Chương XXV
- ...
- Iyaa, đêm tối rồi, đi ngủ nào, con gái thức khuya mọc c* đấy!
Không không! Tôi-
----------------
Tối đó, Oko-san đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi và gọi tôi đi ngủ...
Đêm đó tôi lúc ngủ lúc thức.
----------------
Ngày 17 tháng 10 năm 950.
Tôi thức giấc khá trễ, và vẫn còn thấy Oko-san đang nằm say giấc kế bên.
Tôi dụi mắt ngồi dậy, đầu vẫn còn khá oong oong, tôi chợt thấy quyển sách trên bàn trong lúc định mở cửa ra ngoài, thấy lạ tôi đến thử mở ra xem sao, đây chính là quyển "Tài liệu các vị Thần" mà...nhưng lại có một trang bị xé mất, tôi lại chẳng thể thấy mảnh giấy vụn nào quanh đây, trên trang giấy bị xé đó chỉ còn hai chữ mà có thể đọc được...đó là "Lời nguyền....".
Tôi bặm môi đóng quyển sách lại rồi ra ngoài, lại không để ý đôi mắt của Oko-san đã quan sát tôi từ nãy đến giờ...
Hôm nay đã là ngày 17, mọi người ở Thị trấn Eunchanter đang bận rộn chuẩn bị cho Lễ Tạ Ơn, mọi thứ đang được sắp xếp rất hoàn chỉnh và tỉ mỉ, từ âm thanh đến ẩm thực, mọi thứ đều đang trở nên hoàn mĩ hơn hết.
- Y-u-u-k-o.
Tôi giật mình bàng hoàng trong hoang mang, Oko-san thì thầm vào tai tôi làm tôi nổi cả da gà.
- Oko-san...đừng làm thế nữa...tôi sợ đấy.
Cậu ấy chỉ cười rồi ngồi cạnh tôi, tôi đang ngồi ở quầy lễ tân chờ đợi khách đến nhưng vẫn vắng bóng người...
Lúc đấy, chị Kurumi-san gọi tôi và Oko-san ra sau sân nhà trọ, nói rằng có thứ thú vị muốn cho bọn tôi xem, thế là bọn tôi háo hức chạy ra sau theo chị ấy.
Khi ra sau, tôi thật sự choáng ngợp, nơi đây trông như một sàn thi đấu vậy, nó rộng khủng khiếp!
- Vật liệu dùng để xây cái sàn thi đấu này rất bền, nên chỉ có Thần mới có thể phá huỷ nó.
Thật tuyệt.
Oko-san háo hức đến mức dùng một thanh gỗ đập mạnh vào màng chắn trông giống bức tường kia, kết quả là nó không bị xước hay tổn hại gì cả.
- Đây gọi là "Kết giới", nó được duy trì bởi năng lượng Mặt Trời được hấp thụ và chuyển thành Ma năng.
Nơi này đúng là một nơi luyện tập đáng mơ ước, chị Kurumi-san nói rằng muốn thưởng thức vài thuật thức từ vị Pháp Sư mới đến thuê trọ trước kia, nên đã rủ bọn tôi cùng xem, sẵn học vài đường cơ bản để bảo vệ bản thân, chị ấy thật tốt bụng, còn giàu nữa.
Sau một hồi, chị ấy đã dẫn vị Pháp Sư Sishy Amk và người bạn Fyll Felli xuống, Amk-san trông rất miễn cưỡng, nhìn khó chịu ra mặt luôn mà.
- Được rồi, tôi muốn hai người dạy cho hai cưng kia vài loại Ma pháp cơ bản để bảo vệ bản thân, được không?
- Không! M-mau buông ra!
- Tôi sẽ miễn phí tiền phòng cho hai người.
- Tôi đồng ý.
Tôi không biết sao nhưng Amk-san mới cau có giờ lại trở nên hiền dịu như một người cô giáo, nhưng vẫn không cười được. Fyll thì chỉ ngồi cười tít mắt nhìn bọn tôi.
Amk-san nói, trong người bọn tôi...à không, chỉ mình tôi thôi, cô ấy nói trong người tôi có một loại Ma năng rất đặc biệt nhưng lại không hợp chủ thể sở hữu, kết quả là tôi chỉ có thể học vài đường kiếm cơ bản, còn Oko-san thì đã sử dụng được đạn Ánh sáng, loại Ma pháp đơn giản được thi triển bằng cách hấp thụ năng lượng Mặt Trời và tích trữ nó trong lòng bàn tay, đạn Ánh sáng được bắn ra liên tục nếu Ma năng trong người thi triển cao, hơn nữa độ sát thương sẽ tuỳ vào sinh lực của người thi triển. Nghe có vẻ mệt nhỉ...
Sau khi thủ tục huấn luyện đã xong, tôi cùng Oko-san đi ăn trưa vì bọn tôi mệt lả người rồi. Còn Amk-san và Fyll, họ vẫn ở lại tập luyện, trông họ rất chăm chỉ.
Còn chị Kurumi-san...
- Loy, Teya, hãy cố gắng bảo vệ "Giọt máu của Thần" nhé, Bakaneto Nanoko-sama đã giao cho chúng ta, chị tin tưởng ở hai cưng.
----------------
Còn tiếp...
- Đã hơn 400 năm của lời giao phó, giọt máu cuối cùng của vị Tinh Linh Pháp Sư vĩ đại được ví như "Giọt máu của Thần".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro