tệ, tệ đến mức tôi chẳng muốn đi ngủ nữa.
- Qaa há! Oko đến đây!
Oko-san đã trở về, tôi giật mình vì khi bước vào cậu ấy đập cửa quá mạnh, tạo nên tiếng động lớn. Tôi cười khi nhìn cậu ấy vẫn ổn, tạm gác qua mọi nghi ngờ, tôi cảm thấy thật an tâm.
Gió thổi vào từ chiếc cửa sổ ở phòng tôi, nó thoáng mát, dịu nhẹ lại mang chút u buồn, một chiếc lá khô bị gió cuốn đến nơi đây, cầm trên tay, hơi ấm từ cái lá truyền đến tay tôi, rồi lại thả nó đi.
Tôi đã ngủ đi, tôi không muốn ngủ, nhưng lại nằm xuống rồi thiếp đi...
- Cô đã quay lại...một lần nữa.
- ...Giọng nói này...cô là ai?
- Tôi? Tôi là cô. Hay nói đúng hơn là sự cộng hưởng từ Lời nguyền và Lời chúc phúc, một Notaina Yuuko hoàn toàn mới.
Một lần nữa, tôi đã rơi vào không gian đen tối vĩnh hằng, giọng nói cất lên, cô ta nói cô ta chính là tôi...
Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, mọi thứ trở nên hư vô, tôi không còn bất cứ cảm giác nào...
- Tôi là cô, là lí trí của cô, sự tham vọng của cô, sự thèm khát cái sự sống chết tiệt của cô, tôi là Notaina Yuuko.
- Im đi...tôi chỉ có một, phiên bản hoàn hảo nhất.
- ...Vậy sao? Vậy thì cứ tiếp tục đi, không có tôi, cô như một Notaina Yuuko cực kì vô dụng.
Thứ vừa chạm vào vai tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi đi, lơ lửng, lơ lửng, đó là những gì tôi cảm nhận được...
Lí trí, tham vọng, khao khát sự sống...
Tôi muốn nó...thật sự muốn nó...
Sao tôi lại đưa tay lên? Mong chờ ai đó sẽ kéo tôi lên từ vũng lầy này sao?
Không...
----------------
Còn tiếp...
- Gấu Shiroakuma: Loài Gấu Trắng lớn cư trú ở Thị trấn Forget, chúng thích ăn đầu của các loài động vật khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro