CHƯƠNG XV
Chị ấy đưa cả hai bọn tôi đi tham quan cả một vòng khu phố, nơi đây người dân rất thân thiện, họ chào hỏi bọn tôi ngay cả khi đang làm việc. Âm nhạc nơi này thật tuyệt, âm thanh nhẹ nhàng vu viu, như tiếng hát của Biển cả vậy.
- Ah! Chị là Aishi Kurumi, rất vui được gặp!
- Còn em là Notaina Yuuko, cô bạn đằng kia là Susaru Oko.
- Nè! Yuuko-chan, xem này xem này, món này ngon quá trời nè!!!
Cậu ấy lại đi qua các quầy bán thức ăn rồi, cứ như thế thì hết Shellar mất, phải ngăn cậu ấy lại thôi!
- Hảaaaaaa...tôi hiểu rồi...
Agr...nhìn cậu ấy ỉu xìu như vậy tôi có hơi mềm lòng nhưng không được, từ đây đến Thị trấn Forget còn rất xa, không thể lãng phí Shellar như vậy! Mà...nói mới nhớ, đi nãy giờ tôi vẫn chưa ăn gì, chắc là tôi sẽ kiếm một cái nhà trọ để qua đêm.
- A, đúng rồi! Hai cưng vẫn chưa có chỗ nghỉ chân chứ gì? Hai cưng cứ đến nhà trọ nhà Aishi của chị nha?
Nhà trọ Aishi, thật may quá, vừa có nơi nghỉ chân lại vừa có một người mới quen, vậy là may mắn nhỉ?
Đây là cơ hội tốt nên bọn tôi cũng chẳng từ chối gì, chị Aishi-san đưa bọn tôi đến tận phòng, phòng trọ ở đây cực kì tốt, hơn nữa hương thơm từ gỗ rất thơm, phòng còn có cửa sổ rộng, rất thoáng mát, diện tích cũng rộng, đủ cho cả 2 người, nhưng không biết giá cả như thế nào nữa...
- Mà, cưng đừng lo về giá cả nhé, vì hai cưng rất dễ thương còn là dân phương xa nên chị sẽ giảm nửa giá cho nhé, bình thường là chị lấy 1 người 1000 Shellar, nhưng với hai cưng thì chị lấy 1 người 500 Shellar nhé.
- Thật sao!? Chị tuyệt thật đấy, Kurumi-san!
- Ahaha, cưng rất dễ thương đó, Okko-chan~!
Eh..."không cần lo về giá cả" sao...Trông khi mình đang rối óc về chuyện tiền bạc thì hai người đó lại nắm tay nhau mà nhảy múa là sao!?
(Khoản tiền mà Yuuko đem theo: 5.500 Shellar. Trong đó: 1.650 Shellar là do bán hoa Fireflower. Và: 3.850 Shellar là một phần quỹ tiết kiệm, một phần là do mẹ cô ấy chu cấp).
Hiện giờ trong tài khoản chỉ còn 4.500 Shellar, có lẽ mình nên đi làm thêm để kiếm thêm chút ít, như thế mới đủ cho cả hai.
- Anou...chị Aishi-san, liệu có việc gì mà em có thể làm không? Em chỉ muốn kiếm thêm ít Shellar cho chuyến đi thôi.
- A, được chứ, cưng có thể phụ chị ghi chép các khách quan đã qua trọ ở đây nhé, mà, cưng đừng gọi là chị là Aishi, cứ gọi là Kurumi đi~
- Vâng, cảm ơn chị.
Làm công việc này tôi nghe nói rất bận nhưng mà ở đây thì lại khác...Vì nơi này, vắng như cánh đồng ngô ở Kaneshon vậy.
Hiếm lắm mới có một vị khách đến, cơ mà họ lại khó chịu không chịu hợp tác gì cả, yrrr tôi sắp chết vì tức rồi đây này!
Tôi không hiểu vì sao mà chị ấy lại có thể vui cười như vậy...
- Người mới sao...?
- Ể! Kính chào quý khách!
- Không, tôi là Taji, không phải khách.
- A...Aishi-san...
Cứ tưởng là khách, ai ngờ lại là em trai của bà chủ, cơ mà cái cậu này sao mà mặt cứ thờ ơ thiếu sức sống, i chang Kanoto-san vậy.
Thật sự là...chán chết mất.
Nếu cứ như vậy, e rằng tiền công sẽ không cánh mà bay mất...
- Đổi ca đi, mặt mày cau có như cô thì ma cũng chẳng vào đâu.
- Hả-
Mặt mày cau có? Thần linh ạ, mặt ông như khúc gỗ nhà con mới chặt ấy!
Mà, dù vậy thì tôi vẫn đổi ca, các cậu biết điều kì diệu nào xảy ra không? Khi Aishi-san vừa ngồi xuống quầy thì khách ườm ượp chạy đến, mà hơn nữa nhé, chỉ là toàn là nữ giới thôi!
Không lẽ tôi thua cả một thằng nhóc sao!?
- Thấy chưa? Đây mới chính là Nhà trọ Aishi.
Nhà trọ Aishi, thì ra lớn như vậy là nhờ có cậu ta...hay là cả chị ấy nữa nhỉ?
----------------
Còn nữa...
- Cánh đồng ngô ở Kaneshon đã bị bỏ hoang từ rất lâu, từ năm 910 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu khôi phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro