Chương XXIII
Sắp đến Lễ Tạ Ơn rồi...bố mẹ-
- Họ sẽ không về đâu.
...
Tôi đã nghe cuộc nói chuyện đó khi đang trong bữa tối, tôi không biết họ đã trải qua điều gì...
Kết thúc bữa tối, chị Kurumi-san đã gọi tôi lại nói chuyện riêng một chút, tôi cũng cất quyển sách đi và đi theo chị ấy.
- Có chuyện gì ạ?
- Yuuko-chan, cưng biết "Giọt máu của Thần" không?
- Không...nhưng có sao ạ?
Chị ấy im lặng một chút rồi lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, rít một hơi rồi nhìn tôi nói:
- "Kẻ thảm hại mang giọt máu của Thần". Mang một lời nguyền. Sẽ chết.
- ...
Chị ấy chỉ nói như vậy rồi đi vào trong, còn tôi...tôi chẳng hiểu gì cả...
Trời tối, lạnh rồi.
----------------
Ngày 16 tháng 10 năm 950.
Tôi thức giấc bởi tiếng chim ca, gió lùa vào ô cửa sổ thoáng mát, mở đầu một ngày mới, tôi vươn vai rồi rời khỏi giường.
Bắt đầu làm việc thôi!
Thời tiết hôm nay cực kì đẹp và trong lành, nhất định hôm nay sẽ làm ăn thuận lợi cho mà xem.
Thì...tôi ngồi hẳn gần đến trưa thì mới có khách...
Họ là một đôi bạn trẻ, trong rất trái ngược nhau, cô gái kia thì năng động thừa năng lượng, còn cô bạn kia thì trầm lặng ít nói, nói không tin chứ họ là bạn thân thật sao?
- Xin vui lòng cho tôi biết tên và số phòng hai người đặt ạ.
- Tokioto Saona, tôi với Name đặt một phòng chung!
- Katou Name.
Tôi ghi chép xong và đưa họ đến phòng đặt sẵn. Trong lúc đóng cửa lại, tôi vô tình nghe được vài thứ khá thú vị...
- Name, khi tìm được kẻ mang "Giọt máu của Thần", nhất định sẽ bán được giá cao đấy!
- Làm gì thì tuỳ, tôi không muốn các vị Thần nghe được cuộc trò chuyện này rồi tống chúng ta vào Abyss đâu.
...
Kẻ mang "Giọt máu của Thần"...có ích gì chứ? Tôi còn chẳng hiểu, vì sao lại cố gắng tìm kiếm thứ đó...
Tôi ghì chặt đôi bàn tay, dấu móng tay in đậm vào lòng bàn tay gần như chảy cả máu, tôi bừng tỉnh lấy khăn lau đi, nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ về nó...Liệu cuộc hành trình này sẽ đi đến đâu đây...? Trong thời gian rảnh, tôi đã đọc cuốn "Tài liệu Chiến tranh năm 544 đến năm 644", cuộc chiến kéo dài suốt 100 năm do một chủng loại Quái vật tên Crybyss gây ra...
Thật dã man.
Đọc xong mới thấy, thời gian năm 544 đến năm 644 thật khốc liệt, không yên bình như bây giờ, các vị Thần, Tinh Linh, Tinh Linh Pháp sư,...đều đã dùng cả tính mạng để bảo vệ dân chúng...
Khi tôi đang chống cầm suy nghĩ thì Oko-san đột nhiên xuất hiện.
- Yuuko-chan! Ra ngoài một tý nào!
- O-Oko-san?! R-ra ngoài...nhưng tôi còn đang làm việc mà-
- Không sao đâu, cứ để Taji-san lo liệu!
Giao cho Aishi-san sao? Nhưng cậu ấy đang bị cảm mà...
Dù vậy nhưng Oko-san vẫn kéo tôi ra ngoài, cậu ấy dẫn tôi đi hết chỗ này đến chỗ kia, sang phố kia rồi phố này, làm chân tôi mỏi bỏ xừ...
Điều đáng chú ý là bọn tôi tìm được một ngôi đền, trông khá cũ kĩ.
- Oko-san, tớ nghĩ chúng ta nên về...
- Vào xem thử đi.
Thế là cậu ta kéo tay tôi vào.
Bên trong khá tối, và bụi bậm...
Tiếng lộc cộc phát ra từ sàn gỗ yếu ớt đến nỗi như sắp sập cả ra, tôi vẫn nhẹ nhàng bước theo Oko-san. Bỗng, một tiếng nói vọng ra như tiếng gió:
- Re, wiway! Lahuu wiway! Ya re' tuiya! Wiwayy!
Là tiếng Rose Cổ đại, tôi chẳng hiểu gì sất, vừa kết thúc câu, tôi bị đánh văng ra khỏi ngôi đền, ngay cả Oko-san cũng bị đánh văng ra, rốt cuộc là chuyện gì vậy!?
Tôi đau điến người mà ngồi dậy, thấy Oko-san còn nằm đấy, tôi lo lắng bước đến gần, lay lay người cậu ấy.
- Oko-san...
Tôi vừa gọi, cậu ấy vừa dậy...
Mắt tôi mờ mờ rồi tối hẳn đi, đầu tôi va chạm với mặt đất...tôi ngất đi sau đó.
- Laka...
Cái gì...?
----------------
Còn tiếp...
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro