Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XVI

Thoáng chốc, trời đã tối.

Tôi muốn lưu lại cuộc hành trình này, lấy ra từ chiếc Vali nâu xạm một quyển sổ xám, đặt bút viết lên vài dòng.

| Hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm 950.
Mình đã cùng với Oko-san đi đến Thị trấn Eunchanter, trên đường đến rìa Kaneshon, bọn mình vô tình gặp được CobraWolf, bọn chúng đuổi theo do bọn mình không mang thẻ thông hành, nhưng may mắn, bọn mình đã gặp được Aishi-san, và chị của cậu ấy, Kurumi-san đã cho bọn mình thuê phòng trọ với giá rẻ. Cảm ơn vì ngày hôm nay |.

Hôm nay tôi không có làm gì nhiều, nhưng sức lực cứ suy yếu, không biết "thuốc" mà mình đem theo có đủ cho cuộc hành trình này không nhỉ? Có lẽ nên tiết kiệm "thuốc", tôi mong sau khi quay lại Thị trấn Kaneshon sẽ gặp lại được mọi người, và cả Kanoto-san, liệu...sẽ được không nhỉ?

Cứ nghỉ ngơi trước đã, có thể 1 tuần sau bọn tôi sẽ chuẩn bị đi tiếp chuyến đi. Giờ, chúc ngủ ngon.

----------------

Ngày 12 tháng 10 năm 950.

Một buổi sáng có vẻ không được đẹp cho lắm, bầu trời khá âm u và nhiệt độ bắt đầu thấp xuống, tôi quên là mùa Đông vẫn chưa hết...

- À, thời tiết lạnh như vậy là do bên Thị trấn Forget có một cơn bão tuyết đấy, cẩn thận nhé, có thể bên rìa Eunchanter cũng đang có bão đấy.

Bên Thị trấn Forget có bão tuyết sao? Sao nó lại lan qua bên đây nhỉ?

- Có lẽ cưng vẫn chưa hiểu nhỉ? Thôi thì chị sẽ giải thích sau, mau gọi Okko-chan dậy rồi chúng ta cùng xuống phố nào.

Bắt đầu công việc là gọi Oko-san thức dậy và cùng chị Kurumi-san xuống phố, có vẻ nhàn nhỉ? Hẳn vậy.

Phố hôm nay vẫn đông như hôm qua vậy, hơn nữa còn rất sôi nổi, quanh đây ấm hẳn lên, tôi không nghĩ là sẽ không có một rắc rối nào xảy ra đâu. Tôi nghe nói tỉ lệ tội phạm ở đây gần như bằng 0%, mà chỉ "gần như" thôi nhỉ...

- Làm ơn, mau bắt tên đó lại, hắn cướp túi của tôiii!!!!!

Tôi mới nói là "sẽ không có một rắc rối nào xảy ra đâu" nhỉ? Có lẽ tôi sai rồi...

Tôi kinh ngạc vì người dân ở đây không ai quan tâm đến tên cướp cả, đến cả chị Kurumi-san cũng vậy...

- Yuuko-chan...

- Chắc sẽ...ổn thôi, nhỉ?

- Hai cưng đừng lo, sẽ có người giải quyết chuyện này thôi. Mau lên, chị sẽ ghé qua cửa hàng kem Ốc quế kia để mua cho Taji, hai cưng đi cùng không?

Có người giải quyết sao? Nhưng từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa thấy điều gì xảy ra cả. Thật chứ hả?
...

Tôi xin rút lại lời lúc nãy.

Tôi đã thấy một bóng người chạy đến trước mặt tên cướp, trong người đó rất mạnh luôn, nhưng do nhanh quá nên tôi chẳng theo kịp gì cả...

- Dừng ở đây thôi, ăn cơm tù rồi suy nghĩ lại hành động này nhé. Phạm tội ở Eunchanter, ngươi đang xem thường an ninh ở đây sao?

Đỉnh thật đấy, tên cướp nhìn rất là sợ hãi luôn, trông vậy mà chỉ cần nói thôi nhỉ? Nếu mà là ở Kaneshon ấy thì nhất định sẽ có đổ máu cho xem, cơ mà tôi sợ máu lắm nên chẳng bao giờ xem, toàn nghe mẹ kể lại thôi. Lúc này, tôi mới nhìn rõ mặt của người đó, trông quen lắm...

- Uaa, Ran-chan! Đến trễ thế?

- Oi, tên tôi là Haran, Hasegawa Haran!...chỉ là tôi quên hôm nay tôi trực nên mới đến trễ...

Hasegawa Haran, hình như là bạn của Kanoto-san, không ngờ cậu ấy lại ở đây đấy. Trông trạc tuổi tôi mà lại làm trong trụ sở an ninh, đỉnh thật đấy.

- Chị định mua kem cho Taji đấy à? Trẻ con ăn kem nhiều không tốt, nên-

- Thôi khỏi trình bày, chú lại định ăn hết kem của thằng bé à?

È...tôi không ngờ là Hasegawa-san lại như vậy...

----------------
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro