CHƯƠNG XVII
Sáng đó, bọn tôi mua đầy đủ đồ dùng cho nhà trọ, mọi việc đều đã được xử lí xong.
- Yuuko-chan, khi kết thúc chuyến đi, chúng ta vẫn sẽ là "bạn" chứ?
- Sao vậy? Chúng ta vẫn mãi là "bạn" mà?
"Bạn", chúng tôi không bao giờ nhấn mạnh từ đó, tôi không hiểu sao...
Đây là ngày thứ hai tôi ở Thị trấn Eunchanter, mọi thứ vẫn rất tốt đẹp trừ cái việc mà nhiệt độ hôm nay thấp hơn hôm qua, tôi thật muốn về nhà mà chui vào chăn quá đi...
Sau khi xong mọi việc, chị Kurumi-san nói rằng bọn tôi có thể ra ngoài để tham quan thêm.
Lúc đi trên phố, một con mèo đã va vào chân tôi, trông nó rất vội vàng, ể khoan đã! Chiếc vòng ở chân mà mẹ tặng tôi bị nó cướp mất rồi! Sao đến ngay cả con mèo cũng phạm tội vậy!? Rõ rằng nói là tỉ lệ phạm tội ở đây gần như bằng 0% mà!
- Oko-san ở đây chờ tôi, tôi có việc cần làm!
- Ểh! Ch-chờ tôi với!
Tôi quá yếu ớt để có thể đuổi theo nó một quãng đường dài như vậy! Nếu như bị lạc thì sẽ không ổn mất...!
May mắn quá nhỉ? Phía trước là ngõ cụt rồi, con mèo sẽ không thoát được đâu.
- Được rồi mèo ngoan, trả chiếc vòng cho chị nào...*hộc hộc*.
Con mèo xù lông lên tức giận, nó gầm gừ vài tiếng rồi một làn khói bao quanh, một bóng người xuất hiện, khoan- Nhân Thú á? Tôi tưởng Tộc Nhân Thú chỉ ở Chính Thành thôi chứ!?
- Tch, trả cho cô, lần sau gặp lại thì hòng tôi sẽ trả thứ gì.
- Eh ah...trả thật này.
Phù, cô gái Tộc Nhân Thú kia sao lại cướp cái vòng này chứ? Nhưng trước hết là cứ về cái đã.
Lúc nãy hình như tôi đã rẽ sang đây...rồi kia, phố ở đây sao nhiều ngã rẽ vậy!? Không ổn rồi, tôi kiệt sức rồi...kiếm một nơi nghỉ ngơi trước đã.
----------------
- Yuuko-chan.
- Yuuko-chan.
- Yuuko-chan.
Ai gọi vậy? Sao nó mơ hồ quá, có phải đang mơ không? Buồn ngủ chết mất.
Tôi đột ngột tỉnh dậy, đây là nhà trọ, họ đã đưa tôi về sao? Nhưng sao họ tìm được nhỉ?...
- Kurumi-san đã tìm cậu khắp nơi đấy, lúc nãy cậu chạy đi làm tôi chẳng kịp suy nghĩ luôn đấy.
- Oko-san...xin lỗi.
Cảm thấy có lỗi, tôi chỉ cảm thấy như vậy, một cơ thể sắp tàn lụi này gây phiền toái cho mọi người xung quanh quá nhiều, tôi ước bản thân có thể khoẻ mạnh hơn...vì sao chứ?
Đã rất lâu rồi, giấc mơ đó không xuất hiện nữa, trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhàng và...một ít tiếc nuối, suy nghĩ về nó nhiều đau đầu thật đấy.
- ϽẩW ϽHướNƃ ĐƎN ⊥ᴚắNƃ, Hãʎ W∀∩ ˥êN, ᴚồI ƃIế⊥ ⊥êN ʞI∀.
- Hả-
Trong phút chốc, tôi đã thấy khẩu hình miệng của Oko-san muốn nói gì đó, nhưng lại quá nhỏ tôi chẳng nghe được gì cả. Kì lạ...
Tôi đang cảm thấy sợ hãi và..."phấn kích"? Sao vậy nhỉ? ∀I qIế⊥ đâ∩ NHỉ? Λì S∀O ˥ạI Λậʎ, Λì S∀O Λì S∀O Λì S∀O Λì S∀O Λì S∀O!!!??
----------------
Trời đã sập tối, bọn tôi đã cùng với chị em Aishi ăn tối, thực đơn hôm nay cực kì phong phú, hơn nữa những món ăn đều là đặc sản ở Thị trấn Eunchanter.
- Uaaa, trông ngon thật đấy, những món này đều là chị làm hết sao, Kurumi-san?
- Sao nào, ngon lắm đúng chứ? Taji làm hết cả đấy!
Nhìn những món này, tôi không nghĩ là do một cậu nhóc 15 tuổi làm đâu. Nhưng, nó thật sự rất rất ngon, a~ hạnh phúc quá đi.
Thật sự rất mong chờ ngày mai, vì hôm nay tôi chẳng làm cái gì cả.
----------------
Còn tiếp...
- Lonena'r gazaie, unri, Ekmon...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro