Chương XXIV
Tôi tỉnh giấc trên chiếc giường mềm mại trong phòng trọ, đầu tôi choáng voáng do cú va chạm.
Nhìn sang kế bên, tôi thấy Oko-san đang lau dọn mấy cuốn sách của tôi, tôi thở phào một hơi rồi gọi cậu ấy.
- Oko-san...
- Tỉnh rồi sao? Đột nhiên cậu bị ngất đi, tôi đã đưa cậu về, xem này, tôi đang lau dọn giúp cậu mấy cuốn sách yêu thích này!
Tôi rất biết ơn về điều đó, nhưng Oko-san...
- Cậu đang nói dối phải không?
- ...
Cậu ấy im lặng...
Tôi biết cậu ấy nói dối...
Tôi biết đấy.
- Không.
- Oko-san, nói đi, vì sao...cậu lại theo tôi?
- RE! WIWAY! LAHUU WIWAY! REEEEE!!!
Cậu ấy ôm miệng lẩm bẩm gì đó...đôi mắt trợn to lên, con ngươi điên cuồng giật...Như thể một tâm lý bị bại hoại vậy...
Sau một thời gian ngắn tầm vài chục giây, Oko-san lấy lại tinh thần, nhìn tôi và cười...một nụ cười, chính xác là vậy.
- Cậu tỉnh rồi sao? Có muốn uống gì không?
Như chưa từng xảy ra...
Cảm nhận được điều bất thường, tôi đang dần nghi ngờ người bạn đồng hành của mình...thật là...
Tệ.
Mọi thứ trở lại như thường, tôi cũng theo đó mà thích nghi, lấy kinh nghiệm từ ngày đầu khám phá, tôi học cách quen dần với mọi thứ.
Nhưng căn bệnh mà tôi đang mang dần tước đi hết sinh lực của tôi, làm tôi ngày càng vô dụng...tôi nói chuyện này chưa nhỉ?
Sau vài phút, tôi bắt đầu trấn tĩnh bản thân, tiếp tục công việc của mình.
Hôm nay nhà trọ không có quá nhiều khách, do mọi người đang chuẩn bị cho Lễ Tạ Ơn, chị Kurumi-san nói rằng tất cả mọi người trên khắp cả Đất nước sẽ đến đây, dù có bận cỡ nào, và tôi rất mong được gặp lại "người bạn" đầu tiên của tôi...cậu ta sẽ đến không nhỉ?
Vì đang rảnh nên tôi và Oko-san cùng với chị Kurumi-san xuống phố sắm đồ, bọn tôi ghé qua phố Wensh để mua đồ trang trí cho ngày Lễ, những đồ vật trang trí ở đây hết sức xinh xẻo luôn, nào là tấm thảm kia rồi cái rèm kia, rồi còn cả cây thông Noel đằng kia, không biết nó có màu gì nhỉ?
- Jaa, chị cần ghé qua phố Esch một chút, sẽ nhanh thôi, mấy cưng cứ mua đồ trước đi.
- V-vâng!
- Uaa, đi thôi, Yuuko-chan! Đi mua sắm thôiii
Cậu ấy kéo tôi đi khi tôi đang mang đầy túi đồ trên tay.
Phố Wensh nhiều đồ xịn xò cực, Thời trang hay Nội thất, Nhạc cụ hay Hoạ cụ nơi đây đều có đủ, bên lề đường còn có Ca sĩ hát rong nữa, rất nhộn nhịp.
Tôi muốn tận hưởng thật nhiều, dù gì thì bọn tôi cũng chỉ còn hai ngày ở đây thôi.
- Xem này xem này, Yuuko-chan! Mua cái này đi, mua cái này đi!
- Nếu cậu muốn, chúng ta có thể mua để làm vật kỉ niệm.
Món đồ kỉ niệm mà Oko-san chọn là một quả cầu thuỷ tinh có chứa một cánh hoa Cẩm Chướng ở trong, quả cầu trong khá nhỏ, lung linh và lấp lánh.
- Quả cầu thuỷ tinh sao? Đừng làm vỡ nó đấy nhé.
- Được nè!
Tâm trạng lúc này thật vui, cả tôi và Oko-san đều đang mỉm cười, như một giấc mơ vậy, một giấc mơ chỉ màu hồng như truyện cổ tích.
Sắm đồ đã xong, vừa hay lúc đấy chị Kurumi-san từ phố Esch về, trên tay chị ấy mang một vài cuốn sách khá dày.
- Mấy quyển này cho cưng, hãy đọc nó một cách thầm lặng nhé.
- Vâng...
Tôi khá khó hiểu. Nhưng cũng cất đi quyển sách và cùng họ đi về nhà trọ.
Đến tối, khi Oko-san đã chìm vào giấc nồng, tôi từ tốn mở quyển sách mà chị Kurumi-san cho tôi.
- Để xem...
Đây là...
Quyển sách này...sẽ cực kì cần thiết cho chuyến đi, phải giữ kĩ nó thôi.
- Này...sách này...không-sài-được-đâu.
- !!!?
----------------
Còn tiếp...
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro