CHƯƠNG XVIII
Ngày 13 tháng 10 năm 950.
Hôm nay thời tiết vẫn không khá khẩm hơn là bao nhiêu, hơn nữa còn có gió mạnh, rất lạnh.
Đến công việc của tôi, hôm nay khách có vẻ "hơi đông", tôi đã phải ghi chép "rất nhiều", tay tôi như "rụng" ra luôn này, nhưng không sao, phải cố gắng thôi, phải làm việc thì mới có tiền chứ!
Hôm nay, tổng số vị khách đã đến là 7 người, gồm hai phòng chung và ba phòng riêng.
Để xem...
+ Barla Ewlaf (Một phòng riêng) - 1000 Shellar.
+ Fafec Aranie (Một phòng chung với Balaam Jie) - 2000 Shellar.
+ Sakana Monawan (Một phòng chung với Qeen Kira) - 2000 Shellar.
+ Tiber Wilim (Một phòng riêng) - 1000 Shellar.
+ Uiwa Saki (Một phòng riêng) - 1000 Shellar.
Đa số toàn là người dân từ phương Tây đến đây thôi nhỉ.
Cơ mà hôm nay đã kiếm được kha khá đấy, với số tiền thù lao chia đều thì nhất định sẽ đủ cho chuyến đi.
- Jaa, Yuuko-chan, tiền công của em đây, 3.500 Shellar nhé?
- Có liền luôn sao? Em cứ tưởng là cuối tuần cơ?
- Iyaa, làm gì đến cuối tuần chứ.
Số Shellar hiện tại trong tài khản: 8.000 Shellar. Cứ tiếp tục phát như vậy, nhất định sẽ hoàn thành chuyến đi thôi!
Lúc này, Oko-san tiến đến gần tôi, tôi đã rất vui, vì số tiền này đủ cho cả hai, nhìn cậu ấy cũng rất "vui", hẳn vậy...Oko-san lại có một cảm xúc khác thường, cô ấy cứ âm u, cứ nhìn mãi vào cổ tôi, tôi lo lắng chẳng biết điều chi...
- Yuuko-chan...cái gì trên cổ cậu vậy?
- Ểh? Có sao? Nếu thật vậy thì theo lời mẹ tôi nói đó là "Lời nguyền của Alen-sama".
- Alen-sama...?...Ekmon, tayii ru'unna lonena'r gazaie ta "Ranfy".
Chuyện gì...đang diễn ra vậy? Đột nhiên cậu ta bóp cổ tôi và nói bằng Ngôn ngữ gì đó rất lạ, Oko-san...trong mắt cậu ấy đang bị bao quanh bởi thứ gì đó...tôi không biết..."Ranfy".
Âm thanh phát ra từ thanh quản cậu ấy rất chói tai và khó nghe, như thể đang "Cầu xin Thần Linh" vậy...
- OKO-SANNN!!!
Tôi đã hét lớn tên cậu ta, tay cậu ấy mới lỏng ra, tôi ho sặc sụa vì mớ nước bọt trào ngược lên, Oko-san hoàn hồn lại và đến đỡ tôi dậy, hiện giờ tôi cực kì hoang mang vì những hành động, lời nói kì quái của Oko-san...Cậu ấy giống như bị một "Nhân cách méo mó chiếm hữu" vậy, tôi không dám chắc, có thể là vậy hoặc là đó chỉ đơn thuần là trí tưởng tượng của tôi...
----------------
Đã hơn 20 giờ tối, và tôi vẫn còn ngồi đọc vài cuốn sách tài liệu về Ngôn ngữ, và đã phát hiện ra Ngôn ngữ mà Oko-san nói với tôi lúc sáng chính là "Tiếng Ranfy hay tiếng Butterfy cổ đại", theo lời của Ông bà kể lại, Tiếng Butterfy cổ đại đã bị lãng quên kể từ năm 800, và họ bắt đầu sử dụng một ngôn ngữ mới, chính là Tiếng Rose và Butterfy hiện giờ, đã có vào ý kiến trái chiều về việc thay đổi Tiếng nói dân tộc, một vài bộ lạc tôn thờ tín ngưỡng "Alice-sama" và hoàn toàn phản đối điều này, sự bất bình này đã tạo nên một "Lời thỉnh cầu đến Ekmon", cụ thể như:
"Ekmon, tayii ru'unna lonena'r gazaie ta "Ranfy".
Tạm dịch là:
"Lời nguyền, hãy hiến tế bông hoa xinh đẹp cho "Ranfy".
"Ranfy"? Vậy ý của Oko-san là sao...Ranfy là gì?
- ...
----------------
Còn tiếp...
- Ekmon...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro