Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIX

Sau khi được chị Kurumi-san giới thiệu đủ đồ ăn thức uống đặc sản nơi đây, tôi với Oko-san đã no căng bụng không di chuyển nổi nữa...

- Vui quá đi! Thật mong thời gian ở đây sẽ lâu hơn nữa.

- Không được đâu...phải nhanh về...để còn- gặp mọi người-

Tôi no căng đến mức nói chẳng đủ câu...

- Ngày mai...hãy thật cố gắng, nhé, Yuuko-chan?

- Ừm, nhất định.

Bầu trời đầy sao hoà mình vào ngọn lửa nhỏ, lời hát vu vơn từ kẻ hát rong làm trời đêm như cất tiếng hát, áng mây nhường đường cho ánh Trăng soi chiếu khắp nơi, vạn vật đều đang nhảy múa. Sự hoàn hảo.

Một đêm Lễ Hội tuyệt vời, chắc sẽ không ai quan tâm đến góc khuất xa xăm của nó đâu...

Vẫn ở một nơi khác xa hơn trung tâm Lễ Hội.

Bóng lưng hai cô gái đang đứng đưa mắt lên ánh Trăng...

Cánh tay nhỏ kia đưa lên, chỉ hướng về ánh Trăng kia, đôi mắt chỉ phản chiếu bóng hình đó.

- Đừng để đôi cánh mà Bakaneto-sama trao cho ngươi gãy một cách vô ích, cô gái "Hoa Cẩm Chướng".

- Đi nào, Marila, tôi nghĩ chúng ta có việc quan trọng hơn để làm đấy.

- Chị cứ đi trước đi, Mion, tôi sẽ theo sau, ít nhất là sau khi chị quay lưng.

- ...

Lại một cơn gió nổi lên, mái tóc ngang lưng phấp phới giữa trời đầy sao, nổi bật với chiếc sừng Oni trên đầu cô ấy.

Tôi chưa thể ngủ được vì vừa hào hứng lại vừa buồn, vì tôi rất yêu quý khoảng thời gian ở đây, chị Kurumi-san, Aishi-san, và cả Hasegawa-san, tôi đều rất muốn đưa họ đi cùng nhưng tôi biết họ cũng bận, không riêng gì chị Kurumi-san...

Nhờ có Oko-san an ủi, tôi cũng ngủ được đến 4 giờ rạng sáng, tôi thức giấc khá sớm nên đồ đạc cho chuyến đi đều đã được tôi đóng gói cẩn thận, đồ trang bị cho Loy và Teya cũng đã sẵn sàng, thức ăn dự trữ, đồ dùng thiết yếu và áo lông dành cho mùa Đông, vì vẫn còn là tháng 10, vừa vào trời Đông nên ở Forget rất lạnh, chị Kurumi-san nói vậy.

Vào lúc 5 giờ rạng sáng ngày 19 tháng 10 năm 950.

Bọn tôi đều đã sẵn sàng lên đường, chị Kurumi-san, Aishi-san đều ra tiễn bọn tôi, chị ấy đưa tiền lương cho tôi và ôm bọn tôi rất chặt, nước mắt chị ấy lấm lem cả chiếc áo lông của tôi, nhưng rồi cũng chào tạm biệt tất cả.

- Nhớ giữ ấm bản thân nhé hai cưng, Forget nhiệt độ khắc khe lắm đấy.

- Vâng ạ, Okko-chan đây sẽ luôn nghe lời Kurumi-san!

- Uaahuhuhu, chị sẽ nhớ cưng lắm đấy Okko-chan!

Nhìn Aishi-san cũng chẳng có cảm xúc gì thể hiện ra bên ngoài cả, nhưng tôi biết...tôi đã tặng cậu ấy một nhành bông...cũng chẳng lớn lao gì...

- Hai cưng nhớ quay lại đấy nhé! *Sụt sịt*

- NHẤT ĐỊNH, BỌN EM SẼ QUAY LẠI AN TOÀN! EM HỨA ĐẤY!!!

Tôi hét thật to lời hứa ấy, mong rằng sẽ thực hiện được.

- Được rồi, Yuuko-chan, Loy, Teya! Xuất phát thôi!!! Haha!!!

Oko-san chạy nhanh về hướng đến rìa Eunchanter, Loy và cả Teya đều đang rất hí hửng chạy theo, tôi thở phào nhìn họ, tôi cũng đã chạy theo họ, chạy hết sức của mình, chạy thật nhanh, thật nhanh!

- Nhanh nào, Yuuko-chan! Tiến đến nơi tiếp theo thôi!!!

- Tôi đang cố đây, thật háo hức khi đến nơi tiếp đấy!

Tôi quay lại nhìn nơi ấy lần cuối, ngọn gió đã đưa chúng tôi đến nơi ấy, bây giờ lại chính là ngọn gió đấy đưa chúng tôi đi, dù chỉ là 7 ngày ngắn ngủi nhưng quả thật, nơi ấy giống một tổ ấm thứ hai vậy, quá ấm áp và dịu êm...

Xin hãy để cơn gió ấy lần nữa đưa chúng tôi về.

Tạm biệt, Eunchanter, đừng quên bọn tôi nhé!

----------------
Còn tiếp...

- Nào cơn gió từng đưa tôi đến chốn kia hãy thổi hồn tôi về nơi ấy, để tôi thấy được nụ cười của mọi người.

- Xin hãy ấp ủ trái tim ấy, nó rất ấm áp, hãy để tôi nghe thấy nhịp đập bên trong cậu, nếu có đổ vỡ, từng cánh hoa sẽ chấp vá nó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro