Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XX

- Cha ơi? Cha đâu rồi? Con không thấy gì cả!

Hahh! Một giấc mơ...lạ quá.

----------------

Ngày 15 tháng 10 năm 950.

Tôi đã mơ thấy một giấc mơ rất lạ, trong đó có giọng của tôi...lúc nhỏ, và tôi đã gọi "Cha", nhưng rất lạ, tôi thậm chí còn chẳng nhớ gì về người mà tôi gọi là cha, tôi chỉ từng nghe mẹ nói, cha đã đi hái thuốc vẫn chưa về...

Lúc này, trời đã 4 giờ rạng sáng, không ngủ được, tôi ra ngoài một chút, để làm gì á? Nghe nói, bình minh ở Eunchanter rất đẹp và ấm áp, nên tôi muốn dùng 1 tiếng đồng hồ đó để chờ đợi nó, có lẽ là hơi dài...

Rạng sáng có vẻ lạnh, tôi đi dạo xung quanh khu nhà trọ, mọi quán xá đang chuẩn bị mở cửa, khung cảnh trông thật yên bình, nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, hôm nay là ngày 15 và chỉ còn 3 ngày nữa, 1 tuần ở Eunchanter sẽ khép lại, và bọn tôi sẽ lên đường cho chuyến đi tiếp theo, dù có hơi ngắn nhưng tôi sẽ không bao giờ quên nơi này. Và tôi mong, khi đến Forget, mọi câu hỏi của tôi sẽ được lí giải.

- Thời gian trôi nhanh nhỉ? Thoáng chốc đã gần một tuần rồi.

- Á! A-ai vậy! Chị Kurumi-san!?

- Sao lại hoảng loạn thế? Chị làm cưng sợ sao?

- Kh-không...

Phút chốc, tôi đã nghĩ chị ấy là Oko-san, cái thói quen bất thình lình xuất hiện như này...lây được sao?

Trấn tĩnh lại, chị Kurumi-san đã cùng với tôi ngắm bình minh, quả thực nó rất đẹp, lại còn ấm nữa, xem kìa, những tia nắng đang chiếu thẳng vào mặt đất đang dâng trào sự sống, âm thanh của véo von của loài chim Sơn Ca, âm thanh con suối nguồn đang chảy, tôi nghe rất rõ, cả tiếng nói của Cây cối, tôi dường như đang hoà mình vào nơi đây, đây chính là lần đầu tôi được thấy bình minh đẹp như thế này.

- Đẹp quá nhỉ...?*Ngáp*

- Haah, Taji bé bỏng đây sao? Hôm nay thức sớm vậy? Nước miếng còn dính trên mép kìa.

- Đừng có thêm "bé bỏng"vào, *lau mép* mà hôm nay em thức sớm thì có sao đâu chứ!

Nhìn chị em họ vui thật đấy, nếu như tôi, Oko-san và Kanoto-san là anh em một nhà, không biết sẽ như thế nào nhỉ?

- Vậy, em vào đây, hôm nay em sẽ cố gắng làm việc.

- Yosu! Chị sẽ tăng lương cho cưng~

- Ểh! Khoan, chị nói thật đấy hả, Kurumi Onee-chan!?

- Iyaa, ổn mà, ổn mà!

Chị ấy định tăng lương cho tôi thật luôn sao? Như thế thì thiệt cho chị ấy lắm...nhưng chị ấy đã có lòng như vậy, không nhận thì không được.

Do vẫn còn rất sớm, chẳng có ai lại thuê cả, ngay cả Oko-san cũng chưa dậy, cơ mà sáng nhiệt độ thấp thật luôn đấy, bây giờ tôi đang ôm người co rúm lại một chỗ đây, cứ hắt xì mãi...

- Chào buổi sáng, Yuuko-chan...

- Oko-san, chào buổi sáng *hắt chù*...cậu có muốn uống bị ly trà nóng không? *hắt chù*

- Cảm ơn, tôi muốn...

Tôi vào bếp pha cho Oko-san, Kurumi-san và cả Aishi-san ly trà nóng hổi, uống một ngụm, rát lưỡi quá...mà ấm hẳn ra.

- Yuuko-chan, chúng ta sẽ đi tiếp chuyến hành trình khi nào vậy?

- Um...chúng ta sẽ khởi hành vào 3 ngày sau.

- Nhanh vậy sao? Agrrr...tớ sẽ nhớ chị Kurumi-san lắm...

Đến cả Oko-san cũng vậy, cảm giác nơi này như nhà của mình vậy...arrrrrrrr nhất định là sau khi lấy được "Cẩm Chướng Đen Trắng", tôi sẽ đến đây chơi với Kurumi-san!

Lúc này, một vị khách bước vào, trông rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu, chiếc áo khoác rộng ấy, bộ đồ này chính là người đã va vào tôi lúc trước. (Từng gặp ở Chương VIII).

- Xin chào, tôi muốn thuê phòng.

- Chào quý khách, mỗi một phòng là 1000 Shellar ạ.

Cô ấy cởi bỏ mũ trùm đầu, gương mặt bất cần đời của cô ấy thật là có vẻ đẹp cuốn hút, xem mái tóc của cô ấy kìa, chắc là ở nhà tự cắt rồi-

- À, xin lỗi, quý khách tên gì ạ?

- Sishy Amk.

- Sishy Amk...v-vâng!

----------------
Còn tiếp...

- Fun fact#2: Tóc của Sishy đúng là ở nhà tự cắt. Phần tóc trước dài hơn phần tóc sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro